Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy

    Chương 11. Đi đi đi

    Kỳ Minh nhờ quan hệ của baba xin cho hắn cùng Đường Miễu được cùng một lớp.

    Nhìn vẻ mặt Đường Miễu kinh hỷ, nhịn không được bĩu môi, hắn mới không phải muốn gặp Đường Miễu đâu, bất quá nếu đem Đường Thủy Thủy để ở một lớp học khác, vạn nhất mỗi ngày đều khóc, sẽ ảnh hưởng không tốt a.

    “Kỳ…. Kỳ Minh.” Một nữ sinh ngượng ngùng đứng ở trước mặt hắn.

    Kỳ Minh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nga, cùng lớp với bọn họ, “Ừ.” Cũng không biết Đường Miễu đi nộp bài thi sao lâu như vậy còn chưa về.

    “Cậu không biết tớ sao?” Nữ sinh có chút mất mác.

    Kỳ Minh chẳng biết tại sao nhìn nàng một cái, nhìn Đường Miễu vừa vào cửa đang đứng ghi chép trên bục giảng, ngữ khí không kiên nhẫn nói: “Đường Miễu, nhanh lên, đi rồi.”

    “Nga, đến ngay.” Học sinh tốt đa tài Đường Miễu không trách nhiệm mà đem bài thi giao cho lớp trưởng.

    Lớp trưởng: “……..” Tuy rằng rất muốn đem ủy viên học tập thất trách gọi lại, nhưng, Kỳ Minh hắn không dám trêu chọc, Đường Miễu cậu học tốt nhưng mà, ngây thơ.

    “Đi thôi.” Đường Miễu ngay cả liếc cũng không liếc nhìn nữ sinh kia, “Trung tâm thành phố mới mở một cửa hàng kẹo, nghe nói ăn rất ngon.”

    “Em là con gái sao? Thích ăn kẹo như vậy.”

    “Hừ anh đi hay không.”

    “Đi đi đi, không cho Đường Thủy Thủy cậu khóc!”

    Tâm hồn thiếu nữ của nữ sinh phía sau ba ba rơi trên mặt đất vỡ nát.

    Chương 12 Còn uống sao

    Kỳ Minh thực vừa lòng cuộc sống học sinh trung học của mình, Đường Miễu không có thích khóc như trước kia, tuy rằng vẫn còn nói một câu thì mắt bắt đầu bốc sương mù, nhưng so với trước đây mà nói, đã tốt hơn nhiều.

    Vì thế một kỳ cảnh của cao thấp ban nhất chính là, hằng ngày Kỳ Minh rống Đường Miễu, rống xong rồi lại đi dỗ dành lại, sau khi dỗ dành xong bắt đầu thúc giục cậu uống nước……..

    Đường Miễu uống xong một ngụm nước cuối cùng, nữ tử đứng trước bàn tò mò hỏi han: “Đường Miễu cậu mỗi ngày đều uống nhiều nước như vậy không no sao?”

    “No.” Đường Miễu khẳng định nói.

    “Vậy cậu vẫn uống làm gì?”

    Đường Miễu đang đang uống nước ấm của Kỳ Minh cho, đột nhiên nở nụ cười, “Thói quen đi.”

    “Thói quen cái rắm” Kỳ Minh mắt lạnh nhìn hai người nói nhỏ, xoa nhẹ tóc của Đường Thủy Thủy, tâm tình tốt lên không ít.

    “Còn uống sao?” Đường Miễu thực sự trưng cầu ý kiến của Kỳ Minh.

    Kỳ Minh nhếch khóe miệng lên, “No chết anh không chịu trách nhiệm.”

    Đường Miễu le lưỡi, này chính là chén nước cuối cùng của tiết học này.

    Kiều Minh nhìn trời, kỳ thật Đường Miễu nói như vậy cũng đúng, này thật sự đã trở thành thói quen, dù sao trước đây hắn vẫn lo lắng Đường Miễu mỗi ngày đều khóc sẽ có một ngày đem mình khóc khô mà chết.

    Cũng không biết người nhỏ như vậy sao lại có nhiều nước như vậy.

    Chương 13 Hormone

    Kỳ Minh quyết định nuốt lại lời nói lúc trước, hắn bắt đầu cảm thấy cuộc sống học sinh trung học một chút cũng không tốt đẹp. Vì cái gì cả trai lẫn gái đều bị loại hormone này khống chế, khi trên bàn hắn ly kỳ xuất hiện một lá thư tình, sắc mặt Đường Miễu đã trở nên rất khó coi.

    “Ta…….” Kỳ Minh cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể tùy tay đem thư tình nhét vào tủ bàn.

    “Anh hẳn là nên mở ra xem thử.” Đường Miễu nắm cán bút, nhỏ giọng nói.

    “Nhàm chán.”

    “Dù sao cũng không được phụ tâm ý của người khác.” Đường Miễu mặc dù là nói như vậy, nhưng ngữ khí rõ ràng thoải mái không ít.

    “Em hy vọng anh mở ra xem?” Kỳ Minh ma xui quỷ khiến mà nói thêm một câu.

    “Em……” Đường Miễu chớp mắt một chút, nét chữ trên giấy loạn thành một đoàn.

    Đường Miễu nhìn tờ giấy nhíu nhíu mày, không muốn ngẩng đầu nhìn Kỳ Minh, rất nhanh nói: “Em về kí túc xá trước.” Tuy rằng đang lên lớp muộn một chút còn có tiết tự học, nhưng hiển nhiên ủy viên học tập của chúng ta khó có được mà trốn học.

    “Đường Miễu.” Kỳ Minh nghiến răng, “Đường Thủy Thủy, em đứng lại đó cho anh.”

    Lúc Kỳ Minh muốn đuổi theo ra ngoài, đã bị một đôi tay kéo góc áo, hắn hung hăng nhìn chằm chằm, chủ nhân của đôi tay sợ hãi buông tay, “Kỳ….. Kỳ Minh.”

    “Có việc gì hay không? Không có việc gì thì chút.” Kỳ Minh hiện tại rất muốn đánh người, đây là chuyện gì a.

    Nữ sinh cũng bị dọa, lập tức khóc thút thít nói: “Cậu…. Cậu thật sự không nhận ra tớ sao? Hồi sơ trung tớ học cạnh lớp cậu, cậu còn từng cổ vũ cho tớ, cậu không nhớ rõ sao? Tớ tên là Từ Giai Kỳ, Giai Kỳ trong ngày cưới như mộng.” (PH: trong QT tên của bà này có nghĩa là ngày cưới, ngày hẹn hò)

    Kỳ Minh nhíu mày, quả quyết nói: “Không có khả năng, không nhớ.”

    Cổ vũ? Hắn sao lại không biết mình có lúc lại làm cái việc nhàm chán này?

    Từ Giai Kỳ nhắc hắn, “Lúc đó có cuộc thi viết văn…….”

    Kỳ Minh giật mình, chính là trận đấu mà Đường Thủy Thủy bị khi dễ.

    Nhưng mà, vì cái gì có người xem lời nói hung ác thành lời cổ vũ? Kỳ Minh quỷ dị mà nhìn Từ Giai Kỳ, đầu óc người này có bệnh không? (PH: chứng hoang tưởng tự cao a)

    Chỉ tiếc nữ sinh sa vào tình yêu không hề cảm thấy mình nói dông dài: “Nếu không có cậu, tớ có thể vẫn không có dũng khí nói với mẹ tớ để cho tớ sống cuộc sống của chính mình……”

    “Ngừng.” Kỳ Minh bị nàng huyên thuyên đến choáng váng đầu, “Cô muốn nói cái gì? Đều không phải việc của tôi, tôi về kí túc xá trước.” phiền muốn chết, vừa rồi tiểu túi khóc Đường Thủy Thủy có phải vừa khóc hay không?
    “Kỳ Minh, cậu lễ phép một chút có được không? Nghe Giai Kỳ nói hết có được không.” Có nữ sinh thấy chuyện bất bình.

    Kỳ Minh cười nhạo một tiếng, không biết là mình phải có nghĩa vụ này, vì thế nói lại một lần, “Tôi đã biết, sau đó thế nào?”

    “Sau đó……” Từ Giai Kỳ cố lấy dũng khí: “Tớ thích cậu!”

    Nháy mắt cả phòng học sôi trào, “Mau đáp ứng, mau đáp ứng.”

    “Ôm một cái.”

    “Hôn một cái, hôn một cái!”

    “Kỳ đại, thượng a!”

    “Hoa khôi của ban tỏ tình a, Kỳ Minh, cậu còn chờ cái gì nữa?”

    Kỳ Minh cau mày, thẳng đến khi phòng học yên tĩnh trở lại, kỳ thật có rất nhiều người đã biết kết cục sẽ không giống với những gì mà họ tưởng tượng, chỉ là có người chưa từ bỏ ý định than thở nói: “Tiểu tử Kỳ Minh này thật sự là sống trong phúc mà không biết hưởng, con gái người ta đã chủ động, hắn còn sợ cái gì.”

    Ngược lại có các cô gái nhìn không được, “Kỳ Minh người ta cũng không có nghĩa vụ phải chấp nhận đi?”

    “Uy, Khúc Dao, cậu không phải là ghen tỵ Giai Kỳ người ta xinh đẹp hơn cậu đi, dáng người cũng đẹp hơn a?” Nam sinh ồn ào mất hứng, quyết định vì mỹ nhân mà dũng cảm xuất thân a.

    “Nhàm chán.” Khúc Dao không nhìn trận khôi hài này, lật một trang sách đọc.

    “Nga, tôi đã biết.” Kỳ Minh đem túi sách xách lên, từ trên bàn trưởng lớp rút ra một tờ bài thi mới, bài thi của Đường Miễu còn chưa có làm đâu, ngày mai lão sư sẽ kiểm tra.

    “Kỳ Minh…….” Nước mắt của Từ Giai Kỳ nháy mắt đã chảy xuống, “Đáp án của cậu là gì?”

    Có người chạy nhanh lại nắm vạt áo của Kỳ Minh, “Giai Kỳ đã khóc rồi, làm cho nữ sinh khóc cậu có còn là nam nhân?”

    “Phải đó phải đó.”

    Kỳ thật rất nhiều người đều đoán được chiêu cuối cùng của Từ Giai Kỳ, đối phó Kỳ Minh dùng nước mắt là hữu hiệu nhất, dù sao Đường Miễu kia chính là ví dụ sống.

    Kỳ Minh lần này thật sự là cười ra tiếng, “Cô ta khóc thì có chuyện gì liên quan đến tôi? Là tôi làm cho cô ta khóc sao? Chẳng lẽ nàng khóc tôi phải chấp nhận cô ta sao?”

    “Vì cái gì?!” Thanh âm Từ Giai Kỳ có chút chói tai.

    Kỳ Minh nhớ lại lúc các thúc bá trong đường từ chối nữ nhân, tùy tiện nói một cái lý do, “Ta có…… Người mình thích.” Chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dáng Đường Miễu khóc.

    Thao, này là chuyện gì a.

    Chương 14

    “Không cho khóc!” đầu Kỳ Minh đều trướng lớn, hai người cùng kí túc xá học ngoại trú, lúc này chỉ còn lại hắn và Đường Miễu.

    Ổ chăn của Đường Miễu nổi lên một cục, kỳ thật trong kí túc xá không có tiếng khóc, nhưng với hiểu biết của Kỳ Minh nhìn thấy ổ chăn run run, thì biết chắc chắn là cậu đang khóc, nhưng lại tức giận không nhẹ.

    Không nói nhiều lời, Kỳ Minh nắm lấy chăn của cậu, không đợi Đường Miễu kịp phản ứng, đưa tay vào ổ chăn, quả nhiên, ướt một mảnh.

    “Không cho khóc.” Kỳ Minh che cái miệng của cậu lại.

    Người nào đó không muốn khóc thành tiếng, nước mắt lại rơi càng nhiều, làm tay Kỳ Minh ướt một mảnh.

    Kỳ Minh kéo Đường Miễu từ trong chăn ra, khuyên mãi không có tác dụng, tức giận đến ánh mắt đều đỏ lên, đánh một quyền vào vách tường, bụi tường rơi xống, Đường Miễu chạy nhanh đem tay cả hắn kéo lại, tức giận nói: “Anh…anh có phải ngốc hay không? Không đau sao?!”

    “Em ngốc hay là anh ngốc?” Kỳ Minh hừ nói: “Nói! Khóc cái gì?”

    “Nhiều người viết thư tình cho anh như vậy.” Đường Miễu bĩu môi, xem xem vết đỏ trên nắm tay Kỳ Minh, cứng rắn đem nước mắt nuốt trở về.

    “Anh lại không thích bọn họ.” Kỳ Minh cảm thấy được mình đúng là tai bay vạ gió, “Lại nói, anh cũng không biết là ai viết cho anh, không thể gửi trở về.”

    Đường Miễu ngẫm lại cũng đúng.

    Mới vừa nằm úp sấp về ổ chăn, lại bị người xách lên, Kỳ Minh híp mắt nhìn cậu, “Anh không tin chỉ có một chút chuyện như thế này.”

    Đường Miễu cau cái mũi, hạ quyết tâm không mở miệng.

    “Uy, hôm nay có nữ sinh thổ lộ với anh trước mặt mọi người.”

    “Đường Miễu?”

    Đường Miễu hừ một tiếng tỏ vẻ mình đang nghe.

    “Em nói anh nên nhận lời cô ấy không?”

    “Anh ngay cả tên của cô ta cũng không biết thì nhận lời làm chi?!” Đường Miễu mạnh mẽ cắn hắn một cái.

    Kỳ Minh tê một tiếng, không nghĩ tới răng nanh của Đường Miễu không tốt lắm mà cắn người lại đau như vậy, “Nói đi, trốn nghe lén ư?” hắn biết không đơn giản như vậy, này không giống như là nói dối.

    “Uy uy, bị cắn là anh, em khóc cái gì?” Kỳ Minh nhìn xương bả vai bị người cắn không nói còn bị nước mắt nước mũi dính một mảnh.

    “Em…. Em nào có nghe lén?!”

    Đường Miễu miệng không rõ nói: “Em quang minh chính đại nghe.”

    “Phải phải phải” Kỳ Minh nhìn mắt của cậu không ngừng rơi lệ, hoàn toàn đã quên hắn vừa từ chối Từ Giai Kỳ như thế nào, “Đường Thủy Thủy, còn tức giận sao?”

    “Giận.” Đường Miễu chọc chọc dấu răng của cậu, cũng có chút áy náy, nhưng áy áy vẫn tức giận, “Ai cho anh nhận nhiều thư tình như vậy.”

    Kỳ Minh bóp mạnh mặt của cậu, đem cơn tức dưới đáy lòng tiêu tan đi, hung tợn nói: “Lễ tình nhân lần sau, anh cho em viết thư tình được rồi đi?!”

    Đường Miễu nháy mắt mấy cái, cảm thấy chính mình không ủy khuất, gật gật đầu, “Được.”

    Kỳ Minh: “…….”

    Chương 15 Cùng nhau ngủ

    “Đường! Thủy! Thủy!”

    “Làm….. Làm sao?”

    “Em hỏi anh? Em làm gì?!”

    “Ngủ… ngủ a.”

    “Em khóc ướt gối đầu, em còn muốn ngủ?! Ngài có thể động động đầu óc chỉ số IQ 120 của ngài hay không?”

    “Kỳ Minh, anh châm chọc em.”

    “Yêu, đầu óc lúc này thật thông minh?…. Đường Thủy Thủy, không được khóc,lại khóc hôm nay sẽ đổ cho em một thùng nước.”

    “Chỉ là em không nằm gối thì ngủ không được.”

    “Em không có gối đầu, chẳng lẽ anh không có sao?”

    “A?”

    “A cái rắm a, cút lên giường anh nằm.”

    ……..

    “Kì…. Kỳ Minh, đang ngủ sao?”

    “Anh không phải tên Kỳ Kỳ Minh, đang ngủ.”

    “Nga, Kỳ Kỳ Minh, anh ngày mai đem chocolate này bỏ đi.”

    “Đường Thủy Thủy, em muốn tạo phản a?!”

    “Anh không phải cũng gọi em là Đường Thủy Thủy sao?”

    “Có ý kiến?!”

    “Không…. Không có, Kỳ Kỳ Minh, không cho ăn chocolate.”

    “Em từng thấy anh ăn mấy thứ đồ ngọt ngấy này sao?! Con gái mới thích ăn mấy cái loại đồ ăn này.”

    “Nga…….”

    ………..

    “Đường Thủy Thủy, ngủ không?”

    “Ngủ.”

    “Nga,vậy quên đi.”

    “Không….. em không ngủ.”

    “Khụ, kia cái kia, cái kia là anh giữ lại cho em ăn, cha mẹ em không phải không cho em tiền tiêu vặt mua kẹo sao?” Đường Miễu xem kẹo như mạng, nhưng là răng nanh không tốt, thay răng rồi cậu vẫn để răng bị sâu, người của nha khoa đều quen biết cậu, vì thế cha mẹ cậu chỉ để đủ tiền sinh hoạt cho cậu, không thêm được một đồng, miệng Đường Miễu vẫn kén ăn, tình nguyện ăn không no chứ cũng không muốn ăn thứ không thể ăn, vì thế đã mấy ngày không có kẹo ăn.

    Nhưng Kiều Minh cảm thấy được cậu bị sâu răng là do đánh răng qua loa, ở cùng kí túc xá giám sát cậu đánh răng mỗi ngày, cũng là cho hắn cảm thấy được Đường Miễu không ăn kẹo giống như những người bần cùng vậy.

    “Em không muốn ăn đồ của bọn họ đưa.”

    “Anh ném đi, anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái.”

    “Kỳ Minh, em thích ăn kẹo anh mua.”

    “…….” Kỳ Minh nhìn Đường Miễu ngủ bên cạnh hắn, đột nhiên cảm thấy được từ nhỏ đến lớn có cái gì mà thẹn thùng, dứt khoát xoay người, như vậy vị trí của hai người đều rộng rãi.

    “Kỳ Minh……..”

    “Đã biết, câm miệng ngủ.”

    “Em không phải con gái.”

    ‘Ta biết.” Nào có con gái phiền toái như em.

    ……………

    “Tiểu! Tổ! Tông! Đừng! Cọ! Loạn!”

    Đáng tiếc lúc này Đường Miễu thật sự là đang ngủ, tựa hồ như nghe có người gọi cậu, trở mình một cái, vui vẻ ngáy khò khè trong ngực của hắn.

    Thao, Kỳ Minh không nói gì nhìn trời, hôm nay rốt cục vì cái gì lại buồn bực trôi qua như vậy?

    Phải, đều là do thư tình và chocolate của nữ sinh, đáng ghét.

    Chương 16 Bao che khuyết điểm nhất

    “Kỳ Minh có gì tốt?”

    “Chính là a, lúc trước đối với Giai Kỳ như vậy, nam nhân không có phong độ đáng b5 ghét nhất.”

    “Tức chết người, nếu là tớ tớ khẳng định sẽ không như vậy.”

    “Thiết, thành tích ở cuối xe, không có bề ngoài thì thế nào.”

    “Ha ha ha, cậu không phải là ghen tỵ với người ta? Tớ thấy thành tích của hắn không tốt là do lười thi.”

    “Bất quá nói không chừng người ta còn kiêu ngạo muốn Giai Kỳ theo đuổi a, giải bộ không chấp nhận, thực kém cỏi.”

    “Đúng vậy, bằng không làm sao có thể truyền đi nhanh như vậy.”

    “Ôi chao, ta cũng hiểu được lời của Kỳ Minh, ngươi nghe ban ba người ta nói a……’

    “Phanh!” một tiếng vang thật lớn, Đường Miễu nghiêm mặt, trực tiếp đem sách bài tập nện trên bàn.

    Vài người ngồi ở phía trên nhỏ giọng bàn tán, ai không biết, Đường Miễu rất che chở cho Kỳ Minh, ai nói một câu không tốt đều không được, sẽ không biết người đứng đứng nhất từ dưới lên của cả lớp sẽ chơi bọn họ như thế nào.

    Kỳ Minh ngủ gà ngủ gật trong tiết tự học một chút đã bừng tỉnh, thấy Đường Miễu sắc mặt lạnh lùng trong lớp học, đây là làm sao a?

    Đợi cho Kỳ Minh từ miệng của Khúc Dao nghe được toàn bộ quá trình, cô gái cũng không để ý vài người nói xâu Kỳ Minh nhìn chằm chằm mình, im lặng mà lật một trang bài tập khác. Vừa muốn đi ra ngoài tìm Đường Miễu, liền thấy Đường Miễu túm một am sinh vào phòng học.

    “Nói! Xin lỗi!”

    Nam sinh kia lúng túng nói ra miệng, quay đầu liền thấy ánh mắt âm trầm của Đường Miễu, run rẩy a, đi đến trước mặt Từ Giai Kỳ, “Thực xin lỗi, là ta ngày đó ở ngoài cửa nghe thấy, sau đó nói với người khác.”

    Hốc mắt Từ Giai Kỳ đều đỏ, trong nháy mắt nàng lại cảm thấy càng chật vật, nguyên lai người kia thật sự không đem mình để vào mắt.

    Nam sinh lại đến trước mặt Kỳ Minh, “Thực xin lỗi.”

    “Được rồi.” Kỳ Minh phất tay, “Một nam sinh làm nên sóng gió gì.”

    Nam sinh run lên, thật sự là ánh mắt Kỳ Minh rất dọa người.

    Nhìn Đường Miễu không ngăn cản hắn, nhanh như chớp mà chạy ra khỏi ban nhất.

    “Đường Miễu, ta không quan tâm.”

    Ai ngờ Đường Miễu nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái, đi đến trước mât mấy người nói xấu hắn trảm đinh chặt sắt nói: “Giải thích.”

    Này xem là thẳng thắn đánh vào mặt, ai ngờ Khúc Dao không để vào mắt lại chậm rì rì đi qua nói một câu, “Dám làm không dám nhận, còn nói người khác không phải nam nhân? Tôi thấy là tự nói mình đi.”

    “Đường Miễu cậu!” nam sinh không nhịn được đứng mạnh lên, “Phải, là ta nói thì thế nào? Cái khác không nói, ở cuối xe chẳng lẽ không đúng sao?”

    “Lặp lại lần nữa?”

    “Muốn tôi giải thích, trước tiên thi hơn tôi rồi lại nói, Kỳ Minh, con mẹ nó cậu chính là phế vật, Đường Miễu chính là con chó nuôi bên cạnh cậu.”

    Đường Miễu nhấc chân trực tiếp đá ngã lăn chén nước của hắn, “Cậu lặp lại lần nữa? Ai là phế vật?!”

    Nam sinh bị chọc giận vừa muốn đi lên huy quyền, đã bị Kỳ Minh đi lên trước nắm lấy cổ tay, nam sinh vô luận giãy như thế nào cũng không thoát khỏi, chỉ cảm thấy cổ tay mình nóng rát đau xót.

    “Nếu tôi thi hơn cậu, đến lúc đó nhận lỗi với Đường Miễu trước mặt cả lớp!” Răng lợi Kỳ Minh đều nóng lên, chỉ là cũng biết ở trong trường học không thể làm lớn chuyện, bằng không liên lụy đến Đường Miễu đều bị phạt.

    Nam sinh ngốc lăng chìn chăm chăm cổ tay mình, đã thành một mảnh xanh tím, mới phát hiện chính mình thật sự gặp phải một người không nên dây vào.

    Chỉ là người kia đã tức đến sùi bọt mép túm lấy Đường Miễu đi khỏi.

    Chương 17 Chịu không nổi

    “Đường, Thủy, Thủy, đầu của em có phải bị vô nước hay không?!” Kỳ Minh nổi trận lôi đình nói: “Có chút chuyện để cho bọn họ nói là tốt rồi, anh có rớt miếng thịt nào.”

    “Nói chuyện nha?! Người ở ban ba em có quen sao? Nếu hắn đánh em thì làm sao bây giờ? Năng lực giỏi rồi a?!”

    “Em chịu không nổi.” Đường Miễu cúi đầu, môi run run.

    “Thao, em chịu không nổi nói với anh a, em hảo hảo đợi làm bài thi không được sao? Em thấy người nào không vừa mắt nói với anh a.”

    “Còn dám động thủ? Lá gan lớn a, em làm hắn bị thương, hắn tố cáo xử phạt em thì làm sao bây giờ? Đường Thủy Thủy, nói chuyện!”

    Đường Miễu há miệng, oa một tiếng khóc lên, giống như bị ủy khuất thật lớn, “Em đây chính là chịu không được bọn họ nói anh như vậy a……..”

    “Thao, vừa rồi không phải rất soái sao, thế nào nói khóc liền khóc?” Kỳ Minh đau đầu muốn chết.

    “Anh ghét bỏ a?!” Đường Miễu khụt khịt, “Anh còn hung dữ với em.”

    “Anh nào dám ghét bỏ, tiểu tổ tông đừng khóc, là ta không tốt.” Kỳ Minh chạy nhanh kéo cậu đến nơi khuất gió, khóc trước gió sẽ bị cảm lạnh a.

    Kỳ Minh khuyên mãi, đem mọi chuyện giảng đạo lý với Đường Miễu thật rõ ràng, Đường Miễu cũng không khóc, thành thật nhận sai, “Vâng, là em xúc động. Nếu có lần sau…….. Em nhất định sẽ tìm một nơi vắng vẻ giáo huấn hắn.” tuyệt không hối cải.

    Kỳ Minh: “………”

    Kỳ Minh đôi khi cảm thấy mình và Đường Miễu đều điên rồi, hắn là một thái tử hắc bang thế nhưng lại đi giảng đạo lý nói cho cậu biết không thể xúc động không lo lắng đến hậu quả, Đường Miễu là một tiểu thiếu gia của quân cảnh thế gia nhưng lại dùng nắm đắm để giải quyết vấn đề.

    Chẳng qua, hắn không phủ nhận đáy lòng của hắn dào dạt hơi ấm, đuổi theo bước chân của Đường Miễu, “Đường Thủy Thủy, cám ơn em.”

    Đường Miễu liếc hắn một cái, “Từ hôm nay trở đi em dạy kèm cho anh, tất cả ghi chép bài tập của anh em đều phải kiểm tra.”

    Kỳ Minh: “……………”

    Vài câu nói lung tung sao lại đáng ghét như vậy?!

    Chương 18 Phiếu điểm

    Bài thi cuối kỳ cao nhất, lão sư ở trên bục giảng nói thành tích, kết quả cao nhất không ai khác ——”Đường Miễu, lớp một.”

    Kỳ Minh thật cao hứng, định hỏi cậu ngày nghỉ có tính toán gì không, ai biết Đường Miễu bất vi sở động trừng mắt nhìn hắn một cái, “Đừng làm rộn, nghe thành tích đi.”

    Kỳ Minh tốn hơi thừa lời, quả nhiên lá gan to ra.

    …………

    “Hạng năm, Khúc Dao, số thứ tự 20.”

    ……………

    “Hạng bảy, Từ Giai Kỳ, số thứ tự 30.” nghe xong thành tích Từ Giai Kỳ còn trộm nhìn Kỳ Minh, kết quả Kỳ Minh còn cúi đầu tính toán phải thu thập Đường Thủy Thủy không nghe lời như thế nào.

    “Hạng mười, Kỳ Minh, số thứ tự 45.” Lão sư dừng một chút, trên mặt có ý cười, “Kỳ Minh đồng học có tiến bộ rất lớn, rất đáng khen ngợi, phân ban sau nên cố gắn tiếp tục duy trì.”

    Kỳ Minh có chút sửng sờ, Đường Miễu dẫn đầu nắm lấy nắm tay.

    Làm tốt bài tập nghỉ đông, hai người cùng về nhà, Đường Miễu vui vẻ xán lại gần, “Thẹn thùng a.”

    Kỳ Minh gãi gãi hàm dưới nhìn bầu trời: “Thẹn thùng cái rắm…… thì đều là em ôn trọng điểm cho anh.”

    “Vậy là anh chột dạ.” Đường Miễu mới mặc kệ nhiêu như vậy, “Em chính là tính toán cho anh, anh không có nền tảng không làm bài tập thì không còn cách nào khác, anh nếu muốn cám ơn có thể gọi em Đường lão sư a.”

    “Câm miệng!”

    “……….:

    “Dừng, ngưng, đừng khóc, chúc mừng e thi đậu hạng nhất, anh mời em đến cửa hàng kẹo mới mở.”

    Chương 19 Có mục tiêu

    Cao nhất nháo ra chuyện gà bay chó sủa này, ngược lại lớp 11 tốt nhiều, đại khái cũng hiểu được tầm qan trọng cả việc thi vào đại học, rất nhiều tư tình ngây thơ cũng thu hồi xuống đáy lòng, hết sức chuyên chú ngồi nghe giản ghi chép, tan học tranh thủ chợp mắt một hồi, muộn một chút thì mua sách luyện tập làm đề.

    Đường Miễu cùng Kỳ Minh vẫn cùng lớp cùng bàn, hết thảy đều không có biến hóa, thành tích của Đường Miễu vẫn ổn đều là thứ nhất, bỏ cách xa hơn mười mấy hạng, thành tích của Kỳ Minh được giám sát ở năm nhất, không trước không sau ở vị trí thứ 50.

    Đường Miễu bởi vì một khóa toán học mà bị đồng học quấn chặt lấy, tuy rằng Kỳ Minh không vui nhưng cũng không có cách nào để đuổi người đi, dứt khoát giúp Đường Miễu đem bài tập nộp cho lão sư số học.

    “Đường….. nha, Kỳ Minh a.” lão sư số học cũng là chủ nhiệm lớp bọn họ, thấy hắn cũng cười, “Giúp Đường Miễu nộp bài tập?”

    “Dạ, cậu ấy cùng đồng học giải thích bài trên lớp.” Cũng chỉ có lúc này Kỳ Minh mới nói nhiều như vậy, chính là giải thích rõ Đường Miễu không phải là cố ý không đến.

    Lão sư sẽ nghĩ một học sinh trung học sẽ nghĩ nhiều như vậy, “Hảo hảo, đồng học giúp đỡ lẫn nhau.”

    Kỳ Minh vừa muốn đi, đã bị lão sư gọi lại, “Ôi chao, Kỳ Minh, cuối kỳ em thi không tồi, tiếp tục cố gắn, đậu C đại cũng không thành vấn đề.”

    Cổ họng Kỳ Minh nghẹn lại, thanh âm đột nhiên có chút ách, “Kia…. A đại đâu?”

    Lão sư kinh ngạc nhìn thoáng qua, nàng còn tưởng rằng Kỳ Minh không quá để ý đến trường học, cái này cũng cười, “Tiểu tử thực có mục tiêu a, em nói A đại, em lại thêm thêm tinh thần đi.”

    “Dạ….. cám ơn lão sư.”

    Chương 20 Thắt dây hồng

    Lớp 11 nghỉ đông học bù, nhưng trường học lại sợ học sinh áp lực quá lớn, trước khi học bù vẫn là an bài một chuyến dạo chơi ngoại thành.

    Thời điểm hoạt động tự do, Kỳ Minh bị Đường Miễu dắt đi, “Đường Thủy Thủy, em muốn đi đâu.”

    “Trên núi có một cái miếu, nghe nói rất linh nghệm.”

    “Em không phải không tin thần linh sao?” Kỳ Minh bĩu môi, hắn kỳ thật cũng rất tin phương diện này.

    “Có đi hay không?”

    “Ngừng, em đừng khóc, anh đi theo em.”

    Đường Miễu cũng bị chọc cười, “Em nào muốn khóc, em chỉ là không cười.”

    Kỳ Minh nhún nhún vai, cảm thấy không phải vấn đề của mình, “Em cười cũng giống như đang khóc, đừng nói không cười.”

    “Em mới không khóc.” Đường Miễu hừ hừ, “Anh không đi thì em đi một mình.”

    Kỳ Minh nhận mệnh theo sát cậu, nghĩ thầm vẫn là Tiểu Đường Miễu nắm vạt áo hắn khóc thút thít trước đây đáng yêu hơn.

    Kỳ Minh nhìn miếu thờ đầy người, cảm thấy Đường Miễu nói đúng, hương khói thực sự rất thịnh.

    Nhưng là giờ này hắn thực đau đầu.

    Bên trong lại gặp phải Từ Giai Kỳ, Từ Giai Kỳ không tận tâm mà nắm tay bạn trai mới, cười cười khiêu khích với hắn.

    Kỳ Minh cảm thấy quả thực không biết làm sao, hắn chỉ muốn cầu bình an sau đó Đường Thủy Thủy chạy đi đâu, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, quả thật không buông tay được.

    Thật sự có bản lĩnh a, đợi mười lăm phút Kỳ Minh tức giận nhìn Đường Miễu một thân mồ hôi trong ngày đông, “Đi! Đâu!!”

    “Đi ra ngoài rồi nói.”

    Hai người bọn họ chuyển đến một con đường nhỏ, Kỳ Minh ôm cánh tay tà nghễ nhìn cậu, “Có thể nói đi? Đã chạy đi đâu?”

    Đường Miễu từ trong túi lấy ra một sợi dây hồng buộc chặt cho hắn.

    “Làm gì làm gì?!: Kỳ Minh hoàn toàn bùng nổ, “Anh không phải con gái!”

    Đường Miễu chưa từ bỏ ý định, hai người so tay mấy chiêu, Kỳ Minh một phen đoạt lấy dây hồng, “Anh cho em ném a.”

    “Anh dám!” khóe miệng Đường Miễu mếu máo, đáy mắt bắt đầu bốc hơi nước.

    Kỳ Minh: “…….” Hắn vẫn….. thực không dám.

    “Đừng khóc đừng khóc, em nói trước là đang làm gì.”

    Mắt Đường Miễu hàm chứa lệ đoạt sợi dây hồng lại, “Đưa tay!”

    Kỳ Minh nghĩ thầm trước tiên nghe lời cậu cũng tốt, quay đầu lại tháo ra.

    Đường Miễu cho rằng hắn thuận ở tay trái, nghiêm túc mà thắt dây hồng, “……. Cầu tên đề bảng vàng.”

    Kỳ Minh đương nhiên không phát hiện thần sắc Đường Miễu hơi chột dạ, hắn chỉ là cảm thấy Đường Miễu thắt thực thành kính, đột nhiên lại không muốn đánh gảy.

    “Này, của em đâu?” Kỳ Minh đuổi kịp Đường Miễu. nắm bả vai cậu, “Anh cũng thắt cho em.”

    “……….. Loại đồ vật này nào có thể tự cầu cho mình?” Đường Miễu nhỏ giọng than thở nói.

    Kiều Minh: “…….” Tên đề bảng vàng không cầu cho mình? Hắn giống như loại cần người cầu cho mình sao

    …………..

    “Em không phải muốn thi A đại sao?”

    “Phải.” Đường Miễu có tật giật mình còn khẩn trương kéo căng dây hồng, không có nghiên cứu kỹ vấn đề của Kỳ Minh.

    “Em giúp anh học bổ túc được không? Yêu cầu không cao, trong top 10 là được.”

    “A? Được.”

    Kỳ Minh cuối đầu nhìn dây hồng trên tay trái của mình, kỳ thật cũng không mất mặt như vậy phải không.

    Tên đề bảng vàng cũng tốt.

    Hắn không nghĩ, tiểu túi khóc nào đó lại điền sai nguyện vọng một lần nữa.

    Thuộc truyện: Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy