Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc

    Chương 16.

    Thời Bạc Y học được trò mới, hắn hỏi Hạ Hàm Tử cái người dùng ngọc thể kia để làm gì, chơi như thế nào.

    Hạ Hàm Tử không biết làm như nào, nói cũng không được mà không nói cũng không được.

    Nhưng y không nói cũng chẳng sao, Thời Bạc Y có thể đi hỏi Hữu hộ pháp, hơn nữa còn lấy được một bộ đồ chơi tình thú.

    Lúc Hạ Hàm Tử về thấy Thời Bạc Y mặc áo lụa mỏng, mấy khí cụ kia bày hết ra giường, cả người liền thấy không khỏe.

    “Tiên sinh.” Thời Bạc Y mong chờ nhìn y “Ta cũng muốn chơi.”

    “…” Nhưng mà y chẳng muốn một chút nào cả.

    Thời Bạc Y chân trần chạy xuống, đem ngọc thể nhét vào tay Hạ Hàm Tử: “Tiên sinh, tới đây.”

    Hạ Hàm Tử hít sâu một hơi: “Tiểu Y, cái này chơi không vui.”

    Hỏi, làm thế nào để một bảo bảo tò mò quên đi chuyện hắn tò mò?

    Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể để hắn thử một lần hắn mới chịu, nhưng Hạ Hàm Tử lý giải Thời Bạc Y, ngọc thể cùng mấy thứ này chưa chắc hắn đã thích, càng khó nói đến việc từ bỏ.

    Nhưng Hạ Hàm Tử lại chẳng lay chuyển được hắn, người kia lần nào cũng bướng bỉnh như vậy, nếu chưa đâm vào tường thì sẽ chưa chịu nghe lời.

    Mệt tâm, vẻ mặt y lạnh dần, xem ra cần phải dọa hắn một lần.

    Đẩy Thời Bạc Y quỳ lên giường, để hắn tự mình cởi quần áo, tự nhếch mông lên.

    Nếu đã muốn chơi, y tất nhiên sẽ phụng bồi.

    Thanh âm lạnh lùng của y khiến Thời Bạc Y hoảng sợ, có chút ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

    Hữu hộ pháp đưa cho hắn ngọc thể làm từ noãn ngọc, sau khi tiếp xúc với cơ thể sẽ từ từ nóng lên, cảm xúc cũng ôn hòa hơn, cũng rất giống dương cụ thật. Sau khi đi vào cơ thể, Thời Bạc Y khẽ ngâm một tiếng, hai chân nhũn ra, chút nữa quỳ không được.

    Tốc độ tay của Hạ Hàm Tử vẫn duy trì một tần suất, cũng không hề lên tiếng, dường như cả phòng chỉ có mình Thời Bạc Y, mà y tựa như không tồn tại. Thời Bạc Y không nghe thấy tiếng y, nhịn không được mà quay đầu lại.

    Đối mặt với hắn là khuôm mặt hờ hững không chút cảm xúc.

    Thời Bạc Y cắn môi, chống cánh tay bủn rủn ngồi thẳng lên, Hạ Hàm Tử kéo ngọc thể ra ngoài một chút, theo động tác của hắn, ngọc thể trượt hẳn ra ngoài.

    “Sao vậy?” Hạ Hàm Tử sửng sốt hỏi.

    Thời Bạc Y vươn người kéo chăn bao lấy mình, chôn đầu bên trong: “Ngươi ra ngoài.”

    Hạ Hàm Tử ngây người, trong lòng thầm mắng đùa quá trớn rồi. Y vôi đặt ngọc thể xuống đi tới muốn ôm lấy Thời Bạc Y lại bị hắn né tránh.

    “Ra ngoài.”

    Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, Hạ Hàm Tử hoảng hốt: “Tiểu Y?”

    Thời Bạc Y không đáp.

    Bầu không khí trong phòng vô cùng quỷ dị.

    “Tiên sinh…” Rất lâu sau, Thời Bạc Y đột nhiên rầu rĩ mở miệng “Ta rất ghét ngươi.”

    Tay Hạ Hàm Tử siết chặt thành nắm đấm, hơi hối hận. Y chỉ muốn dọa hắn một chút, để hắn nhớ kĩ một chút, nhưng y không ngờ, hành động như vậy lại giẫm nát tự tôn của Thời Bạc Y.

    Thời Bạc Y ngẩng đầu, viền mắt hồng hồng, y nằm xuống hắn lại chui vào trong chăn, đưa lưng về phía Hạ Hàm Tử.

    Hạ Hàm Tử ôm hắn, Thời Bạc Y cũng không phản kháng.

    “Tiểu Y, xin lỗi.”

    Thời Bạc Y nắm tay y, hờn giận nói: “Tiên sinh ngươi cứ dỗ đi, nhưng ta sẽ không tha thứ cho ngài.”

    “Vậy bao giờ đệ mới tha thứ cho ta?” Hạ Hàm Tử quay người hắn lại, đau lòng hôn lên trán hắn.

    “Phải thật lâu thật lâu.” Thời Bạc Y trả lời.

    “Được.” Hạ Hàm Tử nghiêm túc nhìn hắn “ Ta sẽ dỗ đệ thật lâu thật lâu.”

    Lúc này Thời Bạc Y mới vui lên một chút nhưng vẫn tủi thân. Hắn vì yêu Hạ Hàm Tử nên mới muốn làm chuyện này. Rõ ràng lần trước nhìn tên tu sĩ cầm ngọc thể rất vui vẻ, hắn cứ ngỡ Hạ Hàm Tử sẽ thích. Không ngờ y không thích, lại còn bày vẻ mặt như vậy với hắn.

    “Tiên sinh, có phải ngài không thích song tu cùng ta phải không?” Thời Bạc Y đột ngột hỏi.

    Hạ Hàm Tử sững người : “Sao lại nói vậy?”

    Thời Bạc Y không đáp.

    Không thích chính là không thích, vẻ mặt lúc nào cũng miễn cưỡng như vậy. Tuy hắn không nhớ rõ, nhưng vẫn còn chút ấn tượng.

    Ngày hôm sau tỉnh lại, Thời Bạc Y tuy đã quên chuyện không vui ngày hôm qua, thế nhưng hắn cũng không đi quyến rũ Hạ Hàm Tử nữa, cũng không động một chút là trêu chọc hay đòi y song tu nữa. Hạ Hàm Tử không biết nên vui hay nên buồn, nguy cơ bị hỏng thận không còn, nhưng Thời Bạc Y lại có điểm lạ.

    “Tiểu Y.” Tối đó, Hạ Hàm Tử chủ động đề nghị song tu “Chúng ta song tu đi.”

    Y nhanh nhẹn cởi bỏ đai lưng, ngón tay vừa chạm vào da thịt hắn lại bị đẩy ra.

    “Tiên sinh.” Thời Bạc Y trợn mắt nhìn y “Sao ngài lại dám đùa giỡn với ta?”

    Hạ Hàm Tử: “…”

    “Chúng ta là đạo lữ, như thế không phải đùa giỡn lưu manh, chỉ là làm chuyện đạo lữ nên làm.” Phong thủy lưu chuyển*, không ngờ Hạ Hàm Tử cũng có ngày này.

    * Phong thủy là dựa vào kinh Dịch mà dịch có nghĩa là thay đổi , không có cái gì mà không thay đổi trong đời này.

    Thời Bạc Y nhìn y chằm chằm: “Người xấu! Tiên sinh là người xấu!”

    Hạ Hàm Tử nghĩ hắn đã quên chuyện hắn và y là đạo lữ, vội vàng giải thích: “Ta không..”

    Y còn chưa nói xong, Thời Bạc Y đột nhiên ôm chặt lấy bản thân lùi về phía sau, ánh mắt đầy sự sợ hãi.

    Tâm Hạ Hàm Tử trầm xuống.

    Không đúng, chỉ sợ chuyện hôm đó đã kích thích Thời Bạc Y, không chỉ khiến hắn chống cự chuyện song tu, mà còn dẫn đến ảnh hưởng trái chiều, nhưng mà Hạ Hàm Tử vẫn chưa nhận ra điều đó.

    Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

    Chương 17.
    Thời Bạc Y lùi lại, quên mất phía sau là giường, hụt bước ngã xuống, cả người bối rối.

    Một giây sau hắn như hoàn hồn, giãy dụa ngồi dậy đánh về phía Hạ Hàm Tử.

    “Tiểu Y?” Hạ Hàm Tử kinh ngạc đỡ chưởng của hắn.

    Ánh mắt hắn đầy sợ hãi, lo sợ bất lực mà không ngừng lẩm bẩm, Hạ Hàm Tử cẩn thận lắng nghe, đều là tiếng gọi “Tiên sinh”.

    “Tiểu Y…” Hạ Hàm Tử vỗ nhẹ lưng hắn “Làm sao vậy?”

    Thời Bạc Y lắc đầu, đột nhiên kéo Hạ Hàm Tử đến bên giường, đẩy y ngã xuống giường, bản thân thì cưỡi lên người y. Hắn vội cởi quần áo Hạ Hàm Tử, chạm đến da thịt của đối phương như muốn xác nhận điều gì đó.

    Hạ Hàm Tử đỡ eo hắn: “Tiểu Y, đệ đừng làm ta sợ.”

    “Tiên sinh…” Thời Bạc Y nhìn y.

    Thân thể bởi vì động tác của hắn mà trở nên hưng phấn, nhưng lo lắng trong lòng Hạ Hàm Tử đã áp đảo tình dục, y chỉ chăm chú nhìn Thời Bạc Y, cũng không có động tác, mà Thời Bạc Y lại chủ động cởi sạch, đem thứ của y nhét vào cơ thể mình.

    Dù Hạ Hàm Tử có hỏi gì đi chăng nữa, Thời Bạc Y cũng chẳng nói lời nào, chỉ run rẩy gọi “Tiên sinh”, động tác lại điên cuồng trước nay chưa từng có. Cuối cùng, Hạ Hàm Tử cũng không hỏi nữa, chỉ dùng hành động để chứng minh y vẫn luôn bên cạnh hắn, không cần phải lo sợ.

    Lần đầu tiên, chỉ làm đến nửa chừng mà Thời Bạc Y đã ngất đi còn Hạ Hàm Tử vẫn vô cùng hưng phấn.

    Sau khi ngất đi hắn vẫn ôm chặt lấy ái nhân, y nhịn không được thở dài, đúng là tự làm bậy không thể sống.

    Ngày hôm sau, lúc Thời Bạc Y tỉnh dậy giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

    “Tiên sinh.” Thời Bạc Y cởi áo ngủ của Hạ Hàm Tử, tự mình rúc vào, da thịt thân cận.

    Hạ Hàm Tử kệ hắn ầm ĩ, thi thoảng kéo lại chăn cho hắn.

    “Thực vui.” Thời Bạc Y cọ má lên ngực y “Thực hạnh phúc.”

    Hạ Hàm Tử buông lỏng tâm tình một chút, y trân trọng hôn một cái lên mi tâm hắn.

    Thời Bạc Y ngốc ngốc sờ trán: “Tiên sinh, ngài rất rất yêu ta có phải không?”

    “Dĩ nhiên.” Hạ Hàm Tử mỉm cười.

    “Ừm…” Thời Bạc Y ôm y chặt hơn “Tiên sinh, ngài thật tốt.”

    Hạ Hàm Tử cười khổ, không, y chẳng phải người tốt gì cả, mấy ngày trước y còn mắc sai lầm.

    Hai người nằm trong chăn đùa chán chê, đến lúc Thời Bạc Y kêu đói bụng Hạ Hàm Tử mới vội rời giường dậy nấu cơm cho hắn.

    Thời Bạc Y cười đến đuôi mắt cũng cong lên, đến tủ quần áo chọn nửa ngày mới chọn được một bộ y phục màu xanh lam. Thực ra hắn có rất ít quần áo nghiêm cẩn như vậy, phần lớn đều là y phục lả lơi, mà bộ y phục nghiêm cẩn này, là bộ năm đó trước khi vào Hợp Hoan tông hắn từng mặc.

    Thay xong quần áo còn có chút lạ lẫm, nhìn mình trong Thủy Kính hồi lâu, thấy bản thân vẫn tuấn mỹ, lúc này mới vui vẻ đẩy cửa ra ngoài.

    Ngoài cửa phòng khách có một vị không mời mà đến, vô cùng hèn mọn mà víu đầu tường, vừa mới đi vào đã gặp ngay Thời Bạc Y.

    Người tới: “…”

    “Hữu hộ pháp tỷ tỷ, tỷ… Thưởng thức thực kỳ lạ.” Thời Bạc Y kinh ngạc trợn to mắt.

    Hữu hộ pháp trời sinh không thể luyến* nếu không phải sợ dùng linh lực sẽ bị Hạ Hàm Tử phất hiện, nàng đâu cần phải trèo tường.

    *Sinh không thể luyến (生无可恋): Trời sinh định sẵn cô độc

    “Nhưng mà tỷ có thể đi qua cổng mà.” Thời Bạc Y chỉ tay vào cửa viện, tuy rằng có đóng lại nhưng mà không có khóa, lúc mở cửa tạo ra chút tiếng động thì vẫn hơn là trèo tường chứ?

    “…”

    Hạ Hàm Tử thấy có tiếng động, thấy Hữu hộ pháp đến, cũng không đi ra, tiếp tục làm điểm tâm.

    Thời Bạc Y tò mò: “Tại sao tỷ không muốn tiên sinh phát hiện tỷ vậy?”

    “Bởi vì… Thôi, cũng không tính là chuyện lớn…” Hữu hộ pháp nuốt một ngụm máu, nàng sao có thể nói vì chuyện lần trước mà Hạ Hàm Tử thấy nàng một lần liền đánh một lần sao? Để thấy được tông chủ, nàng cũng chỉ có thể ra hạ sách này.

    Thời Bạc Y mơ hồ, sao không nói rõ ra vậy?

    “Chuyện này vô cùng quan trọng, tông chủ, ta nói cho ngài chuyện này, ngài giúp ta truyền lại cho Hạ tiên sinh, ta ta ta tạm thời không thể nói chuyện trực tiếp với ngài ấy.” Hữu hộ pháp chua xót nói “Thân phận đệ tử lần trước đưa đến phường lý đã tra được, không phải, là hắn tự làm bại lộ…”

    Nói được nửa câu, đột nhiên liếc phòng bếp thấy vạt áo lấp ló bên cửa, Hữu hộ pháp quyết định nói thật nhanh: “Ta đi trước đây!! Chuyện cụ thể Hạ tiên sinh có thể đến hỏi Tả hộ pháp!!”

    Loáng một cái đã không thấy người đâu.

    Mắt hắn trợn to, người đâu?

    “Tiểu Y.” Hạ Hàm Tử dắt hắn vào bếp “Hữu hộ pháp hơi ngốc, đệ cách nàng xa một chút, không là sẽ bị lây của nàng đó.”

    Thời Bạc Y vô tội nhìn y, tiên sinh lừa người! Tiên sinh nghĩ hắn ngốc nên mới lừa hắn như vậy!

    “Ngoan.” Hạ Hàm Tử hôn lên môi hắn, đi tới kệ bếp bên cạnh.

    Hắn kéo ghế nhỏ ngồi bên cạnh Hạ Hàm Tử, vòng tay ôm lấy chân y.

    Hạ Hàm Tử cúi đầu, xoa đầu hắn.

    Bầu không khí vô cùng ấm áp, nhưng Hạ Hàm Tử vẫn thấy chỗ nào đó không đúng.

    Y dùng pháp thuật lấy bánh ngọt nóng hổi từ trong lò lấy ra, vừa ngẫm nghĩ xem chỗ nào có vấn đề. Qua nửa ngày, sắc mặt y chợt thay đổi.

    “Tiểu Y.” Hạ Hàm Tử cúi đầu nhìn hắn.

    Thời Bạc Y vốn đang gà gật, nghe vậy mơ hồ đáp lại: “A?”

    “Tiểu Y, sao đệ biết người vừa đến là Hữu hộ pháp?” Hạ Hàm Tử nhìn vào mắt hắn, không muốn bỏ qua bất cứ động tĩnh nào.

    Thời Bạc Y sững người, chôn đầu vào chân y không muốn nói.

    Chương 18.
    Hạ Hàm Tử chậm rãi xoa đầu hắn: “Tiểu Y, có phải đệ khôi phục trí nhớ rồi không?”

    Thời Bạc Y buồn bã đáp: “Ừm…”

    “Kia..” Hạ Hàm Tử muốn hỏi hắn kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám mở lời.

    “Tiên sinh.” Thời Bạc Y ngẩng đầu lên “Ta không sao.”

    Hạ Hàm Tử nhìn hắn, không biết nói gì cho phải.

    Thời Bạc Y thuận theo tay y mà đứng lên, khẽ mỉm cười, hệt như năm đó hai người gặp nhau.

    “Tiểu Y.” Hạ Hàm Tử đột nhiên ôm chầm lấy hắn.

    “Tiên sinh ta đói.” Thời Bạc Y chọc chọc má y “Không có chuyện gì đâu, ta cũng chẳng yếu ớt đến vậy.”

    Hạ Hàm Tử vẫn tự trách bản thân, nếu không phải vì y, Thời Bạc Y cũng sẽ không nhớ lại quá khứ đau đớn ấy.

    Thời Bạc Y vội dời đi lực chú ý của y, xoay người đi lấy điểm tâm.

    Hạ Hàm Tử định nói gì đó thì bên ngoài lại có người tới.

    “Tông chủ, Hạ tiên sinh.” Tả hộ pháp gõ cửa.

    “Có chuyện gì vậy?”

    Tả hộ pháp nhìn cách ăn mặc có sự thay đổi lớn của Thời Bạc Y rồi mới lên tiếng: “Là chuyện mà Hữu hộ pháp đã thông báo, việc này không thể kéo dài thêm nữa, mong Hạ tiên sinh sớm ra quyết định.”

    Nói đến chuyện này, Tả hộ pháp cũng là bất đắc dĩ. Lão bảo Hữu hộ pháp mau thông báo để người tới, cuối cùng cô nương ngốc cũng chẳng nói rõ ràng, lại càng không biểu đạt được việc này có bao nhiêu gấp, Tả hộ pháp cũng thực phục nàng.

    Chẳng còn cách nào khác lão phải đích thân đến.

    Mấy chuyện này Thời Bạc Y cũng không hiểu lắm, hắn ngây người ngồi bên cạnh ăn điểm tâm, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn họ.

    “Hôm trước phường lý có tiếp đón một vị khách, không ngờ hắn ta lại được đệ tử mới tiếp đón. Vị khách kia nhận ra thân phận thực sự của đệ tử kia, hai người đó hình như có thù oán, không chú ý liền lao vào đánh nhau.” Tả hộ pháp nghiêm túc nói đầu đuôi câu chuyện.

    Tư chân giới nhận biết người khác bằng khí tức, khí tức mỗi người khác nhau, người quen có thể nhận ra được. Người kia tuy thay đổi tuổi tác, thực lực và tướng mạo, nhưng khí tức lại không thay đổi được.

    Tình hình hiện tại là, tên đệ tử bị điều giáo đã lâu kia, nguyên bản thực lực rất cao, do dùng dược vật áp chế nên mới mang bộ dáng của người phàm. Hai người đánh nhau, không may khiến vài khách nhân bị vạ lây, phường lý tử thương nặng nề.

    Cái chính là, không chỉ có đệ tử Hợp Hoan tông mà còn có khách tầm hoan đạo tu và ma tu.

    Dù sao cũng từ Hợp Hoan tông mà ra, tuy trường hợp này khó có thể giải thích, chính đạo và ma tông cũng sẽ không hòa giải. Rất có thể Hợp Hoan tông sẽ thành kẻ thế mạng, việc quan trọng bây giờ là làm tức giận của mấy vị kia xuôi xuống.

    Hạ Hàm Tử nghiêm túc: “Ta đã biết.”

    Thời Bạc Y vẫn chẳng hiểu gì.

    “Giao toàn bộ nhóm đệ tử mới cho Ma Môn, sau đó tiết lộ chút chuyện về đệ tử kia cho bọn họ, ta tin gian tế Ma Môn sắp xếp trong chính đạo có thể tìm ra xuất thân của mấy kẻ này. Ma Môn không ngốc, họ sẽ mượn cơ hội này mà cắn ngược lại, nói chính đạo sắp xếp người vào trong Ma Môn, sau đó khai chiến. Chính đạo cũng không thể quang minh chính đại đến khai chiến với chúng ta, thể diện của bọn họ vẫn hơn, cũng sẽ không như Ma Môn nói “Đệ tự chúng ta đến Hợp Hoan phường tầm hoan, sướng đến quên đường về rồi tiêu diệt Hợp Hoan tông”, đợi đến khi Ma Môn mượn cớ khai chiến với họ, chúng ta sẽ an toàn.”

    Thời Bạc Y tuy không hiểu gì nhưng hắn vẫn tán thưởng nhiệt liệt, đồng ý tất cả quyết định của y.

    Tả hộ pháp đang định gật đầu nhìn thấy hành động của tông chủ nhà mình, trái tim cẩu độc thân của lão bị tổn thương nặng nề.

    “Ta đã hiểu tiên sinh, việc này ta sẽ mau chóng làm cho thỏa đáng.” Cẩu độc thân vẫn tự mình đi ra, Tả hộ pháp đến đi như một cơn gió, thoáng cái đã chẳng thấy đâu.

    Thời Bạc Y trợn mắt, nghi ngờ hỏi: “Tả hộ pháp sao vậy? Sao bộ dạng của lão ấy trông rất mệt mỏi? Laco ấy cũng nghe không hiểu sao?”

    “Chẳng qua lão ấy mệt tâm…” Hạ Hàm Tử dở khóc dở cười giải thích.

    Thuộc truyện: Trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc