Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 154

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 154

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Mặc dù Khổng Yên Nhiên theo bản năng cảm thấy Nguyên Tu Vân không phải là người tốt, thế nhưng, bất kể là nàng hay là phụ thân của nàng đều cảm thấy vô cùng hứng thú đối với việc Nguyên Tu Vân làm sao mới có thể dựa vào Tứ linh căn lên tới kỳ Nguyên Anh, nếu đối với người khác có sở cầu lựa chọn để hắn ta đi vào, như vậy mặc kệ cuối cùng là đóng cửa đánh chó hay là dẫn sói vào nhà, kết cục đó đều cần chính bọn nó thừa nhận rồi.

    Nguyên Tu Vân được từ cửa chính đi vào đại trạch Khổng gia, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, mà ở sau khi thụ sủng nhược kinh, đề phòng của y đối với Khổng gia dâng lên. Cái gọi là vô sự xum xoe không gian tức đạo*, thế nhưng điểm này y lĩnh hội vô cùng rõ ràng, Khổng gia làm gia tộc thượng tầng trong Đại thế giới Thương Lan, cổng chính của nó không thể tuỳ tuỳ tiện tiện để một người đi vào như vậy được. Mà quan hệ của y và Khổng gia cũng tuyệt đối không tới loại tình trạng có thể mở cửa chính được. Nguyên Tu Vân nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động, ở trước khi cửa chính gần đóng ống tay áo run lên, một hạt hồ lô đã được y tung ra ngoài, nhanh chóng ở ngoài cửa tìm được đất đai, trưởng thành một gốc cây đằng hồ lô nhỏ. [Không chuyện xum xoe, không là gian tế cũng là ăn cắp]

    Thua thiệt ở Thiết gia trước đây y cũng không muốn ăn thêm một lần nữa, có Tiểu Hồ Lô đằng này ở bên ngoài, mặc dù y bị nhốt vào động thiên nhỏ khác hoặc là trong tiên bảo cũng có thể trong ngoài tương ứng, phá hỏng tất cả giam cầm.

    “Nguyên đạo hữu, viện tử Khổng gia chúng ta ở trong Đại thế giới Thương Lan cũng rất nổi danh, bên trong dựa theo trận pháp khác nhau bố trí trận trong trận, đồng thời còn có kỳ hoa dị thảo từ thế giới khác nhau mang tới đây, rất đáng giá để đạo hữu nhìn đó.” Khổng Yên Nhiên đi ở trước mặt của Nguyên Tu Vân, giới thiệu cảnh sắc Khổng gia với y một cách tự nhiên, sau đó nàng chỉ vào một núi đá rừng rậm phía trước cách không xa khẽ nở nụ cười, tựa hồ rất có cảm giác tự hào kiêu ngạo: “Nơi này là Viện trung sơn lâm* của chúng ta, là phụ thân thấy được trận pháp tinh diệu ẩn hàm nào đó của núi rừng trời sinh ở nơi này, thấy được cái mình mong muốn có được làm hao phí sức lực lớn, đem cả núi rừng nơi này dời vào trong nhà, mãi cho tới hiện giờ núi rừng nơi này chính là mê trận, nếu hài tử của Khổng gia chúng ta muốn đi ra ngoài thấy cảnh đời thì nhất định phải vượt qua được đấy.” [Núi rừng trong sân]

    Nguyên Tu Vân nghe lời này, ngược lại cũng ở trong lòng sinh ra vài phần hứng thú và cảm thán, quả nhiên là danh tác của Đại thế giới tùy tùy tiện tiện đem một nơi núi rừng dọn về nhà chẳng hạn, chuyện chim như thế y chưa từng làm đâu. “Phụ thân của Khổng đạo hữu nhất định là vị đại năng vô cùng lợi hại, mẫu thân của đạo hữu đâu? Nhất định cũng rất lợi hại đi!”

    Khổng Yên Nhiên nghe Nguyên Tu Vân nhắc tới mẫu thân của mình, trên mặt trực tiếp lộ ra biểu tình kiêu ngạo lúc trước: “Đó là tự nhiên, mẫu thân ta thế nhưng là nhân vật được xếp trên Thiên Kiều bảng, tất cả mọi người gọi bà ấy là Linh Châu tiên tử đó.” Châu hoặc chu: gốc cây.

    Nguyên Tu Vân nghe vậy ở trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng, Linh Châu tiên tử, đó không phải là một thứ đối với linh thảo linh dược vô cùng quen thuộc sao, như vậy thiên hạ chí độc xếp hàng thứ nhất ở trên bảng Bách độc kia, cũng có thể hiểu rốt cuộc vì sao Khổng Yên Nhiên có thể lấy được vào tay.

    “Mẫu thân của ngươi cũng lợi hại như vậy á, quả nhiên không hổ là người của Đại gia tộc Đại thế giới, ta đây một người từ Trung thế giới đi ra, thật đúng là rất hâm mộ.” Biểu tình trên mặt Nguyên Tu Vân mang theo mỉm cười nhàn nhạt, giống như y thực sự rất ước ao vậy.

    Mặc dù Khổng Yên Nhiên ở trong lòng hoài nghi Nguyên Tu Vân như thế nào đi nữa, lúc này nghe được y nói như vậy trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười kiêu ngạo tự đắc. Chẳng qua rất nhanh nàng đã phát hiện mình quá ngây thơ rồi, Nguyên Tu Vân này mỗi lần nói lời tán dương xong tất nhiên cũng sẽ không cho sống tốt quá ba giây!

    “Nếu phụ thân và mẫu thân Khổng đạo hữu đều lợi hại như vậy, Khổng đạo hữu hiển nhiên cũng là thừa thượng khải hạ* rồi, hình như trước đây ta nghe nói đạo hữu ngươi chỉ kém vài bước có thể tiến giai Nguyên Anh Hậu kỳ, Khổng đạo hữu ngươi mới bao nhiêu tuổi? Còn trẻ như vậy là có thể tiến giai Nguyên Anh Hậu kỳ, ở trong Trung thế giới chúng ta kia quả thực chính là nhân vật thiên tài nghịch thiên á.” [Được tiếp nối, thừa hưởng]

    Sắc mặt Khổng Yên Nhiên vốn còn rất là tự đắc thoáng cái khó coi, nàng phải hít sâu nhiều lần mới có thể nhịn được ý nghĩ động thủ trực tiếp với Nguyên Tu Vân, nghĩ đến lập tức có thể đem người này vây khốn thậm chí là nhốt lại, Khổng Yên Nhiên đè xuống phẫn uất trong lòng mình, trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối và biểu tình khổ sở: “Nói đến đây, ta lại có một chút thắc mắc cũng muốn hỏi Nguyên đạo hữu ngươi. Mặc dù ta cho rằng đạo hữu ngươi tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hại gì với chúng ta, nhưng chuyện này xảy ra cũng có hơi quá trùng hợp, đặt ở trong lòng ta vẫn không thể nào sống yên ổn, lúc này vừa vặn đạo hữu ở nơi này ta cũng liền có thể hỏi rồi.”

    Kết quả là Nguyên Tu Vân chỉ dùng một giây cũng biết nàng ta muốn hỏi gì rồi, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó hiểu và nghiêm túc: “A? Chuyện gì đúng lúc như vậy hả? Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Ta tự nhận là từ khi có nhận thức tới về sau cũng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm đâu.”

    Biểu tình của Nguyên Tu Vân tương đối thành khẩn, khiến Khổng Yên Nhiên cũng có dao động trong nháy mắt, nhưng nàng vẫn mở miệng nói: “Ở lần bí cảnh trước đó, đạo hữu ngươi đả thương Mạnh đại ca. Mặc dù ra tay hơi nặng, thế nhưng tóm lại là Mạnh đại ca ra tay trước, Yên Nhiên khó mà nói được điều gì. Chỉ là, Nguyên đạo hữu ngươi nhất định không biết ở trong bí cảnh lần trước của chúng ta, Minh tâm ngọc long phôi hao hết trăm cay nghìn đắng tìm được lại là giả, ở lúc luyện chế nó chịu không nổi lửa luyện khí nên cứ như thế mà tan mất rồi. Vì thế Thọ Tề thiếu chút nữa tức giận tới hộc máu.”

    Nguyên Tu Vân kinh ngạc há một tiếng: “Sao như vậy? Khi đó chúng ta người nhiều như vậy bảo vật xuất hiện trước mắt bao người, tại sao có thể có giả được chứ? Hơn nữa, nhiều người cùng nhau tranh đoạt nó như vậy, ngay cả mọi sát chiêu đều đem ra hết sao lại là giả được? Lẽ nào tất cả mọi người mắt đui sao?” Đui còn không nhẹ thì có, trong lòng Nguyên Tu Vân cũng thoải mái rồi.

    Khổng Yên Nhiên bị nghẹn một cái, thở dài nói: “Ai biết được. Giờ suy nghĩ lại, bảo vật xuất hiện cũng quá mức dễ dàng. Có lẽ là để che giấu bảo vật thực sự mà xuất hiện thủ thuật che mắt đó thôi.”

    Nguyên Tu Vân gật đầu: “Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy rất có thể. Có điều là, tất cả mọi người vì bảo bối giả mà rời đi rồi, bảo bối thật chỉ sợ ai cũng không tìm được đâu.” Thật ra bảo bối thật đã bị ta đưa cho đứa nhóc rồi, cho dù ngươi muốn tìm cũng tìm không được, phải tức giận đến hộc máu.

    Khổng Yên Nhiên nhìn bất kể như thế nào cũng không có cách từ Nguyên Tu Vân nghe được lời bản thân muốn nghe, cũng sẽ không nói tiếp chuyện này nữa, mà là dừng bước hai mắt nhìn thẳng Nguyên Tu Vân đột nhiên nói: “Còn một chuyện khác nữa, từ sau khi đi ra bí cảnh lần đó ta và Thọ Tề ca ca đã đồng thời trúng độc, tu vi hai chúng ta đều bởi vì trúng độc mà không cách nào tiến giai, hơn nữa bởi vì không có cách giải độc, tu vi chúng ta sẽ tiếp tục rơi xuống. Đối với chuyện này, đạo hữu biết gì hay không?”

    Khổng Yên Nhiên bỗng nhiên trong lúc đó nhắc tới chuyện này, ánh mắt của Nguyên Tu Vân hơi lóe lên, y đương nhiên biết vì sao, bởi vì độc kia chính y tự mình hạ đó. Có điều là muốn thừa dịp như vậy đột nhiên hỏi để lừa y, cũng không suy nghĩ coi rốt cuộc y có ngu xuẩn hay không. “Dĩ nhiên là như vậy? Nói thật lúc đứng ở trước đại môn Mạnh gia, ta đã nghe được một ít lời đồn đãi về đạo hữu ngươi và Từ đạo hữu rồi. Chẳng qua lúc đó ta cho rằng những thứ này đều là tin tức nhàm chán của một số kẻ vô vị truyền lại mà thôi, thật ra ta không ngờ ngươi và Từ đạo hữu thực sự trúng độc.”

    “Giờ nhìn lại, tu vi của đạo hữu quả nhiên đã rơi xuống đến Nguyên Anh Sơ kỳ rồi à.” Nguyên Tu Vân cảm thán một câu, sau đó lại bổ đao một câu: “Vậy là đã rơi xuống tu vi bằng với ta rồi.”

    Khổng Yên Nhiên thiếu chút nữa nghẹn một hơi, sắc mặt cũng không khá hơn: “Thấy biểu tình của ngươi, dường như còn thật cao hứng?”

    Hiển nhiên Nguyên Tu Vân sẽ không thừa nhận điểm này: “Ta chỉ là cảm thán thế sự vô thường mà thôi, ai có thể đủ dự đoán được thiên chi kiêu tử cũng có lúc gặp nạn chứ? Có đôi khi thực sự không thể cao hứng quá mức, cái gọi là họa phúc tương y mà, có đôi khi đứng càng cao, lúc rơi xuống cũng càng đau.” Nguyên Tu Vân nói đến đây lẳng lặng nhìn chăm chú vào Khổng Yên Nhiên: “Khổng đạo hữu ngươi nghĩ đúng hay không? Hơn nữa, nói thật ta đây rất tục, mặc dù tu đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, nhưng chung quy ta tin tưởng thiện ác cuối cùng có báo. Loại nhân nào cũng có quả đó, có đôi khi không phải là không báo mà là thời gian chưa tới, ngươi nói coi có đúng hay không chứ?”

    Khổng Yên Nhiên nhìn biểu tình của Nguyên Tu Vân nhàn nhạt không thèm để ý kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một khí lạnh, lạnh tới cả người nàng ta cũng cương cứng, dường như sau một khắc Nguyên Tu Vân có thể đột nhiên hóa thân làm quái thú, một ngụm đem nàng ăn tươi vậy.

    Chẳng qua rất nhanh Nguyên Tu Vân đã khôi phục dáng vẻ cười nhạt, nghiêm túc vỗ vỗ vai Khổng Yên Nhiên nói chân thành: “Nhưng mà không phải là trúng độc thôi sao, Khổng Yên Nhiên đạo hữu ngươi đã thiện lương lại xinh đẹp, trong nhà lại có phụ thân và mẫu thân lợi hại, cuối cùng nhất định sẽ khổ tận cam lai giải độc thành công. Theo ta biết một chất độc là rất sợ Lôi Hoả chi lực, đó giống như chất độc là thứ bẩn, chỉ cần đem đồ bẩn bỏ đi là được rồi, nếu tìm không được cách giải độc, dùng Lôi Hoả chi lực ép buộc phá đi hoặc là loại trừ mất chất độc, chắc cũng là có vài phần hiệu quả.”

    Lời nói của Nguyên Tu Vân vô cùng thành khẩn, khiến Khổng Yên Nhiên lại có chút nghi ngờ. Vừa rồi nàng gần như có thể xác định Nguyên Tu Vân là kẻ thù của nàng, nhưng lúc này người này lại vô cùng thành khẩn giúp nàng nghĩ cách giải độc, nếu quả như thật là kẻ thù, làm sao có thể nói như vậy? Sở dĩ nàng khẳng định lời của Nguyên Tu Vân không phải là giả, chính là bởi vì đối với độc trên người nàng, mẫu thân nàng đang nghiên cứu rất lâu sau đó cuối cùng chính là đưa ra cách lấy Lôi Hoả chi lực loại trừ độc.

    “Ngươi…”

    “Vị đạo hữu này nói thật hay, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà cũng đã có chút nghiên cứu cách giải độc rồi? Từ lúc sau khi Yên Nhiên trúng độc, ta gần như đêm không thể chợp mắt, hao phí nửa năm mới nghĩ đến cách Lôi Hoả chí Dương chi lực, không nghĩ tới đạo hữu mới đến cũng đã nghĩ ra được rồi.”

    Nguyên Tu Vân nghe được âm thanh nhu hòa uyển chuyển đột nhiên tới này trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn về hướng âm thanh truyền tới, liền thấy một nữ tử xinh đẹp mặc y phục đẹp đẽ quý giá, Nguyên Tu Vân chỉ nhìn thoáng qua là có thể xác định bà ta chính là đầu sỏ gây nên khiến đạo lữ nhà mình trúng độc, nhất thời cười tới vô cùng rực rỡ: “Tiên tử quá khen, tại hạ chỉ là lúc ở Trung thế giới đụng phải ví dụ loại bỏ độc như vậy, lại vừa vặn thân mang linh hỏa hơi lợi hại, khống chế thực tế một chút mà thôi. Chân chính nghĩ ra biện pháp này cũng không phải là ta.”

    Khổng phu nhân nhìn dáng vẻ của Nguyên Tu Vân có chút khẩn trương lại có chút tự đắc cũng nở nụ cười, bà đi lên vài bước lộ ra tư thái và khuôn mặt mê người: “Mặc dù ý nghĩ kia không phải của ngươi, nhưng ngươi lại không thể phủ nhận ngươi là anh hùng cứu người sau cùng chứ. Có lẽ Yên Nhiên nhà ta cũng may mắn, có thể vào lúc này gặp được người có năng lực cứu nó, vị đạo hữu này, ngươi nói sao?”

    Nguyên Tu Vân hình như là bị Khổng phu nhân dụ dỗ, thậm chí ngay cả không chút nghĩ ngợi đã gật đầu: “Nếu như ta có thể cứu ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó!”

    Y vừa nói xong câu đó, Khổng phu nhân đã nở nụ cười, trên mặt của Khổng Yên Nhiên cũng hiện lên vài phần thần sắc thẹn thùng. Mà Nguyên Tu Vân được hai vị mỹ nhân đều ưu ái nhưng là “Bảo tiêu” ở phía sau y mãi làm tường hoa, không hề có cảm giác tồn tại, hung hăng lôi kéo y một cái, dường như lúc này Nguyên Tu Vân mới như ở trong mộng mới tỉnh lại vậy, nhịn không được ảo não vỗ đầu một cái. Nhất thời, mẹ con Khổng gia cười càng mừng hơn.

    【Vậy mà ngươi bị sắc dụ!】

    【Đừng đùa! Ta và ngươi giảo cơ* đó được không, nữ nhân sao dùng sắc dụ được ta hả!】

    [Giảo cơ: từ này dùng để chỉ hai người đồng tính nam. Bạn Vân tự chỉ bản và anh Dịch là hai người nam đang yêu nhau đó]

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài