Tự ái nhi phi – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Tự ái nhi phi

    Chương 11

    Hạ Minh Tu cúp điện thoại, không còn vẻ ủ rũ lười biếng mới dậy, vẻ mặt trở nên tái nhợt, đi tới ghế salon còn có chút lảo đảo.

    Lúc này Lạc Dư Thần lại từ trong phòng ngủ đi ra.

    “Làm sao vậy” Anh hỏi.

    “…Anh có biết Tiếu Hằng ngã bệnh không?”

    Nếu như là ngày thường thì Lạc Dư Thần sẽ nói cậu ta bệnh thì liên quan gì đến anh, thế nhưng sắc mặt Hạ Minh Tu lúc này lại vô cùng đáng sợ, hiển nhiên cũng khiến cho anh giật mình, chỉ đành mờ mịt lắc đầu.

    “Bệnh viện trung ưng khu S vừa gọi tới, nói là tìm được tuỷ tương xứng…”

    Hạ Minh Tu ngẩng đầu nhìn Lạc Dư Thần, trong ánh mắt có chút thâm ý mà tôi nhìn không hiểu, Lạc Dư Thần lại rõ ràng mà run lên một cái.

    Đó là thứ đã cứu Hạ Minh Tu là một vật vô cùng trân quý, nên cả hai người họ đều rõ tuỷ có ý nghĩa như thế nào.

    Hạ Minh Tu nhìn Lạc Dư Thần, tôi cũng nhìn Lạc Dư Thần, anh cứng họng, môi hơi run. Đột nhiên sự lãnh khốc ngày thường không biết đã đi đến nơi nào, anh lúc này chỉ như một đứa bé chân tay luống cuống.

    “Anh không biết…” Hạ Minh Tu cúi đầu, đột nhiên cười hai tiếng, nụ cười này rất kỳ quái, tôi nghe giống như tiếng cười nhạo của anh.

    Cậu ta gọi cho tôi, đương nhiên là điện thoại vẫn tắt máy.

    Sau đó lại gọi cho Phương Tả Ức, một lần hai lần đều không được.

    Lạc Dư Thần dường như choáng váng, vẫn đứng nơi đó, vẻ mặt vô cùng lo lắng. May là anh rất nhanh đã khôi phục trấn định, Hạ Minh Tu không mặc thêm quần áo cứ như vậy định ra cửa nhưng lại bị Lạc Dư Thần kéo lại.

    Loại thời điểm khẩn trương nhất này lại là Hạ Minh Tu, mặc dù tôi rất cảm kích tính cách cao thượng của cậu ta, mặt lại cảm thấy thật châm chọc.
    “Anh không lo cho Tiếu Hằng sao? Bây giờ em sẽ đến công ty hỏi Phương Tả Ức…” Hạ Minh Tu nói, tiếp tục mang giày chuẩn bị đi.

    “Không liên quan đến anh.” Lạc Dư Thần lại tiếp tục ôm.

    “Không liên quan sao?” Hạ Minh Tu né Lạc Dư Thần, lùi hai bước sau đó nhìn anh như quái vật.

    “Làm sao không liên quan được? Tuỷ là cái gì! Tiếu Hằng tại sao lại muốn nó! Vì sao cậu ấy đột nhiên đi, vì sao lại đem công ty giao cho Phương Tả Ức? Anh không để ý sao, chẳng lẽ phải chờ đến khi chuyện không may xảy ra mới thấy hối hận?”

    Nghe Hạ Minh tu nói Lạc Dư Thần có chút tỉnh mộng, cứng đờ đứng trơ mắt nhìn Hạ Minh Tu rời đi.

    Sau đó anh vẫn cứ đứng như vậy, đứng rất lâu, rất lâu.

    Tôi ở một bên lặng nhìn, kinh ngạc nhìn Lạc Dư Thần vẻ tựa như điêu khắc không chút hỉ nộ gì rồi lại từ từ hiện ra một tia mờ mịt yếu ớt.

    Vẻ mặt ấy tôi đã thấy từ rất lâu, cực kỳ lâu trước đây, khoảng thời gian khi chúng tôi ở viện cùng với Hạ Minh Tu, lúc đó cả hai đều cho rằng Hạ Minh Tu sẽ không thể sống nổi, Lạc Dư Thần đã có vẻ mặt như vậy, đau đớn tột độ tay chân luống cuống, bản thân cho rằng che dấu rất tốt, nhưng lại khiến người ngoài khóc không ra nước mắt.

    Lúc anh rời khỏi đội bóng đã dần biến thành con người biết ẩn nhẫn, vẻ ngoài lãnh khốc vạn phần, bây giờ đột nhiên mặt nạ thuỷ tinh đó lại hiện ra những lỗ hổng, tất cả bao nhiêu kiên cường đều vỡ tan.

    Tôi biết Lạc Dư Thần luôn luôn kiêu ngạo, ngay cả khi chịu oan ức lớn nhất cũng sẽ để khuôn mặt kiên cường đó, chỉ len lén liếm vết thương mà không cho bất luận kẻ nào thấy được.

    Bốn bề vắng lặng còn có chút bi thương. Cảnh giới cao nhất của đóng phim là không khóc cũng không cười, chỉ đứng đó mặc cho cả người bị ưu thương sâu thẳm vây quanh, Lạc Dư Thần hành động tuyệt hảo như vậy bởi chính vì ưu thương của anh chính là chân thật.

    Là vì tôi sao..

    Thì ra đối với tôi, anh cũng có một chút lưu tâm như vậy. Tuy rằng không yêu tôi thậm chí còn chán ghét, vậy cũng không thể mãi mãi như vậy được.

    Thế này cũng đủ rồi. Tôi đã rất thoả mãn.

    Anh vẫn còn một chút quan tâm tới tôi, đối với tình yêu cả đời tôi cho anh mà nói, vô luận như thế nào thì cũng là một tia cứu chuộc.

    Tối muộn Hạ Minh Tu mới trở về, sắc mặt vẫn trắng bạch giống như lúc rời đi lại còn rất lạnh lẽo.

    Tôi thật không nghĩ ra, cậu ta khẩn trương vì tôi làm chi. Diễn trò như thế đã đủ rồi, huống chi Lạc Dư Thần căn bản không nhận thấy.

    Bởi vì tôi Lạc Dư Thần và Hạ Minh tu cũng coi như là người quen, bình thường còn cùng nhau đi uống rượu. Lúc còn sống tôi cũng không đối mặt ác liệt với cậu ta, thế nhưng tình bạn cũng không tốt —- thái độ của tôi rất rõ ràng, tôi dẫn cậu ta đi chơi cũng chỉ vì mặt mũi của anh, vị trí ‘bạn bè’ tuyệt đối không lưu một chỗ nhỏ nhoi nào cho Hạ Minh Tu.

    Sau khi Hạ Minh Tu trở về vẻ mặt Lạc Dư Thần trở nên lãnh đạm như cũ, Hạ Minh Tu không mở miệng, anh cũng không chủ động hỏi, nhưng tình hình thực tế thì Lạc Dư Thần đã rõ ràng thua trận, rõ ràng làm bộ thờ ơ, nhưng không cách nào che giấu ánh mắt len lén nhìn nhất cử nhất động của Hạ Minh Tu, dương như đang suy nghĩa cái gì đó.

    Hạ Minh tu biết mình không có tâm trạng chơi trò này với Lạc Dư Thần nhưng cũng cố ý không nói, bên trong còn nghiến răng hả hê. Thế nhưng nó cũng khiến cho tôi vô cùng bất an, tôi sợ rằng Phương Tả Ức đã nói cho cậu ta toàn bộ chân tướng.

    Tôi không muốn cho Lạc Dư Thần biết mình đã chết.

    Trước không muốn cho anh biết vì sợ mối quan hệ giữa anh và Hạ Minh Tu bị một người chết lọt vào đả kích; mà hiện tại không muốn cho anh biết, là tôi lo lắng cho anh.

    Khi còn sống tôi không cho rằng Lạc Dư Thần lúc biết mình chết sẽ ngửa mặt lên trời cười ba tiếng sau đó thì vui mừng khôn tả, cũng hiểu được anh đã nhẹ nhõm khi thoát khỏi một người như tôi, có chút lương tâm để hạnh phúc dài dằng dặc sau này trong đời còn có thể thỉnh thoảng nhớ tới..

    Mà Hạ Minh Tu, tôi không thể xác định.

    Nói tôi tự cho mình là siêu phàm cũng được, một lòng cam chịu cũng được, tôi chỉ muốn rằng trong tâm Lạc Dư Thần còn một chút quan tâm tới tôi. Mặc kệ cho dù đó là chán ghét hay oán hận gì cũng được, tôi không hy vọng trước khi chết buông tay không được, sau khi chết còn nhiễu loạn tâm tư của anh.

    Hai người đều mong chờ đối phương mở miệng trước.

    Cuối cùng là Hạ Minh Tu phá vỡ yên lặng. Cậu ta hất văng ly thuỷ tinh, vô tâm, biểu hiện như mượn đề tài để nói mọi thứ cũng giống như vậy.

    Bây giờ, tôi vô cùng mong muốn Hạ Minh Tu có thể lập tức biến mất, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt Lạc Dư Thần khi biết tôi đã chết đi.

    Chương 12: Dương phòng bạch sắc

    Đã từng nghĩ bất kể là anh có đau khổ thay tôi hay không thì tôi vẫn không muốn chứng kiến.

    Bây giờ nếu không nói tôi cũng không đặc biệt so đo.

    Tôi chỉ sợ lỡ như anh đau khổ.

    Bởi như vậy nên tôi không muốn xem, một đao chém chính mình, chỉ vì muốn tốt cho anh, chỉ muốn anh không bị liên luỵ mà khó chịu.

    Chợt nghĩ, nếu thế giới này không có sự tồn tại của tôi thì tốt rồi.

    “Bệnh bạch cầu giống em.” Hạ Minh Tu nói, năm chữ ngắn ngủi, nói xong ánh mắt Hạ Minh Tu cư nhiên lại đỏ lên.

    Tôi sửng sốt, thì ra Phương Tả Ức không nói cho cậu ta biết tôi đã chết mà là nói ra bệnh tình của tôi.

    Cái này…kết quả chung quy cũng không phải xấu nhất.

    Phương Tả Ức đã hứa sẽ không nói cho anh biết. Sau này sẽ nói rằng tôi đã hết cách chữ trị thì coi như nửa đời sẽ không còn gặp nữa.

    Lạc Dư Thần cũng không hoài nghi tôi. Dù sao trong một đời người cũng sẽ không còn gặp người bạn cũ, nhân tình cũ này nữa. Thậm chí đôi khi đến tám mươi tuổi lúc chuẩn bị diện kiến Diêm Vương mới chợt hồi tưởng: “Hừ, cái lão gia này năm đó khi nhập ngũ chỉ mới hai mươi tuổi, không biết còn sống không. Ái chà, đã sáu mươi năm, bao năm rồi, thì ra đã lâu đến như vậy…”

    Hạ Minh Tu cho dù là người từng trãi, biết bệnh bạch cầu là cái gì, biết nó khủng khiếp ra sao, biết phải cần có đến bao nhiêu nghị lực mới có thể kiên cường chống lại.

    Cậu ta không biết rằng, tôi không hề có đến một nửa kiên cường như vậy.

    Lạc Dư Thần vẫn đứng đó, không lộ vẻ gì cũng không có phản ứng.

    Từ đó đến nay anh lại gặp phải sự tình như thế này lần nữa, mà Hạ Minh Tu giống như đã lý giải toàn bộ thái độ cảm xúc của anh, cậu ta phẫn nộ, trực tiếp đá văng bàn trà chắn ngang bọn họ, xông lại cầm Lạc Dư Thần không ngừng lắc.
    “Anh phản ứng đi chứ!! Anh không đau sao? Còn vui vẻ à? Anh mau nói gì đi!!”

    Đột nhiên, tôi thấy điểm không đúng, những lời này của Hạ Minh Tu có thể lý giải theo hai cách, một cách là bởi vì lo lắng Lạc Dư Thần sẽ vì tôi mà ghen, một cách khác là tôi không nghĩ đến.

    Hiển nhiên không phải là người như trước, khi đó Hạ Minh Tu không phải là người hay ghen tị, thời khắc này giọng nói và lập trường của cậu ta cũng hoàn toàn không phải là tư cách của một tiểu tình nhân bên Lạc Dư Thần.

    Sau đó tôi lại phát hiện mấy tuần nay tôi vẫn cảm thấy mơ hồ không rõ.

    Từ khoảng khắc đầu tiên tôi ở bên cạnh Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu, cậu ta vẫn giữ lập trường ‘Tiếu Hằng là bạn bè’ chứ không phải ‘Tình nhân của Lạc Dư Thần.’

    Sở dĩ thời điểm hai người ngọt ngọt ngào ngào, nội tâm sâu thẳm của tôi nghĩ ‘nhìn họ thật đẹp đôi’ chung quy có điểm không đúng, trách không được câu ta nhiều lần làm Lạc Dư Thần tức giận, luôn nói giúp cho tôi.

    Bởi vì tâm địa đó không bao giờ bị che giấu, thời khắc này vẫn là giọng điệu và lập trường đó, hoàn toàn không phải là thân phận tình nhân của Lạc Dư Thần mà là một người bạn, một người đứng ra bệnh vực kẻ yếu.

    Giờ khắc này lại càng rõ hơn, Hạ Minh Tu hoàn toàn xem mình là người ngoài cuộc, tức giận rất chân thật khi anh đối xử thờ ơ với tôi, rất chân thật lo lắng cho tôi, thay tôi không đến.

    Tôi bắt đầu nghĩ lại, có rất nhiều chuyện trước kia đều không giống với tưởng tượng, còn rất nhiều chuyện mà tôi chưa hiểu rõ —-.. ít nhất.. Hạ Minh Tu bây giờ còn nói và hành động những việc mà tôi không bao giờ có thể tưởng được.

    Lạc Dư Thần bị Hạ Minh Tu lay đến nửa ngày mới khôi phục thần trí, sau đó mới chầm chậm hỏi: “Chuyện bệnh viện trung ương tìm được tuỷ thích ứng em có nói cho Phương Tả Ức không?”

    “Đương nhiên là có!”

    “Vậy thì không còn gì lo lắng nữa.” Lạc Dư Thần thở phào một cái, thoải mái bỏ qua Hạ Minh Tu, sửa lại cổ áo sau đó lại ngồi xuống ghế salon.

    “Anh…không hỏi sức khoẻ của Tiếu Hằng như thế nào sao?” Hạ Minh Tu đứng một hồi, bây giờ đã không còn là một Hạ Minh Tu của ngày thường ôn tồn lễ độ, rồi xuống bên cạnh Lạc Dư Thần.

    “Hỏi thì có gì hơn.” Lạc Dư Thần nói, đại khái là sợ Hạ Minh Tu đùng đùng sát khí đứng lên, vì vậy thêm một câu nữa: “Điện thoại gọi không được.”

    “Cũng không biết ra sao rồi…Tiếu Hằng nhất định rất sợ.” Hạ Minh Tu nhẹ nhàng lẩm bẩm, tôi nhìn sắc mặt Lạc Dư Thần đã rất khó coi, nhưng mà Hạ Minh Tu cũng không bỏ qua, còn quay lại thả một cú: “Cậu ấy biết mình bệnh mới dọn ra ngoài. Anh có lỗi với người ta. Lẽ nào cứ để cậu ấy chết như vậy?”

    Sát nhân vô hình, mặt Lạc Dư Thần đen triệt để.

    Thế nhưng vấn đề tôi ngại nhất lại xuất hiện, Hạ Minh Tu dùng ‘anh có lỗi với người ta’ mà không phải là nói ‘chúng ta có lỗi với người ta’. Người đánh đuổi tôi là Lạc Dư Thần, nhưng người cướp Lạc Dư Thần đi lại là cậu ta. Tuy rằng Lạc Dư Thần thích cậu ta thì không phải lỗi của cậu ta, cậu ta thích Lạc Dư Thần cũng không có gì sai, nhưng nếu mà nói về thứ tự trước sau thì tôi là người thích Lạc Dư Thần đầu tiên, cũng đã đáp ứng làm tình nhân của tôi, hai người đều có lỗi với tôi, đó mới là sự thật.

    Ngày thứ hai Lạc Dư Thần chụp ảnh để quảng bá cho album mới. Lần này album đặc biệt được quyết định đem bán vào ngày lễ tình nhân năm sau, thật ra như vậy rất có sáng ý, không chỉ tránh được mùa cao điểm hơn nữa trúng vào lễ tình nhân, nhất định sẽ là siêu phẩm cho các đôi nam nữ, tâm trạng nhất định sẽ rất tốt. Căn cứ loại chủ đề này, album lễ tình nhân đều có những tiết tấu ca từ cảm động, nhưng không đến mức khiến cho người nghe CD ở nhà phải khóc vì nhớ về quá khứ.

    Nhưng mà bây giờ Lạc Dư Thần không thể mặc tây trang lịch lãm đứng trước ống kính cười ngọt ngào được, anh cười không nổi.

    Anh trước sau như một vẫn cứ là khuôn mặt nghiêm thối, mặc dù lần này quảng bá là ‘lễ tình nhân ngọt ngào’ nhưng cười không được, dẫu nhân viên công tác có khuyên can mãi nhưng mặt Lạc Dư Thần vẫn vô biểu tình.

    Bên cạnh có một staff chủ yếu là đi theo khách mời sàn catwalk Hạ Minh Tu. Tuy rằng có thể nghĩ hai người đó có mối quan hệ thầm kín, nhưng ai cũng biết cả hai thân thiết vô cùng, hơn nữa nếu không phải người mù cũng đều thấy được khi Hạ Minh Tu ở đây thì có thể khiến cho khuôn mặt luôn luôn lạnh lẽo kia tan chảy.

    Cho nên đây mới là chủ ý sáng suốt, nhưng đáng thất vọng là ngay đến cả Hạ Minh Tu bên cạnh cũng không còn tác dụng.

    Chính xác mà nói thì Hạ Minh Tu chỉ đến, liếc mắt Lạc Dư Thần sau đó không nói một lời liền quay đi.

    Người ngoài cũng không còn cách khác, vì vậy trong công ty xuất hiện lời đồn, hai đại minh tinh có chiến tranh lạnh nổi lên bốn phía.

    Lạc Dư Thần luôn luôn tuỳ hứng nên mọi thứ đều làm theo tâm trạng, các nhân viên làm việc nổ lực cả ngày cũng không thể làm gì khác hơn là thất bại.

    Tôi không biết, lẽ nào chuyện của mình đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng anh?

    Chương 13

    Thời điểm tôi chết không nghĩ tới bệnh viện sẽ gọi về nhà, kết quả lại khiến cho mọi việc phức tạp như thế. Vốn nên rất đơn giản mới đúng, chúng tôi chia tay, Lạc Dư Thần hạnh phúc sống cùng Hạ Minh Tu, từ nay về sau sẽ không còn ai nhìn thấy cái người gọi là Tiếu Hằng nữa.

    Ở garage, Lạc Dư Thần ngồi vào trong xe nhưng không hề khởi động máy.

    Tôi cho là anh đang chờ Hạ Minh Tu, nhưng nhớ rõ là cậu ta đã nói với anh tối nay không thể trở về, còn có mấy ngày hoạt động của ‘summer wind’ tại L.A. Hạ Minh Tu là đại diện người mẫu hiển nhiên phải bận rộn cùng Tiểu Lộ ở bên kia đại dương.

    Không biết là Tiểu Lộ có chọc gậy bánh xe gì về lịch làm việc hay không, hiện tại không tiện nói tới.

    Tôi rất nhanh đã nhìn thấy người mà Lạc Dư Thần đang ngưng mắt chờ đợi.

    Phương Tả Ức và con xe màu bạc của y.

    Lạc Dư Thần xuống xe đi tới, Phương Tả Ức dường như đã sớm có chuẩn bị, tư thế ưu nhã sẵn sàng chờ đón quân địch.

    “Tổng giám đốc Phương.” Ngoài ý muốn, Lạc Dư Thần lần này rất khách khí.

    “Có chuyện gì sao?” Phương Tả Ức cong khoé môi hỏi nhưng ánh mắt lại không hề cười. Trong mắt y Lạc Dư Thần có thể hay thay lòng đổi dạ, bội tình bạc nghĩa, nhưng thật ra anh rất oan khuất.

    Là tôi quấn lấy anh không tha.

    Lạc Dư Thần là con người có nội tâm rất rõ, chúng tôi đều biết nếu là anh đã mở miệng thì chẳng khác nào tát mình một bạt tai, bởi vì lúc trước anh đối với tôi có bao nhiêu dứt khoát cho dù là Phương Tả Ức, Tiểu Lộ hay là Hạ Minh Tu đều thấy rất rõ.

    Đấu tranh tư tưởng một hồi rốt cuộc anh vẫn hỏi: “Tiếu Hằng cậu ấy…có khoẻ không?”

    Phương Tả Ức hừ lạnh một tiếng, Lạc Dư Thần đương nhiên là nghe được sự chế nhạo kia, chỉ có tôi mới biết bộ mặt thật mà thông cảm, trong lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, nếu vẻ mặt này là Hạ Minh Tu quả thật còn có chút hả hê.

    Trong nháy mắt đó tôi thật lo rằng y sẽ cho Lạc Dư Thần biết toàn bộ chân tướng.

    May mắn thay, Phương Tả Ức chính là Phương Tả Ức, đã đáp ứng người khác thì nhất định sẽ làm được, trình độ ẩn nhẫn tương đối cao. Y chậm rãi châm điếu thuốc, chờ cho đến khi Lạc Dư Thần căng thẳng không dám thở mạnh, toàn bộ garage vắng vẻ như muốn đóng băng mọi thứ mới chậm rãi thở ra một hơi rồi nói: “Chuyện của Tiếu Hằng, không cần cậu xen vào…”

    Nếu theo như lẽ thường mà nói thì khi nghe xong lời này nhất định Lạc Dư Thần sẽ nổi giận, tuyệt đối sẽ quay người mà đi, từ nay sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện của tôi nữa. Tôi chờ mong những hàng động khác, bởi vì nó lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của tôi.
    Nhưng mà tôi lại sai rồi, anh đứng không nhúc nhích, khí nóng cũng không thấy, giống như con gái xuất gia nhìn thấy phu quân, rất cung kính thậm chí còn lo sợ bất an nói: “Xin anh hãy nói cho tôi biết…nếu không, lương tâm tôi sẽ bất an.”

    Lạc Dư Thần trước nay vẫn vậy, nghĩ gì nói nấy. Thế nhưng Phương Tả Ức khá đa tâm, lập tức nở nụ cười: “Cậu thật tốt đấy, khó có được một lần hỏi đến sống chết của Tiếu Hằng, thì ra chỉ là ép buộc lương tâm.”

    Ý tứ bị xuyên tạc, Lạc Dư Thần chẳng những không hề tức giận mà vẫn giữ thái độ giải thích: “Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là…lo lắng cho Tiếu Hằng…”

    Lo lắng cho tôi?

    “Cậu lo lắng cho nó?” Xem ra không chỉ có tôi mà ngay cả Phương Tả Ức cũng không thể ngờ đến, một người lúc nào cũng ngược đãi tôi, mở miệng nói một câu như vậy là vô cùng chấn động.

    Nếu như tôi còn sống, có thể nghe được một câu thế này, đừng nói là mười năm, cho dù anh có đánh đập tôi thêm ba mươi năm tôi cũng cam tâm tình nguyện.

    Nhưng mà bây giờ chỉ có thể dở khóc dở cười, tôi thà rằng anh đừng nói một câu như vậy.

    Mặc kệ đó là thật tâm của anh hay chỉ là xoa dịu an ủi, hiện tại mà nói ra chẳng phải đã quá muộn rồi sao, tôi đã chết, lẽ nào lại để cho một người tự sát như tôi sống lại?

    Nghe một câu nói của Phương Tả Ức tràn đầy châm chọc, Lạc Dư Thần rũ mi mắt. Anh là một người cường thế, ăn nói khép nép đã là không dễ dàng gì, vậy mà lại bị Phương Tả Ức nhạo bán.

    Đại khái cũng biết có Phương Tả Ức ở đây cũng sẽ không hỏi ra được chuyện gì, y cũng không buồn để ý đến anh nữa, bắt đầu khởi động xe, mặc cho Lạc Dư Thần ở phía ngoài gõ cửa xe cầu xin, mong chờ một thứ mà anh đã không biết nó đã chết, khi còn sống vẫn rất quan tâm đến tôi: “Phiền anh nói cho Tiếu Hằng biết, tôi rất lo lắng cho cậu ấy, nói cậu ấy liên hệ với tôi!”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Phương Tả Ức chỉ hững hờ nhìn thoáng một cái, sau đó lái xe nghênh ngang rời đi.

    Lạc Dư Thần thất hồn lạc phách trở về nhà, ngã người xuống ghế salon, không hề cảm thấy một chút dễ chịu.

    Trước đay tôi đã từng thấy anh không vui, phải nói là, lúc nào anh trở về cũng đều không vui vẻ, khi tâm trạng anh không tốt sẽ ngồi trên ghế salon, may mắn vớ được cái gối sẽ đánh không ngừng, sau đó tôi sẽ ti tiện đến cạnh anh hỏi anh bị làm sai vậy, có thể anh sẽ đổ mọi tức giận lên người tôi, xông tới mắng chửi, có thể thấy tôi so với cái gối còn tốt hơn nhiều.

    Khi không còn tôi nữa, anh trái lại cũng không còn đánh túi bụi vào gối cũng không ném đi.

    Anh bắt đầu nỗ lực gọi cho tôi, gọi vài lần đều trả lời tắt máy, khiến cho anh càng lúc càng suy sụp.

    Anh lo lắng cho tôi, tôi cũng không chịu nổi, thà rằng anh xông tới gào thét rồi quên tôi đi.

    Tôi cũng bởi vì không có cốt khi nên mới dẫn đến tình trạng ngày hôm nay.

    Anh chán chường nằm một hồi sau đó ngủ trên ghế salon.

    Trời ngày đông mặc dù có hệ thống sưởi ấm nhưng không đắp chăn cũng sẽ bị cảm lạnh. Thời gian khi không có tôi ở bên, người này cũng không biết chăm sóc bản thân là gì. Thật là khiến cho tôi phải lo lắng.

    Sáng ngày thứ hai Lạc Dư Thần tỉnh dậy, chuyện đầu tiên là nhìn điện thoại di động. Khi trước tôi vì sợ phóng xạ của điện thoại nên lúc đi ngủ luôn bắt anh tắt máy, kết quả khi tôi không có ở đây anh lại chẳng bao giờ làm như vậy. Thất vọng buông điện thoại sau đó lại nằm xuống ghế.

    Anh thành ra dạng này, tôi cũng chỉ có thể bên cạnh nhìn mà phiền muộn.

    Đột nhiên Lạc Dư Thần ngồi bật dậy, hình như nghĩ tới cái gì đó, trong ánh mắt còn phát ra một tia sáng dị thường. Anh cầm điện thoại lên, ngón tay hơi run rẩy.

    Lạc Dư Thần gọi đến nơi hỗ trợ thư mục.

    “Alô, xin chào, làm ơn cho tôi số điện thoại của công ty dọn nhà khu L.”

    Tôi nghĩ một chút đã thông, Lạc Dư Thần quả nhiên thông minh, có thể từ công ty dọn nhà tra ra được nơi tôi ở.

    Chỉ là…ngay cả nơi đó cũng không dành cho tôi nữa rồi.

    Lạc Dư Thần hưng phấn vô cùng, nhưng cũng khẩn trương vô cùng. Theo lý mà nói loại tâm tình này chưa bao giờ xuất hiện khi liên quan đến tôi, hiện tại chỉ có thể nói, thật sự là khó liệu.

    Anh nhận được địa chỉ sau đó mặc quần áo thật nhanh, lại đứng trước gương xác định ngoại hình tự nhiên một chút mới nhanh chóng xuống lầu lấy xe.

    Khi ở trên xe anh rõ ràng rất phấn khởi, mà tôi, chỉ cảm thấy bất an.

    Vẫn nghĩ rằng khi chết đi rồi sẽ không còn liên quan đến anh nữa, không phải như bây giờ. Nếu như chuyện tình này có thể vui vẻ đến vậy, tại sao khi còn sống không biểu hiện cho tôi xem?

    Tôi đã dời đến căn biệt thự mới được Phương Tả Ức mua cho ở tuyến đường ven biển, phỏng chừng sau khi tôi chết, Phương Tả Ức cũng không dọn vào đây.

    Quả nhiên, lái xe bốn mươi phút, căn nhà ba tầng bạch sắc xinh đẹp và một vườn hoa đã dần dần xuất hiện trước mắt. Tuyến đường ven biển là khu nhà giàu cao cấp, mỗi căn biệt thự đều cách rất xa nhau, trên đường lộ cũng không có người đi lại, Lạc Dư Thần dừng xe đứng ở ven đường, đi ra.

    Chương 14

    Cổng lớn bị khoá từ bên ngoài. Lạc Dư Thần nhìn cũng hiểu được nó không giống như nơi có người ở nên không khỏi nghi ngờ nửa ngày.

    Anh chạy thẳng tới đây cho rằng nhất định sẽ nhìn thấy tôi, chưa từ bỏ ý định cầm lấy lan can sắt lay mạnh, hướng về phía căn phòng ốc vắng lặng không ngừng gọi tên tôi.

    Tất nhiên không hề có một chút hồi âm nào.

    Lạc Dư Thần không cam lòng, lấy điện thoại gọi lại cho công ty chuyển nhà và họ đã xác thực đây chính là ngôi nhà lớn mà họ đã chuyển đến, anh lại gọi tên tôi, nhưng cuối cùng vẫn vô ích.

    Lạc Dư Thần không phải là một người dễ buông tha cho kẻ khác, anh cởi áo khoác ngoài sau đó bám vào song sắt, bắt đầu leo tường vào trong.

    Phương Tả Ức cũng không phải tầm thường như những người khác, không hề để những tượng hổ dũng mãnh trên tường hay rào thuỷ tinh và hàng rào điện.

    Sau khi Lạc Dư Thần vào trong vẫn nghi ngời nhìn quanh bốn phía, sau đó từ từ đi thẳng đến con đường nhỏ ở hoa viên được bày biện rất đẹp dẫn lối vào trong.

    Cửa không có khoá, anh làm dáng gõ cửa một chút rồi sau đó đẩy ra.

    Bên trong là một mảnh vắng vẻ, sàn nhà đã được tân trang lại, tường cũng sơn qua, thế nhưng lại không có bất kỳ đồ gia dụng gì, giống như là đang chờ người dọn nhà đến, tôi nhìn khuôn mặt đột nhiên thất hồn của anh, trái tim lại một cơn đau nhói.

    Anh vẫn đi vào, tiếng bước chân vang vọng trong căn nhà trống rỗng, nhìn quanh lầu một, sau đó lại từ đại sảnh lên cầu thang đến tầng hai.

    Tầng hai chỉ có một chiếc giường thô sơ giản dị.

    Anh không biết đó là nơi tôi đã ngủ một đêm cuối cùng.

    Thế nhưng anh dừng bước.

    Một đống lớn di vật của tôi mà Phương Tả Ức không biết phải xử lý làm sao, vì vậy mới để nguyên ở chỗ này không động đậy.

    Mười năm, bị gây chú ý, Lạc Dư Thần vừa nhìn đã biết đó là đồ của tôi, anh giống như bóng ma từ từ đi tới, tỉ mỉ nhìn từng chút một.

    Bàn tay thon dài hoàn mỹ của anh lướt nhẹ qua từng đống sách tôi đã từng dùng đến, tôi mang theo tất cả đồ vật gọi là ‘nhà’ thì ra cũng chỉ là những thứ tạp nham, còn có mấy túi hành lý.

    Anh mở từng thứ ra, tôi thật vô dụng, mật mã hành lý ngay cả anh chỉ cần một chút đã đoán trúng.
    Bên trong ngoại trừ quần áo, chính là bảo bối của tôi.

    Dù sao tôi đứng trước mặt anh, yêu anh từ sớm, cũng đã không còn tôn nghiêm nữa, cho nên cũng không sợ anh nhìn thấy.

    Bảo bối của tôi là tất cả đồ vật của anh, từ những CD ngày đầu xuất bản với số lượng hạn chế đầy hoang phí, hay là tập chân dung, đồng hồ cát có hình anh, vân vân và vân vân, cũng chính là một fan cuồng nhiệt sưu tầm ấn phẩm mà thôi.

    Đương nhiên, so với nhiều fans thông thường, thời điểm khi anh buổi diễn tôi đều thu thập những vật dụng quần áo đại loại thế. Bởi vì anh chưa từng tặng bất cứ thứ gì cho tôi, cho nên tôi mới vui vẻ nhặt lại những thứ đó, ngay cả những món đồ bị lưu lạc bên ngoài tôi cũng không quan tâm giá cả mua về bằng hết.

    Anh đã từng khinh thường tôi và nói, đây không phải yêu mà chính là mê luyến.

    Tôi cảm thấy hai cái đó không có gì khác nhau.

    Anh nhìn một hồi nhưng thật ra đuôi mắt lại chú ý đến chính là một chiếc hộp nhung.

    Chiếc hộp lẳng lặng nằm, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản.

    Anh sửng sốt một chút, sau đó lấy ra rồi híp mắt nhìn.

    Biểu cảm chợt không còn điềm tĩnh mà dần trở nên mê man, trở nên rất ôn nhu, rất đau thương.

    Tôi dám chắc trước khi nhìn thấy nó anh đã không hề nhớ giữa chúng tôi còn có chiếc nhẫn này.

    Khoảng thời gian anh hai mươi tuổi tôi đã đưa cho anh một chiếc nhẫn bạch kim tầm thường.

    Tất cả những lễ vật mà tôi mong anh sẽ chú ý đến chỉ có khuyên tai do Tiểu Lộ thiết kế, và chiếc nhẫn, anh chỉ cười nhạo nhìn một chút, cũng không biết đã ném nó ở đâu.

    Nhẫn loại này quá nhỏ, nếu không biết quý trọng, đến khi đánh mất quả thật tìm rất khó.

    Cho tới bây giờ tôi vẫn không dám cho anh biết đây chính là một cặp nhẫn.

    Chiếc mà tôi đưa cho anh bên trong còn khắc ‘love from H’

    H là “Hằng”

    Còn cái của tôi lại len lén khắc câu ‘H love C forever’

    (Lạc Dư Thần phiên âm tiếng Trung là Luo Yu Chen)

    Khi còn ngẫm nghĩ, cái gọi là ‘vĩnh viễn’ chung quy cũng không xa lắm, đại khá là cả đời, không ngờ tới xem ra bây giờ, quả thật là cả đời ý tứ.

    Anh thử đeo chiếc nhẫn, thế nhưng tôi không có được bàn tay hoàn mỹ như vậy nên hiển nhiên size có to hơn một chút so với anh nên khi đeo vào rất lỏng, cầm chiếc nhẫn trong tay, đột nhiên lại có cảm giác mất mát.

    Có đôi khi, Lạc Dư Thần vượt qua phạm vi hiểu biết của tôi, anh cứ như vậy ngắm nhìn chiếc nhẫn, ngồi thật lâu trên mặt đất, từ khi thái dương ở đằng đông mãi đến thái dương về phía tây.

    Khuôn mặt anh là ôn nhu cực độ, nhưng cũng là đau thương cực độ.

    Tôi không biết tại sao anh lại phải như vậy. Tôi rất sợ.

    Tôi chỉ sợ anh đột nhiên phát hiện…thật ra trong lòng có một chút thích tôi.

    Anh không thể phát hiện được, nếu như anh phát hiện ra, tôi thật sự sẽ phạm vào trọng tội.

    Chờ cho đến khi ánh sáng rực rõ của buổi trời chiều khiến căn nhà dần dần tối lại, Lạc Dư Thần đột nhiên khôi phục tinh thần, lại bắt đầu tìm những thức khác trong túi hành lý.

    Sau đó anh tìm được, là bóp da của tôi.

    Lạc Dư Thần xem từng giấy chứng nhận bên trong. Từ hộ chiếu, bằng lái, thẻ tín dụng, ngay đến cả thẻ hội viên siêu thị, giấy chứng nhận mượn đồ ở thư viện. Mọi giấy tờ toàn bộ đều ở đây, nhưng thứ mà anh muốn tìm lại không thấy — thẻ căn cước.

    Nếu có thẻ căn cước ở đây anh mới có thể xác định rằng tôi sẽ trở về nơi này, thế nhưng không hề có, anh hiện tại chỉ có thể dựa vào hộ chiếu mà phán đoán rằng tôi vẫn còn trong nước mà thôi.

    Thẻ căn cước ở đâu, tôi nghĩ là Phương Tả Ức đã cầm. Tôi không rõ ràng về chuyện pháp luật, nhưng tôi nghĩ người đã chết thì thẻ căn cướp đại khái sẽ được nộp cho quốc gia, bởi vì giữ lại cũng không dùng được, nói không chừng rơi vào tay người khác còn tố cho tôi làm chuyện vi phạm pháp luật.

    Trời đã rất nhanh tối đen, Lạc Dư Thần đại khái cũng hiểu được tôi có thể không ở đây, cũng không còn cách nào khác là thất hồn lạc phách rời khỏi.

    Chỉ là không biết vì sao, anh lại cầm theo chiếc nhẫn của tôi mà đi.

    Chương 15: Buổi đêm vắng lặng

    Trên đường lái xe về Lạc Dư Thần vẫn lặng im nên khiến cho tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng, chờ đến khi về nhà bật đèn tôi mới phát hiện ra chuyện không tốt.

    Cả khuôn mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, môi nhợt nhạt rất doạ người, tôi đột nhiên nhớ ra từ sáng đến giờ anh còn chưa có thứ gì vào bụng.

    Anh trời sinh dạ dày đã không tốt, đã vậy còn không biết chăm sóc bản thân cho nên khi còn trẻ thường xuyên đau dạ dày. Sau đó là khoảng thời gian ở với tôi, được tôi hầu hạ cẩn thận mỗi ngày, bình thường không ngừng buộc anh ăn những thứ bổ dưỡng nên sau đó mới tốt lên một chút, kết quả ngày hôm nay lại tái phát.

    Càng liều mạng hơn là, anh cư nhiên mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi bắt đầu rót.

    Cậu ấm này, đau dạ dày đã đành, còn muốn uống lạnh trấn áp?

    Tôi rất tức giận, anh thật sự không có ý thức, vẫn thích tự ngược mình sao?

    Quả nhiên, uống được hơn phân nửa, dạ dày lại bắt đầu kháng nghị, Lạc Dư Thần đau đến hất văng một cái khiến lon bia rơi trên mặt đất.

    Anh khom người, tay phải ôm lấy dạ dày, mồ hôi lạnh bắt đầu từ trán tuông xuống.

    Tôi theo bản năng muốn đến dìu anh, chợt cả người xuyên qua thân thể ấy, sau đó mới ý thức được bản thân này buồn cười biết bao nhiêu.

    Anh lảo đảo thật vất vả té ngã trên salon, lập tức co rúc ở một góc, hai tay chăm chăm ôm lấy dạ dày không cách nào khắc chế bắt đầu rên rỉ.

    Anh nghiêng đầu dường như đang nổ lực hô hấp, mồ hôi chảy ròng ròng, trên cổ nổi đầy gân xanh. Người đã không có bao nhiêu da thịt, dạ dày co rút còn anh sống chết co lại một cục, hoàn toàn là đang trãi qua một hồi cực hình.

    Tôi sắp điên lên thế nhưng đến một chút biện pháp cũng không có. Hạ Minh Tu đang ở L.A, tôi lại không thể chạm đến bất cứ vật gì, hiện tại thứ duy nhất có thể trông cậy chính là Lạc Dư Thần tự mình gọi bác sĩ, nhưng mà Lạc Dư Thần cho dù vô cùng đau đớn lại hoàn toàn không có ý định gọi điện thoại cầu xin.

    Tôi bên cạnh như kiến bò trên chảo nóng, Lạc Dư Thần cư nhiên từ trên salon rớt xuống đất, trên mặt là đau đớn trùng điệp. Cho tới tận hôm nay tôi vẫn chưa từng thấy anh đau đớn như vậy, bản thân gấp đến độ nước mắt muốn chảy, sau đó toàn thân anh bắt đầu co giật, hơi thở thều thào như không ra hơi. Sắc mặt anh đã trắng đến kinh người, tôi muốn ôm anh, muốn gọi anh, nhưng tất cả đều vô dụng, chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn anh lăn qua lộn lại, nhìn anh chịu tội.

    Cứ nhìn anh đau đớn triền miên như vậy, đau đến mức cổ họng như tắt nghẹn, khí lực cạn khô, cả người mơ mơ màng màng nằm trên sàn nhà. Giữa còn nôn ra vài hớp nước chua làm dơ quần áo, nhưng anh đã không còn tâm trạng để quan tâm nữa. Lạc Dư Thần cứ nửa mê nửa tỉnh như vậy, vừa đau đớn vừa ôm dạ dày lăn lộn.

    Tôi gọi anh, tôi nói anh đừng ngủ, tôi chỉ sợ khi anh ngủ rồi thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

    Anh không trả lời tôi, tôi chỉ biết anh đã triệt để mất đi ý thức, sợ rằng yểu mệnh, liền nhịn không được mà vỗ vào mặt anh sau đó đem anh ôm vào lòng,

    Chờ tôi hoảng sợ khi phát hiện ra mình vừa làm gì thì anh đã được ôm đến ghế salon.

    Tôi đã chết, làm sao có thể chạm vào anh được?

    Tôi đã cho rằng bản thân mình mộng du, nhưng mà anh xác thật đã từ sàn nhà nằm lên ghế, hơn nữa còn là do tôi ôm.
    Giơ tay lên rồi tự mình sờ lấy, cuối cùng lại giống như một người sống, sờ được mặt mình.

    Không hề có độ ấm, thế nhưng lại cảm nhận được xúc cảm.

    Sau đó chạm vào salon, bàn trà, tất cả đều chạm được!

    Tôi thật sự không biết tử thần đang trốn ở nơi nào lại muốn đùa giỡn với tôi như thế, nhưng mà ngay tại giờ khắc này, tôi lại cảm động với họ đến rơi nước mắt.

    Mặc kệ là thế nào, trước tiên phải cứu anh.

    Tôi lập tức gọi đến bệnh viện cấp cứu, đối phương vừa được kết nối, tôi đã vội vội vàng vàng rống với nhân viên về tình hình của anh.

    Nhưng mà phía bên kia lại truyền tới, là giọng nghi ngờ của một cô y tá trực: “Xin chào, đây là bệnh viện trung ương thành phố S, mời ngài nói.”

    “Cô có thể nghe thấy tôi không??” Tôi dường như gào khàn cả họng.

    “Xin chào, mời ngài nói…”

    Tôi cầm điện thoại luống cuống, làm sao bây giờ, người trong bệnh viện không thể nghe thấy giọng của tôi. Tôi lập tức cúp điện thoại rồi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài gọi người, thế nhưng lại bị một lực vô hình kéo tới, phạm vi di chuyển của tôi chỉ có thể cách Lạc Dư Thần ba thước.

    Cho nên, dù xuất hiện kỳ tích có thể chạm vào đồ vật, nhưng tình huống vẫn đang rất nguy cấp.

    Sắc mặt anh tái xanh, liên tục lên cơn co giật rên rỉ.

    Tôi cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể sử dụng cách thông thường để chăm sóc dạ dày cho anh, tôi tìm trong thoáng chốc, thật may là thuốc lần trước vẫn còn, tôi ngay lập tức nấu nước nóng, pha sữa tươi, sau đó giã gừng đun nước đường.

    Chờ đến khi tôi cầm thuốc và đem sữa đến cũng vừa lúc anh tỉnh lại, thế nhưng vẫn còn đau đớn nên thần trí không rõ.

    “Lạnh…” Lạc Dư Thần khàn giọng nói.

    Tôi bây giờ đã không thể cảm nhận nhiệt độ không khí, chỉ dựa theo ký ức, vào mùa đông phòng này có lò sưởi hiển nhiên sẽ không lạnh, nhưng mà Lạc dư Thần đã tiêu hao nhiều sức lực nên lạnh là dĩ nhiên.

    Tim tôi đau vô cùng, thầm mắng mình sai lầm, sau đó vội vã nắm lấy tấm chăn bên cạnh đắp cho anh, nhẹ nhàng cẩn thận từ từ đỡ anh nằm vào lòng tôi rồi dỗ dành nói: “Đến đây, uống thuốc xong sẽ không còn đau nữa.”

    Anh hỗn loạn, không để ý tới tôi, chỉ lẩm bẩm nói: “Tiếu Hằng, anh lạnh…”

    Anh chỉ gọi một tên của tôi, còn đối với tôi mà nói, nó thật giống như một vật gì đang nổ tung trong tai.

    Lạc Dư Thần khẽ gọi tên của tôi, chỉ như vậy mà thôi nhưng tôi chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn khuất phục, tước vũ khí đầu hàng.

    Tôi không cách nào khống chế được mà ôm chặt lấy anh, bản thân cũng rõ ràng rằng sẽ không thể nào cho anh một tia ấm áp, thôi chỉ cần ôm anh giống như có thể cho anh ấm áp là được rồi.

    Anh ở trong lòng tôi, tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn thanh nhàn phóng khoáng như vậy, tuấn tú động lòng người.

    “Tiếu Hằng, Tiếu Hằng, anh lạnh…” Anh vẫn liên miên lẩm bẩm mà nói, giống như đứa trẻ lạc đường gặp được mẹ rồi chợt uỷ khuất mà khóc.

    “Em biết, em biết.” Tôi biết anh đau, tôi biết anh lạnh, tôi dỗ anh: “Uống chút sữa sẽ không lạnh nữa.”

    Tôi biết anh không phải thanh tỉnh nên mới làm những điều như vậy, nhưng mà vẫn thành công đem thuốc và sữa đút cho anh.

    Tôi biết tay của mình rất lạnh nên mới dùng khăn ấm từ từ cởi áo che khuất chỗ đau, nhẹ nhàng xoa cho anh.

    Anh dựa vào lòng tôi, vùng lông mày không còn nhíu lại nhìu như trước nữa.

    Lúc tôi muốn đi thay khăn lông nhưng bị anh kéo lại, tiếp tục gọi tên tôi.

    Anh nói: “Tiếu Hằng, đừng…”

    Tôi đáp: “Em không đi.”

    Anh nói: “Đừng.” Sau đó đột nhiên khóc.

    Tôi nhìn anh, yêu thương cực độ, lại nhịn không được mà muốn ôm lấy anh một cái. Thế nhưng tôi không làm vậy.

    Cầm lấy hộp cấp cứu, một bên giúp anh ôm dạ dày còn một bên giúp anh xử lý về trầy trên trán.

    Lúc nãy khi anh lăn lộn trên mặt đất, đầu đã đập vào chân bàn lúc nào không hay.

    Sau tôi lại cho anh uống nước đường pha gừng, đợi một lúc anh mới có thể an ổn mà ngủ, còn tôi lại bắt đầu giúp anh dọn dẹp căn phòng hỗn độn. Chờ đến khi làm xong mọi thứ, ngẩng đầu nhìn lên đã là ba giờ sáng mới đi xuống bếp làm một ít cháo. Hiện tại đối với tôi mà nói bản thân cũng không cần được nghỉ ngơi.

    Nấu cho anh sáng sớm để ăn, nếu không ăn thật ngon thì sẽ đau trở lại.

    Tôi nấu xong, trở lại đại sảnh, giúp Lạc Dư Thần đắp mền thật tốt rồi sau đó ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ.

    Thuộc truyện: Tự ái nhi phi