Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 144

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 144

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Tốc độ sụp đổ của thông đạo cảnh nội Tinh Tuyền biến mất rất nhanh, thế nhưng Kim Ô màu đen mạ vàng kia còn nhanh hơn sụp đổ, thời điểm quang đạo màu đỏ gần sụp đổ triệt để, Kim Ô lần thứ hai kêu lên một tiếng dài, vọt thẳng vào bên trong quang môn chỉ có một lối đi kia!

    Trong nháy mắt khi đi vào quang môn kia, Nguyên Tu Vân chợt thở dài một hơi, mà hiển nhiên Dịch Nhiên cũng có cùng cảm giác với y, bằng chứng chính là Kim Ô trước đó còn vênh vênh váo váo bỗng nhiên giống như là không còn sức lực, đặc biệt lười biếng vỗ vỗ cánh sau đó trực tiếp biến mất ở không trung, ngay cả giảm xóc cũng không cho Dịch Nhiên, trực tiếp để cho bọn họ từ không trung rớt xuống.

    Xui xẻo là lúc này Dịch đại kiếm tu cũng là tình trạng kiệt sức, thật sự không có hơi sức đâu lại bay bổng trên không, hắn nhìn thoáng qua phía dưới vừa lúc là một hồ lớn, quyết định dựa vào độ cứng rắn nâng lên ngã xuống của bản thân hắn, sau đó lại nói sau. Thái độ như vậy thiếu chút nữa khiến Nguyên Tu Vân buồn bực muốn chết, y vung tay lên liền đem ba người trong bí cảnh Khôn Minh vứt ra, vừa rồi hai người bọn họ liều sống liều chết, nhưng ba người bọn họ nhìn xem náo nhiệt không ra sức cho nên kế tiếp liền nhìn bọn họ rồi.

    Cũng may Sặc Sỡ và Bành bà bà bọn họ vừa ra tới cũng hiểu nên làm gì, ba người nhẹ nhàng hợp lực, khiến sau lưng Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên dài ra một đôi cánh hai màu trắng và màu xanh khác nhau.

    “Đại ca ca tiền bối! Chúng ta là đi ra rồi ư?!” Đôi mắt Bành Bành nhìn một vùng cảnh sắc đẹp đẽ của bí cảnh trong lòng kích động không thôi.

    Nguyên Tu Vân suy nghĩ một lát gật gật đầu nói: “Chỉ cần chúng ta có thể trong bí cảnh này an an ổn ổn ngây ngốc một ngày, sau đó chắc hẳn cũng sẽ không trở lại Hỗn Độn chi địa nữa, chẳng qua biện pháp tốt nhất chính là từ cửa vào của bí cảnh nơi này đi ra ngoài coi sao, chúng ta nhất định bất kể như thế nào cũng sẽ không lại đi vào Hỗn Độn chi địa nữa.”

    Bành Bành trực tiếp hoan hô một tiếng, ngay cả Sặc Sỡ cũng không nhịn được nắm thành quyền, mà Bành bà bà ở một bên cuối cùng vui mừng nở nụ cười, con trai và con dâu nhất định tìm bọn họ tìm tới phát điên rồi, rốt cuộc bà có thể mang theo cháu trai đi trở về rồi. Cho dù bà dùng hết tất cả sức lực, có thể sẽ biến thành một cụ già bình thường dần dần chết đi, thế nhưng lại có gì chứ? Bà không hội hận.

    “Bà bà?” Bành Bành bỗng nhiên kéo tay của Bành bà bà, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Bà bà, chúng ta phải cùng nhau về nhà.”

    Bành bà bà cười cười: “Dĩ nhiên, chúng ta nhất định phải cùng nhau về nhà.”

    “Bí cảnh này chắc là bí cảnh Đại thế giới của các ngươi, ngươi biết không? Nơi này là nơi nào?” Sau khi Nguyên Tu Vân bọn họ rớt xuống bên hồ liền bắt đầu hỏi Dịch Nhiên vấn đề quan trọng nhất này. Người sau bất đắc dĩ trầm tư một hồi nói rất dứt khoát: “Bí cảnh Đại thế giới Thương Lan nhiều như vậy, bí cảnh lại rất lớn, làm sao ta biết nơi này là nơi nào?” Hơn nữa, ở đây còn chưa nhất định có đúng bí cảnh Đại thế giới Thương Lan hay không đâu. Đương nhiên, những lời này hắn không dám trực tiếp nói với đạo lữ nhà mình.

    Nguyên Tu Vân nghe vậy trực tiếp nhướng mi, sau đó ha ha hai tiếng cũng không để ý đến hắn, bắt đầu ngồi dưới đất đả tọa hồi phục linh lực, bí cảnh này không hổ là bí cảnh Đại thế giới, linh lực dồi dào hơn nữa tinh thuần, thích hợp nhanh chóng bổ sung linh lực. Lúc này trong cơ thể y đã đả thông bốn nhánh linh căn, Tiểu Thủy Cầu đã sớm được y bắt trong một năm rưỡi khi bị nhốt ở Ma giới. Về phần chí bảo của Thổ linh căn đứa cuối cùng, nói có cũng có nhưng muốn dùng vẫn có chút phiền phức.

    Nguyên Tu Vân nghĩ như thế, trong lòng bàn tay của y bỗng nhiên xuất hiện một cục đất màu đen, ma khí trên cục đất này khiến y nhíu mày, nhưng nếu như bỏ đi những ma khí này cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện ở trong tầng tầng màu đen vây quanh này có một chút màu vàng đất nhu hoà, đang tản ra ánh sáng nhạt.

    “Đất Vô Cực ma hoá?” Sặc Sỡ nhìn động tác của Nguyên Tu Vân chậc một tiếng: “Tại sao ngươi phải đem đất Vô Cực ma hoà này cầm đi chứ? Dầu gì giờ ngươi cũng là Nguyên Anh Sơ kỳ rồi, muốn tìm một linh bảo thuộc tính Thổ cũng là chuyện dễ dàng mà? Không phải đất Vô Cực ma hoá này không dùng được hay sao?”

    Nguyên Tu Vân nhìn Sặc Sỡ nhịn không được liếc trắng mắt: “Ngươi không hiểu.” Ngũ linh căn hỗn độn của y thật sự quá kén ăn rồi, người ta ngoại trừ linh vật trên Thiên bảng thì còn lại không ăn nha! Thật vất vả có thể đụng phải một linh vật thuộc tính Thổ còn là nổi danh trên Thiên bảng, mặc dù đã ma hóa cũng muốn thử tinh lọc!

    “Được rồi được rồi, ta không hiểu, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sau đó chú ý gần đây có dấu vết hoạt động của tu giả hay không đi, đến lúc đó chỉ cần nắm lại môt người là có thể biết vị trí và thế giới hiện giờ của chúng ta rồi.”

    Những người khác đối với lần này không có dị nghị, cũng bắt đầu tĩnh tọa, chẳng qua Bành Bành vẫn đang dưới sự gợi ý của Bành bà bà, ở xung quanh bày một ẩn linh trận, che khuất dấu vết hoạt động của bọn họ. Dịch Nhiên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nguyên Tu Vân, sau đó từ từ nắm tay y bỗng nhiên nói: “Nơi này chắc chắn là Đại thế giới Thương Lan.”

    Nguyên Tu Vân nhướng mi không hỏi vì sao, Dịch Nhiên liền trực tiếp lộ ra một vẻ mặt nụ cười nhạt trào phúng “Trời lớn nhất ta lớn thứ hai” đã rất lâu không gặp: “Ta cảm thấy hơi thở của đám cặn bã.”

    Nhất thời, Nguyên Tu Vân đem đôi mặt của mình trừng lớn, nội dung trong lời nói của Dịch Nhiên thật sự là rất dễ hiểu —— người có thể được hắn xưng là đám cặn bã, ngoại trừ “Bạn tốt” và “Người thầm mến” trước đây liên thủ nhau tới hại hắn trúng độc, tu vi rớt xuống ra thật đúng là không còn ai nữa.

    “… Người thầm mến ngươi sắp tới sao?”

    Dịch đại kiếm tu trực tiếp lộ ra một biểu tình vô cùng sốt ruột: “Đừng khiến ta buồn nôn.”

    Nguyên Tu Vân nhếch miệng lên tiếp tục hỏi: “Tu vi hiện giờ của nàng ta thế nào? Nhất định cao hơn ngươi đi!”

    Mà lần này, trên mặt Dịch đại kiếm tu chậm rãi lộ ra một biểu tình vô cùng trào phúng và tự ngạo: “Cho dù ta rớt cảnh giới thêm một lần nữa, bọn họ cũng không sánh bằng ta.”

    Nguyên Tu Vân không nhịn nổi liến mắt nhìn khuôn mặt tự đại ngầm của bản thân hắn, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười: “Ngươi đi vào trong bí cảnh Khôn Minh ngây ngô trước đi, để ta xem thật kỹ coi người thầm mến ngươi và bạn tốt là dáng vẻ gì, sau đó lại đánh mặt cũng nhận thức tốt một chút, đúng hay không?”

    Dịch Nhiên lẳng lặng nhìn thoáng qua đạo lữ lúc này không hiểu sao bước vào trạng thái hưng phấn, cảm thấy y hưng phấn như thế hình như không đúng lắm. “… Ngươi định làm gì?”

    Nguyên Tu Vân thoáng cái cười đến vô cùng thuần lương ấm áp: “Không thế nào cả, chỉ muốn xem dáng dấp bọn họ ra sao thôi? Ngoài ra, trong túi Phúc của ta còn có máu tươi của Tiểu Sỏa Đản ăn của ngươi này.”

    Dịch Nhiên nghe vậy chậm rãi nhếch miệng lên, sau đó trực tiếp đi vào bí cảnh Khôn Minh. Máu tươi được Tiểu Sỏa Đản ăn, đó cũng không phải là máu gì tốt.

    Sặc Sỡ và Bành Bành ba người bọn họ nhìn Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân hỗ động có hơi mông lung: “Các ngươi đang nói gì thế?”

    Nguyên Tu Vân cười đẹp vô cùng: “Không có gì, ta đang muốn đánh chết tình địch bằng một trăm loại cách thức mà thôi.”

    Sặc Sỡ: “…” Quá hung tàn, xin đừng cười!

    ====

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài