Home Đam Mỹ Tự Sát Thực Lục – Chương 1

    Tự Sát Thực Lục – Chương 1

    Thuộc truyện: Tự Sát Thực Lục

    Đây là lần thứ chín tôi nói với Châu Kim Trạch là tôi muốn tự sát.

    Không ngoài dự đoán, anh ta nghe tôi nói xong cái là cúp máy với tốc độ nhanh nhất luôn, sau đó gọi lại thì đã tắt máy rồi.

    Thế là tôi ngán ngẩm tắt loa ngoài rồi để điện thoại xuống, nói với người đã đần thối mặt ra bên cạnh, “Thấy chưa, tôi không lừa cậu mà ha.”

    Nếu đổi là tôi mười năm trước, chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi có người nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót như thế. Nhưng với tôi đã chịu dày vò đến không còn nổi giận của mười năm sau, tôi chỉ muốn những người này nghĩ tôi thật là đáng thương, đáng thương thêm tí nữa, như vậy sẽ bớt đến kiếm chuyện với tôi hơn.

    Cậu bé trông rất lanh lợi, khuôn mặt trắng nõn trông cái là biết chăm sóc tốt. Trông tuổi tác vẫn chưa lớn, rất có khả năng là vừa mới tốt nghiệp đại học ra, vừa mới tiến vào giới giải trí nên muốn đi đường tắt. Châu Kim Trạch chắc chắn là cho nếm mùi ngon mùi ngọt gì rồi, nên khiến cậu ta tính chuyện đến chỗ tôi tuyên bố chủ quyền. Nhưng ai mà biết được, khỏi nói đến chủ quyền, người vợ trên danh nghĩa là tôi này, đã rất rất lâu chưa gặp người chồng trên danh nghĩa của mình rồi.

    Nếu bạn hỏi vì sao hai thằng đàn ông lấy nhau mà một người là chồng một người là vợ, rất đơn giản, cơ thể tôi không giống người bình thường, những gì mà phụ nữ có, tôi cũng có, tôi là người song tính.

    Nói ra sợ mọi người không tin, thực ra tôi và Châu Kim Trạch yêu đương tự do, không hề có nhân tố hôn nhân chính trị, cũng không có trò tranh chấp quyền lực gì. Chúng tôi nghiêm túc quen nhau ba năm trời, rồi như những cặp đôi khác, ra mắt bố mẹ, bàn chuyện hôn nhân, rồi trao nhau chiếc nhẫn, chuyển vào ngôi nhà mới thuộc về hai chúng tôi.

    Khi ấy Châu Kim Trạch hay khen tôi vượng phu, bởi vì sau khi kết hôn với tôi, công ty giải trí Châu thị ngày càng làm ăn khá khẩm, tương lai phát triển cũng càng ngày càng tốt lên.

    Tôi biết lần đầu tiên hắn ta ngoại tình, người ta làm chuyện này lần đầu chưa có kinh nghiệm nên khó tránh khỏi lộ dấu vết mà. Đối phương chắc là một cô gái xinh đẹp, đã thế còn rất mưu mô, để lại một vết môi son vừa phải đằng sau chiếc áo sơ mi trắng của hắn ta.

    Tôi nhìn thấy xong cũng chẳng bảo gì, hắn ta cũng không hề luống cuống. Hắn ta vờ bình tĩnh bảo tôi rằng, chắc là nghệ sĩ nào bất cẩn quệt phải rồi.

    Tôi không nghe hắn ta giải thích, tối đó tôi lặng lẽ leo lên cửa sổ ngồi, để chân trần, nhìn về phía hắn ta vừa cho chó ăn xong đang đứng dưới lầu.

    Tôi khi đó đã nói, “Châu Kim Trạch, em muốn tự sát.”

    Lần đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn ta biến sắc nhanh như thế. Rõ ràng cái nhà chỉ có ba tầng thôi mà hắn ta cứ làm như tôi đang ngồi trên một độ cao không thể nào cứu vãn được ấy, hắn ta không màng đến an nguy của bản thân, giơ hai cánh tay ra rồi run rẩy nói với tôi: “Em yêu, anh sai rồi, em đừng dọa anh, em mau xuống đây đi.”

    Tất nhiên là tôi bị hắn ta dỗ xuống rồi, chỉ tiếc là tối đó tôi ăn đòn trừng phạt ngay. Gã đàn ông đó khỏe đến mức gần như hành tôi chết luôn trên giường, cái hông chắc khỏe đưa đẩy rõ mạnh, vừa hành tôi vừa nghiến răng hỏi tôi: “Lần sau em có còn dám thế nữa không?”

    Tôi ngang ngược cắn môi đáp trả, “Lần sau anh còn đi bậy bạ với người khác, em sẽ lên tầng thượng công ty anh nhảy lầu.”

    Công ty hắn ta có tổng cộng hai mươi tầng lầu, nếu tôi mà nhảy từ trên tầng thượng xuống thật, đảm bảo nát bét thành một đống thịt.

    Châu Kim Trạch im lặng rất lâu, không cố tình chuyển động mạnh làm tôi khó chịu nữa mà lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi, môi dán vào tai tôi rồi nặng nề nói với tôi rằng: “Xin lỗi.”

    Bên trên chính là kết quả của lần đầu tiên tôi đòi tự sát, tôi tha thứ cho hắn ta. Bởi vì trông hắn ta có vẻ đã thực sự biết sai rồi, hủy hợp đồng với cô gái quấy rối hắn ta luôn mà. Tôi biết được từ chỗ đám bạn của hắn ta, đúng là do bên nữ chủ động.

    Với cả, tuy rằng cuối cùng hai kẻ đó đúng là có xảy ra chuyện kia thật, nhưng là do phía nữ chuốc say hắn ta rồi đưa về phòng mình.

    Tất cả mọi người đều làm chứng, bảo: “A Luân, em tha thứ cho cậu ấy đi, đây chỉ là sự cố bất ngờ thôi.”

    Thế nên tôi tha thứ cho hắn ta.

    Chỉ có điều tôi không ngờ rằng cái sự cố bất ngờ đó lại có lần thứ hai, lần thứ ba với lần thứ tư.

    ====

    Đm thằng tra nam, tra nam, tra nam! Ai không chịu được thể loại tra nam thả giống muôn nơi này thì đừng đọc.

    Nhưng ai muốn đọc tra nam ngựa đực bị thụ cho ăn thuốc vô sinh thì nên đọc =)))))))))))

    Đm thằng tra nam >.<

    Thuộc truyện: Tự Sát Thực Lục