Tương Kính Như Tân – Chương 6

    1607

    Thuộc truyện: Tương Kính Như Tân

    Sáng thứ hai Hứa Ái Nùng về nhà thay đồ, vừa vào cửa chính chỉ thấy Dương Kính Hiền giống như thần Chung Quỳ(*) ngồi trên salong, như là một đêm không ngủ, ria mép đều lún phún.

    (*) Trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, Chung Quỳ là vị thần diệt yêu, trừ ma. Nhiều gia đình hiện nay vẫn thích treo trong nhà bức tranh Chung Quỳ cao bằng người có sát khí, có thể tránh tà, trị ma. Một số người nói rằng dùng biểu tượng Chung Quỳ sẽ bất lợi về việc cầu con. Điều này chưa hẳn đúng vì đa số các gia đình người Hoa, có nơi sống chung ba bốn thế hệ vẫn hay dán tranh Chung Quỳ ngay trước cửa nhà để trấn tà ma, đem lại bình an cho gia đình.

    Hắn nhắm mắt làm ngơ, vuốt lưng đi lên lầu, bị kéo lại.

    “Đi đâu vậy?” Giọng của Dương Kính Hiền vẻ như bình tĩnh.

    Hứa Ái Nùng miễn cưỡng giương mắt nhìn hắn:” Quan tâm tôi như vậy hả? Tôi ở ‘Yến Hảo’.”

    “Cậu ở ‘Yến Hảo’?! Làm gì?!”

    Hứa Ái Nùng cười nói :” Anh nói tôi làm cái gì, có muốn kiểm tra hay không?”

    Dương Kính Hiền trợn tròn mắt, phủ đầy tia máu nhìn vô cùng khủng bố.

    Hứa Ái Nùng nói :” Đừng nhìn tôi như vậy, thật giống như tôi có lỗi với anh ấy, tôi không muốn ra ngoài tìm người, anh biết tôi chán ghét mùi vị lạ, là do anh ép.”

    Hai người ở cửa cầu thang ước chừng mấy phút, Dương Kính Hiền chậm rãi thả tay, sát ý trong mắt dần thối lui, mệt mỏi nói :” Đi tắm, hảo hảo ngủ một giấc.”

    Hứa Ái Nùng liền cho một bạt tai :” Dương Kính Hiền, chiếc nhẫn của anh đâu?!”

    Tay của Hứa Ái Nùng vói vào túi áo khoác, từ trong ngực lấy ra nhẫn còn mang theo độ ấm.

    Hứa Ái Nùng lạnh lùng xoay người rời đi.

    Dương Kính Hiền sau lưng hắn nói :” Tiểu Nùng, cậu nếu muốn buông tha, phải sớm nói cùng tôi một chút, vài chục năm , tôi níu kéo cậu, hai người chịu cũng không nổi. Ngày mai họp quản trị, tôi sẽ đem toàn bộ cổ phần “Mộ Thượng” giao lại cho cậu, xem như là chút bồi thường của tôi. Sau này có chuyện gì cứ nói với tôi, chính là không cần nhịn tôi nữa.”

    Toàn thân Hứa Ái Nùng cứng đờ, từng bước lên lầu, không quay đầu lại.

    Hứa Ái Nùng từ ngày đó dọn khỏi Dương gia, Dương Mộ Hiền liên tục theo sau hắn nói mềm :” Hứa Ái Nùng anh đừng đi, đại ca sẽ hỏng nữa, đại ca là thực sự thích anh, đừng đi a.”

    Hứa Ái Nùng nói :” Kêu cậu đọc sách thì cậu trốn học, chưa từng nghe qua câu ‘Lưỡng tình lâu năm, sớm tối bên nhau’ sao?

    Dương Mộ Hiền nói :” Tôi hiểu những câu này có ý gì.”

    Hứa Ái Nùng tay làm một động tác “Vậy thì tốt rồi” , khéo hành lý của mình đi xuống lầu.

    Dương Mộ Hiền thay hắn nghĩ:” Không đúng, tôi vẫn cảm thấy sai sai, hai người nháo thì nháo, anh dọn khỏi nhà làm gì nha, hai người vốn lẽ không phải là sớm tối bên nhau hả.”

    Hứa Ái Nùng ném hành lý vào cốp xe hơi, đối mặt với Dương Mộ Hiền đã không còn lời nào để nói, lại đáp :” Hỏi anh cậu đi.”

    Hắn tạm thời ở ký túc xá “Mộ Thượng”, nhà trọ nhỏ được dọn rất sạch sẽ, một người ở vừa vặn.

    Thời điểm Dương Kính Hiền ở họp ban quản trị tỏ ý muốn chuyển nhượng cổ phần, mấy chú bác thành viên hội đồng quản trị đều không tán thành, Hứa Ái Nùng trái lại không khách khí nói cảm tạ Dương tổng. Hảo tụ hảo tán, còn đùa bỡn cái gì, thực sự một chút cũng không tốt.

    Năm mới quây quần bên bàn ăn, Dương Kính Hiền gọi điện thoại tới mời, Hứa Ái Nùng đi tới, trên bàn ăn so với năm trước nhiều thêm một người là Vân Ẩn, nhưng ngón tay của Dương Kính Hiền vẫn như cũ quang minh chính đại đeo cái nhẫn kia.

    Vân Ẩn không phải chưa từng nháo, Dương Kính Hiền chỉ có nói một câu, cái này không ném được. Vân Ẩn nhìn sắc mặt, biết sau này mà gây nữa, sẽ chạm đến giới hạn cuối cùng của Dương Kính Hiền.

    Dương Mộ Hiền lộ vẻ không thích người tên Vân Ẩn này, hắn vẫn như cũ đi tìm Hứa Ái Nùng xin tiền tiêu vặt, chỉ là Hứa Ái Nùng không bao che cho hắn nữa, mỗi lần cho, sẽ nhất định nói với Dương Kính Hiền.

    Dương Kính Hiền đưa quà năm mới cho Hứa Ái Nùng là gậy đấm bóp, thoạt nhìn so với cây kia của Hứa Ái Nùng cao cấp hơn nhiều.

    Hứa Ái Nùng chưa chuẩn bị quà gì cho Dương Kính Hiền, hắn lười nhác nghĩ tới cái cảnh ấy.

    Đêm 30 hôm đó Hứa Ái Nùng dùng lễ vật đó tự an ủi, đến lúc cao trào, hắn khóc.

    Không lâu sau, truyền thông liền tung tin lão tổng ” Dương thị” Dương Kính Hiền kết hôn, tên cô dâu chính xác là minh tinh Trương Vãn Tình, tạp chí nói sôi sùng sục, một nửa nguyên nhân là do Dương Kính Hiền nổi danh sinh hoạt cá nhân thối nát.

    Hứa Ái Nùng nhìn qua một chút, trái lại ANGIE nhiều lần đến phòng hắn nói :” Dương Kính Hiền trong lòng cũng chỉ có anh, hắn gạt được kẻ khác chứ không gạt được tôi.”

    Hứa Ái Nùng chỉ là không thèm quan tâm cười cười, không đáng bình luận.

    ANGIE oán giận hắn:” Anh a, thực là một chút không cầu vui vẻ, ra sức nũng nịu nói tốt, ôn nhu chút mà quan tâm chăm sóc, anh phàm là bằng lòng bỏ ra chút tâm tư Dương Kính Hiền kia sẽ không chạy a? Đâu làm thành thế này? Anh cũng không phải không rõ hắn ăn mềm không ăn cứng.”

    Hứa Ái Nùng phiền cô:” Đi ra ngoài.”

    ANGIE tiếc rèn sắt không thành thép:” Bùn nhão giữ không nổi tường, chỉ có Dương Kính Hiền mắt chó đui mù mới đem anh làm bảo vật!”

    Hứa Ái Nùng cầm văn kiện đập cô, chờ người chạy mất, mới chán nản ngã vào ghế mệt mỏi xoa mũi.

    Hắn tốn chút thời gian mới tự mình đi “Yến Hảo” tìm MB trước, thực sự hắn không thấy người nọ kỹ thuật tốt bao nhiêu, hơn nữa hắn cũng không có thói quen với mùi của người lạ, nhưng thực sự hắn không tìm được ai, Lưu Tranh mặc dù là do mình chọn, nhưng nói cho cùng hắn không thể tuỳ tiện gọi đến giải quyết cô đơn.

    Hắn đi “Yến Hảo”, kết quả quản lý nói cho người kia đã không làm nữa. Hứa Ái Nùng hỏi tại sao, quản lý nói, vì đắc tội với một khách nhân, bị khai trừ rồi. Hứa Ái Nùng vô cùng buồn bực.

    Quản lý hỏi hắn có muốn thử người khác hay không, gần đây có người mới đến, rất sạch sẽ, những khách nhân khác phản ứng rất tốt.

    Hứa Ái Nùng miễn cưỡng đáp ứng.

    Quản lý nói, vậy thì sẽ an bài cho ngài một người tốt nhất, chính là người này có một quy tắc, khi hắn làm không bật đèn.

    Này chính là hợp ý của Hứa Ái Nùng, hắn kỳ thực vô cùng không được tự nhiên nhìn một gương mặt xa lạ ở trước mặt mình hoảng loạn, như vậy hắn sẽ không biết rõ rốt cuộc ai mới là đi bán cái ấy.

    Hơn mười giờ tối, Dương Kính Hiền ở nhà cùng Vân Ẩn xem đá bóng, nhận được điện thoại của ông chủ “Yến Hảo”. Hắn nghe xong điện thoại thì đi ra ngoài, Vân Ẩn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Dương Kính Hiền hoàn toàn không nghe thấy.

    Hứa Ái Nùng có chút hồi hộp, lúc MB kia đi vào hắn còn nuốt một ngụm nước bọt, thấy người tới gần, hắn thiếu chút nữa kêu dừng lại.

    Đối phương quả thật rất có kinh nghiệm, bồi hắn một lát, chờ hắn hô hấp bình thường, mới hôn một chút gò má của hắn, thận trọng như bảo bối.

    Hai người nhích lại gần nhau, Hứa Ái Nùng mới phát hiện MB(*) này trên người có chút mùi vị hắn yêu thích, nhịn không được nói :” Cậu làm khá một chút, tôi…. Tôi sẽ tăng tiền.” Đáng lẽ hắn là đến tìm thú vui.

    (*) MB : money boy- trai bao.

    Người nọ trầm thấp ừ một tiếng, chậm rãi để hắn nằm ngang, cởi đai lưng áo ngủ của hắn ra, đầu tiên là hôn vai hắn, sau đó là hôn cổ, ngậm hầu kết hắn khẽ mút, tay có chút thô ráp sờ tới ngực, niết nhũ đầu.

    Hứa Ái Nùng rất nhanh bị kích thích, hắn phản ứng ngoài kiểm soát, đại khái là lâu rồi chưa cùng ai làm, thân thể bắt đầu tưởng nhớ cảm giác vui sướng kia.

    Đối phương quả thực rất có kỹ sảo, thậm chí không cần tốn nhiều sức nhanh chóng tìm được chỗ mẫn cảm của hắn, không ngừng trêu đùa nhưng lại không dám quá mức, khiến Hứa Ái Nùng nhớ tới có một lần cùng Dương Kính Hiền dạo khu vườn ở Tô Châu thấy đôi chim uyên ương, chim đực lúc nào cũng đi trêu chọc chim cái, ý thức nhẹ nhàng nhớ tới nó, một cảnh tượng ân ái.

    Hứa Ái Nùng cánh mũi chua xót, chủ động ôn nhu ôm lấy người xa lạ này.

    MB dừng lại trong chốc lát, lại như đọc được tâm tư của Hứa Ái Nùng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn chấn an, chờ hắn muốn, mới lại bắt đầu làm.

    Hứa Ái Nùng rất sung sướng, gần như muốn càn rỡ rên rỉ, nhưng song song với khoái cảm hắn đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng, MB này hắn cảm thấy rất quen thuộc.

    Nhưng bây giờ đầu óc của hắn không có cách nào hảo hảo vận hành, MB kia làm vô cùng tốt, thậm chí không dùng ngón tay khuếch trương mà trực tiếp dùng miệng.

    Hứa Ái Nùng không chịu nổi kích thích này, hổn hển kêu được rồi được rồi, nhưng MB kia lại không nghe lời, đầu lưỡi như là châm lửa, mỗi một động tác da thịt giữa hai chân cũng trở nên nóng bỏng, đến khi cái lưỡi muốn tiến vào thân thể hắn, Hứa Ái Nùng cuối cùng không nhịn được bắn ra.

    Hắn run rẩy kêu một tiếng :” Dương Kính Hiền.”

    Đối phương im lặng, cẩn thật mà ôn nhu tiến vào thân thể hắn, ngoài việc cơ thể hơi không thoải mái, Hứa Ái Nùng cư nhiên cảm thấy không hề đau đớn. Sau đó rất nhanh bị khoái cảm che lấp, giữa lúc chìm nổi di động hắn muốn bật đèn, lập tức tay bị giữ lại, người nọ tiến thân hôn hắn một cái.

    Người này chính là Dương Kính Hiền, vài chục năm ân ái, hắn sẽ không ngay cả đối phương cũng không cảm giác được.

    Hứa Ái Nùng liên tục bị đưa lên tận mây, đến khi cái gì cũng không bắn ra được, tinh thần cả người đều gần như tan vỡ, thậm chí không nói được thành tiếng.

    Hắn liều mạng nói với chính mình không được ngủ không được ngủ, nhưng vẫn không thể nào chống đỡ, rơi vào mộng cảnh ngọt ngào.

    Nhiệm vụ hoàn thành, Dương Kính Hiền biết mình phải đi, nhưng không có cách nào buông người đang ôm trong ngực ra, không muốn về nhà.

    Hắn là chịu không được có bất kỳ kẻ nào chạm vào Hứa Ái Nùng, trước kia không, bây giờ càng không, cho nên tên MB chạm qua Hứa Ái Nùng kia tuyệt đối không được ở lại thành phố này.

    Hai người đi đến nước này, ai đúng ai sai từ lâu đã không nói rõ ràng được. Hắn làm sao sẽ thật sự chịu vứt bỏ hôn ước của bọn họ, hắn không giống Hứa Ái Nùng, hạ được việc này nhẫn tâm, nhiều năm như vậy không quan tâm hắn bên ngoài ăn chơi đàng điếm, trực bức đoạn tình cảm này đi đến huyền nhai biên thượng(*) mới thôi. Không thèm để ý hắn nuôi người ở ngoài, chỉ ở trong lòng nghĩ có công bằng hay không, Dương Kính Hiền tin tưởng Hứa Ái Nùng loại hành vi này không phải là có nhiều thương mình, mà là tính cách người này không chịu thiệt như vậy, lòng dạ hẹp hòi đến cực điểm.

    (*) trước danh giới vực thẳm.

    Dương Kính Hiền cảm thấy Hứa Ái Nùng là khinh mình, đôi khi thấy ánh mắt Hứa Ái Nùng mang theo khinh bỉ, đối phương lúc nào cũng gây sự, đối chọi gay gắt khiến hắn khó chịu, càng ngày càng chua ngoa.

    Dương Kính Hiền không chịu được Hứa Ái Nùng chua ngoa như vậy, nhưng hắn lại đau lòng tiểu ngu ngốc kia trốn trong chăn tự an ủi, dáng vẻ đáng thương kia khiến hắn lo âu nhiều, nhưng đối phương thà dùng gậy xoa bóp giúp đỡ cũng không muốn cầu hoan với mình.

    Tìm không ra phương pháp vãn hồi, không cùng nhau ở một chỗ cũng tốt, giảm thiểu đau đớn. Hôm nay mình có thể làm, cũng chỉ có thể che chở hảo hảo không làm bị thương Hứa Ái Nùng, khi nào cần, đảm nhiệm là cây gậy xoa bóp kia, không có ai so với Dương Kính Hiền hiểu rõ cơ thể Hứa Ái Nùng, hắn sẽ cho đối phương sung sướng.

    Hứa Ái Nùng tỉnh lại trong lòng Dương Kính Hiền, mở mắt ra chính là thấy khuôn mặt quen thuộc kia.

    Dương Kính Hiền không có mở miệng, chỉ có cho một nụ hôn sớm an, ôm hắn dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Hứa Ái Nùng.

    Hứa Ái Nùng trầm mặc lúc lâu, hỏi :” Anh muốn làm gì?”

    Dương Kính Hiền nói :” Trước tiên cậu không nên tức giận, tôi không có ý gì khác , tôi sợ kẻ khác hầu hạ cậu không tốt.”

    Hứa Ái Nùng nói :” Đây là chuyện của tôi.”

    Dương Kính Hiền nói :” Vậy cậu coi như là gọi MB, khi phải dùng tới tôi, gọi điện thoại cho tôi, ngoại trừ việc này, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu, cậu muốn tôi, tôi sẽ lập tức tới ngay. Được không ?”

    Hứa Ái Nùng không lên tiếng.

    Dương Kính Hiền cúi đầu hôn hắn, Hứa Ái Nùng tránh được, Dương Kính Hiền cũng không miễn cưỡng hắn.

    Thuộc truyện: Tương Kính Như Tân