Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 105

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 105

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Ánh mắt của mọi người đều chặt chẽ chăm chú vào trên mũi kiếm Dịch Nhiên, điều này thật sự là không thể trách mọi người không trông coi ánh mắt của mình, bởi vì mũi kiếm của thanh kiếm này từ hai năm trước bắt đầu nhìn, nhìn đến hiện giờ đã nhìn vô số lần, mỗi một phân mỗi một tấc đối với nó cũng đã biết rõ tường tận. Cho nên khi thanh kiếm này vừa xuất hiện, mấy chưởng môn và trưởng lão ở đây đã liếc mắt nhận ra, đây là kiếm tiên khiến bọn họ hai năm qua thời thời khắc khắc, mỗi ngày đều nhớ thương da diết.

    Lúc này, trong lòng của vài vị trưởng lão và chưởng môn đều tương đối phức tạp. Nếu như đổi lại ở bình thường ở bất kỳ lúc nào khác để bọn họ nhìn thấy người từ trong kiếm các của Tứ Thủy Kiếm môn lấy trộm mũi kiếm, bọn họ nhất định sẽ dùng công kích mạnh mẽ nhất của mình, trực tiếp giết chết người kia.

    Nhưng giờ, người cầm kiếm này đã hoàn chỉnh, một thanh kiếm tiên khiến bọn họ mong nhớ ngày đêm không nói tới, người này hắn cứ một mực còn là một đường sinh cơ của cả Nhiên Nguyên giới! Đây quá khó khăn để người ta lựa chọn rồi, bọn họ cũng không thể bởi vì một thanh kiếm liền đem người này giết chết đi? Dù sao bọn họ ai cũng không ngốc, một thanh kiếm, mặc dù là kiếm tiên cũng không bằng sinh tồn của toàn bộ Tiểu thế giới á.

    Cho nên, mặc dù trong lòng muốn đem người này bắt lại giam lại để hỏi rõ ràng như thế nào đi nữa, nhưng ở ngoài mặt, mấy vị chưởng môn và trưởng lão cũng gượng gạo kéo ra một chút khuôn mặt tươi cười, để cho mình không nên kích động như vậy. Cuối cùng, vẫn là chưởng môn Lí Hoả của Hỏa Lôi môn thật sự nhịn không được, trực tiếp hỏi một câu: “Không biết đạo hữu thanh kiếm này là từ đâu mà đến? Thoạt nhìn thật sự là trân bảo rất khó được á.”

    Lúc này mấy người bọn hắn vừa nghĩ đến nơi phát ra dị tượng lôi hỏa, vừa vặn chính là vị trí của Tứ Thủy Kiếm môn, suy nghĩ một chút ngoại trừ người này đem kiếm tiên cướp ra ngoài sẽ không còn khả năng thứ hai nữa, thực sự là… Điều này thật sự là một mình chui chỗ trống tốt á! Chẳng qua, Dịch Nhiên nhìn vẻ mặt một ngày làm chó* của mấy vị chưởng môn và trưởng lão kỳ Kim Đan, chân mày hơi nâng có chút nghiền ngẫm nói: “Kiếm vốn là của ta, từ đâu có được? Đương nhiên là từ ta đây mà có được.”

    [Nhật liễu uông liễu. Lúc gặp phải chuyện nào đó khiến người ta sụp đổ, biểu thị một loại tâm tình đau bi. Giống như là giọng nói thốt ra những thán từ thô tục! Một loại tâm tình đã trải qua tuyệt vọng…

    Uông là từ tượng thanh tiếng chó sủa]

    Chưởng môn Lí Hỏa nghe xong lời này khóe miệng giật một cái, lão vô cùng muốn trực tiếp vạch trần lời nói dối không để ý, thế nhưng chưởng môn Vân Thuỷ Thiên ở thời điểm mấu chốt kéo tay áo lão lại, khi Lý Hoả do dự mà nhìn sang, Thủy Mạt tiên tử lặng lẽ dùng thần thức truyền một câu nói: “Nguyên Tu Vân.” Nhất thời chưởng môn Lý Hoả đã biết mình cũng không cần nói gì nữa, bọn họ từ kính Thiên Quang thấy được tin tức của thanh kiếm này chính là liên quan đến Nguyên Tu Vân, mà lúc này, ai cũng không thể không để ý người vừa rồi được Dịch Nhiên vạch trần nội tình chính là Nguyên Tu Vân. Cho nên kết quả cuối cùng lại không quá rõ ràng, quả thực người này nói lời nói thật, thanh kiếm tiên này thật đúng là của hắn, Ngũ đại môn phái bọn họ ngược lại là kẻ xấu cầm bảo bối của người khác rồi.

    Nhưng cứ như thế một vấn đề khác liền xuất hiện, dạng người gì lại có tiên khí khi Nhiên Nguyên giới cũng sẽ không có tồn tại chứ? Người bản thổ của Nhiên Nguyên giới tuyệt đối không thể nào, cho nên kiếm tu trước mắt này rốt cuộc là từ đâu tới chứ? Chẳng lẽ trong Trung thế giới? Vậy thì càng không thể đắc tội. Chẳng qua kiếm tu Dịch Nhiên cũng không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ nhiều chuyện, trực tiếp xách kiếm chạy về phía trước, trước khi đi còn để lại một câu thúc giục, để mấy người này đừng sửng sờ mau đi quấn lấy mấy người Mộc Thông Thiên đi, không thì Tiểu thế giới này nhất định phải chơi xong luôn.

    Vì vậy những chưởng môn Kim Đan và trưởng lão này cũng chỉ có thể kiềm chế nghi ngờ trong lòng, đi làm trước chuyện nên làm nhất.

    Chỉ là lúc bọn họ đến thành Cự Mộc, quanh quẩn trong lòng đã có suy nghĩ, cũng đối với biến đổi lớn này nhịn không được cảm thán. Lúc này vốn thành Cự Mộc nhiều hoặc ít còn tồn tại một số con rối và tu sĩ, đã hoàn toàn biến thành toà thành chết, ngay cả tường thành Cự Mộc trên mấy ngàn năm cũng biến thành mục nát loang lổ. Đại trận huyết luyện từ vừa mới bắt đầu chính là lấy thành Cự Mộc làm trung tâm bắt đầu tế luyện, cho nên ngoại trừ mấy người Mộc Thông Thiên và sáu vị trưởng lão kỳ Kim Đan khác ký kết khế ước với đại trận huyết luyện, tất cả tu giả đều ở đại trận huyết luyện này được mở ra trong nháy mắt, biến thành huyết khí, trở thành chất dinh dưỡng của đại trận huyết luyện. Mà các trưởng lão kỳ Kim Đan ký kết khế ước, đã hoàn toàn sa đoạ thành ma tu. Bọn họ hiện giờ không bị đại trận huyết luyện cắn nuốt, thậm chí còn có thể tiếp nhận cung cấp của đại trận huyết luyện, khi tinh lực bọn họ không đủ hoặc bị thương nặng, từ trong đại trận huyết luyện lấy ra chất dinh dưỡng để cho bản thân khôi phục, bọn họ hiện giờ đã triệt để nối liền với đại trận huyết luyện thành một thể rồi.

    “Đây thật sự quá đáng rồi! Mộc Thông Thiên lão ta thật sự điên rồi sao? Sao có thể làm ra loại chuyện hoàn toàn bất kể hậu quả?”

    “Ha ha, ngươi nói lời này nếu lão ta đã còn một chút lo lắng, cũng sẽ không mở ra đại trận huyết luyện ngay cả thành trì kinh doanh nhiều năm của lão cũng mặc kệ. E là hiện giờ lão vẫn vô cùng đắc ý nghĩ rằng không ai có thể phá được đại trận của lão, mà chỉ chờ tới lúc Phá Vân Ma thương xâm nhập bầu trời, lão có thể bay thẳng lên tới Trung thế giới rồi! Đây là ý nghĩ bao nhiêu tốt chứ? Đổi lại là ta, ta có thể cũng sẽ không nhịn được động tâm vài phần.” Trong giọng nói của Lý Hoả mang theo giễu cợt và lãnh ý không hề che giấu, khiến những chưởng môn và trưởng lão khác sắc mặt cũng nhìn không thể nào tốt.

    Bọn họ cũng không tốn nhiều sức lực thấy được người bản thân mình muốn tìm, khiến mấy vị chưởng môn trưởng lão cảm thấy vui mừng là, người bọn họ lo lắng mặc dù trạng thái không tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng còn sống. Trong một góc trên tường thành thành Cự Mộc, chưởng môn Tứ Thủy Kiếm môn và chưởng môn Đa Bảo các vết thương đầy người đang ở nơi đó nhìn triền đấu vừa mạnh mẽ chống đỡ chữa thương trên trung tâm bầu trời thành Cự Mộc, mặc dù bọn họ muốn đi hỗ trợ, nhưng ngăn cản bọn người Triệu Trung Thiên mở ra đại trận và Phá Vân Thương đã tiêu hao hết tất cả sức lực của bọn họ, khiến cho bọn họ chỉ có thể cố thủ nơi này.

    Lúc này tâm tình của hai người này và ba vị trưởng lão Kim Đan Hậu kỳ còn sống khác vô cùng rối bời, dù sao bọn họ trước đó thiếu chút nữa đã hoàn toàn ngăn trở trận đại nạn của đại trận huyết luyện và Phá Vân Thương, nhưng bất đắc dĩ thất bại trong gang tấc, những người của Mộc Thông Thiên đã bị dồn đến tuyệt cảnh, cho dù bất kể như thế nào cũng là một lần chết, cho nên đến cuối cùng bọn họ vẫn thành công mở ra trận pháp, mà trong nháy mắt đó khi đại trận mở ra, vốn chưởng môn và trưởng lão của Ngũ đại môn phái chiếm hết ưu thế đã biến thành tình thế xấu.

    Bọn họ thấy tận mắt đám người Triệu Trung Thiên, từ ban đầu mình đầy thương tích, dáng vẻ gần như sắp chống đỡ không được trong nháy mắt khôi phục thương thế đồng thời thực lực lại mơ hồ lên một tầng, thế cho nên bọn họ bị vây ngược lại, vẫn phải chống lại linh áp của đại trận huyết luyện muốn luyện chế bọn họ, cho nên bọn họ thoát được có chút chật vật, nếu như Nguyên Tu Vân đem lửa tới trễ một chút, chỉ sợ bọn họ lúc này cũng phải vùi thây nơi này.

    Nguyên Tu Vân chạy tới ở thời điểm mấu chốt nhất, sự xuất hiện của y trực tiếp đem đám người Mộc Thông Thiên, Triệu Trung Thiên, Vân Nghê là cho kinh ngạc. Những người này hiển nhiên thật không ngờ, sau khi đại trận huyết luyện mở ra vậy mà còn có người có thể đánh vỡ lá chắn xông vào, hơn nữa, người này thoạt nhìn một chút không ổn cũng không có. Không đợi bọn họ nghĩ rõ ràng rốt cuộc tới chuyện xấu gì, Nguyên Tu Vân đã hướng về phía Triệu Trung Thiên, trực tiếp đốt qua một ngọn lửa, khi ngọn lửa nóng rực không giống bình thường đốt tới phía trước Triệu Trung Thiên, Triệu Trung Thiên nâng lên khuôn mặt như ác quỷ, âm trầm gào lên một tiếng: “Nguyên Tu Vân!”

    Nguyên Tu Vân nghe vậy cười lạnh một tiếng với Triệu Trung Thiên: “Đã lâu không gặp Triệu gia chủ, không nghĩ tới một trận lôi kiếp vẫn chưa đánh chết ngươi, ngươi lại vẫn muốn chầu trời? Giờ là ban ngày, làm phiền ngươi ngẩng đầu nhìn sắc trời xung quanh một chút, cho dù có chút đen nhưng vẫn đừng nằm mơ giữa ban ngày.”

    Triệu Trung Thiên bị Nguyên Tu Vân nói một câu như thế, vốn thù mới hận cũ cộng lại khiến lão thẳng tắp đi về phía Nguyên Tu Vân, ma khí màu đen trong tay ngưng tụ thành một cây trường đao, đối Nguyên Tu Vân bổ tới! Nguyên Tu Vân đương nhiên không thể ngồi chờ chết, lại cùng lão đánh nhau ngươi tới ta đi. Khi Mộc Thông Thiên bên cạnh nghe được ba chữ Nguyên Tu Vân, thì đã không nhịn được nhíu nhíu mày, biến số này thật sự lão không có nghĩ tới, hơn nữa khiến lão cảm thấy có chút bất an là, Nguyên Tu Vân vừa lúc là người của Nguyên gia, y đến có thể có uy hiếp gì với Phá Vân Thương hay không đây?

    Trong lúc lão muốn giúp Triệu Trung Thiên tiêu diệt biến số này, phía sau lại phần phật tới thêm sáu tu giả kỳ Kim Đan, mà trừ cái đó ra còn có một kiếm tu tóc ngắn đang dùng ánh mắt sát ý mang theo vài phần sắc bén nhìn lão. Trong nháy mắt Mộc Thông Thiên thấy Dịch Nhiên một đầu tóc ngắn và trong tay cầm trường kiếm, đã cảm thấy chỉ sợ lần này thực sự rất khó thuận thuận lợi lợi mở ra giới môn rồi. Hơn nữa, đúng là không thể không nói lão thật sự vô cùng ghét kiếm tu tóc ngắn, sau này hễ gặp được chỉ sợ cũng sẽ không nhịn được một chưởng đánh giết.

    “Tới đấu!” Trường kiếm Dịch Nhiên nhắm thẳng vào Mộc Thông Thiên, âm mưu kinh thiên có hai người đầu sỏ liên quan đến chuyện Nhiên Nguyên giới, lúc này Nguyên Tu Vân đang kéo một, hắn đương nhiên phải nhanh giải quyết một người khác, sau đó mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi giúp đạo lữ sau này của nhà mình, phụ thân ở trên điểm này đã từng nhấn mạnh hết sức nghiêm túc, bất kể lúc nào, ở trước mặt đạo lữ đều phải bày ra một mặt cường đại!

    Mộc Thông Thiên bị dáng vẻ coi thường của Dịch Nhiên làm cho tức nở nụ cười, đừng nói tu vi bản thân Dịch Nhiên kém lão hơn một tầng, dáng vẻ rách nát của thanh kiếm trong tay vẫn là bụi không lưu thu*, chỉ nói lão hiện giờ có đại trận huyết luyện làm tế tự, nếu như không thể một chiêu đem lão giết chết hồn phi phách tán, lão ở trong đại trận gần như là bất bại!

    [bụi không lưu thu: phương ngữ Đông Bắc, ý chỉ màu tối]

    Cho nên, Mộc Thông Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Dịch Nhiên đối mặt. Trên mặt còn mang theo vài phần đùa cợt và tự đắc, có điều lão cũng không biết, đây lại là vẻ mặt sau cùng của lão.

    Ù —— Ầm!!

    Sau đó phát ra một tiếng sấm to lớn của tiếng kiếm réo rắt, làm mọi người trong thành Cự Mộc kinh ngạc theo tiếng động đó nhìn sang, nhìn thấy cả người Mộc Thông Thiên bị tia chớp màu tím bầm bao vây lấy, sau đó hồn phi phách tán. Cùng với đứng ở phía trước Mộc Thông Thiên, cả người được lôi điện màu tím bầm và ngọn lửa đỏ thẩm bao quanh, kiếm tu tóc ngắn tay cầm trường kiếm hoả lôi quấn quanh.

    “…?!”

    Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!

    Mộc Thông Thiên đã chết? Lão vậy mà bị người một kích giết chết?!

    Nguyên Tu Vân nhìn Dịch Nhiên bĩu môi, chậc, quả thực chói mắt.

    Dịch Nhiên trên không trung âm thầm gật đầu: Dáng vẻ này phụ thân đã từng tự đánh ra một trăm phần trăm!

    =====

    4

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài