Home Đam Mỹ Tự Sát Thực Lục – Chương 12

    Tự Sát Thực Lục – Chương 12

    Thuộc truyện: Tự Sát Thực Lục

    Khi tôi nói với Châu Kim Trạch rằng tôi muốn chết lần thứ tư, là khi cách giờ sinh hai tiếng đồng hồ.

    Thằng đàn ông tên Châu Kim Trạch này cũng hay thật. Hắn ta sợ đối mặt với tôi, sợ phải đối mặt với màn chất vấn về chuyện năm đó, thế là suốt hai tháng sau màn chất vấn không thèm gặp tôi lấy một lần. Còn chơi cả trò gọi điện không thèm nghe, nhắn tin không thèm trả lời.

    Tôi bị nuôi nhốt trong nhà như chồng chết, nhưng trong nhà lại có cả một lố người hầu và một đám vệ sĩ lúc nào cũng kè kè để nhắc nhở tôi rằng, chồng tôi vẫn sống nhăn răng.

    Chỉ là thằng cha hèn mạt ấy không dám nhận trách nhiệm mà thôi.

    Thế là trước khi đẻ, tôi nằm trong phòng chờ sinh, mượn điện thoại của cô bé y tá bên cạnh rồi bảo với hắn ta là: “Châu Kim Trạch, tôi sắp sinh con của anh rồi, anh mà không đến xem thế nào thì tôi đảm bảo với anh là đứa con này không ra đời được mà tôi cũng chết theo luôn, anh tin không?”

    Sau đó theo như lời của cô bé y tá ấy thì lúc đó Châu Kim Trạch tớn tác “lăn” đến luôn, hình như là hắn ta chạy bằng chân đến từ một nơi nào xa lắm, hốt hoảng túm lấy tay người ta mà hỏi tôi đang ở đâu.

    Lúc đó chắc là tôi đã ngất xỉu vì đau rồi. Cơ thể người song tính có đúng cái điểm ấy là dở, gần như không thể tự sinh được, bởi vậy mà cổ tử cung rất nhỏ, chỉ có thể sinh mổ.

    Đương nhiên, điểm này là do bác sĩ chính của tôi bảo.

    Tôi không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau khi tiêm thuốc tê nữa, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được máu mình đang chảy ra, dường như có một thứ gì đó rất ấm vốn ở mãi trong cơ thể tôi, nay đã bị tách ra rồi.

    Ánh đèn chói mắt xói thẳng vào con ngươi trong mắt tôi mà tôi chẳng hề cảm thấy khó chịu, trong cơn mơ màng và hỗn loạn, tôi cứ thấy xung quanh yên tĩnh đến quá đáng.

    Không biết bao lâu sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vọng đến từ phía xa rồi dần dần gần lại.

    Tôi vẫn không tài nào mở mắt ra được, vì tác dụng của thuốc tê vẫn chưa tan hết, tôi chỉ cảm nhận được một đôi bàn tay nhỏ xíu đang sờ lung tung lên mặt tôi. Bên tai là tiếng ông chồng tôi nói nhỏ, nói với tôi câu xin lỗi, nói sau này hắn ta sẽ cùng tôi sống thật hạnh phúc.

    Tôi thực sự chẳng còn sức mà đẩy Châu Kim Trạch ra, để hắn ta đừng tiếp tục lảm nhảm một cách vô nghĩa vào tai tôi nữa, thế là tôi chỉ có thể ép bản thân dời sự chú ý, bắt đầu nghĩ chuyện khác.

    Tôi thường hay nghĩ một vấn đề, rốt cuộc là Châu Kim Trạch có yêu tôi không?

    Câu này mà hỏi hồi hắn ta vẫn còn trẻ, vẫn cực kỳ tốt và chiều chuộng tôi, tất nhiên câu trả lời của tôi là có yêu.

    Khi tôi và thằng cha này trao nhau chiếc nhẫn, rồi hôn nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người ở nhà thờ, là có yêu.

    Lần đầu tiên tôi ngồi trên tầng ba nói rằng mình muốn nhảy xuống, sự đau đớn và sợ hãi trong mắt hắn ta không phải giả vờ, khi đó chắc là hắn ta cũng có yêu tôi thật.

    Cho đến lần thứ hai thứ ba ngoại tình sau đó, thái độ lúc gần lúc xa, tránh né vấn đề, và cái tát giáng vào tôi vào lần thứ ba.

    Tôi không biết thằng cha này còn yêu tôi hay không, nhưng tôi thì không dám nói đến chuyện yêu nữa.

    Đến bây giờ hắn ta nói bằng giọng chân thành rằng, sau này sẽ cùng tôi sống thật hạnh phúc, lần này thì bản thân tôi không muốn, cũng chẳng còn sức mà yêu đương gì nữa.

    Trên thực tế, hồi xưa người yêu cũ của tôi ra nước ngoài là có lý do cả.

    Gia đình của người yêu cũ là một gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, tôi biết thừa chuyện này. Hơn nữa mẹ anh ta còn nằm liệt ở nhà sau vụ tai nạn giao thông hồi anh ta còn nhỏ, chuyện này tôi cũng biết luôn.

    Châu Kim Trạch đã dùng cách đơn giản nhất để tách chúng tôi ra, đó chính là hắn ta từ bỏ suất học bổng nghiên cứu sinh toàn phần của mình ở nước ngoài, đổi vị trí, nhường cho Thường Mạnh Đức hồi đó đứng thứ hai.

    Đúng lý mà nói thì chuyên ngành của hai người này khác nhau, có nhường thế nào thì cũng chẳng đến phiên Thường Mạnh Đức được, nhưng chẳng biết Châu Kim Trạch dùng cách gì mà lại làm được.

    Tuy Thường Mạnh Đức thích tôi, nhưng cũng chỉ ở mức độ rất thích mà thôi, chưa đến mức yêu tôi hay là có thể từ bỏ tất cả vì tôi.

    Mong ước lớn nhất của anh ta khi học y chính là đến nước C học tiếp. Tôi biết việc này có liên quan rất mật thiết với việc mẹ anh ta bị liệt, nhưng tôi không thể không hận anh ta được.

    Thế nên xét tổng thể ra thì khi mới biết việc Châu Kim Trạch giở trò mèo để đẩy người yêu cũ của tôi ra nước ngoài, tuy tôi khá là tức giận, nhưng sau đó lại thấu hiểu và cảm thông.

    Vì Châu Kim Trạch thích tôi nên mới dùng cách “dụ dỗ” đó để đuổi tình địch của hắn ta đi.

    Còn Thường Mạnh Đức thì tuy là mất đi “tình yêu”, nhưng tôi tin cuối cùng thì anh ta cũng có được điều mình muốn. Dù gì thì sau đó anh ta cũng đã trở thành một bác sĩ khoa ngoại rất xuất sắc.

    Chỉ còn tôi, ngu ngốc suốt ba năm trời.

    Vì tôi đã nhận được mail của Thường Mạnh Đức từ nước C vào đêm trước ngày kết hôn, trong đó có lời chúc phúc và sự thật năm đó.

    Bây giờ nghĩ lại thì tôi cẩn thận “giữ gìn” mãi cái bí mật này với Châu Kim Trạch, đúng là ngốc đến không thể ngốc hơn.

    Khi thuốc tê hoàn toàn hết tác dụng, tôi tỉnh lại vì đau.

    Bụng bị rạch cho một nhát, bây giờ nhìn cái bụng tròn vo đã xẹp xuống như một quả bóng bay bị chọc thủng, “xì” một phát biến mất tăm như ảo thuật.

    Khi tôi mở mắt ra, Châu Kim Trạch đã không còn dán dính lấy bên cạnh tôi nữa, hắn ta đứng đằng xa,  hình như đang ôm một đứa bé trong tay.

    Tôi nghiêng đầu nhìn hắn ta, hai tháng trời không gặp, trông hắn ta gầy hơn rất nhiều, cũng chẳng biết tay tổng giám đốc này chăm sóc bản thân kiểu gì. Dù một ngày ba bữa ăn bình thường, ngủ cũng ngủ bình thường, thế mà lại hành bản thân ra cái bộ dạng kia được.

    Tôi thất thần nhìn hắn ta, hắn ta cũng ngơ ngẩn nhìn tôi, sau đó phải nhờ cô bác sĩ tóc vàng nhắc thì hắn ta mới nhớ ra chuyện ôm con cho tôi xem.

    Trong tã lót màu hồng, đứa bé đang nhắm nghiền mắt, ngủ rất ngoan, trên người còn có một thứ mùi sữa ngây ngấy chẳng biết từ đâu ra.

    Tôi ngửi thấy cái mùi này xong là hơi buồn nôn, thế là nhẹ thở gấp rồi nói: “Để đứa bé xa ra một chút đi, mùi trên người nó làm tôi buồn nôn.”

    Bác sĩ và Châu Kim Trạch nghe xong thì đần ra, tôi còn chưa kịp nói câu thứ hai đã ngoẹo đầu ngủ tiếp.

    Bạn phải hiểu cho tôi, sinh con là một việc rất là mất sức.

    ===

    Lần này không chửi công nữa, đêm mai đăng hoàn chính văn, cảnh báo tác giả cua gắt, chuẩn bị đi anh em.

    Thuộc truyện: Tự Sát Thực Lục