Tù Lung – Chương 12

    1141

    Thuộc truyện: Tù Lung

    Tù Lung – Lồng Giam Chương 12

    Đợi đến khi Hứa Tuấn Thiên tỉnh lại toàn thân đều có cảm giác đau đớn, giống như bệnh nặng mới khỏi. Hắn nhìn bốn phía, là phòng của mình. Giường thực mềm mại, tỏa ra mùi hương thơm mát. Co rụt vào chăn, nằm trên giường vào mùa đông quả thực là một loại hưởng thụ xa xỉ.

    “Tiên sinh.”

    Hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tiếp theo có tiếng bước chân tiến vào, giật rèm cửa. Ánh nắng lập tức tiến vào rọi sáng cả căn phòng. Hắn khẽ nhíu mi, lấy tay che tầm mắt.

    “Ngài cảm thấy sao?” Bởi vì ánh sáng nên Hứa Tuấn Thiên không thể nhìn thấy gương mặt người nọ, nhưng hắn biết đó là Jack. Ngay lập tức, những chuyện tối hôm qua lại bùng lên trong trí nhớ hắn.

    “Đi ra ngoài.” Hắn lạnh lùng nói. Đây đã là những chữ bình tĩnh nhất hắn có thể nói ra. Sau khi trải qua những chuyện như vậy, hắn không muốn nhìn thấy Jack nữa.

    Jack cũng chưa đi, nó đứng trước cửa sổ im lặng nhìn Hứa Tuấn Thiên.

    Hứa Tuấn Thiên dứt khoát trở mình, kéo chăn lên tận cổ, đem chính bình bọc thành một cái kén.

    Bên tai nghe thấy tiếng bước chân, Jack đã tiến tới bên cạnh giường.

    “Tiên sinh.” Âm thanh thiếu niên kèm theo tiếng khóc nức nở.

    Hứa Tuấn Thiên tức giận, hắn không thích nhìn bộ dáng yếu ớt của thiếu niên.

    “Ngài đang trách ta sao? Chính là…. ta chỉ nghe theo lời chủ nhân phân phó.”

    Hứa Tuấn Thiên đột ngột bật dậy, cười lạnh nói: “Đừng đem mọi chuyện đổ lên đầu chủ nhân mình, khi đó, ngươi căn bản không nghĩ tới chuyện cự tuyệt.”

    Sắc mặt Jack nhất thời trắng bệch.

    Thật ra Hứa Tuấn Thiên chỉ phỏng đoán mà thôi, nhưng nhìn Jack kinh hoảng như vậy, tâm hắn nhất thời trầm xuống.

    “Vì sao ngươi lại làm như vậy?” Hắn cắn răng, ánh mắt chuyển tới môi Jack. Tối hôm đó, Jack chính là dùng miệng mình, dùng đầu lưỡi đùa giỡn bộ vị kia sỉ nhục hắn. “Ta không rõ, ta rốt cuộc đã làm chuyện gì để ngươi hận ta như vậy.”

    Jack vô cùng kinh ngạc: “Hận người? Đương nhiên không phải.” Nó vươn tay, tựa hồ muốn ôm Hứa Tuấn Thiên, nhưng nhìn thấy nam nhân co rúm rụt về phía sau, lại xấu hổ thu tay về.

    Hứa Tuấn Thiên có chút chán nản, trước mặt Jack hắn lại có hành động trốn chạy như vậy. Chính là nó dường như là bản năng phản ứng, trước khi não bộ kịp suy nghĩ, thân thể đã tự động lui về phía sau. Giống như đối với Y Ân, thân thể hắn theo bản năng chán ghét Jack. Tưởng tượng đến chuyện thiếu niên này và Jack cùng nhau đùa giỡn thân thể mình, hắn liền cảm thấy vô cùng ghê tởm.

    Muốn giết chết nó!

    Hứa Tuấn Thiên bắt đầu đánh giá xác suất thành công. Thoạt nhìn chỉ là người bình thường, bất quá ai biết được? Y Ân bề ngoài thoạt nhìn chẳng phải cũng là một thiếu niên xinh đẹp yếu đuối đó sao?

    Muốn thử dò xét!

    “Không hận ta!” Hắn khẽ nâng cằm lên, hiển nhiên không tin lý do thoái thác của Jack.

    “Kỳ thật ta….” Jack đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. “Ta rất thích tiên sinh. Chỉ cần có thể chạm vào tiên sinh, ta cảm thấy vô cùng cao hứng.”

    Lời nói của Jack làm Hứa Tuấn Thiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Vì sao có thể đem loại tình cảm tốt đẹp như “thích” thành ghê tởm như vậy.

    “Nhưng ta không thích những chuyện như đêm qua.” Hứa Tuấn Thiên lạnh lùng nói.

    “Ta cam đoan, sau này tuyệt đối không làm như vậy nữa.” Jack vội vàng nói, bộ dáng hoang mang rối loạn làm tâm tình Hứa Tuấn Thiên tốt hơn một chút.

    “Cho dù là mệnh lệnh của chủ nhân cũng không thể làm như vậy.” Nghĩ nghĩ một chút, Hứa Tuấn Thiên lại nói thêm một câu.

    Jack do dự một chút, thận trọng gật đầu: “Vâng, nếu không có sự cho phép của tiên sinh, ta tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi mạo phạm.”

    Tuy rằng không hiểu vì sao Jack lại cố chấp với mình như vậy, nhưng Hứa Tuấn Thiên quả thực rất hài lòng với thái độ của Jack, có được một người có thể lợi dụng, cớ sao lại phải bỏ qua.

    “Ngươi đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo.” Hứa Tuấn Thiên có chút buồn bực, những lời này không phải lời của nữ nhân sao. Chính là…. hắn quả thực không thể nào bình thường thay đồ trước mặt Jack.

    “Ta lập tức ra ngoài.” Jack đi vài bước, quay đầu lại nói: “Cơm trưa đã chuẩn bị xong, nếu ngài cần cứ gọi, ta ở ngay ngoài cửa.”

    Đợi Jack tiến ra ngoài Hứa Tuấn Thiên mới dám xuống giường. Đúng như dự đoán của hắn, bên dưới tấm chăn là cơ thể trần như nhộng. Thắt lưng đau nhức, đứng trên mặt sàn pha lê trong suốt phản chiếu như gương, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy toàn thân mình chi chít dấu hôn và chỉ ngân, hai chân và phần eo càng nỗi bật hơn. Cảnh tượng thật bi thảm, ngay cả Hứa Tuấn Thiên cũng không có can đảm nhìn lâu.

    Tên hỗn đản Y Ân.

    Hứa Tuấn Thiên cơ hồ nghiến chặt hàm răng. Lúc nằm không có cảm giác, nhưng đợi khi đi lại vài bước mới phát hiện ra bộ vị giữa hai chân trướng đầy vô cùng khó chịu, giống như nam vật của thiếu niên vẫn còn cắm ở bên trong.

    Mở cửa phòng tắm, Hứa Tuấn Thiên thoải mái ngâm mình trong nước nóng. Y Ân đã chuẩn bị cho hắn rất nhiều quần áo, tùy ý chọn một bộ. Vừa ra cửa quả nhiên thấy Jack đang chờ ở chỗ này.

    “Tiên sinh mặc bộ quần áo này hợp lắm.” Jack tán thưởng nói.

    Hứa Tuấn Thiên có dáng người rất đẹp, vai rộng hai chân thon dài, bộ quần áo màu trắng bình thường mặc lên người hắn lại trở nên vô cùng phong tình. Jack ho khan một tiếng, tự giác đi phía trước dẫn đường. Nó biết nếu mình còn tiếp tục nhìn tiên sinh, có thể sẽ không tuân thủ theo ước định được.

    Hứa Tuấn Thiên không phát hiện ra sự khác thường của Jack: “Y Ân có ở nhà không?”

    “Chủ nhân đã ra ngoài.”

    Hứa Tuấn Thiên thở dài nhẹ nhỏm, giống như không thèm đếm xỉa tới hỏi: “Sao y lại thường ra ngoài như vậy?”

    “Chủ nhân phải đi xử lý công vụ a!” Jack giật mình, nó nghĩ Hứa Tuấn Thiên đã biết những chuyện này, bọn họ quan hệ thân mật như vậy cơ mà. Ánh mắt nó lại không tự giác hướng về phía Hứa Tuấn Thiên, chiếc áo giản dị căn bản không thể che được những vết hôn ngân trên cổ…. Jack không phải đứa ngốc, nó đương nhiên biết đó là gì. Kỳ thật tối hôm qua nó căn bản không hề trở về phòng. Nó đứng ngoài cửa, tuy rằng không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng nó có thể nghe thấy âm thanh phát ra.

    Nó nghe thấy tiếng tiên sinh khàn khàn rên rỉ. Cái loại này giống như tiếng khóc nức nở làm huyết mạch nó sôi lên ùng ục.

    Nó có thể tưởng tượng ra, chủ nhân tách hai chân tiên sinh ra, mãnh liệt đâm vào trong.

    Chủ nhân có thể làm, nó cũng có thể làm được. Nó cũng đã vuốt ve qua cơ thể tiên sinh, cũng liếm qua bộ vị thần bí cấm kỵ kia.

    Liếm liếm môi, chỉ cần hưởng qua một lần liền không thể quên, dòng chất lỏng ngọt ngào chảy ra từ đóa hoa kia.

    “Công vụ?”

    Trong lúc đang ngơ ngẩn, nó chợt nghe thấy Hứa Tuấn Thiên hỏi. Theo bản năng lập tức trả lời: “Thân thể tộc trưởng không được tốt, vì thế chủ nhân phải thay thế tộc trưởng xử lý công việc.”

    Hứa Tuấn Thiên gật đầu, hắn vốn nghĩ Y Ân chỉ là quý tộc bình thường, không ngờ y lại có quyền lực lớn như vậy. Quả thực giống như thái tử thời xã hội phong kiến. Ân, như vậy, hoàng đế lang tộc này sắp chết sao?

    Ăn cơm xong cũng đã quá giữa trưa. Hứa Tuấn Thiên mới tỉnh ngủ quả thực không muốn lại đi ngủ tiếp, liền hỏi Jack có hoạt động giải trí nào không. Jack nói rất nhiều, Hứa Tuấn Thiên có chút kinh ngạc, cuộc sống nơi này và nhân loại cũng không khác biệt lắm, ngay cả các hình thức giải trí cũng gần gần như nhau. Thế là Jack dẫn hắn đi đua xe.

    Ga ra của Y Ân có rất nhiều xe, Hứa Tuấn Thiên không biết các hiệu xe này, nhưng xét ra thân phận của Y Ân chắc hẳn cũng dùng loại xe tốt nhất đi!

    Jack đương nhiên không đồng ý, nhưng không chịu nỗi ánh mắt lạnh nhạt của Hứa Tuấn Thiên liền lập tức ngoan ngoãn đầu hàng.

    Trường đua được xây dựng trên một thảo nguyên rộng lớn, Hứa Tuấn Thiên rất tán thưởng cách xây dựng này.

    Thử lái một vòng, Hứa Tuấn Thiên chậm rãi tìm lại cảm giác. Vòng thứ hai càng tăng tốc hơn, thấy Jack kinh hồn bạt vía Hứa Tuấn Thiên thực hưng phấn, cái loại kích thích tốc độ này đem mớ uất nghẹn mấy ngày nay thành không khí.

    Y Ân lái xe rất tốt, sàn đua cũng rất tuyệt vời, chính là không có đối thủ cạnh tranh. Lái vài vòng, Hứa Tuấn Thiên cũng dần mất hứng thú. Xuống xe, Jack lập tức sai người đem xe cất đi, hạ quyết tâm không bao giờ cho Hứa Tuấn Thiên đụng tới xe đua nữa. Tiên sinh là con người, không thể so với lang tộc được.

    “Ngươi lo lắng cái gì.”Hứa Tuấn Thiên vỗ vỗ vai Jack.

    “Ta sợ tiên sinh bị thương.” Jack thành thật trả lời, nhắm mắt đi theo sau Hứa Tuấn Thiên.

    Hứa Tuấn Thiên đang định trêu chọc nó vài câu, đột nhiên rùng mình một cái, kéo Jack lăn sang bên cạnh.

    Có người tập kích!

    Thuộc truyện: Tù Lung