Truy đuổi – Chương 16

    Thuộc truyện: Truy đuổi

    Năm giờ hơn, các thầy cô khác đều đã đi về hết. Hạ Đống không còn tâm tư chơi đùa với Tiểu Diệp, bắt đầu lo lắng tình cảnh tối nay của mình, nhớ tới cái dây lưng bằng da thô ở sau nhà chợt thấy rùng mình.

    Chỉ nghe Tiểu Diệp nói: “Anh Hạ không cần sợ, nếu như bị chú Hạ chửi, anh cứ nói là do em bảo anh đi hái quả sơn trà.”

    Thực sự là anh em tốt mà, Hạ Đống cảm kích ôm bé một cái.

    “Nếu chúng ta ngoan ngoãn làm bài tập, nói không chừng cha sẽ khen ngợi chúng ta, sẽ không chửi nữa.”

    Biện pháp này tốt nha, hai đứa nhỏ lập tức dọn bài tập văn phòng phẩm ra bàn, nghiêm túc làm bài tập. Nhưng đợi cả buổi, hai người cha của mình cũng không có vào văn phòng.

    Hạ Kiệt không có tăng ca, y vô cùng lo lắng mà hoàn thành xong công việc, đúng giờ chạy như bay tới trường học. Quý Thụ Thành đang ngồi trong lớp sửa bài thi thử.

    Từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào, thì cả người hắn bị bao phủ bởi giữa những chồng sách bài tập, chỉ có phần đỉnh đầu tóc không ngừng di chuyển, ráng chiều sáng lạn vì sách, vì vở, vì thân ảnh của hắn mà bao phủ một tầng vàng kim. Bất động thanh sắc đẩy cửa ra, trong phòng học vắng vẻ không có bóng người, bên tai chỉ có tiếng sàn sạt của mấy tờ giấy va chạm. Trong lòng tựa như bị gảy nhẹ một cái, nhịn không được bước nhanh tới, vững vàng ôm lấy hắn.

    “Tới rồi à?” Quý Thụ Thành giật mình một chút, nhưng không đẩy y ra, chỉ là bên tai đỏ ửng (Có tiến bộ!)

    “Ừ,” Cầm lấy tay của hắn hôn nhẹ, ngửi được vị đạo của trang giấy lẫn mực nước nhàn nhạt, thật dễ chịu.

    “Anh sửa đống bài thi này là xong, ngày mai phải đi trả bài.” Quý Thụ Thành giải thích.

    “Được!”

    “… Nhưng em không buông tay anh ra, anh không sửa được.”

    Hạ Kiệt vừa nghe, tức giận nhưng cũng thả lỏng tay, nhưng lại kề sát tới gần mặt hắn, rồi đổi qua ôm lấy thắt lưng, cự ly giữa hai người họ lại thêm kề sát hơn.

    “Có thể buông anh ra không, đây là trường học.”

    “Lúc này không có ai, chỉ có anh là một tên đại ngốc mới chuyên nghiệp tới thế thôi.” Hạ Kiệt bất mãn nũng nịu.

    “Anh chỉ không quen mang mấy thứ này về nhà.”

    “Vậy anh mau sửa đi.”

    Hạ Kiệt rất hưởng thụ việc ôm lấy hắn, đem toàn bộ lòng ngực của mình áp sát vào lưng của hắn, gió đêm tháng 6 thổi qua, cảm giác ôm người yêu trong lòng quả thực rất thích ý.

    Quý Thụ Thành chung quy vẫn không có đem bài thi cuối cùng sửa xong được, dù sao có một người cao to cứ đứng sau lưng mình không ngừng thở bên tai mình, ở phía sau ót thì không ngừng cắn cắn, thực sự rất khó chịu. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông thành niên, loại mê hoặc này sao có thể nhẫn nhịn được. Trải qua sự quở trách cưỡng bức, Hạ Kiệt cuối cùng cũng thành thật hơn, cằm gác lên vai hắn làm tên Mộc Đầu Nhân. Thế nhưng chưa được vài phút, bụng y lại không thành thật kêu réo. Quý Thụ Thành quay đầu lại, Hạ Kiệt nâng cao hai tay, em cái gì cũng không có làm nha.

    Quý Thụ Thành thở dài: “Về đi, hai đứa nhóc quỷ cũng đói bụng rồi. Về nhà trước đi.”

    “Bài thi thì sao?”

    “Mai sửa tiếp, không còn nhiều nữa. Còn phải ghé siêu thị mua đồ ăn về làm nữa, hai người về nhà anh ăn, đúng không?”

    Hạ Kiệt nóng nảy: “Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ anh muốn hai cha con em về nhà ăn cơm lạnh?”

    Quý Thụ Thành trợn tròn mắt: “Chỉ ăn với ngủ, chưa thấy ai mặt dày như em.”

    “Đúng đó. Em chính là mặt dày mới theo đuổi được anh. Tối nay qua nhà em ngủ đi.” Vừa nói vừa cọ cọ trong ngực hắn.

    Quý Thụ Thành giật mình, đẩy y ra khỏi phòng. Còn tiếp tục ở một chỗ với mình y, nói không chừng đến cuối cùng làm ra tiết mục OOXX vườn trường luôn giờ.

    Hạ Đống kinh hồn táng đảm cùng hai cha lên xe, suốt dọc đường nói cũng không dám nói lớn tiếng, thế nhưng, thế nhưng, hai người cha lại chẳng ai để ý tới nhóc cả. Thầy Quý ngay cả ba chữ ‘Quả sơn trà’ cũng không hề đề cập tới. Xe chạy tới khu nhà họ Quý, Quý Thụ Thành lấy chìa khóa cửa ra nói: “Em dẫn hai đứa nhỏ về nhà trước đi, anh đi mua đồ ăn.”

    Chìa khóa đó chuyển qua tay Hạ Đống: “Con dẫn em trai về nhà, bọn cha phải đi siêu thị.” Người cha ngốc tâm tình tốt nên không phát hiện nét mặt con trai mình khác thường.

    “Tốt lắm, chúng ta sẵn tiện mua hai cân quả sơn trà đi, bọn nhỏ thích ăn.” Quý Thụ Thành nhìn Hạ Đống tái nhợt sắc mặt, lặng lẽ ghé vào lỗ tai nhóc nói. “Tốt nhất nên ngoan một chút, nếu bài thi cuối kỳ toàn bộ đều tốt thầy sẽ không nói cho cha con nghe.”

    Hạ Đống liền gật đầu mãnh liệt.

    Hai đứa nhỏ sôi nổi chạy lên lầu, chìa khóa vừa mới đút được phân nửa, thì Quý Thụ Hiếu ra mở cửa. Tiểu Diệp kêu to một tiếng, nhào vào trong lòng cậu. Quý Thụ Hiếu nhìn ra phía sau, không thấy bóng anh hai mình, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại phát hiện một đứa nhóc đang nghênh ngang nhếch mông đi vào nhà mình.

    “Này này, nhóc con thối, nhóc là ai thế hả?”

    “Chú tư, ảnh gọi là Hạ Đống, là học sinh trong lớp của cha đó.”

    Không đúng nha, có đứa học sinh nào có thể nghênh ngang đi vào nhà thầy của mình tự do vậy đó hả?

    “Anh Hạ Đống bình thường hay ăn ở nhà chúng ta đó.”

    Điều này càng kỳ quái, Quý Thụ Hiếu chất vấn: “Hai ba lần còn có thể, chứ bình thường thì còn ra thể thống gì nữa. Phụ huynh của nhóc thì sao hả?”

    Hạ Đống không phục nói: “Y cũng tới ăn mỗi ngày đó, ăn còn nhiều hơn con.”

    Hết hồn nha, đã tới tận cửa nhà ăn cơm luôn rồi đó hả, anh hai thật muốn tái hôn đó hả?

    (Ở đây nhóc con nói từ 他, đọc là tā, ngôi thứ ba dành cho phái nam, mà từ ngôi thứ ba dành cho phái nữ cũng đọc là tā, nên A Hiếu nhà ta nghe thì cứ tưởng là nữ)

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    Cảm giác cùng đi siêu thị thật là tốt nha, đáng tiếc sợ đụng trúng phụ huynh học sinh, nên Quý Thụ Thành không thoải mái được, vì thế Hạ Kiệt không cách nào nắm được tay hắn. Cứ lò tò đi theo hắn vào khu đồ ăn trong siêu thị, hôm nay thịt không có được giảm giá, cánh thì phải mua một túi, một túi 10 cái cánh 21 đồng, chẳng lời tí nào.

    Hai đứa nhỏ đều thích ăn thịt, chắc là sẽ không lãng phí! Quý Thụ Thành đắn đo một hồi, định bỏ thịt vào trong rổ, Hạ Kiệt liền cầm lấy bỏ lại vào chỗ cũ.

    “Hôm nay em muốn ăn tôm.” Hạ Kiệt thẳng thắn kéo hắn vào khu thủy sản.

    Thủy sản hôm nay có khá nhiều thứ tốt nha, tôm sông tôm hùm tôm nhỏ gì đó đều có, toàn thân trong suốt, vỏ sáng bóng, vừa nhìn là biết còn tươi ngon. Quý Thụ Thành nhìn bảng giá một chút, không thể đưa tay lấy được. Tôm sông tới 30 đồng 1 cân, mà con nào cũng nhỏ xíu.

    “Mua đi, mua đi, em muốn ăn.” Hạ Kiệt ở bên cạnh không ngừng kêu la.

    Quý Thụ Thành khẽ cắn môi, kêu người bán hàng lấy 10 con nhỏ nhất.

    “Không đúng không đúng, phải là loại này.” Hạ Kiệt chọn mấy con lớn nhất, thấp giọng cười nói. “Nhìn anh bị dọa tới hết hồn, tiền là em trả, chẳng lẽ anh thật nghĩ em tới ăn không không trả tiền sao?” Lời này một lời hai ý.

    Quý Thụ Thành mặt đỏ bừng: “Còn mua gì nữa không?”

    “Mua cá đi, hôm nay mua hai 2 con cá trích tặng một chai xì dầu.” Nhân viên mậu dịch nhiệt tình nói.

    “Khuya thế này rồi còn tặng sao, có phải thứ đó không được bảo đảm chất lượng hay không?”

    “Coi ngài nói kìa, toàn bộ đều là cá tươi hết đó.” Để nghiệm chứng lời mình nói, nhân viên mậu dịch dùng sức cầm vợt múc cá, mấy con cá giảo hoạt kia đều liều mạng né tránh cái vợt, tạo ra những bọt sóng lớn.

    “Anh thấy, mua 2 con cũng được, A Lễ thích ăn cá, sẽ không lãng phí.” Quý Thụ Thành cẩn thận nói.

    “Anh nói mua thì mua thôi.” Hạ Kiệt liền phụ họa. “Chỉ cần anh làm, cái gì em cũng thích ăn.”

    Xách hai túi lớn về nhà thật là thỏa mãn nha, nhất là hai con cá trích kia khá nặng, Hạ Kiệt một người thở hổn hển xách khó khăn, Quý Thụ Thành đành đưa ra xách phụ, vậy mà tên này lại dám được nước làm tới, cầm lấy tay hắn không chịu tha.

    “Buông ra.” Quý Thụ Thành cắn răng quát.

    “Không buông.”

    “Buông tay.”

    “Em chính là không … Ai da!” Quý Thụ Thành một chân đạp vào bàn chân trái của y, thuận lợi rút tay mình ra.

    Hạ Kiệt đau tới nhe răng trợn mắt, một đường rầm rì oán hận, Quý Thụ Thành lại chẳng để tâm, một bước thẳng lên lầu. Hạ Kiệt thấy kế ai binh này không dùng được, nên nhanh chóng chạy đuổi theo hắn, cười hiền lành cướp lại túi để xách. Quý Thụ Thành không cho, hai người họ cứ đưa đẩy trong thang lầu nhỏ hẹp rồi dần trở nên đùa giỡn. Một Quý Thụ Thành luôn trung hậu thành thật không thể đấu lại một Hạ Kiệt luôn đanh đá lưu manh, dưới sự uy hiếp của thân người cao lớn, đẩy lùi đẩy lùi đẩy lùi một hồi, cuối cùng đành lui tới góc tường lưng chạm vào ván cửa. Cả người chìm trong vòng tay của y.

    “Em muốn làm gì?”

    “Haha,” Hạ Kiệt cười ngây dại. “Cả ngày hôm nay còn chưa hôn anh nha.”

    Quý Thụ Thành trán để ngay cằm của y, không nói tiếng nào.

    “Không nói gì, em coi như anh chịu.”

    Hạ Kiệt vui vẻ vươn 1 tay ra, nắm lấy tay của hắn cọ cọ trong mặt mình. Mùi hương quen thuộc, ừ, chính là mùi hương của phấn viết cùng với mùi hóa học trong mực nước bút bi. Y yêu thương mà hít lấy hít để, hơi thở nhẹ đó khiến cho đầu ngón tay Quý Thụ Thành đỏ ửng lên, bất an giãy dụa cánh tay của mình ra.

    Hạ Kiệt như mong muốn của hắn mà thả tay hắn ra, nhưng lại nâng mặt hắn lên, đầu lưỡi liếm qua môi khô khốc, thừa dịp hắn mỉm cười thì tiến công, bắt đầu trằn trọc.

    Dần dần, Quý Thụ Thành cũng trầm luân trong khí tức cuồng loạn của y, toàn thân vô lực mềm yếu, chỉ có thể nhờ vào vách cửa phía sau lưng làm nơi chống đỡ cho hắn đứng thẳng người. Hạ Kiệt càng tiến sát gần người hắn, dường như muốn đem hắn ngậm vào trong miệng nuốt vào bụng hòa cùng một chỗ.

    Không biết là ai đã chạm đến chuông cửa nhà, leng keng 1 tiếng, hai người họ còn chưa kịp phản ứng, thì ngay sau cánh cửa xuất hiện Quý Thụ Hiếu đã đợi mấy tiếng đồng hồ tựa như cơn gió chạy tới mở cửa.

    Thấy anh hai nhỏ gầy của mình bị một tên đàn ông cao lớn đặt ở bên góc tường, vẻ mặt đỏ bừng, toàn thân run.

    Cướp!!!!!

    Một nắm tay nện vào giữa mặt Hạ Kiệt.

    Thuộc truyện: Truy đuổi