Truy đuổi – Chương 8

    Thuộc truyện: Truy đuổi

    Hạ Kiệt bị cảm, nếu mà nói rõ thì hơi bị mất mặt, hai ngày qua khí trời chợt lạnh, Hạ Đống bị cảm mạo nhẹ, đến ngày thứ hai, khi nhóc khỏe được một chút thì tới lượt ba nhóc ngã bệnh, phát sốt choáng váng đầu nằm chết trên giường, một chút cũng chẳng cử động. Y có thể nằm nhà, nhưng mà trò chơi ở công ty thì không thể nằm được, trò chơi vừa mới phát hành toàn bộ 24 tỉnh thành, là trò chơi online, do chính y là tổ trưởng tổ quản chế, đến trưa thì chức nghiệp đạo đức liền trổi dậy, y miễn cưỡng đứng lên chạy tới công ty, dù sao sếp Trần Đào cũng đã gánh giúp y buổi sáng rồi.

    Vừa thấy Hạ Kiệt thất tha thất thểu tiến đến, Trần Đào thân thiết nói: “Có khám bác sĩ chưa, sắc mặt kém thế hả, nghỉ thêm buổi chiều đi.”

    Hạ Kiệt vừa muốn mở miệng định nói gì đó, thì liền thoái chí, chỉ có thể thở hồng học. Hai bên quai hàm đều bị sưng cả một khối, khoang miệng thì nhiễm trùng, đau cực kỳ. Vị đồng nghiệp kiêm luôn người gây tổn thương người khác Đại Minh quay đầu lại định trêu chọc y vài câu, vừa nhìn thấy dáng vẻ y liền kêu to: “Trời đất ơi, xảy ra chuyện gì vậy, sao đầu sưng to như đầu heo vậy. Không phải là bị quai bị (1) đấy chứ.”

    “Woa!” Một cô gái trong văn phòng hét rầm lên. Quai bị sẽ truyền nhiễm đó nha.

    “Tôi nghĩ nên đưa cậu ta tới bệnh viện thôi.” Trần Đào hỏi Đại Minh. “Cậu từng bị quai bị qua chưa?”

    Đại Minh lắc đầu như trống bỏi.

    “Vậy không được, tôi đã từng bị qua, để tôi dẫn cậu ta đi bệnh viện.”

    “Sếp Trần à, chiều nay sếp phải tới Từ Khê họp mà.” Đại Minh nhắc nhở ông.

    Vậy làm sao giờ? Đang tự mình băn khoăn, thì em trai Trần Huy chợt gọi điện tới, hắn đã lái xe tới gần công ty rồi, muốn cùng anh ăn trưa. Huy Tử hồi nhỏ cũng từng bị qua bệnh này, nên anh lập tức kêu em trai mình lên văn phòng.

    Toàn bộ mọi người trong công ty lần đầu tiên nhìn thấy người em trai Trần Huy, thật đẹp trai, người cao to, da ngăm đen tinh tráng, hoàn toàn khác hẳn với vị sếp Trần tao nhã. Dường như hắn mang một tâm tình chẳng hề vui vẻ tí gì cả, khuôn mặt thối hoắc cầm lấy cái cà mên cực tinh xảo để lên bàn của Trần Đào, nói thầm: “Tối thì không thể gặp, trưa cũng không thể ăn cùng” kiểu kiểu như vậy, sau đó dưới cái ôm an ủi của anh trai mới chịu đồng ý đi, cho dù Hạ Kiệt đang bị bệnh nằm liệt trên sofa cũng bị cử động dị thường đó khiến cho mắt choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay to của Huy Tử xách lên kéo ra khỏi công ty, tên này ngoại trừ với anh trai mình ra với ai cũng thô lỗ cả.

    Buổi trưa nghỉ ngơi, phòng khám bệnh chẳng có một ai, Huy Tử cho y khám cấp cứu, Hạ Kiệt cũng không phải bệnh nặng tới sắp tắt thở, khám cấp cứu so với khám thường mắc tới gấp đôi, tên khốn này chắc chắn là cố ý.

    Hôm nay trực phòng khám trùng hợp là do Quý Thụ Lễ trực, thấy người bệnh nằm ngay cửa, liếc mắt liền chuẩn đoán được là bị Quai bị, nhìn lần thứ hai thì chợt thấy y có chút quen mắt.

    “Trong nhà có trẻ nhỏ không, loại bệnh này dễ lây cho trẻ nhỏ lắm đó.”

    “Có.” Vừa nghĩ tới đứa nhỏ đang ở trong nhà liền chợt thấy khó xử. “Bác sĩ, bệnh này có cần cách ly không?”

    “Vô nghĩa, ba ngày đầu phát bệnh chính là thời điểm dễ truyền nhiễm nhất, ít nhất phải cách ly 9 ngày.” Quý Thụ Lễ cúi đầu viết bệnh án, nhìn địa chỉ bệnh nhân, bỗng nhiên nhớ ra. “Cậu là phụ huynh của học sinh anh hai tôi hả? Quý Thụ Thành, thầy Quý.”

    Thì ra là hàng xóm. Quý Thụ Lễ đứng lên, từ trên xuống dưới quan sát y một hồi, cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy được mộ danh đã lâu này, trong miệng Tiểu Diệp lúc nào cũng nói tới chú Hạ, hừ hừ, nhìn cũng thấy đâu có gì giỏi đâu, chỉ là một thằng nhóc con, cũng không lớn hơn thằng tư là bao.

    “Tiêm mũi giảm nhiệt đi. Giờ y tá đi ăn trưa rồi, cho cậu một ân huệ, tôi tự mình tiêm.”

    Hạ Kiệt kéo tay áo lên cao.

    “Không phải tiêm tay tiêm chân, cậu phải cởi quần.”

    “Gì?”

    Không biết có phải ảo giác của mình hay không, mà chợt trong phòng khám khoa nội xuất hiện một trận gió âm, Quý Thụ Lễ cầm cái tiêm cười nhạt: “Nằm lên giường, tôi cần khử trùng, sẽ có chút lạnh đó.”

    Hạ Kiệt run cả người. Cái mông lộ ra hơn phân nửa trong không khí cũng lạnh run.

    “Không … có .. sao .. đâu. Thả lỏng đi, thả lỏng đi!”

    “MÁ ƠI!” Trong hành lang chợt vang lên tiếng hét thảm, mấy y tá thực tập đi ngang qua cũng hoảng sợ, chỉ có vị y tá trưởng có nhiều kinh nghiệm là nhíu mày: “Bác sĩ Quý thật là, lại sau lưng chúng ta hưởng thụ lạc thú tiêm bệnh nhân.”

    Không nghĩ tới cái tuổi này còn bị tiêm mông, Hạ Kiệt một tay ôm mông một tay nâng má đi ra khỏi phòng cấp cứu, em trai tốt của sếp Trần đã không thấy bóng dáng. Gọi một chiếc taxi đi về nhà, nhớ tới thằng nhóc nhỏ trong nhà liền thấy có chút khó xử. Trẻ nhỏ một chút miễn dịch cũng không có, nên để nó qua nhà ai nhờ người ta coi giùm đây, từ khi cha mẹ qua đời, thì y chẳng còn ai thân thích cả.

    Cân nhắc 1 hồi, đành gọi cho Bạch Tuyết. Kêu cô tan tầm tới đón đứa nhỏ tan học, ra ngoài ăn cơm rồi về nhà.

    Hồng hộc leo lên tầng 5, người đã mệt tới muốn hư thoát, vừa mở cửa ra, trong nhà vắng vẻ, nhưng dù sao cũng đã về tới nhà, liền ngã ngay xuống chỗ bục để giày. Vùng vẫy nửa ngày, mới leo lên được tới phòng ngủ, cố gắng cởi bỏ giày da, chui đầu vào trong ổ chăn.

    Mơ mơ màng màng, mệt tới cực điểm nhưng lại không cách nào ngủ được. Quai hàm sưng đỏ, chỉ có thể nằm ngửa, cổ họng thì nóng rát, phát sinh tiếng khàn khàn nghẹn ngào, cháng váng đầu, hoa mắt, toàn thân đều đau.

    Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng khách có động tĩnh, lập tức cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hạ Đống như cơn bão lao tới: “A Kiệt, A Kiệt, nghe nói ba bệnh rồi?” Vừa nói vừa leo lên giường.

    “Con .. đừng tới gần, quai bị sẽ bị truyền nhiễm đó.” Hạ Kiệt ngồi mạnh dậy.

    “Cái gì, sao anh không nói sớm?” Tiểu Tuyết đem một đống đồ đặt ngay cửa, nhíu mày nói. “Em chưa từng bị qua, không xong rồi.”

    Hạ Kiệt lùi về góc giường, hồng hộc thở dốc, nãy ngồi mạnh dậy đã đem toàn bộ sức lực của y mất sạch.

    “Em mua chút cháo, còn nóng, anh uống đi.” Tiểu Tuyết đặt chén xuống bên giường, khó xử nói. “Xem ra em phải mang khẩu trang rồi, sao tự dưng anh lại dính cái bệnh phiền tới vậy?”

    Anh van em, cũng không phải anh muốn mà. Cố gắng dùng hết sức để ngồi thẳng người dậy, cháo mua ở quầy thức ăn nhanh khá lỏng lẻo, lại rất nhiều đường, người bệnh ăn vào quả thật muốn nôn. Tốt xấu gì cũng uống hết nửa chén, tiếp tục nằm xuống cố gắng ngủ.

    “A Kiệt, anh để khăn lau ở đâu vậy, hồi nãy em không cẩn thận làm đổ nồi.” Tiểu Tuyết xấu hổ tựa ở cạnh cửa nói.

    “Ô, ba, hình như máy tính của ba không hoạt động kìa?” Hạ Đống trong phòng khách kêu to. Tiểu Tuyết nghe tiếng đi ra ngoài, tiếp theo truyền tới tiếng máy chạy khá lớn.

    “Sao lại thế nhỉ, màn hình cũng tối đen, hay trực tiếp nhổ phích cắm ra đi.”

    “Đừng … tắt …” Bỗng nhiên nhớ ra hôm qua có thử cài phần cứng, đang download số liệu, nếu tùy tiện tắt máy thì sẽ ngắt đi hệ thống đang chạy, Hạ Kiệt kêu to 1 tiếng rồi nhảy xuống giường, nhưng lòng bàn chân vừa chạm sàn thì liền ngã chỏng vó.

    “A Kiệt, hình như CPU có hơi nước kìa.” Tiểu Tuyết tiếc nuối chạy đến cạnh cửa nhẹ giọng xin lỗi.

    Tha cho tôi đi, tôi sẽ bị hai người hại chết đó. (Lúc này, do Hạ Kiệt đang phát sốt nên suy nghĩ có chút kỳ lạ)

    “Sao tự dưng anh lại té vậy? Hạ Đống, con đừng tới gần, sẽ bị truyền nhiễm đó.” Tiểu Tuyết hét lên, kéo Hạ Đống ra đứng cạnh cửa. “Anh có thể tự đứng lên không, hay cần chờ em tới đỡ?”

    Hạ Kiệt hai lần giãy dụa, đều thất bại, trong lòng chợt dâng lên một cõi oán khí, cơn tức thổi bay suy nghĩ: “Con mẹ nó rốt cục cô tới đây làm gì, nếu sợ truyền nhiễm, thì nhanh chóng đi về cho tôi, đừng có lượn qua lượn lại trước mặt tôi.”

    “Anh nói gì cơ?” Tiểu Tuyết hét lớn.

    “Tôi là nói, cô cút đi.” Hạ Kiệt lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết nức nở 1 tiếng, lập tức chạy tới phòng khách xách túi chạy ra ngoài.

    Hạ Đống bị dọa tới choáng váng, đứng ở ngay cửa đắn đo, sau đó vẫn bước vào phòng: “Ba, ba thật không sao chứ?”

    “Không sao, con đừng tới đây, hôm nay ba không có sức chăm sóc con, con tự mình ngoan ngoãn lên giường ngủ, được không?” Hạ Kiệt cuối cùng cũng ngồi dậy được.

    “Thế nhưng, nhìn ba thực sự không ổn đó, hay là, con chăm sóc ba nha.”

    “Con muốn gây thêm phiền cho ba hả?” Hạ Kiệt dở khóc dở cười nói.

    Đợi con trai bước ra khỏi phòng, y như con chó chết mà nằm úp sấp trên giường, hai mắt biến thành màu đen, trần nhà dường như không ngừng lay động, nhiệt độ cơ thể lại tăng cao. Mai, mai sẽ thế nào đây? Tiểu Tuyết bị mình chọc tức rồi, ai tới chăm sóc thằng nhỏ đây? Toàn thân suy nhược, chăn càng lúc càng lạnh, cả người đều là mồ hôi, hai lỗ tai nóng tới lợi hại, căn bệnh này thực quá khó chịu. Một người luôn khỏe mạnh như y, sao tự dưng lại trở nên thê lương thế này.

    Kỳ quái, bỗng nhiêu lại ngửi được một mùi rất thơm, chăn đang kéo che đỉnh đầu bị kéo lên, cuối cùng cũng hít thở được, một cái khăn nóng không ngừng lau qua lau lại trên mặt cổ thật thoải mái, chỗ quai hàm dường như cũng được xoa thuốc mỡ, lạnh lẽo, đau đớn nhất thời giảm bớt rất nhiều.

    Là ai ở bên cạnh giường cẩn thận làm những cái này vậy, chậm rãi mở mắt, thấy được bóng lưng quen thuộc.

    “Tỉnh rồi, giờ thấy sao rồi?” Quý Thụ Thành cầm lấy cái bình thủy lại, ôn hòa nói. “Muốn uống nước không?”

    “Sao thầy lại tới, Hạ Đống nó …”

    “Em tôi về nhà có nhắc tới cậu, nên nãy định tới coi thế nào, chợt Hạ Đống gọi điện tới. Hai tuần tiếp theo cứ để bé ở nhà tôi, cậu cứ yên tâm ở nhà tịnh dưỡng.”

    Hạ Kiệt ngốc lăng nhìn hắn cầm cái ly, rót nước, thổi, lát sau, mới hồi phục tinh thần nhẹ giọng nói: “Cám … ơn …”

    “Uống nước đi. Bên trong có chút bạc hà, có thể thông cổ đó.” Quý Thụ Thành ngồi ở mép giường, cố sức đỡ y ngồi dậy, cầm cái gối đệm lưng cho y.

    Lúc làm một loạt các động tác đó, ánh mắt của Hạ Kiệt không hề di chuyển khỏi mặt của hắn, trong nháy mắt khi ôm lấy vai hắn để ngồi dậy, bỗng con mắt chợt thấy nóng hổi, cảm thấy ở người này có một hương vị ngọt ngào như đã từng quen.

    Thuộc truyện: Truy đuổi