Tự mộng phi mộng – Chương 16-20

    1414

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng

    16. Cầu anh, lão công!

    ”A…” Cố Tử Ninh ngửa mặt rên lên, âm cuối run rẩy mị người.

    Bạch Khải Hạp cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ của cậu, hạ thân cuồng tứ thao lộng, mỗi lần ra vào đều tiến vào chỗ sâu nhất bên trong nội bích. Hắn dốc sức nghiền qua điểm hơi nhô lên bên trong khiến cậu rơi lệ.

    Cuối cùng Bạch Khải Hạp cũng tiến vào khiến cậu cảm động muốn khóc, về mặt tâm lí hay sinh lí, giờ phút này cậu đều thấy thỏa mãn vô cùng. Cậu thích người trước mặt, rất thích, tự hỏi vì sao còn phải dè dặt? Dù sao, cuối cùng mình cũng là người nếm mùi đau khổ… Thích một người liền phải chân thật biểu lộ, để lâu thành bệnh. Nếu cậu nói ra, lỡ đâu người trước mặt cũng vừa vặn để mình trong lòng, không thì chết tâm để còn yêu người khác. Còn nếu không nói thì chắc chắn nắm trăm phần trăm thất bại.

    Trong đầu Cố Tử Ninh xẹt qua đoạn phim giáo dục XXX cậu len lén xem, đó là một màn nóng bỏng của tiểu thụ, đặc biệt là mấy lời nói. Nội tâm cậu giùng giằng muốn mở miệng nhưng chỉ trách da mặt cậu quá mỏng. Tiểu thật ấy thật tao, vừa nghênh hợp côn thịt lại còn đong đưa cái mông. Trong miệng nói ra mấy lời lí thuyết thật xấu hổ… Nhưng cậu phát hiện khi tiểu thụ ấy nói những lời đó, công của hắn càng lúc càng hưng phấn.

    Nếu như… Cố Tử Ninh cũng nói những lời như vậy, người trước mắt này có thể cũng hết sức kích động hay không?

    ”Ha… Hmmm… Anh… Lão công, cầu anh, cầu anh… Cầu anh fuck em, fuck em mạnh vào… Ha a a a a….” Cậu cắn răng thở dốc thốt ra được câu này, trái tim cũng nhảy tưng tưng tưng tưng. Da mặt vốn mỏng lại đỏ ửng lên, đầu quay qua một bên không dám đối diện vơi ánh mắt nóng rực của Bạch Khải Hạp, hận không có cái lỗ nẻ chui vào.

    Cậu, cậu nói ra rồi!!!

    Nghe được mấy lời này của người trong lòng, Bạch Khải Hạp phút chốc dừng lại sau đó như vũ bão tấn công. Nghiêng đầu hôn ra sau gáy của Tử Ninh, lời nói tà mị nồng nặc phát ra,

    ”Tử Ninh, em vừa mới… Nói gì? Anh nghe không rõ, tới, lặp lại lần nữa đi…”

    ”Nữa, lặp lại lần nữa?” Cậu cong người đón nhận công kích của người trước mặt, hai chân run run cơ hồ mất đi tri giác. Hậu huyệt bị khoái cảm lấy đầy, Cố Tử Ninh bây giờ chỉ có thể dựa vào anh cậu. Nhẹ giọng nói, nhưng giọng vẫn không đổi vị, ngọt ngào tinh tế, cậu không biết cậu bây giờ đã câu thần hồn của Bạch Khải Hạp điên đảo.

    ”Đúng, lặp lại lần nữa.” Qu ả thật, hắn lúc này thật sự kích động, ôm eo của Tử Ninh tùy ý ra vào, cảm thụ nơi nội bích nóng ẩm truyền tới khoái cảm.

    Tính chinh của cậu bây giờ đã xuất hiện sơ sơ, kết chắc cũng sẽ hiện ra một chút, thời gian còn dài, hắn nhất định sẽ tìm được. Nếu như bây giờ không tìm được vậy Tử Ninh rất có thể là một Beta, nhưng không sao, hắn không ngại, vì trong lòng hắn chỉ có duy nhất một người. Phần trăm Beta sinh sản tuy thấp nhưng hắn nhất định có thể khiến Tử Ninh mang thai được.

    Hì.

    Hắn không nhịn được bật cười, cảm thấy mình cũng tự kỉ đến nơi rồi. Chuyện còn chưa tới đâu mà hắn đã muốn có con với Tử Ninh, thật là… Nhưng Bạch Khải Hạp mơ hồ cảm thấy cậu chính là một Omega bởi vì trên người cậu có mùi thơm như có như không, cậu so với người không biểu hiện tính chinh cũng mềm mại hơn rất nhiều. Huống chi Nghiêm Diệp… Y nói như vậy thì chắc chắn cũng có đạo lí riêng của hắn.

    Rốt cuộc… Có chỗ nào hắn chưa để ý tới chăng?

    ”A a… Anh ơi… Cầu anh động… Fuck em… Nhanh lên một chút…”

    Bạch Khải Hạp suy nghĩ nên động tác chậm lại, cuối cùng trực tiếp ngừng lại luôn. Tự mình đắm chìm trong thế giới của mình nhưng Cố Tử Ninh thì lại đắm chìm trong thế giới của cậu. Em ấy cuối cùng cũng mở miệng xin hắn vậy mà hắn đang làm gì vậy? Phân tâm?! Thật là phí thời gian mà!

    Bạch Khả Hạp tỉnh hồn, nhìn thấy em trai của hắn đang bất mãn mà căn môi lại cảm thấy buồn cười. Trong lúc vô tình lại lạnh nhạt bảo bối của hắn, thật không nên, không nên mà.

    ”Được được được, anh động anh động. Bảo bối, chúng ta đổi tư thế nhé?”

    ”Đổi tư thế… Hmmm…. A!”

    Hắn nói xong liền rút côn thịt, xoay người Cố Tử Ninh lại để cậu đối mặt với gương sau đó hung hăn cắm, hữu ý nghiền nát điểm nhô ra kia.

    Cố Tử Ninh thấy tư thế này chính mình lại bị fuck sâu hơn, khoái cảm cũng từ từ nâng cao. Người này, thật cao tay…

    ”Thích anh fuck em như vậy không?”

    ”Thích… Thích… A… Hư…” Cố Tử Ninh bắn tinh, Bạch Khải Hạp nhanh chóng chạy nước rút rồi cũng bắn vào nơi mềm mỏng ngọt ngào kia. Hưởng thụ dư âm của cao triều, cậu gục đầu vào gương, cơ thể mỏi nhừ không gượng được nữa. Miễn cưỡng tựa người ra đằng sau, chậm rãi thở dốc. Cảm giác được lấp đầy, được bắn sâu bên trong thật tuyệt. Bây giờ cậu thật muốn cả đời đều cùng với người nọ sống chung một chỗ, hạnh phúc ngày qua ngày như thế này là đủ.

    Đáng tiếc, đây chỉ là mộng mà thôi.

    Nghĩ nghĩ một hồi, Cố Tử Ninh từ từ thiếp đi. Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng đang chậm lại, Bạch Khải Hạp cong miệng cười.

    Qủa nhiên, Tử Ninh là một Omega. Bởi vì mới vừa rồi… Hắn đã tìm được kết ấn giấu sau gáy của cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve nó, hắn sẽ là người đầu tiên cắn bể nơi này. Ngày đó Bạch Khải Hạp còn phải ”ăn” Tử Ninh cho đến khi tinh dịch của hắn trong cơ thể cậu thành kết, khiến cậu dựa vào hắn nức nở, khiến cậu vì hắn mà cao triều, nói không nên lời.

    Cố Tử Ninh, bây giờ hay tương lai, chỉ có thể là người của Bạch Khải Hạp!

    17. Đi chơi.

    Nắng sớm chiếu vào phòng, trải đều lên người đang nằm dài kia. Cố Tử Ninh dụi mắt, tỉnh lại, cảm nhận đầu tiên đó chính là cơ thể cực kì đau! Đặc biệt là chỗ ấy ấy. Nhưng cả người rất lạ, tuy đau nhưng vẫn nhẹ nhàng khoan khoái. Không thể không nói đây là một kiểu cảm giác kì quái trên đời.

    Cậu nhớ rõ ràng… Ngày hôm qua cậu ngủ quên trong phòng tắm mà, làm sao bây giờ lại yên yên ổn ổn nằm trên giường? Chẳng lẽ mình mộng du…

    Nghĩ đến hai chữ mộng du, cậu đột nhiên nhớ tới giấc mộng tối qua. Cố Tử Ninh lại gặp người đàn ông khiến cậu sảng khoái dị thường, hình như, hình như trong mơ cậu cùng anh… tỏ tình?

    Tỏ tình?!

    A A A A A A A —— Sao có thể thế được?!

    ”Tử Ninh, em dậy rồi à?” Bạch Khải Hạp đẩy cửa bước vào, tay cầm điểm tâm đặt trên tủ đầu giường của cậu sau đó ngồi xuống, sờ sờ đầu cậu.

    ”Em cũng nặng lắm đó.”

    ”Hả?” Cố Tử Ninh định theo bản năng chuẩn bị né đầu, nghe thấy câu nói của anh cậu lại ngây ngẩn. Ý gì đây?

    ”Tối qua lúc em ngủ quên trong lúc tắm, khi anh tới nước đã lạnh ngắt rồi. Sao em không dùng trí năng làm ấm nước?”

    Cậu nhìn Bạch Khải Hạp mặt đầy nghiêm trang, ngượng ngùng le lưỡi một cái rồi quay đầu đi hướng khác, căn bản không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Khải Hạp.

    ”À thì, tối qua em quên.” Cậu lại cảm giác mặt mình lại đỏ lên nữa, ngày hôm qua sao lại mất mặt ngủ quên trong bồn tắm chứ? Thiên a, cho con cái lỗ con chui! Đã vậy còn không biết điều mơ mấy chuyện thẹn thùng như thế nữa? Huhu, thiên a, giáng sét cho con chết đi, huhu…

    Hắn đưa một cái đệm dựa cho cậu, búng tay cái tách, một cái bàn từ giữa không trung hiện ra rồi từ từ đi đến trước mặt. Bạch Khải Hạp mang từng món điểm tâm đặt lên bàn: Sủi cảo tôm, bánh mì lát, trái cây, xà lách, còn có… Một ly sữa bò tươi!

    ”Cái đó, anh…”

    ”Hử?”

    ”Em có thể đổi cái khác không, em không muốn uống nó, đổi thành nước chanh nha?” Cố Tử Ninh mở to mắt vô tội nhìn anh Hai của mình, hi vọng anh có thể tha cho cậu một lần. Cương quyết bá đạo của anh cậu cũng đã từng thưởng thức qua, không biết bây giờ anh có chịu hay không a…

    ”Không. Anh hôm nay đã cho em sủi cảo tôm, không uống thì đừng ăn.”

    ”Hức…” Cậu không tình nguyện hức một tiếng, trong lòng mắng Bạch Khải Hạp quá chuyên chính!

    (Chuyên chính: tập trung vào một mục đích nhất định, đặc biệt, không có ngoại trừ)

    Trước đây cậu muốn ăn sủi cảo tôm nhưng anh cậu lại không cho, bởi ăn thứ này phải chấm tương hạt tiêu, buổi sáng không thích hợp cho việc ăn cay như vậy. Bây giờ vất vả lắm mới được ăn món yêu thích nguyên vị, anh cậu lại bắt cậu phải uống hết ly sữa tươi kia! Thứ đó thật sự là khó uống mà, tại sao cứ phải bắt ép cậu như thế, huhu?

    ”Anh ơi~~~” Cổ Tử Ninh mềm giọng kêu, hắn tuy trong lòng có dao động nhưng trên mặt vẫn như sắt ngàn năm không đổi. Dược hiệu thuốc hắn bỏ cho Tử Ninh kéo dài mười ngày, đến bây giờ mới chỉ qua năm ngày mà thôi, hôm nay là ngày thứ sáu, nếu như cậu cứng đầu không chịu uống sữa để làm chậm lại dược hiệu, đầu óc sẽ có chút mơ hồ.

    Dẫu sao hôm nay hắn muốn mang cậu ra ngoài chơi đùa, không thể vì thuốc mà bỏ được.

    Thật ra thì lăn lộn với Tử Ninh trên giường tư vị cũng không tồi, ngọt ngào ấm áp, nhưng mỗi lần sau khi ân ái thì trên người Tử Ninh lại lưu quá nhiều vết đỏ. Tuy có bôi thuốc nhưng vẫn không giảm, thể chất của cậu đã biến mất vô ảnh vô tung mà cậu vẫn chưa chịu được. Dù gì hắn vẫn chỉ thích một mình cậu, hắn thích vẻ mặt ngây ngốc, thích sự quan tâm của cậu.

    Vì yêu cho nên Bạch Khải Hạp mới muốn tâm và thân thể của cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Hôm qua hắn đã nếm trải mùi vị ngọt ngào của cơ thể cậu, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng là trái tim cậu mà thôi.

    Tối qua Cố Tử Ninh đã bày tỏ những lời đó với Bạch Khải Hạp, cậu cũng nói trong lòng có hắn. Còn hành động cậu cự tuyệt Nghiêm Diệp chứng tỏ trong lòng cậu cũng bài xích người này không ít. Nhưng vừa bài xích Nghiêm Diệp vừa mở miệng nói thích mình thì tính là Tử Ninh thích hắn thật đúng không?

    ”Kêu anh cũng vô ích, uống, hoặc anh đổ mớ sủi cảo này đi.” Hắn làm bộ cầm đĩa sủi cảo lên.

    ”Anh anh anh, đừng mà!” Cố Tử Ninh ngẩng đầu lên sau đó nhìn thấy nụ cười như không cười của Bạch Khải Hạp.

    ”Sao không cúi đầu nữa?”

    ”Sủi cảo tôm…” Nhưng mà lời này của anh có ý gì đây… Cố Tử Ninh sờ sờ sau ót, khuôn mặt đỏ bừng, cậu mới vừa nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như nước của anh cậu. Trong lồng ngực tim đập bùm bùm như đánh trống, tưởng chừng nhảy ra ngoài tới nơi.

    Ánh mắt như ”anh biết hết rồi nhé” của anh là sao đây? Anh anh anh… Sẽ không biết cậu thích anh chứ hả? Thiên a, chẳng lẽ đi ngủ nói mớ? Cố Tử Ninh lần này muốn tự chôn mình luôn.

    ”Hôm nay anh rảnh.”

    ”Vậy… Cho nên…”

    ”Cho nên anh có thể cho em ra ngoài chơi.” Bạch Khải Hạp cười, xoa xoa đầu cậu.

    ”Ra ngoài chơi?” Cậu nghe chữ chơi, trong đầu đã nghĩ tới bao nhiêu là thú vui, mặc kệ xấu hổ không xấu hổ, ánh mắt cậu sáng trưng, chĩa lên mặt hắn.

    ”Ngoài cảng mới xây một khu trò chơi, anh sẽ dắt em qua đó chơi.”

    ”Được a được a.” Cố Tử Ninh đã vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, hận không thể mọc cánh bay ra cảng ngay bây giờ.

    ”Ăn xong anh đưa em đi.”

    ”Vâng, anh là số một!” Vừa nói cậu vừa uống hết ly sữa bò, mặc kệ tanh hay không tanh, cậu bây giờ là cực kì muốn đi chơi. Dù cậu lớn như vậy nhưng chưa từng đi chơi xa lần nào, chứ đừng nhắc tới khu trò chơi, nơi đó sẽ vui lắm đây! Vì thế mà Bạch Khải Hạp mới nói một lời, Cố Tử Ninh lại kích động hưng phấn đến thế.

    Nhìn em trai đang cắm đầu cắm cổ ăn điểm tâm thật nhanh, khóe miệng Bạch Khải Hạp cong lên thành một nụ cười.

    Tử Ninh, anh sẽ dùng ôn nhu của anh để em có thể chân chính nói yêu anh!

    18. Ngoài ý liệu.

    Cuối cùng hai người cũng đã tới cảng Ba, nhìn khu trò chơi lấp lánh, Cố Tử Ninh mở to mắt đi một vòng.

    ”Anh, anh, mấy cái đồ chơi này em chưa thấy bao giờ hết!”

    Cậu cảm thấy xung quanh đều là thứ mới mẻ lạ lùng, cậu phải cảm ơn chuyện Bạch Khải Hạp ngày hôm nay dắt cậu đi chơi a!

    ”Những thứ này đều là đồ chơi của địa cầu xưa, bây giờ được người ta phục chế như cũ. Mặc dù có chút khác biệt nhưng vẫn có rất nhiều người chưa từng thấy qua.

    ”Ô… Nhưng mà sao nơi đây không có ai hết vậy?” Cố Tử Ninh sau khi háo hức chạy một vòng liền cảm thấy có gì đó sai sai, nếu những thứ hiếm lạ như thế này được trưng bày thì hẳn là phải có nhiều người mới đúng chứ!

    Hắn cúi đầu cười nhẹ, trong lòng khẽ than thầm hôm nay em trai hắn thông minh xuất chúng. Đúng, hôm nay hắn chính là dùng đặc quyền quân đội của mình bao trọn khu này, chỉ hai người đi chơi với nhau thôi. Thật ra thì không hẳn là lấy công mưu tư (lấy chuyện công làm việc riêng) chẳng qua là người nắm giữ khu này là người có thế lực, tiền tài đối với người ta là vô dụng thế nên chi bằng tạo một chút áp lực.

    Dù sao ở trong quân đội, Bạch Khải Hạp chỉ có số thứ tự cùng danh hiệu, có ai thật sự biết hắn là ai đâu nào.

    ”Bởi vì chúng ta may mắn.”

    ”May mắn?” Cố Tử Ninh nghi ngờ

    ”Không có ai biết khu này mở khu trò chơi đâu, chỉ có chúng ta biết thôi.”

    ”À, vậy sao..” Cậu nửa hiểu nửa không gật đầu, có chút nghi ngờ nhìn anh trai mình.

    Nhưng từ một góc độ khác, chuyện này cũng không hề sai. Bây giờ khoa học kĩ thuật nhảy vọt, chuyện xây một khu như thế này chỉ trong một cái búng tay là hoàn thành. Có thể bên cạnh nhà của bạn là một khoảng đất trống, ngủ một giấc dậy bạn liền phát hiện khoảng đất kia đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một tòa cao ốc đỉnh tuốt lên mây. Lúc trước, chuyện này có thể khẳng định là bệnh thần kinh nhưng hôm nay đó là chuyện vô cùng bình thường, mọi người đã sớm hình thành thói quen với điều đó.

    Cơ mà Cố Tử Ninh chưa nghĩ tới chuyện này, dù vậy nhưng tất cả mọi người đều mù hết sao? Cũng chỉ có cậu hết sức tin lời anh trai mình thôi!

    Song dù gì cũng không sao, bởi vì rất có khả năng anh cậu sẽ giải thích một mớ cho cậu. Đến lúc đó lại hận mình sao mở miệng khi chưa kịp suy nghĩ nữa đi!

    ”Anh, chúng ta chơi cái đó đi!”

    Cố Tử Ninh chỉ cái ghế bay cách đó không xa, biểu tình háo hức. Cái ghế đó cậu biết, cậu biết mà! Ngồi lên đó thì sẽ bay lên, cả người đều giống như không phải của mình nữa. Đã từng xem video trên Quang Não, Cố Tử Ninh từng mong ước mình được ngồi trên đó một lần, như vậy chắc kích thích lắm đây.

    ”Được.”

    Sau đó Bạch Khải Hạp được cậu kéo đi khắp nơi chơi đủ trò: Xe chạy xuyên núi, búa đảo ngược, bánh xe bầu trời… Cả buổi, hai người chơi không biết bao nhiêu thứ. Cậu mới đầu rất hưng phấn, chơi thêm mấy trò nữa thì cả người liền có chút không ổn. Chơi thêm chút nữa, đầu óc cũng choáng váng lên mây, hết sức muốn nôn!

    ”Anh Hai, anh…” Cậu dựa người vào Bạch Khải Hạp, cảm thấy đầu óc mình chuẩn bị nổ rồi. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn tìm một chỗ ngủ, im lặng nằm nghỉ một tí. Tựa vào ngực hắn, cậu nhắm hai mắt, lông mi dài khẽ run rẩy, cố gắng nhịn cơn buồn nôn.

    ”Anh đây.” Hắn nhẹ nhàng sờ sờ đầu Cố Tử Ninh, bình tĩnh ngồi trên băng ghế. Trong mắt tràn đầy cưng chìu cùng cười khổ nhìn em trai mình, yếu mà đòi ra gió, bây giờ khó chịu buồn nôn, thật là…

    ”Ting ting, ting ting ——” Quang Não truyền tin của hắn đột nhiên vang lên.

    ”A lô… À, tôi là.. Làm sao, có vấn đề gì sao… Được, tôi lập tức tới ngay…”

    ”Anh, có chuyện gì vậy?” Cậu ngẩng đầu lên, cảm giác khá hơn nhiều, nhìn Bạch Khải Hạp đang cau mày. Chắc lại có chuyện gì không ổn nữa rồi.

    ”Tử Ninh, chúng ta về nhà thôi.” Bạch Khải Hạp đứng lên, dắt cậu đi.

    ”Được… Chết… Oẹ!” Cố Tử Ninh thấy thứ đó cũng trào lên tới cuống họng rồi, che miệng chạy về phía nhà vệ sinh.

    ”Tử Ninh, em sao vậy?”

    ”Em đi WC!” Cậu vội vàng giải thích rồi chạy biến đi, hắn đứng nhìn bóng lưng cậu nhưng không chạy theo.

    Mới vừa rồi, kĩ thuật A17 nói Tây Phương Tinh Tế lãnh vực lại có bạo động Trùng tộc, tóm lại, hắn phải xuất chinh lần nữa. Chuyện này đồng nghĩa với hắn lại một lần nữa cách em trai hắn rất xa, cũng rất lâu. Rõ ràng Tử Ninh mới có chút cảm giác với hắn, chuyện còn chưa tới đâu đã bị xa cách ngăn trở, thành ra công cốc. Không thể phủ nhận, Bạch Khải Hạp cực kì tiếc hận.

    Cuối cùng Cố Tử Ninh cũng tìm được phòng vệ sinh, đẩy cửa liền nôn ngay vào bồn rửa mặt, tim phổi tựa hồ cũng muốn phun ra. Trời ạ… Thật khó chịu…

    Đột nhiên cậu thấy có người ở sau lưng mình vỗ nhẹ, không khỏi hết hồn quay đầu nhìn.

    ”Lớp, lớp trưởng!”

    19. Nụ hôn của Nghiêm Diệp.

    Đúng vậy, người vỗ nhẹ sống lưng cậu chính là lớp trưởng – Nghiêm Diệp. Y mặt đầy ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt si mê xen lẫn sủng nịch.

    ”Tử Ninh, em đỡ hơn chút nào chưa?” Cố Tử Ninh vốc nước rửa miệng, ngượng ngùng gãi đầu một cái rồi móc trong túi một viên kẹo bạc hà ăn cho thơm miệng. Trời à.. Con lại mất thể diện trước mặt lớp trưởng, ông thật quá bất công đi, sáng nay còn chưa đủ hay sao?!

    ”A, đỡ rồi, lớp trưởng hôm nay cũng tới chơi sao? Hôm nay ở đây thật ít người!”

    Nghiêm Diệp nghe lời này có chút lạ, sau đó lại dửng dưng như thường. Rõ ràng Bạch Khải Hạp không có nói rõ ràng chuyện này cho bảo bối của hắn. Có lẽ ít người nào biết số hiệu của hắn nhưng Nghiêm Diệp lại rất rõ ràng. Năm đó quân đoàn Tinh Hà số hiệu 001 Thương Ưng… Không phải là hắn sao?

    Tử Ninh đúng là ngây ngốc một cách đáng yêu, lại còn tưởng ở đây ít người… Nhưng mà chẳng phải y thích sự ngây ngốc này của Tử Ninh sao, haha.

    ”Ừ, ít người thật. Này, lau đi.” Nghiêm Diệp từ túi áo lấy ra một cái khăn tay đưa cho câu, khóe môi câu lên một nụ cười nhàn nhạt khiến cho vẻ đẹp trai của y tăng thêm mấy phần.

    Cố Tử Ninh lau lau nước còn sót trên mặt, chuẩn bị trả lại cái khăn cho Nghiêm Diệp nhưng tay y mới vừa đưa ra, cậu lại thu tay về.

    ”Lớp, lớp trưởng, cái này dơ rồi, để tôi mang về giặt lại.”

    ”Em cứ như vậy… Muốn giữ đồ của tôi sao?” Nghiêm Diệp khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng tháo lỏng cà vạt, tà tứ nhìn cậu.

    ”Hả? Gì? Ơ ——” Cậu không phản ứng kịp liền bị y đè trên vách tường hôn xuống, khí tức bất ổn.

    ”Này… Này, cậu làm gì… Buông tôi ra!” Thân thể cậu bị Nghiêm Diệp đè chặt trên tường, không thể động đậy. Cậu đành phải dùng hết sức lực mới có thể đẩy người trước mặt ra xa một chút, thở hào hển hét lên.

    Nụ hôn của Nghiêm Diệp khiến cậu bối rối, thật ra thì cho tới tận lúc nãy… Cậu chưa từng được ai chân chính hôn qua bao giờ? Cái này có tính là, nụ hôn đầu không?!

    ”Tử Ninh, em có biết em câu người, em đứng ở chỗ đó thật cám dỗ tôi muốn phạm tội lắm không? Trên người em vừa rồi tỏa ra mùi thơm như có như không, giơ tay nhấc chân đều đáng yêu, em khiến tôi luôn nghĩ tới em, nhớ tới em từng giây từng phút. Em cự tuyệt tôi thì sao, tôi… Cuối cùng vẫn muốn em như vậy!”

    Nói xong, hắn dùng một tay kéo hai tay cậu giữ cao trên tường, tay còn lại kéo eo cậu tới gần.

    ”Lớp, lớp trưởng…” Bây giờ Cố Tử Ninh nói chuyện run rẩy, cậu thấy dáng vẻ bây giờ của Nghiêm Diệp thật đáng sợ.

    ”Đừng gọi tôi là lớp trưởng! Gọi tên của tôi!… Em biết không, mới vừa rồi em chống tay lên thành bồn rửa mặt thở dốc, dáng vẻ ấy đẹp biết bao. Tôi đứng sau lưng em, vẫn không thể nào hiểu nổi, em vì cái gì lại không thể tiếp nhận tôi… Tại sao?”

    Nói xong, Nghiêm Diệp bắt đầu động thủ trên người Cố Tử Ninh, khiến cậu run lẩy bẩy.

    Không đúng, thật không đúng, loại cảm giác này khiến cậu còn khó chịu gấp bội phần. Cậu thích bàn tay của người trong mộng kia hơn. Cảm giác được tay của Nghiêm Diệp đang luồn vào áo phông của mình, cậu liền có cảm giác muốn khóc. Người này, không phải là muốn…

    ”Nghiêm Diệp, Nghiêm Diệp, cầu xin cậu, cầu xin cậu, tôi không muốn!” Ra sức giãy giụa, khóe mắt cậu ướt đẫm, vài giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài. Người ta nói nam nhi đổ máu không đổ lệ, cậu biết nhưng trường hợp này không hề trong tầm kiểm soát của cậu. Nghĩ đến chuyện mình bị người đàn ông khác cưỡng bách tại nơi này cậu liền khóc lớn.

    ”Tôi… Thật xin lỗi… Em không sao chứ?…” Thấy nước mắt trên mặt cậu, Nghiêm Diệp đang kích động cũng phải khôi phục lại trạng thái bình thường. Thả hai tay cậu ra rồi tiếp lấy cơ thể đã xụi lơ vô lực của cậu, người trong ngực bởi vì kinh sợ quá độ đã ngất đi.

    Thân thể cậu rất mềm, vẫn khiến y rạo rực trong lòng, nhưng không được bao lâu, ấm áp trong ngực liền biến mất. Người trong lòng liền thoát khỏi vòng ôm của y, ngước mắt nhìn, Nghiêm Diệp liền nhận ra Bạch Khải Hạp sắc mặt lạnh lẽo nhìn mình.

    ”Thì ra cậu chính là chủ khu này.”

    ”Đúng vậy, anh có vấn đề gì không?” Y không cam lòng yếu thế tiến lên, nhìn thẳng vào mặt hắn. Căn bản y không cần phải sợ người này, bởi vì y so với hắn không thua kém là bao.

    ”Tôi hi vọng, cậu, vĩnh viễn không mơ ước người của tôi! Nếu không, tôi sẽ khiến cho cậu sống rất không thoải mái. Đừng quên, súng ống đạn dược cậu đổi chác năm đó…”

    Bạch Khải Hạp híp mắt nói, thẳng thắn công kích người trước mặt. Chuyện y trao đổi súng ống đạn dược với Tinh tế Hải tặc, sao hắn lại biết?!

    ”Hừ, tôi không biết anh đang nói gì. Mời về, Tử Ninh chơi mệt rồi.”

    Hắn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi thẳng. Mới vừa rồi Bạch Khải Hạp bực bội chuyện Tử Ninh đi lâu như vậy vẫn chưa quay lại, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trước đây hắn đã tỉ mỉ điều tra Nghiêm Diệp mới phát hiện ra chuyện kia, rõ ràng… Y cũng thuộc quân đoàn Tinh Hà, số 002, Bạch Hồ.

    Chuyện ngày trước, Bạch Khải Hạp cũng không có qua lại gì cho nên biết cũng như không biết cho qua. Nhưng bây giờ sự đã đến nước này rồi, hắn cũng sẽ không nhu thuận chắp tay dâng Tử Ninh, cũng sẽ triệt luôn cơ hội cạnh tranh của Nghiêm Diệp.

    Nếu như y dám đục nước thả câu, mượn gió bẻ măng khi Bạch Khải Hạp vắng mặt mà động thủ với Cố Tử Ninh, hắn cũng không ngại… Hủy hoại tất cả của y!

    20. Bên trái cũng muốn.

    ”Anh, hôm qua thật mất mặt quá.” Cố Tử Ninh ngồi trên ghế sa lông ôm đầu, sau đó bưng mặt hết sức xin lỗi. Ngày hôm qua không chỉ có chơi mà còn có chuyện xảy ra giữa cậu và lớp trưởng, cuối cùng mất mặt ngất xỉu.

    Thật ra thì cậu cũng không trách Nghiêm Diệp, Nghiêm Diệp chỉ là quá thích cậu mà thôi. Đối với cậu làm những chuyện như thế, mặc dù cậu rất không muốn. Nhìn Bạch Khải Hạp, Cố Tử Ninh có chút chột dạ, cậu nghĩ chuyện đã qua không có cách nào vãn hồi nữa, hay là thời gian này cứ để cho Nghiêm Diệp suy nghĩ lại thật kĩ đi.

    ”Ăn quýt đi.” Bạch Khải Hạp vừa nói vừa đưa cho cậu một múi quýt đã bóc sạch, cậu nhận lấy sau đó len lén nhìn anh Hai của mình. Hình như… Anh đang giận.

    ”Anh… Anh không sao chứ?”

    ”Không, khăn tay của Nghiêm Diệp anh giặt rồi phơi khô. Em qua đó lấy đi.”

    ”A?”

    ”Ngày mai không phải còn đi học à, cầm rồi trả lại cho Nghiêm Diệp.”

    ”Vâng, được…” Cố Tử Ninh lắp bắp nói, cầm lấy khăn tay, cảm thấy sự bình tĩnh của anh mình có chút không bình thường. Cậu luôn cảm thấy trước ngày bão nổi đều là ngày nắng đẹp trời a.

    Nhìn khăn tay trắng trắng thơm thơm trong tay mình, cậu đưa lên mũi khẽ ngửi mấy cái, một mùi hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra khiến tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cố Tử Ninh đem khăn tay kia nhét vào trong túi, vui vẻ ăn quýt.

    Ngọt quá!

    Nhoáng một cái cậu đã ăn hết toàn bộ quýt, trong cổ có chút khô.

    ”Anh, bên đó có nước không?” Cậu hỏi Bạch Khải Hạp, Bạch Khải Hạp vừa nhìn cậu cẩn thận nhét khăn tay vào trong túi liền không khỏi gai mắt. Mặt thoáng chốc lại khôi phục ôn nhu, đưa cho em trai mình một cốc nước lạnh.

    Cậu nhận lấy rồi uống hết, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt kì lạ của anh trai mình. Cố Tử Ninh từ trước đến giờ vẫn rất không nhạy bén, căn bản không thể nào phát hiện ra âm mưu của hắn, đối với anh trai mình cậu luôn là 100% bỏ phiếu tín nhiệm. Có thể cảm nhận được tức giận của anh, lãnh đạm của anh song điểm mấu chốt chính là cậu không cảm nhận được mảnh tâm tư nho nhỏ của anh, bởi vì trong đầu cậu không nghĩ được tới chuyện anh mình tính kế ”ăn” mình.

    ”Nếu như không có chuyện gì em ngủ nha, anh cũng đi ngủ sớm một chút.”

    ”Ừ.”

    Cố Tử Ninh nói xong liền ngáp một cái, chuẩn bị lên lầu đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng chạy xuống.

    ”Sao thế?”

    ”Ấy ấy ấy ấy, Teddy đệ đệ của em vẫn chưa mang vào, lỡ trời mưa thì sao!” Cậu kêu to chạy ra ban công, chuẩn bị tìm con Teddy đệ đệ kia. Bạch Khải Hạp không khỏi đỡ trán, cười khổ. Đi tắm thì quên quần áo, đi học quên cặp sách nhưng đi ngủ lại không thể quên con gấu, thật là không đỡ nổi.

    Chẳng qua là dược liệu trong cơ thể cậu… Sau khi uống ly nước kia cũng bắt đầu muốn phát tác đi, hử?

    Năm phút sau, đúng như dự đoán Bạch Khải Hạp liền nghe được âm thanh Cố Tử Ninh choáng váng té xuống Teddy đệ đệ của cậu. Chậm rãi đi ra ban công, hắn thấy em trai hắn đang dựa vào con gấu kia, sắc mặt đỏ gay, đôi mắt khép hờ, hai chân một co một duỗi. Nếu không có con gấu đỡ, cậu cũng đã nằm dài ra đất rồi.

    Bạch Khải Hạp mấy bước tiến tới liền nhấc cậu lên, ôm eo cậu, đem con gấu chướng mắt vứt qua một bên. Búng tay một cái, dưới chân đã xuất hiện một tấm thảm lông dày.

    Qu ét mắt nhìn một vòng, phong cảnh trên ban công cũng không tệ… Nếu như lần trước ở chỗ này cùng Tử Ninh làm, cảm thụ ấy đã tuyệt vời hơn biết bao…

    Nghĩ vậy, Bạch Khải Hạpkéo con gấu lại, đặt cậu lên, từ tốn cởi quần áo cậu ra. Nhìn hai chân bởi vì dục vọng căng trướng mà tự ma sát lẫn nhau, hắn tà tứ cười một tiếng. Dathịt Cố Tử Ninh trắng nõn và hai điểm đỏ thẫm từ từ lộ ra trong không khí, mắt cậu khép hờ, dục vọng dâng trào không che giấu nổi giốngnhư có ngọn lửa đang tí tách bùng lên trong lòng.

    Đầu vú của Cố Tử Ninh nhạy cảm dị thường, bởi vì lộ ra trong không khí se lạnh nơi sân thượng nên dần dần trướng lên.

    Vốn ban đầu hai điểm chỉ nho nhỏ hồng hồng, bây giờ lại giống như hạt đậu vậy, chắc là hai núm vú cậu cũng bắt đầu cứng lên.

    Yết hầu Bạch Khải Hạp lên xuống, ngậm một bên, quả nhiên đã sưng cứng, bàn tay đưa ra bấm bên còn lại, vật nhỏ ấy coi chừng như có thể chảy ra sữa vậy.

    ”Ha… A… Thích… Bên trái, bên trái cũng muốn…” Cố Tử Ninh bị kích thích bất ngờ, kìm lòng không được rên dâm đãng, mất tự nhiên cũng theo gió mà bay. Chính là cậu cảm thấy một điều này, cậu thích người trước mặt, phản kháng chỉ dành cho những người cậu không thích mà thôi, trong lòng có cảm giác giống như nở hoa vậy.

    ”Bên trái… Cũng muốn sao? Muốn cái gì?” Bạch Khải Hạp nghe được lời dâm của cậu, thanh âm đột nhiên liền trầm thấp.

    Em trai hắn, học ở đâu loại câu dẫn này?

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng