Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc – Chương 10-12

    Thuộc truyện: Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc

    Chương 10.
    Thời Bạc Y cùng Hữu hộ pháp đi đến sân lớn, phong cảnh nơi này vô cùng đẹp, non bộ lưu thủy, cây xanh hoa hồng.

    Chính giữa sân, hai mươi thiếu nam thiếu nữ quy củ ngồi xổm, đây đều là những đệ tử mới nhập môn. Tuổi từ 12 đến 15 tuổi, đều là độ tuổi phù hợp để dạy dỗ.

    “Tham kiến tông chủ.” Tả hộ pháp cúi người hành lễ, nhóm đệ tử cũng vội hành lễ theo, có mấy đứa gan lớn còn ngẩng lên nhìn trộm Thời Bạc Y.

    Thời Bạc Y mím môi, có chút không thích ứng.

    “Không cần đa lễ. Thời Bạc Y đi vào tiểu đình phía trước, ngồi lên bảo tọa xa xỉ.

    Tả hộ pháp theo quy củ báo cáo tình hình của nhóm đệ tử mới, nhưng mà Thời Bạc Y lại chẳng nghe lọt, thực chất mấy chuyện này cũng không cần để hắn xử lý, nhưng vẫn phải nói qua. Dù sao thì vẫn phải thông báo cho Hạ Hàm Tử, để y sắp xếp.

    Trong đám người có ánh mắt khiến Thời Bạc Y không thoải mái, ánh mắt khó hiểu nhưng người khác thì lại không thế. Thời Bạc Y nghĩ do hắn quá nhạy cảm, nhưng bàn tay bị ống tay áo che khuất theo bản năng nắm thành quyền, thân thể cũng cứng lại.

    “Tông chủ?” Tả hộ pháp thấy có gì đó là lạ, thấp giọng hỏi.

    Thời Bạc Y nghi hoặc nhíu mày, có chút muốn rời đi.

    Đột nhiên Hạ Hàm Tử xuất hiện, y vươn tay kéo Thời Bạc Y vào lòng, hắn nhào tới đối phương, thân thể cũng thả lỏng, yên tĩnh nằm trong lồng ngực y.

    Hạ Hàm Tử ôm người ngồi xuống, lấy cam lộ đưa cho hắn uống.

    “Đừng sợ.” Hạ Hàm Tử ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.

    Mắt đẹp trừng lớn, tay không tự giác nắm chặt vạt áo đối phương, âm mũi mềm mại vang lên: “Ừm…”

    “Hạ tiên sinh.” Hai vị hộ pháp cung kính hô lên, lui xuống.

    Hạ Hàm Tử vừa xuất hiện, ánh mắt khó chịu đó cũng biến mất. Thời Bạc Y quay đầu nhìn đám đệ tự mới một lúc, cũng không nhìn ra cái gì, nhất thời chán nản.

    Hạ Hàm Tử phất tay để hộ pháp dẫn nhóm đệ tử đi điều – giáo, tay véo véo khuôn mặt tức giận của Thời Bạc Y, ôm ngang người lên, trở về tiểu viện của hai người.

    “Lần sau chờ ta rồi cùng đi.” Hạ Hàm Tử dặn dò “Đừng nên cách ta quá xa.”

    Thời Bạc Y mơ hồ gật đầu đồng ý, Hạ Hàm Tử phiền muộn thở dài, dặn dò không chừng lại vô dụng, ngày mai lại quên mất. Xem ra chỉ còn cách ngày nào cũng nói thì hắn mới có thể nhớ được.

    Chuyện hôm nay rất kì lạ, có lẽ Hạ Hàm Tử cũng đoán ra được phần nào.

    Chính đạo nhân cơ hội Hợp Hoan tông chiêu mộ đồ đệ mà cài cơ sở ngầm vào hoặc hơn thế. Tu vi của Thời Bạc Y có thể ngầm cảnh giác, chứng tỏ thực lực rất cao có thể ngụy trang thành người phàm không có tu vi, còn có thể thay đổi tuổi tác.

    Có lẽ vì tao ngộ kiếp trước nên sau khi trọng sinh Thời Bạc Y vô cùng nhạy cảm. Tuy rằng đau lòng vì chuyện đó, nhưng Hạ Hàm Tử không khỏi cảm thán, may mà Thời Bạc Y nhạy cảm hơn người, nếu không chỉ sợ y lại không biết, khiến Thời Bạc Y lại chịu tổn thương thêm lần nữa.

    “Tiên sinh.” Thời Bạc Y như mèo con cọ cọ cằm y, tay ôm chạt Hạ Hàm Tử: “Ngài phải bảo vệ ta nha.”

    Hạ Hàm Tử hôn lên đỉnh đầu hắn: “Ừ, ta biết rồi.”

    Chương 11.
    Hạ Hàm Tử dỗ Thời Bạc Y ngủ, rồi gọi Tả hộ pháp tới.

    “Hạ tiên sinh?” Tả hộ pháp là nam, khuôn mặt lúc nào cũng mang ý cười, tính tình cũng ôn hòa, nhưng chó sủa là chó không cắn, tiểu diện hổ* mới gọi là đáng sợ.

    *Tiếu diện hổ (笑面虎): chỉ người nham hiểm

    Hạ Hàm Tử cùng Tả hộ pháp đi ra gian ngoài, cẩn thận khép cửa lại.

    “Trong nhóm đệ tử mới tới chắc chắn có kẻ có vấn đề.” Hạ Hàm Tử tiết lộ một phần âm mưu của chính đạo cho Tả hộ pháp: “Ngươi cho người đi theo dõi.”

    Tả hộ pháp hơi nhíu mày: “Thuộc hạ đã rõ.”

    Chưa chắc đã phát hiện ra điều gì, nhưng kẻ hôm nay hướng về tông chủ, Hạ tiên sinh cũng sẽ không để hắn được thoải mái.

    “Mọi việc cứ giao cho ta và Hữu hộ pháp.” Tả hộ pháp đáp lại, lão* sẽ hảo hảo dọn dẹp lại đám người mới này.

    Hạ Hàm Tử thở dài, vì Thời Bạc Y, y đã làm rất nhiều chuyện trái với nguyên tắc của mình, nhưng vô phương, ai bảo y bị tiểu yêu tinh này lấy mất tâm cơ chứ?

    Một lúc sau, Tả hộ pháp cười cười đi tới chỗ ở của nhóm đệ tử mới.

    “Các ngươi thấy chỗ này thế nào?” Lão ôn nhu nhìn mọi người “Nếu như có gì không quen thì cứ nói ra. Đệ tử Hợp Hoan tông không nhiều, nhưng này nọ vẫn đủ, vẫn đủ để các ngươi hài lòng.”

    Mấy đứa nhỏ này phần lớn đều là phàm nhân được tuyển chọn trong dân gian, rất ít đứa có gia cảnh tốt. Hợp Hoan tông chính tà bất phân, những tu sĩ đời sau cũng chẳng lọt mắt chỗ này, thế nên ở đây phần lớn là con nhà nông, chưa bao giờ thấy gian nhà đẹp đẽ thế này, tất nhiên vô cùng thỏa mãn.

    Cã lũ lắc đầu, cũng không dám đề ra yêu cầu gì.

    Tả hộ pháp xoa đầu thằng nhóc đứng cạnh mình: “Các ngươi chắc cũng chưa biết gì nhiều về nơi này, Hữu hộ pháp chắc mới nói qua một chút. Bây giờ ta nói rõ để các ngươi hiểu, sau khi nghe xong thì quyết định là đi hay ở, nếu không muốn ở lại ta sẽ gọi người đưa các ngươi hồi hương. Nên nhớ, sau khi hồi hương sẽ bị cắt đứt Tiên duyên, trở lại làm phàm nhân bần nông.”

    Cả đám vội vực lại tâm trạng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

    Tả hộ pháp chậm rãi nói về Hợp Hoan tông, cũng không tránh vấn đề mà bên ngoài có ác cảm với Hợp Hoan tông – chuyện “Dâm nam đãng phụ”

    Nghe hắn nói, tất cả bắt đầu do dự.

    Tả hộ pháp nhìn biểu tình của chúng nó, có đứa hối hận, có đứa lại giãy dụa không thôi, còn có đứa thần sắc kiên định, không mảy may ảnh hưởng bởi lời nói của lão. Tả hộ pháp lẳng lặng ghi nhớ mấy đứa có vẻ mặt kiên định, trong này rất có thể có gian tế.

    Hợp Hoan tông chủ yếu chọn mấy đứa gia cảnh tốt được dạy dỗ đàng hoàng, bởi vậy tuyển sinh lần này gây ra một làn sóng, phần lớn đều mang vẻ mặt hối hận hoặc là do dự, kiên định với ý mình đã ít lại còn ít hơn. Bọn họ cũng chẳng để ý mấy điều này, bởi vì ai cũng am hiểu tẩy não, hơn nữa, mấy đứa được dạy dỗ tốt cũng dễ dạy và dễ bảo hơn.

    Nhìn lại xung quanh, mấy đứa có thần sắc kiên định có rất ít, lần này có tận ba, bốn đứa.

    “Bây giờ, nói cho ta lựa chọn của các ngươi.”

    Tả hộ pháp cười càng dịu dàng.

    Lúc bình thường, mấy đệ tử sẽ được tẩy não rồi mới được sắp xếp “Chương trình học”, nhưng bây giờ lại có mấy người tự giác, thế nên cho chúng thử luôn “Chương trình học” đi, chắc chắn bọn chúng sẽ tình nguyện.

    A…. Chương trình học lúc trước cường độ quá thấp, vẫn nên tăng nhanh tiến trình, dạy nhiều một chút, mạnh mẽ điều – giáo thôi….

    Tả hộ pháp nghe xong quyết định của bọn nhỏ, phân phó đệ tử đưa mấy người mới đi, sau đó dặn dò sư phụ giáo dưỡng tăng thêm cường độ học tập, không cần khách khí. Lão muốn xem xem, mấy tên “gian tế” được đưa vào, có thể dung nạp được bao nhiêu phần điều – giáo đây.

    Chương 12.
    Thời Bạc Y đã quên chuyện mấy hôm trước bị hoảng sợ, ngẫu nhiên nghe Hữu hộ pháp lỡ lời có nhắc đến đệ tử mới nhập môn, nhất thời nháo muốn đến xem.

    Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ, đành bỏ kiếm xuống, đưa hắn đi xem trò vui.

    Nhưng họ đến không đúng lúc, Tả hộ pháp đang điều – giáo mấy người mới.

    Chỉ thấy mấy người kia bị xếp trên một cái giường lớn, mỗi người mặc một bộ y phục mỏng dính, vẻ mặt mê ly.

    Tả hộ pháp cười híp mắt nhìn họ: “Đây chính là hậu quả của việc không nghe lời, đã nói với các ngươi, chương trình học mà các sư phụ giao cho phải hoàn thành, nhưng sao các ngươi lại không nghe vậy?”

    “A…” Bị hạ xuân dược, có mấy người đã mất lý trí, ôm lấy kẻ bên cạnh không ngừng cọ xát.

    Mấy kẻ vẫn còn chút lý trí, nghe Tả hộ pháp nói, âm thầm siết chặt tay thành nắm đấm.

    “Chưa chịu ngoan?” Tả hộ pháp tiếc nuối thở dài “Xem ra liều lượng vẫn chưa đủ mạnh.”

    Cái này vẫn còn chưa mạnh? Mấy người rùng mình một cái, trong lòng hối hận vì sao lúc trước lại nghỗ nghịch. Chẳng qua chỉ học mị thuật câu dẫn người khác thôi mà, vẫn còn tốt hơn phải chịu đựng như bây giờ.

    Tả hộ pháp cũng chẳng quan tâm chúng có hối hận hay không, phất tay một cái, đệ tử bên cạnh liền lấy dương cụ bằng ngọc cùng một số đồ vật điều giáo đưa tới.

    Thời Bạc Y nằm nhoài lên cửa sổ, Hạ Hàm Tử lấy tay che mắt hắn, lại bị hắn kéo ra.

    “Ta muốn xem.” Thời Bạc Y tức giận quay đầu nhìn y, “Tiên sinh ngài xấu.”

    “…” Hạ Hàm Tử khó chịu nhìn mấy người quần áo không chỉnh tề, trong lòng không ngừng chửi thầm Hữu hộ pháp.

    Thời Bạc Y đang say sưa xem, Tả hộ pháp đột nhiên đi tới cửa sổ, cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau.

    “Tông chủ.” Tả hộ pháp xoa đầu Thời Bạc Y “Cái này ngài không xem được nha, sẽ bị đau mắt hột đó.”

    Thời Bạc Y mất hứng, hắn mới là tông chủ có được hay không!

    “Thật ngoan, cùng Hạ tiên sinh về đi.” Ngón tay lão chọc nhẹ vào mi tâm Thời Bạc Y, cười vô cùng dịu dàng.

    Cũng không biết tại sao mà Thời Bạc Y rất nghe lời mà kéo Hạ Hàm Tử rời khỏi.

    Hạ Hàm Tử khẽ gật đầu với Tả hộ pháp, may là lão biết thuật ám chỉ, không thì y cũng chẳng còn cách nào mà kéo người đi.

    “Tiên sinh.” Đang đi Thời Bạc Y đột nhiên hỏi, “Sao người họ lại hồng vậy?”

    Hồng… Đến độ dường như sắp chín vậy…

    “Bọn họ trúng xuân dược.”

    Thời Bạc Y “Ồ” một tiếng, nhưng xuân dược là gì vậy?

    Vấn đề này khiến Thời Bạc Y vô cùng tò mò, hại lòng hắn ngứa ngáy đến khó chịu. Đến lúc chạng vạng, Thời Bạc Y trốn trốn tránh tránh đi tìm Hữu hộ pháp.

    “Tông, tông chủ.”Trong lòng Hữu hộ pháp không ngừng kêu khổ, nàng vừa mới bị Hạ tiên sinh dạy dỗ cho một trận đó.

    Thời Bạc Y nghiêm túc nhìn nàng: “Cô có xuân dược sao?”

    Hữu hộ pháp suýt nữa sặc nước miếng mà chết: “ Tông chủ hỏi cái này làm gì?”

    “Ta..” Thời Bạc Y rũ mắt, con ngươi đảo một vòng, nghĩ ra một biện pháp vô cùng tuyệt, vì thế hắn bày ra vẻ thương tâm “Tiên sinh hắn… Thế nên…”

    Hữu hộ pháp tự động não bổ xong: “Cho nên Hạ tiên sinh không bính (làm) ngài sao?”

    Chắc không phải chứ, trước đây nàng vẫn thấy dấu hôn trên người Thời Bạc Y mà.

    “Vẫn có…” Hai má Thời Bạc Y đỏ ửng.

    Hữu hộ pháp tỉnh ngộ, hóa ra là có làm nhưng tần suất quá thấp, không thỏa mãn được tông chủ.

    “Cầm lấy.” Giãy dụa một hồi lâu, Hữu hộ pháp nhét một cái bình nhỏ vào tay Thời Bạc Y “Thuốc bột bên trong ngài cho ngài ấy ngửi một chút là được, nhiều quá ta sợ ngài ấy biến thành cầm thú ngài lại chịu không nổi.”

    Thời Bạc Y cẩn thận cất kỹ, nghiêm túc gật đầu: “Ừm!”

    Nhưng mà tại sao chỉ có mình tiên sinh ngửi? Hắn cũng muốn ngửi nha, ngửi lâu một chút, có phải hắn sẽ biến thành cầm thú khiến thân thể tiên sinh không chịu nổi? (=))))

    Đầu óc nghĩ bậy bạ quay về phòng ngủ, lại nhớ tới mấy người y phục không chỉnh tề ban ngày, hắn mở lọ ngửi thử một chút. Rất thơm, rất dễ chịu, nhịn không được ngửi nhiều thêm chút nữa.

    Một lúc sau cả người nóng lên, Thời Bạc Y cởi lớp áo hồng nửa kín nửa hở, hắn nằm trên giường nhịn không được mà cọ tới cọ lui, vừa tê vừa ngứa thực khó chịu.

    Lúc Hạ Hàm Tử bước vào phòng nhìn thấy cảnh này, cả người khí huyết dâng trào, trong nháy mắt cứng lên.

    “Tiểu Y?” Y cố gắng giữ một tia lý trí, vừa đi tới lại ngửi thấy hương hoa.

    Hạ Hàm Tử biến sắc, nhìn thấy tay Thời bạc Y cầm bình nhỏ đã mở nắp. Cố gắng lấy bình từ tay hắn ném vào túi trữ vật, sau đó ôm Thời Bạc Y cả người nóng rực lên.

    “Tiên sinh.” Thời Bạc Y cọ cọ, cánh tay dài ôm lấy cổ y, lại hôn vài cái lên má “Rất nhớ ngài.”

    Hạ Hàm Tử vừa giận vừa buồn cười, người này một khắc không thấy y thì nháo nhào, đúng là không ngoan, nhưng thuốc ai đưa y vẫn cần hỏi rõ.

    “Xuân dược lấy từ đâu?”

    “Hữu hộ pháp cho ta.” Thời Bạc Y vô tội trả lời.

    Tốt lắm, lại là nàng.

    “Tiên sinh, ta muốn cùng ngài song tu~” Thanh âm ngọt ngào mềm mại khiến lòng người run rẩy.

    Hạ Hàm Tử đánh mất lý trí đè hắn lên giường, trong phòng xuân sắc vô biên.

    Thuộc truyện: Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc