Tự mộng phi mộng – Chương 31-35

    1645

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng

    31. Ái luyến mê muội.

    Sau đó Bạch Khải Hạp liền mạnh mẽ động eo, tiếng nước nhóp nhép nhất thời vang vọng khắp phòng.

    Cố Tử Ninh nghe thấy âm thanh này, hai má nóng đỏ, vùi đầu vào hõm cổ của Bạch Khải Hạp.

    ”Tiểu Ninh ngoan, xem thật kĩ anh Hai chơi em như thế nào.” Bạch Khải Hạp nói, bức cậu phải cúi đầu xuống nhìn dương vật đang ra vào tiểu huyệt căng mọng của cậu. Màu sẫm, thô cứng, gân xanh…

    Mỗi lần ra vào đều mang theo dâm thủy nhóp nhép, thịt hồng mút chặt, mỗi lần đâm vào rồi kéo ra đều lộ một ít ra bên ngoài, hắn cảm thấy trên đời cảnh này là cảnh đẹp nhất chứ đâu.

    Cậu thấy tâm hồn mình cũng sắp bay tới nơi, dâm đãng như vậy sao có thể chịu nổi? Nhưng mỗi lần cắm vào càng lúc càng nông, thỏa mãn gần như tan biến hết.

    ”Anh Hai, anh Hai…”

    ”Hử?” Khóe miệng hắn lộ ra ý cười nhìn Tử Ninh đã chìm vào bể dục, động tác càng chậm rãi hơn.

    ”Anh Hai… Mau hơn chút nữa…”

    ”Mau? Tiểu Ninh muốn cái gì mau hơn nhỉ?” Bạch Khải Hạp kề sát tai cậu, nhả từng chữ nhỏ nhẹ. Hơi nóng hầm hập trong miệng cũng khiến vành tai cậu ửng lên.

    ”Anh, xin anh… Mau dùng dương vật lớn cắm em, cắm em…”

    ”Ngoan.”

    Hắn bóp một bên mông căng đầy của cậu, thỏa mãn cắm rút. Nhìn khuôn mặt hồng lựng của em trai mình, hắn cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Bây giờ hai bên đã bày tỏ tâm tình, nhiều chuyện vốn dĩ không thể nói ra bây giờ lại khác. Dẫu sao Cố Tử Ninh đã hiểu rõ ràng người trong mộng đó chính là anh Hai của mình, tính cách ấm lạnh ra sao qua biết bao nhiêu trải nghiệm cũng đã nắm. À… Cái này là về chuyện đó đó thôi, mấy vấn đề khác miễn bàn tới.

    ”Anh Hai, anh Hai… Anh thật giỏi… A…”

    Cố Tử Ninh cắn môi rên rỉ, bên trong tiểu huyệt căng đầy dùng sức mút lấy dương vật vĩ đại mà người kia cũng không chút nương tình dường như muốn cắm hỏng dâm huyệt. Hiện tại mới cảm nhận được người trước mặt có bao nhiêu nhiệt tình, nóng bỏng tan chảy ra từng chút một. Cậu không biết bây giờ trong lòng là cảm giác gì, chỉ thấy từ nay về sau như thế này là tốt nhất. Cố Tử Ninh chỉ biết, cậu muốn ôm thật chặt, muốn yêu, muốn cùng đi với nhau đến suốt cuộc đời. Ái luyến mê muội.

    ”Tử Ninh, em nói em thích anh, thích như thế nào?” Bạch Khải Hạp thở dốc cắm đến nơi sâu nhất, nơi đó vừa ẩm ướt lại còn có điểm G điên đảo của cậu. Tần suất thao lộng càng lúc càng nhanh, tiếng nước nhóp nhép được thay bằng tiếng va chạm xác định điên dại.

    Tiểu Ninh của hắn, hay em trai của hắn bây giờ không còn quan trọng nữa. Tâm tư được gỡ bỏ, người dưới thân chính là người hắn thương, đúng vậy, chỉ muốn một đời một kiếp bảo bọc người này.

    ”Em thích anh, rất thích… Muốn sau này cùng anh đến già… A…”

    Xiềng xích vỡ tung ra.

    Mạnh mẽ tập kích, tần suất kinh người, hai chân cậu cũng không tự chủ được mà cuốn lấy eo của người trước mặt.

    Qúa thỏa mãn, quá hạnh phúc.

    ”Tiểu Ninh, anh không thích em… Anh yêu em.” Hắn không dằn lòng mình được nữa, mạnh mẽ hôn lên môi cậu khiến cậu phải ngẩng đầu, ánh mắt mê man. Nụ hôn này như thổi thêm lửa, cả cơ thể giống như là một lò lửa. Câu nói yêu kia, trong nháy mắt đã thấm vào tận sâu trong xương tủy.

    ”…”

    […]

    ”Tử Ninh, trên đất có lạnh không?”

    ”Một chút…”

    Bạch Khải Hạp lửa dục đốt người nhưng vẫn bận tâm đến sức khỏe em trai của mình. Qu ét mắt nhìn một vòng, hắn định ôm cậu lên giường nhưng lúc nhìn thấy cái bàn học, ánh mắt sáng lên không ít…

    Nghĩ nghĩ một chút, Bạch Khải Hạp ôm cậu tới cái bàn, mặt bàn được trải một loại thực vật màu xanh lá rất mịn. Cố Tử Ninh mím mím môi, trên bàn nhích tới nhích lui.

    ”Mịn quá, thật không ngờ cái bàn này mịn như vậy…” Cậu hai má hồng hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

    Trước giờ cậu đi tập huấn từ giáo trường về, cả người bủn rủn chỉ leo lên giường ngủ là chính, bàn học là thứ duy nhất trong phòng cậu không đụng tới, căn bản ở đây chỉ có hành hạ thân xác, viết lách các thứ chưa cần tới.

    ”Thoải mái sao? Tới… Mở hai chân ra.”

    Cố Tử Ninh trừng mắt nhìn người trước mặt, cố mở lớn hai chân ra. Côn thịt của Bạch Khải Hạp vẫn như cũ cắm ở bên trong, hai quả trứng bên dưới cũng bị tràng dịch ruột non của cậu tưới ướt đẫm.

    ”Tử Ninh, em ướt thật…” Bạch Khải Hạp quẹt một cái ngang tiểu huyệt, bỡn cợt nói.

    Cố Tử Ninh nói không nên lời, không ngờ anh Hai cậu lại có thể nói mấy lời này lưu loát đến vậy, tim cậu cũng đập nhanh hẳn.

    ”Anh, anh cắm chậm một chút… Chậm một chút…”

    ”Phải vậy không, em rõ ràng cắn rất chặt đó…”

    ”A a a a a a a a… Anh Hai, anh Hai… Ô… Ưm…” Cậu cứ như vậy mà bị người trước mặt chơi đến bắn tinh tung tóe, hai mắt tan rã nhìn trần nhà màu trắng, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

    ”Anh Hai, anh nói xem giới tính thứ hai của em khi nào thức tỉnh…” Cậu nghĩ tới chuyện này, không kiềm được lẩm bẩm.

    ”Sắp.”

    ”Vậy anh… Lỡ đâu em không phải là một Omega… Em…” Nước mắt trong giây lát từ từ lăn xuống, cậu hai tay che mắt, không muốn đối diện với thực tại một chút nào.

    ”Không phải Omega thì sao?” Bạch Khải Hạp rút dương vật ra, đem cậu ôm vào lòng, gỡ hai bàn tay đang run rẩy kia ra liền thấy một cặp mắt u ám đau thương. Hắn hiểu ý cậu.

    ”Anh Hai, nếu như em không phải là Omega, anh còn có muốn em nữa hay không?” Cậu vùi đầu vào hõm vai người này, nước mắt nóng rực vẫn rơi xuống.

    Hắn thấy vậy càng đau lòng hơn, nhẹ nhàng gỡ cậu ra, hai mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu, dùng mũi của mình chạm nhẹ chóp mũi người trước mặt.

    ”Nếu như em là một Alpha, anh vẫn muốn.”

    Mặc dù chuyện này không thể nào.

    ”Ừ…” Cậu nước mắt lã chã nhìn anh trai mình, cảm động vô cùng sau đó phát hiện rằng thứ cứng rắn kia vẫn chưa có ý mềm xuống.

    ”Anh Hai, nếu không… Một lần nữa nhé?” Cố Tử Ninh hai mắt ướt át, sụt sịt mũi vô cùng đáng yêu. Nháy mắt, cái đó của Bạch Khải Hạp càng cứng hơn nữa.

    ”Không được. Hôm nay em đã bắn ba lần rồi. Nếu lại làm thêm một lần nữa thì khó có thể đảm bảo rằng em không xảy ra chuyện.”

    ”…”

    ”Ngoan, chúng ta đi tắm đi.”

    ”Anh!” Cố Tử Ninh kéo kéo tay áo hắn.

    ”?”

    ”Anh Hai, hay là… Em giúp anh ngậm ngậm nha…”

    Hắn kinh ngạc nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu chủ động giúp mình khẩu giao. Nhưng…

    ”Được rồi.” Hắn vừa nói vừa đem dương vật đưa tới trước mặt cậu. Cố Tử Ninh đã trượt xuống đất, vừa vặn thành tư thế quỳ, hai tay chống xuống đất, vươn lưỡi nhẹ liếm dương vật trước mặt.

    Mùi vị cũng không khó chịu như cậu tưởng thế nên cậu cũng từ từ ngậm vào miệng.

    Một lần nữa cảm giác được gân xanh thô cứng của vật kia chạm vào vòm họng mình, càng lúc càng nóng như lửa. Cuối cùng Bạch Khải Hạp đầu hàng, hắn chỉ vội đẩy đầu cậu ra không ngờ lại chậm một bước. Tinh dịch trắng đục nhoáng một cái đã rơi đầy trên mặt cậu, từ từ trượt xuống.

    ”Xin lỗi…”

    ”Không sao.” Cố Tử Ninh vươn đầu lưỡi liếm một cái, sắc tình dâm mỹ bội phần, Bạch Khải Hạp vốn là sắc lang há có thể nhịn được hành động như vậy sao?!

    ”Tiểu Ninh, em cứng rồi.”

    Chẳng lẽ hôm nay phải đem dâm đãng cắm đến bắn nước tiểu ư?

    32. Không cho phép dùng tay!

    ”Em…” Cố Tử Ninh khó chịu quay đầu đi, mi mắt không ngừng muốn cụp xuống, hai chân cũng vì xấu hổ mà khép chặt lại giống như muốn che đi vật đang bán cương kia. Nhưng hành động này rõ ràng là vô ích, vì Bạch Khải Hạp vẫn nhìn được.

    ”Tiểu Ninh, em nói nên làm sao bây giờ?” Bạch Khải Hạp cười nói, bóp nhẹ quy đầu của cậu rồi từ từ trượt xuống dưới. Khi hắn bắt đầu nghe được tiếng thở dốc của cậu, bàn tay càng nhuần nhuyễn tuốt lộng nhanh hơn.

    ”Anh Hai… Em… Em muốn…” Cậu cảm giác được hậu huyệt lại bắt đầu ngứa ngáy, thậm chí còn rỉ ra chất lỏng. Cố Tử Ninh cắn môi, thật sự quá ngượng ngùng, nhưng trong thâm tâm lại muốn Bạch Khải Hạp mau tới ôm cậu, làm càng kịch liệt càng tốt.

    ”Tiểu Ninh, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi.”

    Bạch Khải Hạp nắm chặt lấy gốc vật kia của cậu, quy đầu bắt đầu ứa ra dịch thể trong suốt nhờn dính, cảm giác như vật đáng thương này đang khóc vậy.

    ”A a… Trò gì…”

    Bạch Khải Hạp nâng cậu lên sau đó tùy tiện rút ra một cuộn văn thư cổ vỏ gỗ, sau nghĩ lại liền lấy bút lông của địa cầu cổ đại ra.

    ”Anh, cái này là quà của sư trưởng mà? Đây là vật quý hiếm của cổ địa cầu, vô cùng quý giá đó.” Cố Tử Ninh giống như đã đoán được điều gì, chẳng qua nội tâm có chút sợ sệt không nói nên lời.

    Chẳng lẽ anh Hai định dùng cái này ”chơi trò chơi” với cậu?

    ”Chơi một chút cũng không hư được… Tiểu Ninh, em xem đầu bút này có mềm hay không?” Bạch Khải Hạp nhẹ nhàng đảo cây bút qua môi cậu. Lập tức cậu cảm thấy chất lông ở đâu bút thật mềm, tuy nhột nhột nhưng rất thoải mái.

    ”Mềm lắm…”

    ”Vậy nếu cơ thể em có thứ gì đó mềm mềm như thế này ra vào, em có thấy thoải mái không?”

    ”Anh, anh Hai…”

    Quả nhiên.

    ”Liếm nó.” Bạch Khải Hạp dùng đầu bút đỉnh vào giữa hai cánh môi cậu, lông sói tuyết màu trắng mềm mại như tơ, lè lưỡi liếm liếm.

    Bút lông rất mới, hơn nữa thứ đồ quý hiếm luôn được tiệt trùng sạch sẽ tuyệt đối trước khi đóng vào hộp, trong hộp cũng gắn chip trí năng khử độc nên cũng không có mùi lạ gì. Vòm họng cậu bị lông sói quét qua quét lại, có chút muốn nôn ra. Thấy động tác của cậu quá chậm, hắn liền đảo lên xuống mấy cái. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy tràn ra, cây bút lông cũng rất nhanh ướt đẫm.

    ”Đừng… Khó chịu quá…” Bạch Khải Hạp dùng đầu bút lông ướt át kia quét qua đầu vú sưng cứng của cậu, phớt qua nhẹ nhàng khiến cậu cong người rên rỉ. Lông sói mảnh khảnh lướt qua như khiêu vũ trên quầng vú màu hồng đậm gây ra một kích thích kinh người, nhất thời cậu cũng phải nổi da gà.

    Bạch Khải Hạp ung dung đùa bỡn hết bên trái lại bên phải, Cố Tử Ninh bị trêu đùa như thế cũng nhanh chóng mềm nhũn ra như miếng bông. Không biết sao dạo này càng lúc đầu vú cậu càng nhạy cảm, chỉ là ma sát với quân phục lúc chạy cũng khiến hậu huyệt co bóp tê ngứa, khổ hơn là lúc bò trên mặt đất phải ép sát người, hai má cậu không khống chế được mà đỏ bừng.

    Đột nhiên, một vật lành lạnh cà nhẹ trên đỉnh nhũ thủ, nhanh chóng kẹp vào.

    ”A!” Cố Tử Ninh thất thanh hét lên, cúi đầu nhìn cái kẹp bướm chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay đang lủng lẳng trên ngực mình, hậu huyệt cũng nhanh chóng khép mở. Đầu vú bên kia cũng rất nhanh bị kẹp. Cậu lắc lắc người, nước mắt chảy giàn giụa, hai cái kẹp bướm màu đen càng nổi bật trên lồng ngực trắng mịn.

    ”Anh Hai, đừng mà…”

    Cố Tử Ninh chỉ thấy giống như có một luồng điện chạy khắp người, chạy tới hạ thân càng làm nó đứng thẳng. Bạch Khải Hạp cũng vui mắt búng búng cái kẹp mấy cái.

    ”A! A!”

    Bút lông quét qua tiểu huyệt đang mấp máy, dính một ít dịch ruột non đang rỉ ra. Cây bút giống như muốn đi vào, thật ngứa. Hắn lại đổi ý, nâng bút quét nhẹ theo rãnh nhân ngư tuyến của em trai mình, đây cũng coi như là điểm nhạy cảm thứ hai của cậu. Cố Tử Ninh bắt đầu động đậy thắt lưng trái phải, muốn đầu bút tiến vào huyệt.

    Bạch Khải Hạp cũng không theo ý nguyện của cậu, quét bút lông lên xuống quy đầu. Cố Tử Ninh bây giờ cũng đã không cố kị gì rên thành tiếng.

    Nhìn biểu tình kích động của em trai mình, hắn thấy thật quá khả ái dễ thương. Thật không nghĩ tới việc cậu sẽ biểu tình phấn khích như vậy, tâm có chút thỏa mãn vui sướng.

    Cho đến khi cậu thở dốc dồn dập muốn bắn, hắn lại khéo léo chuyển đầu bút về phía hậu huyệt rồi lại di dời tới dương vật đang đứng thẳng. Lông sói có chút cứng đâm vào lỗ tiểu cậu rất nhột lại rất sướng. Cậu cảm giác được động tác của hắn, theo bản năng rụt lại một cái. Nói thật trong lòng cậu có chút sợ hãi. Không biết tư vị được bút lông cắm vào là như thế nào a…

    ”Sợ sao?”

    ”Sợ.”

    Hành động của Bạch Khải Hạp càng lúc càng khiêu khích, quét qua quét lại mị thịt mấp máy, vừa muốn tiến vừa muốn lùi.

    ”Vậy theo anh đi.”

    ”Thế anh vào đây…” Vừa nói hắn liền đem bút lông cẩn thận cắm vào, đầu bút lông hơi to, giống như cây cọ trang điểm của phụ nữ nhưng cán lại nhỏ, đường kính chỉ bằng một ngón tay. Sau khi đầu bút tiến vào, phần cán cũng rất thuận lợi chui vào nằm bên trong nội bích.

    Bút lông tùy ý ra vào, đầu lông sói mềm mịn quét lên tràng đạo nhạy cảm. Khoái cảm bắt đầu dần dần xuất hiện, nhưng về sau thật ngứa không chịu nổi, đầu bút không thể thỏa mãn được cơ khát của tiểu huyệt. Nội bích yếu ớt vốn không chịu nổi trêu chọc này liền có cảm giác muốn tan ra. Loại cảm giác này thật không có ngôn từ nào để hình dung được, râm ran như kiến bò, lại pha một chút sướng khoái của giao hợp, đây có lẽ là một khoái cảm lạ lùng.

    Mỗi tấc thịt được bút lông quét tới cũng bắt đầu ửng lên ngứa ngáy vô cùng. Cậu muốn có một thứ gì đó lớn hơn, nóng hơn nhồi đầy. Phía sau thật ngứa.

    ”Anh Hai, anh mang nó ra có được không?… Em muốn anh đi vào…”

    ”Mang ra? Chẳng lẽ em thấy không thoải mái sao?”

    ”Đúng, a, không phải, không phải vậy.”

    ”Vậy em nói anh nghe thử…. Tại sao phải đem bút lông rút ra rồi dùng cái đó của anh thế chỗ?” Giọng điệu Bạch Khải Hạp lộ ra khí tức tà tứ, đem khuôn mặt cậu hun nóng đến đỏ bừng.

    Cậu hiểu! Anh Hai nhất định lại muốn cậu nói ra!

    Cậu hiểu mà…

    ”Bởi vì, bởi vì… Dương vật anh Hai to hơn bút lông, cũng nóng hơn, cắm em rất thoải mái!” Cậu nhắm mắt nói nhanh ra rồi len lén hé mắt nhìn bộ dáng cười như không cười của anh trai mình.

    Thật hài lòng, dâm đãng đúng là ngày càng hiểu chuyện.

    ”Tiểu Ninh muốn vậy sao? Vậy tự mình lấy bút lông ra đi, không được dùng tay!”

    Cố Tử Ninh nghe mấy lời này, đầu óc là ”Đùng!” một cái… Chẳng lẽ anh Hai muốn cậu… Bài tiết nó ra?!

    33. Bắt gặp.

    Bạch Khải Hạp nhìn biểu tình không thể tin nổi của em trai mình, ý xấu trong lòng càng được nâng lên. Đại khái em hắn cũng hiểu hắn muốn cái gì… Chính là muốn cậu tự bài tiết ra.

    ”Anh Hai… Đừng mà…” Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, Cố Tử Ninh thật sự rất xấu hổ, hơn nữa cậu cảm thấy cái này mình không làm được. Cái kia nhỏ như vậy sao cậu có thể bài tiết ra được. Huống chi tất cả mọi động tác đều được giám sát nghiêm ngặt dưới ánh mắt Bạch Khải Hạp.

    ”Muốn anh giúp, hử? Em còn chưa thử thì làm sao biết được?” Bạch Khải Hạp nói xong liền lấy tay đẩy hết toàn bộ cán bút vào trong nội bích cậu, cây bút kia đã đạt đến độ sâu không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể đã đâm tới cúc tâm dâm đãng của mình.

    ”Hừ… A… Ha… A…” Hậu huyệt bị dị vật đâm vào co rút chặt chẽ, tiểu huyệt mút chặt cây bút lông nhưng bên trong lại khó chịu muốn đẩy ra ngoài cơ thể. Cán bút rất nhỏ lại trơn cho nên cậu cố nửa ngày bút vẫn không dịch chuyển được nhiều mấy. Cậu gấp rút muốn đẩy nó ra, tràng đạo càng chặt chẽ bọc nó lại, cả cơ thể hồng hồng run rẩy dưới mắt của Bạch Khải Hạp cũng tăng thêm một phần diễm tình.

    Cố Tử Ninh vì động tác quá xấu hổ, hai má căng nóng đỏ bừng, lại bởi vật kia quá khó để đẩy ra nên cả người đều là mồ hôi lấm tấm. Mười đầu ngón chân co quắp lại thật khổ sở.

    Cậu bây giờ giống như một con tôm luộc chín, cả người tản ra khí tức cám dỗ.

    Bạch Khải Hạp nhìn bút lông thoắt ẩn thoắt hiện trong huyệt động, hầu kết không khỏi có chút di chuyển, thật không nỡ chớp mắt, lỡ đâu bỏ mất cảnh đẹp trước mắt.

    ”Anh Hai, anh Hai… Em, em không làm được…”

    Cố Tử Ninh cố gắng rất nhiều nhưng kết quả thu được thật không khả quan mấy, chỉ có dâm dịch chảy ra càng lúc càng nhiều, theo lỗ nhỏ mà tí tách rơi xuống sàn nhà, phần còn lại thấm đẫm thảm thực vật mềm mịn màu xanh lá trên bàn.

    Bạch Khải Hạp thấy Cố Tử Ninh không làm được cũng không hề cưỡng cầu, trực tiếp rút ra bút lông rồi thay vào đó là côn thịt của mình. Dù gì, bảo bối của hắn đã căng đau vô cùng, cảm tưởng như sắp nổ tới nơi. Giống như tên ở trên ná, đạn đã lên nòng, một mực muốn bắn vào bên trong của người trước mặt. Cố Tử Ninh, đối với cả tâm hồn lẫn thể xác của Bạch Khải Hạp chính là tất cả.

    ”A… Anh Hai… Anh thật nóng… Tiếp tục đâm em đi, chơi em… Sâu vào… A a a a…”

    Cố Tử Ninh động tình phóng túng rên rỉ, sau đó thấy môi mình đột nhiên ươn ướt, định thần nhìn lại, hóa ra là cây bút lông!

    Nó đã bị tiểu huyệt của mình tham lam nuốt vào, còn bị cơ vòng đẩy ra vô số lần, trên thân toàn là dâm thủy lóng lánh. Nhìn Bạch Khải Hạp một cái, ánh mắt hắn rõ ràng là ra lệnh cho mình ngậm vào trong miệng.

    Ngoan ngoãn hé miệng ngậm, cậu chỉ cảm thấy chỗ ướt trên bút lông rất ngọt, còn tản ra một mùi thơm kì dị.

    ”Tiểu Ninh, đồ của mình ăn ngon không? Hử?!” Vừa nói hắn vừa động mạnh một cái, dương vật trực tiếp đâm ngang qua điểm gồ lên thật mạnh khiến Cố Tử Ninh kích động muốn hét lên.

    Nhưng trong lòng cậu nghĩ ngợi đủ kiểu, không ngờ tới thứ nước đó của mình lại ngọt như vậy, đây không phải là dấu hiệu của Omega sao? Nghĩ như vậy, tâm tình cậu lại khá hơn rất nhiều.

    Cậu chủ động ôm lấy bả vai Bạch Khải, gặm lấy cổ hắn. Sau đó từ gặm chuyển thành hôn môi, nụ hôn cuồng nhiệt như vậy chỉ e cũng là lần đầu tiên, càng hôn càng thấy không đủ, như thế này căn bản vẫn không đủ. Hạ thể vẫn cầu hoan quyện lấy nhau, tiểu huyệt màu hồng, dương vật thô to mỗi lần ra vào đều khiến dịch thể bắn ra ngoài một ít.

    Bạch Khải Hạp dời tay, tuốt lộng côn thịt của cậu rồi nhẹ nhàng vân vê quy đầu, Cố Tử Ninh thấy suy nghĩ đều bay về một phương trời xa lắm luôn rồi. Cuối cùng, rốt cuộc cậu bởi trước sau khoái cảm dồn dập mà bắn… Nước tiểu!

    Thứ bắn ra là một chất lỏng màu vàng, lập tức cậu trợn tròn hai mắt nhưng không được lâu, Bạch Khải Hạp cũng bắn. Tinh dịch của hắn nóng cháy, tưới đẫm hậu huyệt, cúc tâm một chỗ cũng không bỏ sót, hắn bắn rất nhiều và cậu thấy như tràng đạo của mình cũng bị thiêu cháy tới nơi.

    ”Anh Hai… Em… Thật là bẩn. Xin lỗi…” Cố Tử Ninh che mắt mình lại, cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Sao cậu có thể bắn ra nước tiểu chứ, còn dính lên bụng của anh Hai nữa. Nếu như ban nãy cậu không chủ động yêu cầu thì cũng sẽ không như vậy rồi… Anh Hai chắc chắn thấy dơ bẩn rồi ghét mình mất.

    Nhưng đáp lại những suy nghĩ ồ ạt của cậu chỉ là những nụ hôn vụn rơi trên khóe mắt, gò má, cánh môi.

    ”Anh yêu em.”

    ”Đùng! Đùng!”

    Cố Tử Ninh: ! ! !

    Bạch Khải Hạp: = – =

    ”Mẹ bà! Làm mau cho người ta còn đi ngủ!”

    Hừ, hạnh phúc quá nhỉ? Xem mấy người còn hạnh phúc được bao lâu!

    Nghiêm Diệp mới đặt chân vào cửa đã thô bạo tháo giày ra rồi quẳng vào cửa, gào tướng lên với hai người trong phòng.

    Cơ thể Cố Tử Ninh chấn động, trời ạ, XẤU HỔ CHẾT CON RỒI!!!

    ”Anh Hai…”

    ”Không sao, anh mang em đi tắm.”

    Thật ra ban nãy y bị người ta tập kích, mà người dám cả gan tập kích y còn ai nữa? Còn ai trồng khoai đất này? Tăng Mạch Đoan! A! Mẹ bà, Tăng Mạch Đoan đáng chết, dám tập kích y, không để ý trời trăng mây gió gì mà lôi y vào bụi quần thảo. Bây giờ tiểu huyệt con mẹ nó vẫn còn ẩn ẩn đau rát vô cùng, khẳng định lại đổ máu âm thầm nữa!

    Tên khốn khiếp này có biết y lết về nhà có biết bao nhiêu khổ cực không? Đã vậy thì thôi còn có một màn bắn tim hồng ầm ĩ trong phòng kia, A A A A A A, thế giới đi chết hết đi!!!

    Mắng chửi trong lòng một hồi, Nghiêm Diệp chậm rì rì lết về phòng mình.

    Hình như… Ngày mai có gập bụng, hít đất và thiền!

    Con mẹ nó, tôi giết anh, Tăng Mạch Đoan!

    34. Tại sao Nghiêm Diệp ngất xỉu?

    Ngày hôm qua làm chuyện kia bị Nghiêm Diệp phát hiện cho nên hôm nay thấy y đứng bên cạnh, Cố Tử Ninh vẫn thấy vô cùng lúng túng. Nghiêm Diệp đứng thẳng, mắt cũng nhìn thẳng, không hề để ý xung quanh. Mới vừa tập hợp đội hình, cậu muốn chào hỏi với y một tiếng liền bị y hừ một cái rồi đi ra chỗ khác đứng ngay ngắn.

    Tâm tình cậu thật ra cũng có chút vi diệu nha… Sao dáng đi bộ của y hơi giống giống mình vậy ta, không hề nhanh nhẹn một chút nào, nhìn kĩ mặt y còn có chút… Căng cứng á?

    Chồng y…

    ”Này, điểm danh kìa!”

    ”Hả? Hả?” Cố Tử Ninh bị bạn học phía sau chọt chọt mấy cái, mặt vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của Bạch Khải Hạp đang cười như không cười mà nhìn mình, da đầu ngay lập tức có điểm tê dại.

    ”Một!” Cậu vội hô lên nhưng khóe miệng của Bạch Khải Hạp lại nâng lên ý cười, nụ cười này có chút gì đó không ổn à nha.

    ”Hạng mục huấn luyện hôm nay của chúng ta là gập bụng, hít đất và thiền. Chắc chắn mọi người đã được phát lịch từ đầu tuần rồi, bây giờ khởi động cơ thể làm nóng người một chút rồi bắt đầu tập.”

    Mặt Bạch Khải Hạp như khúc gỗ nghiêm nghị, ánh mắt hắn đảo một vòng lạnh khiến mấy người yếu tim có chút lảo đảo. Đột nhiên ánh mắt ấy chĩa thẳng vào Cố Tử Ninh, cậu thấy ngực mình có chút lạnh lạnh nha. Anh Hai đáng sợ quá đi!

    Bạch Khải Hạp tâm tình không tốt bởi vì Nghiêm Diệp đứng quá gần với Cố Tử Ninh. Thật ra trong lòng hắn hiểu sẽ không có chuyện gì, Nghiêm Diệp đã có tên hải tặc chiếm dục kia căn bản không thể tạo uy hiếp được với mình. Nhưng nghĩ đến cái hôn ngày hôm đó của y, trong lòng Bạch Khải Hạp có chút khó chịu.

    Không lâu sau mọi người đều đã làm nóng cơ thể xong, hắn liền phân bọn họ thành mấy đoàn nhỏ, sau đó bọn họ bắt đầu tập dưới sự giám sát của hắn. Cũng vì cậu ở hàng đầu tiên lại còn là số một nên mới bị tóm lên tập đầu.

    Cố Tử Ninh nằm trên mặt cỏ mịn, hai mũi chân kẹp vào máy đỡ, đồng hồ tính giờ bắt đầu vang lên, cậu cũng bắt đầu gập. Cậu gập bao nhiêu cái thì Bạch Khải Hạp nhìn bấy nhiêu lần. Nhìn từng điểm biến hóa nhỏ xíu trên mặt cậu, nhìn cái hông căng đầy của cậu, nhìn mồ hôi đang rịn ra trên mặt. Khả ái quá là khả ái a!

    Bên cạnh Nghiêm Diệp cũng làm cực kì ưu nhã, nhưng thấy mi tâm y nhíu lại thành hình chữ xuyên (川) liền thấy sảng khoái. Á à, tối qua chắc là bị dày vò tàn nhẫn chứ gì…

    Thật ra bây giờ Cố Tử Ninh với Nghiêm Diệp chính là đồng bệnh tương lân, mới mấy chục cái đầu tiên mà eo cậu có cảm giác như bị chặt ra làm đôi, mồ hôi lạnh càng lúc càng đổ dồn dập, quần lót tuy có mặc nhưng không khỏi ma sát mạnh với quân phục cứng nhắc rất rát. Chất liệu làm quân trang phải càng cứng càng tốt, vừa ngồi vừa nằm thật sự đau lắm…

    Bỗng nhiên có một tia sét đánh giữa trời quang!

    Tiểu huyệt cậu không ngờ lại rỉ nước! Cơn ngứa như muốn tàn phá hậu huyệt, thế này có chết không cơ chứ?

    Bạch Khải Hạp cũng phát hiện em trai hắn có chút khác thường, vì vậy liền nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cậu, cậu đang cố gắng làm nhưng hai mắt thẫn thờ.

    ”Số 759, cơ thể cậu có vấn đề gì sao?”

    ”Tôi… Ưm…” Cố Tử Ninh thấy Bạch Khải Hạp từ đầu bên kia lại qua đây có chút hốt hoảng, động tác gấp gáp càng khiến cho nơi yếu ớt kia bị ma sát mạnh hơn, khẽ kêu lên một tiếng. Mặc dù cậu đã cố gắng che giấu âm thanh của mình nhưng vẫn tràn ra một tiếng xấu hổ kia, hơn nữa Bạch Khải Hạp tai rất thính đó! Nhìn khuôn mặt hồng hồng có pha lẫn sợ sệt của em trai mình, tâm tình không chỉ tốt hơn một chút mà là mười chút mới đúng.

    ”759, cơ thể cậu có vấn đề gì sao?” Bạch Khải Hạp giả vờ quan tâm nhích đến gần cậu, không chỉ vậy còn đưa tay sờ trán nữa. Được anh Hai bất ngờ đụng chạm, cậu suýt nữa không kìm chế được té sấp lưng xuống đất. Tay của anh trai cậu như có dòng điện, nháy mắt cả người đều run lên.

    ”Bịch!” Một tiếng động vang lên.

    Cậu kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, không gập bụng nữa.

    Cố Tử Ninh mới vừa nhìn thấy cái gì thế này…. Nghiêm Diệp ngất xỉu?! Lớp trưởng vóc người trăm phần trăm khỏe đẹp ngất xỉu?

    Rất nhanh đã có người mang cán tới xốc y đi, mà Cố Tử Ninh cũng bởi vì quá sững sờ nên không phát hiện người bên cạnh càng lúc càng nhích gần tới cậu.

    ”A… Anh!”

    ”Nhắm mắt.”

    ”…”

    Cố Tử Ninh được Bạch Khải Hạp ôm ngang lên, bị bắt buộc phải nhắm mắt, trong đầu liền loạn cào cào? Sau đó cậu nghe được lời mặt dày của anh trai nói với Phó huấn luyện viên.

    ”Tân sinh viên này ngất xỉu, tôi mang cậu ta tới phòng y tế.”

    ”A… Nhưng…”

    ”Không nhưng nhị gì cả.” Thật ra vị Phó huấn luyện viên có chút khó hiểu, rõ ràng là mới vừa rồi 192 ngã xuống trước, tại sao người này lại chỉ khăng khăng muốn ôm vị trắng trắng thơm thơm này đi?

    Một luồng oán khí của các tân sinh viên nữ từ sân phía bên kia bắn tới, còn có đội săn tin tức bát quái của trường dùng ánh mắt hiếu kỳ chụp ảnh tất cả sự kiện. Nhưng bọn họ quên mất rằng vị sĩ quan huấn luyện này của họ chính là mặt gỗ, à không, mặt kim cương nên không có chút biểu hiện gì tiếp tục dứt khoát bước đi. Từ đầu đến cuối Cố Tử Ninh vẫn nằm yên, đầu tựa vào lồng ngực, nơi trái tim đập vững chãi của người nọ. Anh Hai… Đây là quan tâm cậu sao?

    Nháy mắt, cậu cứ như sa vào một bể mật.

    Nhưng khi Bạch Khải Hạp đặt cậu xuống giường y tế trắng tinh, tiện tay khóa luôn cửa vào, hắn lại nói một câu mà cậu chưa từng nghĩ tới.

    ”759, Cố Tử Ninh. Hôm nay bài huấn luyện cậu làm không đạt thế nên tôi vô cùng không hài lòng. Lúc này mang cậu tới đây xem như là huấn luyện lại một lần nữa.”

    Cố Tử Ninh hoảng hốt nhìn xung quanh, hình như chỉ có một mình cậu, không hề còn bạn học nào nữa.

    Huấn, huấn luyện một mình?

    Trong lòng lập tức rung một hồi chuông cảnh báo, anh Hai muốn cậu làm gì nữa đây?

    ”Tới, tôi giúp cậu giữ chân, bắt đầu gập!”

    35. Ngoan ngoãn, tiếp tục làm đi.

    Cố Tử Ninh nhìn Bạch Khải Hạp nghiêm trang ngồi trước mặt không có một chút càn rỡ, hai má thông suốt có chút đỏ ửng. Anh Hai lúc nói chuyện như vậy thật gợi cảm. Chẳng lẽ điều anh muốn thật sự chính là huấn luyện một mình ư?

    Không thể không nói, nghĩ tới cái này, tiểu huyệt Cố Tử Ninh có chút đau rát, bắt đầu chảy nước mắt.

    ”Chuẩn bị xong chưa?” Bạch Khải Hạp thờ ơ nhìn cậu, biểu tình không có chút thay đổi. Thật ra hắn có chút hiểu tình trạng bây giờ của cậu, chỉ là không vạch trần. Hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc em trai hắn có thể nhẫn nhịn tới cỡ nào.

    ”Vâng.”

    ”Vậy bắt đầu đi.”

    Cố Tử Ninh nghe chính miệng Bạch Khải Hạp nói có chút không tin, lầu bầu chửi anh mình xấu xa mấy tiếng liền bắt đầu. Bởi vì lúc tới đây, áo ngoài quân phục của cậu đã bị cởi ra ngoài, bên trong chỉ mặc áo phông trắng mỏng, mồ hôi vận động ra rất nhiều nên đã sớm thấm ướt cái áo, càng lúc càng giống áo xuyên thấu.

    Cố Tử Ninh làm không được nhanh nhưng vẫn rất dụng lực, cho nên mỗi một lần lên xuống, cơ bụng chưa phân múi cũng bắt đầu cuộn lại. Mọi thứ cứ như là lõa lồ trước mặt Bạch Khải Hạp, ánh mắt hắn hơi tối nhưng rất nhanh ổn định lại, vẫn như cũ nghiêm trang thỉnh thoảng đè chân cậu lại, hai chân cậu hiện tại đang móc vào thanh chắn cuối giường. Thân thể cậu vốn là không tốt lắm, mới vừa rồi cũng đã gập được kha khá lần cho nên bây giờ chính là gồng cả người mà làm. Không bao lâu sau trong mắt cậu toàn sao trời, không thể chống đỡ nổi nữa. Cậu lập tức xụi lơ ở trên giường, nâng mắt mịt mờ nhìn Bạch Khải Hạp, ngay lập tức hắn cảm thấy máu bắt đầu tụ xuống hạ thể.

    ”Tại sao không làm nữa?” Hơi thở trầm thấp mang theo khí tức dụ dỗ khiến cho cậu đang nằm xụi lơ trên giường cũng phải giật mình một cái.

    ”Anh Hai, em không thể… Có thể nghỉ một lát được không?”

    ”Muốn ngừng lại? Chẳng lẽ em muốn rớt ngay từ vòng đầu tiên của kì kiểm tra sắp tới?”

    ”Em…”

    ”Tới, tiếp tục.”

    Vừa nói hắn vừa vỗ mông cậu một cái, ngón tay ma mị như có như không chạm nhẹ qua tiểu huyệt, cậu không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ.

    ”A!”

    ”Nhạy cảm như vậy? Tôi chỉ là muốn nhắc nhở em một chút thôi. Ninh, có phải quần áo trên người nặng nề quá không, cởi hết ra rồi tiếp tục làm cũng là một ý kiến không tồi.”

    Nghe giọng điệu gần như là yêu nghiệt kia của người trước mặt, cậu vội vàng lắc đầu nhưng tất cả quyền chủ động đều nằm trong tay của Bạch Khải Hạp cho nên chưa đầy hai phút cậu lại bị lột sạch. Vội vàng lấy tay che nơi trọng yếu kia, tay cũng nhanh chóng bị kéo ra.

    ”Che làm gì, tôi thấy hết rồi còn đâu!”

    ”Em… Anh Hai!”

    Cố Tử Ninh vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, không hiểu tại sao anh mình lại xấu xa như vậy, tại sao có thể nói được những lời như thế?

    ”Ninh, tiếp tục làm đi.” Ánh mắt Bạch Khải Hạp càng lúc càng tối, nhìn côn thịt đang bán cương của Cố Tử Ninh đang run rẩy, hạ lệnh một tiếng.

    Cho dù mệt mỏi tê cứng nhưng cậu vẫn cắn răng làm theo chỉ định của người này. Mặc dù chậm nhưng hắn thấy cậu thật lòng cố gắng.

    Bụng Cố Tử Ninh rất đẹp, giai đoạn đầu của việc hình thành cơ sáu múi nhưng không hề gồ ghề thô thiển. Lỗ rốn của cậu cũng có màu hồng nhàn nhạt nổi bật rõ, hắn như bị câu dẫn cúi đầu nhẹ vươn lưỡi liếm nơi kia.

    ”A… Anh Hai… Đừng mà…” Cố Tử Ninh lần đầu được tiếp xúc ở chỗ đó, kích thích nhột nhạt khiến cậu rên lên. Đầu lưỡi kia và nhiệt độ ấm áp không ngừng tiến sâu vào bên trong, cơ thể cậu giờ như có muôn vàn dòng điện chạy qua. Loại cảm giác xa lạ này giống như tiến sâu vào cơ thể và trở thành một phần của cậu.

    Cậu dưới tình huống này vẫn giữ được tư thế nửa ngồi nửa nằm mà cơ thể đã sớm mềm nhũn ra, Cố Tử Ninh sắp bị động tác ôn nhu cực hạn của Bạch Khải Hạp làm cho phát điên rồi, hơi thở ấm nóng vờn quanh từng thớ cơ càng khiến cậu muốn buông xuôi tất cả.

    Sau đó Bạch Khải Hạp dời đầu lưỡi xuống, xuống một chút nữa, vừa vặn liếm đến quy đầu của cậu.

    Tê liệt, cậu chỉ biết thở hào hển rồi ngã xuống giường. Mở mắt nhìn anh Hai đang từ trên cao nhìn xuống mình, giống như một vị vương giả nhìn giang sơn của hắn, cậu lại xấu hổ. Cảm giác này giống như là phi tử chuẩn bị được lâm hạnh vậy, chỉ có thể yên lặng chờ đế vương đến đùa giỡn, lấp đầy mình, tưới đẫm mình…

    Mặt đối mặt hồi lâu, có thể nếu như một trong hai người không lên tiếng, tình trạng này sẽ kéo dài tới mùa xuân năm sau.

    ”Anh Hai… Em khó chịu…”

    Cậu thật sự khó chịu, phía sau rõ ràng đã ướt át không chịu được, dịch bắt đầu rỉ ra. Cũng không biết sao, chính là bây giờ cậu không thể chịu nổi trêu đùa của Bạch Khải Hạp được nữa, chỉ cần người này tùy tiện vuốt ve mấy cái, chính mình lại xúc động không ngớt thế kia. Cảm giác này tuy có kì quái nhưng thật sự là kì diệu.

    Yêu là cảm giác như thế này sao?

    ”Khó chịu? Muốn tôi liếm nữa sao? Nếu muốn… Tiếp tục gập đi.”

    ”Ha…” Cậu cười khổ nhưng thật sự muốn khóc, anh Hai rốt cuộc muốn thế nào mới vừa lòng đây, tại sao lại cứ hành hạ cậu thế?

    ”Tôi hiện tại có chút… Ừm, lười, không muốn cúi đầu nữa. Nếu như em giữ nguyên cái tư thế ban nãy, cơ thể sẽ nghiêng về phía trước, vậy thì thuận tiện hơn. Dĩ nhiên em cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Trước đó nói một chút đi, hôm nay không gập được 100 cái thì không được nghỉ.”

    Cố Tử Ninh vẻ mặt đau khổ, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục làm. Khoan đã, hình như có cái gì sai sai, nãy giờ cậu gập bở hơi tai có đếm đâu, chẳng lẽ bây giờ lại phải gập lại từ đầu?!

    ”Ngoan, tiếp tục làm đi.”

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng