Truy đuổi – Chương 9

    Thuộc truyện: Truy đuổi

    Hai ngày cuối tuần dường như trôi qua rất nhanh, Hạ Kiệt đem toàn bộ đồ trong văn phòng dọn hết về nhà, mỗi ngày ngồi trước laptop tiến hành quản chế, việc vặt một chút cũng chẳng thèm đụng tới, 3 bữa hằng ngày toàn bộ đều do Quý Thụ Thành chuẩn bị cho y, cũng không cần lo nhóc con. Từ khi bắt đầu cuộc sống một mình, y chưa từng cảm nhận lại thứ hạnh phúc đơn giản này, mỗi ngày đều có thể ngửi được hương món ăn thơm ngào ngạt, ăn được vị cơm thân thiết trong gia đình, người đang quai bị không thể dính nước, nên Quý Thụ Thành ngay cả quần áo chăn đệm cũng giúp y thay sạch sẽ.

    Khiến người chờ mong nhất chính là sau bữa tối, Quý Thụ Thành cầm thuốc mỡ đi vào, lần nào y cũng giả bộ không có khí lực, hoặc là không tiện làm, tựa như một đứa con mới lớn ngẩng mặt lại ở trước mặt hắn cọ cọ, sinh bệnh rồi, bộ dạng trẻ con nào cũng để cho hắn thấy hết, dù sao người bệnh hưởng thụ một chút cũng là điều đáng được tha thứ mà.

    Nói thật ra, Quý Thụ Thành khi xoa thuốc cho y cực kỳ dịu dàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm nhẹ qua gương mặt, cảm giác vuốt ve này như chạm vào trong tận tim của người khác, khiến cho lòng ngực y không ngừng ngứa ngáy, trong thuốc mỡ không biết có thêm chất liệu Đông y nào hay không nhưng lại tỏa ra một mùi thơm nhẹ khiến cho y phải hoảng hốt.

    Ngay từ đầu, cảm giác này thực sự rất sung sướng, nhưng dần dần, lại cảm thấy có gì đó không ổn, y thậm chí khi khuôn mặt Quý Thụ Thành kề sát còn có chút mơ màng. Cái cổ mảnh khảnh ngay bên mép lắc lư, liếc mắt có thể thấy được sâu bên trong áo sơ mi của hắn xương quai xanh như ẩn như hiện. Sau khi xoa thuốc xong, Quý Thụ Thành mỉm cười với y như bình thường, con mắt ở phía sau gọng kính nheo lại thiếu chút nữa khiến cho y phải hoa mắt.

    Buổi tối đó, Hạ Kiệt trải qua rất lừng lẫy, mẹ nó, lại giống như một thằng nhóc mới tới tuổi thành niên đi xuất tinh ngay trong mơ, hơn nữa, đối tượng lại là .. quả thực là cầm thú tới cực điểm

    Để tìm ra chứng cứ chứng minh mình bình thường, liền bỏ qua mặt mũi gọi điện cho Tiểu Tuyết, vừa dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ làm lành bạn gái, vừa không yên lòng cứ như thiên mã hành không, cảm giác cứ như ở phía sau người vợ lén lút có thêm tình nhân vậy.

    Rất muốn nghe thấy giọng nói của hắn, mỗi ngày đều mong chờ tới tối, vừa tới chạng vạng liền như con thỏ vểnh tai chờ nghe tiếng mở cửa của hắn.

    Cho dù ngày trôi qua ngày có đẹp tới cỡ nào thì cũng tới lúc phải kết thúc, cho dù bệnh tới thì như núi đổ thì cũng phải có ngày khỏi hẳn. Hai tuần trôi qua, quai hàm của Hạ Kiệt ban đầu bị sưng thành một cục nhìn chẳng ra mặt mũi, nhưng giờ biến mất chẳng còn chút bóng dáng, cơ thể lại trở nên khỏe mạnh, không thể tiếp tục làm phiền thầy Quý được nữa, Hạ Đống được đón trở về nhà.

    Lại nhớ tới cuộc sống bận rộn trước đây, không có cơm nóng canh ngon, không có quần áo sạch, cũng chẳng sao, nhưng quan trọng chính là bỗng dưng lại cảm thấy bây giờ mình rất cô đơn, trong lòng tựa như có một khoảng trống không cách nào lấp được. Không còn giống như trước bất kể mọi thứ điên cuồng công tác nữa, hiện tại y cố gắng không tăng ca, đúng giờ tới trường đón nhóc, mỗi sáng dậy sớm đưa nhóc đi học, sau đó đậu xe ngay cổng trường nhìn tụi nhỏ.

    Nhưng cơ hội thấy được Quý Thụ Thành lại khá ít, dù có thấy cũng chỉ kịp gật đầu nói vài ba câu rồi hắn cũng vội vã vào trường.

    Tốt nhất là có thể tìm được một lý do để buổi tối có thể tới nhà hắn, như vậy thì đến tối ít nhất cũng có thời gian ở bên cạnh hắn.

    Hai ngày này, một phần mềm do tiểu tổ của Trần Đào phát triển đã thành công thiết kế được một firewall (chặn virut) mới nhất, đã tiến hành xin bản quyền, đồng thời tiến hành lắp đặt ngay tại công ty. Hạ Kiệt bỗng nhiên nhớ ra máy tính của Quý Thụ Thành chẳng có một phần mềm bảo hộ nào cả, liền dùng đôi mắt trông mong chạy đến chỗ sếp mình xin phần mềm đó, sau đó coi như vật quý mà kính động chạy tới nhà họ Quý.

    Không may, em trai bác sĩ của Quý Thụ Thành lại là người coi nhà.

    Có thể do trận kích động ở bệnh viện khá lớn, nên Quý Thụ Lễ tựa người cạnh cửa, vừa nghe tiếng nói cùng nụ cười thân thiết vô hại của anh, chợt y lại thấy lạnh cả người. Vừa thấy ánh sáng trên đôi mắt kính kia chợt lóe, liền muốn xoay người chạy trốn. Y nuốt nước bọt, nói: “Thầy Quý có nhà không, lần trước hắn có nói máy tính trong nhà không có phần mềm chống virut, nên hôm nay tôi tới cài đặt cho hắn.”

    “Anh tôi không có nhà, tối nay hình như có tiệc tụ họp bạn học cũ hay gì đó.” Quý Thụ Lễ nghiêng người, lộ ra nửa cửa, nói.

    Hạ Kiệt đang do dự không biết có nên tiến vào cánh cửa này hay không, nhưng vừa nghĩ tới mục đính chủ yếu ngày hôm nay, liền khẽ cắn môi cởi giầy. Tiểu Diệp đang làm bài tập trong phòng sách nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, ngọt ngào chào chú một tiếng.

    “Sức khỏe ổn rồi chứ, thuốc mà tôi kê cho cậu cũng không tệ phải không?” Quý Thụ Lễ rót tách nước cho y. “Uống trà.”

    Một ngụm còn chưa kịp nuốt, thì đắng tới mức muốn phun ra.

    “A, đây là trà dưỡng thần mà hai ngày trước tôi mới xin được từ một bác sĩ trung y đó, thanh nhiệt giải độc, lưu thông khí huyết, có hiệu quả trị liệu rất cao.”

    Hạ Kiệt gật đầu phụ họa, nhưng không nuốt xuống, thừa dịp anh không chú ý, liền chạy tới bồn hoa bên cạnh sofa nhả ra.

    “Thầy Quý có nói mấy giờ về không?”

    “Chắc cũng không quá khuya đâu, dù sao mai cũng phải đi làm mà, anh của tôi có thói quen ngủ sớm.” Quý Thụ Lễ mở máy tính. “Cậu cứ kiểm tra máy tính trước đi, tôi đi làm báo cáo.”

    “Được được, tôi tự mình xử lý.” Ước gì anh ta bỏ đi sớm một chút. Quý Thụ Lễ về phòng mình đóng cửa lại. Hạ Kiệt cùng Tiểu Duyệt song song ngồi ở trong phòng sách, vừa mở máy tính xem tin tức online, vừa mở to mắt chờ đợi.

    Thời gian dần trôi qua, hơn 9h, Quý Thụ Lễ đã hoàn thành xong báo cáo của mình, đi nấu nước, chuẩn bị cho Tiểu Diệp ngáp ngắn ngáp dài rửa mặt chải đầu ngủ, nhưng Quý Thụ Thành vẫn chưa về. Không thể tiếp tục mặt dày ở nhà người ta hoài được, đành mang một bụng thất vọng, Hạ Kiệt cáo biệt ra về.

    Dọc theo con đường vòng vèo trong khu chung cư chậm rãi đi về nhà mình, ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng, cao cao ở ngay giữa bầu trời, tựa hồ đang chọc ghẹo y vậy. Trên con đường lạnh tanh cũng chẳng có mấy người. Trên đường đá một cục đá nhỏ, xoạch xoạch rung động, lại tung một cú đá, khiến cho cục đá đó bay đi thật xa, tới con đường đối diện.

    Giương mắt nhìn lại, chỗ rừng cây ven đường có một cái bóng đang lung lay đi tới, nhìn qua thật quen mắt. Chẳng phải Quý Thụ Thành hay sao?

    Vô cùng vui vẻ chạy tới chỗ hắn, nhưng chưa tới gần đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt mờ mịt của Quý Thụ Thành thoạt nhìn tăng thêm vẻ bất lực, bước chân thì loạn tới loạn lui, Hạ Kiệt nhanh chóng đưa tay đỡ hắn.

    Ánh mắt tan rã của Quý Thụ Thành phải mất thật lâu thời gian, dừng trên khuôn mặt đối phương, sau đó mới cười hì hì sờ mặt y nói: “Phải .. là cậu à … Ồ! Tôi đến .. nhà rồi?”

    “Sắp tới rồi, sắp tới rồi.” Thật lạ lùng, một người câu nệ nghiêm túc như thế lại có thể uống say tới không biết gì thế này. Quý Thụ Thành lúc này chẳng còn một chút nào tôn nghiêm của một người luôn làm gương tốt nữa, mái tóc tán loạn dính sát trán, nhìn qua trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, gương mặt đỏ bừng, miệng dỗi hờn như đang nói mê sảng, chẳng khác gì một đứa trẻ đang cố bùng má.

    Hạ Kiệt một tay kéo tay cánh tay hắn, không mất chút sức nào kéo được hắn đứng lên, hắn không nặng, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, trên lưng có thể cảm nhận được thắt lưng mảnh khảnh cùng xương sườn phập phồng của hắn. Dùng giọng mũi ồ ồ khác với khí tức mềm nhẹ bình thường ở bên tai y không ngừng vang lên, từng luồng hơi thở nóng không ngừng thổi tới bên tai Hạ Kiệt.

    Trời cao ơi, chẳng lẽ ngài đang thử thách sự nhẫn nại của con sao?

    “Tiệc bạn học cũ vui tới vậy sao? Uống tới mức như vậy luôn?” Y thì thào.

    Dường như người bên cạnh nghe thấy, cánh tay đang thả lỏng dùng sức kéo đầu của y, lớn tiếng nói: “Vui chứ, vui lắm chứ, toàn bộ bạn học hơn 10 năm trời không gặp đều tới, người nào so với người này đều khá giả, người nào so với người nấy đều năng lực …”

    Thanh âm càng ngày càng nhỏ, tiếng hít thở đổi thành tiếng khóc nức nở rất nhỏ, hòa cùng tiếng ợ do rượu, lại biến thành rơi lệ không tiếng động, dưới đèn đường, hai dòng nước mắt từ viền mắt chảy thẳng tới cằm.

    “Sao vậy, sao vậy?” Hạ Kiệt luống cuống, lung tung tìm không được khăn tay gì đó, liền lấy tay áo sơ mi của mình kéo lên, tháo gọng kính của hắn ra, đôi mắt đen bóng tinh khiết của hắn bị nước mắt lưng tròng càng làm tăng thêm mông lung trong suốt.

    Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

    Hạ Kiệt liền chồm người tới, nhẹ nhạng chạm nhẹ vào môi hắn, Quý Thụ Thành cứng cả cổ, chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Kiệt lấy dũng cảm, nhẹ nhàng liếm quanh môi hắn, sau đó mở ra hai khớp hàm, dần dần thâm nhập, cố sức mút vào. Vị đạo ngọt ngào như trong tưởng tượng, càng lúc càng khiến người ta nghiện, Hạ Kiệt càng ra sức ôm lấy toàn thân của hắn, hai tay dịu dàng vuốt ve lưng hắn, cổ cùng cằm.

    Ánh trăng xấu hổ trốn vào trong đám mây, đèn đường cũng xấu hổ mà mờ dần đi …

    XXXXXXXXXXXXX

    Buổi tiệc tụ họp tối nay quả thực rất náo nhiệt, bọn họ chính là đợt tốt nghiệp đầu tiên của trường sư phạm Ninh Ba, là trụ cột của sự nghiệp giáo dục ở Ninh Ba. Toàn bộ bọn họ đều là tinh anh ở trong trường, là nhóm học sinh đầu tiên khi trường cải cách mở rộng tuyển nhận, trong lớp tuổi tác mọi người không giống nhau, có giáo sư đã kết hôn sinh con, cũng có mấy thanh niên vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Cách hơn 20 năm gặp lại, tướng mạo của ai cũng biến đổi không ít, rất nhiều bạn học nam giờ đã bụng phệ, bạn học nữ thì già nua đi, những người này nếu không phải ở trong cục XX nào đó công tác, thì cũng là khoa trưởng ở trường nào đó, chí ít cũng là hiệu trưởng hoặc trưởng khoa của một trường trọng điểm.

    Chỉ có mình hắn, là người nhỏ tuổi nhất lớp, lúc đó hắn chính là lớp trưởng, từ một giáo sư cấp 3 chuyên được chuyển thành một thầy giáo dạy văn ở một trường tiểu học, bình thường mà sinh hoạt.

    Theo thời gian, trong lớp tính tình hào sảng nhất chính là lão đại ca người Từ Khê, hiện tại là ông chủ một xí nghiệp tư doanh, kéo cánh tay của cậu bạn lớp trưởng nhỏ tuổi, mang theo bình rượu, từng bàn từng bàn mà đi kính rượu. Biết rõ sức uống của Quý Thụ Thành không tốt, uống rượu cho một người tên kia đảm trách hết, nhưng cứ mỗi người một ngụm nhỏ, nói có chút buồn cười, thanh âm trầm trồ khen ngợi bốn phía càng lúc càng cao.

    Bữa tiệc kết thúc, lại có tiết mục KTV, lại thêm một đám bạn học đường xa giờ mới tới được, cuối cùng chính là một người mà hắn không ngờ tới.

    “Quyên Tử nha Quyên Tử, em gái tốt của anh cuối cùng cũng tới rồi.” Vị lão đại cao say chuếnh choáng ôm lấy người, kích động hồ ngôn loạn ngữ.

    Đã bao năm rồi không gặp lại, lần cuối cùng chính là ở trước cửa tòa án. Người vợ cũ của hắn, Thái Văn Quyên giờ đã thay đổi khá nhiều, mái tóc uốn cong, khoác áo khoác dài, mang trên cổ khăn choàng hoa, trên người mặc váy hoa, khuôn mặt trang điểm nhạt càng khiến cho người ta thêm phần đẹp đẽ quý giá chuyên gia.

    “Xin lỗi xin lỗi, mới họp xong từ Bắc Kinh chạy về, máy bay đáp trễ. Tôi tự mình phạt một chén.” Thái Văn Quyên cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, một hơi cạn sạch. Toàn bộ các bạn học nam đều ồ lên 1 tiếng.

    Lão đại ca liền kéo Quý Thụ Thành qua 1 bên, khích lệ nói: “Cậu coi vợ của cậu kìa, năng lực đó, mạnh hơn cậu nhiều.”

    Quý Thụ Thành kề sát, cười nói: “Em cùng cô ấy ly hôn rồi.”

    Lão đại ca sửng sốt, lặng yên nửa ngày, vỗ đùi nói: “Coi cái miệng tôi này, hồ đồ bậy bạ hết sức, phải phạt, tôi uống một chén.”

    “Anh uống ít chút đi, cẩn thận về chị dâu lại không tha cho anh.”

    Đang nói, Thái Văn Quyên chợt bị một đống người kéo lại chỗ hắn, yêu cầu Kim Đồng Ngọc Nữ trong lớp phải cùng nhau hát bài “Hoa vì sao lại hồng” (1). Thái Văn Quyên đứng ngay trước sofa, cầm lấy microphone, dùng ánh mắt hỏi. Quý Thụ Thành ngây ngốc không biết phản ứng thế nào.

    “Đã kết hôn nhiều năm như vậy, sao còn xấu hổ chứ, tiểu Quý thật là da mặt mỏng dễ xấu hổ mà.” Một bạn học nữ lớn tiếng ồn ào.

    “Không biết đừng có nói bậy, lão Mao!” Lão đại ca nóng nảy, đứng lên đoạt microphone. “Quyên Tử, cùng anh hát một bài.”

    Các bạn học chung quanh không đồng ý, không khí nhất thời căng cứng. Quý Thụ Thành thấy không còn cách nào khác, chủ động cầm microphone chạy đến màn hình lớn TV cất tiếng hát. Hắn có một giọng nói hay, vừa nhẹ vừa trầm, khi hát lên càng thêm êm tai. Thái Văn Quyên cứng người một chút, cũng bắt đầu cất giọng hát, cô chính là giọng nữ âm cao, tiếng nói lại thanh thúy động lòng người. Hai người hòa giọng cùng nhau vừa có lực vừa đúng nhịp, lúc trước chính là đôi song ca tuyệt vời nhất lớp, cũng là hai người mang lại tiết mục đặc sắc nhất trong mấy đêm diễn văn nghệ của trường.

    Giai điệu quen thuộc dường như mang một chút ký ức thời xưa trở về, nhớ những ngón tay khe khẽ chạm vào nhau khi cả hai lén mọi người đi coi bộ phim “Visitors On The Icy Mountain” , nhớ dưới con đường đầy bóng râm lúc trên đường trở về ký túc xá khẽ dựa vào nhau, lúc hắn ở sân thể thao không ngừng chạy như bay, cô ở bên cạnh lớn tiếng cổ vũ …

    Ai cũng có tuổi thanh xuân, ca chính là khúc ca xưa cũ, nhưng người thì đã không còn là người cũ xưa …

    Trong tiếng hò hét của mọi người chung quanh, Quý Thụ Thành chậm rãi buông microphone, tiếp tục ngồi lại trong góc.

    “Gần đây tốt không?” Thái Văn Quyên ngồi xuống bên cạnh hắn.

    “Cũng như cũ, còn em?”

    “Cũng như cũ, Tiểu Diệp khỏe không? Chắc nó lớn lắm rồi nhỉ?”

    Nghĩ tới đứa con trai dễ thương của mình, Quý Thụ Thành cũng thoải mái hơn. “Lớn lắm rồi, cũng cao tới thắt lưng của anh rồi. Cũng béo lên không ít, anh ôm nó không nổi nữa rồi.”

    “Thật à?” Thái Văn Quyên thì thào. “Em chuẩn bị kết hôn.”

    Quý Thụ Thành chợt làm rớt đổ ly trà trong tay, nhanh chóng rút khăn giấy lau, quần bị thấm ướt một mảng.

    “Là một người Mỹ gốc Hoa, làm kinh doanh, em chuẩn bị đi cùng anh ấy qua Mỹ …”

    Quý Thụ Thành không ngẩng đầu lên, dùng sức chà lau mặt bàn cẩm thạch bị ướt, một lát sau mới dùng một giọng nói không rõ thanh âm nói: “Chúc mừng em …”

    Sau khi KTV kết thúc, lão đại ca lại bắt đầu mời rượu, Quý Thụ Thành không còn giữ tác phong thư sinh hằng ngày, bắt đầu từng ngụm từng ngụm coi như nước lã uống vào trong bụng. Lão đại ca cũng biết trong lòng hắn không thoải mái, nên cũng liều mình bồi rượu, uống tới say mềm, cuối cùng được mấy người bạn ở cùng phòng khách sạn đỡ về.

    Quý Thụ Thành mơ mơ màng màng kêu một chiếc taxi, ở trên đường ngay cửa chung cư cứ ụa ụa nên bị đuổi xuống xe, trả tiền xong lại lung lay như kẻ mộng dư mà đi về nhà. Trên đường lại như đụng phải người quen, thấy tướng mạo muốn nhìn cho rõ, nhưng do đầu óc cứ mơ màng nên cuối cùng bỏ cuộc.

    Nhưng tuyến lệ lại hoạt động rất tích cực, trong lòng bị khóet một lỗ lớn, toàn bộ nước năm đã để dành nhiều năm qua cuối cùng lại tràn ra hết, nghẹn ngào tới mức không chịu được. Trong lúc hỗn loạn chỉ nghe thấy người đó chân tay luống cuống, hung hăng nói một câu thô tục. Tiếp theo, đôi môi bị một thứ gì đó mềm mại đè lấy, cảm xúc đó ngăn chặn lại đau đớn trong lòng, phía sau cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng của người đó, toàn thân bất chợt trở nên kích động.

    Trong đầu chỉ khắc sâu được đôi mắt của người đó, một đôi mắt đen thẳm tựa như một cái động sâu.

    Hạ Kiệt luống cuống tay chân đỡ Quý Thụ Thành lên lầu, đến tận khi đặt hắn nằm ngủ yên trên giường, mới bắt đầu nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

    Trong miệng tính toán, giờ đã quá muộn, không thể làm ồn đánh thức tụi nhỏ đang ngủ, mà thầy Quý cũng không thể mang cái bộ dạng xấu xí này về nhà được, nên cứ lấy lý do muốn bồi đắp lại mấy tuần qua được hắn chăm sóc vậy.

    Dưới ngọn đèn đầu giường yếu ớt, khuôn mặt mới vừa khóc kia càng thêm đặc biệt yếu đuối, trên gương mặt còn lưu lại dấu nước mắt chảy dài, những nút áo luôn được cài nghiêm túc tới tận cổ giờ toàn bộ bị bung ra, dưới lớp áo ….

    Hạ Kiệt âm thầm nhéo lỗ tai mình, tự giác chạy tới buồng vệ sinh lấy khăn lau mặt, thấm ướt, sau đó giữ vững đầu óc trong sạch, nhanh chóng cởi quần áo của hắn ra lau người. Quý Thụ Thành lắc lắc cái đầu, gương mặt chuyển tới chỗ sáng, màu da tuyết trắng giờ chợt ửng đỏ, Hạ Kiệt nuốt nước bọt, nhanh chóng kéo cao tay hắn lau lau, rồi đắp chăn cho hắn.

    Đang muốn cởi giày cho hắn, thì Quý Thụ Thành do nóng mà kéo chăn ra khỏi người, cánh tay mở rộng ra hai bên, làm ra tư thế ngủ chẳng chút phòng bị. Hạ Kiệt ném khăn mặt đi, nhẹ nhàng kéo chăn qua cho hắn, nhưng người kia cứ không chịu nghe lời, cố chấp vươn cánh tay ra bắt lấy cánh tay kéo chăn cho hắn, kéo người y lại, kẹp lấy cổ y, thì thào: “Ngoan, Tiểu Diệp, đừng quậy.”

    Hạ Kiệt dở khóc dở cười, vươn cánh tay kéo tay hắn ra nhưng không được, đành phải dùng tư thế dựa nửa người vào giường cứng ngắc, mấy ngón tay có thể hoạt động liền vuốt ve những ngón tay quanh năm cầm phấn viết của hắn, xúc giác thô cuối cùng kích phát dục vọng trong lòng. Bò lên giường, đặt hắn ở dưới thân, bàn tay trống kia chạm vào khuôn ngực bằng phẳng của hắn, bụng dưới, eo, sau đó .. Chết tiệt, thắt lưng này sao mà thắt chặt thế hả?

    Người đang ngủ kia do cảm giác không thoải mái, mở to hai mắt.

    Bị người bắt tại trận, Hạ Kiệt giật mình, căn bản tìm không được từ thích hợp giải thích, hoặc là không làm, còn nếu làm thì phải làm cho tới, không chờ hắn nhận thức được vấn đề, trước tiên cứ dùng miệng điên cuồng chiếm lấy môi lưỡi hắn, nụ hôn kịch liệt dần dần cũng khiến cho hơi thở của hắn gấp gáp.

    Kỳ thực Quý Thụ Thành chưa thanh tỉnh kia chỉ là vô ý thức muốn nhìn một chút tên tội phạm đang tấn công mình thôi, trong đầu cũng không rõ ràng chuyện gì, nhưng dưới sự cọ sát của Hạ Kiệt, bản năng dần được đốt cháy, hắn thấp giọng hừ một tiếng rồi dần rơi vào mộng đẹp.

    Bỗng nhiên, hắn thì thào một tiếng: “Quyên Tử.”

    Hạ Kiệt nâng người lên, không thể tin được nhìn khuôn mặt bi thương của Quý Thụ Thành, dường như người đó đang có một giấc mộng đau thương. Cái tên nữ tính này khiến cho y thấy uể oải, dục vọng toàn bộ bị đẩy đi, y buồn chán chỉnh sửa lại quần áo của mình, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn, tìm một chăn khác đi ra sofa phòng khách.

    Một đêm thức trắng.

    Thuộc truyện: Truy đuổi