Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 101

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 101

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Lúc mây đen áp thành, toàn bộ các tu giả Nhiên Nguyên giới rốt cục ý thức được chuyện quan trọng. Mà ở lúc bọn họ suy đoán lòng có nghi ngờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Ngũ đại môn phái liên hợp phát ra một đạo lệnh lâm nguy. Cái gọi là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ý là lâm nguy không sợ hãi.

    Ở trên lệnh lâm nguy, Ngũ đại môn phái rõ ràng đem âm mưu hơn mười năm của Mộc Thông Thiên thành chủ thành Cự Mộc chọc thủng, sau khi tiết lộ mặt mũi thực của thành chủ Mộc Thông Thiên, lại báo cho mọi người mây đen gần như bao trùm phân nửa Nhiên Nguyên giới xuất hiện thế nào, cùng với nếu như mặc kệ âm mưu cách làm của Mộc Thông Thiên, như vậy toàn bộ Nhiên Nguyên giới sẽ đối mặt hậu quả xấu thế nào.

    Lệnh lâm nguy này vừa ra, toàn bộ Nhiên Nguyên giới một mảnh ồn ào, có người tức giận, có người sợ hãi, mà càng nhiều hơn vẫn có người do dự không chắc không biết phải đối mặt với cục diện như thế nào.

    Nhưng mà, nếu tin tức của Ngũ đại môn phái công bố, như vậy ngoài tính chân thực đã là không được nghi ngờ rồi, cho nên sau khi nhìn thấy lệnh lâm nguy trên đó viết sẽ ở ngày chín tháng sáu phát động tổng tiến công thành Cự Mộc, tu giả Nhiên Nguyên giới có một chút nhiệt huyết lại kích thích, toàn bộ đi về phía thành Cự Mộc. Cứ như vậy, tất cả tu giả bốn phương tám hướng cũng chạy tới thành Cự Mộc, một trận đại chiến cứ như thế kéo ra màn che.

    Buổi tối ngày tám tháng sáu, trong đại điện thành Cự Mộc.

    “Rốt cuộc vẫn ra chút vấn đề, chỉ sợ kiếm tu đầu trọc lông ngắn kia thật sự đối đầu với ngươi và ta.” Mộc Thông Thiên ngồi ở chủ vị, một tay chống cằm, biểu tình trên mặt nhàn nhạt không bao nhiêu ý cười nhưng cũng không coi là xấu xí.

    Triệu Trung Thiên như ác quỷ an vị ở đối diện Mộc Thông Thiên, mà bên cạnh bọn họ còn có một nam một nữ hai tu giả kỳ Kim Đan. Nếu như Ngũ đại môn phái có trưởng lão ở nơi này, thì có thể liếc mắt nhận ra một nam một nữ này theo thứ tự là trưởng lão Hỏa Lôi môn, Vân Nghê tiên tử Thủy Vân Thiên. Hai vị này đều là vô cùng nổi danh ở Nhiên Nguyên giới, tu giả Kim Đan Hậu kỳ, có người nói Vân Nghê tiên tử chỉ thiếu chút nữa có thể đến Nguyên Anh Sơ kỳ rồi, chẳng qua bởi vì linh khí Nhiên Nguyên giới thiếu tinh thuần, mới có thể để cho nàng vẫn ngưng trệ đến nay.

    Triệu Trung Thiên hừ lạnh một tiếng: “Việc này sớm đã trong dự liệu ta và ngươi, mặc dù thất bại thì thế nào? Ta đợi mưu đồ mười năm, nếu chỉ vì một biến cố nho nhỏ này mà thất bại, vậy cũng quá xui rồi. Nhưng mà, kiếm tu kia thật đáng ghét. Chuyện hiện giờ chúng ta phải chú ý nên là Ngũ đại môn phái khi nào sẽ không nhẫn nại được công thành, những biến cố nho nhỏ khác không đáng để lo, nhưng Ngũ đại môn phái nếu như dốc toàn bộ lực lượng sang đây đánh bọn ta, giới môn chỉ sợ sẽ không được mở ra như thế.”

    Lời của Triệu Trung Thiên khiến Mộc Thông Thiên và Vân Nghê tiên tử nhịn không được trầm tư, nhưng trưởng lão Lôi Ngạo Phong trong Hỏa Lôi môn cũng nổi giận trực tiếp vỗ bàn đá bên cạnh. “Có cái gì không thể mở? Triệu gia chủ, chẳng lẽ ngươi lại là một người thua ngầm ăn cả nhà hậu bối mà bắt đầu rụt rè rút tay rút chân rồi sao? Ta thật sự không thể nghĩ ra ở trong Nhiên Nguyên giới, còn có tu vi của người nào có thể so được với bốn người chúng ta? Cho dù năm Thủy Mạt của Ngũ đại môn phái, tu vi cũng ở dưới ta và ngươi, dù cho bọn họ công thành có thể làm khó dễ được ta? Huống chi bọn ta cũng không phải ở chỗ này như bia ngắm tùy ý bọn họ công kích, đến lúc đó đem Phá Vân Thương ra sử dụng, đại trận huyết luyện vừa mở, mặc dù có nhiều tu giả đến đây công thành hơn nữa cũng chỉ là số chịu chết mà thôi! Bọn họ cách càng gần, càng sẽ bị cho là tế phẩm trực tiếp trở thành lực lượng của Phá Vân Thương.”

    Lôi Ngạo Phong nói như vậy cả người cũng không nhịn được cười ha ha lên, dường như lão đã thấy hình ảnh Ngũ đại môn phái đến đây công thành lại bất kể như thế nào cũng không có biện pháp tóm được bọn họ. Hơn nữa đến lời của lão Mộc Thông Thiên và Vân Nghê tiên tử cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, quả thực kế hoạch của bọn họ nói khoác mà không biết ngượng hao phí mười năm trù tính, thật sự là không có kẽ hở. Mặc dù ngày mai Ngũ đại môn phái sẽ công thành, bọn họ cũng có thể mạnh mẽ mở giới môn ứng đối. Cho dù như vậy không có người có thể phá vỡ đại trận huyết tế của bọn họ, không có người có thể đem Phá Vân Thương đã ma hóa làm gãy, bọn họ mở giới môn phi thăng tới Trung thế giới cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.

    Triệu Trung Thiên vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng sau khi lão thấy vẻ mặt nhất định phải được của ba người đối diện trong lòng hơi dừng lại một chút, cũng cảm giác mình có thể là quá lo lắng. Có điều lão luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, loại cảm giác hơi đập trong lòng, cực kỳ giống trước đó bọn họ ở Vạn Độc Huyết Quật bị tiểu tạp chủng Nguyên gia tính toán, cảm giác bất an.

    Đến cuối cùng, Triệu Trung Thiên cũng chỉ có thể hơi nhìn về phía bầu trời ám trầm ngoài điện, đã đi tới bước này, nếu như cuối cùng còn không cách nào thành công chỉ có thể nói là thì dã mệnh dã*, lão cũng sẽ không đi tranh cái gì.

    [Câu này mình tìm được 2 cách giải thích: (dã = cũng)

    Cách 1: Đây là tự bản thân người xưa an ủi khi thất bại, đem thành bại đổ lỗi thời cơ và số phận.

    Cách 2:

    Thời dã: Thời gian.

    Vận dã: Vận khí.

    Mạng dã: cùng liên quan tới mạng.

    Tóm lại: Sinh không gặp thời, vận khí không tốt, đây là mệnh đã định trước.]

    Đêm đó, tâm tình của vài đại ma đầu thành Cự Mộc cũng không tệ lắm, nhưng đợi đến ngày thứ hai cũng chính là sáng sớm ngày chín tháng sáu, tâm tình tốt của bọn họ liền thoáng cái biến mất hầu như không còn.

    Mộc Thông Thiên thành chủ thành Cự Mộc nhìn tay sai đang quỳ gối phía dưới lão nơm nớp lo sợ, nghe gã đem tình huống ngoài thành báo cáo ra.

    “Thành chủ! Ngoài thành chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện mấy nghìn đại quân tu giả, bọn họ ở khắp nơi cửa thành từng người án binh bất động, theo thuộc hạ quan sát người tới hầu như tất cả đều là tinh anh của Ngũ đại môn phái, hơn nữa năm vị chưởng môn của Ngũ đại môn phái cũng ở trong đó, thành chủ chúng ta nên làm thế nào mới được?”

    Giọng nói này hơi có chứa chút hốt hoảng khiến sắc mặt Mộc Thông Thiên trực tiếp âm trầm, lão nhìn thoáng qua tay sai báo cáo, hừ một tiếng nói: “Giờ bọn họ cũng không làm gì, ngươi sợ cái gì? Được rồi, trước ở bên ngoài coi chừng đi! Bọn họ tự xưng là người đoan chính, tự nhiên sẽ không đi làm những chuyện lén lén lút lút này, cho nên mặc dù muốn công thành cũng sẽ khiêu chiến, mà chỉ cần có một chút thời gian như thế đã cũng đủ chúng ta làm tốt sách lược vẹn toàn rồi.”

    Bên này Mộc Thông Thiên vừa nói xong, người đoan chính ngoài thành liền thực sự truyền âm khiêu chiến, âm thanh kia rất lớn, chỉ sợ toàn bộ thành Cự Mộc và tất cả hoa hoa cỏ cỏ tu giả động vật của thành xung quanh cũng có thể đủ nghe được âm thanh của hắn ta.

    “Mộc Thông Thiên! Ngươi là thùng gỗ mất trí không đầu óc! Làm sao có thể làm việc đại nghịch bất đạo như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm như vậy sẽ khiến toàn bộ linh lực của Nhiên Nguyên giới đều khô cạn, hậu thế sau này tất cả cũng sẽ bởi vì không cách nào tu hành mà tầm thường suốt đời sao?” Chưởng môn Lý Hoả của Hỏa Lôi môn lúc này khuôn mặt phẫn nộ, Lôi Ngạo Phong mang theo một loạt đệ tử Lôi môn trực tiếp làm phản, khiến một phe của Hỏa Lôi môn bị thương nặng, có vài đệ tử thiên phú tuyệt vời cũng chết bởi ngũ lôi đỉnh của Lôi Ngạo Phong, khiến Lý Hoả có thể nào không giận? “Nếu ngươi còn có một chút lương tâm nhân tính, lúc này nên rút lui khỏi đại trận cắn người quỷ dị kia, cũng tự phế tu vi theo chúng ta đi kiếm các luyện ma quật cấm bế!”

    Mộc Thông Thiên vốn sáng sớm đã được người cho biết đánh tới trước cửa tâm tình xấu lúc này còn tệ hơn, liên tục hai lần đều bị đánh mặt cho dù lão rõ ràng biết kế hoạch của mình nhất định sẽ không ra sai lầm gì, nhưng vẫn có một loại cảm giác xấu vi diệu, giống như chuyện đang từng chút từng chút thoát ly suy nghĩ của lão. Mà để cho lão cảm thấy không phải chính là Ngũ đại môn phái vậy mà sẽ dứt khoát tới đánh bọn họ như vậy.

    Ở trong tính toán trước đó của Mộc Thông Thiên, mặc dù Ngũ đại môn phái ý thức được dã tâm của lão, sau khi biết chuyện này không ổn, bọn họ cũng sẽ bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ có đến khi thật sự không cách nào kéo dài thời gian, Ngũ đại môn phái mới có thể ý thức được tính đáng sợ của chuyện này, nhưng đến khi đó coi như đại năng Nguyên Anh Hóa thần kỳ đến đây, đó cũng đã là lúc tới trễ không sửa đổi được gì.

    Nhưng giờ, hành động này của Ngũ đại môn phái vậy mà vững vàng sớm trước một tháng, đừng xem một tháng này đối với tu giả mà nói cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi, nhưng giờ bất kể là Phá Vân Thương ma hóa hay đại trận huyết luyện thành hình đều thiếu một chút độ lửa, mặc dù lúc này cũng có thể cưỡng ép phát động, nhưng tính ổn định còn kém rất nhiều, nếu như giữa đường gặp tu giả tu vi cũng đủ cao hoặc là tu giả tinh thông trận pháp liều mạng công kích, Phá Vân Thương và đại trận huyết luyện có thể một mực chống đỡ thêm hay không, thật đúng là một chút cũng không xác định.

    “Chậc, thế nào lại là lúc này? Một đám tên tâm tư lượn vòng quanh lúc nào dứt khoát quả quyết như vậy? Sớm trước một tháng, đại trận và ma thương của chúng ta còn kém một chút, giờ phải như thế nào? Kéo dài thời gian hay là?” Vân Nghê tiên tử khẽ cau đôi mi thanh tú, dáng vẻ ưu sầu khiến người bên ngoài thấy được không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì, nhưng giờ ba nam nhân đối diện nàng không có một ai có thời gian thương hương tiếc ngọc, Lôi Ngạo Phong trực tiếp vỗ vỗ bàn: “Bọn họ đều đã đánh tới cửa thành rồi, còn kéo thế nào? Thời gian cấp bách lúc này nếu không phải mở đại trận sử dụng ma thương, sau một khắc cũng không biết lúc nào có thể động, Mộc Thông Thiên, Triệu Trung Thiên! Ta cũng không chịu việc sắp thành lại hỏng! Việc đã đến nước này đó là chuẩn bị không đủ vẹn toàn cũng phải liều mạng một cái!”

    Mộc Thông Thiên và Triệu Trung Thiên nghe vậy vẻ mặt rùng mình, đúng vậy, việc đã đến nước này mặc dù bọn họ cảm thấy thiếu vẹn toàn như thế nào đi nữa, cũng phải đối mặt một trận chiến này rồi, bọn họ vốn cũng không có đường lui nào, lúc này không tiến đó là chết, vậy còn do dự cái gì?! Huống chi, từ xưa đến nay có bao nhiêu chuyện có thể thật sự làm được sách lược vẹn toàn? Một việc chỉ cần bảy phần khả năng, cũng có thể đi làm rồi! Phú quý hiểm trong cầu!

    “Được! Vậy cứ làm! Vân Nghê ngươi đi mở ra cửu quy trận huyết luyện, Triệu gia chủ, Lôi đạo hữu, một bước tế xuất Phá Vân Thương kia liền giao phó cho hai người các ngươi rồi, ta đi trực tiếp gặp mặt một đám chính nhân quân tử, trong vòng nửa canh giờ cần phải mở ra đại trận, tế xuất ma thương, thành bại đang ở một bước này rồi!”

    Trong đại điện bốn người chậm rãi đứng lên, sau đó trong ánh mắt mang theo vài phần điên cuồng và cố chấp từng người rời đi.

    “Ha ha ha! Trẻ ranh Lý Hoả, ngươi thật đúng là ngu xuẩn ngay cả đầu óc cũng không có, ở chỗ này ngươi giảng lương tâm tính người với ta? Ngươi có phải ngu hay không? Nếu như ta muốn làm một người tốt từ mười năm trước cũng sẽ không bắt đầu làm như vậy rồi. Huống chi ở nơi này trong Ba nghìn thế giới, người tốt không có năng lực thật sự là nhiều lắm, thay vì cuối cùng im hơi lặng tiếng mà chết, ta tình nguyện làm ác thần một phương cùng trời đồng thọ!!”

    Ầm ầm ——

    Khi tiếng sấm to lớn vang lên cùng lúc với tiếng nói Mộc Thông Thiên, giống như tuyên bố rõ ràng một trận đại chiến, sẽ mở ra.

    Mà ở thời khắc kinh thiên động địa như thế, hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng ở lại trong Tứ Thủy Kiếm môn, ngầm chà chà mà chờ đục nước béo cò.

    =====

    7:]

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài