Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 111

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 111

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Bách hoa các vừa nghe nơi này thì không phải là nơi đàng hoàng gì rồi, ít ra ở trong suy nghĩ của hai người Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, nơi này nhất định là một kỹ viện mà trên thực tế ở đây cũng đúng là nơi để tìm hoa hỏi liễu tìm gặp gỡ tươi đẹp lớn nhất ở toàn bộ Hỗn Độn chi thành. Lúc Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người đứng ở trước cửa Bách hoa các, gần như đều bị cảnh tượng náo nhiệt trước cửa ở đây làm cho hoa mắt.

    Ở trước đó hai ngày, Nguyên Tu Vân vẫn cho rằng Hỗn Độn chi thành là một nơi bạo lực, không có bất kỳ trật tự, hết thảy đều phải nhìn nắm đấm. Tu giả kỳ Kim Đan ở trên đường bị cướp đoạt đến chết trước đó chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng tình huống hiện giờ là gì? Ở trước cửa Bách hoa các tất cả người tu chân cùng đối phương hàn huyên cũng náo náo nhiệt nhiệt khách khách khí khí, trong miệng xưng huynh gọi đệ thiếu chút nữa thì muốn ôm cổ đi hưởng lạc chung rồi. Hình ảnh hài hoà như thế khiến người ta cảm thấy không thể nào bình thường.

    Mà rất nhanh bức vẽ bình thường rốt cục diễn ra —— lúc trên lầu các trong tầng hai của Bách hoa các sau khi xuất hiện một nữ tử y phục váy xẻ tà, sa y mỏng màu đỏ, vốn các tu giả còn vô cùng đừng khách khí mà thoáng cái đã căng thẳng thần kinh. Bọn họ liếc mắt nhìn đối phương thù địch lẫn nhau, dường như nghiêm túc cùng chờ đợi gì đó.

    Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên nhịn không được hơi lui về sau một bước, tay cầm tay, chuẩn bị ứng đối tất cả, vượt qua tình huống ngoài ý muốn.

    “Hôm nay điều kiện của các mỹ nhân nhà ta chọn ra là, chỉ có tu giả Hỏa linh căn mới có thể đi vào. Nếu các vị có pháp bảo, linh tài nào thuộc tính Hoả, cũng có thể ở trước cửa biểu diễn ra, nếu lửa có thể vào được mắt của mỹ nhân nhà ta, vậy dĩ nhiên là có thể vào đây hưởng lạc rồi.”

    Nhất thời, vốn tình hình hài hoà thoáng cái rối loạn cả lên. Có một người trực tiếp kéo một tu gia bên cạnh gã la lên: “Trên người hắn ta có lửa Điểu Vũ á! Chúng ta cùng nhau đem lửa Điểu Vũ cướp lấy đi vào hưởng lạc á!”

    “Lửa Điểu Vũ tính cái lông đó! Mặc trên người mặt thẹo kia chính là lửa Lân phục! Lột y phục của hắn ta ra á!”

    “Há, các ngươi cũng không lợi hại bằng người bên cạnh ta, hắn ta có lửa Thiên bảng Bạch, ờm?!”

    Tu giả đắc ý vênh váo kia vẫn chưa nói hết lời của mình, đã bị tu giả thuộc tính Hoả bên cạnh bị gã tố giác kia, cho một ngọn lửa đốt triệt để. Lúc này mọi người có thể thấy rõ ngọn lửa của gã lại là màu trắng, thoạt nhìn giống như sương, Nguyên Tu Vân thì đứng cách người đó không xa, lúc này y cảm giác được Tiểu Sỏa Đản trong cơ thể mình vô cùng hưng phấn muốn cọ qua bên đó, dường như nơi đó có đồ ăn ngon vô cùng tốt.

    “Vậy hẳn là lửa Bạch Sương, xếp hàng thứ bảy mươi tám Thiên bảng. Chậc, có thể ở nơi này thấy lửa Bạch Sương, coi như khó có được.” Có người rất nhanh thì nói ra tên ngọn lửa kia. Mà tu giả có lửa Bạch Sương này cũng được các nữ tu của Bách hoa các cười hì hì mời vào bên trong phòng. Ở hỗn loạn qua đi lại có không ít người cũng cho phép bước vào, mà bản thân hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng đủ tư cách, sau khi lại nhìn một đoạn thời gian đặc biệt có ăn ý xoay người liền muốn rời khỏi. Bọn họ vẫn nên đi tìm nơi khác mua tin tức đi!

    Chẳng qua, hai người bọn họ vừa xoay người nữ tu sa y trên lầu các kia đã cười khẽ một tiếng, âm thanh mang theo mị hoặc trực tiếp truyền khắp toàn bộ Bách hoa các lân cận: “Hai vị đạo hữu có thể qua cửa mà không vào ư! Hai vị đều là thân có Hỏa linh căn không phải sao? Mặc dù trong đó có một vị thế nhưng hơi yếu còn là Ngũ linh căn, chẳng qua Bách hoa các chúng ta thế nhưng cho tới giờ nói là giữ lời, hai vị đều phù hợp điều kiện, vậy vào đi.”

    Tay phải Nguyên Tu Vân nắm Dịch Nhiên căng thẳng, linh căn của y lại bị người khác liếc mắt một cái đã thấy rồi. Mặc dù nói ở nơi này bại lộ linh căn cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng rốt cuộc bị người liếc mắt nhìn xuyên lai lịch thực sự không phải là thể nghiệm gì tốt. Dịch Nhiên thoảng mái nắm lại Nguyên Tu Vân. Sau đó lôi kéo y trực tiếp đi vào Bách hoa các. Mặc kệ nói như thế nào, độ an toàn của bọn họ khi đi vào Bách hoa các là an toàn hơn nhiều so với trực tiếp rời khỏi, ở trước mặt của nhiều người bị điểm danh như vậy, nếu như những người này có tính toán gì, hai người bọn họ thật sự rất khó an toàn.

    Sau khi bước vào Bách hoa các, nơi này nguy nga lộng lẫy giống trong tưởng tượng của Nguyên Tu Vân hai người bọn họ vậy, mà lại ở trong hoa lệ mang theo vài phần vẻ kiều diễm, khiến người ta rất dễ hiểu đây rốt cuộc là loại địa phương nào.

    “Nhị vị công tử thực sự là long chương phượng tư* khiến người ta nhìn cũng không nhịn được sinh lòng yêu thích nha! Không biết hai vị sau khi đi vào, là muốn lựa chọn phục vụ thế nào đây? Hôm nay chúng ta không thu linh thạch, chỉ muốn lửa hai vị mà thôi.” Vị nữ tu kia mặc váy sẻ quấn lụa mỏng thi thi nhiên đi tới trước mặt bọn họ, nói ra yêu cầu của mình. Dịch Nhiên mím môi một cái ánh mắt căn bản không có nhìn nàng, mà Nguyên Tu Vân chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài, mỉm cười với nữ tu kia: “Như vậy thì đa tạ tỷ tỷ rồi, đạo lữ hai người chúng ta mới tới nơi này, muốn hỏi thăm các tỷ tỷ một số chuyện có thể hay không?”

    Người nữ tu kia hiển nhiên thật không ngờ Nguyên Tu Vân sẽ nói như vậy, chẳng qua nàng cẩn thận nhìn Nguyên Tu Vân một lát, lại nhìn Dịch Nhiên một cái, bỗng nhiên nở nụ cười lắc đầu nói: “Ta nói thế nào có người nguyện ý mang theo ngươi gánh nặng nhỏ này tới nơi này chứ, chẳng qua hai người các ngươi chỉ bằng vào khí chất và dung mạo mà nhìn ngược lại cũng xứng đôi. Chỉ không biết có thể xứng đến lúc nào hay không? Tiểu đệ đệ, nếu ngươi một ngày nào đó cùng đường rồi, sang đây đến cậy nhờ tỷ tỷ ta cũng có thể nha. Chỉ bằng ngươi cười câu lên như thế ~”

    Dáng tươi cười của Nguyên Tu Vân cứng đờ, mà Dịch Nhiên vô cùng muốn trực tiếp móc kiếm ra chém nữ tu này, chẳng qua mới vừa bắt đầu cũng đã cảm ứng được thực lực của nữ tu này lại là Nguyên Anh Trung kỳ, cao hơn hắn ba giai đoạn, coi như hắn lợi hại như thế nào đi nữa, ở dưới tình huống bảo kiếm bổn mạng chưa chữa trị Full, cùng nữ tu kia tranh đấu cũng là thua nhiều thắng ít. Mặc dù Dịch lông bàn chải thích không một lời hợp liền đánh người, thế nhưng đó cũng phải xem tình huống. Cho nên Dịch Nhiên chỉ đem Nguyên Tu Vân kéo về phía sau, sau đó trừng mắt nữ tu kia: “Không phiền phí tâm.”

    Người nữ tu kia nghe vậy nhịn không được khom lưng nở nụ cười, chờ cười đủ rồi mới nói: “Được rồi, nô gia Hồng Sa, hôm nay tỷ tỷ tâm tình tốt, vậy thì do ta tới tiếp đãi hai người các ngươi đi! Không thì hai người các ngươi cho dù là đạo lữ cũng phải bị một đám yêu tinh ăn tươi nuốt sống làm tai hoạ rồi!”

    Lời của Hồng Sa trực tiếp đưa tới hờn dỗi của một đám nữ tu trong Bách hoa các, chẳng qua Hồng Sa lại không để bụng, khoát khoát tay dẫn hai người vào gian phòng của nàng.

    “Nói đi, hai người ngươi muốn biết tin tức gì? Nói ra đi sau đó ta muốn nhìn hai người các ngươi rốt cuộc có lợi thế gì, mới có thể suy nghĩ có trả lời các ngươi hay không.” Sau khi đi vào trong phòng Hồng Sa rất là thẳng thắng, mà Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng theo đó thở dài một hơi, mặc dù hai người bọn họ thật không sợ đánh nhau, nhưng hai người đều là xử nam chân chân thật thật, hoàn toàn không thể ứng phó nữ nhân, cho dù cộng thêm đời trước của Nguyên Tu Vân cũng không thể.

    “Chúng ta muốn biết hiện trạng của Hỗn Độn chi thành, có người có thể đi ra Hỗn Độn chi thành không? Còn nữa, ở Tinh Tuyến ngoài thành, có cách gì có thể biết trước bí cảnh là hung hiểm hay an toàn để đi hay không? Có nhiêu đó thôi.” Nguyên Tu Vân nói ra vấn đề bọn họ cũng muốn hỏi, sau đó y thấy Hồng Sa thoáng cái bật cười.

    “Ta nói hai vị đệ đệ, khẩu vị của các ngươi còn thật không nhỏ. Tới đây đã trực tiếp hỏi ta vấn đề lợi hại như vậy, cũng làm cho ta không biết nên nói như thế nào. Chẳng qua, vấn đề này ngược lại cũng là vấn đề của các tu giả bước vào Hỗn Độn chi thành đều muốn biết, ta ngược lại cũng có thể trả lời một ít, chỉ có điều thù lao trả lời mấy vấn đề này cũng không hề rẻ rồi. Chẳng qua các ngươi cũng yên tâm, không từ mà biệt, bảo đảm các ngươi kết quả của vấn đề ở nơi này của ta nghe được, nhất định sẽ càng chính xác hơn so với người khác kể lại.”

    Nguyên Tu Vân nhìn về phía Dịch Nhiên. Người sau chậc một tiếng, lòng bàn tay trực tiếp hướng lên trên sau đó một nắm lửa màu đỏ vàng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. “Cũng không cần nó nữa, Hỏa linh căn thông thường mà thôi.” Mặc dù lửa của bản thân hắn lộ ra sau đó nhất định sẽ dụ cho người thèm nhỏ dãi, có điều so với lửa đệ nhất Hồng Hoang* của Nguyên Tu Vân thật sự là còn kém một đẳng cấp, lúc này nếu như lửa của Nguyên Tu Vân bại lộ, làm không tốt toàn bộ tu giả của Hỗn Độn chi thành cũng sẽ tìm người đến giết đoạt bảo.

    [Hồng Hoang (chữ Hán: 洪荒) theo tôn giáo của con người là thời kỳ đầu tiên bắt đầu tạo ra vạn vật, nó mang nghĩa sơ khai.]

    Hồng Sa nghe vậy nhướng mi, chẳng qua lúc này toàn bộ tâm trạng của nàng đã bị nắm lửa vàng đỏ này hấp dẫn, sau khi nàng tỉ mỉ quan sát thời gian rất lâu bỗng nhiên che miệng kêu lên một tiếng: “Đây là lửa Kim Ô?!”

    Dịch Nhiên liếc mắt, nhận ra còn gào cái gì mà gào? Sau đó tay phải hắn nắm chặt liền đem ngọn lửa dập tắt, khiến Hồng Sa muốn nhìn cũng không kịp cẩn thận nhìn, sau cùng chỉ có thể bất mãn hừ một tiếng, sau đó lại thoả hiệp: “Lửa này tốt nhất ta từng gặp, được rồi, chỉ bằng vào một nắm lửa ta sẽ đem ta biết được đều nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi nguyện ý để lại cho ta một nắm nữa, ta còn sẽ cho ngươi một bảo khí ngươi nhất định dùng được.”

    Dịch Nhiên nheo mắt lại: “Nói một chút coi.”

    Hồng Sa nhún nhún vai: “Ta chỗ này có một khối ngọc bài, mặt trên ghi chép tình hình gần mười năm của Hỗn Độn chi thành, đến lúc đó các ngươi có thể cẩn thận trở về nhìn lại. Về phần có người có thể ra Hỗn Độn chi thành hay không, đáp án tự nhiên là khẳng định, mặc dù những người ra khỏi Hỗn Độn chi thành có ghi lại chỉ có ba người, nhưng ta tin tưởng người thật sự đi vào nơi này lại rời khỏi ít nhất không dưới số này.” Hồng Sa nâng hai tay một tay đưa ra ba ngón một tay nắm thành quyền.

    “Ba mươi người.”

    “Người thông minh.” Hồng Sa cười cười, “Nói cách khác cũng tiết lộ cho chúng ta biết tu giả của Ba nghìn thế giới thật sự là quá vô năng không phải sao? Về phần đi ra ngoài thế nào? Cái này là không có câu trả lời, người có thể đi ra không để lại đáp án đã trực tiếp đi rồi, mà người ở lại còn chưa kịp đi ra ngoài. Chẳng qua, tự nhiên có người cũng có tổ chức đang nghiên cứu vấn đề này, dù sao ai cũng không muốn ở nơi này vây thủ cả đời, ở đây lại không thể nối thẳng tới Tiên giới không phải sao?”

    “Về phần vấn đề cuối cùng của các ngươi, có cách có thể khi đi vào có thể lựa chọn dự đoán trước hung hiểm hay không. Ta có thể nói cho các ngươi biết rõ ràng, có, chẳng qua đại giới cực kỳ đắt đỏ, giờ chỉ sợ các ngươi không trả nổi. Mà bảo khí ta cho các ngươi, là cho tu giả sử dụng giới hạn cho lần đầu tiên đi vào bí cảnh, là bảo khí khi đi vào bí cảnh có thể tìm được cùng đẳng cấp tu vi của các ngươi. Có thể bảo đảm các ngươi ít nhất lần đầu tiên sẽ không chết, cho nên các ngươi có muốn không?”

    Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu: “Muốn.”

    “Ngoài ra, ngươi có thể nói cho chúng ta biết cách của đại giới đắt đỏ kia hoặc là đại giới của bảo vật rốt cuộc cần như thế nào không? Mặc dù bây giờ không chiếm được nhưng mà chúng ta có thể cố gắng một chút, không phải sao?”

    Hồng Sa nở nụ cười: “Dã tâm của các tiểu tử còn không nhỏ, không biết còn tưởng rằng các ngươi tới nơi này chỉ là dự định đi lướt qua, sau đó phải đi Đại thế giới tiêu dao đấy.”

    Nguyên Tu Vân nghe vậy nhìn thoáng qua Dịch Nhiên, nở nụ cười.

    ======

    ewogIC�j;�U]Q

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài