Home Đam Mỹ Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 9

    Tưởng Lộc Phi Phi – Chương 9

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi

    Chưa đầy hai ngày sau, tài khoản buôn thị bán tin giới giải trí trên Weibo có lượng fan theo dõi đông nhất với tên gọi “@Tui là phóng viên giới giả trí hông phải là chó săn” đã đăng một đoạn video.

    Tiêu đề video là “Thực tập sinh gửi thư khiêu chiến: Chỉ có tôi mới xứng nhảy đôi với Trần Việt Dương!”, chỉ một lúc sau đã leo lên top 10 hotsearch, một tiếng sau đã thành chủ đề bàn tán trên mọi mặt trận.

    Lúc đang học thanh nhạc thì Phỉ Thường thấy bài đăng này.

    Cậu tức giận đùng đùng bấm vào xem video, muốn xem rốt cuộc tên mặt rỗ mồm thối não tàn keo kiệt chim bé nào dám nói ra cái lời lẽ mặt dày vô sỉ đáng khinh như thế! Tức cái lồng ngực!

    Kết quả, ba giây sau, cậu phát hiện cảnh trong video rất quen thuộc, giống với phòng tập vũ đạo ở công ty mình ghê luôn á.

    Lại ba giây nữa, cậu phát hiện ra người đang nhảy rất giống mình.

    Phỉ Thường tắt video, đứng tại chỗ xoay vòng vòng, lạnh mặt bấm vào video một lần nữa.

    Ồ quao.

    Là cậu thật nè.

    Video dài 4 phút, trên màn hình, thanh niên cao gần hai mét đứng trong căn phòng tập nhảy rộng thênh thang, đẫm mồ hôi, tỏa ra nhiệt huyết tuổi trẻ bừng bừng.

    Cậu nhảy theo bài Mê muội, mỗi một động tác, hay đơn giản chỉ là cái chớp mắt đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

    Là một người trưởng thành, gương mặt cậu không có vẻ đẹp phi giới tính của Trần Việt Dương mà là tỏa ra hương sắc nam tính bừng bừng, ấy thế mà cứ nghiêm mặt lại, càng hiện lên sự quyến rũ khiến cho phái nữ đổ rầm rầm.

    Vô số người bị chủ đề này gây chú ý, sau khi xem xong video thì đều bị Phỉ Thường thu hút một cách vi diệu.

    Gọi là gì nhỉ? Ngầu đét xì mo nan hay là đáng yêu long trời lở đất?

    Mặt Phỉ Thường (và chiều cao) thực sự quá thu hút, dù sao thì video “anh hùng cứu mỹ nhân” cũng được chia sẻ vô số lần rồi, Trần Việt Dương đưa cậu tham gia Cứu ếch đồng hoang cũng được giới giải trí bàn tán thôi rồi.

    ——Thật là… Thật là ngại quá đê!

    Phỉ Thường đưa tay che mắt, kéo đến cuối video.

    Ống kính đổi góc, Phỉ Thường trên màn hình thở phì phò, tiện tay kéo áo T-shirt lên để lau mồ hôi, cơ bụng rắn chắc thoáng chốc xuất hiện trước mắt quần chúng, trên khu bình luận điên cuồng bắn pháo hoa.

    “Dạ? Anh hỏi tại sao em lại nhảy vũ đạo nữ ấy ạ?” Thanh niên trẻ tuổi nhìn phóng viên ngồi đằng sau máy quay, lộ ra vẻ e thẹn, “Chỉ khi nhảy như thế, em mới có thể nhảy cùng với sư huynh được.”

    Phỉ Thường nhìn dòng bình luận điên cuồng trôi trên màn hình, rồi lại nhìn tiêu đề của video.

    Phỉ Thường: “……”

    Giới giải trí thật đáng sợ, em muốn về nhà QAQ

    @Hội fan cuồng Trần Việt Dương: <>

    @Người vợ hoang dã của Trần Việt Dương: <<+1>>

    @Người chồng hoang dã của Trần Việt Dương: <<+1>>

    @Người bạn gái hoang dã của Trần Việt Dương: <<+1>>

    @Tiểu Lộc Phỉ Bỉ: +1(//_//)

    ……

    Theo lý mà nói, đây là thời điểm tốt để Phỉ Thường debut.

    Nhưng công ty lại phân vân không biết có nên cho cậu debut hay không.

    Đối với một công ty quản lý kỳ cựu thì khi nào cho debut, debut qua kênh nào thì phải lên kế hoạch tỉ mỉ sáu tháng trước đó.

    Tuy nhiên Phỉ Thường thì chưa bao giờ được ở trong kế hoạch.

    Nguyên nhân đầu tiên là vì hợp đồng với công ty quản lý của cậu sắp hết hạn rồi, cậu vốn thuộc công ty nhỏ bị công ty lớn thu mua nên mới gặp được vận may phân chó được ký vào đây. Cơ mà tố chất tổng hợp của cậu lại không cao lắm, trong nhóm thực tập sinh ai nấy cũng đẹp rạng ngời nuột nà ngon nghẻ thì cậu chẳng phải thuộc loại nổi bật, chẳng qua là nhờ chiều cao nên được mọi người nhìn thêm vài cái thôi.

    Nếu bây giờ để cậu debut, thì cậu phải đi theo con đường bây giờ?

    Thị trường hiện tại thì ưa chuộng thèm khát nhóm idol hơn, bây giờ cậu một mình một ngựa thì biết đến bao giờ mới nở hoa?

    Trần Việt Dương biết được chuyện này, trực tiếp liên lạc với quản lý cấp cao của công ty.

    Trần Việt Dương debut được 5 năm, nổi 4 năm rưỡi, hơn nữa chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn đang ngày càng nổi hơn nữa.

    Album anh cho ra mắt ẵm luôn giải Đĩa Vàng, chương trình tạp kỹ anh tham gia thì nhận được rating cao nhất so với các chương trình tạp kỹ khác, thậm chí bộ phim anh tham gia vào vai diễn khách mời cũng được fan vào để vote cho phim thăng hạng trên bảng xếp hạng.

    Công ty đã sớm tính toán để anh thành lập một phòng làm việc riêng, chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu rồi, một thời gian nữa là sẽ công bố công khai.

    Tuy là phòng làm việc cá nhân của nghệ sĩ là một phần của công ty quản lý giải trí, nhưng dù gì thì anh vẫn là sếp, có quyền ký kết với nghệ sĩ khác.

    Trần Việt Dương quyết định đem Phỉ Thường đi.

    Đương nhiên trước khi Trần Việt Dương đưa ra đề nghệ này thì đã chọn được mấy người trong công ty rồi, trong đó có hai người ở tuyến 2.5, một người tuyến 3.8 và một người tuyến 4.19, đều là những gương mặt đại diện nổi tiếng trong giới nghệ sĩ.

    Trong những người nổi tiếng này lại lòi ra một người là thực tập sinh, giống như đi chợ mua rau tươi mơn mởn mấy chục tệ thì trước khi về thì xin chủ sạp cho một củ hẹ vậy. Mặc dù củ hẹ này vừa trắng vừa non vừa mềm nhìn cũng đẹp phết, nhưng cũng không phải củ hẹ to chà bá gì, chủ sạp cũng chẳng bận tâm, cứ thế cho luôn không cần tiền.

    Thế nên trong bối cảnh đương sự không biết gì hết, hợp đồng của Phỉ Thường được chuyển vào tay Trần Việt Dương.

    Quản lý của Trần Việt Dương không hiểu lắm.

    “Dù cho lần trước cậu ta giúp cậu vụ anti kia thì cậu cũng đã giúp cậu ta vào chương trình tạp kỹ kia rồi còn gì. Ân tình này đã sòng phẳng cả rồi đấy thôi. Vả lại hai lần cậu ta lên hotsearch đều là nhờ cọ nhiệt của cậu mới được đấy còn gì. Rốt cuộc tại sao cậu lại muốn ký với cậu ta chứ?”

    Tại sao Trần Việt Dương muốn ký với cậu ư?

    Đương nhiên là muốn Phỉ Thường cọ nhiệt anh cả đời dồi.

    Thuộc truyện: Tưởng Lộc Phi Phi