Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 17

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 17

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Nếu đã ở chỗ này đạt thành mục đích của mình, Phó Tu Vân đương nhiên Phó Tu Vân lại sẽ không cùng người toàn thân đều viết “Không có ý tốt” ở chung. Y rất tự nhiên rút tay ra, nói mình còn phải chuẩn bị một chút, đã trực tiếp xoay người rời đi.

    Bởi vì y xoay người rời đi quá mức dứt khoát lại tự nhiên vô hại, đợi được lúc người rời khỏi, Triệu Kiến Chương mới phản ứng được mình đem cá lớn thả chạy rồi. Nhưng mà rất nhanh hắn lại nở nụ cười, đây có gì đâu? Cơm ngon mãi mãi cũng không tính là muộn, chỉ cần ngày mai hắn tìm cho ra thanh thạch Hỏa Kim Bát phẩm, còn lo mỹ nhân rời khỏi? Cho đến lúc này đoán chừng sẽ là mỹ nhân quấn quít lấy hắn không tha thôi.

    Nghĩ tới đây Triệu Kiến Chương đã trở về đi đào đào túi trữ vật của mình, ngày mai cần phải ở trước mặt mỹ nhân đại triển thân thủ, như vậy vào tay càng tốt.

    Sau khi Phó Tu Vân rời khỏi cũng không thực sự đi Trân Bảo các hoặc nơi khác mua một ít phòng ngự hoặc linh bảo công kích, phải biết rằng tuy giờ y đang làm bạn bè với Dịch Thổ Hào, nhưng nói cho cùng trên người mình cũng gần như người không có đồng nào. Trước đó phế phẩm của y cũng cách mỗi một đoạn thời gian che mặt đi thành thị khác bán ra, mà hiện giờ trên người của y ngay cả một túi trữ vật cũng không có, thứ còn sót lại là một khối vàng và mười viên linh thạch hạ phẩm, hoặc là túi vải rách ở trong bao.

    Tổng tư sản của y và Dịch Thổ Hào là đối lập, quả thực chính là vô cùng thê thảm.

    Y nghèo chỉ còn lại có Tiểu Sỏa Đản, cho nên mua vật gì hay là đi tu luyện đi! Nắm chắc vài loại pháp quyết tu chân công kích cũng tốt á. Dù sao tuy y tu vi thấp, nhưng lửa lại lợi hại, cũng còn có thể chống đỡ bảng hiệu.

    Lúc trở lại động phủ tầng bốn, Phó Tu Vân đem sự tình định tốt của y và Triệu Kiến Chương nói cho Dịch Nhiên, phản ứng đầu tiên của Dịch Nhiên chính là biểu thị muốn cùng đi, Phó Tu Vân cũng gật đầu: “Ngươi là chủ nợ của ta đương nhiên phải cùng đi theo. Hơn nữa, cho dù ta có Tiểu Sỏa Đản, một mình đối phó bốn năm bọn họ, cũng thật sự là không tự lượng sức.”

    Dịch thổ hào lúc nghe được câu này mới hài lòng gật đầu, sau đó suy nghĩ một lát, lại từ trong cổ móc ra viên bảo thạch màu đỏ kia, lúc chờ bảo thạch lớn thành hộp trữ vật, từ bên trong lục lội lấy ra một túi nhỏ màu đỏ, túi dùng sợi màu vàng thêu chữ phúc, thoạt nhìn giống như là một túi tiểu Phúc [1] cát tường bình an.

    Dịch Nhiên đem túi tiểu Phúc này đưa cho Phó Tu Vân.

    Phó Tu Vân có chút sững sờ: “Đây là cái gì? Giữ bình an hả?”

    Dịch thổ hào nghe nói như thế trong nháy mắt đã lộ ra ánh mắt “Ngươi thật đáng thương”, chẳng qua vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh lãnh khốc: “Đây là túi trữ vật.” Tên khổ bức trước mắt này có bao nhiêu nghèo, ngay cả một túi trữ vật cũng không nhận ra. Nhìn trên phần y có thể giải độc cứu mạng hắn, sau này nhất định phải dẫn y đi nhìn việc đời một chút, khai mở nhãn giới! Dịch Nhiên ở trong lòng kiên định gật đầu.

    Phó Tu Vân thấy ánh mắt kia của Dịch Nhiên nhất thời có một loại xúc động muốn gào thét! Y có chút vô lực giải thích: “Ta không phải chưa từng thấy túi trữ vật, chỉ là ta chưa từng thấy túi trữ vật như vậy mà thôi.”

    Dịch Nhiên lần này ngay cả mặt băng sơn cũng duy trì không được, gật đầu: “Ừm, ta biết ngươi nhất định từng thấy, không sao, cái này đưa cho ngươi. Ta có cái hộp của ta.” Đương nhiên còn có cổ của ta.

    Phó Tu Vân: “…” Quên đi, ta giải thích không rõ lắm cứ như vậy đi! Sau này ta nhất định phải trở thành nhà giàu nhất! Giàu nhất! “Cái túi trữ vật này rất tinh xảo nha!” Đây mới là trọng điểm của thắc mắc đúng không? Túi trữ vật hình dáng bình thường mới sẽ không đẹp mắt như vậy, hơn nữa nói thật đi, túi màu đỏ, chữ phúc màu vàng và viền hoa nhỏ màu bạc này, thấy thế nào cũng giống như thứ nữ tu yêu thích nha, túi trữ vật đẹp mắt như vậy ít ra Phó Tu Vân cũng chưa từng thấy ở trên người kế mẫu [mẹ kế] và đại muội* [em gái lớn] của y, phải biết rằng, hai người kia bởi vì liên quan đến Triệu gia, đồ của bản thân trên căn bản là thứ tốt trong tầng đỉnh của Nhiên Nguyên giới rồi. Nhưng túi trữ vật của các nàng chỉ là màu sắc tươi đẹp một chút mà thôi, một chút hoa văn cũng không có.

    Dịch Nhiên nghe được câu này sắc mặt có chút bất đắc dĩ, sau cùng mới hơi bỉu môi nói: “… Đây là mẫu thân ta tìm được, vốn là dự định… Dù sao chất liệu của nó rất tốt, là dùng Hỏa Vân ti và Kim Tinh tuyến chế luyện, không sợ Thuỷ Hoả Kim Thạch, lại là ấn ký thần thức tuyệt đối không thể có thể bị người khác cướp đoạt. Tu vi ngươi thấp, vừa lúc cho ngươi dùng.”

    Phó Tu Vân lần thứ hai cảm thấy mình bị giễu cợt, nhưng nhìn đến gương mặt chân thành của đầu trọc đối diện, y còn giật giật khóe miệng bắt đầu ấn ký thần thức.

    Tuy rằng y bị giễu cợt, nhưng đây tuyệt đối không thể ảnh hưởng lợi ích của y. Người ta xem bệnh trị liệu còn phải thu lệ phí đó, y được một túi trữ vật vẫn là vô cùng tốt nha. Cũng không biết cái túi trữ vật này vốn dự định làm gì, dù sao tới chỗ này của mình, đã là của mình.

    Dịch Nhiên nhìn Phó Tu Vân đem túi tiểu Phúc này giắt đến bên hông, khóe miệng khẽ nhếch hài lòng gật đầu. Ừm, đáng tiếc trong hộp của hắn không thể đựng trang phục loại đồ vật quá lớn này, nói cách khác cho y thêm một kiện trường y màu trắng mặc vào, hẳn là nhìn rất đẹp mắt.

    Hai người đối diện một chút, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, bắt đầu quay đầu lại bản thân đả toả tu luyện.

    Dịch Nhiên chỉ cần đấu tranh với độc tố là được, kinh nghiệm thực chiến và các loại kỹ xảo hắn cũng không thiếu, chỉ là cần thích ứng với tu vi hiện giờ bản thân cho rằng thấp. Mà còn Phó Tu Vân ở trong hải thức lật ra “Ngũ hành tạo hóa thuật • quyển thượng” y kiểm tra bên trong hiện giờ có thích hợp dùng pháp quyết thuộc tính Hoả hay không.

    Hiện giờ nếu nói như kiểm tra đan điền và linh căn Phó Tu Vân, là có thể phát hiện năm loại linh căn trong cơ thể y chỉ có linh căn Hỏa là sinh động lại vô cùng cứng cỏi, những bốn linh căn khác tuy rằng rất tráng kiện, nhưng giống như là thiếu khuyết linh hồn, cảm thấy tử kình* [không có sức sống giống như chết]. Phó Tu Vân biết nếu như muốn cải biến loại tình huống này, y cần phải tìm được bốn loại bảo vật khác cùng đặt chung một chỗ với Thiên hỏa Cửu U Phệ, dung hợp thành bảo vật bổn mạng, cho đến lúc đó Ngũ linh căn của y mới sẽ trở thành Ngũ linh căn mạnh nhất, sau đó là có thể đi lên đỉnh nhân sinh!

    Vào lúc này, Phó Tu Vân cũng không biết Ngũ linh căn mạnh nhất này còn có một cái tên khác, đang ở đứng đầu phía trên của Thiên thể bảng lẳng lặng ngây ngô, đợi lần thứ hai được thắp sáng.

    “Ồ, Lưu hoả phi tinh thuật? Hỏa hải vân đằng thuật? Biến hoả chi thuật?” Phó Tu Vân cuối cùng ở trong Hoả thiên tạo hóa thuật tìm được pháp quyết thuộc tính Hoả, pháp quyết thuộc tính Hoả ở đó chỉ có ba loại, xem ra là quý tinh bất quý đa* [na ná câu chất lượng hơn số lượng]. Chẳng qua giờ nói cho cùng học cái nào vẫn khiến y phạm vào khó khăn, hai thuật pháp trước vừa nghe chính là loại rất to lớn rất lợi hại, chỉ nhìn tên là có thể nghĩ đến khí thế khổng lồ. Nhưng vấn đề là hiện giờ Tiểu Sỏa Đản trong cơ thể y hoàn toàn không đủ nhìn, tu vi của y cũng quá thấp, nếu như học tập hai loại trước, hiệu quả sau cùng có thể xuất hiện nhất định không phải Lưu Tinh Hỏa Vũ* [mưa cầu lửa] thấu trời, lại càng không phải là bốc lên biển lửa, đoán chừng chỉ là một mảnh nhỏ lửa có thể đốt trọc tóc người ta…

    Giật giật khóe miệng, Phó Tu Vân cuối cùng vẫn quyết định học tập Biến hoả chi thuật. Lúc y đem thần thức chuyên tâm ở trên thuật pháp này thì, trong đầu đã cảm thấy tuôn ra đủ loại đủ kiểu do hỏa diễm biến thành mãnh thú, thậm chí là thực vật, chúng nó tranh đấu lẫn nhau muốn quyết định ra người thắng cuộc sau cùng.

    Lúc Phó Tu Vân lần thứ hai mở hai mắt ra, sắc trời bên ngoài là sáng sớm tương minh không rõ. Phó Tu Vân có chút kinh ngạc bản thân chỉ học tập một loại thuật pháp mà thôi, vậy mà đã học tròn nửa ngày đến một đêm. Sau đó y vô cùng nhanh chóng nhớ tới Dịch Nhiên, quay đầu nhìn lại, người này quả nhiên đã độc phát bán hôn mê, một đoàn lửa Phó Tu Vân liền đốt ra. Chẳng qua lần này dáng dấp của Tiểu Sỏa Đản cũng không phải chỉ là một đoàn lửa như trước nữa, ngược lại biến thành hình dáng của một con chim nhỏ, quạt quạt cánh bay vào trong cơ thể Dịch Nhiên.

    Chủ ý của Phó Tu Vân là nhân tiện luyện tập một chút Biến hoả chi thuật, thế nhưng lúc chờ y khống chế được Tiểu Sỏa Đản đi vào trong cơ thể Dịch Nhiên, phát hiện Tiểu Sỏa Đản biến thành chim lửa nhỏ, lại bắt đầu chủ động đi dùng mỏ nhọn nhỏ của nó mổ độc tố bên trong linh căn và đan điền của Dịch Nhiên!

    Chờ một canh giờ lúc chim lửa nhỏ làm không biết mệt mà mỗ, nó vậy mà không biến mất thể lực chống đỡ hết nổi, mà là mệt mỏi phẩy phẩy cánh bay trở về bên trong đan điền Phó Tu Vân, Phó Tu Vân cũng hiểu được tuy rằng uể oải, nhưng không có khổ cực của lần đầu tiên giải độc.

    Dịch Nhiên cũng đồng thời mở hai mắt ra, hai mắt của hắn trong nháy mắt này tuôn ra tinh quang chặt chẽ nhìn chằm chằm Phó Tu Vân: “Trong trăm đi chín!”

    Phó Tu Vân ở đầu tiên đã hiểu ý tứ lời nói của Dịch thổ hào, trên mặt thoáng cái lộ ra nụ cười vui mừng: “Thật? Thật tốt quá, không nghĩ tới Biến hỏa chi thuật vẫn còn có thứ hiệu quả này!”

    Dịch Nhiên nghe được Biến hoả chi thuật ánh mắt hơi dừng một chút, sau đó nói: “Trạng thái hiện giờ của ta có thể chống đỡ trong vòng một ngày này cũng có thể vận dụng thực lực chiến đấu của kỳ Ngưng Mạch, chẳng qua buổi trưa và chạng vạng tối là lúc độc phát còn cần ngươi hộ pháp.”

    Phó Tu Vân nhanh chóng gật đầu, đây đã là tin vui ngoài dự đoán rồi. Hơn nữa dường như y đánh giá thấp lợi hại của Biến hoả chi thuật, hiện giờ dáng vẻ của chim lửa cũng vậy rồi, nếu như y để màu sắc tự vệ của Tiểu Sỏa Đản trở thành một vua bách thú… Quên đi, giờ đoán chừng chỉ có thể ngưng tụ ra chữ vương kia của vua bách thú. Vẫn là vật nhỏ thôi.

    Lúc sắc trời rọi sáng thế giới, Phó Tu Vân một người đơn thân đi tới chân núi bên trong thành núi Vân Phong, lúc này Triệu Kiến Chương nhóm năm người cũng sớm đã chờ ở nơi đó rồi. Trong này ngoại trừ Hồ Bạch và Chu Năng ra, còn có hai người là con trai trưởng của gia tộc phụ thuộc Chu gia và Triệu gia, bọn họ đã dựa vào Triệu gia và Chu gia, đương nhiên phải nịnh bợ gia chủ tương lai thật tốt. Năm người ngoại trừ Triệu Kiến Chương và Chu Năng là Ngưng Mạch Sơ kỳ, hai người lâu la là Tống Khắc và Hà Dương cũng là Trúc Cơ Trung kỳ. Hồ Bạch là tu vi kém nhất, cũng là Trúc Cơ Sơ kỳ rồi.

    Năm người bọn họ nhìn tu vi chỉ có Luyện Khí Tầng năm của Phó Tu Vân một thân một mình đi tới, lòng khinh bỉ hầu như đã không cách nào che giấu, Chu Năng càng là hừ hừ một tiếng: “Triệu huynh, nếu không phải người này đúng là một câu nhân, loại tu vi này ta thật lười lãng phí thời gian. Chẳng qua quên đi, đồ chơi thôi, cũng là mới mẻ nhất thời, lần này đi núi Vân Phong chúng ta phải tìm được Ý Bướm trắng, có thứ này, Vân Thủy Nhi nhất định sẽ thua bởi ở trên người chúng ta.”

    Triệu Kiến Chương nghe vậy gật đầu: “Đây là tự nhiên, mỹ nhân coi như là đẹp đi nữa cũng không thể làm đạo lữ, Vân Thủy Nhi đối với ta ngươi đều là lô đỉnh cực phẩm đương nhiên quan trọng hơn. Được rồi, người đến, ngươi cũng thu liễm một chút.”

    Vừa lúc đó, Hồ Bạch bỗng nhiên nhíu mi lại, chỉ vào Dịch Nhiên đột nhiên xuất hiện ở phía sau Phó Tu Vân: “Ngươi đây là ý gì? Thế nào còn đem người này mang đến?”

    Sắc mặt của Triệu Kiến Chương cũng khó coi.

    Phó Tu Vân lập tức lộ ra một vẻ mặt bất an cẩn thận: “Ta nói muốn tự mình tới nơi này, nhưng hắn nói ta còn nợ nhân quả lúc trả xong mới có thể để tự ta đi, sợ ta chạy… Ta thật không có cách nào… Không thì ta vẫn không nên thôi.”

    Khóe miệng Triệu Kiến Chương giật một cái: “Bỏ đi, hắn đi theo thì đi! Thế nhưng ngươi phải bảo đảm hắn sẽ không xuất thủ cướp bậy đồ của chúng ta, thế nhưng chúng ta có bản đồ, tới nơi hắn nên lánh đi, hắn nhất định phải rời khỏi!”

    Dịch Nhiên không đợi Phó Tu Vân mở miệng, nói thẳng: “Ngươi đào chính là tiên bảo?”

    “Ngoại vi núi Vân Phong làm sao có thể có tiên bảo!” Biểu tình của gương mặt Triệu Kiến Chương là ngươi ngu hả!

    Dịch Nhiên gật đầu: “Cho nên ta sẽ không cướp của ngươi.” Ngươi mới ngu. Biểu tình Dịch thổ hào càng trắng trợn, trực tiếp đem Triệu Kiến Chương lại nghẹn trở về.

    Triệu Kiến Chương phí rất lớn sức lực mới đem khẩu khí này đè xuống, chẳng qua dù sao, trong mắt hắn lóe lên một tia thâm độc, ngươi đã không biết phân biệt như thế vậy cũng chớ trách ta để ngươi vào ngọn núi, không ra được!

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:

    1, túi trữ vật.

    Phó Tu Vân: Túi trữ vật này có chút quá đẹp đi?

    Dịch Nhiên:… Ồ, phải.

    Phó Tu Vân: Vì sao á?

    Dịch Nhiên:…

    Phó Tu Vân: Nói á! Đừng ngượng ngùng chứ.

    Dịch Nhiên: Vốn là định cho đạo lữ của ta.

    Phó Tu Vân:…

    Dịch Nhiên:…

    Ta sợ ngươi không biết ngượng.

    2, Biến* hoả.

    Phó Tu Vân: Biến thành một con cọp!

    Tiểu Sỏa Đản biến thành chữ vương.

    Phó Tu Vân:… Biến thành con gấu đi.

    Tiểu Sỏa Đản biến thành lỗ tai gấu.

    Phó Tu Vân:… Bỏ đi ngươi có thể biến thành dáng vẻ của Dịch Nhiên chứ?

    Tiểu Sỏa Đản biến thành một đầu bóng lưởng, còn mang nhúm lửa.

    Dịch Nhiên vây xem:…

    Ha ha.

    ———

    [1] Túi tiểu Phúc:

    P.s: hình túi bên mình đang mở order luôn đó nha, còn nhiều loại khác nữa, ai muốn or ghé qua shop samstore94 trên ins mình nhá, ahihi.

    QT dịch ra là nghĩ chứ ko phải biến. Nhưng từ nghĩ nghe rất… Nên mình đổi thành biến với lại nó có nghĩa là dự định, dự tính, đặt ra, mô phỏng, bắt chước…

    1

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài