Truy đuổi – Chương 13

    Thuộc truyện: Truy đuổi

    Ánh nắng mặt trời lướt qua rèm cửa sổ, chiếu rọi lên giường, chiếu rọi lên mặt Hạ Kiệt, y nhíu nhíu mày, mở mắt, tỉnh.

    Đồng hồ báo thức đã điểm 8h10, hôm nay là thứ 7 cuối tuần, mờ mịt đếm đèn trên trần nhà, một cái, hai cái …

    Đêm qua …

    Lập tức ngồi thẳng người dậy, vội vàng trên giường dưới giường lục soát một lần. Thấy không có quần áo quăng loạn, cũng không có vết tích tận tình, đêm qua chuyện gì cũng chưa có phát sinh. Ngược lại dưới thân lại nhiều thêm cái chăn, hai dép được đoan chính đặt ngay bên giường.

    Thất vọng tới cực điểm, thẳng tắp nằm ngược xuống giường, mở rộng hai tay hai chân thành hình chữ đại. Thật CMN, cơ hội tốt như vậy, bầu không khí tốt như vậy, cư nhiên cái gì cũng không làm.

    Tiếng cười mơ hồ của hai đứa nhỏ truyền từ ngoài lẻn qua cửa đóng chặt. Y xoa xoa mặt, lấy tinh thần rồi đứng lên mặc quần áo.

    “Hai tụi con đừng có quậy nữa, Hạ Đống, cha con còn đang ngủ đó.” Quý Thụ Thành vừa dặn tụi nhỏ, vừa bận rộn trong bếp.

    Canh đang sôi sùng sục, toả ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Hạ Kiệt vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy mùi vị mê người, không khỏi chạy thẳng tới bếp, thấy được bóng lưng của hắn đang bận rộn, trong lòng liền rung động, liền nhanh đi tới đưa hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, trán đặt lên vai hắn.

    Quý Thụ Thành hoảng sợ, thiếu chút nửa quăng luôn cái muôi: “Mới sáng sớm, đừng có như vậy!”

    “Bụng đói, đã xong chưa?” Hạ Kiệt tựa như một đứa trẻ mà hừ hừ.

    “Xong rồi, xong rồi, cầm chén ra ngoài đi!” — (Đã ra bộ dáng chồng chồng già rồi!!!!)

    Quý Thụ Thành vừa mới quay người, đã bị Hạ Kiệt tự nhiên tiến lên dán lên môi hắn hôn sâu. Môi y có chứa không khí tươi mát sáng sớm, còn ngọt hơn ánh mặt trời.

    Vù vù, cả người của Quý Thụ Thành đều bị động, hô hấp không ổn, một lát sau mới hoảng loạn từ trong ma chưởng của y giãy ra. Muốn chết à, gần đây càng lúc càng quen thuộc với nụ hôn của y, tư vị đó gần như trở nên ghiện rồi. Ánh nắng tràn qua cửa, trái tim bị rung động tới lệch cả vị trí, hai đứa nhóc con xấu xa đều tựa bên khung cửa, toàn bộ quá trình hồi nãy đều thấy rõ ràng.

    “Cha ơi, hai người hồi nãy đang làm gì vậy?” Tiểu Diệp hiếu kỳ hỏi.

    “Ngốc, ngay cả cái này cũng không biết sao?” Hạ Đống khinh miệt nói. “Hôn môi đó, A Kiệt là đang chiếm tiện nghi của thầy Quý đó.”

    Hạ Kiệt da mặt so với tường thành còn dày hơn nghe thấy cũng đóng băng, tiếng nói có chút lộn xộn nhưng chẳng chút gì lo lắng nói: “Trẻ con không được nhiều chuyện, ăn thôi.”

    Mấy đứa nhỏ tựa như chim thú ào ào đi di tản.

    Ăn điểm tâm, Hạ Kiệt cùng Quý Thụ Thành cùng nhau trở về chỉnh lý cục diện rối rắm. Đường cống trong WC cần phải chỉnh sửa khá nhiều, Hạ Kiệt thỉnh thoảng phụ công nhân đường ống nước, bận rộn suốt cả buổi sáng. Quý Thụ Thành là người dọn dẹp, tất nhiên phải giữ hai cha con họ Hạ ở lại ăn cơm. Cứ như thế, có qua có lại, Hạ Kiệt tới cửa nhà hắn ăn càng lúc càng quen thuộc. Một tuần trước thì là tới ăn chực, còn giờ chính là nghiễm nhiên tới ăn. Nói là phụ làm việc nhà, nhưng y lại không buông tha bất kỳ cơ hợi nào để ăn đậu hũ của thầy Quý, trong nhà bếp chỉ vỏn vẹn hai mét vuông không thể chứa được hai người đàn ông lớn. Nhưng y lại càng thích chen chúc, ngoài trời nắng nóng chói chan ở trong phòng mồ hôi mồ hôi như mưa, nhưng lại có thể thích ý hưởng thụ tư vị ngọt ngào khi hai cơ thể trong lúc vô tình đụng chạm nhau.

    Đáng tiếc cơ hội có được quá ít. Nhưng Hạ Kiệt lại không lo lắng, bởi vì nhìn ra được Quý Thụ Thành là thích y, mặc dù vẫn còn khó mà tiếp nhận được y, nhưng vẫn luôn dung túng mặc cho y làm càn, càng dùng tấm lòng rộng lượng của mình mà bao dung y, cho nên, cứ coi như cho hắn thời gian thích ứng vậy.

    XXXXXXXXXXXXXXX

    Đầu tháng 7, bộ nghiên cứu phát triển cử tới một quản lý mới, người này đến từ Mỹ, chuyên phụ trách phần virtual machine (1), chính là tinh anh trong tinh anh. Người vừa tới báo tên, toàn thể liền oanh động, quá mức khủng khiếp. Vóc người cao to, khuôn mặt anh tuấn, lại còn là trùm kỹ thuật, 30 tuổi, còn độc thân, quả thực chính là người yêu lý tưởng. Toàn bộ nữ cả già lẫn trẻ trong công ty không ngừng nhảy nhót, nhất là mấy cô tiếp tân ở cửa hành chính, bưng trà rót nước, phóng điện trắng trợn.

    Mấy đồng nghiệp nam, nhất là mấy nhóc con thanh niên trong bộ phát triển thường ngày hay dương dương tự đắc, giờ đưa cái mặt mốc nhìn vị sếp mới của mình tiến vào trong văn phòng, còn mấy cô mỹ nữ mà mình luôn tìm cơ hội nói chuyện thì bu quanh anh, trong lòng liền phiền muộn. Đại Minh ê ẩm nói: “Vàng cái gì mà vàng chứ hả, không phải cũng là rùa biển hay sao. Tôi coi anh ta có bao nhiêu bản lĩnh.”

    “Anh là đang đố kỵ đó.” Hạ Kiệt tâm tình thư sướng, mười ngón tay ở bàn phím không ngừng bay lượn. Sáng sớm Quý Thụ Thành đã hỏi y thích ăn gì, có lẽ sẽ có món ngon ăn rồi, ngàn vạn lần không thể tăng ca.

    “Này, chẳng lẽ cậu một chút cũng không khẩn trương, người như thế từ nhỏ đã là địch của toàn bộ thế giới rồi đó, thượng đế quả thực không công bằng mà.”

    “Anh cứ nhận mệnh đi!” Hạ Kiệt cười haha, vỗ vai gã nói. “Nhìn rộng chút đi, anh ta tốt thì cứ mặc anh ta tốt, liên quan gì tới chúng ta.”

    Hiển nhiên, Đại Minh rất không hài lòng thái độ của y, hừ một tiếng, quay đầu tìm mấy đồng nghiệp khác để có được tiếng nói chung.

    Cuối cùng ngay khi đồng hồ gõ báo 6h thì y cũng hoàn thành kịp tiến độ dự định. Hạ Kiệt dọn dẹp xong kích động rời đi. Lúc đi ngang qua cửa thang máy, phát hiện tinh anh đang ngồi ở ghế dài plastic bên hàng hiên ngủ gà ngủ gật. Trưởng thành quả rất đẹp trai nha, nhất là hai hàng chân mày rất có anh khí. Thế nhưng người 30 tuổi đều như vậy mà, đâu có đẹp như là trong truyền thuyết gì đâu. Nhưng lại cảm thấy có chút quen mặt, dường như gặp ở đâu đó rồi.

    “Sáng nay anh ta mới bay từ Mỹ về, chưa quen giờ. Quả thực là một người cuồng công tác, thật đẹp trai!” Mấy cô gái quầy tiếp tân ái mộ nói. Nếu như được được hoan nghênh, ngay cả chảy nước miếng cũng đẹp trai. Hạ Kiệt không cho là đúng, đi vào thang máy.

    Tinh anh giật mình một cái, tỉnh tạo lại, đưa cổ tay nhìn đồng hồ, chợt kinh hãi, liền bay nhanh chen vào thang máy, thiếu chút nữa làm rớt bao laptop của Hạ Kiệt.

    “Xin lỗi,” Anh vội vàng nhận lỗi, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, từ túi quần lấy ra tờ giấy. “Xin hỏi chỗ này đi thế nào?”

    Chẳng phải là khu chung cư của mình hay sao, Hạ Kiệt thuận miệng nói: “Tôi ở đó, tôi có xe, chở anh tới đó.”

    Tinh anh đại hỉ vươn tay: “Thật tốt quá, cám ơn, tôi tên Uyển Húc.”

    “Hạ Kiệt.”

    Ngay cả họ cũng quen lắm nha, họ Uyển hình như không nhiều lắm.

    Đến tận khi vị tinh anh đó theo đuôi y đi tới cửa chính nhà họ Quý, y mới phát giác ra.

    Tên này đã từng được đề cập qua với y rồi.

    Thấy người bạn học đã lâu không gặp, Quý Thụ Thành thoáng có chút sững sờ. Uyển Húc vóc người cao 1m88 đứng ngay trước cửa, thân hình như một ngọn núi. Anh gõ mạnh vào khung cửa sắt, hào sảng nói: “Sao thế, không nhận ra à?”

    Quý Thụ Thành lấy lại tinh thần, cuống quít mở cửa sắt, còn chưa kịp mở miệng, thoáng cái đã bị hai cánh tay hữu lực vươn ra ôm lấy nâng cả người hắn lên cao: “Nhớ mày gần chết, để anh đây ôm cái nào.”

    Hạ Kiệt đứng bên cạnh không hề vui vẻ, lộ ra khuôn mặt nặng nề như người chết. Quý Thụ Thành cũng ý thức có gì đó không đúng, liền giãy dụa đòi xuống: “Điên à, cũng hơn 30 rồi, vậy mà còn như lúc đi học.”

    Uyển Húc gãi đầu, hoàn toàn không còn là vị tinh anh IT nghiêm trang trong công ty nữa, tựa như vị anh lớn ngu ngốc mà cười to.

    Quý Thụ Thành nhìn Hạ Kiệt một chút, lại nhìn qua anh, kinh ngạc hỏi: “Hai người quen nhau?”

    “À, đây là đồng nghiệp ở chỗ làm mới, tao không biết đường, y lái xe đưa tao tới.” Uyển Húc quay đầu lại, đứng ở bên trong cửa, vươn tay cười nói với Hạ Kiệt. “Hôm nay cám ơn cậu nha, bữa nào mời cậu ăn.”

    Ai mẹ nó muốn anh mời ăn, Hạ Kiệt đánh bạt tay anh, không khách khí đẩy anh vào cánh cửa, bước vào trong nhà.

    “A, y …”

    Quý Thụ Thành vội vã nói: “Để tao giới thiệu, y là phụ huynh của học sinh tao ..” Thấy được ánh mắt phẫn nộ u oán của Hạ Kiệt, liền bổ sung. “Cũng là bạn tốt của tao.”

    “Ra là thế, thật trùng hợp nha.” Uyển Húc nói, theo vào nhà. “Nghe nói mày làm thầy giáo, có ổn không?”

    Phát hiện trong phòng khách có hai đứa nhỏ một trái một phải đang đứng nhìn chằm chằm anh đầy hiếu kỳ. Lập tức, dường như anh nhận ra được một đứa, tựa như con diều hâu bay tới cặp lấy gà con nhỏ, nâng cao người bé lên: “Con trai của mày hả, so với hình thì quả thực lớn hơn rồi, nhìn như người lớn ấy, nhưng sao gầy thế, chẳng có miếng thịt thế này.” Tiểu Diệp bị anh gãi ngứa, nên trốn trái trốn phải cười không ngừng.

    Thật là một màn đoàn tụ hạnh phúc ha! Tâm lý Hạ Kiệt tựa như rớt vào bình giấm chua Sơn Tây (2), kéo con trai mình đến phòng sách để ôn bài cho nhóc. Hạ Đống rất không cam tâm tình nguyện, ai biết cha mình đang nghĩ cái gì trong đầu, cái lỗ tai như cái ra-da thu âm, nếu giờ nhóc có viết rằng heo biết lái máy bay, coi chừng cha nhóc cũng sẽ nói đúng.

    Chỉ chốc lát sau, Quý Thụ Thành đã chuẩn bị xong 5 món 1 canh. Uyển Húc dẫn hai đứa nhỏ ngồi lên bàn, do có thêm vị khách, nên Quý Thụ Thành làm thêm một món nữa, còn lấy ra cả bình rượu vang Greatwall Dry Red Wine (3) mà thằng ba mua hồi lễ năm mới.

    Uyển Húc cầm lấy bình rượu, thở dài: “Có rượu nếp Thiệu Hưng không?”

    “Hả?” Quý Thụ Thành sửng sốt, bật cười. “Giờ mới nhớ mày ở Mỹ nhiều năm như vậy, uống quen khá nhiều rượu ngoại, giờ muốn đổi sang rượu quê nhà hen.”

    “Dù có thay đổi quần áo, thì trong khung vẫn là một người nông dân thôi.” Uyển Húc lấy ra 10 đồng tiền, nói với Tiểu Diệp. “Ngoan, đi mua giúp chú 2 cân rượu nếp đi.”

    Quý Thụ Thành lắc đầu: “Hiện tại là năm nào rồi hả, còn mua rượu như thế hay sao? Bé quá nhỏ, để tao ra siêu thị mua một vò về.”

    “Quên đi quên đi, chấp nhận uống cái này vậy. Này, Hạ Kiệt, với cậu bạn nhỏ, cùng nhau uống đi.”

    Không đợi Hạ Kiệt đồng ý, anh liền mở bình rượu rót cho y. Quý Thụ Thành cũng theo tình cảnh mà rót cho mình một ly, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Uyển Húc thích uống rượu, nhà của anh trong thôn chính là xưởng rượu, bán chính là rượu nếp Thiệu Hưng, Thiêu Đao Tử (4), Lão Bạch Can (5). Có người nói năm anh 6 tuổi đã có thể uống sạch một bình rượu cao bằng vóc người anh, uống hết bình nhưng lại chẳng có việc gì, có thể thấy được tửu lượng của anh cực cao.

    “Hồi nãy mày nói Hạ Kiệt là đồng nghiệp mới của mày, chuyện là sao thế?”

    “Tao ở Ningbo tìm công việc mới, không về Mỹ nữa.” Uyển Húc thở dài nói. “Mẹ tao hai năm qua sức khỏe không tốt, ở Mỹ không quen, lá rụng về cội, chính là về với ông bà vẫn tốt hơn.”

    “Trở về cũng tốt.” Quý Thụ Thành hoàn toàn là với tình cảm bạn bè nhiều năm mà vỗ bờ vai anh, nhưng lại nhận ra sự kháng nghị cường liệt không tiếng động của Hạ Kiệt, liền mỉm cười, gắp lấy cánh gà kho tàu trước mặt mình vào bát của y.

    Uống tới ly thứ hai thì bắt đầu nóng người, quạt điện kiểu cũ trong phòng khách không giải quyết được vấn đề, Uyển Húc bắt đầu cởi quần áo, bộ âu phục hàng hiệu lại như miếng giẻ lau bị ném lên sofa, tháo nút áo sơmi cổ, tiếp tục uống. Nhìn đồng hồ, 7h30, còn sớm.

    “Hôm nay tao định ở lại đây uống tới hừng đông đó, Quyên Tử làm ca đêm à, về chắc không có ý kiến đâu ha.” Uyển Húc nói giỡn. Cái tên quen thuộc này khiến cho trên bàn chợt trở nên rối loạn, bầu không khí từ dễ dàng chuyển hướng trầm muộn. Nét mặt Hạ Kiệt không yên lòng, căng cứng khớp xương, nhưng trong lòng âm thầm rung động, không thể quên được cái tên chói tai được phát ra từ trong miệng hắn ngày hôm đó, dù cho chỉ có một lần.

    Nhìn nhìn Hạ Kiệt đang đối mặt hắn cả người đều căng cứng, Quý Thụ Thành nhấp một ngụm rượu nói. “Tụi tao ly hôn rồi.”

    “Hả,” Uyển Húc xấu hổ uống hết ly rượu trong tay nói. “Ly rồi cũng tốt, phụ nữ phiền lắm, dong dài lắm chuyện, cái gì cũng đòi quản, một thân một mình vẫn tự do tự tại hơn.”

    “Bác gái không hối mày à?”

    “Hối chứ, sao lại không hối, mỗi lần gọi điện thoại quốc tế đường dài đều nói hơn 1 tiếng đồng hồ, khiến tao cũng phát rầu với phí điện thoại đây.” Uyển Húc cau mày. “Giờ về đây rồi, mỗi ngày đều phải nghe.”

    “Một người hơn 30, nên lập gia đình đi thôi. Nếu có thể quen được người thật lòng cũng tốt mà.” Có thể là ảo giác, Quý Thụ Thành vừa nói vừa phát hiện ở dưới bàn có một thứ gì đó thuận theo ghế dựa tiến tới, vô ý thức buông tay chạm lấy, lại bị một bàn tay ấm nóng nắm chặt, không buông ra được.

    Một bàn ăn no hơn 4 tiếng đồng hồ, hai đứa nhỏ sớm chống đỡ không được đã vào phòng ngủ. Uyển Húc uống nhiều, rất hăng hái, một ly hết một ly cho vào bụng. Theo lời anh nói, rượu không đâu tốt bằng rượu nhà, có thể an tâm mà uống, thật lâu rồi không có uống nhiều như thế, cơ hội khó có được.

    “Tối nay tao ngủ phòng em mày vậy. Nhóc con đó trước sao vẫn vậy, trước kia thì chẳng khác gì khỉ ốm, khi bị ăn hiếp toàn tao ra giúp nó không.” Anh dào dạt đắc ý nói.

    5 bình rượu không tính là gì hết, hết 4 bình là vô bụng của anh. Cuối cùng anh bất tỉnh nhân sự nằm dài xuống đất ngủ. Hạ Kiệt vừa nhìn thấy bộ dạng chẳng chút để ý gì mà ôm lấy đùi của Quý Thụ Thành liền phẫn nộ, Tên khốn này, chơi trò gì vậy hả? Quý Thụ Thành kêu y tới hỗ trợ khiêng cái đống này lên giường, y xách con ma men bằng hai tay như khiêng bao tải kéo vào phòng ngủ. Quý Thụ Thành buồn cười nói, cậu nhẹ tay chút đi.

    Dọn dẹp xong bàn và rượu, đã đến nửa đêm, ngoài cửa chợt nghe tiếng khóa cửa. Hình dạng mộng du của Quý Thụ Lễ, thằng ba, bước vào.

    “Sao hôm nay em lại về rồi, không phải làm ca đêm sao?”

    “Không, chiều nay có một tai nạn xe cộ, phẫu thuật bụng tới 5 tiếng đồng hồ, buồn ngủ chết được!” Thằng ba vừa nói vừa vào phòng, nhu cầu cấp bách là ngủ bù.

    “A ….” Uyển Húc còn ngủ trên giường nó.

    Quý Thụ Lễ hoa mắt không thấy được trên giường mình còn có thêm một người khác, liền nhanh chóng chui vào ổ chăn. Uyển Húc giật giật, trở mình đặt cậu ở dưới thân. Thấy khuôn mặt đã vô số lần thấy trong hồi ức, con sâu ngủ trong đầu chợt chạy mất, cậu đẩy con sâu rượu kia chạy ra khỏi phòng.

    “Anh, sao lại thế này?”

    “Uyển Húc trở về cùng anh tụ họp, tối nay để anh ta ngủ phòng em đi.”

    “Vậy em ngủ đâu?” Quý Thụ Lễ có vẻ dị thường thất kinh.

    “Em ngủ phòng anh đi, anh …” Quý Thụ Thành nhìn bốn phía 1 chút, lại bị Hạ Kiệt cướp lời. “Tới nhà em đi, nhà em có phòng trống, lại gần, sáng mai lại về.”

    Quý Thụ Thành còn chưa đồng ý, thì y chẳng kịp phân trần đã kéo hắn đi. Quý Thụ Lễ mặc dù thấy kỳ lạ, nhưng đầu óc đang buồn ngủ cũng không chú ý ngẫm nghĩ gì, tiếp tục chui vào trong phòng kéo chăn ngủ.

    Thuộc truyện: Truy đuổi