Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 147

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 147

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Bọt sóng to lớn nghiền nát thành trăm ngàn giọt nước, không có chút quy luật sôi trào nào mà bắt đầu ở trong hồ. Một sóng biến mất, sóng khác lại dâng lên, mỗi một bọt sóng đều mang ánh sáng long lanh, từ trên bầu trời nhìn lại, thì lại là một vùng cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.

    Nguyên Tu Vân ở đầu tiên đã dùng phi thảm của mình bay lên trên mặt hồ, dù sao đứng lên cao mới nhìn rộng được, ở độ cao này Nguyên Tu Vân gần như có thể đem khắp mặt hồ đặt vào đáy mắt. Người làm giống y đây cũng không thiếu, dù sao còn hơn liều lĩnh trực tiếp dùng linh lực ra tay với mỗi một mảnh bọt nước, vẫn nên thận trọng một kích đắc thủ càng tốt hơn chút.

    Nguyên Tu Vân nhìn ánh bạc chỗ này chỗ kia trên mặt hồ một lát đã muốn đau mắt, có người nói tình huống này phải duy trì liên tục gần một ngày, nếu quả như thật một ngày đều nhìn chằm chằm mặt hồ như vậy đoán chừng mắt của y sẽ mù mất, chớ nói chi là mục đích của y vốn cũng không phải là Minh tâm ngọc long phôi. Vì vậy y hơi quay đầu, rất nhanh thì ở trong đám người bắt được Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, hai người kia lúc này cũng đứng ở trên không trung, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt hồ phía dưới.

    【 Chậc, Minh tâm ngọc long phôi kia còn chưa đi ra, nói cách khác, lúc này tuyệt đối là thời cơ đánh lén tốt nhất rồi, tất cả lực chú ý của hai người kia đều đặt ở trên mặt hồ rồi.】

    Nguyên Tu Vân rỗi rãnh buồn chán liền nói chuyện với Dịch Nhiên trong động tiên nhỏ Khôn Minh, người sau nghe nói như thế sau đó nghiêm túc trả lời y: 【Bản thân hai người bọn họ cũng không cần quá chú trọng phòng ngự, mặc dù thiên phú của bọn họ không bằng ta, nhưng hai người bọn họ một là Kim thạch chi thể, lực phòng ngự bản thân rất mạnh, người còn lại có huyết mạnh Lam Tinh thú, lực phòng ngự và năng lực khôi phục bản thân cũng rất mạnh.】

    Nguyên Tu Vân nghe nói như thế nhướng mày: 【Nói như vậy, ta muốn một nắm lửa trực tiếp đốt bọn họ vẫn giống như là một chuyện tương đối khó khăn sao? Chẳng qua không sao, ta cũng không có ý định dùng hỏa thiêu trực tiếp bọn họ, nơi này hơi nước rất sung túc, vừa vặn để Tiểu Thủy Cầu bọc độc tố cho vào trong miệng và đánh vào trong mắt bọn họ, hẳn là rất dễ để cho bọn họ nếm được cảm giác tu vi giảm xuống.】

    Dịch Nhiên nghe nói như thế suy nghĩ một chút hình ảnh tên địch nhân kia trúng độc, nhất thời trong lòng cảm thấy tương đối sung sướng.

    “A!”

    Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, sau đó hướng thẳng về một phương hướng mà vọt qua. Khẽ động của kẻ này trực tiếp liên đới đến các tu giả khác vốn đang ở trên bầu trời hồ nước đều không nghĩ ngợi vọt qua theo kẻ này, mặc kệ người này có phải là cố ý hay không, chỉ có một phần khả năng bọn họ tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này! Ngay cả Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên cũng đi qua theo chẳng qua hai người bọn họ xông thẳng tới vài mét đã ngừng lại, đoán chừng là rất nhanh thì phán đoán kia cũng không phải bảo vật bọn họ muốn tìm.

    “Ơ!”

    Lại có người nhịn không được kinh hô thành tiếng, Nguyên Tu Vân liếc mắt nhìn thoáng qua trực giác hẳn không phải là bảo bối xuất thế, dù sao còn suốt cả ngày, giờ vừa mới bắt đầu làm sao có thể… Ơ?

    Nguyên Tu Vân chợt thấy một đám bọt sóng ở phía dưới y loé lên một cái, mà trong bọt sóng này dường như có vật gì đó?

    “… Ta sẽ không vừa nghĩ xong đã tự đánh mặt mình rồi chứ?”

    Chẳng qua lúc này tu giả thấy hư hư thực thực bọt sóng mang theo Minh tâm ngọc long phôi từ từ tăng nhiều hơn, hầu như cách mỗi vài giây sẽ có một người đi về một phương hướng, từ từ giống như mỗi người đều có thể trông thấy bọt sóng mang theo kiếm phôi, các tu giả vừa rồi còn bình tĩnh đứng ở phía trên hồ lúc này hầu như toàn bộ phân tán ra tới lui phía dưới hồ rồi. Nguyên Tu Vân quay đầu nhìn bốn phía một cái, có chút kinh ngạc phát hiện còn dư lại mình y còn bình tĩnh ngồi ở trên phi thảm không có hành động.

    Nguyên Tu Vân: “?” Đây là cách bảo bối tự bảo vệ mình sao? Dùng bọt sóng hư hư thực thực đến yểm hộ bọt sóng thật? Nếu thật như vậy, bọt sóng thật nhất định ở trong hồ này, hơn nữa ở trên không nhất định có thể thấy cái gì khác biệt, nói cách khác tại sao phải dẫn bọn họ xuống phía dưới chứ?

    Nguyên Tu Vân nghĩ như vậy liền vô cùng bình tĩnh ngồi ở trên phi thảm sống chết không đi xuống, sau đó y phát hiện vậy mà mình liên tiếp ở trong vòng vài giây thấy được năm lần trong bọt sóng mang theo kiếm phôi loang loáng. Hơn nữa còn là từng phương hướng khác nhau, đây thật đúng là đủ tích cực nha…

    Chẳng qua rất nhanh các tu giả nóng ruột vừa rồi đã từ từ phát hiện chỗ không đúng, dường như những bọt sóng này đang dẫn bọn họ chạy ngược chạy xuôi, có một số tu giả cẩn thận lập tức ngừng động tác truy đuổi một lần nữa trở lại không trung, mà có vài người vẫn nhìn bọt sóng chiếu lấp lánh phía dưới, thật sự là nhịn không được rất sợ bảo bối đang ở phía dưới, chính bản thân thả chạy bảo vật, khẽ cắn môi, vẫn vọt xuống phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn lại cực kỳ náo nhiệt.

    Nguyên Tu Vân chợt phát hiện bên cạnh nhiều hơn hai người, vậy mà vừa lúc là hai kẻ thù của đạo lữ nhà mình. Y đem khóe miệng của mình nâng lên: “Các ngươi không đi xuống nữa? Ta phát hiện bọt sóng trong hồ này rất kỳ lạ, giống như cố ý để chúng ta đuổi theo chúng nó vậy.”

    Nghe được lời của Nguyên Tu Vân, Từ Thọ Tề lộ ra một ánh mắt tán đồng: “Đúng là như vậy, chỉ sợ bảo vật thật còn chưa xuất hiện, không thì phía dưới cũng sẽ không náo nhiệt như vậy. Lúc này lãng phí thể lực và linh lực, tuyệt đối là một chuyện không sáng suốt.”

    Khổng Yên Nhiên ở bên cạnh hé miệng mỉm cười bỗng nhiên nói với Nguyên Tu Vân: “Nguyên đạo hữu, không biết tại sao ta luôn cảm thấy trên người ngươi có một loại hơi thở khiến ta cảm thấy quen thuộc, ta nhìn người cũng cảm thấy rất quen mặt, sau khi ra bí cảnh này ngươi có thì giờ rãnh không? Đi nhà ta và Thọ Tề làm khánh thì sao? Hai người chúng ta cũng sắp phải thành hôn rồi.”

    Nguyên Tu Vân một hơi thở thiếu chút nữa không thở được, y trừng lớn hai mắt nhìn hai người trước mặt, một lúc lâu mới vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Hai vị thực sự là trai tài gái sắc, xứng đôi cực kỳ!” Thực sự là Bạch Liên phối cầm thú á, chúc mừng các ngươi ở cùng nhau rốt cuộc không gây tai hoạ cho người khác! À, sai rồi, hai người này chung một chỗ, chỉ sợ người bị tai vạ càng nhiều mới đúng chứ?

    Khổng Yên Nhiên mím môi cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt thẹn thùng: “Ta và Thọ Tề thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có thể kết duyên cũng là việc vui đấy.”

    Nguyên Tu Vân nghiêm túc gật đầu: “Đây đúng là việc vui, sau khi ta đi ra quả thật không có chuyện gì, nhất định sẽ đi hai nhà bái phỏng thật tốt. Hỉ yến của các ngươi ta cũng nhất định sẽ tham gia!” Sau đó cho các ngươi từ chuyện đỏ biến thành chuyện trắng, hẳn là rất tốt đẹp.

    “Đó thật sự quá tốt rồi, chúng ta chờ ngươi đó.”

    “Ừ, ta nhất định đi.”

    “Nguyên ca ca! Dường như ta phát hiện bảo bối!” Xa xa truyền đến âm thanh ngạc nhiên của Bành Bành, chân mày Nguyên Tu Vân cau lại, bởi vì vấn đề huyết mạch trong cơ thể Bành Bành nó phát hiện bảo bối, có khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Chẳng qua lời này y tuyệt đối sẽ không nói cho Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, chỉ quay đầu nói với hai người này: “Hình như đệ đệ ta phát hiện gì đó? Có muốn cùng đi nhìn hay không?”

    Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên dĩ nhiên hoàn toàn không có từ chối, ngược lại đặc biệt trực tiếp theo y qua chỗ Bành Bành, chẳng qua trừ ba người bọn họ ra có không ít người khác cũng chen qua theo, dù sao trong âm thanh kinh ngạc vui mừng của Bành Bành vẫn khiến người ta không cách nào xem nhẹ, so với đơn thuần “Ơ” và “A” cái khả năng này ngược lại lớn hơn một ít.

    “Bành Bành, ngươi nhìn thấy gì?” Nguyên Tu Vân đi qua rất nhanh, nhanh đến mức người xung quanh chưa kịp cướp đồ, chẳng qua bọn họ rất nhanh phát hiện bản thân chỉ vui mừng vớ vẩn một trận, bởi vì nam hài choai choai này cũng không chỉ vào một mảnh bọt sóng nói phát hiện kiếm phôi, ngược lại là đem bàn tay của mình mở ra, vô cùng vui mừng nói: “Ta phát hiện trong bọt sóng có một vỏ sò!”

    Trong nháy mắt khi Nguyên Tu Vân nhìn đến vỏ sò này trong lòng giật mình, Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Thủy Cầu phản ứng lớn nhất, giống như trong vỏ sò có thứ tốt gì đó. Mà đồ có thể để cho hai đứa nhóc này phản ứng lớn như thế, cho dù không phải kiếm phôi bọn họ muốn tìm, vậy cũng tuyệt đối không phải là một món bảo vật tầm thường. “… Ngươi đã nhìn thấy một cái sao?” Nguyên Tu Vân cười híp mắt khiến âm thanh của mình nghe không ra bất kỳ biến động nào.

    Kết quả Bành Bành hơi vui mừng, lại đưa tay phải ra: “Ta còn nhặt được một cái nữa! Trong sóng biển phía dưới hình như cũng có đó! Màu sắc còn không giống nhau nữa!”

    Lần này Nguyên Tu Vân nở nụ cười thật sự, mà những tu giả khác đang vây xem lại mất hứng xía một tiếng xoay người rời khỏi, còn tưởng đứa nhóc kia phát hiện cái gì chứ! Kết quả lại là vỏ sò đều có khắp nơi trong hồ, đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ không biết bảo bối và phế vật là gì.

    Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên cũng có chút thất vọng nhìn thoáng qua xoay người rời khỏi, Nguyên Tu Vân cũng đi tới bên cạnh Bành Bành, trực tiếp nắm tay nó đem vỏ sò trong tay trái đưa ra đầu tiên kia ném vào trong bí cảnh của mình, sau đó nói với Bành Bành: “Được rồi đừng ham chơi nữa, mau chóng tìm kiếm phôi trong bọt sóng đi, là một thứ có hình dạng thuỷ tinh thon dài, đừng tìm vỏ sò chơi nữa.”

    Mặc dù Bành Bành còn nhỏ, nhưng tu vi cũng đã là Kim Đan Trung kỳ rồi, tuổi thật thậm chí còn lớn hơn Nguyên Tu Vân mấy lần, tự nhiên không thể nào là một đứa nhỏ không biết cái gì, lúc Nguyên Tu Vân đem vỏ sò trong tay trái nó thu vào trong động tiên, Bành Bành cũng biết nó nhặt được nhất định là bảo bối! Nó hăng hái gật đầu với Nguyên Tu Vân, sau đó lớn tiếng nói: “Vậy ta đi tìm nữa đây, nhưng ta vẫn cảm thấy vỏ sò càng đẹp hơn chút!”

    Nguyên Tu Vân nở nụ cười một tiếng, một lần nữa rời đi.

    Sau đó là tìm kiếm tròn một buổi sáng và buổi chiều, mọi người từ trong bọt sóng tìm được đủ loại đồ vật, có đủ loại cá, không ít sò hến, thậm chí còn có đủ thứ đá trong suốt, nhưng không tìm được Minh tâm ngọc long phôi bọn họ muốn tìm. Sắc trời đã dần dần tối xuống, không ít người cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lần này, bọn họ lại tìm không được bảo vật tuyệt thế?! Đây thật sự có chút quá…

    “Mau nhìn! Sóng lớn lên rồi!”

    “Trời! Nhiều bọt sóng như vậy, vậy mà từ từ hợp thành một cái rồi!”

    Nguyên Tu Vân nheo mắt lại, sau đó liền phát hiện bọt sóng to lớn từ từ tạo thành một xoáy rồng, mà ở trong xoáy rồng có một vật thể thon dài chiếu sáng lấp lánh! Nếu như không phải trước đó y cảm ứng được trong vỏ sò kia có bảo vật khó lường, lúc này y nhất định sẽ cũng như những người khác hoàn toàn tin tưởng thứ bên trong xoáy rồng chính là Minh tâm ngọc long phôi bọn họ muốn tìm rồi.

    Chẳng qua cho dù y biết đây không nhất định là bảo bối kia, hiện giờ tất cả mọi người đang xông về phía trước y cũng phải xông lên, huống chi xông vào trong xoáy rồng đó chính là dưới nước rồi. Đặc biệt thích hợp làm gì đó.

    Nguyên Tu Vân theo sát phía sau Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, trong nháy mắt khi bọn họ nhảy vào xoáy rồng, Tiểu Thủy Cầu sớm đã chuẩn bị xong bọc máu độc màu bạc nhạt đã được pha loãng xông thẳng về phương hướng của Từ Thọ Tề và Khổng Yên Nhiên, nhiệm vụ Nguyên Tu Vân cho Tiểu Thủy Cầu chính là để chúng nó tìm đúng thời cơ đem máu độc đánh vào trong miệng, trong mắt hai người này, nếu như bọn họ bị thương trực tiếp từ vết thương bỏ vào máu độc cũng được.

    Rất nhanh, bên trong đã đánh nhau.

    Nguyên Tu Vân vô cùng cố gắng đỡ công kích của hai người cho Khổng Yên Nhiên, giúp Từ Thọ Tề đánh ngã một người, sau đó ở thời điểm hai người mỉm cười cảm ơn y, trở về cho bọn họ một nụ cười vô cùng sáng lạn. Mặc dù máu độc ở trong cơ thể Dịch Nhiên đã pha loảng vài tầng, không đáng sợ bằng nguyên bản của nó, chẳng qua dù sao đây là chất độc lợi hại nhất, tin rằng sau khi ra bí cảnh không lâu, khi y đang làm khách đã có thể nghe được tin tức tốt đấy.

    “Tên này là Tứ linh căn, đừng cản đường cho ta!!”

    Nguyên Tu Vân nghe vậy nụ cười thu lại, sau đó trong khoảnh khắc trong tay xuất hiện bốn loại roi thuộc tính khác nhau, nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy ta rất lợi hại, không tin ngươi thử xem?” Sau đó một trận roi công kích mưa rền gió dữ, trong đó roi lửa chỉ một cái đã đem tu gia đánh vào trong hồ, cũng không thể đứng lên được nữa!!

    Thấy hình ảnh như vậy, nhất thời, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh —— đã nói linh căn càng nhiều càng không thể chiếu cố, phế sài đích thực đâu?!

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài