Tự mộng phi mộng – Chương 21-25

    1201

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng

    21. Ngoan ngoãn sờ cho anh xem.
    ”Anh, anh nói sao… A, hừ…” Cố Tử Ninh ngọ nguậy thắt lưng, bộ dáng giống như đang đùa giỡn với lửa trong lòng Bạch Khải Hạp, giọng nói gấp rút nũng nịu. Đưa cánh tay mềm mại khoác hờ lên vai của hắn, ánh mắt mơ hồ mông lung nhìn về phía trước. Hắn cảm thấy ánh mắt này vừa quyến rũ vừa rối như tơ, khiến hắn không thể chạy đâu cho thoát.
    Bạch Khải Hạp tiếp xúc với ánh mắt của Cố Tử Ninh, đầu óc căng lên muốn nổ, lửa dục vốn cuộn trào nay còn lên cao hơn nữa. Nhưng… Hắn không có ý định để cho cậu dễ dàng như ý như vậy.
    ”Anh nói? Anh không biết…” Bạch Khải Hạp dùng tay trái kéo hai tay cậu lên đặt ở đỉnh đầu, hôn nhẹ lên gò má cậu. Những nụ hôn vụn từ trán đến mí mắt mềm nhẹ, sau đó đến gương mặt đang ửng hồng, cuối cùng lại công kích vành tai cậu.
    Thật ra thì vành tai thật sự là điểm nhạy cảm của rất nhiều người, Cố Tử Ninh cũng không phải là ngoại lệ. Được ôn nhu liếm đến nơi đó giống như có điện chạy qua người vậy, thân thể cậu theo đó mà run rẩy.

    Nơi nhạy cảm bị liếm tới giống như có điện chạy qua vậy, khiến cho cơ thể cậu cong lên run rẩy. Hơn nữa trong lúc liếm hôn, hơi thở Bạch Khải Hạp nóng ấm làm cho lỗ tai cậu giống như bị bao một tầng sương mù mỏng. Cảm giác ấy lan tỏa khắp toàn thân, không chỉ lỗ tai mà cả cơ thể đều bị ngọn lửa sắc dục đốt lấy.

    Hắn nhìn phản ứng thú vị của Cố Tử Ninh, đầu lưỡi đỏ thẫm lại ý vị ra vào bên trong lỗ tai, bắt chước động tác tính giao vô cùng sắc tình.

    ”Đừng… Đừng… A… Hư… A…”

    Cậu cảm thấy giống như mình sắp bị người trước mắt giày vò chết, từ từ hành hạ, lí trí bị dục vọng chiếm đoạt gần như tan rã. Cả cơ thể cậu phơi bày trong không khí, mặc dù nơi sân thượng rất mát nhưng nơi bị lạnh nhạt kia lại rất lạnh, rất hư không.

    Nếu như, nếu như… Người kia có thể liếm liếm đầu vú thì tốt rồi, cậu cảm thấy nơi đó thật căng đau nhưng không thể tự lấy tay mình sờ sờ được, bởi vì tay đã bị bắt chéo giữ chặt trên đỉnh đầu. Nháy mắt, tính tình cậu cũng nóng lên, cậu không thích bị khó chịu như vậy. Cậu thật muốn… Đưa tay sờ một cái quá…

    Thật giống như biết được suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cậu, Bạch Khải Hạp buông tay cậu ra. Cố Tử Ninh nắm mở tay mình một cái, bàn tay tê rần nhanh chóng khôi phục lại, định vươn tay sờ nơi căng đau kia. Không đoán được chính là tay Bạch Khải Hạp nhanh chóng chụp lấy tay cậu, không cho động.

    ”A! Đừng… Đừng… Buông ra, buông ra…” Cậu bắt đầu bất mãn, không kiềm được lên tiếng phản kháng. Người này thật xấu, nhất định là đang đùa cậu! Mới nghĩ như vậy, hốc mắt cậu cũng hồng lên, hốc mắt ướt ướt.

    ”Tiểu Ninh muốn sờ một cái không?”

    ”A?” Người này… Gọi cậu là Tiểu Ninh? Trước giờ không có ai kêu cậu như thế, nhất thời, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác lạ. Thậm chí cậu còn có điểm mê muội, rốt cuộc là cậu thích anh Hai, hay là người trong mộng tà tứ kêu cậu một tiếng Tiểu Ninh đây?

    ”Hừ… Có phải đầu vú dâm rất ngứa, muốn tự bóp bóp không?” Bạch Khải Hạp thẳng thừng nói ra suy nghĩ trong đầu, khiến mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng. Người này, người này thật là… Mặc dù cậu muốn vậy nhưng không cần thẳng thắn đến vậy chứ? Lời như vậy cậu sao có thể dám nói ra, nhưng nếu không nói ra, cậu lại sẽ bị hắn hung hăn trừng phạt, lửa dục đốt càng thêm sâu, thậm chí… Có thể không cho cậu bắn ra nữa…

    Đột nhiên, đầu vú bị một vật kim loại lạnh lẽo cà nhẹ, sau đó đột ngột kẹp lại. Cố Tử Ninh không chịu được tập kích bất ngờ, ưỡn người rên rỉ, bên kia cũng không nặng không nhẹ giống như vậy, kim loại lạnh lẽo kìm chặt hai điểm sưng cứng. Đau đớn trùng trùng nhưng mang lại thống khoái bất ngờ. Sợi dây xích nhỏ vì cơ thể của cậu lay động nên cũng lay động theo, kéo theo hai đầu vú đáng thương. Lạnh lẽo của kim loại và lửa nóng của dục vọng hòa hợp thật khiến như cậu đang đứng trước cửa thiên đường.

    ”A… A… Đầu vú của em… Hư… Thật ngứa… Ư… Thật muốn sờ sờ…” Cố Tử Ninh khóc, nước mắt sinh lí chảy giàn giụa. Người trước mặt nửa điểm thương xót cũng không có, đem sợi dây xích kéo ra một chút, hai đầu vú đỏ hồng cũng theo đó mà căng ra. Sướng khoái dâm đãng xen đau đớn một lần nữa lại tới, Cố Tử Ninh có chút muốn chết, hai chân không ngừng cọ cọ vào nhau. Hắn nâng mắt ý vị cười, bàn tay lạnh lẽo bất ngờ cầm kẹp vú xoắn lại một chút, người dưới thân không không kìm được nức nở thành tiếng.

    Sướng quá, thật không ngờ chơi đầu vú cũng có thể đạt đến sướng khoái tê người như vậy. Một lát sau, Bạch Khải Hạp đã dày vò đã hai điểm sưng mọng kia, nhẹ nhàng tháo kẹp vú ra.

    ”A… Tha… Cho em… Xin anh…” Cậu vô lực rên rỉ, hai tay đã được thả ra nhưng vô lực rũ trên đầu.

    ”Được… Tới, tự ngoan ngoãn sờ cho anh xem.” Bạch Khải Hạp bắt lấy cánh tay vô lực của cậu, thả xuống lồng ngực, ý chỉ cậu bây giờ có thể bắt đầu rồi, móng tay mang theo tiếu ý còn cào nhẹ lỗ nhỏ trên đầu vú của cậu.

    Cố Tử Ninh được Bạch Khải Hạp cho phép liền vô lực an ủi hai đầu vú của mình, cậu vụng về bóp viên thịt nhỏ sưng đau trước ngực vài cái, một cảm giác khoái lộng liền ngay lập tức tràn ra khắp cơ thể. Nơi trước giờ cậu không hề để ý tới mà lại có thể mang khoái cảm sâu sắc tới như vậy.

    ”Hừ… Thật thoải mái… A… Hmmmm….” Âm mũi mờ mịt, ánh mắt mê say…

    ”Đúng, bóp chặt nó, sau đó bóp nhẹ chóp đỉnh rồi kéo lên.” Bạch Khải Hạp bắt đầu hướng dẫn hai bàn tay ngây ngô của cậu, hướng dẫn cậu tự chơi đầu vú của mình.

    ”Dùng móng tay, cà nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh…”

    ”Xoắn nó…”

    Nghe mấy lời của Bạch Khải Hạp, hai đầu vú của cậu càng cứng hơn nữa, hậu huyệt càng thêm ướt. Chính cậu cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải trời sinh chính là phóng túng như vậy không…

    […]

    Qủa nhiên dưới sự dẫn dắt của hắn, Cố Tử Ninh liền rất nhanh nắm được tinh hoa, khiến cho mình càng thêm khoái hoạt. Hạ thân dán vào bụng của người kia hơi hơi lay động, cảm giác sắp bắn tới nơi. Nhưng nhanh hơn cậu, Bạch Khải Hạp đã vươn tay nắm nó lại.

    ”Vẫn chưa được bắn đâu.”

    ”Không, không thể… Tại sao…”

    ‘Bời vì… Anh sợ em hôm nay sẽ không chịu nổi.”

    Đúng, trong đầu của hắn là hàng tá những suy nghĩ đen tối, nhất định hôm nay hắn phải ”ăn” Tiểu Ninh suốt đêm. Ngày mai em trai hắn đi học, hắn lại phải đi rồi. Hắn không muốn cậu biết bởi vì cậu sẽ thương tâm, dẫu sao li biệt ra chiến trường là một chuyện rất tàn nhẫn, hắn sợ biểu tình xót xa của cậu mà lại từ bỏ ý niệm xuất chinh lần này.

    Bạch Khải Hạp không phải là người ưa sướt mướt sống tình cảm, hắn chỉ là… Không có biện pháp đối với người hắn thương!

    Mà không để cho Cố Tử Ninh bắn cũng có nguyên nhân của hắn. Tối nay hắn sẽ cho cậu chân chính cảm thụ cái gì là khoái cảm giữa tâm hồn và thể xác đồng điệu, thân thể cậu rất nhạy cảm, nếu như không khống chế số lần bắn tinh, có lẽ cậu sẽ thoát tinh bệnh nặng, điều này đối với cơ thể cậu không tốt chút nào. Bên cạnh đó ngày mai Cố Tử Ninh còn phải đi học, nếu như em hắn bị bệnh, hắn lại càng không muốn đi.

    ”Tiểu Ninh, muốn không?”

    ”Muốn… Muốn…” Trải qua nhiều lần điều giáo của hắn, cậu căn bản đã hiểu đây là ý gì, cho nên mới đáp lại không ngần ngại như thế. Chính cậu cũng không có cái gì xấu hổ, người mình yêu trước mặt, lại còn xấu hổ cái gì…

    ”Vậy tự mình tới đi.”

    22. Tự mình an ủi.

    ”Em, em tự tới?” Cố Tử Ninh ngay lập tức bối rối, tự tới là sao? Cậu có thể tự đùa bỡn đầu vú sưng cứng nhưng làm sao có thể tự cắm tiểu huyệt của mình được? Có chút khó hiểu, lại mông lung mơ hồ. Cái này… Nghĩa là tự an ủi sao?

    ”Không hiểu? Anh dạy em…” Bạch Khải Hạp vừa nói vừa kéo thẳng tay cậu đi xuống, hắn để cho cậu dùng tay phải cầm vật hồng hồng đang run rẩy kia, một tay khác từ từ tiến về phía sau dò xét. Cố Tử Ninh hiểu được ý đồ của Bạch Khải Hạp liền luống cuống, tay cũng giãy dụa muốn thoát ra.

    ”Anh, anh muốn làm gì… Em không muốn… Hmmmm… A…”

    Bị chính ngón tay của mình cợt nhả, thật xấu hổ…

    ”Không muốn?” Hắn đứng lên, khóe miệng câu một nụ cười, buông tay cậu ra rồi khoác áo vào.

    ”Không muốn thì không cần làm, tôi không rảnh theo cậu chơi.”

    Tay của cậu ngay lập tức vô lực rơi trên đất, trên người mất đi nhiệt độ quen thuộc thật khiến cậu không biết phải làm sao. Phía trước lẫn phía sau đều không thoải mái, nếu người này, người này không giúp mình làm làm, có lẽ cậu sẽ khó chịu chết mất. Người này… Tại sao lại cứ một mực đối xử đen tối với cậu như vậy, tại sao cứ phải chèn ép cậu như thế…

    ”Em… Em…” Cố Tử Ninh lúng túng nói không nên lời, sau đó cắn răng dựa theo chỉ dẫn của Bạch Khải Hạp tự tuốt khiến cho vật kia cứng lên. Tay phải theo quy luật xấu hổ lên lên xuống xuống, tự an ủi chính bản thân mình. Tay còn lại run rẩy dò tiểu huyệt sau lưng, khẽ chạm vào nó một cái. Hắn từ trên cao nhìn xuống không khỏi bật cười trầm thấp, quẳng quần áo xuống đất phát ra âm thanh mập mờ. Cậu nghe được âm thanh đó giống như được khích lệ, lập tức đút ngón giữa vào tiểu huyệt căng đầy của mình.

    Cảm giác chính mình tự cắm vào rất kì quái, bên trong rất nóng cũng rất ướt, huyệt nội của mình giống như có thứ gì đó mềm mại bao bọc, ấm áp luyến tiếc mút mát ngón tay. Đầu Cố Tử Ninh liền mơ hồ, lập tức hiểu ra tại sao nhiều người thích ân ái như vậy, thì ra tiến vào cơ thể là một chuyện rất thoải mái, cũng rất vui thích.

    Nhìn động tác của Cố Tử Ninh, Bạch Khải Hạp cúi người hôn cậu một cải rồi vươn lưỡi nhẹ liếm chóp mũi, vô cùng sắc tình. Mà cậu nhận được sự khích lệ, ngón giữa lại chầm chậm ra vào tiểu huyệt.

    ”Động nhanh lên.” Hắn vươn tay, bàn tay khớp xương rõ ràng ấy hướng dẫn cậu rút ra cắm vào, cậu bị ma sát ra cảm giác, phía sau lại bắt đầu ri rỉ chảy niêm dịch lỏng. Không lâu sau đó, cậu liền cảm thấy không thỏa mãn một chút nào nữa, Cố Tử Ninh muốn có vật lớn hơn chen vào… Một ngón tay căn bản không đủ…

    Sau đó cậu liền rút tay ra, run rẩy thêm một ngón nữa, tiểu huyệt bắt đầu căng ra, khoái cảm cũng dần dần xông tới. Rút ra cắm vào tiểu huyệt, tùy ý chơi chính bản thân mình, rất nhanh sau đó hai ngón thành ba ngón nhưng không tài nào cắm vào được. Cam chịu một lúc liền bắn ra, tinh dịch trắng đục vấy lên bụng Bạch Khải Hạp, dương vật màu hồng cũng run run rồi từ từ mềm xuống.

    Bạch Khải Hạp cảm nhận được ấm áp nơi bụng, hài lòng cười một tiếng. Em trai hắn sức lĩnh ngộ cũng tốt đấy chứ, không chỉ học được mà còn mang lại khoái cảm cho mình.

    Vẫn đắm chìm trong cao trào, hai mắt cậu tan rã mơ hồ nhìn về phía trước. Bạch Khải Hạp nâng bàn tay cậu vừa mới cắm trong huyệt lên, ôn nhu liếm mấy cái, chất lỏng dinh dính không tự chủ được rơi xuống đất.

    ”Tiểu Ninh, em có muốn nếm thử không, rất ngọt đó…” Hắn vừa nói vừa cầm một ngón tay lên, tà tứ mút một cái, cậu cũng chỉ có thể yếu ớt rên rỉ mấy tiếng. Sau đó hắn đưa một ngón tay khác bỏ vào miệng cậu.

    ”A… A… Hmmm…”

    Ăn dâm thủy của chính bản thân mình, Cố Tử Ninh vừa xấu hổ lại kích động. Cái này… Hẳn nên là tanh mới đúng chứ, tại sao của mình lại ngọt như vậy, còn tỏa ra mùi thơm kì dị nữa? Cậu nên nói đây là thể chất dị thường hay là… Trời sinh dâm đãng?

    A a a a, cậu đang nghĩ gì thế này, mấy câu nói này không phải là đều là mấy câu nói nhân vật công xấu xa trong phim nói mà…. Cậu mới không phải là cái loại dâm đãng đó đâu, hừ!

    Bạch Khải Hạp cảm giác được ưu tư của em trai đáng yêu nhà mình, thân mật cụng trán cậu một cái sau đó liền nghĩ cách thưởng cho cậu. Quần áo trên người cậu đã cởi sạch sẽ, hắn ôm eo cậu lên, tư thế ngồi trong lòng này khiến cho tóc mềm của cậu vướng trên chóp mũi hắn. Nhất thời Cố Tử Ninh có cảm giác mình đang ngồi trên một cái ghế êm ái vậy, đường cong lưu loát ẩn ẩn hiện hiện khiến người chảy nước miếng.

    Suy nghĩ một chút, hắn liền quay người Cố Tử Ninh lại, cho mặt cậu đối mặt với mặt hắn, cặp mông trắng trắng tròn tròn vừa vặn ở trên tay hắn, không kiềm được liền đưa tay bóp vài cái. Cậu thoải mái đến rúc vào hõm cổ hắn rên hừ hừ, cúc huyệt càng mãnh liệt rỉ ra nước, nhóp nhép hòa với động tác bóp càng thêm dâm mị không nói nên lời.

    Đưa một ngón út vào dò xét nơi mềm xốp, đâm đâm mấy cái vào miệng huyệt đang khép mở đói khát kia, ngay lập tức miệng huyệt liền xiết lại, không để ngón tay hắn tách rời.

    ”Ha, anh, anh đừng đùa, đừng đùa… Cầu anh… Mau fuck em… A… A…”

    Dâm đãng!

    Hắn vỗ mạnh cái mông cậu, lật cậu lại rồi cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi ra…

    ”A a a a a a…”

    Cúc huyệt có cảm giác giống như bị điện giật vậy, cậu sắp bị đầu lưỡi của Bạch Khải Hạp liếm đến bắn ra.

    Đầu lưỡi có quy luật liếm lộng một vòng quanh tiểu huyệt, càng khiến nó dâm đãng co rút lợi hại hơn, mỗi lần khép mở lại thấy được tràng đạo mềm mại đang tiết ra dâm dịch. Bắt chước động tác giao hợp, đầu lưỡi của hắn tinh quái tấn công nơi mẫn cảm của cậu. Gai lưỡi sần sùi chạm vào tràng đạo gồ ghề, Cố Tử Ninh cảm giác mình sắp chết vì khoái cảm tới nơi.

    ”A… A… Anh thật giỏi… Cắm em đi… Fuck em đi… Em sướng quá…” Cậu bị kích thích quá đà, dâm ngôn đãng ngữ đều không kiêng kị nói ra hết. Trong cái miệng nhỏ nhắn cầu xin người đang tà ác kia, thân thể cũng hết sức phối hợp với động tác, nghênh hợp đầu lưỡi của Bạch Khải Hạp.

    Hắn đang cảm thụ vị ngọt của tiểu huyệt đột nhiên dừng lại. Nâng eo cậu lên cao, đem nơi cứng rắn muốn nổ tung của hắn để ngay trước huyệt khẩu đang mấp máy khát cầu.

    ”Tiểu Ninh, anh muốn tiến vào.”

    23. Tiểu tao hóa x Đại nhục bổng.

    Bạch Khải Hạp dứt lời liền động thân tiến vào bên trong Cố Tử Ninh, bởi vì bên trong đã có dịch ẩm ướt nên phát ra tiếng nhóp nhép. Mới chỉ quy đầu tiến vào đã là cảm giác thoải mái dị thường, quả nhiên tiểu huyệt của tiểu Ninh là một bảo vật…

    Hắn nghĩ vậy liền từ từ tăng nhanh tần suất, côn thịt ra vào cơ thể cậu càng lúc càng sâu, Cố Tử Ninh có rên cũng rên không nổi. Cậu trợn to hai mắt, khóe mi nước mắt đầm đìa, mồm hé mở để hít thở, hiển nhiên đã bị dục vọng mà Bạch Khải Hạp tạo ra thao túng.

    ”Hừ… A ư… Đừng, đừng mà… A a a a a…” Hắn đương nhiên đã nắm rõ cơ thể của cậu, lập tức liền đỉnh lên cúc tâm. Điểm sâu nhất cũng là điểm nhạy cảm nhất cũng bị công kích liên tục khiến cho tiểu huyệt càng chảy nhiều nước.

    Chất lỏng ẩm ướt lại trơn trượt bám đầy trên côn thịt của Bạch Khải Hạp, tràng đạo mềm ấm bao bọc lại càng khiến hắn sảng khoái bất ngờ, tăng nhanh tần suất dao động.

    ”Ừ… Ừ ha… Thật là thoải mái… Lỗ nhỏ bị anh fuck thật sướng… Thật thoải mái…” Cố Tử Ninh giãy dụa eo, mông kẹp chặt dương vật cương cứng của người trước mặt giống như sợ hắn đi mất vậy.

    ”Dâm đãng, nơi này của em thật ẩm ướt, muốn nhiều hơn nữa không? Đến, tự kêu mình ‘Dâm đãng’ một tiếng xem…” Mặc dù Cố Tử Ninh cầu xin đã nhiều lắm rồi nhưng Bạch Khải Hạp chính là cảm thấy vẫn chưa đủ! Nếu như người dưới thân có thể buông bỏ phòng tuyến cuối cùng cùng mình ân ái thì thật tốt, như vậy không phải chứng minh trong lòng em ấy có mình, thật sự muốn cùng mình làm mà không phải chỉ là hưởng thụ cảm giác bị hắn cắm đến bắn tinh.

    Trước mặt tình nhân có thể buông bỏ tất cả, đặc biệt là khi làm chuyện đó, hắn cũng thật sự rất muốn Cố Tử Ninh hết lòng phối hợp hắn bởi vì tính dục của hắn vẫn là rất mạnh.

    Có lẽ thô bạo của hắn có thể để cho cậu cảm nhạn được khoái cảm, nhưng cuối cùng cái hắn muốn là cậu hoàn toàn buông bỏ hết tất cả, cái làm hắn tự hào thì chưa từng. Vậy nên hắn mới muốn Cố Tử Ninh gọi ra, hắn muốn biết, phải biết rốt cuộc trong lòng cậu có bao nhiêu phân lượng dành cho hắn.

    ”Không, không được… Em không nói được… A a a a a…”

    Ngay khi Cố Tử Ninh nói cậu không nói được, Bạch Khải Hạp đột nhiên nghiêng người đem cậu quay lại, côn thịt thô dài trong tiểu huyệt cũng cùng lúc xoay một vòng khiến cho cậu không kiềm được hét ra tiếng. Quy đầu mạnh mẽ đảo quanh cúc tâm ẩm ướt khiến cho hắn muốn bắn.

    Sau đó hắn bế Cố Tử Ninh lên, đem hai chân cậu tách ra rồi tạo thành tư thế cưỡi ngựa. Vì vậy bắp đùi non thon dài trắng mịn lồ lộ ra trước mắt hắn, hơn nữa bởi vì đổi tư thế côn thịt của hắn càng tiến vào sâu hơn.

    Cố Tử Ninh có cảm giác cả linh hồn từng mảnh từng mảnh đều bay lên, cái đó của Bạch Khải Hạp tiến vào một độ sâu không thể tưởng tượng nổi, bụng dưới hơi trướng trướng cảm giác muốn thủng…

    ”Tư thế này gọi là cưỡi ngựa, dâm đãng có thích không?”

    ”Thích, thích…”

    ”Dâm đãng nên gọi mình là cái gì, hử?” Hắn vừa nói vừa động hai cái thật sâu trong lỗ nhỏ của cậu ai cái rồi dừng lại. Cậu mặt đỏ lựng, cắn răng nói ra mấy lời hạ lưu.

    ”Dâm đãng thích, thích côn thịt của ca ca… Cầu ca ca thao tiểu huyệt của dâm đãng…” Cố Tử Ninh nói, nước mắt chảy tràn, cái mông cũng không ngừng lắc qua lắc lại nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy không thỏa mãn, căn bản không thỏa mãn được. Cậu hoài niệm lực độ dương vật của người trước mặt, lực độ ấy có thể thao cậu đến lệ rơi đầy mặt, sướng khoái cùng cực. Loại cảm giác đó trước kia cậu chưa từng thể nghiệm qua, nhưng một khi đã thể nghiệm thì càng lúc càng lún sâu, không thoát được…

    Bạch Khải Hạp nghe xong, tâm tình ngay lập tức hài lòng, không nói câu nào liền bắt đầu fuck. Bụng hắn không ngừng động, những múi cơ gồ lên như sóng cuộn. Cậu cảm nhận được hai túi thịt căng cứng đang trực tiếp đập vào thịt bên cạnh tiểu huyệt. Da thịt nơi đó mỏng manh và yếu ớt vô cùng khiến cậu có chút đau nhói, nhưng theo tới là cảm giác không nói ra lời, tê dại, đau, sướng…

    Trong đầu cậu liền nhớ tới những lần ân ái trước, Bạch Khải Hạp dùng dương vật gia đâm huyệt cậu, dùng roi da vút cậu, dùng kẹp núm kẹp đến lúc cậu có cảm giác mình một chút nữa thôi là sẽ bắn ra sữa…. Nghĩ đến những thứ đó thân thể cậu không kiềm chế được run rẩy. Qủa nhiên mà… Cậu chính là một người trời sinh đã nằm dưới thân người khác, còn có thiên hướng nghiêng về M. Vậy thì sao, chỉ cần cậu có thể sảng khoái, chỉ cần người fuck cậu là người kia, như vậy là đủ rồi. Bởi trong lòng cậu vô cùng thích người này, vô cùng, bất kể cậu là Alpha hay Beta, tâm này vẫn chỉ thuộc về một người.

    Đáng tiếc… Vẫn là câu nói kia, đây chỉ là mộng mà thôi!

    Tựa hồ cảm giác được mất mác của em trai mình, Bạch Khải Hạp ánh mắt liền u ám, rút ra cắm vào càng dùng sức. Xem ra hắn không độc chiếm cơ thể cậu, cậu sẽ còn phân tâm đi suy nghĩ linh tinh. Sớm nhìn ra, chuyện cậu suy nghĩ đó chính là chuyện đây có phải là mơ hay không, mà kết quả thường nghiêng về 100% đây không phải chuyện thật. Hắn không khỏi cười thầm, sao em trai hắn ngây ngốc thế này, nhiều dấu vết ”mờ ám” như thế sao vẫn chưa nhận ra? Còn nữa, mỗi lần bỏ thuốc hắn đều thành công, càng lúc Bạch Khải Hạp càng nghi ngờ sách lược của hắn có phải quá thông minh hay không?

    Đây là hắn có dụng ý, nếu người khác cũng như vậy, tiểu Ninh có thể hay không cũng dính chưởng?

    Hừ… Xem ra sau này hắn lại phải cẩn thận hơn rồi, không để cho tiểu Ninh bị dính kế của người khác, đặc biệt là Nghiêm Diệp! Người này rất nguy hiểm, phòng bị phải nâng lên mức cao nhất.

    Dù hắn đối với tiểu Ninh bảo bọc như thế nào, trong lòng vẫn luôn rất lo lắng. .

    Bạch Khải Hạp thấy cậu ngồi trên người mình lâu như vậy chắc hẳn đã mỏi rồi nên thả cậu xuống con gấu bông. Lông con gấu vừa cứng vừa mềm cho nên cảm thụ càng tốt hơn nữa. Sau lưng cậu áp lên con gấu, ma sát qua lại. Khi tiểu huyệt vô tình động trúng cái mũi cứng ngắc của con gấu, cậu không kìm được mà thét lên bắn ra.

    Không phải vì Bạch Khải Hạp fuck đến bắn, mà bị chính va chạm của mình làm cho bắn tinh. Tinh dịch một ít văng lên trên người hắn, số còn lại vương vãi trên mặt con gấu đáng thương. Lông gấu màu nâu dính dính bết lại, cộng thêm vẻ mặt đáng yêu không đổi của nó càng khiến cảnh tượng thêm dâm mỹ.

    Hắn nhìn xung quanh, phát hiện trên ban công sân thượng cảnh sắc cũng không tệ…

    ”Tiểu Ninh, có muốn qua bên kia không?”

    24. Tiểu Ninh, chờ anh trở lại.

    ”Em không nói gì thì tức là đồng ý đó…” Bạch Khải Hạp vừa nói vừa trực tiếp bế cậu đi tới ban công. Bây giờ cảnh tượng giống như Koala và cái cây vậy, Cố Tử Ninh là Koala, Bạch Khải Hạp là cái cây mà cậu bám chặt.

    Mỗi lần ra ra vào vào lại càng cắm sâu hơn, mạnh hơn.

    Hạ thể Cố Tử Ninh bởi vì cả người cậu vô lực nên càng lúc càng trượt xuống, khiến cho tiểu huyệt càng nhận được kích thích nhiều hơn. Sau mỗi cú đâm, dâm thủy bắt đầu tí tách rơi xuống, thậm chí theo côn thịt của Bạch Khải Hạp mà chảy ra ngoài, rỉ xuống sàn nhà.

    Cố Tử Ninh nghe âm thanh này mặt liền đỏ ửng, hậu huyệt cũng bởi vì thẹn thùng mà không tự chủ siết chặt hơn, hắn cũng suýt vì hành động này mà nộp khí giới đầu hàng.

    ”Dâm đãng… Nước chảy nhiều như vậy, còn chảy xuống sàn nhà… Dâm đãng nhìn xem, bây giờ sàn nhà cũng ẩm ướt thì phải làm sao đây hả?” Bạch Khải Hạp kề sát tai cậu mà nói, hơi nóng trong miệng phả ra chạm vào vành tai đỏ hồng vì ngượng của Cố Tử Ninh rồi khẽ liếm một cái. Lỗ tai chịu kích thích, khoái cảm từ vành tai bắt đầu lan ra toàn thân, cậu thấy cả người lại bắt đầu bủn rủn.

    Hơn nữa lời nói dâm tà của người kia lại càng kích thích cho hạ thể rỉ ra thứ dịch càng nhiều… Rất nhanh trên sàn nhà liền xuất hiện những đốm dịch nhỏ… Dịch ruột non của Cố Tử Ninh.

    ”Nói. Tại sao em im lặng?… Chẳng lẽ anh nói không đúng sao? Hay là em không muốn anh cắm em nữa, hử?” Vừa nói Bạch Khải Hạp

    Vừa nói Bạch Khải Hạp từ từ nâng mông cậu lên, côn thịt chậm rãi rút ra khỏi tiểu huyệt của cậu. Cố Tử Ninh cảm giác được động tác của Bạch Khải Hạp, chân không tử được mà cong lên quấn lấy eo của hắn, tiểu huyệt càng dùng sức mút chặt không thả.

    Cậu thật không muốn côn thịt của hắn li thoát… Nhớ tới tư vị sướng khoái kia, trong lòng đều cuộn lên mất mát…

    ”A a a, anh nói gì thì là như thế… Đừng đi.. Hmmmm…” Cố Tử Ninh dứt lời, thứ kia chuẩn bị li thoát khỏi cơ thể cũng đột nhiên tấn công mạnh mẽ, nhồi đầy tiểu huyệt dâm đãng. Nội bích nhạy cảm bắt đầu co rút khiến khoái cảm do trừu tống càng lúc càng cao.

    ”Nói, anh chơi em có khiến em thoải mái hay không?”

    ”Thoải mái, thoải mái! A a a ô… A a…” Âm thanh trong cổ họng cũng lộ ra nức nở, mỗi lần ra vào cậu đều cố gắng nâng mông phối hợp người kia. Dương vật hung hãn kia mau chóng tiến vào nơi sâu nhất, nghiền qua nghiền lại cúc tâm, kích thích tê tái khiến cho vật đang đứng thẳng kia của Cố Tử Ninh bắt đầu rỉ ra tinh dịch màu trắng đục. Đây là trạng thái chuẩn bị một lần nữa lên đỉnh.

    ”Nếu như anh không có ở đây, dâm đãng có dám để người khác chơi mình như vậy không?” Bạch Khải Hạp nhìn vẻ mặt say mê của em trai mình, giọng điệu đột nhiên trầm xuống. Hắn thật không biết được sau khi hắn đi, Cố Tử Ninh sẽ như thế nào. Alpha ưu tú như hắn không nhiều, nhưng không phải là hoàn toàn không có, nếu như em trai hắn cũng đi tìm một người như hắn thì hắn phải làm sao đây?

    Có lẽ bây giờ tiểu Ninh đối với hắn là có chút hảo cảm nho nhỏ, nhưng một điều hắn không thể đảm bảo được sau khi hoàn thành nhiệm vụ này về nhà, điểm hảo cảm này còn tồn tại hay không. Cố Tử Ninh chắc chắn sẽ ngoan hiền làm bổn phận của người em, nhớ hắn nhưng đây chỉ là nhớ anh Hai của mình mà thôi. Bạch Khải Hạp không muốn như thế này, hắn muốn… Người dưới thân hoàn toàn đem tất cả của mình giao cho hắn, hắn muốn, Cố Tử Ninh yêu hắn!

    ”Anh, sao anh nói vậy… Hừ… A…” Cậu trong lòng có chút kì quái, tại sao người trước mặt lại nói những lời khó hiểu như vậy? Chẳng lẽ đây là lần cuối cùng, những ngày tới người này sẽ mãi mãi không xuất hiện trong những giấc mơ của mình nữa? Cậu sau này có phải hay không cũng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa?

    Không muốn, không được, không thể!

    ”Em, em không muốn anh đi!” Cố Tử Ninh lắc lắc cái mông đầy đặn, giống như muốn đem hai túi thịt của Bạch Khải Hạp mút vào. Côn thịt đang ở trong tiểu huyệt cũng đã đạt tới một độ sâu không thể tưởng tượng nổi, bây giờ cậu chỉ muốn người trước mặt này mãi mãi không cần đi, xấu hổ hay tự trọng đều quăng hết. Coi như thao hỏng cậu cũng được, chỉ cần đừng bao giờ rời đi. Không biết từ lúc nào Cố Tử Ninh đã bắt đầu mê luyến sự ấm áp, ôn nhu cùng yêu thương của người này…

    ”Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.” Bạch Khải Hạp vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi cậu, ôm cậu đến cửa sổ sát đất.

    ”Không mà, sẽ không! Em chỉ cho một mình anh chơi thôi, anh đừng đi… Nha… Đáp ứng em được không?…”

    Cố Tử Ninh khẩn cầu nói, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, cậu không dám mở mắt ra, sợ đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nước mắt ngày càng nhiều, không kìm được bắt đầu rơi xuống.

    Bạch Khải Hạp không trả lời, cúi người hôn nhẹ lên gò má cậu. Lần này bất kể Cố Tử Ninh có nói gì, hắn phải đi. Trùng tộc… Hình như đã bắt đầu công kích tinh hà Desa, hắn thật sự không thể mai danh ẩn tích, im lặng mãi được.

    Trong lòng cười khổ một tiếng, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười ôn nhu. Xoay người đổi tư thế, lúc này Cố Tử Ninh giống như một đứa trẻ được người ta bế đi tiểu vậy, xấu hổ vô cùng.

    ”Tiểu Ninh, em xem, em thật đẹp… Nhìn ngoài cửa sổ đi, sau đó nhìn xuống lầu… Thật nhiều người…” Cậu cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nghe được mấy lời của Bạch Khải Hạp, côn thịt lại còn run rẩy đứng lên.

    ”Đừng, đừng nói nữa…”

    ”Tiểu Ninh, anh sẽ cắm em đến bắn ra ở đây… Tinh dịch của em sẽ dính lên của thủy tinh đó… Để cho người khác thấy dáng vẻ dâm đãng này của em, em nghĩ thế nào?”

    ”A a a a a —— ”

    Bạch Khải Hạp càng lúc càng đâm rút mạnh hơn, khi hắn nói mấy lời này, cậu cũng đã khong kìm chế được mà thất thanh bắn tinh. Tinh hoa của hắn cũng bùng nổ, nóng bỏng tưới đẫm nội bích của cậu. Cố Tử Ninh đúng là đã bắn tinh vào cửa sổ thủy tinh, tinh dịch màu trắng đục cũng từ từ trượt xuống thành những vệt dài…

    Cao triều qua đi, cậu nằm xụi lơ trong lòng Bạch Khải Hạp, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hôn nhẹ trán cậu rồi bế cậu xuống phòng tắm dọn dẹp mớ bừa bộn, tâm tình của hắn cũng thoải mái hẳn lên.

    Ngồi bên mép giường, hắn nhẹ nhàng vuốt gò má hồng hồng của cậu rồi hôn xuống.

    Tiểu Ninh, chờ anh quay về…

    25. Vô tình nghe được ‘chuyện tốt’ nhà người ta!

    Cố Tử Ninh sa sầm mặt, điểm tâm nóng hổi để trên bàn cũng không đụng đến bởi vì trên đó có một tấm giấy. Đó là lời Bạch Khải Hạp dặn dò cậu. Hắn ghi rằng bởi vì phòng thí nghiệm có một số chuyện nên phải đi xử lí, lần này đi gấp mà cậu lại đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Hắn đã nấu một bữa điểm tâm toàn những món cậu thích, dặn cậu ăn no sau đó đi học đúng giờ.

    Trên tờ giấy đều là quan tâm ân cần thế nhưng cậu vẫn buồn. Anh Hai không ở đây… Vậy sau này ai nấu cơm cho cậu ăn, chẳng lẽ ngày nào cũng uống thứ nước dinh dưỡng kia ư? Eo… Cái đó cực kì khó nuốt đó, cậu thật sự không muốn nuốt cái loại thức ăn kinh khủng kia.

    Cậu sờ chén cháo bằng sứ ấm áp trước mặt, mọi chuyện hình như có điểm lạ lạ. Tối hôm qua người trong mộng kia nói cũng phải ra đi, lại trùng khớp rời đi trước anh mình một buổi tối. Chẳng lẽ ban ngày nghĩ cái gì thì ban đêm mơ cái đó sao, vậy… Chẳng lẽ cậu thật sự thích anh mình? Thích đến nỗi không có thuốc chữa rồi?

    A…

    Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hai má Cố Tử Ninh liền đỏ ửng. Từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm thấy thích ai như vậy, bây giờ biết thích rồi lại thích một người đàn ông, đã vậy thì thôi, người đàn ông đó còn là anh Hai của mình. Một anh Hai, một Alpha cực kì ưu tú. Lúc cậu nằm mơ, thật sự muốn người đàn ông đang mãnh liệt cắm rút cơ thể mình chính là anh Hai, nhưng cậu biết chắc chắn đó chỉ là một giấc mộng.

    Anh Hai cậu là một người đứng đắn nghiêm túc, mỗi lần nói chuyện với nhau cũng không quá đôi câu, hồi nhỏ thì còn có thể, bây giờ lớn rồi, mấy cái lời này… Chẳng qua Cố Tử Ninh cũng chỉ kì vọng như thế, ai ngờ đối tượng bắt đầu từ đàn ông rồi lại bắt đầu rõ ràng chuyển hướng sang anh Hai của mình, Bạch Khải Hạp.

    Trời ạ…

    Thở dài một cái, cậu ra huyền quan đeo giày đi học, hôm nay phải học rất nhiều thứ. Cậu phải đi sớm mới có chỗ ngồi tốt rồi còn ghi chép một số thứ, nếu không tối về lại chết chìm trong đống bài tập.

    Lúc cài cúc đồng phục học sinh, cái khăn thơm tho từ túi áo trước ngực lộ ra một góc, cái này, quen quen… Chết, cậu hoảng hốt nhớ lại hình như cái này là của Nghiêm Diệp, Bạch Khải Hạp đã kêu cậu trả lại từ lâu rồi. Hôm nay nhớ, hay là đem trả cho lớp trưởng luôn đi.

    Hết giờ học, Cố Tử Ninh xếp dụng cụ học tập vào rồi đi tới nhà nghỉ của Nghiêm Diệp. Thật ra quy định của trường cậu hơi đặc biệt, ở đây thu xếp cho sinh viên nhà nghỉ miễn phí, sinh viên sẽ được phân theo từng khoa mà đến đó ở. Nhà nghỉ công nghệ cao, tất cả đều miễn phí. Chuyện này thường là được xếp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cậu không khó khăn nhưng cũng được phân một phòng, đôi lúc sẽ tạt ngang qua chơi game một chút.

    Nghiêm Diệp chung lớp với Cố Tử Ninh nên phòng của y và của cậu cũng gần nhau. Vốn là sau giờ học cậu đã chạy thật nhanh qua đây, lớp trưởng cũng hiếm khi ở lại nơi này, lần này coi như là thử vận may đi.

    Đi tới trước cửa phòng của y, cậu gõ cửa vài cái, không có ai ra mở cửa.

    Trong đầu nghĩ thôi hay là đợi một lát đi, Cố Tử Ninh ngồi xuống băng ghế trước phòng lớp trưởng ngồi chờ.

    Đột nhiên một thanh âm vang lên, dạo này cơ thể cậu cảm giác như có cái gì bắt đầu bộc phát, giác quan cũng bắt đầu nhạy lên và hoạt động mạnh hơn. Đương nhiên thính giác cũng không ngoại lệ, cậu nhớ lần cuối cùng tới đây, giường ngủ được kê sát tường, tức là sau lưng cậu để tu sửa bức tường đối diện cái giường thành cửa sổ sát đất lớn để xem đấu robot ở dưới sân. Kiến trúc của khu này là một vòng tròn, ở giữa là sàn đấu công nghệ cao để sinh viên thực tập và so tài, các sinh viên còn lại có thể từ phòng của mình quan sát trực tiếp. Thế nên âm thanh cách một bức tường cậu vẫn nghe rõ.

    ”Tăng Mạch Đoan, tôi không biết anh tới đây có ý gì, tôi không quan tâm. Trước đây không phải tôi đã nói là anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa sao?”

    Á, bên trong… Là lớp trưởng sao?

    ”Diệp Diệp, em biết tôi tại sao lại tới mà.”

    ”Đừng gọi tôi là Diệp Diệp, nghe thật tởm. Anh là một Alpha, anh…”

    Sau đó giống như có tiếng vật gì đổ xuống. A a a, cậu không muốn nghe lén đâu, nhưng… Cái khăn tay… Cái khăn tay… Biểu tình của Nghiêm Diệp ngày đó thật đáng sợ… Cố Tử Ninh bắt đầu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, trời ạ…

    ”Anh đang nói gì, tôi căn bản là nghe không hiểu!”

    Nghiêm Diệp lớn tiếng, nhưng giọng nói của y lại mang theo âm thanh có chút… Nghẹn ngào? Chẳng lẽ Alpha đó khi dễ lớp trưởng sao? Chết thật, vậy phải làm sao bây giờ?

    ”Tôi nói cho em biết, Nghiêm Diệp. Nếu khi đó tờ giấy báo không nói tôi tử nạn, nào biết em sẽ ra ngoài câu dẫn đàn ông?! Thích nằm trên, được, hôm nay tôi cho em nằm trên!”

    Âm thanh càng lúc càng trầm thấp, nghe giống như người đó đang cực kì tức giận. Nhưng, chuyện này, có phải là cậu đã nghe quá xa rồi không? Âm thanh ma sát quần áo vang lên, cuối cùng từ ma sát quần áo thành ma sát… Da thịt. Khẽ nuốt nước miếng một cái, cái này…

    Chuyện gì đang xảy ra, a a, cậu có nên về nhà, kẻo phá hỏng chuyện tốt của họ hay không đây…

    Nhưng khi cậu hai vành tai đỏ ửng chuẩn bị đứng lên bỏ của chạy lấy người, lớp trưởng lại nói chuyện.

    ”Tăng Mạch Đoan, súc sinh, anh cút ngay! Anh tưởng anh có thể muốn gì là có đó hay sao, cho tôi xuống! A!”

    ”Em hiểu… Hừ, bảo bối, lần trước em có thoải mái hay không?”

    ”A…” Nghiêm Diệp bỗng nhiên kêu lên một tiếng không rõ và vui vẻ hay thống khổ, xương sống Cố Tử Ninh ngay lập tức như có luồng điện chạy qua.

    Sờ mũi một cái, thật ra chuyện này đối với nam sinh cũng bình thường, nhưng không nghĩ tới lớp trưởng lại… Phim được chiếu ở phòng học sao bằng phim sống sờ sờ như thế này được. Trong phòng lại vang lên tiếng của Nghiêm Diệp càng lúc càng kịch liệt.

    Vô tình nghe được ‘chuyện tốt’ nhà người ta mất rồi!

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng