Truy đuổi – Chương 7

    Thuộc truyện: Truy đuổi

    Tháng 4 tới, gió mùa xuân thổi qua toàn bộ thành phố, phong hạnh tử (1), tử đằng, hoa ngũ nguyệt, cây lan tử, hương thơm tỏa ngát trong không khí, công viên đầy rẫy muôn loài chim không ngừng ríu ra ríu rít. Khí trời tốt cũng lan vào trong sân trường, thầy cô học sinh, ai cũng vui vẻ, tinh thần phấn khởi.

    Cứ như vậy, trường tiểu học Đan Phượng nghênh đón đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần.

    Hạ Đống tinh lực dư thừa, nên thích nhất chính là đại hội thể dục thể thao, nhóc chạy nhanh, nếu không phải quy định mỗi em chỉ được tham gia hai hạng mục, thì nhóc nhất định bao trọn toàn bộ hạng mục điền kinh, chạy 100m, 200m, chạy tiếp sức 4x100m, ngày nào cũng giục cha mình đưa mình tới trường sớm, ở trong sân trường chạy ba bốn vòng.

    Đại hội thể dục thể thao có mời phụ huynh tham gia, lần này Hạ Kiệt trước đó một tuần lễ đã nộp đơn xin nghỉ phép. Hai cha con thay đồng phục thể thao kích động đi tới trường.

    Hôm nay, Quý Thụ Thành cũng mặc đồng phục thể thao, bộ áo trắng quần thể thao xanh lam nhìn qua khiến cho người ta sáng cả mắt. Hình thức này che lấp đi khuôn mặt nghiêm túc của hắn. Hắn có lộ mũi cao ngất, con mắt đen nhánh, cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi bên cạnh sân vận động, chẳng biết đã rước lấy biết bao ánh mắt kinh hãi kinh diễm, mấy bà mẹ tuổi trẻ cũng không ngừng đưa mắt nhìn hắn âm thầm đỏ mặt. Tiểu Diệp cất xong cặp sách, nhanh chóng chạy vào hàng ngũ của lớp mình. Cô chủ nhiệm lớp Tiểu Lý của bé vừa nhìn thấy bé mặt đỏ bừng mặc đồ thể thao nhẹ nhàng khoan khoái liền thét chói tai. Đợi tới khi thấy thầy Quý cùng Hạ Kiệt một đường đi tới, đang cười đùa nói chuyện, lập tức chảy nước bọt, móc ra máy ảnh kỹ thuật số không ngừng chụp, đây chính là hình ảnh cực kỳ hài hòa duy mỹ đó nha.

    Bắt đầu thi đấu, đầu tiên chính là lớp 1 và lớp 2 chạy 50m. Tiểu Diệp bắt đầu vào tư thế chuẩn bị, tiếng súng vừa vang, lập tức nâng hai cái chân béo tròn của mình lên bắt đầu chạy. Chạy sai đường rồi! Hạ Đống đứng trong hàng ngũ lớp mình cạnh đó tức giận dậm chân, thế nhưng may là bé lập tức sửa đường chạy lại, cuối cùng đứng thứ ba.

    “Thầy Quý, con thầy thật giỏi!” Cô giáo Tiểu Lý ha hả cười đi tới nói.

    “Còn thiếu chút nữa, thật đáng tiếc!” Quý Thụ Thành quay đầu lại, kinh ngạc nói. “Cô Lý, cô không đứng chỗ lớp mình để quản lớp hay sao?”

    “A, không sao, có lớp trưởng đứng canh rồi. Chuyện là …” Cô Lý có chút thâm ý nhìn Hạ Kiệt đang đứng bên cạnh, chỉ thấy y đang ngửa cổ uống một ngụm nước, sau đó lấy tay lau khô miệng, một cơn gió ngang qua thổi bay tóc y, thật là đẹp trai!

    “Y là bạn của thầy Quý à?”

    “À, là cha của một học sinh lớp tôi.”

    “Gạt người, nhìn qua ngay cả kết hôn còn chưa nữa là, sao có được một đứa con đang học lớp 3 cơ chứ. Hai người rốt cục là quan hệ gì vậy?” Cô Lý nhanh chóng bay tới, hận không thể cầm cái máy ghi âm để làm ra bộ dạng phóng viên trực tiếp.

    “…”

    Hai người bạn nhỏ lớp 2 vội vã chạy tới: “Cô Lý, cô Lý, thầy Hồ gọi cô về lớp cử học sinh tham gia thi đấu bóng chày.”

    Cô Tiểu Lý cực kỳ không tình nguyện đi về lớp mình, còn lén quay đầu lại, chỉ thấy hai người họ sóng vai ngồi ở trên cỏ, thân mật nói giỡn, Hạ Kiệt còn đem chai nước của mình đưa cho Quý Thụ Thành, Quý Thụ Thành uống 1 hớp lớn, còn cười ôn hòa với y.

    Có chuyện, có chuyện, hai người họ nhất định có chuyện.

    Thi đấu chạy 100m, 200m của năm lớp 3, Hạ Đống đều lấy hạng nhất, vượt lên hạng hai tròn hai vòng lớn, nhóc con đắc ý chạy thêm một vòng sân vận động, bị cha mình xách áo kéo về lớp.

    Buổi chiều hạng mục dành cho học sinh kết thúc, đến lượt hạng mục dành cho thầy cô giáo và quý phụ huynh. Đầu tiên thầy cô dựa vào quy định tổ chức mà phân công 4 tổ nam nữ hỗn hộp chạy tiếp sức 100m, Quý Thụ Thành cùng với 3 cô giáo tổ Đê Ngữ (đọc thầm), đứng xếp cuối trong cuộc thi đấu tiếp sức.

    3 người đứng trước, tổ tổng hợp lại đứng đầu tiên, do thầy cô dạy thể dục đứng đầu, tổ Cao Ngữ đứng cuối, là đội của mấy bà mẹ hơn 30, tổ Đê Ngữ, ở sau tổ Số Học, đứng thứ ba.

    Quý Thụ Thành bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, một vòng 200m trên đường chạy, ngay khúc quanh thì có chút chậm hơn tổ trưởng tổ số học, tổ tổng hợp thì một cô giáo dạy thể dục chạy cuối cùng, ở phía trước đang bắt đầu vượt lên, nhưng Quý Thụ Thành lại càng lúc càng tiếp cận gần hơn. Mấy học sinh đứng ở hai bên đường chạy không ngừng cổ vũ thầy cô của mình, trong đó tiếng kêu gào dành cho Quý Thụ Thành là nhiều nhất.

    “Thầy Quý chạy nhanh thật đấy!” Hạ Kiệt kinh ngạc nói.

    “Cha con trước đây đã từng đoạt giải nhất tỉnh Ninh Ba đấy.” Tiểu Diệp đắc ý nói.

    Quý Thụ Thành càng chạy càng nhanh, cư nhiên ở ngay phút cuối cùng vượt mặt luôn cả cô giáo thể dục siêu việt, lấy được hạng nhất. Toàn bộ cô giáo trong trường, các bà mẹ đều khuynh đảo.

    “Nhìn thấy thầy chạy chân tôi cũng ngứa rồi, thật muốn cùng thầy chạy đua thử.” Hạ Kiệt cười nói.

    “Có chỗ để cậu phát huy mà, đến lượt thi đấu của phụ huynh tôi sẽ để cậu tham gia.”

    Đến thi đấu 2 người 3 chân, có một bà mẹ chạy tới mời Quý Thụ Thành chung tổ, một bà thím khác không vui nói: “Nếu là thuộc hội phụ huynh học sinh thì ai cũng có thể chung đội với thầy Quý cả, cho nên bà phải cùng với phó chủ nhiệm lớp kìa, tôi cùng thầy Quý chung tổ.”

    “Này, sao lại thế được, con tôi là trung đội trưởng, còn con bà làm chức gì hả?”

    “Tham gia thi đấu ai nói tới cái này hả. Tôi khẳng định chạy nhanh hơn bà.”

    “A!”

    Mấy bà phụ huynh cãi nhau ầm ĩ, Hạ Kiệt canh lúc đó kéo Quý Thụ Thành tới chỗ lấy dây buộc.

    “Hai nam cùng tham gia không tốt lắm đâu.” Thầy thể dục nghi vấn.

    “Không sao, không sao.” Cô Tiểu Lý không biết từ đâu chạy ra. “Cuộc thi này tập trung vào tính ăn ý mà, đâu có liên quan tới thể lực cước trình đâu.” Ngẫm lại cũng đúng, thầy thể dục cũng không nói gì nữa.

    Quý Thụ Thành khoác ngang vai Hạ Kiệt: “Cậu chân phải, tôi chân trái, một … hai … một … hai …”

    “Được.”

    “Cha, thầy Quý, cố lên!” Quý Tiểu Diệp, Hạ Đống tới sát rìa cất cao giọng.

    Còi vừa vang, các đội lập tức nâng bước, Hạ Kiệt cố sức đi về phía trước, hai người họ dính chặt cùng 1 chỗ, tựa như một đôi liền thể, phối hợp ăn ý, nhanh chóng chạy lên phía trước, thuận lợi cầm lấy hạng nhất bỏ vào túi.

    Hạ Kiệt một tay ôm Quý Thụ Thành, hai người họ tay chân liền dính vào một chỗ.

    Trong lúc chạy bộ, hai bên loang loáng đèn liên tục, nhất là ánh đèn của cô Tiểu Lý.

    Chụp được ảnh đẹp biết bao nhiêu!

    Đại hội thể dục thể thao náo nhiệt phi phàm cuối cùng cũng kết thúc, mấy bạn nhỏ nhận được đủ loại phần thưởng, theo cha mẹ mình mỹ mãn về nhà. Quý Thụ Thành dẫn tổ trực nhật quét tước toàn bộ sân vận động, đến văn phòng cầm lấy túi xách, từ lầu hai nhìn xuống sân bóng rổ phía dưới, thấy Hạ Kiệt đang cõng Tiểu Diệp trên vai chơi bóng rổ với Hạ Đống, vóc dáng cao 1m8 của y cộng với thêm nửa thân người của Tiểu Diệp, tựa như một bức tường chắn ngay trước mặt Hạ Đống, khiến cho nhóc con tức giận la lói. Hai chân mang giày của Tiểu Diệp quàng qua cổ Hạ Kiệt, hai tay dễ dàng ném banh, không ngờ bóng lọt vào rổ, khiến cho bé mừng rỡ vô cùng. Hạ Đống không vui, liền dính sát vào tay cha mình làm nũng.

    Mặt trời chiều chiếu rọi những tia sáng vàng nhạt bao bọc hình ảnh hòa thuận vui vẻ, trên nét mặt sinh động của 3 người đều lộ ra một tầng sáng nhẹ nhàng, thật đẹp.

    Thuộc truyện: Truy đuổi