Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 120

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 120

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Tình cảnh vốn còn yên tĩnh, bị người năm màu sáu sắc la lên như thế đã thay đổi có hơi ngừng lại, phía trước đột nhiên đều dừng lại bước chân, đầy hứng thú nhìn vế phía ba người bọn Nguyên Tu Vân, dường như đang đợi bọn họ ra sức mà đấu một trận, sau đó bọn họ có thể nhặt tiện nghi hoặc là thuận tiện làm một ít gì đó.

    Cũng may Năm màu sáu sắc cũng biết biểu hiện của mình ở đây lộ ra vô cùng rõ ràng, mặc dù bản thân là một tu giả Nguyên Anh Sơ kỳ, nhưng ở Hỗn Độn chi thành này chẳng những không chỉ có một người trở mặt, miễn là hắn phải ở nơi này đánh nhau với người khác tin chắc rằng không được bao lâu, sẽ có kẻ thù của hắn, nghe tiếng chạy tới đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

    Vì vậy Năm màu sáu sắc hất đầu, nhìn nhìn một đám người đối diện đang chờ vô giúp vui cười lạnh một tiếng: “Thế nào? Giờ không đi là chờ bổn tọa đánh với các ngươi một trận mới đi sao? Chẳng qua bổn toạ thấy hai người bạn tiến giai Kim Đan mà vui vẻ mà thôi, nên được các ngươi ngạc nhiên như thế?”

    Đương nhiên là không ai tin lời nói của Năm màu sáu sắc cả, thế nhưng mắt thấy ba người bọn họ lại đánh nhau, không được nhặt tiện nghi nhìn không thấy được náo nhiệt, mọi người cũng sẽ không ở nơi này nữa. Lúc chờ người đi gần hết Năm màu sáu sắc nhìn chằm chằm gắt gao hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên, như là muốn từ trên mặt bọn họ nhìn ra một đóa hoa. Chẳng qua hai người Nguyên Tu Vân cũng không có tính tình tốt mặc hắn nhìn như vậy, vừa rồi người này thiếu chút nữa tạo thành phiến phức lớn, hơn nữa trước đó người này đối xứ với Nguyên Tu Vân tương đối không tốt, Dịch Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái liền mang Nguyên Tu Vân đi.

    Nhưng lúc chờ bọn họ chọn xong khách điếm có thể ở tạm, phát hiện Năm màu sáu sắc kia mặc dù dọc theo đường đi vẫn theo bọn họ không rời đi. Đến trong điếm không cho phép công kích lẫn nhau, nếu không sẽ bị chủ điếm truy sát, Nguyên Tu Vân cau mày xoay người: “Nếu như ngươi thật sự muốn đánh một trận với ta, thì đi ra bên ngoài, hai chúng ta một Kim Đan và ngươi một Nguyên Anh đánh nhau cũng không thể xác định là ai thắng ai thua đâu.”

    Năm màu sáu sắc lúc này mới giải thích vội ho một tiếng trên mặt hơi có chút lúng túng: “Ta cũng không có ý muốn đánh một trận với các ngươi, ta chỉ muốn xác định hai người các ngươi có phải thật sự còn cùng ở một nơi hay không, ừm, hiện giờ ta phát hiện các ngươi quả thực dìu dắt lẫn nhau không phản bội đối phương, chẳng qua các ngươi không nên đắc ý, ở nơi này ngây ngô thời gian càng lâu, khao khát đối với thực lực và kho báu lại càng lớn, các ngươi một ngày nào đó sẽ xa nhau, hừm!”

    Lúc này đây Năm màu sáu sắc trực tiếp bị không để ý tới, Nguyên Tu Vân lôi kéo Dịch Nhiên sắc mặt âm trầm đi vào nhà.

    Để lại Năm màu sáu sắc một mình kinh ngạc ngây người nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, hồi lâu sau hắn mới hung hăng xì một tiếng khinh miệt: “Một ngày nào đó các ngươi sẽ xa nhau! Ta cũng không tin một năm sau các ngươi còn có thể ở cùng nhau! Nếu như các ngươi vẫn còn ở cùng nhau, ta đây sẽ, ta sẽ…”

    “Được rồi, một người suy nghĩ không bình thường như vậy ngươi còn để ý ư? Hiện giờ chuyện chúng ta cần làm nhất chính là tu luyện, chờ đợi hành trình bí cảnh một lần nữa. Hiện giờ Duyến ti trong tay ta muốn luyện chế thành công còn cần Song Tâm kết, đá Tình Nhân, và cỏ Bạch Thủ.” Nguyên Tu Vân nói nhịn không được thở dài: “Hình dáng của ba món này đều xuất hiện thành đôi thành cặp, dựa vào ghi chép đại cương trân bảo Ba nghìn thế giới, chúng nó chỉ sẽ xuất hiện ở trong một bí cảnh được đặt tên là “Nhân duyên cốc”. Mặc dù chúng ta vừa mới đi ra ngoài là có thể đi vào đủ loại bí cảnh, thế nhưng bí cảnh của Ba nghìn thế giới quá nhiều đi, nếu như không có cách làm đặc biệt hoặc vận khí, Duyến ti này thật sự rất khó luyện chế thành công. Chẳng qua bản thân Hỗn Độn chi thành đã có trận giao dịch, chúng ta có thể đi nơi đó nhìn coi có gì không.”

    “Nghe theo ngươi.” Dịch Nhiên gật đầu, “Thạch Khôn Minh kia đâu?”

    Nói đến đây sắc mặt của Nguyên Tu Vân lập tức sáng lên: “Việc này đã gần xong rồi! Thật không ngờ vận khí của chúng ta lại vẫn không tệ, chỉ đi hai bí cảnh cũng đã tìm được cỏ Linh Hư, và ngọc lưu ly Kim Thác ngân, hơn nữa cuối cùng không biết thế nào ngươi lại thu vào tay hơn mười Tích Thanh Nguyên thuỷ mà vẫn ở bên cạnh Tiểu Sỏa Đản, bảo vật của bí cảnh động phủ của bản thân chúng ta có thể luyện chế tới hiện giờ cũng chỉ thiếu thứ cuối cùng như vậy thôi! Chỉ cần có thể tìm được đất Ngũ Sắc, an toàn của chúng ta bất kể là ở trong bí cảnh hay là đang ở Hỗn Độn chi địa cũng có thể đủ bảo đảm rất tốt!”

    Dịch Nhiên nghe nói như thế tâm tình cũng không tệ, cuối cùng đem người điên Năm màu sáu sắc quăng qua sau đầu, hắn suy nghĩ một lát nói với Nguyên Tu Vân: “Ngươi ở nơi này bế quan tu tập linh thuật trước, ta đi tràng giao dịch nhìn xem, chúng ta ở trong một bí cảnh lấy được kết tinh Trường Sinh Kim là vật liệu luyện khí rất trân quý, so với đất Ngũ Sắc chỉ đắt không rẻ, ta tin ở nơi này đợi một tháng chắc chắn tỷ lệ giao dịch được đất Ngủ Sắc rất lớn.”

    Nguyên Tu Vân gật đầu: “Vậy khổ cực ngươi rồi!”

    Dịch Nhiên trực tiếp nhướng mi, bước lên trực tiếp nắm cằm Nguyên Tu Vân, trực tiếp gặm một cái sau đó mới nói: “Không khổ cực. Sau này chuyện ngươi cực khổ sẽ phải rất nhiều.”

    Nguyên Tu Vân cảm thấy những lời này nghe có chút không đúng lắm, nhưng nhìn Dịch Nhiên vô cùng nghiêm túc đả toạ ở bên cạnh, Nguyên Tu Vân cảm giác mình lòng tiểu nhân đo bụng quân tử liền cũng nhắm mắt lại không nói chuyện. Lúc Nguyên Tu Vân chuyên tâm tu tập “Ngũ hành tạo hóa thuật • quyển thượng” trong lúc tu tập y nhịn không được cảm thán may là quyển thượng này ghi chép cách tạo hoá Ngũ hành linh căn của Nguyên Anh trở xuống, mà không phải Ngũ hành chỉ có hai loại hoặc là ba loại, nói như vậy lỡ như lúc y lấy được linh căn và tạo hóa thuật không phối hợp với nhau, y cũng chỉ có thể lại đi học tập công pháp khác, như vậy khẳng định rất khó phát huy uy lực. Linh thuật của Ngũ hành tạo hóa thuật truyền thụ ở trên Kim linh căn có ba loại, lần lượt được đặt tên là Thiên kim tan tận, Thiên kim hộ, và Kim quang mạn thiên.

    Trước mắt Nguyên Tu Vân có thể học hai loại, nhưng mặc dù như thế y cũng đã thỏa mãn, lúc trước khi y tu tập công pháp Hỏa linh căn và Mộc linh căn, lúc mới bắt đầu còn chỉ có thể tu tập một loại thôi. Chẳng qua về sau theo tăng cường của tu vi, là có thể học tập một cách tự nhiên loại thứ hai rồi. Chẳng qua hiện giờ có thể học tập hai loại thuật pháp,là Thiên kim tan tận và Thiên kim hộ, sau khi Nguyên Tu Vân nghiêm túc chìm vào hải thức tu tập, khóe miệng của y nhịn không được hơi giật giật, công pháp của Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Hồ Lô đều rất lợi hại và có thể dựa vào, màu sắc tự vệ của Tiểu Sỏa Đản và lửa Lưu Tinh gần như là lựa chọn hàng đầu của toàn bộ phương vị và đơn thể công kích, mà Tiểu Hồ Lô có một Huyễn Vụ, một bình nước hồ lô, cộng thêm đằng mạn chủ yếu là hỗ trợ. Kết quả Tiểu Kim Thụ này…

    “Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi phí tiền như thế hả?” Nguyên Tu Vân nhịn không được ở trong đan điền đâm chọc Tiểu Kim Thụ vẫn không nhúc nhích kia, người sau lười biếng lắc lắc cành cây của mình, biểu thị cho dù không phải là ta hoang phí, chuyện đâu liên quan gì tới ta?

    Nguyên Tu Vân hung hăng liếc mắt nhìn, may là Thiên kim tan tận, không phải là dùng linh thạch tan rã, không thì y tim đau muốn chết thật đó. Chẳng qua cho dù không phải là dùng linh thạch, Thiên kim tan tận làm ra đại sát chiêu cũng phải dùng Trường Sinh Kim hoặc là vật phẩm thuộc tính Kim cao cấp mới có thể phát động, thật sự là quá phí tiền. Cho dù giờ đã trở thành thổ hào trong mắt người khác, Nguyên Tu Vân cũng quyết định không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không cần chiêu thức quá phí tiền này! Cũng may Thiên kim hộ vẫn là một kỹ năng rất tốt, chẳng qua đoán chừng tuyến đường đi của Tiểu Kim Thụ đều là loại thổ hào này đi? Cho dù kỹ năng này là triệu tập tất cả linh vật thuộc tính Kim xung quanh tới giúp y ngăn chặn công kích. Thực sự là… Có loại cảm giác làm cục nam châm.

    Chờ lúc Nguyên Tu Vân đem hai kỹ năng này học xong đồng thời nắm giữ nghiêm nghiêm túc túc, y đã bất tri bất giác bế quan ở trong khách điếm này hơn một tháng. Khi y mở hai mắt ra thấy trong phòng cũng không có ai, suy nghĩ một chút đã đứng dậy đi tới tràng giao dịch của Hỗn Độn chi thành.

    Cũng đã một tháng, chẳng lẽ còn chưa tìm được đất Ngũ Sắc sao?

    Trên tràng giao dịch.

    Dịch Nhiên nheo cặp mắt lại nhìn năm tu giả Kim Đan Trung kỳ, Hậu kỳ vây ở xung quanh hắn, trên mặt không thấy biểu tình hốt hoảng: “Các ngươi dự định giao dịch không được muốn cướp đoạt?”

    “Lời nói này của ngươi! Giống như mấy người chúng ta có không nói lý bao nhiêu. Chẳng qua chúng ta nhìn ngươi tới nơi này hơn một tháng, cũng không tìm được đối tượng giao dịch, cho nên mới vất vả tìm tới đất ngươi mong muốn, kết quả mấy người chúng ta vất vả như vậy, ngươi lại không muốn giao dịch với chúng ta, đây rốt cuộc là chúng ta sai hay là ngươi sai đây?” Nói chuyện là một thể tu cả người mặc áo giáp màu bạc, người này cả người cơ thể phình ra, dường như mỗi một chỗ đều ẩn chứa lực lượng kinh người, tóc của gã từng cọng dựng thẳng về phía trước, rất có một loại cảm giác tức sùi bọt mép. Chẳng qua lúc này biểu tình trên mặt thể tu cũng tương đối có lệ đồng thời gian xảo, mà xung quanh gã có bốn người thể tu ăn mặc gần như không có gì khác biệt với gã, cũng đều cười hì hì nhìn Dịch Nhiên.

    “Nếu như các ngươi cả mắt và đầu đều xảy ra vấn đề, vậy nên đi tìm Dược tu hoặc Y tu trị bệnh đi, mà không phải ở nơi này mất mặt.” Vẻ mặt của Dịch Nhiên chân thành, biểu tình các ngươi đều ngu xuât nhìn năm thể tu đối diện, chẳng qua đất trong tay mỗi người đều có màu sắc khác nhau: “Ta muốn đất Ngũ Sắc là ở trong hoàn cảnh khác nhau có thể hiện ra màu sắc và thuộc tính khác nhau, mà không phải năm loại đất màu sắc khác nhau trộn lại cùng nhau, không phải các ngươi ngu sao? Nếu như thế ta còn giao dịch với các ngươi, đây chẳng phải là ta ngu?”

    Các tu giả vây xem xung quanh đã sớm phá lên cười vang dội, chẳng qua sau khi cười xong lại có chút bận tâm kiếm tu tóc ngắn thoạt nhìn rất chính trực này. Năm người Nguyên Bằng Cương này coi như là côn đồ vô lại tương đối nổi danh của Hỗn Độn chi thành, chuyện giết người đoạt bảo bọn họ làm không biết bao nhiêu, chẳng qua bởi vì năm người bọn họ lúc nào cũng có thể vây thành nhóm, hơn nữa ở trong Hỗn Độn chi thành cũng nịnh bợ một tu giả kỳ Hóa Thần, cho nên mới vẫn kiêu ngạo đến giờ. Đám người kia chính là điển hình của bắt nạt kẻ yếu, hiện giờ đoán chừng là nhìn chằm chằm kiếm tu này hơn một tháng cũng phát hiện hắn luôn luôn một thân một mình, bên cạnh không có ở cùng với người khác, cho nên mới dám lớn gan khi dễ người như vậy. Cũng không biết kiếm tu này phải ứng đối thế nào với tình hình hiện giờ, hy vọng hắn sẽ không bị Nguyên Bằng Cường năm người này giết chết đi.

    “Tiểu tử này rượu mời ngươi không uống chỉ thích uống rượu phạt!!” Sắc mặt Nguyên Bằng Cường tối sầm, trực tiếp phất tay: “Lên!”

    Vì vậy năm người này cùng nhau hét lớn một tiếng, sau khi dồn khí đan điền năm người đồng thời nâng lên nắm tay phải mang theo năm luồng khí lưu linh theo bọn họ ra quyền cùng nhau hung hăng nện về Dịch Nhiên! Ánh mắt Dịch Nhiên lộ ra một tia khinh miệt gần như không thể phát hiện. Nhớ năm đó phụ thân hắn và nương hắn cũng đều có thể đồng thời lấy tay đập nát linh sơn kim cương, thể chất của hắn ở trên phòng ngự gần như đã đạt được đỉnh, trừ phi năm người này đều là Nguyên Anh, nói cách khác tuyệt đối không có cách nào thương tổn hắn.

    Lúc mọi người ở đây nhìn Dịch Nhiên như núi bất động chờ bọn họ đánh mà kinh hô thành tiếng, bỗng nhiên áo giáp hoàng kim mặc trên người năm người bọn Nguyên Bằng Cường không biết tại sao đột nhiên đồng loạt rơi xuống, sau đó trực tiếp chắn trước mặt của Dịch Nhiên, cứng rắn chống đỡ công kích của năm người này!

    “Chuyện gì xảy ra?!”

    “Ơ! Thuật pháp Kim hệ thật là lợi hại!”

    “Tới cùng là ai?”

    Mặt Nguyên Tu Vân mang một chút màu sắc trang nhã chậm rãi đi tới bên cạnh Dịch Nhiên ở trước mắt bao người như thế, sau đó trực tiếp một đoàn lửa đốt năm áo giáp hoàng kim thành một quả cầu kim loại lớn, sau đó gọi về ở trong tay tung chơi: “Các ngươi đang khi dễ đạo lữ của ta sao? Lấy năm nắm đất làm đất Ngũ Sắc hả?!” Nói lời này, Nguyên Tu Vân đã đem quả cầu kim loại lớn trực tiếp đập về phía năm người Nguyên Bằng Cường, “Quả thực muốn chết!!”

    Trong nháy mắt này, quả cầu kim loại to lớn không biết thế nào lại đột nhiên đã hóa thành kim châm lông trâu bay khắp bầu trời, như mưa to mà ghim về phía năm người kia.

    =====

    Song tâm kết: nút thắt đôi. Bạch thủ: đầu bạc.

    Tan tận: tan hết. Hộ: bảo vệ. Mạn thiên: khắp bầu trời.

    ~:]-

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài