Home Đam Mỹ Truyền Kì Bát Nháo Hội – Chương 11: Ta không nỡ để huynh một mình

    Truyền Kì Bát Nháo Hội – Chương 11: Ta không nỡ để huynh một mình

    Thuộc truyện: Truyền Kì Bát Nháo Hội

    Hành trình bọn họ đi tìm Mạc Lăng không được nhanh cho lắm, phải mang theo đứa nhóc miệng còn hơi sữa, cùng một tiểu muội muội lúc nào cũng yếu nhược, sợ sệt, quả thực không làm cách nào mà nhanh được. Bạch Cẩm Y hốt hoảng, gấp gáp đến độ chân bước cũng ríu. Duy chỉ nàng biết Mạc Lăng đang bị phế hết võ công, không biết có nguy hiểm gì không, nàng không an tâm được. Trái lại, Mộ Nhược Ngôn rất thong thả, hắn không cần tìm người, cũng không muốn tìm người, nhiều lúc cũng quên mất mục đích ban đầu của mình là gì. Xem ra mục đích ban đầu, tìm được Thanh Sương kiếm đem về núi Không Động cũng không quá quan trọng.

    Mà điều không ngờ rằng Hoàng Phủ Ám Minh, con bướm quý hiếm kia cũng không hề gấp gáp. So với thái độ ngày ban đầu gặp mặt, Hoàng Phủ kề dao vào cổ ép y tìm bằng được Thanh Sương Kiếm, bây giờ hắn trầm mặc hơn rất nhiều, cả ngày không có động tĩnh gì, nếu không cảm nhận được khí tức của hắn, khéo còn tưởng nhầm rằng hắn không còn đi theo bọn họ nữa.

    Mộ Nhược Ngôn lo lắng người này có điều không ổn.

    Có thật hắn không cần đi tìm người nữa không? Mộ Nhược Ngôn thấy không bình thường chút nào, trong trí nhớ lại hiện lên đêm hôm trước, hắn ta ngồi cô độc trên nóc nhà, nửa gương mặt chìm trong bóng đêm tịch mịch. Một người vốn tự do tự tại, vô lo cô nghĩ như y chịu không được. Có nhất thiết phải khổ sở như vậy không? Có đáng không?

    Tuy nhiên, y không biết rằng, trên đời này định sẵn có một số chuyện không thể nói rằng đáng hay không được.

    Đợi một ngày rất nhiều năm sau, y rốt cuộc hiểu được, cũng là lúc y cam tâm tình nguyện vì một người khác mà tổn thương mình.

    Mộ Nhược Ngôn từng hỏi.

    “Huynh đừng đi tìm Thanh Sương kiếm được không?… Bởi vì ta thấy rằng huynh khổ sở…”

    Hoàng Phủ đưa tay miết nhẹ lên mặt bạch ngọc, chất ngọc không phải là quá tốt, xúc cảm ở đầu ngón tay lành lạnh. Đã đủ lâu chưa? Gần đây hắn không còn quá minh mẫn, đầu óc lúc nào cũng mơ hồ, hư hư thực thực, rốt cuộc hắn tìm Thanh Sương kiếm vì cái gì, tìm người kia làm cái gì, người kia rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào với mình?

    “Hoàng Phủ công tử, ta đến để đưa đồ ăn. Mộ công tử có bắt được một con thỏ, ta đã nướng lên rồi, huynh ăn một chút nhé?”

    Tiểu muội Tịnh Yên rụt rè hỏi, trên tay cầm một chút thịt thỏ nướng có màu vàng óng. Hoàng Phủ nhíu mày, không phản ứng.

    “Mộ Nhược Ngôn đâu?”

    “Mộ công tử có lẽ đang ở cùng Bạch Cẩm Y cô nương đi. Mà bỏ qua đi, huynh thực sự là Hoàng Phủ Ám Minh?”

    Hoàng Phủ nhíu mày càng chặt, giọng lạnh lẽo.

    “Cô muốn gì?”

    Lúc đó, quả thực Mộ Nhược Ngôn đang ở cùng Bạch Cẩm Y. Bọn họ cũng không ngồi cách quá xa hai người kia, đại khái là đi một ngày dài, dựng lều ở ngay trong rừng, săn thỏ nướng bữa tối, hiện tại cũng chỉ nói chuyện một chút về một vài chuyện đồn đại trên giang hồ, trong đó có cả chuyện của Hoàng Phủ Ám Minh. Trên giang hồ, đây là một nhân vật truyền kì, tin đồn có rất nhiều, hầu hết đều nói hắn lãnh tĩnh, tuyệt tình, giết người không chớp mắt. Mộ Nhược Ngôn cảm thấy không phải như vậy, nhưng thực sự là như thế nào? Những người trên giang hồ đã bị hắn giết cũng không phải là không có thực đi.

    Nhưng có một chuyện, Bạch Cẩm Y kể lại cách đây một năm, không biết rõ vì lí do gì, Hoàng Phủ Ám Minh phát cuồng, chỉ trong một đêm nửa mái đầu bạc trắng, mất hết lí trí mà giết người. Mộ Nhược Ngôn trầm ngâm, lần đầu tiên được nghe kể hắn luyện một thứ ma công kì lạ, cũng là người duy nhất trên giang hồ luyện thành, nhưng nghe đồn, những người luyện môn ma công này đều rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, bị ma tính cắn nuốt. Có lẽ lần đó cũng là tẩu hỏa nhập ma? Đối với những người đi theo võ công chính đạo như y mà nói, tẩu hỏa nhập ma là một việc vô cùng nghiêm trọng.

    “Có chuyện như vậy chăng? Ta lại thấy hắn cũng không hẳn là dạng ma đầu, mất lí trí như vậy!”

    Mộ Nhược Ngôn khẽ cười, nhìn lại rất khó coi, Bạch Cẩm Y nhăn mặt, bĩu môi phản bác. Nàng là người thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, trong mắt cũng chỉ có thiện ác, đúng sai, vốn không tin ma đầu có thể là người tốt.

    “Huynh quá ngây thơ rồi. Vốn dĩ chỉ vừa gặp hắn mấy ngày, hơn nữa hắn âm trầm như vậy, làm sao huynh biết trong lòng hắn nghĩ gì.”

    Mộ Nhược Ngôn định nói với nàng rằng ta cảm nhận được, nhưng y chưa kịp lên tiếng chợt có linh cảm. Từ chỗ cách bọn họ không xa, có tiếng rít gào tựa như dã thú. Hai người đều giật mình, liếc nhìn nhau, rồi không hẹn mà phi về hướng kia. Đột nhiên, tiểu muội muội Tịnh Yên, bộ dạng chật vật, trên vai còn bị thương, chảy màu xối xả chạy ra theo hướng ngược lại, mặt cắt không còn giọt máu.

    Nàng ấy bước chân cũng không vững, hoảng sợ mà ngã gục. Bạch Cẩm Y nhanh tay đỡ được.

    “Xảy ra chuyện gì vậy?”

    “Ta …ta không biết, tự dưng… Hoàng Phủ công tử… phát điên…”

    Nói rồi, Tịnh Yên phun ra một ngụm máu, thở hổn hển. Như là để chứng minh những gì nàng ấy nói là đúng, sau lưng vang lên tiếng gầm trầm thấp, một cỗ nội lực phóng tới, đè ép không khí, khoảng cách như vậy cũng có thể nói cho người ta biết có bao nhiêu khủng bố, bao nhiêu điên cuồng. Mọi người không ai nói gì, đều nín thở, chảy một thân mồ hôi lạnh.

    “Cô đưa Tịnh Yên và Hách Mi đi trước. Ta đi xem hắn thế nào!”

    Mộ Nhược Ngôn mặt không cảm xúc nói. Bạch Cẩm Y kéo tay áo y lại, hét lớn.

    “Chúng ta cùng chạy! Hắn ta phát điên rồi huynh cũng định điên theo luôn sao? Còn muốn quay lại đấy cho hắn giết…”

    “Ta không thể bỏ hắn như thế được!”

    Ta không nỡ bỏ hắn một mình chịu khổ sở như vậy được.

    Mộ Nhược Ngôn không để tâm đến nàng, dứt khoát phi thân đi. Bạch Cẩm Y cắn môi, đành xốc Tịnh Yên đang suy yếu cực điểm lên lưng rồi dắt theo tiểu vương gia Hách Mi chạy trước, miễn cho chốc nữa Hoàng Phủ Ám Minh phát điên đuổi tới.

    “Tỷ tỷ à, tỷ không đợi Mộ Ngôn ca ca sao?”

    “Muốn đợi cũng đợi không được!”

    Bởi vì còn phải lo cho an toàn của đệ, ta muốn đợi cũng đợi không được, chỉ hi vọng người kia không có chuyện gì. Chưởng phong vẫn điên cuồng càn quét. Thật sự nguy hiểm.

    Lúc Mộ Nhược Ngôn tìm thấy Hoàng Phủ Ám Minh thì hắn đang nằm ghé vào một tảng đá lớn bên bờ suối, y phục ướt đẫm, hơi thở hổn hển trầm thấp sặc mùi nguy hiểm, mặt nạ đeo nửa mặt cũng bị nứt vỡ để lộ đôi mắt đỏ sậm mất ý thức. Mái tóc nửa đen nửa bạc xõa tung. Những cây cối bên cạnh đều bị lực cường đại của hắn làm đổ rạp, hoặc bị chém đứt đôi. Mộ Nhược Ngôn nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, rõ ràng y ở trước mặt hắn nhưng hắn dường như không nhận ra được.

    Y khẽ gọi.

    “Hoàng Phủ!”

    Người kia không trả lời, đột ngột, một bóng đen phóng tới, chưởng phong lướt qua sát mặt tạo thành một vết cắt dài. Không kịp phản ứng, Mộ Nhược Ngôn bị đè sát trên mặt đất, bóng đen phủ lên trên, như dã thú, trong phút chốc cảm giác che khuất ánh mặt trời.

    “AAAHHH!”

    Y thét lên một tiếng lớn,  đau đến thấu ruột gan. Cánh tay bên trái cảm giác xương đã vỡ vụn, không còn cử động nổi, Mộ Nhược Ngôn lần đầu biết hoảng sợ, vung chân lên đá, đồng thời tay còn lại đâm đoản đao về phía người mất đi ý thức kia.

    Đó không phải là vì Mộ Nhược Ngôn muốn tấn công người kia, y chỉ là phản kháng theo bản năng của người học võ, nhưng phản kháng này vô tình lại kích thích ham muốn chém giết của Hoàng Phủ Ám Minh.

    Bình thường y không phải là đối thủ của hắn, lúc này lại càng không phải. Chênh lệch thực lực khiến hắn dễ dàng đánh văng đoản đao của y, đồng thời cũng khống chế được hai chân.

    Hoàng Phủ ý thức không rõ ràng, hắn mơ mơ hồ hồ bị tiếng kêu đau đớn kia cùng mùi máu kích thích. Ma lực cuồn cuộn trong cơ thể không cách nào khống chế được cùng với sự điên cuồng muốn giết chóc và hủy diệt. Hắn thấy cực kì khó chịu, rất muốn xé rách cùng hủy diệt thứ trước mặt, liền liếm liếm môi.

    Bạch Cẩm Y nói đúng, người này cực kì nguy hiểm.

    Chỉ nghe “rắc” một tiếng, xương cổ chân cũng bị bẻ gẫy. Đau đớn khiến y nhăn mặt nhưng lại cố gắng không kêu lên thành tiếng, không muốn tỏ ra quá yếu nhược. Đôi mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào Mộ Nhược Ngôn, không một tia thanh tỉnh, càng ngày càng tối lại, sự điên cuồng trong đó làm y hoảng sợ, muốn trốn chạy, cũng đồng thời tuyệt vọng.

    Lúc đó, y thật sự tin người này sẽ giết mình.

    Hắn ta sẽ đập nát cơ thể này.

    Thế nhưng huynh cũng đừng dùng gương mặt khổ sở như vậy để giết ta chứ, Mộ Nhược Ngôn cười khổ nghĩ.

    “Hoàng Phủ! Dừng lại! Huynh còn nhận ra ta không?”

    Không có tiếng đáp trả.

    Đột ngột người trên thân khẽ gầm lớn, đổ gục lên người của y, mất hết lý trí mà như dã thú cắn một ngụm lên vai y. Cách một lớp áo vẫn có thể khiến máu chảy xối xả tưởng như đã bị lôi ra cả mảng thịt rồi, Mộ Nhược Ngôn cắn răng, dùng cánh tay còn lành lặn đẩy hắn ra, cố gắng chống cự trong tuyệt vọng.

    Ta là đồ ngốc, đồ ngốc nên mới biết huynh như thế này mà vẫn còn mò đến tìm huynh.

    Một giọt nước mắt rơi xuống, nhanh chóng lăn đi mất, không phải do đau đớn, mà là do không cam tâm.

    “Hoàng Phủ Ám Minh…”

    Đột ngột, người trên thân dừng lại, vì ngược sáng nên y không nhìn rõ mặt hắn, ánh mắt bị che phủ bởi mảng tóc màu trắng bạc. Chỉ là có một giọt nước rơi xuống mặt y, Mộ Nhược Ngôn ngẩn ngơ, rõ ràng đây không phải là nước mắt của mình.

    Mộ Nhược Ngôn cười khổ, cuối cùng cũng buông tha chống cự, dùng cánh tay lành lặn khẽ vuốt nhẹ lên sườn mặt người kia, đầu ngón tay cảm giác lành lạnh.

    “Hoàng Phủ… Ta vẫn là không nỡ để huynh một mình…”

    Người kia cúi đầu, dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm đi vệt máu trên má phải rồi đến cánh mũi, mi mắt, rồi rời đến phủ xuống môi y. Mộ Nhược Ngôn nhận mệnh, nhắm mắt lại, một cánh tay ôm lấy vai hắn, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

    Hoàng Phủ không hề tỉnh, cũng không biết bản thân mình đang làm gì, vào giữa chừng nụ hôn, âm trầm nói.

    “Ta xin lỗi … Vãn Nhi…”

    Y biết lòng mình không an ổn, lần đầu tiên dành tình cảm cho người khác, cũng là lần đầu tiên tuyệt vọng đến mức này.

    Ta yêu huynh.

    Ta xin lỗi vì ta không phải người trong lòng của huynh…

    Cánh tay bị hắn bẻ gẫy đột ngột đau đến không tưởng…

    Đêm nay, Bạch Cẩm Y quyết định dừng chân tại một khách điếm. Tịnh Yên tiểu muội suy yếu nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, nàng ngồi ở ngay bên cạnh. Tiểu vương gia Hách Mi ngoan ngoãn ngồi ăn bánh bao.

    “Vì sao lúc đó đột nhiên Hoàng Phủ Ám Minh lại bị tẩu hỏa nhập ma?”

    “Ta không biết!”

    Một lưỡi dao mảnh kề sát cổ, Tịnh Yên nhíu mày. Bạch Cẩm Y cười lạnh, trên tay khẽ tăng lực độ.

    “Cô nghĩ ta ngốc sao? Người thường đối diện với hắn lúc cuồng tính lại có thể còn sống mà chạy sao?!”

    Tịnh Yên nằm im, không trả lời. Dừng lại một chút, như cố xắp xếp những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, Bạch Cẩm Y lạnh lùng hỏi tiếp.

    “Cô muốn làm gì, cô có biết võ công? Rốt cuộc cô là ai?”

    =======================

    [Hậu trường]

    Mạc đạo tặc: “Khi hôn người khác cảm phiền đừng gọi tên vợ ta!”

    Dao Dao *trầm mặc*

    Hoàng Phủ *trầm mặc*

    Mộ Nhược Ngôn *trầm mặc*

    Thuộc truyện: Truyền Kì Bát Nháo Hội