Home Đam Mỹ Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 27

    Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 27

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi

    Sự kiện Trần Việt Dương muốn tổ chức concert cũng đủ để cho giới giải trí lao xao suốt nửa tháng, càng ngày thu hút càng nhiều sự quan tâm, cũng có thêm vô số các “bí mật” được tiết lộ. May thay ngay sau khi cảnh tổng duyệt đầu tiên bị lọt ra ngoài, Cảnh Quý Nhân đã tiến hành kiểm soát vô cùng chặt chẽ tất cả các nhân viên ra vào khu tập mới không khiến cho mọi chuyện rơi vào tình thế mất kiểm soát.

    Đến ngày tổ chức concert, bên ngoài sân động tổ chức concert đã có rất nhiều kẻ bán lại vé đứng bên ngoài, Phỉ Thường nhờ trợ lý ra nghe ngóng thử, tấm vé 5888 tệ của cậu đã bị hét lên hơn 20 nghìn tệ rồi!

    (*) 20000 tệ khoảng hơn 70,225 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại.

    Phỉ Thường sờ tờ giấy mỏng manh kia, trong lòng đã định: sư huynh nhà mình có tiềm năng tăng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này, có giá trị hơn cả.

    7 giờ tối, concert chính thức mở cửa, 8 giờ chính thức bắt đầu.

    Vừa ăn bữa trưa xong thì các loại lẵng hoa, quà tặng các kiểu đổ vào trong như thủy triều. Quà tặng đều là do fan của Trần Việt Dương góp tiền mua, lẵng hoa thì của những người bạn trong nhóm nhạc cũ của Trần Việt Dương gửi, chúc anh có một buổi concert thành công mỹ mãn.

    Trên các lẵng hoa đều cài một tấm thiệp nhỏ, có đề tên người gửi.

    Phỉ Thường lật một cái: Úi, là ảnh đế con lai An Thụy Phong.

    Phỉ Thường lại lật cái nữa: Ối, nữ hoàng chương trình tạp kỹ Chu Lâm Lâm.

    Phỉ Thường lại lại lật cái nữa: Éc, idol mới nổi Hoa Tường.

    Nhìn qua thì nguyên cả hành lang phải đến hơn chục cái lẵng hoa, trên đó đều đề tên những người nổi tiếng trong giới giải trí.

    Phỉ Thường nhíu mày đau khổ, đây là lần đầu tiên cậu tham dự concert, không biết trong giới giải trí có truyền thống xã giao “bạn tốt gửi quà”, rõ ràng cậu là người quan tâm đến Trần Việt Dương nhất, kết quả cậu là trở thành người duy nhất tay không đến dự.

    Trần Việt Dương cười cậu: “Em còn tặng quà gì nữa? Em có thể đến đây giúp anh đã là món quà lớn nhất rồi.”

    Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, Phỉ Thường đã được Trần Việt Dương dỗ dành thành công, cười toe toét, nguyên cả buổi chiều cứ phơi phới cả lên.

    Cậu không có máu “minh tinh”, đi theo nhân viên ra sau hậu trường, thấy ai cần giúp đã thì xắn tay lên giúp. Lúc Cảnh Quý Nhân tìm thấy cậu thì cậu đang giúp nhân viên ủi quần áo cơ.

    Đừng tưởng tay chân cậu vừa thô vừa dài, hơi bị linh hoạt luôn đấy nhé, nếp nhăn khó xơi thế nào cũng được ủi phẳng phiu, quần áo khó ủi thế nào cũng được ủi gọn gàng đẹp đẽ.

    Cảnh Quý Nhân tức xì khói: “Phỉ Thường! Cậu làm cái gì thế hả!”

    “Em đang sắp xếp quần áo biểu diễn của sư huynh ạ.”

    “Được rồi được rồi, nếu cậu muốn gấp quần áo cho cậu ta thì về nhà cậu ta mà gấp! Riêng quần lót đã đầy hai ngăn tủ rồi!” Cảnh Quý Nhân lôi cậu chạy về phòng trang điểm, “Bây giờ đã mấy giờ rồi hả, cậu còn không xách háng đi trang điểm đi hả!”

    Việc càng nhiều, tay chân càng bận thì thời gian trôi qua càng nhanh, nhoáng cái đã hết một buổi chiều rồi.

    Trần Việt Dương đã trang điểm xong concept đầu tiên, anh ăn nhẹ rồi nhân viên trang phục giúp anh thay trang phục biểu diễn đầu tiên.

    Bộ này được đặt làm riêng ở châu Âu với giá trên trời, theo kiểu Âu phục, cổ áo, khuy áo đều gắn pha lê thủ công, dưới ánh đèn trong phòng đã lấp lánh trói mắt rồi, nếu như đứng trên sân khấu thì càng khiến cho mọi người không thể rời mắt.

    Hai anh em cùng dùng chung một phòng trang điểm, lúc Trần Việt Dương thay đồ, Phỉ Thường tròn mắt nhìn, quên cả ăn cơm hộp trên tay luôn.

    Cậu không dám nhìn trắng trợn quá, chỉ có thể lén lút nhìn không chớp mắt qua hình phản chiếu từ tấm gương mà thôi.

    Tầm nhìn của Phỉ Thường trượt từ yết hầu Trần Việt Dương xuống bả vai anh, rồi lại từ bả vai trượt xuống bụng dưới, sau đó đánh mắt hai vòng ngắm nghía khu vực thần bí nào đó, rồi thong thả hướng tầm nhìn lên trên. Ai ngờ tầm nhìn vừa về lại trên mặt Trần Việt Dương thì chạm ngay vào đôi mắt sáng lấp lánh tựa như hai viên trân châu.

    Trần Việt Dương tủm tỉm nhìn Phỉ Thường ở trong gương mà cười, nhìn có vẻ như đã để ý thấy ánh mắt lộ liễu trắng trợn của cậu từ lâu rồi.

    Thanh niên cao to cúi gằm mặt xuống, vùi đầu mà ngấu nghiến cơm hộp trên tay, không dám thừa nhận là mình nhìn đàn anh đến đê mê, nhìn đến mức trí tưởng tượng bay xa cả nghìn dặm.

    May trong phòng trang điểm có nhiều người, ồn ào ầm ỹ, ngoài hai người họ thì không có ai phát hiện ra Phỉ Thường có gì khác thường cả.

    ……

    Sau khi khán giả lục tục vào sân vận động, thời gian để cho họ chuẩn bị không còn nhiều nữa.

    Trần Việt Dương cùng xác nhận lại một lần nữa lịch trình với tổ đội, đạo diễn trường quay và tổng đạo diễn, trong khi Cảnh Quý Nhân và nhóm giám sát an toàn thiết bị đi kiểm tra một lần nữa.

    Phỉ Thường lần đầu tiên tham gia một chương trình quy mô lớn như thế này, tim cứ đập bình bịch liên hồi trong lồng ngực, từng nhịp tim ấy đều là vì người đó.

    Trước khi chính thức lên sân khấu, mọi người rời khỏi phòng nghỉ, để cho Trần Việt Dương có không gian yên tĩnh điều chỉnh lại hơi thở, nhịp thở và trạng thái tâm lý.

    Phỉ Thường cũng định đi ra ngoài thì Trần Việt Dương gọi lại.

    “Phỉ Thường, em không cần phải ra ngoài.”

    Phỉ Thường muốn ở lại với anh chết đi được ấy.

    Phòng nghỉ rất rộng, ghế cũng ít, hai người họ cứ cùng nhau tựa vào ghế sô pha, không ai muốn giãn khoảng cách ra cả.

    Họ cứ ngồi yên lặng như thế một lúc, đến khi Cảnh Quý Nhân đi vào nhắc là đến giờ lên sàn rồi, họ mới nhận thức được khoảng thời gian riêng tư quý báu cứ thế trôi qua nhanh đến vậy.

    Các nhân viên bao lấy Trần Việt Dương, dẫn anh đi, hiếm khi Phỉ Thường không theo sau, mà cứ ngồi im trên ghế sô pha, ngây ngốc nhìn bóng lưng thon gầy của Trần Việt Dương.

    Khoảnh khắc bước qua cửa, Trần Việt Dương dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn.

    Mà khi quay lại, vừa hay chạm vào tầm mắt của Phỉ Thường.

    Chắc hẳn đây chính là tâm linh tương thông.

    Trần Việt Dương mỉm cười dịu dàng: “Phỉ Phỉ, anh đợi em ở trên sân khấu.”

    ……

    Tiếng hò reo vang dội khắp sân vận động như sóng thủy triều, làm dậy lên cả màn trời đêm, Phỉ Thường ngồi ở sau sân khấu vẫn nghe thấy rõ mồn một tiếng hét ở bên ngoài.

    Nhóm trợ lý đang tíu tít truyền nhau: “Có nhiều fan bị ngất lắm! Nhân viên y tế bây giờ không đủ người, nhân viên y tế hậu trường được điều ra ngoài đó rồi.”

    Phỉ Thường: “Oa……”

    Trợ lý: “Có ba cặp cầu hôn thành công rồi! Còn có một cặp là hai chị gái nữa!”

    Phỉ Thường: “Oa……”

    Trợ lý: “Lên top 3 hotsearch Weibo rồi! Không phải, bây giờ là top 2 rồi!”

    Phỉ Thường: “Oa……”

    Trợ lý tỏ vẻ chán ghét, nói: “Phỉ Phỉ, ngoài “Oa” ra thì cậu không biết nói gì nữa hả?”

    Phỉ Thường nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút rồi nói kiểu thăm dò: “……Quao?”

    Trợ lý không muốn nói chuyện với cậu nữa luôn.

    Thực ra Phỉ Thường đang bị căng thẳng quá mức, đây là lần đầu tiên cậu bước lên sân khấu của một concert quy mô lớn như vậy. Trước đây cậu toàn ngồi ở trên núi hát theo thôi mà hôm nay lại đứng ở trung tâm của sân khấu, cùng biểu diễn với thần tượng. Trên mặt cậu không lộ ra gì nhưng thực chất trong dạ dày đang nôn nao cuộn trào từng đợt, bữa tối cũng chỉ ăn được vài miếng.

    Cậu sợ mình biểu diễn không đủ tốt, làm trò cười trên sân khấu.

    Không ai biết rằng mấy ngày nay cậu luôn mang bên người một cuốn sổ nhỏ, ghi chép một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám điều “làm thế nào để giải quyết sự cố phát sinh trên sân khấu” mà cậu tự tưởng tượng ra.

    Cậu thầm cầu nguyện rằng mình không cần phải dùng đến bất kỳ một điều nào cả.

    Phỉ Thường đứng đợi ở khu sau sân khấu, đợi hoài đợi mãi, đợi nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt cậu lên sàn.

    Nhân viên dẫn cậu đi theo hành lang đằng sau sân khấu, đi qua rất nhiều phòng khác nhau rồi đến khu vực ngay sau cánh gà.

    Vừa đến nơi, tiếng hò reo, âm nhạc lập tức vang lên ầm ầm bên tai. Phỉ Thường chú ý lắng nghe, nhạc đệm là bản nhạc pop phong cách Trung Quốc vô cùng quen thuộc. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh đàn anh múa kiếm trên không, ngự kiếm bay lượn.. Ngôn Tình Hay

    “Còn 100 giây nữa!” Nhân viên báo thời gian đứng bên cạnh nói.

    Phỉ Thường kiểm tra lại một lần nữa tai nghe và mic, cậu hòa mình vào nhóm nhảy, đợi đếm ngược.

    “20, 19, 18……”

    “5, 4, 3, 2, 1… Lên!”

    Nhân viên vừa nói thì 20 thành viên đội nhảy nam cộng với 1 bé hươu cao cổ hình người lập tức chạy lên sân khấu.

    Ánh đèn mờ trong phòng được thay thế bằng ánh đèn sân khấu chói mắt, tiếng hoan hô, âm nhạc vang dội bên tai.

    Đây là thế giới mỹ miều mà Phỉ Thường chưa từng đặt chân tới bao giờ.

    Dù đứng ở dưới khán đài có tưởng tượng thế nào đi chăng nữa, thì chỉ khi lên trên sân khấu mới có thể trải nghiệm được cảm giác trên đỉnh thế giới.

    Đầu Phỉ Thường cứ ong ong vì chưa quen, ban đầu còn có chút choáng váng. Nhưng khi cậu nhìn thấy rõ thân ảnh ở giữa không trung, cảm giác choáng váng không quen lập tức biến mất, thay vào đó là tràn đầy tự hào.

    Đó là Trần Việt Dương! Đó là đàn anh của cậu, sếp của cậu, thần tượng của cậu, Trần Việt Dương của cậu!

    Trần Việt Dương được tất cả các fan mến mộ, cũng là Trần Việt Dương mà cậu yêu đến vô cùng tận.

    Trong cậu giờ đây chẳng còn chỗ cho lo lắng và căng thẳng, bây giờ cơ quan đang đập bình bịch trong lồng ngực của cậu chỉ còn lại hưng phấn tột đỉnh.

    Cậu nhanh chóng chạy tới vị trí được chỉ định, đứng chuẩn bị, hai tay giơ lên, đợi 20 giây nữa Trần Việt Dương sẽ hạ xuống.

    Trần Việt Dương lúc này đang thực hiện chuỗi động tác cuối cùng, anh giơ kiếm chỉ vào bể nước ở trước sân khấu, sóng nước rung động từng hồi kèm theo hàng loạt mũi tên nước nghệ thuật phun thẳng lên trời, hòa cùng với âm nhạc và giọng ca của anh.

    Bể nước đó là do công nhân xây dựng xong thời gian ngắn ngay sát ngày biểu diễn, chỉ có thể dùng một chữ để miêu tả: ĐẮT. Trợ lý đã từng nói, bể nước đó không phải phun nước đâu, mà là phun nhân dân tệ đấy.

    Theo như kế hoạch, khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, mặt nước sẽ bắn liên tục các cụm pháo nước lớn hình hoa, lúc này Trần Việt Dương sẽ xoay người hạ xuống đất.

    Ấy thế mà, nhằm đúng vào lúc quan trọng thế này xảy ra sự cố……

    Dây cáp vốn phải hạ thẳng xuống dưới sân khấu không biết là đã có trục trặc gì, đột nhiên trượt thẳng về phía bể nước. Tư thế xoay người hạ xuống của Trần Việt Dương không thể dừng lại được, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị rơi thẳng vào trong bể nước đang phun nước liên tục!

    Sóng nước mãnh liệt đập thẳng vào khoang mũi, khoang miệng của anh, Trần Việt Dương ngày thường bình tĩnh đến mấy thì lúc này đây cũng hoảng loạn quơ tay quơ chân. Phải biết rằng, anh cái gì cũng biết, nhưng chỉ riêng biết bơi là không.

    Sự cố phát sinh, phản ứng của người sau và trước sân khấu hoàn toàn đối lập.

    Khán giả tưởng rằng đây là tình tiết đã được dàn dựng từ trước, vui mừng vỗ tay reo hò, lắc lightstick liên tục. Nhưng tất cả nhân viên đều biết đây hoàn toàn không phải nội dung đã được chuẩn bị từ trước!!!! Đệt mọe! Đây là sự cố sân khấu!!!

    Tất cả người trong nhóm nhảy phụ họa đều ngây người trên sân khấu, Cảnh Quý Nhân gào lên: “Bác sĩ đâu!!! Mau cứu người!!! Nếu không cứu được thì các người bồi táng hết cho tôi!”

    Nhưng có một người phản ứng nhanh hơn Cảnh Quý Nhân.

    Khán giả chưa kịp định thần lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn vụt qua, lao xuống bên cạnh sân khấu, nhanh chóng nhảy ùm vào trong bể nước!

    May mà nước không quá sâu, Phỉ Thường lập tức tìm thấy đàn anh bị ngất, chìm ở dưới đáy bể, cố gắng đẩy anh lên thành bể.

    Lúc này đây, khán giả mới nhận thức được, hóa ra đây không phải là bất ngờ được chuẩn bị từ trước, idol của họ xém chút nữa đã chết đuối ngay trước mặt họ!

    Quay phim cũng bị toàn bộ sự việc đột ngột xảy ra dọa đến ngây người, không kịp chuyển ống kính máy quay đang được quay cố định trên sân khấu, toàn bộ sự việc vừa diễn ra được ghi lại một cách chân thực rõ nét, hiện hết lên trên màn hình lớn ở phía sau.

    Lúc fan giơ điện thoại lên định quay lại thì nhóm vũ đạo mới kịp phản ứng lại, lập tức chạy đến bao bọc lấy hai người họ, tạo thành một bức tường người, che đi tầm nhìn của người khác.

    Cảnh cuối cùng mà mọi người thấy là, Phỉ Thường quỳ bên cạnh Trần Việt Dương bị ngạt nước, hôn mê, hai tay cậu không ngừng ấn vào ngực anh, muốn đẩy hết nước ở trong người anh ra, tuy nhiên chỉ làm như thế thì sao mà đủ với người bị đuối nước.

    Chỉ thấy cậu khẽ nhíu mày, một tay nâng cằm Trần Việt Dương lên, cúi người xuống, áp môi lên môi anh.

    Một màn hô hấp nhân tạo vô cùng thuần khiết.

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi