Home Đam Mỹ Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 19

    Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 19

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi

    Lâu la lề mề mốt một hồi, cuối cùng cũng có thể bắt đầu ghi hình.

    Người phụ trách phía bên thương hiệu dẫn hai người đi gặp đạo diễn.

    Đạo diễn của quảng cáo lần này được quần lót BK mời từ Mỹ đến, dáng người không cao lắm, nhìn mặt cũng không đẹp lắm, trắng trắng, mập mập, từ trên xuống dưới cứ thấy hơi thô thô.

    Phỉ Thường quyết định gọi ông là nấm đùi gà.

    Đạo diễn nấm đùi gà nhiệt tình chào hỏi với Trần Việt Dương, cẩn thận nói với anh những gì cần chú ý để lát nữa quay thuận lợi hơn.

    Trần Việt Dương là có thiên phú về ngôn ngữ, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Quảng đều nói mượt mà như tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh còn ngon lành hơn nữa, hoàn toàn không cần phiên dịch viên, có thể dễ dàng trao đổi với đạo diễn.

    Tốc độ nói của hai người như tên lửa, Phỉ Thường đứng bên cạnh nghe mà lòng này héo rũ.

    Đạo diễn: 

    Trần Việt Dương: “[email protected]$%%&UESRDGVGJ”

    Đạo diễn: “Hahahaha, W#$^TB%DFGUJRYU”

    Trần Việt Dương: “Yeah it was like SGT&*$%%Q#[email protected]”

    Cảm giác này giống như một bé học sinh tiểu học chỉ có thể nghe hiểu mỗi câu “Áo sơ mi này có giá 9 bảng 15 pence”(*) đi thi tiếng Anh, cả bài thi cũng chỉ nghe hiểu duy nhất một câu: “Bài thi nghe bắt đầu”.

    (*) Trước mỗi bài thi nghe của kỳ thi hết cấp ba vào đại học của Trung Quốc đều có phần nghe thử để kiểm tra chất lượng âm thanh, phần đó là một đoạn đối thoại ngắn, đơn giản về mua cái áo sơ mi. Dù đã qua bao nhiêu năm, đề thi thay đổi thế nào thì năm nào cái áo sơ mi trong đoạn nghe thử vẫn là 9 bảng 15 pence. M: Excuse me. Can you tell me how much the shirt is? W: Yes, it”s nine fifteen. Hỏi: How much is the shirt? [A]£19.15 [B] £9.15 [C] £9.18

    Hai người nói nửa ngày trời, đột nhiên đạo diễn quay sang Phỉ Thường, cười tít cả mắt, nói một câu.

    Phỉ Thường: “……?”

    Trần Việt Dương: “Đạo diễn nói vóc người em đẹp.”

    Phỉ Thường: “À à, thank you.”

    Đạo diễn: 

    Trần Việt Dương: “Người cao, chân dài, cơ bắp đẹp.”

    Đạo diễn: “#¥% N^&KWERFQAG#$%^”

    Trần Việt Dương: “……”

    Đột nhiên anh không nói nữa.

    Đạo diễn chớp chớp mắt nhìn anh, đợi anh phiên dịch. Phỉ Thường cũng chớp chớp mắt đợi anh phiên dịch.

    Trần Việt Dương bất lực, đành phải thật thà phiên dịch: “Đạo diễn bảo mông em cũng đẹp.”

    “……”

    “Mông cánh bướm, rất hiếm gặp.”

    “Hả?” Phỉ Thường lớ ngớ quay đầu lại nhìn mông mình, nhưng cậu đâu phải hươu cao cổ, dù cho quay gãy cả cổ cũng không thể nhìn được mông của mình.

    Sau đó Phỉ Thường lên Baidu tra: Mông cảnh bướm là kiểu mông khá hiếm gặp, là loại mông tự nhiên do cơ hình thành nên: cơ mông ngoài và trong sát lại với nhau, đỉnh cơ mông tập trung vào bên trong, hai bên thì ít thịt.

    Nhìn như hai cánh bướm xòe ra vậy.

    Là kiểu mông rất nhiều người mong muốn có được.

    Căng chặt.

    Khuôn mẫu chuẩn cho s*extoy.

    ……

    Bắt đầu quay phim.

    Toàn bộ khung cảnh đắm chìm trong ánh đèn màu ngả vàng của quán bar, có hai nhóm phụ trách ánh sáng chính, một là cho mười nam người mẫu tham gia ghi hình và nữ chính.

    Nữ chính mặc một bộ váy màu đỏ quyến rũ, không lộ mặt trong quảng cáo.

    Cô cao khoảng mét bảy lăm, để tóc xoăn sóng dài, đôi chân như hai cái đũa vừa dài vừa thẳng.

    Nhưng đặt cô cạnh Trần Việt Dương và Phỉ Thường thì hai cái đũa kia của cô lập tức biến thành hai que tăm.

    Phỉ Thường quyết định gọi cô là nấm kim châm.

    Đạo diễn nấm đùi gà giải thích kịch bản cho nữ chính nấm kim châm, chỉ cô làm thế nào để thể hiện được sự quyến rũ trước ống kính.

    Khi quay, máy quay sẽ được đặt trong quán bar, nấm kim chân đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh, thấy bên trong toàn là các chàng trai chỉ mặc mỗi quần lót.

    Ánh đèn phủ lên người Phỉ Thường, nấm kim châm lập tức muốn đi đến mơi Phỉ Thường, thái độ thể hiện sự buông lơi hững hờ, nửa muốn húp nửa không.

    Nhưng Phỉ Thường đóng vai là một trong hai người duy nhất lộ mặt trong video quảng cáo, máy quay sẽ lia từ mặt cậu rồi chuyển xuống ngực, rồi từ ngực chuyển xuống vùng bụng, nhấn mạnh vào quay vào cái quần lót bảo thủ của cậu.

    Lúc này đây sẽ có một nhóm phụ trách ánh sáng thứ hai sẽ chiếu đèn lên Trần Việt Dương, ống kính ghim chặt vào cái quần lót quyến rũ của anh, nấm kim châm bị thu hút, bỏ đi.

    Phỉ Thường nhíu mày đau khổ: “……Được rồi, để em thử xem.”

    Kết quả quay được một tiếng, cậu ăn liền tù tì 28 lần NG.

    Nấm kim châm nổi cơn tam bành: 

    Nấm kim chân lại nói: “

    Nấm kim châm còn nói: 

    Phỉ Thường cảm thấy chắc chắn cô nàng không nói lời gì hay ho.

    Nhưng cũng không thể trách cậu được, nấm kim châm cứ đứng bên cạnh cậu ưỡn ẹo cọ cọ, còn đặt tay lên lưng cậu sờ mó cả người.

    Tính của Phỉ Thường còn bảo thủ hơn cả cái quần lót cậu đang mặc, không biết để tay đặt chân ở đâu mới phải.

    Hơn nữa…… Con người ta thấy xấu hổ, liên quan đến vật đang che đậy.

    Mọi người trong phòng đều mặc kín mít, có mỗi Phỉ Thường là tơ hơ độc cái quần lót tứ giác.

    Ngay cả Trần Việt Dương cũng khoác áo choàng kín kẽ.

    Trần Việt Dương đi tới, hỏi cậu rốt cuộc bị làm sao.

    Phỉ Thường lí nhí nói: “Em xin lỗi……”

    Trần Việt Dương không chỉ là đàn anh của cậu, mà còn là sếp của cậu. Quảng cáo này hoàn toàn là nhờ anh nên cậu mới có cửa tham dự, Phỉ Thường thể hiện tệ hại thế này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới anh.

    “Không sao, có vấn đề gì thì em cứ nói với anh, anh giúp em giải quyết.”

    Thế là Phỉ Thường ngoan ngoãn giãi bày nỗi lòng mình, cậu trước nay chưa bao giờ tiếp xúc gần với người khác giới đến thế, không biết phải thể hiện cái sự “bị cám dỗ” thế nào trước ống kính.

    Trần Việt Dương nghe xong, nói một tiếng: “Ừ.”

    Trần Việt Dương đến nói chuyện với đạo diễn.

    Trần Việt Dương:”#¥T¥H%^*%^&*(“

    Đạo diễn:”#¥TE$^RTUY^&*#”

    Trần Việt Dương:”GRTU^&($&%@#$%@”

    Đạo diễn gật đầu, chỉ chỉ Phỉ Thường.

    Trần Việt Dương quay về bên Phỉ Thường, an ủi cậu: “Anh vừa bàn với đạo diễn rồi, ông ấy nói em cần một người hướng dẫn.”

    “Dạ?”

    “Anh sẽ hướng dẫn em.”

    “……”

    Phỉ Thường vừa nghĩ đến chuyện nấm kim châm đi quyến rũ xà nẹo sư huynh mà cậu lại còn phải đi bắt chước dáng vẻ bị cám dỗ của sư huynh. Cả cậu và bé hươu cao cổ nhà cậu đều xì bong bóng chua lè ra.

    Nhưng dù có không đồng ý đến nhường nào thì cũng đành phải nghe sự chỉ huy của đạo diễn thôi.

    Thanh niên cao to hậm hực đứng lên, định nhường ghế cho Trần Việt Dương.

    Ai ngờ Trần Việt Dương lại mỉm cười, cởi áo choàng ngoài của anh ra.

    Áo choàng men theo cơ hể đẹp tựa như ngọc, chầm chậm rơi xuống đất.

    Bây giờ hai người họ đều trong tình trạng như nhau, chỉ mặc độc một cái quần lót, đứng giữa sa số ánh đèn.

    Sau đó.

    Trần Việt Dương chỉ mặc một cái quần lót, ngồi lên đùi của Phỉ Thường đang chỉ mặc một cái quần lót.

    Trần Việt Dương khẽ nhếch môi, vươn đầu lưỡi ra, liếm nhẹ bờ môi căng mọng.

    Đôi mắt sáng trong tựa biển hồ.

    Phỉ Thường:……

    Phỉ Thường:…………

    Phỉ Thường:……………………

    Phỉ Thường: 

    Trần Việt Dương đặt tay lên ngực trái của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ em đã biết, thế nào là cảm giác bị cám dỗ chưa?”

    *************************************

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi