Home Đam Mỹ Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 2

    Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 2

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi

    Không phải ngay từ đầu, Trần Việt Dương đã có thể đạt mức siêu cấp nổi tiếng như hiện tại.

    Trước khi debut, anh là thực tập sinh trong nhóm năm người, mười lăm tuổi bắt đầu gia nhập công ty, khi ấy anh nhạt nhẽo quắt queo như một cọng giá đỗ.

    Khi ấy mắt anh vẫn chỉ là mắt một mí, mũi cũng không thẳng mà cằm cũng không nhỏ như bây giờ.

    Khi đứng giữa một nhóm hai mươi người, anh chẳng có chút gì gọi là bắt mắt cả.

    Lúc phỏng vấn, ban giám khảo hỏi sở trường của anh là gì.

    Anh trả lời là nhảy.

    Trong nhóm hai mươi mấy người thì phân nửa người có sở trường là nhảy, không phải nhảy kiểu Mỹ-Latinh thì cũng là nhảy hiphop. Thậm chí trong đó còn có hai người xuất thân là vũ công múa ballet, khí chất ngời ngời.

    Phong cách nhảy của Trần Việt Dương lại khá đặc biệt.

    Anh múa theo điệu dân ca cổ truyền.

    Nhưng chẳng có mấy người biết anh múa bài dân ca nào.

    ——Anh múa điệu của ʍôиɠ Cổ.

    Thời điểm debut, nhóm tám người của anh ai nấy cũng đẹp đến mê hồn, mỗi người lại có vẻ đẹp của riêng mình.

    Trần Việt Dương không phải thành viên lớn tuổi nhất, không được làm nhóm trưởng. Tuổi của anh cũng chẳng phải là nhỏ nhất nên cũng chẳng được làm maknae (*).

    (*) Maknae ý chỉ em út, thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

    Khi đánh giá nhóm Trần Việt Dương, trước hết, bộ phận tiếp thị cần phải xác định vai trò của mỗi người trong nhóm.

    Từ này trong giải trí Hàn Quốc hay được dùng là “main”, trong nhóm, mỗi người có sở trường của riêng mình. Ví dụ như “main dancer” là người nhảy chính, “main vocal” đảm nhận vai hát chính hay “main rapper” đảm nhận rap.

    Trần Việt Dương cảm thấy mình như là các bạn nhỏ học tiểu học, mỗi bạn nhỏ được một vai, để cho các bạn ai cũng vui.

    Kết quả, đến lượt anh thì những “main” hay ho thì đều bị xí cả rồi.

    Chỉ còn lại duy nhất “main sexy”, đảm nhận vai trò gợi cảm.

    Kể từ đó, quần áo lúc lên sân khấu của Trần Việt Dương chưa bao giờ “nguyên vẹn” cả.

    Không phải thủng chỗ này thì kiểu gì cũng lỗ chỗ khác. Cái quần bò gần đây nhất mà tạo mẫu đưa cho anh mặc thì chỉ còn lại vỏn vẹn cái thắt lưng với gấu quần.

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi