Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 151

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 151

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Đối với đại môn của Mạnh gia, Dịch Nhiên tương đối quen thuộc, thậm chí lúc còn nhỏ hắn hầu như nhắm mắt lại có thể đi hết toàn bộ Mạnh gia.

    Khi đó mẫu thân và cữu cữu còn chưa ầm ĩ, hắn và Mạnh Cẩm Vinh mặc dù quan hệ không thể nói cực kỳ thân mật, nhưng cũng có thể ở chung một chỗ so sánh coi bảo bối trên người ai tốt hơn, kiếm pháp của người nào sắc bén hơn. Nhưng trong nháy mắt, tất cả đã vỡ vụn không còn bóng dáng.

    “Giờ chúng ta phải làm gì? Đi vào trực tiếp bắt người đánh hả?” Nguyên Tu Vân nói hơi có chút xoắn xuýt: “Ngươi nhất định phải bắt đầu đánh từ cữu cữu nhà ngươi trước hả? Dầu gì cũng là thân thích, không thể thả tới cuối cùng ư?”

    Dịch Nhiên trả lời trực tiếp bằng một cái liếc mắt, chẳng qua lại trầm mặc một hồi sau đó nói: “Cữu cữu vẫn để lại cho mẫu thân thu thập đi, dù sao người ông ta phản bội là mẫu thân, bị thương chính là phụ thân, cho dù ta muốn động thủ, cũng phải trải qua đồng ý của hai người bọn họ trước mới được. Ngày hôm nay đi tìm người của Chu gia trước đi, Nếu như ta không đoán sai, người của Chu gia hẳn là quản gia trước kia của Dịch gia chúng ta rồi.”

    Nguyên Tu Vân trực tiếp ồ một tiếng: “Đây quả thật là điển hình của đạp chủ tử thượng vị á!”

    Dịch Nhiên trực tiếp trợn mắt nhìn, hừ lạnh: “Có hắn mới hối hận!”

    Nói xong câu đó, lăng không đứng ở trên thân kiếm được Nguyên Tu Vân dùng Tiểu Sỏa Đản và Tiểu Kim Thụ luyện chế lại một lần nữa, Dịch đại kiếm hô một câu với đại môn Mạnh gia:

    “Chu Tứ Bình đi ra nhận lấy cái chết, trốn được mùng một, tránh không khỏi mười lăm, sang năm hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi rồi.”

    Những lời đơn giản đinh tai nhức óc này, vang vọng bầu trời, đem tất cả tu giả trên không trung và trên đất làm kinh hãi giật mình, mà ở giật mình qua đi mọi người cơ hồ là theo bản năng đổi lại một khuôn mặt bát quái đắc ý hưng phấn.

    “Ai ui ai ui! Đây là như nào rồi! Là có người muốn có xui xẻo rồi ư?!”

    “Đâu chỉ muốn xui xẻo á! Đơn giản là muốn chết đó! Lại có người gọi gia chủ Chu gia đánh trận chiến sinh tử! Vị đại năng kia thế nhưng là kỳ Phân Thần rồi, là ai nghĩ quẩn trong lòng hả?”

    “Hừ, đây cũng không nhất định là người ta nghĩ quẩn trong lòng, ngươi nhìn vị gọi hàng phía trên kia ra sao thì sẽ biết, thế nhưng người ta là Nguyên Anh Đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thì tới kỳ Phân Thần rồi, lại nhìn trên đầu hắn coi. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một người giúp đỡ không phải sao?”

    “Đệch, ngươi đang chọc ta hả! Người kia có thể gọi là giúp đỡ sao?? Ngươi nhìn kỹ trên đầu của hắn đi! Trên đầu hắn có bốn ngọn lửa! Đó là một tu giả Tứ linh căn, một Tứ linh căn, hắn không cản trở là tốt rồi, đoán chừng gia chủ Chu gia vừa ra tới, hắn đã quỳ xuống!”

    “Ngươi mới ngu! Đã nói ngươi không nên nhìn ngọn lửa, nhìn tu vi nhìn tu vi! Cho dù người ta là một Tứ linh căn, nhưng vị kia cũng là kỳ Nguyên Anh rồi! Mắt ngươi mù à! Hai người kỳ Nguyên Anh đánh một kỳ Phân Thần, vẫn có thể dẫn đầu thật tốt đó!”

    Ngay lúc hai người kia ầm ĩ khí thế ngất trời, bên cạnh chợt đi ra một nữ tu hộ pháp, gào to hơn hai người bọn họ: “Im lặng cho ta! Nhìn!”

    Hai người nhất thời im lặng như gà, kèm thêm xung quanh cũng có loại hiệu quả của yên tĩnh, sau đó tất cả mọi người đều chờ xem gia chủ Chu gia có ra ứng chiến hay không.

    Trên thực tế gia chủ Chu gia không ứng chiến có khả năng cực nhỏ, dù sao loại tình huống gọi đánh ngay trước mặt này rất ít xảy ra, mà một khi có người dám gọi đánh như thế, vậy từ mặt khác đã nói lên người này không chết không thôi, đối với loại chiến đấu này, nếu như trốn tránh vậy sẽ tổn hại mặt mũi và uy nghiêm rất lớn, thậm chí cũng sẽ ảnh hưởng ở trong lòng, đến cuối cùng có thể sẽ dẫn đến tu vi không cách nào tiến thêm.

    Cho nên, không vượt ra dự đoán của mọi người, gia chủ Chu gia Chu Tứ Bình từ Mạnh trạch đi ra, theo hắn đi ra còn có gia chủ của ba nhà Mạnh gia, Khổng gia, Từ gia cùng với nhân vật nòng cốt, sắc mặt của người ba nhà rất khó coi, dù sao Tứ đại gia tộc coi như là một chỉnh thể, ở dưới tình huống nào đó, là một vinh đều vinh, một tổn đều tổn. Hơn nữa lần tụ hội này bản thân bọn họ chính là đang thảo luận một chuyện khiến trong lòng bọn họ có thua thiệt, giờ bị người trước mặt gọi lên đánh cuộc chiến sinh tử, thật sự khiến cho bọn họ có một loại dự cảm xấu.

    “Ngươi là nhãi con dốt nát đến từ đâu? Vậy mà còn vọng tưởng khiên chiến với ta? Mặc dù tu vi của ngươi đã là Nguyên Anh Đại viên mãn, nhưng ngươi nên biết kém một cấp chính là cấp bậc giữa trời và đất, ngươi tìm đến ta đánh cuộc chiến sinh tử, là tới chủ động muốn chết ư?” Chu Tứ Bình buột chặt mặt của mình, đồng thời nói ra lời nói đường hoàng, cũng đang cẩn thận quan sát mặt của Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, nhưng cho dù lão đem mắt nhìn tới nở hoa, cũng không nhớ ra hai người kia rốt cuộc là ai. Ngược lại thì trong Khổng gia và Từ gia đứng ở sau lưng lão có người nhịn không được kinh hô thành tiếng, lúc này Nguyên Tu Vân không mang mặt nạ, dù sao mang theo cũng không dùng, Khổng Yên Nhiên nhất định có thể liếc mắt đã nhận ra bốn ngọn lửa trên đầu y.

    Quả nhiên Khổng Yên Nhiên đem tên của y gọi ra: “Nguyên đạo hữu?! Sao ngươi tới nơi này? Còn cùng người kia đánh tới cửa nữa?”

    Trong nháy mắt tên của Nguyên Tu Vân được gọi ra, y cũng cảm giác được một đường nhìn bén nhọn rơi vào trên người của y, ngay cả đoán cũng không cần đón y cũng biết đây nhất định là ánh mắt của gia chủ Mạnh gia, lại nói tiếp cũng có thể coi như là cữu cữu của mình? Nhưng lúc này cữu cữu của đạo lữ nhà mình dường như hận không thể muốn đem y thiên đao vạn quả, bầm thây vạn khúc.

    Nhịn không được sờ sờ mặt, Nguyên Tu Vân nói: “Khổng đạo hữu, hồi lâu không gặp. Nửa năm này ta thật sự có một số chuyện, cho nên không đi đại hôn của ngươi và Từ đạo hữu, chẳng qua nếu gặp mặt, đợi một lát ta nhất định sẽ bù cho ngươi lễ vật lại lần nữa.”

    “Về phần tại sao ta phải cùng một chỗ với người kia? Chỉ có thể nói vị Trương đạo hữu này ở nửa năm trước đã cứu mạng ta, sau đó ta phát hiện hắn vô cùng hợp ý cho nên mang ân cứu mạng, lúc dũng tuyền tương báo, Trương đạo hữu sang đây báo thù, ta cũng chỉ có thể xả thân bồi quân tử.” Nguyên Tu Vân nói đến đây suy nghĩ một chút nói: “Nhìn ở trên phần quen biết, cuộc chiến sinh tử của Trương đạo hữu ta sẽ không ra tay công kích, nhưng dù sao cũng là kém một cấp bậc, cho nên ta sẽ giúp Trương đạo hữu phòng ngự. Những việc khác thì sinh tử đã có mệnh rồi.” [Dũng tuyền: suối nguồn tuôn trào]

    Khổng Yên Nhiên bị lời nói dường như rất có đạo lý của Nguyên Tu Vân đây làm cho nghẹn không nhẹ, cái gì gọi là nhìn ở trên phần quen biết? Thì không ra tay công kích? Nếu như ngươi thật sự không ra tay, làm gì còn giúp hắn phòng ngự? Hơn nữa người này nhất định là cố ý đi? Nếu bọn họ tới báo thù, nhất định sẽ hỏi thăm tình huống, thế nào cũng phải biết dự định của bọn họ, chuyện đại điển không cử hành đúng hạn rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Khổng Yên Nhiên trầm xuống, nàng và Thọ Tề vốn chỉ coi cho rằng ở trong nghịch cảnh bị thương tổn gì đó mới phải xuất hiện tình huống tu vi quay ngược, nhưng tra xét nửa năm, cuối cùng bọn họ tra được lại là bọn họ trúng độc rồi, mà chất độc này quả thực là độc năm đó nàng và Thọ Tề cùng hạ cho người kia, chẳng qua là pha loảng rất nhiều mới không để cho bọn họ trực tiếp phế bỏ toàn bộ tu vi.

    Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui đều không dám nghĩ tới khả năng người kia quay về, mà nếu đổi lại một góc độ khác để suy nghĩ, người kia tự mình trở về không thành, nhờ người khác trở về làm những gì, không phải là có thể rồi chứ? Vậy Nguyên Tu Vân này là từ Trung thế giới tới, vì sao hắn lại vừa vặn xuất hiện ở trong bí cảnh nhận thức với bọn họ? Hơn nữa tình huống lúc đó, giống như hắn đang đặc biệt chờ bọn họ vậy, cuối cùng người này còn đả thương Mạnh Cẩm Vinh…

    Khổng Yên Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, ngay cả ánh mặt nhìn về phía Nguyên Tu Vân cũng trở nên có chút âm độc, chẳng qua lúc này cũng không có thời gian để cho nàng chất vấn Nguyên Tu Vân cái gì —— Chu Tứ Bình vốn đang giả mù sa mưa nói mình không nhớ rõ có thù gì với họ Trương, kết quả lời còn chưa nói hết đã bị Dịch Nhiên một kiếm đâm vào bụng, một kiếm kia mang theo kiếm ý cực kỳ bén nhọn và liệt viêm khiến người ta sợ hãi vô cùng, Chu Tứ Bình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp ăn một thiệt thòi, đan điền và khí huyết đều cuồn cuộn kịch liệt. Cuối cùng vẫn dựa vào đồ đệ của mình mới không lùi về sau.

    “Tiểu tử kiêu ngạo quá mức! Xem ra không để cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi không biết trời cao đất rộng rồi! Đã như vậy đừng trách lão phu vô tình! Xem chưởng!!”

    Chu Tứ Bình gầm lên vỗ tới một chưởng về phía Dịch Nhiên, lòng bàn tay trên không trung bỗng nhiên tản mát ra một đạo điện quang màu vàng, thoạt nhìn thì rất dọa người đấy.

    “Há! Dĩ nhiên là Lôi Đình! Chu gia chủ đây đang tức giận á!”

    Nguyên Tu Vân ở bên cạnh thấy điện quang này mang theo tràn đầy cương khí trong lòng nhịn không được có chút bận tâm, chẳng qua Dịch Nhiên đứng đối diện ngay cả chân mày cũng không có nhíu một cái, ngược lại còn trực tiếp cười lạnh một tiếng, Chu Tứ Bình không nhận ra hắn, cho nên mới dám sử dụng một chiêu này không chút kiêng kỵ như thế, nếu như Chu Tứ Bình biết người đứng đối diện chính là tiểu chủ tử trước đây của lão, lúc này nhất định sẽ hối hận khóc lóc tới chảy nước mắt khi dùng một chiêu này —— một chiêu này chính là phụ thân hắn dạy cho Chu Tứ Bình, hơn nữa một chiêu này đối với người trời sinh kiếm thể, căn bản không phá được phòng ngự.

    Chu Tứ Bình đương nhiên sẽ không biết điểm này, bởi vì có người nói, một chiêu này là phụ thân hắn ở trước mặt người bên ngoài biểu hiện uy nghiêm, chuyên môn dùng để khoe khoang mình đứng đầu một nhà, kỳ thực đối với nương hắn mà nói chính là đẹp mắt mà thôi.

    Vì vậy, toàn bộ người xem cuộc chiến đều thấy được một màn vô cùng ly kỳ —— đối mặt với một kích toàn lực của đại năng Phân Thần gia chủ Chu gia, thanh niên ngay từ đầu làm ầm ĩ cuộc chiến sinh tử kia lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chờ sét đánh. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều cho rằng người này đoán chừng là bị sợ choáng váng, chẳng qua, lúc sấm sét qua đi, vị thanh niên này ngay cả một sợi tóc chưa từng rơi còn đứng tại chỗ uy phong lẫm lẫm, người xem cuộc chiến đều bị sợ choáng váng.

    Chời mẹ, đây có hơi trái lẽ trời rồi á!

    =====

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài