Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 103

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 103

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Sinh cơ bất thình lình khiến các tu giả vốn lòng không thể nghĩ thấy được hy vọng, vì vậy liền hướng về phía nơi lôi hoả tận trời, dường như chỉ cần tìm được người kia là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, mặc dù bọn họ ở trong lòng mình có thể cũng không xác định rốt cuộc là có phải “Rơm rạ cứu mạng” bọn họ muốn tìm hay không.

    Lúc này, hai người được cho rằng là rơm rạ cứu mạng của toàn bộ Nhiên Nguyên giới đang vẻ mặt chật vật chạy ra bên ngoài kiếm các từ Tứ Thủy Kiếm môn. Kế hoạch bọn họ tốt vô cùng, vào lúc này Ngũ đại môn phái cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng muốn đi đánh thành Cự Mộc, bên trong Tứ Thủy Kiếm môn đúng là hầu như không có cao thủ đóng giữ. Nhưng vấn đề là bọn họ không phải mở ra kiếm thai có mũi kiếm bình thường, sau khi ở trong kiếm các vòng vo thật lớn một vòng cũng không có cách có thể đem kiếm thai hiện ra, Dịch đại thổ hào trực tiếp lấy ra đoạn kiếm trong đan điền mình, dựa vào cảm ứng kiếm của mình, cứng rắn mà đem mũi kiếm bức đi ra.

    Cứ như thế dĩ nhiên kích phát phòng ngự và báo động của chính kiếm các, nhất thời lôi kiếp mãnh liệt, mà hiện tượng thiên văn lại là vì đoạn kiếm và mũi kiếm xác nhập đến cùng nhau mà đưa tới. Động tĩnh lớn như vậy nếu như các kiếm tu Tứ Thủy Kiếm môn không phát hiện đó chỉ có thể nói đầu óc của bọn họ bị cửa kẹp, các kiếm tu chứng tỏ bọn họ vẫn vô cùng bình thường, cho nên mỗi một người đều nhất thời kinh sợ không thôi xách kiếm đi qua tìm ăn trộm dám can đảm ở kiếm các trộm cắp.

    Lúc này Nguyên Tu Vân cũng không kịp sợ hãi than, Dịch Nhiên đem kiếm tiên tự động tụ lại hoàn tất, thoạt nhìn chút vết nứt cũng không có, trực tiếp chạy trốn vô cùng nhanh, dù sao y cũng là đại sư luyện khí tương đối nổi danh ở Nhiên Nguyên giới, nếu như lúc này bị Tứ Thủy Kiếm môn bắt được, đó thật sự phải ném gương mặt này, mặc dù đó không phải là gương mặt vốn có của y.

    Bởi vì chưởng môn và trưởng lão đều đi đánh thành Cự Mộc rồi, người ở lại thật sự không chạy nhanh bằng Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, cho đến sau khi dọc theo phía Nam chạy gần nửa canh giờ, Nguyên Tu Vân mới thay đổi bộ mặt khôi phục thành dung mạo ban đầu, mà Dịch Nhiên vốn đã dùng gương mặt của mình, chẳng qua là dùng một pháp quyết làm xáo trộn khiến người ta không chú ý, nếu như không nhìn cẩn thận tuyệt đối không nhớ được mặt, cho nên ứng phó một đoạn thời gian cũng không vấn đề.

    Đến lúc này, Nguyên Tu Vân cuối cùng có thời gian đi hỏi vấn để của mình muốn hỏi: “Kiếm của ngươi vừa rồi hình như là tự động hợp lại, thoạt nhìn giống như một thanh kiếm hoàn toàn chưa từng bị đứt, như vậy còn cần thạch tinh Tinh Nhận?”

    Dịch đại kiếm tu nghe vậy hơi ghét bỏ nhìn thoáng qua tên nhà quê này, sau đó nói một câu không liên quan: “Chờ đến Trung thế giới, ngươi phải bổ chút thường thức, không thì sợ là vào không được cửa.” [kiến thức thông thường]

    Nguyên Tu Vân bị lời của hắn hù dọa hơi sửng sốt, ngay từ đầu một chút cũng không phản ứng kịp: “Thường thức? Vì sao ta phải bổ thường thức? Còn có vào cửa gì? Lẽ nào khi đi vào giới môn Trung thế giới còn có thể thi thường thức sao?! Không đến mức đó đi? Đến chỗ nào cũng kiểm tra âm hồn bất tán?”

    Dịch Nhiên nhìn dáng vẻ ngô manh khó có được của Nguyên Tu Vân, mím môi không nói lời nào. Vì để tránh cho Nguyên Tu Vân phản ứng kịp sau đó nóng nảy, lần này hắn ngược lại trả lời vấn đề trước đó: “Mặc dù mũi kiếm và đoạn kiếm tự động kết hợp, thoạt nhìn tốt đẹp không tổn hao gì, nhưng gãy chính là gãy. Mặc dù ta có linh lực có thể cho chúng nó tạm thời ngưng kết cùng một chỗ, thế nhưng nếu đụng tới đối thủ lợi hại nào đó, lực độ dựa vào chúng nó tự động kết hợp là không đủ. Khi đó chỉ cần gặp phải ngoại lực lớn mạnh mũi kiếm sẽ bởi vì không chịu nổi mà gãy lần thứ hai, mà ta còn sẽ phải chịu trọng thương. Cho nên trong mũi kiếm và đoạn kiếm còn cần thạch tinh Tinh Nhận tới ân cần săn sóc. Chẳng qua, chỉ sợ lần này ta dùng không được ân cần săn sóc rồi.”

    Nguyên Tu Vân nghe vậy còn muốn hỏi vì sao không dùng được, kết quả vừa quay đầu liền thấy vòng xoáy màu đen thật lớn đã bao trùm nửa bầu trời, nhất thời liền hiểu Dịch Nhiên là có ý gì —— nếu như bọn họ muốn ngăn cản trận đại nạn này của Nhiên Nguyên giới, tất nhiên là phải trải qua một trận ác chiến rồi, trận chiến ác liệt, đối thủ sẽ không nhỏ yếu mặc dù không phải là người vậy cũng hung hiểm vô cùng. Kiếm của Dịch Nhiên chỉ sợ không có cách nào nghỉ ngơi lấy lại sức vào lúc này.

    Nhưng mà vấn đề là Dịch Nhiên định dùng thanh bảo kiếm trọn vẹn hay là dùng đoạn kiếm tới đánh nhau, lực chú ý lúc này của Nguyên Tu Vân tất cả đều bị hấp dẫn bởi một thanh thương ở dưới vòng xoáy to lớn chậm rãi đi lên. Thanh thương này mặc dù đây là lần đầu tiên y thấy, thế nhưng y ở rất xa nhìn thoáng qua, cho dù khoảng cách xa chỉ có thể nhìn đến khái quát, Nguyên Tu Vân có thể khẳng định thanh thương dài muốn phá bỏ chân trời này, làm một lần soán thiên hầu [1], chính là rèn phổ Phá Vân Thương của Nguyên gia bọn họ.

    Mặc dù trước đó Nguyên Tu Vân ở trong lòng đã sớm có chuẩn bị, lúc này thấy thương dài màu đen dữ tợn kia, vừa nhìn đã không phải thứ gì tốt, cũng không nhịn được cau mày. Cho dù là y chế tạo ra thứ xấu xí cũng được người thích hơn thanh thương dài soán thiên hầu kia, càng không cần phải nói một nhà ông ngoại của y vốn là gia tộc chế tạo truyền thừa hết sức ưu tú. Cho nên một thanh thương xấu xí, tà ma ngoại đạo tuyệt đối không phải là nhà bọn họ tạo nên, vì vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng —— thanh thương này là Thiết gia chế tạo, hơn nữa bởi vì rèn phổ không được đầy đủ không chế tạo quá tốt, còn vì có chút nguyên nhân không thể cho ai biết bị tai họa thành thứ đức hạnh này. Có tám chín phần chính là hướng dẫn thảo luận của Triệu Trung Thiên.

    Nguyên Tu Vân vừa liếc nhìn thanh thương này, một ý niệm duy nhất trong đầu chính là nhanh chóng đem nó cho người ta hủy diệt, miễn cho dơ bẩn truyền thừa của Nguyên gia bọn họ. Mà ngoại trừ cây súng này ra, bên ngoài thành Cự Mộc ánh sáng đỏ thắm có thể chói mù mắt người, một độ sáng như vậy dường như báo cho tất cả các tu giả Nhiên Nguyên Giới biết: Nếu như các ngươi muốn hủy diệt một soán thiên hầu màu đen xấu xí này, phải trước tiên bước qua thân thể lão tử! Thế nhưng nhóm người gà yếu các ngươi đây tối đa chỉ có thể trở thành thuốc bổ của ta, làm gì cũng không thể đánh bại ta ha ha ha ha!

    Cho nên, đại trận màu đỏ này thật sự là càng khiến người ghét hơn thanh thương màu đen kia, khi Nguyên Tu Vân nghĩ làm sao đem đại trận màu đỏ này phá bỏ, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người đông nghịt, bọn họ như người điên đột ngột xuất hiện ở nơi này, nhất thời khiến hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên sinh lòng cảnh giác, nhịn không được bắt đầu tự hỏi là phải trực tiếp tránh né bọn họ hay tạm thời nghênh đón mới tốt? Sau cùng, bọn họ vẫn quyết định dừng lại. Dù sao bọn họ hiện giờ đã thay hình đổi dạng rồi, đừng nói các kiếm tu của Tứ Thủy Kiếm môn ở phía sau đuổi sang đây cũng không thể nhận ra bọn họ, nhóm tu giả này bọn họ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy thì càng không thể tời vì bọn họ rồi. Vì vậy hai người liếc mắt nhìn nhau liền quyết định không trốn tránh trực tiếp đối mặt nhóm người này, nhìn nhóm người này rốt cuộc là đáng gấp cái gì?

    Nhưng bọn họ vừa dừng lại thảm bay, dự định chờ khi đám người kia từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, đám tu giả này lại hơi ngừng, giống như người đầu gỗ [2], đồng loạt dừng lại động tác của mình ở ngay tại chỗ, sau đó hai mắt trực tiếp quét tới nhìn hai người bọn họ, ánh mắt kia thật sự là tình cảm quá mức dồi dào, nhìn Nguyên Tu Vân thiếu chút nữa trực tiếp xù lông, mà Dịch Nhiên lại trực tiếp lấy ra kiếm Bôn Lôi, hướng về phía một đám người mặt đen lại nói: “Muốn đánh nhau, xin mời!”

    Dịch Nhiên vốn ở trong lòng suy nghĩ dù thế nào đi nữa cũng có thể kinh sợ đám người kia một chút, ít nhất cũng có thể để cho bọn họ không nhìn chằm chằm bọn họ, kết quả hắn phát hiện hắn quá ngây thơ, sau khi bản thân hành động như vậy ánh mắt của đám người đối diện kia trái lại sáng lên, cùng tựa như ánh sáng thấy được cha ruột, ruột thịt như thế lại không có kích động như vậy. Ánh mắt và biểu hiện như thế thật sự khiến Dịch Nhiên phải hoài nghi đám người kia sợ rằng đầu óc có lỗ, khi đang chuẩn bị hỏi thăm bọn họ rốt cuộc thế nào, trong đám người kia đã có một người trực tiếp vọt ra, lớn tiếng hô một câu: “Sinh cơ, các ngươi chính là một đường sinh cơ của chúng ta! Mau mau mau theo chúng ta đi thành Cự Mộc! Nơi đó có người điên muốn tiêu diệt thế rồi, mọi người chúng ta đều bất lực, liền chờ các ngươi rồi!”

    Người này tinh thần phấn khởi trực tiếp đi tới muốn nắm tay của Nguyên Tu Vân, kết quả bị Dịch Nhiên một kiếm đánh rụng, chờ sau khi Dịch Nhiên chậm rãi lôi kéo tay của Nguyên Tu Vân tuyên thệ lãnh địa của mình, người này mới ý thức tới biểu hiện vừa rồi của bản thân sợ là gần giống bệnh thần kinh, sau khi kích động một chút lúc này rốt cục khôi phục vài phần tĩnh táo, cúi người một cái với hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, ôm quyền nói: “Hai vị, cảnh tượng trước mặt chỉ sợ các ngươi cũng nhìn thấy, lúc này ranh giới sống chết tồn vong của Nhiên Nguyên giới, nếu chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ Nhiên Nguyên giới cũng sẽ bị trận huyết luyện màu đỏ này cắn nuốt hầu như không còn, mà chuôi thương dài màu đen này đang đột phá giới môn Nhiên Nguyên giới, lúc này còn chưa tới thời điểm giới môn mở ra, nếu bị bọn họ thành công cưỡng ép mở giới môn, đến lúc đó kết giới của Nhiên Nguyên giới vừa vỡ, ngoại ưu nội hoạn [ưu bên ngoài nạn bên trong] theo nhau mà đến, chỉ sợ Nhiên Nguyên giới sẽ không chịu nổi biến động lớn như vậy, thoáng cái biến thành tử giới cũng chưa biết chừng á! Cho nên, hai vị, an nguy của Nhiên Nguyên giới phải dựa vào các ngươi, nếu có cần cái gì, bọn ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó! Đại ân đại đức không thể làm hồi báo á!”

    Nguyên Tu Vân bị đại ân đại đức này dán lên mặt, nhất thời cảm thấy cả người cũng có chút không tốt. Trên mặt y hiện ra một bộ biểu tình vô cùng kỳ lạ: “Đừng nói cái khác nữa, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi là từ đâu có năng lực biết trước, đã như vậy biết trước ta và đồng bạn ta là cứu tinh Nhiên Nguyên giới hả? Nếu như ta là chúa cứu thế tại sao bản thân ta cho tới giờ cũng không biết chứ? Ta tuổi còn nhỏ, các ngươi đừng lừa ta.”

    Người này nghe được lời của Nguyên Tu Vân vẻ mặt vẫn là rất kích động, lập tức liền nói: “Là trưởng lão Bốc Dương của Tứ Thủy Kiếm môn và một tiền bối hồ lô nói! Không nói cái khác, trưởng lão Bốc Dương thế nhưng là người tính toán năng lực mạnh nhất của Nhiên Nguyên giới! Lời ngài ấy nói nhất định không có sai!”

    “Đúng vậy! Huống chi còn có một tu giả Kim Đan cõng hồ lô nữa! Nhất định đúng!”

    Nguyên Tu Vân khóe miệng giật một cái, có chút muốn ăn canh hồ lô.

    ——

    [1] Soán thiên hầu: là dùng một loại pháo lợi dụng nguyên lý tên lửa chế thành, có tên khác là toàn thiên hầu, mặc thiên hầu, mặc thiên hống hoặc xung thiên pháo.

    [2] Người đầu gỗ:

    ———

    Bên lề: Dương đây là trong dương v*t nhá:)))

    ts.goojy:{��

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài