Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 128

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 128

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Mặc dù thoạt nhìn thế lực song phương ngang nhau, dường như chọn bên nào cũng không khác nhau bao nhiêu, nhưng bởi vì phe bên mình đã tồn tại hai người ẩn tính mang cánh điểu nhân, cho nên bọn Nguyên Tu Vân trực tiếp lựa chọn làm lợi ích thể cộng đồng với tộc Bạch Điểu. Đương nhiên, lúc này bọn họ cũng không biết mặc cho người chỉ họ hàng có đôi khi là một chuyện sốt ruột bao nhiêu.

    Đương khi bọn Nguyên Tu Vân lựa chọn xong, một đám Điểu Nhân của tộc Bạch Điểu ngẩng cao cằm, vung cánh của mình biểu thị: “Coi như các ngươi thật tinh mắt! Không chọn cá ngay cả đất liền cũng lên không đươc.”

    Mà đám yêu tu tộc Hắc Ngư vẫn làm đủ loại châm chọc khiêu khích, nhe răng trợn mắt: “Thực sự là rất không biết phân biệt hàng tốt xấu!” Bọn họ thật sự là rất không hiểu được vì sao mỗi khi có nhân tu tới, phần lớn lựa chọn đều lựa chọn đám tộc Bạch Điểu dối trá khốn nạn kia? Rõ ràng tộc Hắc Ngư bọn họ thẳng thắn thành khẩn và nhiệt tình hơn chứ, nhưng những đám nhân tu này lúc nào cũng xem mặt không nhìn bên trong!

    Ở trong tộc Hắc Ngư có một Hắc Nhân Ngư nho nhỏ, dường như nhìn có chút mắt duyên với Nguyên Tu Vân, hắn trực tiếp từ nhà mình dẫn đầu phía sau bơi đến phía trước, vẫy vẫy đuôi nói một câu với Nguyên Tu Vân: “Các ngươi đừng chọn bọn họ nữa, lúc nào bọn họ cũng sẽ để cho nhân tu đi làm quân tiên phong và pháo hôi, sau cùng các ngươi sẽ chết rất thảm! Ta nói đều là lời thật đó, các ngươi còn không bằng tới bên chúng ta đi, tới bên này của chúng ta, chúng ta sẽ không đem các ngươi làm lương dự trữ.”

    Nguyên Tu Vân nghe xong lời này cảm thấy mình có chút không chỗ để thổ tào, mà bọn yêu tu của tộc Bạch Điểu lại lao xuống trực tiếp quạt một cánh vào Hắc Nhân Ngư kia, đem Hắc Nhân Ngư quạt ngã sau đó ở dưới công kích sóng nước của bọn tộc nhân Hắc Ngư bay lên không. Lộ ra nụ cười giễu cợt với tộc Hắc Ngư.

    Sau đó yêu tu tộc Bạch Điểu quay đầu nhìn về phía bọn người Nguyên Tu Vân: “Các ngươi đã lựa chọn tộc Bạch Điểu chúng ta, vậy hãy theo chúng ta đi lên không đảo đi, các ngươi sẽ không vì lựa chọn của các ngươi mà cảm thấy hối hận.”

    Bọn người Nguyên Tu Vân nhìn Điểu Nhân mở cánh ồn ào bay đi, liền bỗng nhiên cảm thấy tộc Bạch Điểu có chút không nhận địa khí, coi như cao ngạo thế nào đi nữa lỡ như tiếp xúc không tốt đã có thể lo lắng rồi. Mặc dù trong lòng Nguyên Tu Vân có chút nghi hoặc như thế, chẳng qua nếu đã chọn, khi không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ tuyệt đối không thể phản bội, vì vậy Nguyên Tu Vân vỗ vỗ hồ lô lớn nổi trên mặt biển, hồ lô liền bắt đầu chậm rì rì lắc lư từ nổi trên mặt nước biến thành lơ lửng trên không trung, sau đó hồ lô to lớn này liền biến thành một hồ lô bay to lớn, trực tiếp bay về phía không đảo.

    Ánh mắt của các yêu tu tộc Hắc Ngư trên mặt biển nhìn lom lom hồ lô sẽ bay cũng sẽ bơi kia, không ít Hắc Ngư Nhân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ —— bọn nó cũng muốn bay tới bầu trời nhìn một cái nha, chẳng qua người của tộc Bạch Điểu đều rất xấu, bọn nó ở trên trời không an toàn, bọn nó vẫn nên không đi thôi.

    Lúc này bọn người Nguyên Tu Vân đã bước lên trên không đảo lơ lửng trên không trung, mà phản ứng đầu tiên của Nguyên Tu Vân khi đi tới trên không đảo chính là có chút mù mờ, giống như y cái gì cũng không thấy chỉ thấy một vùng trắng xoá? Nguyên Tu Vân nhận nhận chân chân dụi dụi con mắt, nhắm rồi lại mở, lại cẩn thận nhìn cả vùng này sau đó mới xác định, nơi này thật sự tất cả vật kiến trúc đều là màu trắng. Ngay cả cây cối hoa cỏ trên không đảo này cũng đều là màu trắng nhạt, loại màu phấn trắng này màu sắc rất nhạt, khiến ánh nhìn của người ta nhìn sang nhịn không được quáng mắt.

    Chọc chọc Dịch Nhiên bên cạnh, Nguyên Tu Vân nhịn không được thảo luận một chút với hắn: “Chẳng lẽ tộc Bạch Vũ đều rất thích màu trắng sao? Đảo này cũng thật sự là quá trắng rồi đi? Bọn họ sẽ không quáng mắt hả?” Dịch Nhiên không trả lời, bởi vì lúc này hắn cảm thấy không kém là bao nhiêu với Nguyên Tu Vân, làm một đại kiếm tu tính tình khi thì núi băng khi thì núi lửa, Dịch Nhiên thấy màu sắc trắng trước mắt như thế liền không nhịn được muốn cáu kỉnh. Chờ qua một lúc lâu Dịch Nhiên mới đặc biệt cứng rắn trả lời thẳng một câu: “Có thể.”

    Nguyên Tu Vân thở dài không nói gì thêm, ngược lại Sặc Sỡ ở bên cạnh vẫn quan sát, lúc này trên mặt nhưng thật ra có một chút vẻ lo âu. Chẳng qua không đợi bọn họ nhìn nhiều nơi này, một âm thanh ở xung quanh bọn họ vang lên:

    “Lần này các ngươi tới ba người, vừa vặn có thể ba người hợp tác cùng nhau. Chúng ta lúc này đang tranh đoạt thực vật và khoáng sản mỗi năm một lần với tộc Hắc Ngư. Ba người các ngươi thực lực thế nào? Trước nói một câu đi.”

    Nói chuyện là ba người tộc Bạch Vũ ăn mặc thoạt nhìn rất hoa lệ, bọn họ đã đi tới tiến hành hỏi thăm với ba người Nguyên Tu Vân. Nguyên Tu Vân cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng: “Ta là Kim Đan Trung kỳ, đạo lữ của ta là Kim Đan Đại viên mãn. Vị đạo hữu này là kỳ Nguyên Anh.”

    Ba người tộc Bạch Vũ nghe xong lời này hơi gật đầu, hiển nhiên là tương đối hài lòng với thực lực của bọn người Nguyên Tu Vân, chẳng qua rất nhanh ba người bọn họ đã cùng nhau nâng lên cằm nhọn mà lại cao ngạo, trực tiếp ra lệnh cho ba người bọn người Nguyên Tu Vân: “Đã như vậy các ngươi phải đi khu Đông Hải Vực bổ hàng, thu nhặt Mạo Bối và thạch Hắc Nguyên đi! Thu nhặt đủ một trăm Mạo Bối hoặc mười viên thạch khoáng Hắc Nguyên, chờ sau khi các ngươi nộp lên chúng ta sẽ cho phép các ngươi ở chỗ này trú một đêm, nhiệm vụ của ba ngày nay cũng đều là việc này sẽ không thay đổi, sau khi nhìn biểu hiện của các ngươi sẽ phân cho các ngươi thêm nhiệm vụ khác.”

    Đối với việc này Nguyên Tu Vân ba người đều không nói gì thêm, dù sao bọn họ mới vừa tới nơi này không nói còn mới vừa thêm vào trận doanh tộc Bạch Vũ, nếu như ngay từ đầu những người này cứ tín nhiệm mặc cho bọn họ như thế thì cần phải suy nghĩ một chút về chỉ số thông minh của bọn họ. Chẳng qua làm một người rất giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt, Nguyên Tu Vân rất mẫn cảm phát hiện lúc ba tên tộc Bạch Vũ bố trí nhiệm vụ cho bọn họ nói để cho bọn họ đi bên Đông Hải vực thu nhặt Mạo Bối và thạch Hắc Nguyên, mấy người tộc nhân xung quanh của tộc Bạch Vũ đi ngang qua nghe được mệnh lệnh này đều lộ ra thương hại hoặc vẻ mặt nhìn có chút hả hê, như vậy suy nghĩ một chút nhất định bên Đông Hải vực rất nguy hiểm.

    Trong lòng Nguyên Tu Vân hơi có chút bất mãn, chẳng qua ngẫm lại bọn họ ở chỗ này cũng không ở bao lâu, ba người bọn họ vừa mới gia nhập, người khác đối với bọn họ không tín nhiệm cũng là phải, cho nên ba người bọn họ cũng không nói nhiều, liền trực tiếp cưỡi hồ lô lại bay lên hướng về phía bên Đông Hải vực.

    Lúc này Nguyên Tu Vân vẫn tuyệt đối thật không ngờ tình huống bên Đông Hải vực sẽ chênh lệch lực lượng bao nhiêu. Lúc đợi được bọn họ cưỡi hồ lô đi qua, Nguyên Tu Vân chỉ nhìn thoáng qua ngoài khơi liền cảm giác cả người mình cũng không tốt nữa. Sặc Sỡ lúc này cúi đầu nhìn một mảnh đen đông nghìn nghịt của Đông Hải vực, tộc nhân Hắc Ngư thủ vệ nghiêm ngặt, lại nhìn bầu trời của bọn họ chỉ có năm tộc nhân Bạch Vũ ở trên trời bay tới bay lui, rõ ràng cho thấy là người qua đường, nhịn không được cười lạnh một tiếng:

    “Hắc Nhân Ngư kia nói thật đúng một chút sai cũng không sai. Đây tuyệt đối là đem chúng ta làm con chốt thí rồi, còn là pháo hôi trong pháo hôi nữa chứ.”

    Sắc mặt Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng không tốt lắm, mặc dù Nguyên Tu Vân nghĩ tới đối phương sẽ không quá tin nhiệm bọn họ, nhưng loại cách làm rõ ràng đem bọn họ coi như pháo hôi và bia ngắm vẫn khiến y cảm thấy rất không vui, nếu lựa chọn bọn họ nên phải là đồng minh, dù sao thực lực của bọn họ cũng không tệ thế nào đi nữa cũng có thể cùng nhau chiến đấu. Nhưng giờ đừng nói đối phương đem bọn họ làm chiến hữu, đoán chừng trực tiếp đem bọn họ coi như là nội gián của tộc Hắc Ngư rồi đi? Bằng không làm sao sẽ đem bọn họ phái qua bên này chứ? Đây là tiết tấu hận không thể để bọn họ đi tìm chết à.

    Thế nhưng Nguyên Tu Vân tuyệt đối không muốn đi chết, hơn nữa theo tình huống hiện giờ để nhìn thậm chí y không muốn phát sinh mâu thuẫn gì với tộc Hắc Ngư. Vì vậy khi hồ lô tới phụ cận gần một vùng lớn đá ngầm sắp đến tộc Hắc Ngư thì Nguyên Tu Vân rất quả quyết dừng lại hồ lô. Y nghĩ thực sự không được, bọn họ phải đi nơi khác tìm lương thực dữ trữ hoặc là nhiên liệu thôi, cho dù chỉ cần một trăm Mạo Bối hoặc là mười viên khoáng thạch Hắc Nguyên, chỉ cần nghiêm túc tìm một chút ở gần đây có lẽ cũng không thiếu.

    Chỉ là người của tộc Bạch Vũ hiển nhiên không vui để cho bọn họ thoải mái vượt qua một ngày như vậy, rất nhanh trên không trung bay năm người tộc Bạch Vũ rõ ràng là kẻ qua đường đã bay tới trước hồ lô của bọn Nguyên Tu Vân. Những người này nếu đã được phái tới bên này, hoặc nhiều hoặc ít chắc hẳn ở trong tổ từng phạm lỗi, hoặc không được cưng chiều. Chẳng qua lúc này bọn họ đối với Nguyên Tu Vân ba người lại như tìm được cảm giác ưu việt nào đó, một bộ dáng vẻ ngạo mạn vô lễ, ngẩng đầu lên tiếng:

    “Này! Ba người các ngươi xảy ra chuyện gì? Đi tới nơi này lại chỉ muốn lười biếng không kiếm sống sao? Tổ trưởng đại nhân để các ngươi tới nơi này nhất định là vì để cho các ngươi hái Mạo Bối hoặc là đào thạch Hắc Nguyên đi? Các ngươi nhìn nơi tộc Hắc Ngư thủ vệ có rất nhiều Mạo Bối hoặc khoáng thạch Hắc Nguyên chứ, các ngươi mau đi đi, chúng ta ở chỗ này áp trận cho các ngươi. Các ngươi phải nhanh thu nhặt Mạo Bối hoặc khoáng thạch Hắc Nguyên đi, nói cách khác tối hôm nay cũng đừng nghĩ ở trong phạm vi chúng ta bảo hộ.”

    Lời nói này rất là lẽ thẳng khí hùng, Nguyên Tu Vân lại cảm thấy rất hoang đường, lẽ nào buổi tối không được bọn họ đưa vào trong phạm vi bảo hộ, người của tộc Hắc Ngư sẽ ăn bọn họ sao? Mà lúc này thần sắc của Sặc Sỡ có chút cẩn thận mà lên tiếng: “Nơi nguy hiểm này chưa bao giờ trở mặt với tộc Hắc Ngư hoặc tộc Bạch Vũ, nguy hiểm thật sự là hoàn cảnh của nơi này. Ban ngày ở nơi này kỳ thật là không có vấn đề lớn gì, nhưng đã đến ban đêm trên bầu trời sẽ có Tinh Không Lưu hoả rơi xuống, nếu như không có bảo hộ của tộc Hắc Ngư hoặc tộc Bạch Vũ, như vậy ở trong một đêm nhất định sẽ bị Tinh Không Lưu joả đập trúng, mà người bị đập trúng mặc dù là tu vi Nguyên Anh Hậu kỳ hoặc Hóa Thần Sơ kỳ cũng sẽ trúng lửa độc, bọn họ sẽ từ từ phát hiện linh căn của mình như bị cháy rụi bắt đầu héo rút vậy, thực lực rớt xuống từng tầng một, thẳng đến sau cùng linh căn hoàn toàn héo rút trở thành một phế nhân.”

    “Chỉ có tộc Hắc Ngư và tộc Bạch Vũ bởi vì nguyên do trời sinh thiên trường không sợ Lưu hoả, chúng ta ở trong bọn họ mới có thể để chúng ta tránh thoát Tinh Không Lưu hoả vào buổi tối.” Nghe được Sặc Sỡ nói như thế, Nguyên Tu Vân nhịn không được dâng lên bực mình, như thế xem ra y vì linh căn không gặp chuyện còn phải lựa chọn nghe theo lời của tộc Bạch Vũ? Nhưng nhìn một đám Điểu Nhân đuôi cũng vểnh tới trời, Nguyên Tu Vân cảm thấy bọn họ thật sự là quá không đòi vui rồi, y rất tâm tắc.

    Nhưng đến cuối cùng, bọn người Nguyên Tu Vân vẫn ở dưới ánh nhìn soi mói của năm Điểu Nhân, kiên trì cưỡi hồ lô đi về phía nơi đá ngầm của tộc Hắc Ngư, các yêu tu tộc Hắc Ngư đã sớm thấy hồ lô lớn của bọn người Nguyên Tu Vân, đồng thời đã dâng lên đề phòng. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức, tộc Bạch Vũ vừa đón nhận ba người nhân tu tìm bọn họ nương tựa, ba nhân tu này đặc điểm là cưỡi một hồ lô lớn, giờ rất rõ ràng, ba nhân tu trước mắt này là địch nhân của bọn họ rồi!

    Trong lúc đám người cá của tộc Hắc Ngư cho là mình phải đại chiến một trận, lúc đang nhe răng trợn mắt vỗ đuôi hằm hè chờ đánh nhau, bỗng nhiên Nguyên Tu Vân ở trên hồ lô hô lên một câu: “Đừng động thủ! Chúng ta làm giao dịch được không?”

    =====

    tộc Bạch Vũ tộc Hắc Ngư

    :𵅗

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài