Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 161

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 161

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Cho dù mượn thêm đầu óc của mười mấy người cho nhóm các tu giả này, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ ra được kết quả cuối cùng vậy mà sẽ là cái dạng này! Bọn họ nghĩ có ba vị tu giả đại năng kỳ Phân Thần cùng với chín Nguyên Anh Trung kỳ Hậu kỳ bọn họ, trận thế như vậy ở bên trong Đại thế giới Thương Lan cũng được tính là thượng hào [số cao] của trận trượng [trượng: tiếng gọi chung của binh khí]. Chỉ cần đối phương không phải là đại năng kỳ Hợp Thể, bọn họ tuyệt đối có thể dễ dàng bắt hai người kia.

    Nhưng giờ, bọn họ xác định đối phương không phải là đại năng kỳ Hợp Thể, nhưng khiếp sợ của bọn họ quả thực có thể so với gặp được đại năng kỳ Hợp Thể biết không! Một đám người hai mặt nhìn nhau mà đứng ở tại chỗ, đã hoàn toàn không biết nên phải làm gì mới tốt rồi.

    Lúc này Nguyên Tu Vân mới từ phía sau Dịch Nhiên chậm rãi đi ra, y nhìn dáng vẻ sợ hãi của nhóm người này ở trong nháy mắt nhìn thấy mình đều đồng loạt lui về sau một bước, không khỏi cảm thấy có hơi vui mừng, mặc dù những người này là tới đánh bọn họ.

    “Ừm … Các ngươi muốn chết phải không?”

    Nguyên Tu Vân chậm rãi nói một câu nói này, ngoại trừ Khổng Phùng Đức và Từ Minh Thịnh cùng với Từ Thọ Tề, Khổng Yên Nhiên mặt đen lại không trả lời ra, tất cả tu giả Nguyên Anh khác cũng rất nể tình cùng nhau lắc đầu, âm thanh rất vang dội biểu thị dứt khoát: “Không muốn á! Cầu tiền bối buông tha á!”

    Lúc này Nguyên Tu Vân cũng lười tranh cãi với những người này, vì vậy suy nghĩ một lát nói: “Đem tất cả bảo bối đáng tiền trên người các ngươi lấy ra mua mạng trước đi, ta sẽ cho các ngươi đi ra ngoài.” Sau khi Nguyên Tu Vân nói xong thì đi qua một bên vẫy tay với mấy người Nguyên Anh. Mà lúc này Dịch Nhiên cũng chợt bước ra một bước đi về phía trước, Khổng Phùng Đức vốn định ép buộc Nguyên Tu Vân phá vỡ hàng rào Ngũ hành vào lúc này bị ép buộc dừng động tác lại, lão quay đầu sắc mặt khó coi nhìn về phía Dịch Nhiên: “Ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng ngươi vừa mới tiến giai tới kỳ Phân Thần, là có thể ganh đua cao thấp với ta sao? Ngươi còn kém xa lắm!”

    Sau khi Dịch đại kiếm tu nghe xong lời này trực tiếp cười ra tiếng: “Không thử một chút làm sao biết ai kém hơn?” Giọng nói rơi xuống trong nháy mắt hắn đã điện thoại đến trước mặt của Khổng Phùng Đức, tay trái nắm thành quyền rồi mở ra, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một con tiểu Kim Ô màu đen viền vàng, hót lên một tiếng, lại thẳng tắp đâm về phía hai mắt Khổng Phùng Đức, mà tay phải Dịch Nhiên lại nắm ngang trường kiếm, hắn tự nhiên dứt khoát xoay người, cho bên hông của Khổng Phùng Đức xé rách một đường vết thương thật lớn!

    Dịch Nhiên chiếm tiên cơ, nhưng Khổng Phùng Đức cũng tuyệt đối không phải dễ chung đụng, chỉ thấy lão mặc niệm một khẩu quyết, vết thương trên người liền khôi phục tốc độ cực nhanh, mà tiểu Kim Ô đánh về phía hai mắt lão, cũng bị lão trực tiếp chắn trước mặt. “Ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn ngươi!” Thổ thạch [đất đá] trong Lâm Hải hoá thành thạch nhận [dao đá] bén nhọn, giống như lốc xoáy gió lớn đem Dịch Nhiên bao vây lại, nửa đường còn mơ hồ mang theo núi đá xanh biếc âm u, dường như có chứa một chút độc tố. Dáng vẻ dường như rất lợi hại.

    Lúc này Nguyên Tu Vân bên kia đã được y thả đi ba tu giả Nguyên Anh đã giao lên tài sản, dù sao đối phương muốn mạng của bọn họ, y chỉ cần bảo bối của bọn họ, đã là tương đối tận tình tận nghĩa rồi, nếu như những người này còn muốn kêu gào ầm ĩ hoặc là phản kháng nữa, y cũng không ngại đem những người này đưa đi đầu thai. Chẳng qua dù sao vẫn có một số người chưa tới phút cuối chưa thôi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lúc tu giả thứ tư bước lên trước, Nguyên Tu Vân có hơi nâng mắt lên.

    “Tiền bối! Đây là kỳ thạch thứ quý báu nhất trên người ta! Kỳ thạch này có thể tăng trưởng tu vi rất nhanh, nếu không ta cũng không thể trong vòng nửa năm đã từ kỳ Kim Đan tiến giai kỳ Nguyên Anh đâu, giờ tặng ngài vậy, hi vọng ngài thả ta một con đường sống!”

    Nguyên Tu Vân nhìn tảng đá màu lam đậm kia trầm mặc không nói gì. Sau đó ở trong ánh mắt mừng rỡ của tu giả này đưa tay nhận lấy tảng đá đó. Mà trong nháy mắt khi y cầm tảng đá này, tảng đá kia giống như là có sinh mạng vậy, trực tiếp hóa thành một đống chất lỏng màu xanh nhạt rót vào trong cơ thể y, sau đó theo linh căn của y trực tiếp đi về phía đan điền!

    Tu giả này vừa rồi còn rất cung kính Nguyên Anh, nhất thời đứng thẳng lên thay đổi dáng vẻ khác. Gã hô lớn với Khổng Phùng Đức đang khổ chiến: “Gia chủ! Hắn đã trúng độc lông khổng tước rồi! Đan điền của hắn nhất định sẽ bị phá huỷ! Ngài có thể không còn nỗi lo về sau rồi!”

    Nghe được tiếng hô của tu gia kỳ Nguyên Anh, động tác của Khổng Phùng Đức và Dịch Nhiên đều dừng lại, người trước từ từ lộ ra khuôn mặt tươi cười thâm độc, nói với Dịch Nhiên đang đem lão áp chế: “Tiểu tử, việc này nói cho ngươi biết, mọi việc không thể tự cho là đúng. Nếu ngươi muốn hắn không có chuyện gì, thì ngoan ngoãn khoanh tay chịu trôi đi!”

    Biểu tình trên mặt Dịch Nhiên còn lạnh hơn núi băng, hắn gần như là khinh miệt nhìn nam tử đối diện thoạt nhìn nhất định phải được, cuối cùng ha ha một tiếng: “Quả nhiên là có kỳ nữ tất có kỳ phụ, toàn gia các ngươi lúc nào mới có thể quang minh chính đại một chút hả?”

    Sắc mặt Khổng Phùng Đức không tốt, nhưng lão không thèm để ý thủ đoạn đó, chỉ cần người thắng sau cùng là lão, vậy tất cả hành động của lão đều đúng!! “A, không nên nói sang chuyện khác! Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn độc trong đan điền đạo lữ của ngươi mà mất hết tu vi? Thế nhưng kỳ độc của lông khổng tước đứng hạng thứ năm trong Bách Độc bảng đấy! Hơn nữa chỉ có một vị giải dược, nhưng giờ chỉ có ta có giải dược!”

    Dịch Nhiên trực tiếp xì một tiếng: “Ta thật là sợ đó. Hắn chết thì ta thành quan phu* rồi đấy.” [Goá vợ]

    Dịch Nhiên vừa nói như thế, bên kia đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặt Khổng Phùng Đức lộ vẻ vui mừng bởi vì đây là độc của lão có tác dụng rồi, nhưng nghe cẩn thận lại phát hiện được tiếng kêu cũng không giống của người gọi là Nguyên Tu Vân kia. Quả nhiên tiếng ghét bỏ của Nguyên Tu Vân ở xung quanh đây vang lên: “Sau khi ta chết, lẽ nào ngươi không phải là trở thành quả phu* sao? Đừng nói bậy.” [Goá chồng:v]

    Mặt băng sơn của Dịch Nhiên hơi cứng đờ, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, nói nghiêm túc với đạo lữ nhà mình: “Phải là quan phu.”

    Nguyên Tu Vân tiếp tục bình yên vô sự mà thu mua mạng bằng tiền, cũng không ngẩng đầu lên phản bác: “Quả phu.”

    Một lúc lâu sau Dịch Nhiên cảm thấy ầm ĩ nữa đoán chừng sẽ là phu phu bất hòa. Vì vậy lui một bước, “Được rồi, ngươi chết ta chính là người đáng thương không có đạo lữ rồi.”

    Nguyên Tu Vân suy nghĩ một lát, cảm thấy không có gì để nói mới gật đầu.

    Khổng Phùng Đức nhìn toàn bộ quá trình đối thoại của hai người bọn họ quả thực muốn điên rồi! Sắc mặt lão gần như vặn vẹo mà trừng mắt Nguyên Tu Vân: “Ngươi làm gì rồi?! Vì sao ngươi không trúng độc?! Không phải ngươi cầm lên thạch khổng tước sao?”

    Nguyên Tu Vân nhìn tu giả Nguyên Anh bên cạnh đã nằm trên mặt đất đau tới mức không thể cử động, tu vi trực tiếp rơi xuống đến Kim Đan Sơ kỳ đồng thời vẫn còn tiếp tục kia, cười lạnh một tiếng: “Độc của mình có phải rất mỹ vị hay không?” Sau đó y nhìn về phía Khổng Phùng Đức: “Đương nhiên ta trúng độc rồi. Thế nhưng, trúng độc thì thế nào? Chẳng lẽ không cho phép ta đem độc ép ra được sao?” Phải biết rằng sau khi nọc độc màu xanh nhạt đi vào linh căn của y, vốn rất phách lối, nhưng chờ sau khi nó đi vào đan điền của y, còn chưa kịp diễu võ dương oai thì trực tiếp bị đánh tới lờ mờ —— ở trong đan điền của Nguyên Tu Vân cũng không phải chỉ có một Nguyên Anh lẻ loi mềm mại dễ đẩy ngã đâu. Đó là một chân đạp lên Phong Hoả Luân năm màu, sơ ý một chút sẽ nội chiến lẫn nhau, thường thường phải đánh một trận để thể hiện cảm giác tồn tại của mình —— Năm tiểu bá.

    [Phong Hoả Luân: bánh xe lửa dưới chân của Na Tra.

    Bá: bá chủ, trùm.]

    Nếu không phải là năm tiểu tử kia đồng thời đều cắn nuốt một chút độc lông khổng tước, chết sống cũng không muốn giao ra đây toàn bộ, cho Nguyên Tu Vân hạ độc tu giả kỳ Nguyên Anh kia không thì tu vi không thể chỉ lùi đến Kim Đan đâu, đoán chừng sẽ thoáng cái vỡ đan luôn không chừng.

    “Đừng nói giỡn! Có ai có thể đem độc đi vào trong đan điền bức ra hoàn toàn mà lại không trúng độc!!” Khổng Phùng Đức gào thét, lúc này hai mắt lão đã bị tiểu Kim Ô tổn thương, phòng ngự trên người cũng biến thành chật vật, có loại cảm giác không cẩn thận cũng sẽ bị Dịch Nhiên giết chết.

    “Đương nhiên là có á! Không phải là ta sao?” Nguyên Tu Vân rất bình tĩnh mà mở miệng, thả đi Nguyên Anh cuối cùng thành thành thật thật nộp tiền. Mà lúc này, người bị Nguyên Tu Vân vòng ở trong hàng rào Ngũ hành, cũng chỉ còn lại có Khổng Phùng Đức, Từ Minh Thịnh, Khổng Yên Nhiên và Từ Thọ Tề bốn người rồi.

    Nguyên Tu Vân chẫm rãi đi tới bên cạnh đạo lữ nhà mình, cho hắn thêm một hồ lô ngọc dịch. Khổng Phùng Đức nhìn tưởng như muốn hộc máu.

    Khổng Yên Nhiên Một mực co lại ở bên cạnh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, nàng hét lên một tiếng, gần như tan vỡ hô to với Dịch Nhiên: “Lần này ngươi hài lòng chưa! Chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của ngươi! Chúng ta nhiều người như vậy bị các ngươi đùa bỡn ở trong tay!! Ngươi cao hứng rồi?! Ngươi báo thù thành công rồi!!”

    Dịch Nhiên trực tiếp đưa tay thì thanh trường kiếm hướng về phía miệng của Khổng Yên Nhiên, sau khi nàng ta sợ hãi im lặng thì trực tiếp gật đầu: “Quả thực các ngươi ai cũng không phải là đối thủ của ta rồi. Chẳng qua, ta cảm thấy ta còn chưa thoả mãn, cũng chưa hoàn toàn báo thù thành công. Dù sao, các ngươi đều còn chưa chết còn sống rất tốt, không phải sao?”

    Khổng Yên Nhiên nghe nói như thế không để ý Dịch Nhiên uy hiếp gào to hơn: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta chết sao!!”

    Mặt Dịch Nhiên không thay đổi nhìn sang, sau đó Khổng Yên Nhiên nghe được âm thanh thuộc về Nguyên Tu Vân: “Không cho ngươi chết, chẳng lẽ còn cung phụng ngươi thật tốt, chờ ngươi hạ độc tiếp cho hắn ư?”

    Âm thanh của Khổng Yên Nhiên chợt ngừng lại, trừng mắt nhìn Nguyên Tu Vân hai mắt gần như muốn toát ra lửa.

    “Nhất định là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi mê hoặc hắn rồi, khiến hắn giết chúng ta! Không thì Dịch Nhiên ca ca làm sao sẽ giết ta!”

    Nguyên Tu Vân nghe được lời này mắt trợn trắng, trực tiếp từ lòng bàn tay bắn ra một thủy cầu màu xám tro trong nháy mắt đi vào trong đan điền Khổng Yên Nhiên, ở vẻ mặt hoảng sợ của Khổng Yên Nhiên nói: “À, đó là Hỗn Độn Âm Dương thuỷ, từ hôm nay trở đi làm một người bình thường đi, trồng hoa trồng cỏ, tự mình trị bệnh công chúa nói không chừng người có thể sống lâu chút đó.”

    Bản thân Khổng Yên Nhiên chính là Thủy linh căn, đương nhiên biết Hỗn Độn Âm Dương thuỷ là loại tồn tại đáng sợ thế nào, nàng ta còn muốn tiếp tục thét chói tai, gào to, nhưng một trận đau nhức trong đan điền truyền đến, nàng ta liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau khi Khổng Yên Nhiên ngất đi, Từ Thọ Tề từ đầu tới cuối vẫn chưa mở miệng đột nhiên lên tiếng: “Ngươi cũng phế đi đan điền của ta đi, vừa lúc ta muốn đi thể nghiệm một chút sinh hoạt của người bình thường, đại đạo mênh mông, con đường này ta không bản lĩnh cũng không lòng dạ đi tiếp nữa rồi.”

    Nguyên Tu Vân nhướng mi, nhìn thoáng qua Dịch Nhiên đứng ở bên cạnh, người sau gật đầu, y mới đem Tiểu Thủy Cầu như trước đánh vào bên trong đan điền Từ Thọ Tề. Cứ như thế, còn thanh tỉnh cũng chỉ còn lại có Khổng Phùng Đức chật vật cực kỳ và Từ Minh Thịnh giống như điên cuồng.

    Khổng Phùng Đức nhìn thoáng qua Từ Minh Thịnh bên cạnh bởi vì đan điền bị hủy mà nổi điên nói bậy, từ đáy lòng khinh bỉ lão ta. Chẳng qua như thế thì nổi điên rồi? Chỉ cần người còn sống, có gì không thể chứ!

    Dịch Nhiên nhìn biểu tình của Khổng Phùng Đức từ từ nheo hai mắt lại, vừa rồi trở nên có hơi lạnh lung, hôm nay lại lộ ra hưng phấn quá mức lúc này đã có biểu tình máu tanh tà tứ: “Ha ~ ngươi đã cảm thấy còn sống thì cũng không gì là không thể, ta đây sẽ thanh toàn ngươi sao? Cho ngươi nếm thử cái gì là sống, không bằng chết!”

    Lúc này Nguyên Tu Vân ngạc nhiên phát hiện Dịch Nhiên bên cạnh có gì đó không đúng, trước đó y cũng từng có một hai lần cảm giác như vậy, nhưng một lần kia cũng không có gì, lần này rõ ràng như vậy, như thế khiến y bất an, không đợi Nguyên Tu Vân nói gì đó với Dịch Nhiên, Dịch Nhiên thu hồi trường kiếm, sau đó lại trực tiếp đi tới trước mặt của Khổng Phùng Đức, sau khi cười tà nhìn lão một lát, năm ngón hợp thành móng đồng thời để lên trên đầu Khổng Phùng Đức sau đó hung hăng nắm chặt, tiếng la của Khổng Phùng Đức cực kỳ thống khổ vang dội toàn bộ Lâm Hải!

    Nguyên Tu Vân trợn to hai mắt nhìn về phía Dịch Nhiên đang nhìn ngón tay của mình, người sau hơi quay đầu nhìn qua, cười: “Ta vừa bóp nát thức hải của lão ta, từ nay về sau, lão chính là một kẻ ngu si triệt để rồi, ta có lợi hại hay không? Ngươi có cao hứng hay không?”

    Khóe mắt Nguyên Tu Vân giật giật, đờ đẫn nhìn nét vẽ không đúng của đạo lữ nhà mình: “… Ta cao hứng đến muốn khóc.”

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài