Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 100

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 100

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Biến cố bất thình lình trực tiếp khiến mọi người trong đại điện ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng kịp, người chưởng môn của phái Thiên Quang hướng về phía Nguyên Tu Vân chất vấn lớn tiếng: “Nguyên đạo hữu! Ngươi đây là làm gì?!”

    Nguyên Tu Vân cũng không phân trần, trực tiếp dùng hồ lô đằng vung lên liền đem đệ tử phái Thiên Quang đang gào thét trói đến bên cạnh, Nguyên Tu Vân nhẹ nhàng dùng một tay liền trực tiếp dập tắt ngọn lửa trên người đệ tử phái Thiên Quang, nhưng trước đó bị đốt rất là lợi hại, giờ cả người gã đều đang phát run, thoạt nhìn rất đáng thương.

    “Nhìn kỹ một chút tay phải của hắn, ta cảm thấy ngươi có thể phát hiện một số thứ thú vị.” Nguyên Tu Vân cũng không giận, trong giọng nói còn mang theo vài phần vui vẻ, chẳng qua lời nói ấm áp này nghe đến trong tai của đệ tử phái Thiên Quang lại như là ác ma thầm thì, gã phản xạ muốn đem vật trong tay ném ra, nhưng lại bị chưởng môn của gã thoáng cái ngăn cản đồng thời nắm được tay.

    “Đây là!” Người chưởng môn của phái Thiên Quang vốn còn cảm thấy nên vì đệ tử của môn phái nhà mình đòi một câu trả lời hợp lý, mà khi hắn ta thấy ngọc bài truyền âm mang theo ma khí trong tay, cả người cũng có chút không tốt lắm, không nói đệ tử có thể được hắn ta mang vào trong tòa đại điện này là đệ tử nội môn, còn là người vô cùng có tiền đồ bên trong môn phái, nhưng một người như vậy lại là phản đồ của thành Cự Mộc?! Phái Thiên Quang của hắn ta lúc nào đã thâm nhập đến trình độ như vậy rồi?! Chưởng môn Chu Mang của phái Thiên Quang nhất thời gào lên một tiếng với đệ tử của mình: “Nghiệt đồ! Ngươi tại sao lại có thứ này? Khai ra!”

    Đệ tử kia lúc này bị bắt túi ngay tại chỗ cũng hết đường chối cãi, nhưng vì lo nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình gã dĩ nhiên không thể thừa nhận: “Oan uổng á chưởng môn! Ta cũng không biết thứ này tại sao phải có ma khí! Ta chỉ tùy tiện từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm ngọc bài truyền âm mà thôi à!”

    Chu Mang gắt gao mà trừng mắt tên đệ tử này: “Vậy vì sao ngươi không có chuyện gì phải lấy ra một tấm ngọc bài truyền âm?”

    “Ta, ta!”

    “Hừ, không nghĩ tới trong đại điện này cũng có tồn tại con rối của Mộc Thông Thiên thành Cự Mộc, nếu không phải Nguyên đạo hữu tốc độ nhanh, chỉ sợ lời mới thảo luận ra của chúng ta cũng sẽ bị thành Cự Mộc biết rõ ràng rành mạch rồi, đến lúc đó tiến công của chúng ta cũng liền thành một truyện cười?” Lâu trưởng lão của Đa Bảo các hừ lạnh một tiếng, mà Thủy Mạt tiên tử lại là ở một bên nhăn nhăn mi: “Được rồi, trước đem người này phong bế linh lực tìm người trông coi đi! Việc khẩn cấp trước mắt là quét sạch phản đồ bên trong môn trước, mặc dù lời này có chút bắn tiếng đe doạ, có điều ngay cả trong đại điện cũng có thể bị bọn họ trà trộn vào, trong môn phái thật không biết được sẽ có bao nhiêu người rồi.”

    Những Tứ đại môn phái khác nghe nói như thế thần sắc trên mặt cũng không thể nào tốt, chẳng qua cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng như lời nói của Thủy Mạt tiên tử. Vì vậy chưởng môn Chu Mang của phái Thiên Quang trói đệ tử nhà mình liền đi, những chưởng môn và trưởng lão của môn phái khác cũng lấy tốc rất nhanh rời khỏi, dù sao muốn ở trong vòng một tháng đem tất cả phản đồ đều tìm cho ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa ngoại trừ tìm phản đồ ra, bọn họ còn phải hoặc nhiều hoặc ít chỉ điểm một chút cho đệ tử, cũng tốt để bọn họ trong cuộc chiến công thành ở một tháng sau có thể tự bảo vệ mình.

    Thời gian cũng không được một nén nhang, người trong đại điện đã đi hết, ngay cả ba ma cầu vốn cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, mà chưởng môn của Tứ Thủy Kiếm môn nhìn Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đứng tại chỗ không có rời đi, hơi dừng một chút nói: “Hai vị là dự định ở lại kiếm môn ta sao?”

    Nguyên Tu Vân trực tiếp gật đầu: “Bọn trưởng lão Đan Dương không phải còn đang trong kiếm các sao? Mặc dù muốn công thành, chẳng qua công thành và luyện kiếm hẳn là hai chuyện khác nhau đi? Ta chưa tính là đệ tử của Ngũ đại môn phái, Ngũ đại môn phái công thành ta chắc chắn có thể không đi? Ta cảm thấy ta nên ở lại trong kiếm các nỗ lực luyện kiếm.”

    Lời nói của Nguyên Tu Vân rất là có lý, chưởng môn Tứ Thủy Kiếm môn suy tư một hồi liền gật đầu đồng ý cách nói của y, thế nhưng cũng không phải chỉ có một mình y ở đây. “Kiếm tu bên cạnh ngươi phải như thế nào?”

    Nguyên Tu Vân mặc dù rất muốn để Dịch Nhiên cũng theo y vào kiếm các, nhưng mà y cũng biết như vậy sẽ khiến Tứ Thủy Kiếm môn và tu giả trong kiếm các đề phòng, vì vậy vô cùng nhanh trí cho ra một đề nghị: “Hắn không thể theo ta vào kiếm các, để hắn ở nơi tu luyện của đệ tử ngoại môn của kiếm môn thì sao? Chỉ cần có thể để hắn ra vào cửa không cần thông báo là được, nếu hai người chúng ta muốn gặp mặt ta sẽ đi ra ngoài tìm hắn.”

    Đây là một đề nghị vô cùng có chừng mực, Tứ Thủy Kiếm môn hoàn toàn không có lý do từ chối, huống chi trước mắt hai người kia chính là ân nhân cứu mạng của trưởng lão kiếm môn bọn họ, thế nào cũng không thể quá hà khắc rồi. Vì vậy, ở trong vòng một tháng kế tiếp, cứ như vậy Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên dừng chân ở Tứ Thủy Kiếm môn.

    Mà ở vào ngày thứ mười của Tứ Thủy Kiếm môn, Nguyên Tu Vân len lén mang theo Dịch Nhiên đi vào trong kiếm các, bởi vì không có góp sức của Ngũ đại môn phái, bàn kiếm chịu lực mũi kiếm cũng không xuất hiện ở trong kiếm các. Chẳng qua dù vậy, trong nháy mắt khi tiến vào kiếm các, Dịch Nhiên đã cảm ứng được mũi kiếm bổn mạng của mình, mà người sau cũng có phản ứng, nếu như không phải là Dịch Nhiên phản ứng cực nhanh lôi kéo Nguyên Tu Vân rời khỏi, chỉ sợ chí bảo gặp nhau tất nhiên sẽ đưa tới dị tượng trời đất gì đó, khiến cho tu giả của kiếm các và Tứ Thủy Kiếm môn cảnh giác.

    Vì vậy Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên trở lại bên ngoài cửa chỉ có thể nhìn đốm nhỏ mặt trăng, khẳng định không thể tránh được, nếu muốn cầm được mũi kiếm cũng sẽ không bị tập thể Ngũ đại môn phái vây công, cũng chỉ có thể đợi đến khi tập thể Ngũ đại môn phái đánh thành Cự Mộc. Có đôi khi đục nước béo cò hoặc là cố gắng xoay chuyển tình thế, nói cũng có.

    Lại qua mười ngày, cách thời điểm Ngũ đại môn phái đánh thành Cự Mộc chỉ còn mười ngày, lúc này Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên họ rất dễ dàng có thể cảm nhận được toàn bộ Tứ Thủy Kiếm môn đều tràn ngập một bầu không khí cực kỳ căng thẳng, ở nơi này trong hai mươi ngày, Tứ Thủy Kiếm môn có ít nhất hơn năm mươi đệ tử nội môn, chấp sự thậm chí hai vị trưởng lão bị giam vào kiếm mộ phía sau núi hối lỗi, những người khác có thể không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao không đến trong một tháng thì có nhiều người bị giam như vậy.

    Nhưng Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng biết rõ ràng rành mạch, đây cũng là Tứ Thủy Kiếm môn tìm ra kẻ phản bội, mà theo bọn họ nhìn ít nhất, giới luật rất nghiêm của Tứ Thủy Kiếm môn cũng có hơn năm mươi người phản bội, tình huống của những môn phái khác thật sự là không được lạc quan. Trên thực tế, ở thời điểm cách đánh thành Cự Mộc chỉ còn năm ngày cuối cùng, tình hình của toàn bộ Nhiên Nguyên Giới cũng đã trở nên tương đối đáng sợ không được lạc quan rồi ——

    Trong vòng một tháng ngắn ngủi, một ít nơi trù phú của Nhiên Nguyên Giới vốn còn coi như non xanh nước biếc, linh khí ấm áp hợp lòng người, không biết vì sao linh lực bắt đầu đột nhiên mất. Hơn nữa tất nhiên nơi trù phú bao gồm linh sơn Đại Xuyên của Ngũ đại môn phái, mà trong đó nghiêm trọng nhất chính là khe núi Thủy Vân của Thủy Vân Thiên, nơi đó không chỉ linh khí xói mòn nghiêm trọng, đáng sợ hơn là mơ hồ có tử khí nảy sinh ở bên trong sơn cốc, thật sự khiến Thủy Mạt tiên tử kinh hồn táng đảm.

    Mà trừ cái đó ra, toàn bộ tu giả của Nhiên Nguyên Giới cũng đều rõ ràng cảm nhận được hấp thu linh lực trở nên khó khăn, dường như linh lực vốn tinh thuần sinh ra thứ hỗn tạp lại đục ngầu gì đó, thế cho nên trong thời gian bằng nhau, hấp thu linh lực so với trước ít đi rất nhiều.

    Đối với biến hóa thình lình xảy ra như vậy bất kể là Ngũ đại môn phái hay là thế lực khác của Nhiên Nguyên Giới, rất nhiều các tu giả cũng có chút trở tay không kịp, không cách nào hiểu, bọn họ không biết rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào? Ngũ đại môn phái mặc dù có phỏng đoán, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đem vấn đề kéo tới thành Cự Mộc. Mãi đến thay đổi của thành Cự Mộc xuất hiện ở trong mắt của mọi người.

    Ở bầu trời thành Cự Mộc, vốn là ma vân màu đen giống như ma che che đậy toàn bộ bầu trời của thành Cự Mộc lúc này đã biến đổi một loại dáng dấp khác, chúng nó tầng tầng lớp lớp mà tụ tập lại giống như một vòng xoáy to lớn lộn ngược, gần trung tâm của vòng xoáy nhất mũi nhọn nhắm thẳng vào bầu trời, mà vòng xoáy còn phía dưới hút vào linh lực từ bốn phương tám hướng mà đến. Giống như một cây dù nhọn khổng lồ, che khuất bầu trời đắp lên toàn bộ thế giới phía Tây Nam của Nhiên Nguyên giới!

    Khi dù nhọn to lớn kia hạ xuống, nơi bị bao phủ linh lực hầu như biến mất hầu như không còn, các tu giả hoảng sợ nhìn vòng xoáy màu đen kia, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một ít người nhát gan chỉ có thể một bên yên lặng cầu khẩn mây đen mũi nhọn kia sẽ tự động chậm rãi biến mất, một bên tránh đi nơi mây đen bao trùm chạy về hướng Đông Bắc của Nhiên Nguyên giới; mà một ít người gan lớn và trong lòng có tính toán trước, còn lại đang do dự sau đó cắn răng hướng nơi mây đen tụ tập mà đi.

    Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, huống chi mây đen này còn chưa nhất định là dấu hiệu không tốt đâu, nói không chừng là dấu hiệu có trọng bảo xuất thế? Mặc kệ thế nào, phú quý hiểm trong cầu, thà rằng làm một người chết ăn no làm một con quỷ hiểu rõ cũng không thể làm quỷ chết đói quỷ mơ hồ.

    Lúc này ở trong khe núi Thủy Vân của Thủy Vân Thiên, từng chưởng môn của Tứ đại môn phái sắc mặt rét lạnh.

    “Mộc Thông Thiên là thằng khốn! Lão muốn đem toàn bộ Nhiên Nguyên giới hiến tế sao?!” Chưởng môn Hỏa Lôi môn lúc này nổi giận đùng đùng không nói, bản thân của hắn trên người còn mang theo một ít thương thế chật vật, mà đi theo phía sau hắn mấy trăm đệ tử Hỏa Lôi môn cũng không có một ai hoàn hảo, nhìn tới nhìn lui đều giống như là bọn họ đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. “Ta trước còn tưởng rằng Mộc Thông Thiên mặc dù hơi tàn nhẫn điên cuồng, nhưng lý trí cơ bản nhất vẫn phải có, nhưng giờ vừa nhìn, lão đúng thật mất trí! Hôm nay toàn bộ linh lực của Nhiên Nguyên Giới đều bị ma thương của lão cướp đoạt, lão muốn dùng toàn bộ Nhiên Nguyên giới làm cầu thang leo lên trời à!”

    Thủy Mạt tiên tử cũng rất là phẫn nộ: “Hạng người làm ngược lại như vậy, không lý trí chút nào, lão đã nhập ma quá sâu rồi, chúng ta nhất định phải mau chóng phá hỏng âm mưu của lão, nếu không một khi lão mở giới môn thành công, toàn bộ linh khí của Nhiên Nguyên giới cũng sẽ bị thu nạp không còn, đến thời điểm nay không nói thiên địa linh khí chợt thay đổi sẽ có tai nạn to lớn núi lở nứt biển gì, mặc dù miễn cưỡng còn sống sót, những người còn lại cũng sẽ bởi vì không có linh lực tu luyện mà tu vi thụt lùi chỉ có thể chờ chết!”

    Kết quả như vậy, tất cả mọi người không thể tiếp nhận.

    “Theo ta, người phân địch có không ít, bọn họ hẳn là còn chẳng hay biết gì vẫn như cũ ngây ngốc vì bản thân có thể ở thời điểm giới môn mở ra rời khỏi giới môn tiến vào Trung thế giới ư, chỉ là bọn họ ai cũng không rõ ràng, nếu như tu vi không đến Kim Đan Đại viên mãn, ngay cả tư cách tiến vào giới môn cũng không có, đi vào sẽ chết! Cho nên, việc khẩn cấp trước mắt chúng ta phải nhanh tụ tập nhân thủ đi đánh thành Cự Mộc, đồng thời đem âm mưu và dự định của Mộc Thông Thiên báo cáo rộng rãi toàn bộ các tu giả Nhiên Nguyên giới, nhất định phải để cho bọn họ biết lợi hại, cho dù không thể giúp chúng ta, cũng không thể giúp quân địch!” Chưởng môn Đa Bảo các cắn răng, mà chưởng môn phái Thiên Quang bên cạnh hắn gật đầu lại bỏ thêm một câu:

    “Việc này đã không riêng gì Ngũ đại môn phái, chuyện liên quan đến toàn bộ Nhiên Nguyên giới, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, sự thực tuyệt đối không thể giấu giếm, hiện giờ, nếu như muốn sống tiếp, chúng ta nhất định phải ở năm ngày sau đem hết toàn lực ngăn cản Mộc Thông Thiên huyết tế, cưỡng ép mở giới môn!”

    =====

    a pháȸ:~W”

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài