Tự mộng phi mộng – Chương 6-10

    1754

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng

    6. Hậu diện lưu thủy (Nước chảy mặt sau)

    Cố Tử Ninh thuận theo bản năng không ngừng giãy dụa khiến ra giường màu trắng thấm ướt một mảng. Nhưng Bạch Khải Hạp không vội, hắn từ từ lùi về phía sau mấy bước, ngón tay thon dài theo thân roi lướt một đường từ trên xuống dưới. Cảm giác được sự lạnh lẽo của kim loại trên đuôi roi, hắn dường như lại bị kích thích đến nóng ran cả người. Kích thích tố Alpha lúc này như muốn bùng nổ trong từng mạch máu của hắn.

    Kích thích tố của Bạch Khải Hạp cũng vừa vặn kích thích tính chinh của Cố Tử Ninh, khiến trong cơ thể cậu dục vọng càng lúc càng ào ạt. Huyệt nhỏ phía sau càng thêm ướt át dữ dội, Cố Tử Ninh thậm chí còn cảm thấy phía sau của mình thật sự đang rỉ nước không ngừng…

    Vút ——

    ”Aaaaa ————”

    Không ngừng lại ở đó, Bạch Khải Hạp liền tiếp tục vung roi, ”vô ý” đánh trúng đầu vú yếu ớt của Cố Tử Ninh khiến cậu thất thanh hét chói tai. Nhưng mà sau cơn đau ngắn ngủi lại là sảng khoái không ngừng. Đầu vú bên bị đánh nhanh chóng sưng cứng như ứ máu, cùng bên kia đang bị đầu roi của Bạch Khải Hạp lạnh lẽo không chịu chạm tới khác nhau mãnh liệt.

    Nhưng mà hắn chỉ đánh đúng có một cái, sau đó đứng từ trên nhìn xuống người đang nằm trên giường kia. Bạch Khải Hạp muốn thấy em trai của mình sẽ biến thành dạng gì khi bị dục vọng khiêu khích hành hạ như thế.

    ”A…A…Ngứa… Ngứa quá… Mới vừa sảng khoái mà.. Anh, bên này…bên này cũng cần mà…”

    Cố Tử Ninh cơ thể giãy dụa giống như rắn đang bơi trong nước, nửa người trên ưỡn lộ đầu vú đáng thương kia. Đóa hoa sưng cứng đỏ thẫm như đang chờ đợi Bạch Khải Hạp tới ve vuốt.

    Hắn cười nhẹ một tiếng, nhìn dương vật giả trong tay. Uây, Bạch Khải Hạp tại sao lại không sớm nhận ra thứ đồ tốt này chứ? Dương vật này… làm từ chất liệu gì đây?

    A, nhờ mấy người biến thái ở phòng thí nghiệm nên mấy thứ đồ tốt này mới đến tay hắn đó, thật biết ơn quá.

    Nhưng mà hắn cũng không ngại, dương vật làm từ chất liệu gì cũng không quan tâm. Bên ngoài có gai nhỏ li ti, lạnh như băng, còn có thể uốn được về mọi phía. Ha, Cố Tử Ninh chắc sẽ hưởng thụ khoái cảm đến phát khóc đây. Huống chi… trong tay hắn còn có ứng dụng kết nối với cái thứ kia.

    Bạch Khải Hạp đi tới bên người cậu, đút cái dương cụ vào giữa hai đùi đang xoắn lại của Cố Tử Ninh. Mới vừa tách ra cặp chân trắng bóng mịn màng, hô hấp Bạch Khải Hạp muốn ngừng lại.

    Trước mắt là tiểu huyệt, căng mịn no đủ, bên cạnh còn có một ít lông mềm thưa thớt. Lúc này tiểu huyệt đang rỉ nước nhuận, mở ra khép vào như khát cầu một thứ gì đó. Lông mềm bên cạnh cũng bị dịch tràng thấm ướt, rũ lên miệng huyệt khiến người xem huyết mạch phun trào.

    ”A…Ưm…Hưm…”

    Cố Tử Ninh thở hào hển khiến hơi thở của Bạch Khải Hạp cũng nhiễm theo mất bình tĩnh. Hắn đem dương vật giả kia đặt ở ngay trước miệng huyệt, sau đó đẩy mạnh vào. Ngay lập tức, dương cụ màu tím đã chạm tới cúc tâm của cậu, bởi vì miệng huyệt được tràng dịch rỉ nước vừa xốp vừa ẩm nên lúc vào, Cố Tử Ninh cũng không quá đau đớn.

    Chẳng qua cậu cảm nhận trong thân thể có thêm một thứ vừa thuôn vừa lạnh, khiến cho cậu không khỏi thét lên thoải mái.

    ”A…Sướng quá…”

    Bạch Khải Hạp quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn cảnh đẹp miệng huyệt đang đói khát nuốt lấy dương cụ kia. Hôm nay hắn phải cho Cố Tử Ninh thoải mái một chút, cho dù đây chỉ là trong lúc thần trí Cố Tử Ninh không rõ ràng, có thể lúc tỉnh dậy sẽ quên nhưng trong lòng hắn vẫn muốn khiến cho cậu vui thích.

    Xong xuôi hết thảy, hắn đứng dậy, roi trong tay vô tình quất lên cơ thể đỏ lựng lạ thường của Cố Tử Ninh, khiến cho làn da mịn lại có thêm nhiều vệt đỏ hơn.

    ”A…A… Thoải mái… Đừng… Đừng… Hưm… Aaaa…”

    Cậu đã bị cái loại kỳ dị khoái cảm không biết tên kia hành hạ không ngừng, cả cơ thể cong lên không ngừng run rẩy. Đỉnh của hạ thân cũng theo đòn roi lãnh liệt của Bạch Khải Hạp mà xuất tung tóe. Bạch dịch nhiều khiến cho bụng của Cố Tử Ninh loang lổ những vệt trắng. Thậm chí còn có một ít dịch vẩy lên mặt của cậu, dâm mị không nói nên lời. Đã vậy Cố Tử Ninh còn không biết sống chết vươn lưỡi liếm dịch của mình, trong mắt lộ ra nhãn thần mê mệt.

    ”A…Thơm quá…”

    Cậu không phát hiện Bạch Khải Hạp đứng bên cạnh ánh mắt vằn lên tia máu đỏ, tay cầm roi đã nổi gân xanh cuồn cuộn.

    Rõ ràng rằng Bạch Khải Hạp đã đến ranh giới muốn bùng nổ. Hắn giống như con báo hoang đang cực lực kìm nén, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào tới ăn thịt con mồi. Nhưng mà Cố Tử Ninh lại đắm người trong thế giới đê mê mà hắn mang tới, một chút cũng không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình…

    7. Nói gì dễ nghe xem!

    Bạch Khải Hạp nhìn điều khiển trong suốt trên tay mình, phát hiện đường nét của vật này tinh tế sắc sảo. Khóe miệng hắn khẽ nâng, chạm vào một cái nút, chờ đợi biểu hiện của Cố Tử Ninh.

    Không phụ kì vọng của hắn, cơ thể Cố Tử Ninh như có một dòng điện chạy qua, giật nảy lên, trong miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngấy.

    Hắn ném roi lẫn điều khiển trong tay lên giường, đè mạnh lên người cậu mãnh liệt hôn hai cánh môi đang cắn vào nhau kia. Bàn tay thon dài của hắn lướt xuống phía tiểu huyệt, cảm nhận được sự rung động kịch liệt của dương vật giả. Đúng như dự đoán của hắn, Cố Tử Ninh lại không khống chế được bắn tinh, một ít tinh dịch lại vẩy lên bụng.

    Có lẽ là bởi vì tính chinh của Cố Tử Ninh sắp thức tỉnh, thân thể cậu càng lúc càng nhạy cảm dị thường. Sau tiểu huyệt không ngừng khép mở, theo bản năng không ngừng chảy ra dịch trong suốt khiến cho thứ đồ chơi kia càng lúc càng tụt ra bên ngoài.

    Thậm chí Bạch Khải Hạp còn phát hiện món đồ chơi ban đầu trong suốt đã trở thành màu tím nhạt, nếu không để ý thì hắn hoàn toàn không nhận ra vật ban đầu và vật này là một.

    Cảm thụ được thân nhiệt của Cố Tử Ninh càng lúc càng cao, Bạch Khải Hạp có chút lo lắng. Sợ là thuốc kích tình Omega lần trước trong cơ thể cậu còn chưa giải hết nay lại bị dương cụ giả bôi thuốc kia đâm vào, cậu sẽ kế tận tới ranh giới tan rã. Không phải không thoải mái, mà là quá thoải mái, thoải mái đến độ Bạch Khải Hạp chỉ mới vuốt cọng tóc bị mồ hôi bết vào mặt cậu, Cố Tử Ninh lại run rẩy, khẽ khóc.

    ”A…Không muốn…Anh hai…Em không muốn như thế nữa…A…Hmmm….”

    Hai tay Cố Tử Ninh mềm nhũn khoát lên đầu vai của Bạch Khải Hạp, khóe mắt kích động mà rơi lệ nóng. Cậu há miệng thở dốc giống như một con cá thiếu dưỡng khí cần người tới cứu, mặt đỏ lựng lên.

    ”Không muốn?” Bạch Khải Hạp lại xấu xa đẩy mạnh dương cụ vào sâu bên trong tiểu huyệt của Cố Tử Ninh, để cho đỉnh dương cụ không ngừng ma sát cúc tâm, khiến cho huyệt nhỏ vô thức thít chặt.

    Dương cụ giả theo tay của hắn lung lung tung đâm vào vách tràng, bỗng nhiên không biết chạm tới nơi nào mà Cố Tử Ninh bật khóc nức nở, đầu ngón chân co quắp. Hiển nhiên cậu đã đến giới hạn…

    ”Tử Ninh…” Bạch Khải Hạp hạ thấp thân dưới, nỉ non bên tai Cố Tử Ninh. Hắn vươn tay nắm lấy vật màu hồng ẩm ướt, phát hiện nó vừa trơn vừa dính. Hắn vuốt nhẹ từ dưới lên trên rồi nhìn thứ chất lỏng trong suốt trên tay mình. Bởi vì cơ thể biến hóa nên chất lỏng kia không những tán ra mùi xạ hương nồng nặc mà còn có một mùi thơm thoang thoảng, câu dẫn hắn đưa một ngón tay lên miệng nếm thứ chất ấy.

    Không tanh như dự đoán, hắn cảm thấy thứ chất này so với sữa bò tươi còn uống ngon hơn gấp mấy lần. Qủa nhiên, sau này hắn cũng không thích uống sữa bò tươi nữa. Nhưng mà, đó là chuyện của sau này a…

    Bạch Khải Hạp lại xấu xa điều chỉnh nút rung của điều khiển, Cố Tử Ninh đón nhận tập kích đột ngột liền hét lớn.

    ”Aaa…Chậm một chút…Anh hai…Muốn rách huyệt em rồi…Oaaa…” Cố Tử Ninh vô lực rên rỉ, dương cụ đâm đến điểm gồ trong tràng đạo cậu liền không tự chủ cao giọng, âm cuối tiêu hồn thực cốt.

    Bạch Khải Hạp đem chất lỏng loang loãng kia nuốt hết, sau đó ra sức hầu hạ cậu. Cảm giác được côn thịt của cậu đang run rẩy không thể cương lên được nữa, hắn liền chuyển hướng công kích sang hai bên tinh hoàn. Hắn đôi lúc sẽ cắn nhẹ, nghiến, nghiền quy đầu mẫn cảm của cậu, dáng vẻ tựa hồ như không đem nó cắn rách sẽ không cam lòng. Trong một khoảnh khắc, khi răng hắn gần kề, Cố Tử Ninh lại cương.

    Bạch Khải Hạp thấy cậu đã lấy lại được tinh thần liền chuyển lên cắn hai cánh môi cậu. Tùy ý giày xéo, cắn, mút khiến hai cánh môi đáng thương đỏ mọng lên. Được dịp, hắn còn mang chất lỏng vừa nãy nuốt đem quyện vào lưỡi cậu, mùi vị của mình, chính mình tự nếm cũng là trải nghiệm lần đầu tiên đối với Cố Tử Ninh.

    Đồ của mình, quyện trong lưỡi mình, nhất định sẽ là một kiểu cảm giác kích thích rất khác. Cố Tử Ninh lại giống như bị hạ thêm thuốc kích tình, hỗn hợp ấy khiến cậu có cảm giác như bị thiêu cháy đến nơi. Lửa nóng vẫn quanh quẩn trong lồng ngực, tràn ra tứ chi bách hài, cũng thoắt ẩn thoắt hiện quấn quít với dục vọng muốn được thỏa mãn thống khổ.

    Cố Tử Ninh chính xác là đang bị hắn cưỡng hôn, đồng thời trong lúc hôn, cặp chân thon dài của hai người không ngừng quấn quít lẫn nhau. Tiểu huyệt sau khi nhận được kích thích quá độ cũng đã bắt đầu bài ra dương cụ, thậm chí theo từng động tác uốn người của cậu nó từng chút từng chút rơi ra khỏi cơ thể.

    ”A…Oa…”

    Cuối cùng Cố Tử Ninh cũng đem được vật khiến cậu không thoải mái kia thoát ra ngoài bằng chính bản năng của mình.

    Bạch Khải Hạp lúc này đã ngẩng đầu dậy, nhìn tiểu huyệt đẫm nước khép mở kia thì trong mắt chỉ còn dục vọng trần trụi.

    Phía sau, trống không, trống không, thật khó chịu quá…Hmm…

    Thần trí cậu nửa tỉnh nửa mê, hình như cậu cũng không phải là chính mình nữa. Bây giờ cậu đã vứt bỏ toàn bộ, bây giờ cậu chỉ muốn, thật muốn có thứ gì đó cứng cứng đến để vỗ về tiểu huyệt thì càng tốt. Đâm cậu đến ngất đi, đâm lỗ nhỏ này khép lại cũng không được, đâm nát hết khó chịu cùng không thỏa mãn của cậu…

    ”Oa…Hức… Huhuhu…” Cố Tử Ninh hoàn toàn không nhịn được nữa, khóc lớn, trong thanh âm yếu đuối ấy chỉ toàn là mờ mịt cùng luống cuống đến đáng sợ. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ gặp loại chuyện khó xử như thế này, người kia chẳng phải là sẽ luôn mềm nhẹ như vậy, như vậy sao…

    ”Muốn không?”

    Lời nói của Bạch Khải Hạp trong nháy mắt giống như pháo hoa nổ bên tai cậu, như phản ứng dây chuyền, đầu óc của cậu cũng phát ra một tiếng nổ đùng đoàng. Đây chỉ là mơ, là mơ thôi mà…

    ”Muốn…”

    ”Vậy…Nói chút gì đó dễ nghe xem…”

    8. Dục tiên dục tử

    ”…Dễ nghe… Là cái gì…” Cố Tử Ninh mơ hồ không rõ, lời người trước mắt có ý gì đây, cậu không hiểu.

    ”Kêu ‘Anh hai, mau tới thao’ xem.”

    ”Anh hai? Hmm… A…” Cố Tử Ninh cảm giác mình sắp chết tới nơi, lửa dục đã thiêu rụi chút lí trí cuối cùng. Cậu bất kể anh hai anh ba, cậu chỉ muốn bây giờ có vật gì đi vào, hóa giải đi hết thống khổ trong người.

    Tiểu huyệt như có thứ gì đó nhộn nhạo kêu gào, khiến Cố Tử Ninh tâm trí nhiễu loạn. Phía sau ẩm ướt giàn giụa, cực kì không thoải mái.

    Không thể, cậu không nói ra được lời xấu hổ như thế, không nói ra được…

    Trong lòng Cố Tử Ninh nghĩ như vậy nhưng mà tiềm thức lại bị dục vọng giày xéo phá hủy. Hai chân thon câu xiết lên eo của Bạch Khải Hạp, không chút ý thức mà lên xuống một cách run rẩy. Khe mông theo thứ cứng rắn của hắn trượt lên trượt xuống nhưng cậu lại phát hiện ra Bạch Khải Hạp muốn trêu cậu, chậm chạp không tiến vào.

    Hễ cậu nhích về phía trước một tấc là hắn lại lùi về phía sau một tấc. Cuối cùng Bạch Khải Hạp cũng đã hai chân chạm đất. Hắn nhìn Cố Tử Ninh vô lực thở hổn hển, cặp chân dài câu chặt lấy eo mình, ánh mắt mờ mịt một lớp sương.

    Bạch Khải Hạp cúi người, khẽ nói bên tai Cố Tử Ninh: ”Đừng quên chứ, em phải nói cái gì nhỉ?…”

    Lòng dạ đen tối của hắn một khi đã khơi lên thì khó có thể vãn lại.

    ”Anh hai…Xin anh, mau tiến vào bên trong…”

    Cái gì tự trọng, cái gì dè dặt đều cho ra đảo hết.

    Có một điều mà Cố Tử Ninh không biết đó chính là những phản ứng này của cậu chẳng qua chỉ là những phản ứng mơ hồ của kì phát tình mà thôi. Có thể cương lên nhiều lần như vậy, tiểu huyệt đằng sau cũng có thể cao triều được như thế cũng giống như khi tính chinh của Bạch Khải Hạp bộc phát, hắn luôn trong trạng thái dư thừa tinh lực. Năng lực của hắn, Cố Tử Ninh phải sớm biết để bớt khổ a…

    Bạch Khải Hạp cười một cái mãn nguyện, khóe miệng câu lên một độ cong hoàn hảo khiến trái tim cậu mềm như bơ. Dĩ nhiên, Cố Tử Ninh chỉ thấy nụ cười của hắn một cách mơ hồ, cơ thể khó chịu đến phát cuồng, thời gian đâu mà đi thưởng thức cảnh đẹp tỉ mỉ.

    Hắn cẩn thận đem cậu đặt ngay ngắn trên giường, lựa tư thế sao cho cái mông căng tròn của cậu hoàn toàn triển lộ ra bên ngoài. Bạch Khải Hạp thử dùng một ngón tay đâm vào mật địa kia, ngạc nhiên rằng bên trong cậu đã ẩm ướt tột độ. Lúc ngón tay tiếp xúc với khí lạnh trong phòng, chất lỏng trong suốt tỏa ra một mùi hương nồng nàn. Gặp phải thứ mùi này hắn có tự chủ siêu cường đến mấy cũng choáng váng, muốn ngay lập tức tiến vào. Nhưng cuối cùng lại ngừng lại, dùng tay phải tinh tế nhẹ nhẹ tuốt cho Cố Tử Ninh khiến vật kia đứng thẳng, căng cứng.

    Tử Ninh, em luôn nói anh không làm tiền hí, vậy giờ làm thêm một lần, cũng ôn nhu thâm tình hơn một lần đấy…

    Đến khi Bạch Khải Hạp cảm thấy vừa phải, một khắc sau liền động thân đút vào. Một tiếng thán như có như không, sung sướng bất ngờ. Bên trong của Cố Tử Ninh khít, mềm mỏng như tơ khiến cho hắn muốn mãi mãi ở trong đó. Nhưng tơ lụa này không phải là cảm giác mát mẻ khi mặc lên người, đó là cảm giác ở nơi mềm mỏng này chính là da thịt của mình, phục tùng tuyệt đối.

    ”Anh…Anh…Mau động đi…Oa…” Bạch Khải Hạp yên lặng cảm thụ nhưng Cố Tử Ninh nhẫn không nổi nữa, lập tức khóc nức nở. Người này tại sao lại không động, cầu cũng đã cầu, xin cũng đã xin… Tại sao còn không, còn không cho cậu?

    Hắn chậm rãi động động một chút, trong lòng đó chính là muốn Cố Tử Ninh phải chủ động khát cầu. Bây giờ cuối cùng cậu cũng đã mở miệng, hắn mới tăng nhanh tốc độ. Hơi thở bất mãn của cậu dần trở thành hơi thở thỏa mãn, nước mắt sinh lí lóng lánh rơi xuống ga giường.

    ” A a a a a… Khéo… Thật thoải mái… A a..”

    Bạch Khải Hạp công kích đúng điểm nhạy cảm của cậu, hai tay không yên vị mà bóp chặt đầu vú sưng cứng. Hai hạt đỏ đỏ nho nhỏ bóp thật vừa tay, vừa mềm vừa dẻo. Cuối cùng Cố Tử Ninh phải giương cờ trắng đầu hàng thì hắn mới tạm tha cho cậu.

    Chất lỏng nóng bỏng được bắn vào bên trong nội bích, như thiêu như đốt nơi sâu thẳm nhất của cậu, Cố Tử Ninh không kiềm được liền khàn giọng than thở một tiếng.

    Nhìn biểu tình mê người của cậu, hắn liền cúi xuống hôn một cái thật kêu lên đôi môi sưng sưng kia.

    Dựa vào biểu hiện của Tử Ninh như vậy, chắc hẳn là không tới mấy ngày nữa tính chinh sẽ biểu hiện rõ. 100% là một Omega. Điều này vừa nghĩ đã khiến hắn phấn khích hẳn lên.

    Bạch Khải Hạp mỏi mắt mong chờ kì phát tình đầu tiên thực sự của cậu…

    Và Cố Tử Ninh, chỉ có thể duy nhất là của hắn mà thôi.

    9. Cảm giác nguy hiểm

    ”Anh hai, gần đây ở nhà chúng ta muỗi nhiều lắm à? Sao sau lưng anh nhiều vết đỏ như vậy?” Cố Tử Ninh miễn cưỡng ”ngồi” trên băng ghế dài đặt dưới hiên, cẩn thận cầm bình nước tưới cho một gốc hồng leo.

    Bạch Khải Hạp giống như mới vừa đi bơi ở khu huấn luyện về, áo phông ướt loang lổ cho nên mấy vết đỏ liền trực tiếp hiện rõ trước mắt cậu. Bên này một vệt, bên kia một vệt trông thật dọa người. Ngoài ngây thơ nghĩ đến chuyện anh hai bị muỗi cắn, cậu không thể tìm bất cứ lí do gì để nói về mấy vết ấy.

    ”Thật à? Anh không để ý lắm.” Hắn nhoẻn miệng cười, cầm khăn lông lên lau sơ tóc, lau xong liền xoẹt một phát thoát luôn áo phông quẳng vào máy giặt dưới hiên. Cơ lưng thon gọn đẹp đẽ lại cường tráng hữu lực.

    Cố Tử Ninh ngẩng đầu lên một cái liền giật mình, không phải chứ, muỗi gì mà có thể cắn anh nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ là lũ muỗi biến dị?

    ”Anh này, muỗi mang theo rất nhiều vi khuẩn virus gây bệnh đó. Ngồi yên đây, em đi lấy thuốc bôi cho anh. Ngoan, anh phải ngồi yên đấy.”

    Cậu khẩn trương kéo Bạch Khải Hạp ngồi xuống ngay chỗ cậu mới ngồi, thoăn thoắt chạy đi. Vội đến nỗi cái bình tưới nước cũng đá văng ra ngoài.

    Hắn ngồi trên ghế hạnh phúc hồi tưởng lại phản ứng của em trai, cảm giác vừa buồn cười vừa ngọt ngào không tả được. Đứa ngốc này không ngờ lại quan tâm mình như vậy, hắn đúng thật là chưa nghĩ tới một mặt này của em trai mình. Xem ra việc công thành sau này có chút hi vọng rồi.

    ”Anh, quay qua đây. Để em bôi thuốc nào.”

    ”À, được.”

    Bạch Khải Hạp quay lưng lại, phát hiện ra cậu đang che miệng ngáp, trong lòng có chút hồi hộp.

    ”Gần đây… Em mệt lắm à?”

    ”Không ạ, nhưng có chút chút… Không hiểu sao em luôn có cảm giác buổi tối ngủ không được ngon.”’ Cố Tử Ninh bôi xong lại ngáp một cái, cậu vẫn cảm thấy bôi chưa đủ liền bôi thêm một lần nữa.

    Ngón tay thon dài dính thuốc như băng lạnh của cậu bôi qua bôi lại trên lưng hắn mà hắn lại có cảm giác như cậu đang lướt trong cõi lòng nhộn nhạo của mình, không nén được có chút tâm viên ý mãn.

    ”Anh cũng thế.” Nhưng mà cuối cùng Bạch Khải Hạp cũng chỉ có thể ngốc lăng nói ra mấy chữ này.

    ”Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Em không so được với người luyện binh như anh, tập đến mấy cơ thể vẫn thua kém anh,” Cố Tử Ninh cúi người thoa lên eo của hắn, sau đó không kiềm lòng được mà khen ngợi, ”Oa, ca, cơ thể anh đẹp quá à!”

    ”Rèn luyện nhiều sẽ được như vậy thôi.”

    Cố Tử Ninh tiếp tục tỉ mẩn bôi lên mấy vết sau bả vai của Bạch Khải Hạp, sau đó tự mình thầm thì.

    ”Quái, sao lại có cảm giác quen quen ta? Hình như…đã từng sờ qua ở đâu rồi ấy?”

    ”Sờ qua?” Mặc dù cậu có nhỏ giọng thật nhưng bởi vì hắn ở quá gần nên trăm phần trăm nghe được câu này.

    ”Aha… Cái này, không biết nữa. Em nửa đêm luôn có cảm giác như quỷ áp giường, cứ nửa tỉnh nửa mê. À, con quỷ đó khỏe mạnh lắm, giống như Hai vậy. Ha ha, chẳng lẽ thân thể nó cũng tốt như vầy sao?”

    Cố Tử Ninh lại có chút buồn ngủ nhưng vẫn ngồi cùng Bạch Khải Hạp nói đùa. Nụ cười trên mặt Bạch Khải Hạp có chút cứng lại, nếu cậu biết người đang được cậu bôi thuốc cho đây aka. con quỷ áp giường lâu nay là đầu sỏ gây mất ngủ thì sẽ như thế nào?

    Yên lặng cảm nhận sự tỉ mỉ của em trai, trong lòng Bạch Khải Hạp như có từng cơn sóng ngọt ngào cứ xô lên xô xuống. Em trai yêu quý của hắn làm sao có thể dễ thương đến nhường ấy cơ chứ!

    ”Em nên tập luyện nhiều, khi cơ thể đã thích ứng tốt rồi thì đương nhiên không cảm thấy con quỷ ấy nặng nữa.”

    Cố Tử Ninh mơ hồ nghe câu nói là lạ của anh trai mình. Gì, chẳng lẽ cậu phải tiếp tục bị con quỷ ấy áp tiếp nữa á, lại còn phải xem nó có bớt nặng đi hay không sao? (=_=)
    Nhưng cậu cũng không có tra hỏi, thoa xong liền đậy nắp lại.

    ”Hai, em thoa xong rồi. Bây giờ em về phòng ngủ chút đây.”

    ”Ừ.”

    Bạch Khải Hạp nhìn cậu đi vào nhà, một lát sau lại thấy cậu chạy ra.

    ”Anh, mặc quần áo khô vào nè.”

    ”Em quay lại là vì đưa anh cái này?” Bạch Khải Hạp nhìn bộ đồ có một bầy dê đang ăn cỏ liền có chút dở khóc dở cười, ”khẩu vị” hắn đổi lúc nào sao hắn cũng không biết thế này.

    ”Đúng rồi. Vâng, ấy, không không không, không phải vậy. Em cầm nhầm…”
    Cố Tử Ninh có chút hết hồn, đỏ mặt.


    ”Hử?”

    ”Tối nay em đi ăn tiệc ở nhà lớp trưởng được không anh?”

    ”Nhà lớp trưởng?” Hắn mới vừa giây trước xúc động trước sự ngây ngốc đáng yêu của cậu giây sau lại bật phòng thủ lên mức tối đa. Nếu như Bạch Khải Hạp nhớ không lầm, lớp trưởng của em trai nhà hắn ,Nghiêm Diệp hình như… hmm, là một Alpha?

    ”Còn có ai đi với em nữa?”

    ”Có có, cả lớp đều đi mà.” Cố Tử Ninh hiển nhiên không phát hiện được sự ”lạ thường” của anh hai nhà cậu, trợn to hai mắt lên bán manh.

    ”Nhớ về sớm.”

    ”Cảm ơn anh hai yêu dấu. Quần áo của anh nè!” Bạch Khải Hạp bị dúi một bầy dê đang ăn cỏ vào ngực, cưng chìu cười với em trai hắn một cái.

    Nhưng mà trong lòng hắn lại âm trầm lạnh lẽo, Bạch Khải Hạp cảm giác được Nghiêm Diệp đối với Tử Ninh còn có ý đồ khác nữa. Xem ra, lần này hắn không ra tay không được rồi. Tư vị lần đầu tiên tuyệt vời của em trai mình hắn còn đang chờ đợi mỏi mắt, cớ gì lại ngu ngốc dâng hai tay lên cho người khác?

    Nhìn bộ quần áo trong tay, ánh mắt hắn nheo lại.

    Hàn quang bắn ra tứ phía…

    10. Được người khác tỏ tình, phải làm sao đây?

    Cố Tử Ninh được Bạch Khải Hạp đồng ý nên rất vui diện đồ đẹp đi chơi. Mấy ngày gần đây đều là ngày nghỉ, chỉ cần chờ trường học đánh giá chứng thư sau đó tham gia buổi lễ tốt nghiệp, vậy mới tính là chân chính ra trường.

    Đến lúc đó, không biết Cố Tử Ninh sẽ chọn công việc gì nhưng tóm lại, bây giờ cậu vẫn không buồn không lo đi chơi.

    Cậu căn bản cũng chả để ý tứ phía, thế nên mới không biết Bạch Khải Hạp lái xe đi sau xe đạp mình.

    Cố Tử Ninh đến nhà Nghiêm Diệp mới thấy nhà hắn thật sự chả giống nhà mình đi ra đi vào đều phải kiểm tra mống mắt. Nhà hắn chỉ là một tòa nhà lớn, cửa là cửa gỗ theo phong cách cổ xưa, giống như phiên bản của địa cầu mấy trăm năm về trước.

    Có chút kinh ngạc, cậu không nghĩ tới nhà của lớp trưởng đại nhân luôn ăn mặc hợp mốt là như này, hẳn là người nhà của hắn đều là tầng lớp quý tộc cao nhã.

    ”Cốc cốc!” Cố Tử Ninh rất mất tự nhiên gõ cửa, cảm giác sau cái cửa là không khí vậy, thanh âm vừa mơ hồ vừa không rõ ràng.

    Cậu không biết cái cửa này được làm từ chất liệu gì, chắc là quế bởi vì nó tỏa ra mùi hương khiến người ta rất thoải mái.

    Chờ Nghiêm Diệp mở cửa thật lâu…

    Mà lúc này Bạch Khải Hạp đã sớm cất xe vào, khoanh tay từ xa nhìn chằm chằm ngôi nhà kia. Qủa nhiên tài liệu của hắn không sai, Nghiêm Diệp – con trai thứ của Nghiêm gia, một trong tứ đại gia tộc chế tạo cơ giáp. Ngày trước nhìn y như thứ đồ bỏ, bây giờ thì khác hẳn rồi. Nhớ ngày nào thằng nhãi còn be bé ngây ngô học cấp hai cùng Tử Ninh bây giờ nhìn lại nửa phân cũng không giống.

    Tuy nhiên hắn cũng không rảnh nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, cửa nhà sau một thời gian được mở ra. Mở cửa là một cô gái rất xinh nhưng Bạch Khải Hạp không cảm nhận được một chút sóng nào phát ra từ cơ thể cô ta.

    À… thì ra là người máy trí năng.
    (trí năng: trí tuệ và năng lực)

    ”Xin hỏi ngài có phải là Cố tiên sinh không ạ? Nhị thiếu chờ ngài đã lâu, mời vào.”

    ”Vâng…” Cố Tử Ninh cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái đẹp như vậy nên không khỏi có chút xấu hổ. Thật ra thì cậu cũng căn bản không cảm giác được sóng siếc gì đó, đơn giản là vì não cậu chậm load hơn người thường.

    Mắt thấy cậu đã vào nhà, Bạch Khải Hạp liền khởi động con chip ẩn thân trên người của Cố Tử Ninh. Lúc ôm trước khi đi, hắn đã lén gắn con chip lên cổ áo cậu.

    Cậu mở của phòng Nghiêm Diệp ra thì thấy chúng bạn đã đủ, hắn thấy Cố Tử Ninh bước vào liền nhếch môi cười, nhẹ nhàng đi lên trước.

    ”Tử Ninh, cậu tới rồi.”

    ”Ừm…”

    Nghiêm Diệp tươi cười chào đón, mặt tươi không để đâu cho hết. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết lại càng tăng thêm phần sinh động.

    Cậu nghe xong có chút lúng túng, bởi cậu nghe rõ lớp trưởng mới vừa kêu cậu là Tử Ninh…
    Nhưng mà, nhưng mà chỉ có anh Hai mới gọi cậu như vậy thôi…

    Không biết làm sao, trong lòng cậu lúc này dâng lên một chuỗi cảm giác quái dị, đứng ngồi khó yên.

    Thật ra hôm nay cậu nhận thấy chúng bạn cũng rất kì quái, cứ nhìn cậu chằm chằm nhưng không nói lời nào. Nói thật, cậu bây giờ đang phân vân giữa ở lại và đi về với anh Hai.

    ”À…Tôi có thể ngồi xuống được không?” Thôi, cậu quyết định rồi, dù gì thì dù cũng nên ngồi xuống trước cái đã, đứng cùng Nghiêm Diệp cứ lúng túng sao ấy.

    ”Đương nhiên là được rồi.” Nghiêm Diệp vừa nói vừa kéo tay cậu ngồi xuống chung, nháy mắt cả người cậu như rung lên từng hồi chuông báo động, bởi vì lớp trưởng đang nắm tay cậu đấyyyyy! Lúc vừa ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Diệp, cậu còn cảm thấy ánh mắt của chúng bạn như khẩn trương hơn một bậc. Não có chậm load bao nhiêu, cậu cũng đã cảm nhận được ý tứ của mọi người xung quanh.

    Ơ ơ ơ, hóa ra hôm nay không phải buổi tụ họp trước khi tốt nghiệp á… Vậy chứ hôm nay là ngày gì?!

    Cố Tử Ninh liền cảm thấy quá mơ hồ, cậu thật sự không biết đây là tình huống kiểu gì, bên ngoài, Bạch Khải Hạp đang cười lạnh một phen. Băn khoăn nãy giờ, quả nhiên là không sai. Hôm nay Tử Ninh tới đây, căn bản cũng đếch phải tụ họp trước tốt nghiệp, đây là ”Đại hội bày tỏ” đi, ân?
    Đúng theo kịch bản Bạch Khải Hạp suy đoán, sự thật cũng chính là như vậy.

    Chẳng bao lâu, Nghiêm Diệp đứng lên, mặt đầy thâm tình sâu sa nắm tay phải của cậu. Sau đó…
    ”Hôm nay mời mọi người tới chính là muốn mọi người làm chứng cho tôi. Tôi, Nghiêm Diệp, đã thích Cố Tử Ninh từ rất lâu rồi, bây giờ tôi muốn chính thức theo đuổi em ấy.”

    Dứt lời, hắn quay đầu ôn nhu nói với Cố Tử Ninh: ”Tử Ninh, em có nguyện ý cho tôi được bước chân vào cuộc đời của em?”

    Cố Tử Ninh chỉ biết trợn to hai mắt, gì gì gì gì?!

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng