Home Đam Mỹ Truyền Kỳ Phu Nhân – Chương 150: Phong gia (1)

    Truyền Kỳ Phu Nhân – Chương 150: Phong gia (1)

    Thuộc truyện: Truyền Kỳ Phu Nhân

    Hai người sau khi nói rõ mọi chuyện, sự tín nhiệm của Mai Truyền Kỳ đối với Phong Tĩnh Đằng liền tăng lên, ngay cả chuyện người hãm hại cậu đang trốn trong Z thành cũng nói cho Phong Tĩnh Đằng: “Vốn Dương, chính là Liên Trạch Dương điều tra ra được bảy người đã vu hại tôi, thế nhưng cùng ngày lúc tôi tìm ra bọn họ thì đã chết mất sáu người, người thứ bảy rất có thể trốn trong Z thành, chờ đến thứ hai, sau khi chở đứa nhỏ đi học, tôi muốn đến Z thành một chuyến, lúc đó còn phải nhờ anh trông nhóc dùm.”

    Cậu vốn dự định hôm nay hoặc sáng mai sẽ đi Z thành, thế nhưng ngày mai là thứ sáu, là cuối tuần của đứa nhỏ, tất nhiên phải ở lại A thành bồi nhóc rồi.

    Phong Tĩnh Đằng suy nghĩ một chút: “Tôi cũng theo em đến Z thành, từ lúc tôi rời đi, vẫn chưa quay về đó.”

    Mai Truyền Kỳ hỏi: “Vậy còn Nguy Nguy thì sao?”

    “Ngày mai là thứ sáu, chờ Nguy Nguy tan học, chúng ta liền đến Z thành.”

    Mai Truyền Kỳ tính toán thời gian, hẳn là kịp lúc, liền đồng ý việc này.

    Bất quá, nói đến Z thành, cậu liền nghĩ tới Tiểu Lục Tử, quả thật mấy ngày nay cậu không thấy Tiểu Lục Tử, lúc trước bận rộn huấn luyện cơ giáp, sau khi thi đấu xong, cũng không gặp Tiểu Lục Tử luôn, không biết hắn đang bận việc gì.

    Mai Truyền Kỳ tìm thông tấn khí, phát hiện thông tấn khí của mình từ ngày thi đấu đã tắt máy đến giờ cũng chưa mở ra.

    Cậu lập tức khởi động máy, tin nhắn nhất thời vang lên không ngừng.

    Mai Truyền Kỳ nhìn qua một chút, có Giản Dực, Trác Quân, Liên Trạch Dương, cũng có Nông Duyệt Hi cùng Cố Quân Thanh, có gia gia và lão tổ tông, còn có Tiểu Lục Tử. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

    Giản Dực, Trác Quân cùng Liên Trạch Dương gởi tin hỏi chuyện liên quan tới ‘Phong Thần’ là ai, Nông Duyệt Hi là thăm hỏi bình thường, Cố Quân Thanh nhắn lại đã dọn đồ ra khỏi nhà rồi, gia gia và lão tổ tông bảo cậu khi nào rảnh rỗi thì về nhà một chuyến, còn Tiểu Lục Tử…

    Mai Truyền Kỳ nhìn thấy tin của Tiểu Lục Tử tin tức, có chút câm nín.

    Thời gian Tiểu Lục Tử gởi tin ước chừng khi cậu sử dụng công năng ẩn hình, tin tức bên trong tất cả đều là lời giải thích, vốn muốn cho cậu ngạc nhiên, nhưng lại không biết cậu có trận thi đấu cơ giáp quan trọng, nếu không thì đã nói chuyện trong cơ giáp có cài thêm công năng ẩn hình rồi, hơn nữa sẽ tiêu hao năng lượng rất nhiều, cuối cùng, còn nói hắn đã về Z thành trước.

    Phong Tĩnh Đằng thấy bộ dạng Mai Truyền Kỳ dở khóc dở cười, tò mò nhô đầu ra: “Làm sao vậy?”

    Mai Truyền Kỳ đem tin tức trong thông tấn khí đưa anh nhìn.

    Phong Tĩnh Đằng nhìn một lần, cười nhẹ một tiếng: “Hôm qua sao em lại đột nhiên sử dụng chức năng ẩn hình?”

    Ngoại trừ khoe khoang với người ngoài, người bình thường lúc thi đấu sẽ không sử dụng công năng ẩn hình, đây đối với cơ giáp không có công năng ẩn hình rất không công bằng, hơn nữa, tranh tài như vậy cũng khiến mọi người cảm thấy không có gì hay, bởi vì sau khi ẩn hình, quả thực có thể miểu sát đối thủ.

    Mai Truyền Kỳ giải thích: “Không cẩn thận ấn nhầm nút.”

    Phong Tĩnh Đằng đang muốn nói gì đó, thông tấn khí trong tay anh vang lên.

    Anh đem thông tấn khí trả cho Mai Truyền Kỳ.

    Mai Truyền Kỳ thấy là một dãy số xa lạ gọi đến, nghi hoặc nhận tin: “Chào ngài, tôi là Mai Truyền Kỳ.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

    “Mai tiên sinh, chào ngài, tôi là quản gia Phong gia, Phong thượng tướng mời ngài cùng Mai tiểu thiếu gia tối hôm nay bảy giờ đến Phong gia dùng bữa tối, không biết Mai tiên sinh có rảnh hay không?”

    Mai Truyền Kỳ nghe là quản gia Phong Gia, kinh ngạc nhướng nhướng mày, ánh mắt không khỏi chuyển lên người Phong Tĩnh Đằng.

    Phong Tĩnh Đằng nhận được ánh mắt của cậu, đáy mắt chợt lóe vẻ nghi hoặc, dùng ánh mắt dò hỏi.

    “Được, lúc đó tôi sẽ đến hẹn đúng giờ.”

    Mai Truyền Kỳ ngắt máy liền nói: “Là Phong thượng tướng mời tôi cùng Nguy Nguy đến Phong gia dùng bữa tối.”

    Phong Tĩnh Đằng bỗng nhíu mày lại: “Em sao lại đáp ứng ông ta?”

    Trừ lúc trên tinh võng tiết lộ chuyện anh và Mai Truyền Kỳ đăng ký kết hôn, Phong Gia Ngạo có truyền tin bảo anh ly hôn, lúc sau ông cũng không truyền tin nữa.

    Hiện tại lại gọi điện cho Mai Truyền Kỳ, thật không biết Phong Gia Ngạo đang tính kế chuyện gì.

    Mai Truyền Kỳ bĩu môi: “Phong gia cũng không phải đầm rồng hang hổ, tôi còn sợ ông ta sao, hơn nữa, người Mai gia không dễ bị khi dễ, còn nữa, anh sẽ trơ mắt nhìn tôi và Nguy Nguy bị người khác bắt nạt sao?”

    Từ khi cậu cùng Phong Tĩnh Đằng đăng ký kết hôn bị tiết lộ, liền biết sớm muộn có một ngày như thế sẽ đến.

    Phong Tĩnh Đằng nhìn cậu không để người Phong gia vào mắt, khóe miệng cong lên: “Tốt lắm, chờ chúng ta dẫn Nguy Nguy về, sau khi tắm rửa sẽ đi qua.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

    Mai Truyền Kỳ tán thành.

    Đến thời gian tan trường, hai người cùng đi đến học viện Vinh Diệu đón đứa nhỏ, vẫn giống như lần trước, đứng ở dưới lầu lớp hài tử.

    Chuông tan học vang lên, một đám học sinh từ lớp học chạy ra.

    Mai Truyền Kỳ rất nhanh liền thấy thân ảnh con mình.

    Lúc này, Mai Nguy Hiểm lại như vương tử trong hoàng cung, bên cạnh có nhiều bạn bè vừa nói vừa cười ra khỏi lớp học.

    Mai Truyền Kỳ nhìn thấy hài tử trở về như trước, có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng nhóc đùa giỡn, không khỏi cười cười.

    Hẳn là chuyện nhảy xuống nước cứu học sinh xảy ra trong rừng rừng cổ, khiến các phụ huynh đều thay đổi cái nhìn với cậu, các phụ huynh không giống như trước cấm con mình không được chơi với Mai Nguy Hiểm.

    Mai Nguy Hiểm thấy xe của baba, ánh mắt sáng lên, vẫy tay tạm biệt bạn học bên cạnh, hưng phấn ngồi trên xe baba.

    Ba người về đến nhà, tắm rửa một phen, lập tức liền lái xe đến Phong gia.

    Phong gia tuy cũng là quân nhân thế gia, thế nhưng không lâu đời như Mai gia, cũng không khổng lồ như Mai gia, càng không như Mai gia tổ trạch chiếm diện tích rộng rãi, bất quá, lại trang trí hoa lệ, khiến người bình thường xa xa nhìn thấy có loại cảm giác không dám với cao.

    Mai Truyền Kỳ vừa xuống xe, liền nhìn đại trạch tráng lệ nói: “Phong gia đại trạch thực sự là đủ khí phái.”

    Quản gia thay Mai Truyền Kỳ mở cửa xe, nghe nói như thế, có chút đắc ý: “Đây là Phong thượng tướng tìm Hắc Yến đại sư thiết kế, nói là chỉ có thiết kế như vậy mới có thể tôn lên tòa nhà lớn này.”

    Hắc Yến là nhà thiết kế nổi danh toàn cầu, người tìm hắn thiết kế nhiều không kể xiết, nghe nói danh sách hắn nhận đã xếp tới mười năm sau.

    Mai Truyền Kỳ cười cười không nói, dắt tay đứa nhỏ, cùng Phong Tĩnh Đằng bên cạnh đi vào tòa nhà lớn.

    Ba người người mặc âu phục màu đen nhàn nhã, hơn nữa là đồ cha con, người lớn cao lớn đẹp trai, anh tuấn kiên quyết, mắt sáng, hài tử tinh xảo xinh đẹp, giống như búp bê. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

    Bọn họ vừa vào cửa, liền lập tức trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nguyên bản đại sảnh xanh vàng rực rỡ cũng vì bọn họ đến mà trở nên ảm đạm phai mờ, ngược lại tại cửa lớn tạo thành một phong cảnh mỹ lệ.

    Mọi người dần dần ngừng nói, đều nhìn về phía cửa lớn.

    Trong ánh mắt của bọn họ có đánh giá, cũng có hiếu kỳ, còn có nghi hoặc, bất quá càng nhiều hơn chính là khinh thường cùng bài xích, vô cùng không hoan nghênh bọn họ đến.

    Có người nhỏ giọng nói: “Phong Tĩnh Đằng lại dám đem tên đào binh kia mang về đại trạch Phong gia, không sợ Phong thượng tướng mất hứng à.”

    “Ban đầu tôi nói không nên đưa tên dã chủng này nhận về, hiện tại Phong gia đều vì hắn mất hết mặt mũi.”

    “Tôi cảm thấy hắn đem Mai gia đào binh mang về là việc tốt, các vị ngẫm lại mà xem, nếu như chọc giận Phong thượng tướng, ông ấy có thể xoá tên Phong Tĩnh Đằng ra khỏi gia phả, lúc đó, cái bài vị đáng xấu hổ kia có thể ném khỏi từ đường Phong gia.”

    Mai Truyền Kỳ nghe bọn họ thảo luận, hơi hơi nhíu mày.

    Mai Nguy Hiểm nghe có người nói xấu baba và cha, thở phì phò chu miệng nhỏ, vô cùng mất hứng.

    Phong Tĩnh Đằng mặt không cảm xúc dẫn Mai Truyền Kỳ cùng hài tử đến trước mặt Phong Gia Ngạo ngồi ở chủ vị, nhàn nhạt giới thiệu: “Phong thượng tướng, vị này chính là bạn lữ Mai Truyền Kỳ của tôi, còn đây là con của chúng tôi Mai Nguy Hiểm.”

    Anh quay đầu hướng Mai Truyền Kỳ nói: “Truyền Kỳ, vị này chính là gia gia của anh, Phong thượng tướng.”

    Mai Truyền Kỳ lễ phép hướng Phong Gia Ngạo vấn an: “Phong thượng tướng, chào ngài!”

    Mai Nguy Hiểm cũng cùng baba đồng thời vấn an: “Phong thượng tướng, chào ngài!”

    Phong Gia Ngạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mai Truyền Kỳ, ánh mắt liền chuyển hướng về phía đứa nhỏ xinh như búp bê, gật gật đầu.

    Phong Tĩnh Đằng quay về phía người ngồi bên cạnh Phong Gia Ngạo, là một nam tử mặc quân trang màu đen, lớn lên nhã nhặn, hơn nữa, khí chất cao quý thanh nhã, nếu như cởi quân trang, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người này là một quân nhân, mà là một học giả.

    “Vị này chính là cha anh.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

    Mai Truyền Kỳ trước khi đến Phong gia đã tìm hiểu qua quân chức mỗi người trong Phong gia: “Phong thiếu tướng, chào ngài!”

    Phong Thiên Thành ôn hòa nở nụ cười: “Truyền Kỳ, con là bạn lữ Tĩnh Đằng, có thể như Tĩnh Đằng, gọi ta là cha.”

    Ông vừa nói xong, Phong Gia Ngạo cùng nữ nhân bên cạnh Phong Thiên Thành nhẹ nhàng nhíu mày.

    Mai Truyền Kỳ cũng không ấn lời của ông mà làm, chỉ là cười cười.

    Mai Nguy Hiểm miệng lại đặc biệt ngọt: “Phong gia gia khỏe ạ.”

    Phong Thiên Thành nụ cười càng to hơn, hướng hài tử vẫy vẫy tay: “Hài tử, con gọi Nguy Hiểm đúng không? Đến chỗ gia gia ngồi này.”

    Mai Nguy Hiểm nhìn Phong Tĩnh Đằng, rồi nhìn Mai Truyền Kỳ, chờ hai người đồng ý, mới cười cười ngồi bên cạnh Phong Thiên Thành.

    Thuộc truyện: Truyền Kỳ Phu Nhân