Home Đam Mỹ Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 10

    Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 10

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi

    Về định hướng phát triển tương lai của Phỉ Thường, những người phụ trách việc quản lý của phòng làm việc Việt Dương đã có cuộc tranh cãi nảy lửa.

    Trần Việt Dương chọn những nghệ sĩ khác đều đã có sẵn định hướng cho họ từ đầu rồi, cứ theo hướng phát triển hiện tại là được.

    Duy chỉ có Phỉ Thường thì trong trắng như một tờ giấy trắng, cơ bản là chưa debut nữa.

    Phát hành album, debut solo?

    Mất quá nhiều thời gian, đầu tư vào rồi cũng chưa chắc thu lại được lợi nhuận gì.

    Diễn xuất, nhận những vai phụ nhỏ?

    Người dài ngoằng thì ắt sẽ lôi kéo sự chú ý, làm nam siêu phụ vai bình hoa thì cậu cũng chỉ đóng vai cây phát tài thôi.

    Cuối cùng Trần Việt Dương vỗ bàn, quyết định để cậu đi theo hướng chương trình tạp kỹ.

    Anh có dự cảm tất cả khán giả chắc chắn sẽ rất thích Phỉ Thường.

    Thế là Phỉ Thường cứ thế lơ ngơ lơ ngơ bắt đầu cuộc sống với chương trình tạp kỹ, một tuần bảy ngày thì có năm ngày phải ra ngoài ghi hình, hợp tác với những người mà cậu không cùng đẳng cấp để nói chuyện cùng trong công ty bao gồm: hai người ở tuyến 2.5, một người tuyến 3.8 và một người tuyến 4.19, nhưng mà người cậu muốn hợp tác nhất là sư huynh tuyến 1 thì lại chẳng được gặp anh lấy một lần.

    Sao công ty này bé thế huhu, bé đến mức ngay cả phòng tắm công cộng cũng chẳng gặp được anh.

    Sao công ty này lại to thế, rõ ràng ngày nào Phỉ Thường cũng về công ty báo cáo công việc ấy thế mà chẳng bao giờ thấy một sợi lông của linh dương Tây Tạng.

    Phỉ Thường đau lòng khôn xiết, Phỉ Thường khó chịu vô cùng, Phỉ Thường u buồn cùng cực.

    Thế là trước khi lên sân khấu chơi trò chơi, không thấy ám hiệu của nhân viên giơ cho cậu, bảo cậu phải thua, nhường cho cặp đôi đội đối diện.

    Chương trình lần này của cậu là của đài truyền hình nào đó, tên gì cũng không nhớ nữa, nói chung là ở Trung Quốc cũng có sương sương mười mấy chương trình cùng loại.

    Trò chơi lần này là 10 người cả khách mời lẫn người chơi cố định chia làm 2 đội. mỗi đội chọn ra 2 người, chơi trò “vẽ hình đoán chữ”.

    Vật dụng chỉ có duy nhất một cái bảng vẽ và một cây bút, người chịu trách nhiệm vẽ không được nói cũng không được viết chữ.

    Người cùng đội với Phỉ Thường là một đàn chị cùng công ty, tuyến 3.8, đang tham gia vào một vài bộ phim truyền hình chiến tranh vai gián điệp và phim cung đấu, chuyên diễn vai “sao chó nhà họ Triệu cứ nhìn thấy tôi là lại sủa”.

    Đối thủ của họ là một cặp đôi gần đây đang lộ chuyện yêu đương hoa lá cành, đi theo hướng lưu lượng, vì hai người kết duyên qua một bộ phim thần tượng, phim giả tình thật, đến với nhau, bất chấp fan only của hai nhà đều rất nhiều. Cách đây không lâu, sau khi công khai thì độ nổi tiếng của cả hai đều bị sụt giảm nghiêm trọng, nhiều fan đầu tàu còn quay lại bóc phốt, chà đạp hai người, trên mạng thị phi thơm nức.

    Họ tham gia chương trình này với mục đích là củng cố lại thiết lập “trời sinh một cặp” và “tâm linh tương thông”. Nhưng không ngờ họ lại gặp phải Phỉ Thường.

    Trước khi bắt đầu cuộc thi, đôi chim cu tự tin ngời ngời, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng trước ống kính.

    Đến khi cuộc thi bắt đầu, bị Phỉ Thường đánh cho không còn mảnh giáp.

    Phỉ Thường vẽ cực kỳ giỏi.

    Dù cho từ nào đi chăng nữa thì cậu cũng có thể vẽ được tất. Vẽ hình nào hình nấy, thậm chí còn vẽ kiểu siêu cấp đáng yêu.

    Mọi người mới nhớ tới bài bóc trần thân phận ngày trước. Bỏ mợ, quên béng mất cậu ta là họa sĩ vẽ truyện tranh.

    Mười phút thi, Phỉ Thường và Triệu ba phẩy tám đoán được hai mươi từ.

    Chỉ có duy nhất một từ cuối cùng không tài nào đoán nổi.

    Từ cuối cùng có độ khó cao, là tính từ, hai chữ.

    Phỉ Thường nhíu mày rồi lập tức nghiêm túc cặm cụi vẽ.

    Lần này cậu tốn nhiều thời gian để vẽ hơn các bức khác, mỗi một đường nét đều vô cùng cẩn thận.

    Camera quay đặc tả gương mặt nghiêm túc khiến cho người khác mê muội của cậu, dường như cậu đang ngồi trong chùa vẽ phật, mang theo nét vừa tôn thờ, vừa sùng bái lại vừa chân thành.

    Cuối cùng cậu cũng hạ bút, xoay bảng vẽ về hướng của khán giả.

    Khán giả bên dưới xôn xao.

    Thời gian chỉ còn lại 10 giây, Triệu ba phẩy tám không có thời gian để ngạc nhiên, lập tức bắn tằng tằng ra hàng loạt tính từ.

    “Gợi cảm!”

    “Yêu diễm!”

    “Anh tuấn!”

    “Đẹp trai!”

    “Chăm chỉ!”

    “Thiên phú!”

    “Thông minh!”

    “Dẻo dai!”

    Đáng tiếc tất cả đều trật lất.

    Hết giờ.

    Bức tranh trên tờ giấy trắng vẽ ký họa đường nét dáng hình của Trần Việt Dương.

    Lúc quay quá trình vẽ của Phỉ Thường thì có thể thấy rõ cậu vẽ không hề có chút gì gọi là đắn đo suy nghĩ, mọi đường nét cứ thế tuôn ra ào ào, vừa đẹp, vừa xinh.

    Cũng không biết rốt cuộc Phỉ Thường đã âm thầm vẽ hình anh bao nhiêu lần rồi mới có thể vẽ được hình ảnh Trần Việt Dương qua ngòi bút như thể đã khắc sâu anh trong tâm trí, trong tiềm thức.

    Phỉ Thường cực kỳ thất vọng nhìn đồng đội của mình, ỉu xìu ngao ngán nói: “Sao chị lại không đoán ra được chứ, là “hoàn mỹ” đấy! HOÀN MỸ!”

    Triệu ba phẩy tám nghĩ: Cái đm, bà đây thấy mỗi chữ “gay” to đùng.

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi