Truy đuổi – Chương 24

    Thuộc truyện: Truy đuổi

    Khi Hạ Kiệt nghe tin con trai mình cùng Tiểu Diệp cùng nhau mất tích ở sân bay thì đầu tiên là giật mình, tiếp theo chính là đau khổ thậm chí là phẫn nộ. Chuyện Tiểu Diệp phải di dân sang Mỹ quan trọng như vậy, mà Quý Thụ Thành lại không hề nói gì với y. Chuyện đã quyết được 1 tuần lễ, toàn bộ người nhà họ Quý đều biết, ngay cả Hạ Đống cũng biết, chỉ mình y chẳng biết gì cả, đây chẳng phải coi y là người ngoài hay sao. Ở trong nội thành tìm kiếm suốt 1 ngày, uể oải về đến nhà, câu đầu tiên chính là hỏi về vấn đề này.

    “Sao không nói chuyện này cho em biết?”

    Quý Thụ Thành mặt cương cứng, nói: “Chẳng phải sớm hay muộn em cũng sẽ biết hay sao, hơn nữa gần đây em đã có nhiều chuyện phiền tới vậy rồi, anh không thể vì chuyện riêng của mình mà càng khiến em thêm phiền.”

    “Mượn cớ!” Hạ Kiệt tức giận hét lớn. “Đều là mượn cớ, nếu đã vậy, vì sao sáng nay khi làm thủ tục xuất viện cho Hạ Đống, anh không nói cho em biết. Cái gì mà chuyện riêng của anh chứ, lẽ nào chúng ta không phải người một nhà, không phải nên cùng nhau chia sẻ mọi chuyện hay sao? Em với anh chẳng giấu giếm chuyện gì cả, nhưng anh mọi chuyện đều không nói em nghe, chỉ biết một mình mình giải quyết, anh có quan tâm đến cảm giác của em không?”

    “Anh nghĩ như vậy với ai cũng tốt. Hạ Đống có thể phẫu thuật, Tiểu Diệp qua Mỹ có thể trải qua một cuộc sống tốt hơn.”

    “Anh tưởng em cam tâm tình nguyện bỏ anh ở lại đây 1 mình, tự mình bay đi hay sao, chúng ta là người một nhà mà.” Hạ Kiệt vẫn kiên quyết với lập luận của mình, cả người tức giận run người. “Thái độ này của anh, cách nghĩ này của anh, cứ như trước giờ chúng ta chưa từng là người yêu của nhau. Anh có nghĩ tới tương lai của chúng ta hay không? Căn bản là anh không hề tin em, tin tưởng chúng ta có thể ở bên nhau cả đời, phải không?”

    Quý Thụ Thành sợ nhất chính là nhìn thấy con mắt cực nóng kia của y, không khỏi quay đầu nói: “Anh không phải một chàng trai 17 18 tuổi. Cái loại chuyện cả đời này ai có thể đảm bảo chứ? Huống chi với hai thằng đàn ông, anh cũng không có nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào?”

    “Nhưng em có nghĩ,” Hạ Kiệt đè lấy bờ vai của hắn, ngữ khí kiên quyết, nói năng có khí phách. “Em với anh ở bên nhau, nuôi lớn hai đứa nhỏ, coi tụi nó trưởng thành khỏe mạnh bước chân vào đại học, thành gia lập nghiệp. Sau đó em để dành tiền dưỡng già, để anh mau về hưu, cùng nhau du lịch. Em muốn cùng anh và tụi nhỏ trở thành một gia đình hạnh phúc nhất trên đời.”

    Y cảnh giác thấy được nét mặt né tránh của Quý Thụ Thành, nhất thời lạnh hơn phân nửa: “Anh vẫn không tin phải không, còn cái gì mà em chưa làm đủ nữa, khiến anh không thể tin tưởng hả? Em sẽ không dẫn Hạ Đống đi Bắc Kinh nữa, chúng ta phẫu thuật tại đây, Hạ Đống dù sao cũng không muốn đi.”

    “Em điên cái gì vậy hả, đừng vì xung động nhất thời mà hủy đi con đường sống của con mình.”

    “Là anh hủy đi đường sống của chúng ta, làm tổn thương chúng ta.” Hạ Kiệt rít gào. “Em muốn anh tin tưởng, hiện tại em dùng hành động để khiến anh tin tưởng.”

    Hạ Kiệt bỗng dưng cúi đầu, mạnh mẽ cắn bờ môi của hắn, hai tay thô bạo kéo áo somi.

    “Làm gì … Em muốn làm gì?” Quý Thụ Thành liều mạng né tránh, nhưng y dường như đang phát điên mà kéo hắn lên giường, sau đó áp chế trên người hắn, mặt dữ tợn nói. “Anh – từ – trước – giờ cũng chưa từng tin tưởng em.”

    Áo somi mỏng trên người lập tức biến thành mảnh vải nát vụn, Hạ Kiệt mạnh mẽ tách chân của hắn ra, trực tiếp đưa tay tiến vào trong chỗ hiểm của hắn. Quý Thụ Thành chưa từng bị đối xử bạo lực như vậy, khiến cho càng thêm sợ hãi, nhưng càng giãy dụa chỉ càng khiến nhận thêm động tác rất tàn nhẫn: “Em bình tĩnh chút đi .. đừng vậy mà .. Hạ Kiệt, đừng vậy mà, xin em đó …”

    Tiếng gọi thê lương đó chấn tỉnh Hạ Kiệt, y ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn con mắt bao hàm kinh khủng biết bao, liền ngừng tay ngồi thẳng. Quý Thụ Thành lập tức lùi người vào góc giường, ôm chặt lấy cơ thể. Hạ Kiệt muốn tiến tới lau đi nước mắt trên má hắn, nhưng hắn như đang còn chấn kinh mà né tránh. Hạ Kiệt thở dài 1 hơi, tụt người xuống sàn nhà ôm lấy đầu mình.

    Quý Thụ Thành ngơ ngác ngồi đó, tựa như tượng thạch không hề nhúc nhích, dường như còn đang chìm đắm trong sự sợ hãi. Bỗng nhiên trên đầu được khoác nhẹ một cái áo somi mới. Chỉ nghe Hạ Kiệt mang thanh âm tức giận nói: “Tối nay em ngủ bên ngoài, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

    Cửa nhẹ nhàng mở ra, Quý Thụ Thành nín thở lắng nghe, sau đó y nói tiếp: “Chuyện hôm nay em sẽ không xin lỗi đâu.” Sau đó cửa đóng lại, trong phòng một mảnh vắng vẻ.

    Ngày hôm đó buổi tối trời không chút gió, bầu trời tối đen không chút ánh sao, không khí oi bức không gì sánh được, là sự tĩnh mịch báo trước 1 trận bão lớn.

    Sáng hôm sau, Tuyết tiểu thư phong trần mệt mỏi vội vã tới gõ cửa. Ba của cô đã vận dụng được mối quan hệ trong ngành cảnh sát, cục cảnh sát đã cho người ra toàn bộ các nhà ga, khách sạn, nơi công cộng dán ảnh chụp của hai đứa nhỏ. Bên truyền thông cũng đã liên hệ được, sáng sớm đã đưa tin tìm trẻ lạc, tranh thủ thời gian sớm nhất để tìm kiếm hai đứa nhỏ.

    Nhưng Hạ Kiệt lại không mấy hăng hái, tự đầu tới cuối chẳng nói gì. Quý Thụ Thành yên lặng lắng nghe cô cao hứng kể lể, rồi lên tiếng cám ơn. Tuyết tiểu thư như bị dội nước lạnh, liền chu miệng không vui nói: “Anh có biết ba em vận dụng nhiều mối quan hệ thế nào không, mẹ em phải đi cầu xin ân tình của biết bao nhiêu người biết không. Hiện tại là lúc nào rồi chứ, nghe nói trưa nay bão sẽ bắt đầu đổ bộ lên đất liền, tất cả mọi người đều tập trung cho công tác phòng bão, ai còn để ý nỗi chuyện hai đứa nhỏ mất tích …”

    Quý Thụ Thành chấn động, lập tức chạy tới ban công nhìn chung quanh. Bên ngoài quả nhiên dị thường, bầu trời tối đen trầm trầm, không có một tia sáng, các đám mây lớn rất nhanh bay qua, trên mặt đất lại an tĩnh tới khác thường, ngay cả ve cũng không kêu.

    Mà trên đường cao tốc Đồng Tam Tuyến, cảnh sắc càng thêm đồ sộ, đường chân trời xa xa có một đám mây đen to lớn, thoáng qua lưu động đến cùng đỉnh, tựa như không thể thấy được giới hạn của mây đen đó, tựa như thủy triều đổ ào về phía bãi cát mà “chiếm đoạt” lấy bầu trời sáng trong. Chẳng từng thấy qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy, Tiểu Diệp ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có Hạ Đống nhanh nhẹn, liền cuống quýt kéo tay bé vào cây thụ bên đường. Xe cộ trên đường đều nhanh chóng tăng tốc, đây chính là điềm báo 1 cơn mưa to.

    Trên đầu, trời bắt đầu mưa. Từng hạt mưa lớn rớt xuống mặt đất, lạch cạch lạch cạch rất nhanh làm ướt một vùng, mặt nước khô ráo lập tức nhanh chóng biến thành từng mảng nước nhỏ, rồi dần thành một mảng lớn.

    Gió, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, thổi mạnh khiến các cây ven đường phải đung đưa. Hạ Đống ôm Tiểu Diệp kề sát người vào thân cây, kiên trì không chịu buông tay. Một thanh niên tầm 20 tuổi ở ven đường không cách nào chạy xe đạp được, đành phải đẩy xe đón gió. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi đó, hai đứa nhỏ mở to con mắt nhìn cảnh người đó cùng cả xe bị gió thổi bay xa tới hơn 10 thước, sau đó té xuống mặt đất không nhúc nhích nữa.

    Tiểu Diệp kêu to sợ hãi, nhưng Hạ Đống lại ôm chặt lấy thân cây không cho bé chạy qua chỗ đó, sau đó kề sát tai bé nhiều lần nói: “Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, chỉ cần buông tay chúng ta sẽ bị thổi bay mất.”

    “Anh Hạ Đống, em muốn về nhà.” Tiểu Diệp bị dọa khóc.

    “Đừng sợ đừng sợ, gió sẽ ngừng thôi mà, em kiên trì chút đi.” Hạ Đống cố cắn răng an ủi bé. “Chúng ta phải nghĩ tới chuyện tốt, em coi kìa, chờ chúng ta tới được Hải Nam, em ước gì cũng sẽ được hết.”

    “Em muốn .. em ước bệnh của anh sẽ mau khỏi.” Tiểu Diệp lắp bắp nói. “Còn anh?”

    Hạ Đống cười nói. “Anh ước em không cần qua Mỹ, chúng ta cả nhà sẽ vĩnh viễn bên nhau.”

    Mưa rơi càng lúc càng lớn, hòa cùng trong gió mà không ngừng thổi tạt vào người hai đứa nhỏ, khiến cả thân ướt đẫm. Tiểu Diệp lạnh mà run cầm cập, đành phải dựa sát vào người Hạ Đống: “Anh Hạ Đống, người anh nóng quá à.”

    Hạ Đống phát sốt rồi, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao khiến hai má đỏ ửng lên, cháng váng đầu, hoa mắt, rồi lập tức té xuống vũng nước. Tiểu Diệp nhanh chóng đỡ nhóc dậy.

    “Anh Hạ Đống, anh sao vậy, đừng làm em sợ mà.”

    Hạ Đống hít 1 hơi thật sâu, lấy cái túi ướt đẫm trên lưng xuống, lung tung tìm thuốc mà bác sĩ già kia đã kêu uống vào bụng. “Chúng ta tìm một chỗ trú mưa đi, chạy ra đường cản một chiếc xe đi.”

    Tiểu Diệp vội vã gật đầu: “Chúng ta đi xe về nhà đi nha. Cần phải gọi điện cho cha em nữa, kêu cha tới đón chúng ta.”

    “Không được, chúng ta đã đi xa như vậy, tuyệt đối không thể về nhà.”

    “Thế nhưng …”

    “Em là đồ nhát gan, em sợ …”

    Tiểu Diệp khóc thút thít, nghẹn, không dám cãi lại. Hạ Đống cố nói. “Không được gọi điện thoại, không được, không được.”

    Vừa dứt lời, nhóc liền ngã xuống, không nhúc nhích. Tiểu Diệp chạy tới dùng sức đẩy nhóc, nhưng con mắt nhắm chặt của nhóc lại không mở ra, trên đường cái đã không còn chiếc xe nào chạy qua nữa, cánh đồng bát ngát mưa rền gió dữ cũng chẳng có bóng dáng ai. Bé bị dọa tới khóc lớn, nhưng tiếng rít gào lại bị mưa gió vô tình che giấu đi.

    “Cha ơi!!!!!!!”

    *******************

    Vào lúc 9h ngày 5/8, bão lớn ở ngoài khơi đông nam bộ Đông Hải nổi dậy, vùng chung quanh nó, sức gió mạnh ở vùng gần tâm bão, 45m/giây.

    Mọi người gọi nó là “Ong chúa”, là cái tên xuất phát từ nước Lào. Nhưng sau đó bị người dùng Internet đổi tên thành “Phong vong”, do nó đi qua đại địa Trung Quốc, trong nháy mắt cải biến cuộc sống trăm vạn người dân Trung Quốc.

    Từ 3h chiều từ Đài Châu lên đất liền, cảng Beilung Ninh Ba cũng nhanh chóng cảm nhận được uy lực của nó.

    Ngày 6/8 cuồng phong gào thét một đêm, các đội tuyển bóng chuyền nữ lúc này đang ở Ninh Ba tham gia cuộc thi tranh vị trí tham gia FIVB (1) cũng vì gió thổi quá lớn mà chẳng ai ngủ ngon được.

    Trợ lý của huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nữ Du Giác Mẫn sáng sớm thức dậy liền phát hiện, sau một đêm cuồng phong, thì “Ong chúa” đã thổi tung cả nóc nhà thi đấu, nước mưa làm ướt cả sân, bao gồm toàn bộ các thiết bị điện tử chiếu sáng âm thanh bên trọng cũng đều ướt, không cách nào sử dụng. Mà trung tâm thể thao đã được đầu tư xây dựng đến gần 2 tỷ 3 để dành làm nơi thi đấu tranh giải Gia3i cũng đã tan nát, không sử dụng được nữa nên toàn bộ phải chuyển đi nơi khác. (3)

    Thuộc truyện: Truy đuổi