Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 55

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 55

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Phó Tu Vân cho rằng, phàm là hồ ly tinh cũng đều xinh đẹp có thừa, nhưng thực lực chưa đủ tồn tại. Tuy nói thượng cổ thuật rồi Cửu Vĩ hồ lợi hại tới dường nào, thế nhưng, ở trong tiềm thức tương đối ngưu xoa vẫn là Hổ, Phượng, Long, Đại Bàng, Kim Á [1] vân vân.

    Nhưng con hồ ly tinh trước mắt này đột nhiên xuất hiện nuốt nửa viên yêu đan thoáng cái lại lật đổ ý nghĩ nội tâm của Phó Tu Vân, chớ nhìn cả người hắn cực kỳ tái nhợt ngay cả tóc cũng là lông trắng, nhưng người lành nghề vừa ra tay đã biết có hay không, hồ ly tinh này thật sự là rất có ——

    Hắn dùng một tay gắt gao bóp chết Hậu Lôi biến thành con khỉ. Gần như khiến Phó Tu Vân cho rằng Hậu Lôi là một con khỉ đậu bỉ* mời tới. [là ngôn ngữ mạng bên TQ, ý chỉ bỉ bựa, ngu ngơ…]

    Chờ sau khi hắn bóp chết Hậu Lôi, vốn Ti phu nhân truy kích ở phía sau hận không thể cắn bọn họ một ngụm cũng hoảng sợ dừng bước trong nháy mắt, rất hiển nhiên ả e ngại đại hồ ly Thiên Hồ tinh có thể tất sát với một kích, chỉ có thể nảy sinh ác độc mà lui về phía sau. Mà lúc này, đại hồ ly Thiên Hồ cũng không có thời gian đi quản Ti phu nhân này, hắn hơi nhíu mày cảm thụ một chút linh lực ba động đối trùng điên cuồng của trung tâm Huyễn Vụ, trực tiếp đưa tay chộp một cái đem Hồ Bạch chộp đến trong tay, sau đó nhìn về phía Phó Tu Vân.

    “Lấy được yêu đan chỉ bằng vào Tiểu Bạch là không thể nào, các ngươi đều là minh hữu của hắn, nơi đây gần tan vỡ, hàng rào kiên cố lấy lực của các ngươi ra không được. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài, rồi sau này mỗi bên không liên quan gì.”

    Phó Tu Vân nghe nói như thế quả thực ước gì hắn làm nhanh lên, loại tình huống giờ này cũng đừng nói sau này mỗi bên không liên quan gì, cho dù là cho lại linh thạch cũng có thể được không! Cho nên ba người còn lại đồng loạt gật đầu, gật đầu xong bọn họ liền thấy linh khí xung quanh nam tử tai hồ này cuồn cuộn, lại về thần thì, trước mặt bọn họ đã xuất hiện một con hồ ly màu trắng to lớn.

    Sao lớn vậy? Hình dung thế này đi, nếu như vị này đánh nhau với thú Kim Sư Hống vừa nãy, bằng vào hình thể này là có thể đè chết thứ kia. Về phần tu vi, Phó Tu Vân cảm giác được áp chế toàn bộ, như vậy đại hồ ly này ít nhất cũng là tu vi Kim Đan Trung kỳ Hậu kỳ.

    “Thiên Địa Vô Cực, Âm Dương Phiên Chuyển.”

    Âm thanh không tình cảm chút nào vang lên, sau một khắc bọn Phó Tu Vân cảm thấy thời không vặn vẹo và biến hóa, đợi được thời điểm ổn định hoàn toàn, bọn họ đã từ trong hàng rào đi ra, mà vị trí vừa vặn ngay dưới cây đại thụ Thạch Hâm ngây ngốc kia!

    Bởi vì áp lực của linh lực đột nhiên giảm, Phó Tu Vân cuối cùng không bị linh áp trực tiếp áp bạo, sau khi chậm rãi qua đi y liền kêu gọi tảng đá dưới cây kia: “Thạch Hâm! Mau ra đây! Chúng ta phải lập tức rời đi nơi này bằng không ngay cả chết như thế nào cũng không biết!”

    Thừa dịp thời điểm Phó Tu Vân gọi Thạch Hâm, cáo trắng to lớn lại biến ảo thành hình người, sau đó đặc biệt cao lãnh ngạo khí mà nhìn Dịch Nhiên mở miệng: “Như vậy hai bên chúng ta không thiếu nợ nhau rồi.”

    Dịch Nhiên nhìn mặt người này cũng trả về cho hắn một mặt vô biểu tình, lúc đang muốn gật đầu biểu thị đồng ý, đối diện đại yêu vô cùng cao ngạo này, lại vừa mới treo nổ trời chợt trợn trắng mắt, ngã xuống đất không dậy nổi.

    Dịch Nhiên: “…” Không biết hồ ly này lúc tỉnh lại có thể cảm thấy tự tát mặt mình hay không.

    Thiên Hồ ngã xuống đất không dậy nổi cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có người xía vào, Hồ Bạch từ mới vừa bắt đầu, bản thân làm bộ không tồn tại lúc này đặc biệt tích cực biến thành người, một tay nâng lên Thiên Hồ, xúc động sờ sờ lỗ tai và đuôi của hắn, Dịch Nhiên bên cạnh im lặng không lên tiếng nhìn hắn trực tiếp giật khóe miệng. Dáng vẻ như vậy thật sự có hơi xấu mặt đau mù mắt người, làm sao không có tiền đố như thế chứ! Nếu như đổi thành lời của hắn, ít ra hắn có thể bảo đảm lúc Phó Tu Vân ngất đi hoặc không có tri giác, tuyệt đối sẽ không lén lén lút lút như vậy!

    Bởi vì đại hồ ly Thiên Hồ thoáng cái đã tiêu hao hết linh lực của hắn, đồng thời trước đó thật ra hắn chính là trọng thương chờ khôi phục, lần này mặc dù có thể đại phát thần uy như thế chính là bởi vì linh lực sung túc của nửa viên yêu đan, chẳng qua sung túc như thế nào đi nữa, thời gian đã qua rất lâu rồi, đối với Hồ Bạch mà nói bị trọng thương có thể bảo vệ mệnh và tu vi hắn, những thứ khác muốn tiến giai gì gì đó là không thể nào. Lúc này Thiên Hồ ngất đi rồi, trước nói mỗi người đi một ngã dĩ nhiên là không thể nào. Mà lúc này Phó Tu Vân cũng đã đem Thạch Hâm giả đá dưới đại thụ gọi sang, lúc này năm người tập hợp đông đủ cộng thêm Thiên Hồ, tổng cộng sáu người dùng tốc độ nhanh nhất lên phi thảm chạy thoát.

    Khi bọn họ cất cánh trong nháy mắt đó, hàng rào sau lưng rốt cục bị linh lực điên cuồng phá tan, linh lực loạn nhận* [lưỡi dao] to lớn như là đao tứ tán ra, ùn ùn kéo đến.

    Phó Tu Vân ngồi ở trên phi thảm nhịn không được ở trong lòng âm thầm lau mồ hôi, giống như điệu bộ này, nếu như cuối cùng không có Thiên Hồ xuất hiện, giờ bọn họ coi như là lợi hại hơn nữa cũng đều đã thành đống cặn bả rồi. Sau đó, Phó Tu Vân nhìn một chút phi thảm Đào Mệnh mình đang ngồi, trong hành trình lần này lập được công lao hiển hách, rất nghiêm túc thận trọng quyết định, chờ y lần này sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất phải làm chính là lại luyện chế một phi thảm Đào Mệnh nhanh hơn tốt hơn!

    Lúc này từ bầu trời nhìn Vạn Mộc Thâm Lâm, liền sẽ thấy một cảnh tượng rất đồ sộ —— từ trung tâm Vạn Mộc Thâm Lâm bắt đầu vô số linh lực màu xanh hoặc màu đen ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén huỷ bỏ tất cả thứ chúng nó có thể va chạm vào, ngay cả gốc cây to lớn cao vót trong mây, cành lá cũng bị đánh thưa thớt, những thứ khác bất kể là linh thực hay là linh vật đều hoảng sợ chạy trốn, nhưng vẫn có rất nhiều sinh linh chết vào biến cố lúc này đây.

    Giống như ở giữa mặt nước ném vào một viên đá to lớn, sóng gợn đang dần dần khuếch tán, vẫn lan tràn tới toàn bộ Vạn Mộc Thâm Lâm.

    Vô số tu giả đi ngang qua bị biến đổi này làm cho sợ ngây người, bọn họ coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra diện tích Vạn Mộc Thâm Lâm dĩ nhiên sẽ đổ sụp tan vỡ từ bên trong ra bên ngoài, chẳng qua thần kinh tu giả luôn luôn cường đại, sau khi khiếp sợ bọn họ bắt đầu mang theo đủ loại tâm tình, đem tin tức này truyền tới toàn bộ Nhiên Nguyên giới.

    Không được một ngày, tất cả thành trì lân cận đều biết biến cố Vạn Mộc Thâm Lâm, nhưng khiến mọi người và chủng tộc tu chân khác cảm thấy hơi có chút an ủi chính là biến cố này thật lớn mà ngắn ngủi, Vạn Mộc Thâm Lâm bị phá hư cực độ thậm chí ngay cả tường thành xung quanh thành trì của thành Cự Mộc đều bị đánh rách tả tơi, bị thương không ít người, nhưng cuối cùng Vạn Mộc Thâm Lâm vẫn còn ở, không có bị diệt thực sự.

    Phản ứng khắp nơi đối với biến đổi này phần lớn là cảm thấy đáng tiếc, chỉ có thành chủ thành Cự Mộc sau khi nghe tin tức này tâm tình vô cùng tồi tệ đánh nát vài trà trản ngọc bích [2], biến cố Vạn Mộc Thâm Lâm khiến gã mất đi hai tên đắc lực, bởi vì đá Huyết Khôi của khế ước Tử Vong sau này là nắm giữ ở trong tay Ti phu nhân, cho nên, mặc dù toàn bộ tu giả của lần ký kết khế ước này đều chết hết, gã cũng không có được máu huyết mình muốn!

    Chặt đứt một con đường tốt như vậy, kế tiếp gã muốn tìm thêm tế phẩm, vậy phải cẩn thận.

    Mà lúc này, đám người Phó Tu Vân từ Vạn Mộc Thâm Lâm trốn ra được cũng đi tới thành Phúc Hải. Thành Phúc Hải cách thành Cự Mộc là rất gần, chỉ là nó so với thành Cự Mộc nhỏ hơn không ít, lại bởi vì gần biển, cho nên tu giả thuộc tính Thuỷ ở đây tương đối nhiều, coi như là một thành trì gần biển, coi như giàu có.

    Trong tòa thành trì này tự nhiên cũng đều là tu giả, dù sao ở đây gần Đông Hải, thỉnh thoảng Đông Hải sẽ nổi lên sóng lớn ngập trời, nếu như là người bình thường ở nơi này, sợ là mỗi khi qua mấy ngày cũng phải lo lắng hãi hùng rất lâu rồi.

    Bọn Phó Tu Vân không đi thành Cự Mộc mà là đi thẳng tới thành Phúc Hải dĩ nhiên là bởi vì không muốn cùng thành chủ thành Cự Mộc chống lại, ngay cả Thạch Hâm cũng bị Phó Tu Vân cưỡng chế mà tha sang, muốn cho hắn ở thành Phúc Hải ngây ngô hơn nửa năm lại trở về cùng gặp mặt đại ca hắn. Đồng thời y còn để Thạch Hâm truyền cho đại ca Thạch Lỗi của hắn, biểu thị nhất định phải làm bộ khổ sở và kiên trì đợi, như vậy mới có thể không để cho người hoài nghi. Mặc dù thành chủ thành Cự Mộc có thể sẽ không hoài nghi gì, nhưng không ai sẽ không đi đánh cuộc lỡ như kia.

    “Chậc, ở đây khắp nơi đều ẩm ướt, cho dù ta là hồ lô, cũng cảm thấy cây của mình cũng bị ngâm hư thúi! Sao mấy người kia mỗi ngày đều bế quan bế quan bế quan! Tiểu Vân được tổ tông mới của nhà ta phải tu luyện bế quan có thể hiểu rõ, con hồ ly trọng thương rõ ràng chưa lành kia cần bế quan chữa thương ta cũng có thể hiểu, thế nhưng! Kiếm tu trọc đầu kia! Hắn rõ ràng chuyện gì cũng không có, mà người lại ở trên đường trở về đánh một đường càng đánh càng tinh thần, hắn cần bế quan gì chứ?! Để ba người chúng ta đi ra hỏi thăm tin tức mua linh vật, linh thực.”

    Hồ Lộ đem hạt mưa trên mặt lau sạch, tức giận bất bình mở miệng.

    Bên cạnh hắn là Thạch Hâm nhẫn nhục chịu khó và Hồ Bạch sau khi trở về thì bị vây trong trạng thái ngốc bạch ngọt thỏa mãn.

    “Không việc gì nữa, bọn họ quả thực cũng cần tu luyện, chúng ta giúp bọn họ lưu ý tin tức mua thứ bọn họ cần thì như thế nào chứ? Dù sao bọn họ và chúng ta là người một nhà.” Gương mặt Hồ Bạch cười tủm tỉm, Hồ Lộ nhìn giật giật khóe miệng, hắn hung hăng trừng Thạch Hâm.

    Thạch Hâm bị Hồ Lộ trừng, vội vàng mở miệng nói, “Kỳ thực chúng ta cũng mỗi ba ngày ra ngoài một lần mà thôi, phần lớn thời gian vẫn có thể dùng để tu luyện, hơn nữa đôi khi cũng không cần ba người cùng đi ra, hai người cùng nhau, chúng ta có thể mười năm mới ra ngoài một chuyến… Ờm, phía trước có rất nhiều người tụ lại một chỗ, chúng ta đi xem một chút đi!”

    Hồ Lộ tức giận hừ một tiếng, dẫn đầu chạy tới.

    Lúc đẩy ra đoàn người Hồ Lộ lập tức hối hận tại sao mình ngu chạy tới đây như vậy, nhưng nếu như giờ hắn xoay người rời đi nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của đối phương, chỉ có thể án binh bất động, sau khi đợi được Hồ Bạch và Thạch Hâm cũng đi vào, Hồ Lộ vui vẻ phát hiện biểu tình của hai người kia cũng cứng đờ rồi.

    “Ngũ Đại môn phái chiêu mộ luyện khí sư luyện khí ưu tú, đồng thời trao đổi tất cả linh tài thuộc tính Hoả! Nếu các vị đều tới, vậy thì cùng chúng ta đổi một cái đi, ai vị huynh đài này, trên người ngươi hình như có một lông vũ Hoả Vĩ cực phẩm nha, đến đến đến, lông Thuỷ Linh Thất phẩm đổi cho người như thế nào?”

    Người nọ ngay từ đầu đủ loại không muốn, nhưng đến cuối cùng vẫn gánh không được áp lực của Ngũ Đại môn phái, hơn nữa thứ đổi lại coi như là cực phẩm, cuối cùng mới không thể nào cam nguyện đổi đồ. Sau này hễ là người đi vào đều bị bọn họ mạnh mẽ lôi kéo đổi, Hồ Lộ Hồ Bạch và Thạch Hâm mặt đen lại cuối cùng cũng không thể tránh được.

    Lúc tới Hồ Lộ hắn thiếu chút nữa đánh nhau với đệ tử Hỏa Lôi môn ở đây, đối phương không ngoài dự liệu muốn Hoả hồ lô, nhưng đây chính là bảo bối hồ lô tự mình kết đi ra ngoài, làm sao có thể cho? Cuối cùng vẫn là dùng một hồ lô chi nhánh Hoả mới dừng lại.

    Chờ Hồ Lộ ba người thật vất vả mua xong đồ có thể đi trở về, Hồ Lộ còn tức giận bất bình nói thầm: “Một đám khốn nạn ép mua ép bán… Nhưng mà, Ngũ Đại môn phái phát điên gì chứ? Sao đột nhiên bắt đầu thu nhặt tất cả linh tài thuộc tính Hoả?”

    Thạch Hâm thành thành thật thật lắc đầu biểu thị không biết. Mà Hồ Bạch suy nghĩ một chút, đột nhiên cười trêu ghẹo nói, “Nói không chừng bọn họ muốn luyện chế bảo bối nghịch thiên gì đó? Chẳng qua nếu quả thật là như vậy, ta hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc muốn luyện chế cái gì. Còn muốn luyện khí sư nữa chứ.”

    Lúc này, nếu như một trong Phó Tu Vân và Dịch Nhiên tỉnh lại, nhất định có thể đoán được, Ngũ Đại môn phái rốt cuộc là muốn luyện chế cái gì. Kia đúng là một món bảo bối kinh thiên động địa.

    ——

    [1] Kim Sí Điểu: biết thêm chi tiết vào đây: http://tinhhoagomviet.vn/vi/gioi-thieu/dien-tich-dien-co-hieu-de/ky-bi-cau-chuyen-ve-dai-bang-kim-si-dieu.html

    [2] Trà trản: chung đựng trà.

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài