Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy

    Chương 1 Đừng khóc

    “Đừng khóc!” Kỳ Minh cau mày, bộ dáng mày rậm mắt to ngủ quan đoan chính bị hắn nhăn thành hung ác bá đạo.

    Đường Miễu bị dọa đến hắc xì một cái, khóc càng dữ hơn.

    Kỳ Minh nho nhỏ vỗ bàn, “Khóc có cái gì tốt?!”

    “Nó….. Bọn nó cướp kẹo cả em.” Đường Miễu bĩu bĩu cái miệng, cậu bị sâu răng, bị cha mẹ giới hạn ăn kẹo, hơn nữa kẹo bị cướp do do ông nội đi nước ngoài mang về cho cậu, chỉ còn lại mấy cái cuối cùng.

    Kỳ Minh thật phiền, hắn chưa gặp qua nam hài nào thích khóc như vậy, hắn phiền táo liền không khống chế được tính tình của mình. Nhưng hắn nhớ rõ lúc cha hắn dạy thủ hạ từng nói qua, giết gà dọa khỉ, mục đích là khỉ, không phải gà, muốn tìm phải tìm tên đầu sỏ gây chuyện.

    Là tên đầu sỏ nào làm cho hắn phiền táo?

    Được lắm, đến tột cùng là ai cướp kẹo đi?

    Chương 2 Đường Thủy Thủy (nước đường)

    Đường Miễu vừa khóc.

    Kỳ Minh cắn răng, “Lại làm sao vậy?”

    “Bọn họ gọi em là Đường Thủy Thủy…….” Đường Miễu khóc đến không thở được.

    Kỳ Minh im lặng, hắn giống như cũng gọi cậu như vậy, chỉ là cậu thích khóc như vậy không gọi là Đường Thủy Thủy thì gọi là gì!?

    “Cũng chỉ vì vậy?” Kỳ Minh muốn đánh một quyền cho cậu im lặng một chút.

    “….. Họ, bọn họ còn nói ta giống con gái…..” Nước mắt Đường Miễu trực tiếp đổ lên sách bài tập của Kỳ Minh.

    Kỳ Minh trơ mắt nhìn sách bài tập dính thành một đoàn.

    Hắn nghe thấy nắm tay của mình kẽo kẹt run động.

    Rất! Tốt! Đến tột cùng là ai nói Đường Thủy Thủy giống nữ hài tử?!

    Chương 3 Mứt quả

    “Đường Thủy Thủy.” Vừa kêu xong Kỳ Minh liền hối hận, nếu cậu khóc trên đường cái, hắn nên làm cái gì bây giờ?

    Ai biết Đường Miễu ăn mứt quả, thấy Kỳ Minh đi theo cậu, vẫn không bỏ ra mà dừng lại, “Anh muốn ăn sao? Cho anh.”

    Ai muốn ăn cái đồ này?! Kỳ Minh ghét bỏ mà nhìn xâu mức quả đầy dấu răng và nước miếng, “Em tự ăn đi.”

    Một lát sau, Kỳ Minh lại hỏi, “Đường Thủy Thủy, hôm nay trong nhà của em sao không có người đến đón em về?”

    “A?” Đường Miễu chớp chớp ánh mắt, nhỏ giọng nói thầm, ‘em muốn đi theo anh’.

    Đáng tiếc Kỳ Minh không có nghe thấy, nhíu mày lại, hung tợn nói: “Em hôm nay khóc thành bộ dáng kia, anh cũng gọi em là Đường Thủy Thủy, em sao lại không khóc?”

    Đường Miễu bị bộ dáng hung thần ác sát của hắn làm hoảng sợ, đáy mắt bắt đầu ích tụ hơi nước.

    “Không được khóc!”

    “Nga.” Đường Miễu khụt khịt, đem hơi nước thu về, nhỏ giọng nói: “Anh không giống với người khác a.”

    Kỳ Minh bóp gương mặt tròn vo của cậu, làm cho mình không quá táo bạo, cúi đầu cắn một cái xâu mức quả, vừa chua lại ngọt, cũng không biết vì cái gì nam hài tử lại thích ăn loại thức ăn của con gái.

    “Chạy cái gì mà chạy?!” Một chiếc xe chạy nhanh qua trước mặt Đường MIễu, thái dương Kỳ Minh nhảy nhảy giận dữ hét.

    Đường Miễu nhìn chằm chằm tay của mình được Kỳ Minh nắm, đột nhiên cong khóe miệng, tuy rằng rũ mắt xuống vẫn không nhìn thấy vui vẻ gì.

    Kỳ Minh nhìn gương mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng không khóc lên của cậu, nhíu mày hừ hừ, mứt quả quả nhiên quá ngọt.

    Chương 4 Không chịu thua kém

    “Khóc cái gì?” Kỳ Minh nhướn mi, nhìn người ngồi cùng bàn từ tiểu học tới sơ trung.

    Hàng nữ sinh bị dọa đến run run, lôi kéo bạn cùng bạn chạy nhanh chuồn đi WC.

    “Em không có.” Đường Miễu nhỏ giọng cãi lại.

    Kỳ Minh ‘hừ’ một tiếng, Đường Miễu vốn đang phải nghẹn cho nước mắt trở về lại rơi xuống “Em không có.”

    Kỳ Minh giơ lên nắm tay mạnh mẽ, uy hiếp quơ quơ trước mặt cậu, Đường Miễu lại khụt khịt, “Em bị Từ lão sư mắng.”

    “Lão bà kia lại mắng em? Vì cái gí?” Kỳ Minh trừng mắt, nổi giận.

    “Bà….. Bà bảo ta bỏ cuộc thi văn lần này.”
    Đúng rồi, con gái Từ lão sư cũng học cùng khóa, lớp bên cạnh.

    “Vậy còn em?”

    Đường Miễu mở to mắt, cậu đột nhiên có chút không dám nhìn vào mắt Kỳ Minh.

    “Nói chuyện!” Kỳ Minh không kiên nhẫn mà đập bàn.

    “Em…. Em đồng ý.”

    Phanh một tiếng, mọi người vừa quay đầu lại, liền thấy Kỳ Minh ở hàng cuối cùng đem cái ghế đánh lên tường hiện lên những đường gấp khúc không được tự nhiên.

    Nắm tay Kỳ Minh nện trên bàn, nhìn Đường Miễu lại mếu máo muốn khóc, cơn tức trong lòng không khống chế được bắt đầu phun trào, “Thao! Em có thể không chịu thua kém một chút được hay không?!”

    Kết quả nước mắt Đường Miễu chảy càng nhiều

    Tốt lắm! Con gái lão sư kia tên là gì?!

    Đường Miễu giương miệng nhìn bóng dáng hùng hổ của Kỳ Minh, chạy nhanh đuổi theo. Cậu muốn nói cùng Kỳ Minh cậu không có không chịu thua kém.

    Từ lão sư nói nếu cậu không từ bỏ thi đấu sẽ đổi chổ ngồi của cậu cùng Kỳ Minh, chính là cậu không muốn.

    Là thực ủy khuất a.

    Chương 5 Đừng nóng giận

    Kỳ Minh bị gia đình hun đúc, sẽ không coi thường phụ nữ, nhưng sẽ không đánh nữ nhân, đương nhiên muốn hắn ôn hòa vui vẻ, hừ hừ, đại khái là để cho người hắn thích đi.

    Tiểu cô nương há to miệng, nàng vẫn không hiểu được sao người này lại đến tìm mình.

    Lúc nam sinh nữ sinh dễ động tâm nhất, chính là cao, đẹp trai, đùa giỡn sẽ khốc, sẽ đánh nhau, bóng rổ tốt.

    “Nghe rõ?” Kỳ Minh cảm thấy đầu óc nữ sinh này có phải có vấn đề hay không? Hắn nói nửa ngày, chỉ biết cười ngây ngô với hắn.

    Cười cái gì mà cười, còn không đẹp bằng Đường Thủy Thủy khóc.

    Tiểu cô nương lắc đầu.

    Kỳ Minh tức giận nha, “Ta —— nói —— có bản lĩnh thật sự thì cùng Đường Thủy. . . Khụ, cùng Đường Miểu so tài một lần, đừng để cho người khác xem thường cô.”

    “A Minh, anh không nên tức giận.” Đường Miễu tìm được Kỳ Minh rồi, “Em nói với bà không đi thi, cũng nói với bà em còn muốn ngồi một chỗ cùng với anh.”

    Kỳ Minh quay đầu nhìn Đường Miễu mắt vẫn còn hồng hồng, khóe miệng run rẩy lấy khăn tay trong túi ra, hung hăng lau cái mũi của cậu, “Lau lau, xấu muốn chết.”

    Từ khi thấy được nam sinh bên cạnh Kỳ Minh, đệ nhất danh lớp bên cạnh, viết văn tốt, lại giống như thích khóc, so với nàng còn trắng hơn, nàng cúi đầu nhìn cánh tay của mình, thở dài một hơi, lần đầu tiên để ý đến vẻ bề ngoài của mình.

    Chương 6 Cảm ơn anh

    “Cảm ơn anh, em mời anh ăn cơm.” Tài viết văn của Đường Miễu là số một của trường, tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng là rất tốt, cầm tiền thưởng kéo Kỳ Minh đi ra ngoài ăn cơm.

    Kỳ Minh mất hứng, “Cảm ơn cái rắm!”

    Đường Miễu quen rồi, xem như không nghe thấy, đem thực đơn đưa cho hắn.

    “Tùy tiện.” Kỳ Minh bĩu môi, kỳ thật gia cảnh hai người bọn họ đều rất tốt, cái gì mà chưa ăn qua, chẳng qua hai người một mình đi ăn cơm Tây khó tránh có chút khẩn trương.

    Đường Miễu nhìn một lần lại một lần, thẳng đến Kỳ Minh gõ mặt bàn bắt đầu không kiên nhẫn, cậu bắt đầu lại muốn khóc, rõ ràng không muốn khóc, nhưng mà cậu nhịn không được.

    Kỳ Minh từ ngồi đối diện chạy lại ngồi bên cạnh cậu, đem miệng tiểu tổ tông che lại, “Không cho khóc!”

    Đường Miễu chớp chớp mắt, đem thực đơn đưa cho hắn.

    Kỳ Minh nhận mệnh tiếp nhận thực đơn, nghĩ thầm hắn đời trước rốt cuộc đã tạo nghiệt gì.

    May mắn tiểu tử này không khóc lên, chẳng lẽ khóc lên hắn cần đánh chính mình hay sao, Kỳ Minh không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

    Chương 7 Khai hoàng khang

    Các huynh đệ Kỳ Khôi đường sợ nhất không phải là luận võ cùng với tiểu thiếu gia.

    Tuy rằng cũng thực đáng sợ, trời biết tiểu thiếu gia khí lực lớn thế nào.

    Vậy bạn hỏi chuyện sợ hãi nhất là gì?

    So với luận võ dạy tiểu thiếu gia luyện võ, bọn họ càng nguyện ý luận võ cùng tiểu thiếu gia.

    Cũng không phải bọn họ nói Đường Miễu dốt nát, Đường Miễu tay chân thon dài, tứ chi thực phối hợp, nhưng là lúc này huấn luyện viên đang luyện cùng với cậu lưng ra một tầng mồ hôi lạnh.

    “Hôm nay đến đây thôi.” Huấn luyện viên buông tay chạy nhanh, khiếp đảm mà nhin2mk đang xem bên sân.

    “Cảm ơn huấn luyện viên.” Đường Miễu lễ phép hơn so với thiếu gia nhà họ, nhưng là cầu ngài không cần nói cũng không cần cười với tôi.

    Quả nhiên, Đường Miễu cười lễ phép với hắn, ánh mắt nhìn trên người hắn trong nháy mắt giống như là bị thực thể hóa.

    “Huấn luyện viên, ngươi lạnh không?”

    Huấn luyện viên chạy nhanh lắc đầu, “Khụ…. Thiếu gia đang đợi cậu.”

    “Nga.” Đường Miễu quay đầu nhìn về phía Kỳ Minh cười càng vui vẻ, huấn luyện viên cảm thấy mình dễ chịu không ít, kết quả giây tiếp theo, Đường Miễu chân trái đá chân phải, nháy mắt liền ngã sấp xuống.

    Huấn luyện viên hút một hơi lãnh khí. Hôm nay các huynh đệ trong sân phỏng chừng phải gặp tai ương.

    Kỳ Minh dựng thẳng lông mi, chạy tới dìu cậu, “Em có phải ngu ngốc hay không?!”

    “Ân? Em có phải ngu ngốc hay không? Đại não dùng để trang trí hay sao? Nói chuyện!” Kỳ Minh cần thẩn đỡ cậu một bên quở trách nói.

    Đường Miễu nhỏ giọng nói hắn mắng sai rồi, “Tiểu não khống chế cân bằng.”

    “Câm miệng!”

    Đường Miễu nhìn theo cái ót của hắn, Kỳ Minh thật sự rất thiện lương a, cậu rốt cuộc có thể nói hay không a?

    ……..

    Hắn thoa rượu thuốc cho Đường Miễu, “Vừa mới không phải vẫn rất tốt sao?! Ba của anh lại đây nhìn một chút còn khen em, anh xem, là khen cho có!” Kỳ Minh quan tâm đều bốc thành lửa.

    “Tê…..” nước mắt Đường Miễu chảy xuống hút cái mũi, “Đau.”

    “Đau cái gì mà đau?!” Lực đạo trên tay Kỳ Minh nhẹ đi, khẩu khí vẫn không tốt như cũ: “Chịu đựng.”

    “Nga.” Đường Miễu nhỉn ánh mắt Kỳ Minh đang chuyên chú nhìn đầu gối xanh tím của mình, thật ra khuôn mặt anh tuấn đang nhăn nhó, đột nhiên có chút muốn cười.

    Vì thế cậu thật sự nở nụ cười.

    Kỳ Minh đem ống quần của cậu kéo xuống “…… Vừa khóc vừa cười, em là con gái sao?”

    “Mới không phải.” Đường Miễu rầm rì tức giận không vui “Anh cũng không phải chưa từng thấy qua.”

    Kỳ Minh: “……..”

    Con mẹ nó, rốt cục Đường Thủy Thủy học khai hoàng khang với ai?

    Chương 8 Kỳ Khôi đường

    Một thời gia ngắn như vậy, huynh đệ Kỳ Khôi đường trôi qua khổ không thể tả.

    Bạn nói bọn họ là một hắc bang, vì cái gì phải tuân thủ kỷ luật giảng lễ phép?

    “Mau mau mau, đem tắt khói!” Cảnh báo cấp một, tiểu thiếu gia cùng bạn học của hắn muốn đi vào, còn năm phút nữa.

    “Khụ khụ……” Người trong phòng vội vàng dùng chân dạp tắt tàn thuốc, mở cửa sổ mở cửa sổ, quét tước khói bụi, còn có mang theo nước hoa của vợ mình, bắt đầu điên cuồng phun vào không khí.

    Nghĩ đến tất cả chứng cứ phạm tội đều tiêu diệt xong, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, TV phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến thanh âm i a nha. Người có lai lịch già nhất hoàn toàn phẫn nộ rồi, “Thao! Người nào não tàn xem mao phiến? Chán sống rồi sao?! Đóng cửa nhanh cho lão tử!”

    …………….

    Mà tiểu đợi vừa mới tới giờ phút này mang theo khiếp sợ mà nhìn đại ca mang mình gia nhập đường. “Chúng ta đây mới thật sự là hắc bang sao?”
    Đại ca nhịn không được nhìn trời, vẻ mặt trầm trọng mà gật đầu, “Hiểu biết nhiều một chút về luật pháp, sau này sẽ tốt cho cậu.”

    Vì thế khi Kỳ Minh không kiên nhẫn vỗ tay, lễ đường lúc kia dùng để mở đại hội bang hội vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.

    Đường Miễu đỏ mặt gập người chín mươi độ.

    Tâm tình Kỳ Minh khó có khi tốt như vậy, diễn nhiều lần như vậy, lần này đọc diễn thuyết tốt nghiệp vĩ đại sẽ lại không khóc cho mặt đầ nước mũi đi?

    Chương 9 Thích

    “Em không muốn đi.” Thanh âm Đường Miễu không lớn cũng rất kiên định.

    Nhị đường ca Đường Túc Hoắc đứng ở một bên than thở một câu, “Tiểu Miễu Miễu lần này thế nhưng lại không khóc.”

    Đại đường ca Đường Túc Kình liếc hắn một cái, Đường Túc Hoắc làm động tác kéo giấy niêm phong trên miệng mình.

    Mẹ của Đường Miễu không có biện pháp với con trai bảo bối, “Chính là thành tích của con tốt như vậy học Nhị Trung có chút lãng phí.”

    Đường ba ba lại như có điều suy nghĩ mà nhìn Đường Miễu một cái, “Con xác định?”

    Đường Miễu gật gật đầu.

    “Lý do.” Đường ba ba xuất thân quân cảnh thế gia lời ít mà ý nhiều nói.

    “Con chính là muồn đi Nhị Trung.” Đường Miễu nắm đầu ngón tay của mình, đem hơi nước nghẹn trở về, “Con cam đoan, đến Nhị Trung con cũng có thể thi đậu trường học tốt nhất.”

    “Cha muốn con thi đậu trường tốt nhất làm gì?” Đường Chiến vẫy vẫy tay đứa con, đại khái đây là lần đầu tiên Đường Miễu chủ động yêu cầu, lão nhéo nhéo cánh tay đứa con phát hiện rất rắn chắc, cuối cùng lộ ra gương mặt tươi cười, “Tốt, lúc này mới giống một nam tử hán, thích cái gì thì tự mình tranh thủ.”

    “Con thích.” Đường Miễu còn thật sự trả lời cha mình.

    Cũng không biết này là nói thích trường học hay là cái khác…..

    Chương 10 Dốt nát muốn chết

    Thi đỗ trung học, Kỳ Minh nhìn thư thông báo trúng tuyển của Đường Miễu giống như mình, nhất thời liền phát hỏa, “Đường! Miễu!”

    Đường Miễu nhìn thư trúng tuyển còn cảm thấy mỹ mãn, tính toán ngày nghỉ nên cùng Kỳ Minh đi chơi ở đâu.

    Kỳ Minh trực tiếp đem thư trúng tuyển vứt trên mặt đất, tiểu đệ bên cạnh run rẩy, chạy nhanh đi, vẫn là nên nói tin tốt này cho đường chủ đi, Nhị Trung a, trọng điểm có sáu mười phần trăm Nhị Trung.

    “Em giải thích một chút thư trúng tuyển cho anh!”

    Trong miệng Đường Miễu hàm chứa kẹo, hàm hồ nói: “Nhị Trung a, trường học rất tốt, có vách tường hồng còn có tháp chuông, chúng ta không phải cùng đi sao?”

    “Đây là trọng điểm sao?!” Kỳ Minh nắm tay đưa lên, “Em thành tích tốt như vậy đi Nhị Trung xme náo nhiệt gì?!”

    Ánh mắt Đường Miễu kỳ thật rất lớn, chẳng qua khóe mắt hơi hơi rũ xuống, bình thường nhìn không mấy vui vẻ, nhưng cậu không vui không giống như Kỳ Minh không vui, cậu chính là không vui, Kỳ Minh làm cho không vui. Hơn nữa thường xuyên hơi nước lan tràn, lúc này thoạt nhìn tựa như hơi nước trong veo.

    “Em….” Ánh mắt Đường Miễu vòng vo chuyển, “Chính là điền sai nguyện vọng đi?”

    Kỳ ba ba cao hứng phấn chấn vừa chạy tới muốn chúc mừng đứa con, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong……

    “A, đừng đánh em.”

    “Khóc cái gì mà khóc? Anh đánh em rồi sao?!”

    “Ô ô ô ô………”

    “Không cho khóc!”

    “Anh….. Anh đánh em.”

    “Không cho khóc nữa, mở tay ra, để cho anh xem đánh ra làm sao?”

    “Ô ô…..”

    “Đau như thế nào? Nói chuyện!”

    “Ô…….”

    “Không cho khóc!”

    “Đau chân.”

    “Anh xoa một chút cho em, không được khóc nữa….. Bất quá, anh anh đánh chân em sao?”

    “Em…. Vừa rồi giống như đụng trúng cạnh bàn.”

    “Đường! Thủy! Thủy! Em! Dốt! Nát! Muốn! Chết!!”

    “Anh mới dốt nát!”

    “Còn dám tranh luận?!”

    “…………”

    “Được được được, anh dốt nát, tiểu tổ tông, em đừng khóc nữa.”

    Kỳ ba ba xoay người rời đi, nhịn không được thở dài một hơi, đột nhiên có chút phát sầu, Tiểu Đường Miễu thật sự rất đáng yêu, nhưng nếu vạn nhất về sau Kỳ Minh tìm cho lão một con dâu nam thì làm sao bây giờ a.

    Thuộc truyện: Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy