Home Đam Mỹ Truyền Kỳ Phu Nhân – Chương 101: Làm sao có thể

    Truyền Kỳ Phu Nhân – Chương 101: Làm sao có thể

    Thuộc truyện: Truyền Kỳ Phu Nhân

    Lúc Mai Truyền Kỳ nghe Ti Kiếm Đường nói gien đứa nhỏ đạt 4S tuyệt đối khác thường, trong lòng hồi hộp, cầm ly rượu lên che lại tâm tình mình.

    Lúc thấy đáy ly mới để xuống, giả vờ thoải mái cười: “Kiếm Đường, anh đừng dọa người làm baba như tôi, thân thể thằng bé vẫn khỏe, làm sao khác thường được?”

    Ti Kiếm Đường giải thích: “Tôi nói khác thường ở đây không phải về cơ thể, mà là máu hoặc gien có vấn đề, rất có thể trong cơ thể chứa gien hỗn tạp không phải nhân loại hoặc có thể liên quan về nhóm máu. Tất nhiên nếu hai người có gien 4S hoặc một người 4S một người 3S sinh đứa nhỏ, có thể là cả hai đều có gien 3S kết hợp, như vậy đứa nhỏ sinh ra sẽ không có vấn đề dị thường gì. Đáng tiếc, tinh cầu này vẫn chưa xuất hiện gien 3S hay 4S.”

    Mai Truyền Kỳ nghe ‘cơ thể chứa gien hỗn tạp không phải nhân loại hoặc có thể liên quan về nhóm máu’, trong đầu trở nên trống rỗng.

    Ti Kiếm Đường nói vấn đề liên quan đến nghiên cứu của mình, huyên thuyên không dứt, căn bản không phát hiện Mai Truyền Kỳ dị thường, tiếp tục nói: “Gần đây trong đấu trường cơ giáp xuất hiện người dự thi ‘Truyền Kỳ’, gien và thể năng rất giống cậu…”

    Mai Truyền Kỳ vừa nghe đến hai chữ ‘Truyền Kỳ’, cả người lấy lại tinh thần, đem tâm tình dấu dưới đáy lòng, buồn cười nói: “Anh không phải hoài nghi tôi là người đó đi?”

    “Không phải.”

    Ti Kiếm Đường quả thực không hoài nghi ‘Truyền Kỳ’ kia chính là Mai Truyền Kỳ.

    Trước đây lúc còn đi học, y đã từng tận mắt thấy Mai Truyền Kỳ kiểm tra độ phù hợp, kết quả chỉ có 70%.

    Tất nhiên độ phù hợp có thể tăng lên, thế nhưng quá trình tăng lên hết sức gian nan. Mười năm rèn luyện cũng chưa chắc cao thêm được 1%, người có độ phù hợp trên 90% đã khó càng thêm khó.

    “Tôi chỉ muốn nói thân thể của người này cũng khác thường, gien chỉ cấp B thể năng cấp năm là không thể có độ phù hợp cao như thế, trừ khi kiểm trắc khí có vấn đề.”

    Mai Truyền Kỳ đặt mình vào vị trí khán giả thảo luận cùng Ti Kiếm Đường: “Tôi thấy có nhiều người thảo luận trên tinh võng về vấn đề này, bất quá mọi người cũng không đoán ra cơ thể người này đã xảy ra chuyện gì. Anh làm về phương diện nghiên cứu, anh cảm thấy thân thể hắn có chuyện gì xảy ra sao?”

    “Tạm thời không có manh mối, tuy nhiên nếu người này để tôi nghiên cứu, chắc tôi sẽ tìm ra được vấn đề.”

    Sau đó Mai Truyền Kỳ không còn tâm tình trò chuyện, cũng không cảm giác khi nghe Ti Kiếm Đường nói.

    Gần 12h đêm, hai người tính tiền rời khỏi.

    Mai Truyền Kỳ không có tâm tình đến phòng 907 tìm Phong Tĩnh Đằng, sợ quấy rầy hứng thú của mọi người, cậu nhắn tin cho Phong Tĩnh Đằng báo mình sẽ về nhà nghỉ trước.

    Đi đến bãi đậu xe, thấy Ti Kiếm Đường lái xe rời đi mới mở cửa xe, chuẩn bị rời đi.

    “Truyền Kỳ.” Một giọng nói lo lắng kèm theo tiếng bước chân dồn dập chạy tới.

    Chân vừa bước vào xe, Mai Truyền Kỳ quay đầu lại nơi phát ra giọng nói liền thấy Phong Tĩnh Đằng ôm Mai Nguy Hiểm chạy tới: “Sao lại về gấp như vậy?”

    “Baba.” Mai Nguy Hiểm duỗi hai tay muốn Mai Truyền Kỳ ôm nhóc.

    Mai Truyền Kỳ đón đứa nhỏ, trước mặt Phong Tĩnh Đằng cũng không che giấu: “Không có tâm tình.”

    Phong Tĩnh Đằng nhìn xung quanh, không thấy thân ảnh Ti Kiếm Đường, thở phào một hơi, không hỏi nhiều đẩy Mai Truyền Kỳ vào vị trí phó lái, mình thì vào bên cạnh: “Chúng ta về nhà.”

    Mai Truyền Kỳ kinh ngạc nhìn anh: “Anh không cần bồi bọn Vi Nghị Kiệt sao?”

    “Bọn họ không cần tôi bồi.”

    “Vậy xe anh đâu?”

    “Tôi sẽ cho người mang về biệt thự.”

    Mai Truyền Kỳ im lặng, ôm hài tử rơi vào trầm tư.

    Phong Tĩnh Đằng nhìn tâm tình cậu không tốt, cũng không tiện quấy rầy. Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên người, không ồn ào cũng không làm khó.

    Lúc này trong phòng 907, Vi Nghị Kiệt, Lộ Thao, Thịnh Hoa, Khương Tân Dụ, Tống Văn Vũ, Tiêu Ngạo sáu người hai mặt nhìn nhau.

    Thịnh Hoa phi thường buồn bực: “Mấy người nói Tĩnh Đằng xảy ra chuyện gì? Tự nhiên đêm nay hẹn chúng ta ra rồi bỏ về rồi?”

    Nếu rời đi sớm thì cũng được thôi, đằng này còn không cùng bọn họ tán gẫu, hơn nữa lúc nào cũng bồn chồn, cuối cùng chưa đến 12 giờ liền vội vội vàng vàng dẫn đứa nhỏ đi.

    Tống Văn Vũ uống một hớp rượu: “Tôi không biết tại sao cậu ấy lại làm như thế, nhưng tôi lại thấy cậu ấy với đứa nhỏ mặc đồ cặp cha con.”

    Lộ Thao chậc chậc cười: “Tôi cũng nhìn thấy.”

    Khương Tân Dụ cười cười: “Quả nhiên có gian tình.”

    Tiêu Ngạo cười nói: “Ngày mai chúng ta đem lễ ra mắt đến biệt thự cậu ấy.”

    Vi Nghị Kiệt nghe bọn họ nói, trong mắt lộ vẻ kỳ quái: “Các cậu không biết sao?”

    Năm đôi mắt còn lại rơi trên người Vi Nghị Kiệt, trăm miệng một lời: “Biết cái gì?”

    “Mấy cậu thực sự quên mất?” Vi Nghị Kiệt nhướn mày.

    Thịnh Hoa sốt ruột nói: “Nghị Kiệt, cậu định để chúng tôi sốt ruột đúng không? Có lời gì thì trực tiếp nói đi, chớ ngắt câu chứ?”

    Vi Nghị Kiệt tức giận nói: “Là do mấy cậu quên mất còn có thể trách tôi sao?”

    Lộ Thao uy hiếp: “Nghị Kiệt, nếu cậu không nói, tụi tui cởi sạch đồ cậu, ném ra ngoài đường đấy.”

    Vi Nghị Kiệt cũng không định gạt nữa, trực tiếp nói: “Các cậu còn nhớ trước đây chúng ta từng giới thiệu nam nữ cho Tĩnh Đằng không, nhưng lại bị cậu ấy trực tiếp cự tuyệt đó?”

    “Nhớ chứ.” Năm người gật đầu.

    Lộ Thao nói: “Tôi nhớ là cậu ấy nói mình đã có người trong lòng rồi, bảo chúng ta đừng phí tâm tư nữa, trừ người kia cậu ấy không có hứng thú với bất kỳ ai…”

    Nói tới đây, Lộ Thao trợn hai mắt lên: “Người trong lòng Tĩnh Đằng chẳng lẽ là Mai Truyền Kỳ?”

    Bốn người còn lại cũng kinh ngạc há hốc mồm ra.

    Vi Nghị Kiệt gật đầu: “Chính là người nọ.”

    “Ta đệt, Nghị Kiệt, cậu quả không phải anh em tụi này mà, nếu biết như vậy sao không nói sớm cho chúng tôi.” Thịnh Hoa rót đầy ly rượu đưa đến trước mặt Vi Nghị Kiệt: “Uống hết ly này đi, chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

    “Lần trước lúc đến đấu thú tràng tôi mới biết chuyện này.” Vi Nghị Kiệt cầm ly rượu lên uống sạch một hơi.

    Tiêu Ngạo nói: “Ngày mai chúng ta đến nhà cậu ấy.”

    “Được.”

    ——

    Ti Kiếm Đường quay về biệt thự của mình, tâm tình phiền muộn đóng cửa xe, trong đầu y không thể quên được hình ảnh Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng rời đi.

    Khi y lái xe rời khỏi nơi đó cũng không đi xa, ngừng lại chỗ tối nhìn Mai Truyền Kỳ lên xe, vì thế mới thấy được một màn như thế.

    “Trở về?”

    Ti Kiếm Đường vừa vào phòng khách, liền nghe bên ghế salon vang lên giọng nói khàn khàn.

    Y đáp lại nói: “Dạ, cữu cữu.”

    Ti Kiếm Đường đến trước ghế salon ngồi xuống đối diện người nọ: “Cữu cữu, trễ như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Là ngủ không được sao?”

    Ngồi đối diện y là một nam nhân ôn văn nho nhã, dáng dấp nhã nhặn, khí chất thanh nhã, tóc đen dài đến eo, yên tĩnh ngồi đó, phảng phất như một Đại thiếu gia bước ra từ trong bức cổ họa.

    Xa Tu Nam không trả lời y, chỉ hỏi: “Là đi gặp bạn trai trước kia sao?”

    Từ nhỏ đến lớn, Ti Kiếm Đường chưa bao giờ giấu chuyện gì với Xa Tu Nam, cho nên chuyện này cũng không gạt hắn, y gật đầu.

    Xa Tu Nam lại hỏi: “Là Mai Truyền Kỳ?”

    “Đúng thế.”

    Ánh mắt Xa Tu Nam sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi của Ti Kiếm Đường: “Trong lòng không bỏ được người nọ?”

    Ti Kiếm Đường không trả lời.

    “Có hay không trách ta năm đó ép ngươi cùng hắn chia tay?”

    “Không có.”

    Ti Kiếm Đường không hề trách Xa Tu Nam.

    Xa gia cùng Mai gia bất hòa là chuyện ai cũng biết.

    Y có một nửa là người Xa gia, đối với người Mai gia cần phải tránh xa, nhưng y cố tình lại thích Mai gia Đại thiếu gia Mai Truyền Kỳ.

    Xa Tu Nam ép y chia tay với Mai Truyền Kỳ cũng là chuyện bình thường.

    Cũng không phải nói y dễ dàng từ bỏ Mai Truyền Kỳ, mà y bị đánh động bởi một câu nói của Xa Tu Nam.

    Đến nay y vẫn nhớ câu nói kia của Xa Tu Nam ‘Ngươi bây giờ còn chưa có chỗ đứng ở Xa gia, đừng nói chi muốn Xa gia tán thành người Mai gia? Coi như ta không buộc các ngươi chia tay, nhưng sẽ có một ngày, những người khác của Xa gia hoặc Mai gia cũng sẽ chia rẽ các ngươi mà thôi.’

    Xa Tu Nam từ tốn nói: “Mấy ngày trước thấy đưa tin nói đứa nhỏ của Mai Truyền Kỳ có gien 4S, cũng không biết là thật hay giả, chúng ta nghiên cứu về gien và thể năng rất kỹ, rõ ràng người có gien cấp B không thể nào sinh ra được người có gien cấp 4S được…”

    Ti Kiếm Đường không chờ hắn nói xong, lập tức ngắt lời: “Con cho rằng Mai gia Lão tổ tông chỉ phóng đại thôi.”

    Hai mắt Xa Tu Nam chợt lóe lên, bất động thanh sắc hỏi: “Há, sao ngươi biết Mai gia Lão tổ tông phóng đại chuyện này.”

    “Truyền Kỳ có nói, lúc kiểm trắc, nhân viên đo lường không nói kết quả cho cậu ấy biết, cho nên con đoán Mai gia Lão tổ tông muốn che giấu kết quả thật, dù sao trên tinh cầu này không ai có khả năng đạt gien cấp 4S được.”

    Xa Tu Nam hỏi ngược lại hắn: “Ngươi làm sao xác định sẽ không có ai đạt gien cấp 4S?”

    Hắn đứng dậy thâm ý nói: “Ngẫm lại thành quả nghiên cứu của ngươi đi.”

    Lưu lại đứa cháu ngoại đang còn kinh ngạc, xoay người lên lầu.

    Lời Xa Tu Nam như một tiếng sấm vang lên, chấn động đến mức khiến Ti Kiếm Đường thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh.

    Hồi lâu, Ti Kiếm Đường không thể tin lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể?”

    Thuộc truyện: Truyền Kỳ Phu Nhân