Home Đam Mỹ Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 28

    Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 28

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi

    Cảnh Quý Nhân không bao giờ có thể ngờ được, buổi concert đầu tiên cũng là buổi quan trọng nhất trong tour lưu diễn kỷ niệm 5 năm debut của Trần Việt Dương lại kết thúc một cách gay cấn, mạo hiểm và kích thích đến như vậy.

    May mà Trần Việt Dương không bị sặc nhiều nước, Phỉ Thường sơ cứu kịp thời, lúc nhân viên y tế chạy tới nơi thì Trần Việt Dương đã ho hết chỗ nước ở trọng bụng ra rồi, ý thức cũng dần dần hồi phục.

    Suốt cả tháng qua, Trần Việt Dương ngày nào cũng luyện tập không ngừng nghỉ, cơ thể đã không thể chống chịu được từ lâu rồi, vừa xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì dù có tỉnh lại thì não vẫn cứ ù ù cạc cạc, không thể tỉnh táo được.

    Nhân viên y tế lập tức đưa anh về phòng nghỉ ở phía sau, để anh nghỉ ngơi.

    Đến khi Trần Việt Dương dần dần hồi phục lại ý thức, có thể nói chuyện như bình thường, thì đã qua hơn 20 phút rồi.

    Trần Việt Dương nhìn trái ngó phải, hỏi Cảnh Quý Nhân: “Sao có mỗi anh ở đây? Bác sĩ đâu rồi?”

    Cảnh Quý Nhân vẫn còn chưa hết tức, nói: “Fan tưởng cậu chết rồi, kêu khóc đòi bồi táng với cậu hàng loạt, tôi cho bác sĩ đi ra khán đài rồi.”

    “Nhóm giám sát an toàn thiết bị thì sao?”

    “Còn giữ lại làm gì? Đem đi giết hết để chôn chung với cậu rồi.”

    “Bồi táng thì phải có tùy tùng nữa chứ.”

    “……” Trần Việt Dương bây giờ mới thấy, Cảnh Quý Nhân đang tức đến nổ phổi nhưng vẫn đang nhịn để nói chuyện với anh.

    Cảnh Quý Nhân đã đi cùng Trần Việt Dương nhiều năm rồi, quan hệ của hai người không giống như cấp trên cấp dưới mà giống bạn bè hơn. Cảnh Quý Nhân không giống những người quản lý khác, ép nghệ sĩ liều mạng bán mạng cho công ty, mà tất cả mọi việc đều phải đặt nghệ sĩ của mình lên trên hết, anh luôn lên kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng cho công việc của Trần Việt Dương. Xảy ra sự cố sân khấu lần này, Cảnh Quý Nhân vô cùng lo lắng nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng, không chịu nói ngọt.

    Trần Việt Dương lại hỏi: “Thế Phỉ Thường thì sao? Đừng bảo cũng chôn cậu ấy cùng em luôn nhé.”

    “Cậu ta thì khác.” Giọng Cảnh Quý Nhân dịu hẳn đi, “Cậu ta tự nguyện chôn cùng cậu.”

    “……”

    Cảnh Quý Nhân mở tivi ở sau lưng lên, tivi này được nối với camera số 1, quay chính diện, có thể thấy rõ được tình hình ở trên sân khấu.

    Bây giờ người đang đứng một mình trên sân khấu, là Phỉ Thường!

    Camera có góc quay rộng, Phỉ Thường chỉ chiếm một diện tích nhỏ bằng ngón út. Nhưng dù ở khoảng các xa như vậy thì Trần Việt Dương đã quá quen thuộc với từng hành động của cậu có thể nhìn thấy rõ cậu đang căng thẳng đến nhường nào.

    Phỉ Thường chính thức debut chưa được nửa năm, chỉ gọi là lướt qua trong các chương trình tạp kỹ. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm phát sóng trực tiếp, càng đừng nói đến đứng trước hàng chục nghìn khán giả ở một buổi concert quy mô khổng lồ như thế này!

    Cậu lập cập hát một bài, lóng ngóng nhảy một đoạn, run rẩy nói mấy câu.

    Khán giả ở dưới khán đài đang bừng bừng lửa giận, hoàn toàn không quan tâm đến Phỉ Thường ở trên sân khấu, tiếng la ó ầm trời, vô số là sóng phản đối muốn đá bay thiếu niên cao lớn ở trên sân khấu xuống. Fan chỉ quan tâm đến tình hình của Trần Việt Dương, muốn biết thần tượng gặp sự cố hiện tại hồi phục thế nào rồi!

    Dù Phỉ Thường đứng cô đơn dưới ánh đèn sân khấu thì ai thèm để ý cậu cơ chứ?

    Phỉ Thường lo lắng cho tình trạng cơ thể Trần Việt Dương hơn bất kỳ ai ở đây, nhưng cậu cũng như các fan ở đây, đâu nắm được tình hình bên trong. Vừa rồi cậu chỉ kịp đưa Trần Việt Dương vào phòng nghỉ rồi cấp tốc chạy lên sân khấu đứng một mình.

    Vẫn chưa đến lúc kết thúc buổi concert theo như kế hoạch, tổ sản xuất phải thảo luận phương án giải quyết sau sự cố, buộc phải đẩy Phỉ Thường lên sân khấu để kéo dài thời gian.

    Trước khi tổ chức concert, cần phải báo nghệ sĩ biểu diễn, đề nghị sẽ biểu diễn với tư cách gì. Sau khi Trần Việt Dương bị thương, chỉ có Phỉ Thường có tư cách đứng trên sân khấu.

    Phỉ Thường sợ lắm, Phỉ Thường lo lắm.

    Dù hươu cao cổ cao đấy, to đấy, nhưng dù gì thì cũng chỉ là động vật ăn cỏ hiền lành mà thôi, chỉ có làn gió thổi nhẹ qua cũng đủ để dọa cho bé hươu cao cổ chạy mất dép.

    Nhưng bây giờ cậu không được phép lùi bước, vì cậu còn phải bảo vệ cho đàn anh nữa.

    Trần Việt Dương ở trên giường bệnh, chăm chú nhìn màn hình lớn, sắc mặt thay đổi. Anh đột nhiên ngồi dậy, hất chăn ra, xuống giường.

    Trần Việt Dương bình tĩnh phân công nhiệm vụ: “Gọi đội trang phục và makeup đến đây, 10 phút nữa em sẽ lên sân khấu.”

    “Cậu muốn chết à? Bây giờ cậu không hát được, đến bệnh viện ngay lập tức!”

    “Dù bây giờ không hát được thì fan cũng đang đợi em, em phải đi ra thì họ mới yên tâm.” Trần Việt Dương ngừng lại một chút, rồi nói, “Với cả em đã hứa với Phỉ Phỉ, lần đầu tiên cậu ấy lên sân khấu, em sẽ ở bên cạnh cậu ấy.”

    ……

    Lúc Trần Việt Dương một lần nữa bước ra dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hoan hô hò reo của fan tựa như làn sóng hết lần này đến lần khác vang lên mạnh mẽ.

    Phỉ Thường kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Tay cậu vẫn cầm micro, hát được một nửa Mê muội thì dừng lại, người thì xoay lại nhưng chân thì đứng im, thành ra đôi chân dài xoắn vào với nhau, xém chút nữa là ngã sấp mặt.

    Trần Việt Dương chậm rãi bước đến bên cạnh Phỉ Thường, vốn định vỗ vai cậu nhưng tay đưa lên rồi hạ cánh xuống đỉnh đầu Phỉ Thường.

    Trần Việt Dương chỉ cao 1m82, giơ tay làm động tác “xoa đầu” có hơi quá sức, Phỉ Thường vô cùng phối hợp cúi đầu, còng lưng xuống để anh xoa đầu mình dễ hơn.

    Trần Việt Dương dịu dàng nói: “Để em phải lo lắng rồi.”

    Phỉ Thường nhìn anh không chớp mắt, không nói câu nào hết, chỉ gật đầu lia lịa kêu “ưm, ưm, ưm”.

    Sau đó trung tâm sân khấu lại quay về Trần Việt Dương.

    Không hổ là nghệ sĩ EQ cao, trong tình trạng không thể hát và nhảy, chỉ dựa vào nghệ thuật nói chuyện cũng có thể khiến cho bầu không khí nóng lên.

    Anh cố gắng kiên trì trên sân khấu 20 phút, cuối cùng trình diễn bản piano của một ca khúc trong album chưa phát hành để đền bù cho concert ngày hôm nay.

    Đối với tất cả những người tham gia concert lần này, đêm nay là một đêm không thể nào quên, đầu tiên là sự cố đáng sợ sau đó là màn trở lại tuyệt vời, đi tàu lượn siêu tốc cũng chẳng thể nào kích thích được như thế này.

    Không chỉ đêm nay mà một tháng sau, một năm sau hay thậm chí là mười năm sau, buổi biểu diễn này vẫn là đề tài mà người trong giới không thể không nhắc tới.

    ……

    Khi concert chính thức kết thúc, Trần Việt Dương và Phỉ Thường theo đuôi nhau rời khỏi sân khấu.

    Nhân viên y tế đã đợi sẵn ở phòng nghỉ rồi, Trần Việt Dương thân mang thương tích ra trận hoàn toàn là dốc nốt chút sức còm để cố, dựa vào ngụm tiên khí để mà lên sân khấu.

    Phỉ Thường còn khoa trương hơn, vừa xuống sân khấu cái là quỳ rạp xuống, cả người mềm như bún, hai anh trai to khỏe trong nhóm nhảy phụ đạo cũng không khiêng lên nổi.

    Trợ lý cuống quít chạy tới: “Phỉ Phỉ, cậu sao thế!”

    Phỉ Thường yếu ớt, thều thào nói: “Em, em, em nhũn hết cả chân rồi……”

    Hu hu sân khấu quá ư là đáng sợ, ánh đèn đáng sợ, nhạc nền đáng sợ, khán giả dưới khán đài cũng đáng sợ. Nhất là khi gánh vác nhiệm vụ lúc nguy cấp thế này, áp lực gánh nặng đè lên ngoài sức tưởng tượng.

    Nghĩ đến đây, cậu không khỏi quay đầu cảm thán đàn anh đang nằm tạm trên giường bệnh, cảm thán sao Trần Việt Dương có thể bình tĩnh đến vậy: “Sư huynh thật sự quá dữ dội luôn.”

    Cảnh Quý Nhân bận bịu tay chân, chỉ nghe thấy hai câu cuối.

    Anh nhìn Phỉ Thường với ánh mắt kỳ quái, rồi lại quay sang nhìn Trần Việt Dương, lòng thầm nghĩ…… “Em nhũn hết cả chân rồi, sư huynh thật sự quá dữ dội”. Ủa rốt cuộc câu nói này có ẩn chứa quan hệ nhân quả gì vậy ta?

    – ————————–

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi