Tướng quân ghẹo quốc cữu – Chương 2

    Thuộc truyện: Tướng quân ghẹo quốc cữu

    Chương 2.

    Bắc Tấn khống chế Man Châu, dựa vào hai thành Thông Nghiệp, Hóa Lương cùng Nam Việt ác chiến nhiều vô số kể. Hàn Trọng lại tự mình suất chinh dẫn mười vạn đại quân kháng địch.

    Ở khu vực cách doanh trại đại quân Nam Việt vài dặm có khu rừng rậm, ngày thu nhành cây úa màu, đâu đâu cũng thấy sắc vàng. Trần Tra bám vào gốc cây diệp leo lên chạc cây ngồi xuống, nhìn mây trắng nhẹ nhàng di chuyển thổi một bài nhạc đơn giản. Tiểu Giang đang ở dưới tàng cây nướng thịt chim nhạn, mỡ chim nhạn ứa ra xèo xèo, Tiểu Giang chun mũi giống như con chó nhỏ, nhìn chằm chằm vào xiên thịt. Mắt thấy lớp da ngoài đã cháy xém, thịt cũng nhuốm vàng, hương vị thức ăn cũng xuất hiện, nước miếng tí tách vừa chảy xuống đã lập tức bị Tiểu Giang nuốt trở lại.

    Trần Tra nhảy từ trên cây xuống, rắc muối ăn lên chim nhạn cười nói: “Đừng nóng vội, cổ và cánh chim nhạn cho ngươi ăn trước, còn lại ta phải tiếp tục nướng thì mới có thể ăn được.”

    Tiểu Giang nhận lấy cái cánh nóng đến phỏng tay, đảo tới đảo lui trong tay thổi phù phù, khi thấy đã nguội bớt rồi liền vội vã cắn một cái, lúng búng nói: “Chừa lại cho A Trọng một chút.”

    Trần Tra cười to nói: “Không đơn giản, lúc ngươi đang ăn mà vẫn còn có thể nghĩ đến nguyên soái.” Khuôn mặt Tiểu Giang đỏ bừng lên.

    Hai người ăn đã no bụng, gói nốt phần thịt nhạn thơm phức còn lại, nhún người lên ngựa. Trần Tra không quên dặn Tiểu Giang: “Trở về đừng hé miệng tiết lộ, nghìn vạn lần nhớ kỹ, ta mang ngươi ra đây là quan sát thăm dò tình hình quân địch.” Tiểu Giang gật đầu giống như đập tỏi.

    Từ xa nhìn thấy cổng vào doanh trại, binh lính cầm trường thương xếp thành một hàng nghiêm chỉnh, chỉ nhận lệnh bài chứ không nhận người, khi Trần Tra giơ lệnh bài lên, tên lính lúc này mới nói: “Trần tướng quân ngài đã trở về, nguyên soái đang tìm ngài, ngài mau vào đi.” Trần Tra vội vàng ném bọc thịt nhạn nướng trong lòng cho bọn họ, nhanh chóng đi tới lều chủ soái.

    Xốc lên màn che bằng vải, Hàn Trọng đang thương nghị cùng vài vị tướng lĩnh, mưu sĩ, thấy Trần Tra cùng Tiểu Giang đi vào liền nói: “Ngươi tới vừa đúng lúc, mấy ngày nay trong quân Bắc Tấn không có động tĩnh, khiêu chiến thì bọn họ liền treo cao bảng miễn chiến. Ngươi đã từng ra vào đó rồi, đêm nay dẫn người lén lút lẻn vào thám thính nguyên do, tiện đường thăm dò kho lương, vị trí lều chủ soái.”

    “Tuân lệnh!” Trần Tra lĩnh chỉ.

    “Ta cũng đi!” Tiểu Giang nhảy ra phía trước, Hàn Trọng nhìn y một cái không thèm để ý tới. Tiểu Giang tiến đến gần vỗ ngực nói: “A Trọng… à không, nguyên soái, ta theo Trần Tra cùng đi được rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ hắn.”

    Đại tướng trong trướng hai mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Tiểu Giang bĩu môi len lén giật nhẹ ống tay áo của Trần Tra. Trần Tra không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của y, bước lên nói: “Nguyên soái, Giang giáo úy võ công cao cường, một mình y đánh bại rất nhiều người, cũng có thể giúp ta một tay, đêm nay ta sẽ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, nếu như có sơ xuất thì cũng có thể an toàn rút lui.”

    “Đúng đúng.” Tiểu Giang cố sức gật đầu nói: “Nguyên soái ngài yên tâm, ta nhất định nghe lời Trần Tra, cái gì cũng nghe hắn.”

    Hàn Trọng trầm tư chốc lát nói: “Ngươi đã chủ động xin đi giết giặc, bản soái đáp ứng với ngươi, chẳng qua đêm nay ngươi cùng Trần Tra chỉ đi do thám, bí mật hành sự.” Hắn nhìn Tiểu Giang một chút còn nói: “Còn có, không được nhìn thấy thức ăn thì quên hết tất cả, bất luận tình hình quân địch như thế nào, hai người các ngươi đều phải trở về đúng giờ.” Hàn Trọng chỉ lo lắng y tham ăn, bị thức ăn níu chân.

    “Dạ, yên tâm.” Tiểu Giang hứa hẹn thề thốt.

    Đêm đó ông trời cũng giúp đỡ, mây đen che khuất mặt trăng, đưa tay ra cũng khó thấy năm ngón, thừa lúc đêm khuya, Tiểu Giang cùng Trần Tra mặc y phục đi đêm, che kín mặt, bọc lại móng ngựa, yên tĩnh không một tiếng động chạy đến trước quân doanh Bắc Tấn.

    Từng lều vải đều được dựng có trật tự, binh lính tuần tra đâu vào đấy, Trần Tra bấy lâu nghe tiếng Bắc Tấn nguyên soái Lạc Dã quân lệnh nghiêm minh, lời đồn quả nhiên không sai, nếu không phải Tiểu Giang võ công cao cường, thì muốn lén lút lẻn vào thật sự rất khó khăn.

    Hai người biến mất vào một căn lều vải, Tiểu Giang ra tay điểm huyệt một tên lính đang ngủ, hai người thay đổi binh phục Bắc Tấn, dò xét kỹ lưỡng kho lương ở phía sau, thân ảnh ở trong tối tiến gần đến soái trướng vẫn còn đốt đèn sáng trưng. Trước lều thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, Trần Tra thấp giọng hỏi Tiểu Giang: “Ngươi mang theo ta có thể bay lên đỉnh lều không?”

    Tiểu Giang nhìn một lát rồi gật đầu, dẫn theo Trần Tra nhún người bay lên, như hình dáng chim nhạn kinh hoàng bay vút qua trong trời đêm, nhanh nhẹn rơi vào đỉnh lều, thủ vệ trước lều hoàn toàn không hay biết. Trần Tra bám thật chặt, lấy ra chủy thủ giấu trong ống giầy thật cẩn thận rạch một khẽ hở lên tấm trướng bằng da trâu, theo khe hở quan sát bên trong.

    Hai quân kỹ (kỹ nữ phục vụ trong quân đội) ngồi ở mép lều chơi nhạc cụ, mấy người quấn lụa mỏng dáng người xinh đẹp, đang ở giữa lều nhảy múa theo nhạc. Nguyên soái Lạc Dã bưng chén rượu cùng người bên cạnh đôi khi cạn ly, vài viên đại tướng cùng dự xung quanh.

    Trần Tra tò mò không biết người nào trong quân có thể cùng Lạc Dã cùng ngồi cùng ăn, khiến hắn cùng bồi uống rượu. Hắn thay đổi vị trí cẩn thận nhìn lên, người ngồi ngay ngắn bên cạnh Lạc Dã mặc áo lông đơn giản thắt lưng gấm, dáng vẻ không tầm thường, người đó chính là vị công tử trẻ tuổi từng gặp tại quán trọ bình dân ở Quan Trung, vẫn là hai tiểu tư khuôn mặt xinh đẹp kia ở phía sau hầu hạ y. Lúc này y không chịu nổi hơi rượu chếnh choáng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, khẽ dựa vào cánh tay nhắm mắt thưởng nhạc, bộ dáng thản nhiên tự đắc.

    Lạc Dã cười sang sảng như tiếng chuông, nói: “Cận công tử tài hoa phong lưu, lúc này trên đường ngao du nhất định có bài văn hay, nói không chừng chỉ mấy ngày trên phố Tây Tề đã phổ biến lời ca rồi.” Hắn nhìn quân kỹ nói: “Nào nào, hãy hát một khúc nhạc do Cận công tử viết.”

    Quân kỹ ậm ừ uốn éo vòng eo, hát lên theo bài nhạc: “Xa xưa hạc bay liệng khắp trời, nhành mai quấn mình nơi chân trời màu bạc. Gió tây uốn lượn đưa tay khiêu vũ, tuyết tựa nước mắt, tỏa sáng long lanh. Con gái nhà ai hương thơm son phấn, đang lưu luyến chàng thiếu niên nhà ai? Vài độ xuân phong mộng không thành, trời thu vượt qua tường, cùng quân nhìn lại thuở ban đầu.”

    Bài nhạc triền miên uyển chuyển rất êm tai, tất cả đại tướng trong lều lại không hiểu được phong tình, bộ dạng thô lỗ túm lấy quân kỹ bắt đầu xoa nắn, quân kỹ miễn cưỡng vui cười nịnh nọt đối phương. Cận Hải Đường nhíu mày, vẻ mặt có chút tức giận, nói với Lạc Dã: “Tại hạ tửu lực yếu kém, thứ lỗi không thể tiếp rượu, đa tạ nguyên soái đã nhiều ngày khoản đãi, ngày mai vẫn nên phái người hộ tống ta sớm rời đi đi.”

    Trần Tra nghe mới biết được, hóa ra Lạc Dã đình chiến mấy ngày này chỉ vì dỗ dành y chơi đùa, không khỏi bĩu môi.

    Cận Hải Đường nói đi là đi, Lạc Dã có chút mất hứng nói: “Cận công tử nếu mệt nhọc thì đi nghỉ ngơi đi, nhưng đừng đi loạn, hai quân giao chiến phải cẩn thận đề phòng, chờ ngày mai ta phái người hộ tống công tử quay về Tây Tề.”

    Một giáo úy hướng dẫn Cận Hải Đường ra khỏi lều, đi thẳng về chỗ của mình, Trần Tra ra hiệu cho Tiểu Giang, hai người đuổi kịp ngay sau đó, chỉ thấy Cận Hải Đường quát tên giáo úy lui xuống, mang theo hai tiểu tư cùng nhau bước lên đỉnh núi, ôm tiểu tư đứng đón gió lại như đang hứng làm thơ mà ngâm nga điều gì đó.

    Trần Tra nhìn Tiểu Giang thấp giọng nói: “Đi điểm huyệt đạo hai tiểu tư kia, sau đó bắt công tử kia lại, cẩn thận đừng khuấy động xung quanh.” Tiểu Giang cực kỳ hứng thú đi tới động tác lưu loát điểm huyệt đạo hai người, túm Cận Hải Đường ném cho Trần Tra, kết quả Trần Tra vội vàng ôm chặt cả người vào trong lòng.

    “Các ngươi là ai? Mau thả ta ra! Bằng không, ta la lên…” Cận Hải Đường miệng mồm còn đang hé ra hợp lại, nhưng không phát ra âm thanh, bị Tiểu Giang điểm á huyệt. Trần Tra ôm Cận Hải Đường vác trên vai gấp rút bỏ trốn, dẫn theo Tiểu Giang nhảy ra khỏi doanh trại Bắc Tấn.

    Đặt sấp Cận Hải Đường lên phía trước yên ngựa, Trần Tra lôi kéo dây cương nói: “Đêm nay đến đây thật sự không có uổng phí!” Hắn nâng tay dùng roi ngựa không nhẹ không nặng quất lên mông Cận Hải Đường, Cận Hải Đường vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.

    Trở về doanh trại Nam Việt, Hàn Trọng vội vàng kéo Tiểu Giang nhìn trước nhìn sau, kiểm tra thực sự có cái gì sơ xuất không.

    Trần Tra vác Cận Hải Đường tiến đến, nhìn Hàn Trọng nói qua loa: “Vương gia, bắt được tên này trở về cũng không biết có ích lợi gì không, giao cho ta thẩm tra kĩ lưỡng đi vậy.”

    Hàn Trọng gật đầu một cái, hắn liền tâm tình dào dạt vác Cận Hải Đường xuyên qua các lều trong doanh trại, một đường đi tới lều vải riêng của bản thân, ném Cận Hải Đường lên giường nhỏ tựa như quẳng túi bột mì, lại sai Tiểu Giang giải á huyệt của y, rồi xoay người đi.

    Cận Hải Đường lạch bạch chạy đến trước lều, vừa nhấc mành lên, hai thanh đao thép sáng loáng đã đan vào nhau, hai người thủ vệ lạnh lùng nhìn y một cái, làm cho người ta run sợ. Y không thể làm gì khác hơn là lui về, quan sát xung quanh, bên trong lều bài trí đơn giản, chỉ bày biện vài thứ đồ gỗ, trên giường nhỏ bằng gỗ trải một lớp đệm giường hơi mỏng bằng da thú, bên cạnh giường là cái bàn sáu thước, bộ giáp sáng bạc cùng vài thứ đồ được bày biện mất trật tự, trên giá binh khí cạnh cửa cắm một cây thương ánh bạc, lộ ra một ánh hồng quang rộng lớn. Y vội vàng bước lên phía trước lấy đi chuẩn bị phòng thân, nhưng nắm ở trong tay quá nặng khiến hai cánh tay tê dại, càng đừng nói là vung lên.

    Nghĩ đến nam nhân kia cả người ngang ngược, Cận Hải Đường không khỏi có chút chột dạ, không biết đến lúc đó lại có loại tra tấn như thế nào dành cho mình, một bên sợ hãi một bên tự thuyết phục bản thân không khuất phục, miên man suy nghĩ như vậy lại càng thấy lo lắng trong lòng, nghe thấy tiếng bước chân ngoài lều vang lên liền vội vàng quay về ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ.

    Một tên giáo úy nhìn qua rất thông minh bưng khay bước vào, đặt một chén canh nóng hôi hổi lên bàn gỗ, nói: “Uống chút canh nóng cho ấm người đi, trời thu ban đêm rất lạnh, trước tiên làm ấm thân thể chút đã.”

    “Hừ.” Cận Hải Đường quay mặt đi.

    Trần Tra vén tầm rèm nhỏ tiến vào lều lại thấy y mắt trợn trắng vẻ mặt coi thường, liền nói: “Thế nào? Không dám uống? Vậy quên đi, chỉ bằng ngươi, đánh ngã một chút đã rên rỉ đau đớn nửa ngày, một bàn tay của gia ta đây ngươi cũng tránh không thoát, còn cần phải bỏ thuốc hại ngươi sao?”

    Cận Hải Đường vừa nghe, lời nói ngược lại có vài phần có lý, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: “Ai sợ ngươi!” Y bưng chén thuốc một hơi uống sạch, nhấc chân bắt chéo, khiến mép áo choàng thực sự run lên, kiêu căng nói: “Nói cho ngươi biết, ta sẽ không nói gì hết, thức thời thì nhanh thả ta đi.”

    Trần Tra cũng không lên tiếng, bước lên lấy từ trong ngăn tủ ra một ngọn nến to bằng cánh tay đặt ở một bên, lập tức chiếu sáng cả lều vải.

    Cận Hải Đường nâng cao âm lượng, gào lên với hắn: “Này, ngươi có nghe hay không! Ta thật sự không phải người trong quân đội Bắc Tấn, ngươi bắt ta cũng vô dụng, mau thả ta ra!”

    Trần Tra quay đầu lại, cong khóe miệng liếc mắt nhìn Cận Hải Đường, tính tình hắn không phải tốt, cả nụ cười xấu xa này cũng mang theo vài phần không có hảo ý. Từ khi gặp mặt Cận Hải Đường hắn liền nhớ mãi không quên, hơn nữa trong doanh trại mấy ngày nay rất buồn bực khó chịu, thật vất vả mới được một bảo bối như thế này, hắn ngẫm lại chỉ nhếch miệng cười trộm.

    Thuộc hạ thân cận bước vào bê theo hai chậu than lớn, trong chốc lát, một cảm giác ấm áp liền dâng lên trong lều, cũng càng sáng hơn.

    Cận Hải Đường cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng toát cả mồ hôi, nhịn không được lấy tay quạt quạt, nhưng luồng nhiệt này từ bụng dưới liên tục trào lên, giống như chảy mỡ vậy. Y vốn quen chơi đùa phong nguyệt, lập tức cảm thấy luồng nhiệt này không bình thường, nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi… Trong canh ngươi vừa cho ta uống, ngươi…”

    Trần Tra cười đi tới, dễ dàng dùng một tay khống chế hai cổ tay của Cận Hải Đường, rồi trói y vào giường gỗ. Cận Hải Đường vô cùng kinh hoảng, thanh âm run run nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì! Mau thả ta ra.”

    Trần Tra dù bận vẫn ung dung đứng ở trước giường cởi quần áo. Nhiều năm tòng quân, hằng ngày luyện võ, cơ bắp trên người Trần Tra đã cứng rắn giống như đá, ngăm đen nhẵn bóng, thân hình hắn cao to dáng người lực lưỡng, lại lộ ra hàm răng trắng như tuyết, tựa như dã thú đang săn con mồi. Hắn cởi tất cả trần truồng quỳ gối trên giường, đưa tay sờ soạng một hồi trên mặt Cận Hải Đường, nói: “Gia rất thích nghe ngữ điệu khi ngươi nói chuyện, nhìn điệu bộ tức giận cũng tốt lắm.”

    Cận Hải Đường bị cợt nhả cảm thấy tức giận, liền nhấc chân đạp, lại bị Trần Tra ôm lấy mắt cá chân xé mất tất chân. Ngón tay thô ráp cầm gan bàn chân vuốt ve, khí nóng từ lòng bàn chân bắt đầu truyền đi, Cận Hải Đường lúng túng xấu hổ mà la lên: “Ngươi, ngươi, ngươi thật tiểu nhân đê tiện! Ngươi biết ta là ai không? Lại dám coi thường như thế, cợt nhả với ta!”

    Bàn tay đầy vết chai cứng giống như sỏi cát theo cẳng chân sờ lên, dừng lại vuốt ve bên sườn trong bắp đùi, Cận Hải Đường nhịn không được rên rỉ: “Ô, buông, buông ra…” Nháy mắt hạ thân cảm thấy mát lạnh, quần sớm đã bị cởi ra, gần như lõa lồ.

    Tỉ mỉ ngắm nhìn người trước mặt toàn thân da thịt trắng nõn, Trần Tra cúi đầu cắn một cái lên đùi y.

    “A!” Cận Hải Đường sợ hãi kêu một tiếng, có thể cảm nhận da thịt được hắn ngậm vào trong miệng dùng đầu lưỡi liếm một vòng lại một vòng, một cơn đau đớn kèm theo cảm giác ngứa ngáy, phía trước cơ thể đã có phản ứng.

    Trần Tra hôn môi từ bụng đến toàn thân người kia, hai tay dùng một chút lực xé toang lớp quần áo bằng lụa, y phục trên người Cận Hải Đường bị xé thành hai nửa, lộ ra bộ ngực trắng mềm. Cố ý dùng râu trên cằm cọ xát da thịt non mịn của Cận Hải Đường, hắn trêu chọc lúc thì nhẹ lúc thì nặng, dục vọng của Cận Hải Đường bốc lên, nhịn không được né tránh, lại bị hắn ngậm lấy đầu vú trước ngực dùng răng cắn cắn chơi đùa, một tầng sóng run rẩy từ đáy lòng nhộn nhạo bung ra.

    Dùng ngón tay nắn bóp đầu vú của người trước mặt, Trần Tra hôn lên vành tai của y, thấp giọng cười nói: “Vòng eo hình như hơi nhỏ, ngươi nhìn có vẻ gầy hơn hồi trước.”

    Cận Hải Đường bị nụ hôn của hắn cuốn mất lời nói, giãy giụa né tránh, xấu hổ buồn bực nói: “Nói bậy! Ta lúc nào cùng ngươi, cùng ngươi…”

    Trần Tra đương nhiên sẽ không nói cho y biết, ngón tay dùng sức vân vê một chút, khiến cho y bị đau phải rên rỉ. Cận Hải Đường cắn môi nhắm mắt lại, trốn không thoát sự đùa bỡn của hắn. Trần Tra vuốt ve xoa nắn toàn thân y một lượt, chỉ là không đụng chạm phân thân đã ngẩng đầu cao cao của y. Cận Hải Đường khó chịu giãy giụa, khóc không ra nước mắt, muốn hắn chạm vào nhưng còn bận tâm đến liêm sỉ, dùng lý trí cuối cùng hỏi hắn: “Ngươi có gan thì hãy xưng tên ra, bản công tử thề nhất định báo thù này!”

    Trần Tra cười to, đưa tay cầm phân thân của y xoa nắn, nghe tiếng rên rỉ hưởng thụ của Cận Hải Đường, nói: “Đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, gia ta là Nam Việt đại tướng quân Trần Tra dưới trướng Bình Vương! Thế nào? Tên tuổi của ta không làm ngươi ủy khuất chứ.” Hắn cầm hai chân Cận Hải Đường đặt trên đầu vai, bàn tay ác ý mà vuốt ve cặp mông y, phân thân giữa háng ngỏng đầu đi chầm chậm cọ xát lên khe mông của y.

    Cận Hải Đường cong người thở dốc, không biết là muốn chạy thoát khỏi đây hay là muốn hưởng thụ, thanh âm có chút khàn khàn kiềm nén nói: “Ngươi là thằng cầm thú, muốn làm… Thì… Nhanh lên!”

    Nghe y nói như vậy Trần Tra ngược lại không động, chỉ liên tục xoa nắn y, miệng cười xấu xa nói: “Ngươi bảo gia nhanh lên, gia còn không vui đâu.”

    Bàn tay hắn vuốt ve tới tới lui lui, da thịt Cận Hải Đường bên dưới tay hắn nóng hổi, lòng bàn tay thô ráp kia mỗi lần đến một chỗ liền khơi lên khát vọng ẩn dấu nơi đó, hận không thể khiến hắn dùng lực nhiều hơn một chút. Trần Tra cúi người, phân thân của cả hai vô ý cọ xát vào nhau, khoái cảm thình lình xảy ra khiến thân thể Cận Hải Đường run rẩy.

    Trần Tra càng trêu đùa càng cảm thấy thú vị, bàn tay to theo khe mông Cận Hải Đường sờ xuống phía dưới, ngón tay thô ráp tìm kiếm ở nơi mà Cận Hải Đường chưa bao giờ bị người khác chạm đến. Hắn không phải một người biết thương hương tiếc ngọc, mắt thấy Cận Hải Đường dục vọng đốt người, xuân tình tuôn trào, phong tình ngược lại ào ra như thác, lúc thì thô bạo lúc thì dịu dàng, làm xuân dược phát tác giày vò Cận Hải Đường khiến hồn bay lên trời, phân thân run rẩy cương cứng, trên đỉnh chảy đầy dâm dịch.

    Cận Hải Đường bị dục vọng áp đảo lý trí, nơi yếu mềm phía sau ngứa ngáy khó chịu rất muốn bị hung hăng đâm chọc, nhịn không được uốn người dán sát vào hạ thân Trần Tra cọ xát, đôi mắt óng ánh nước mắt cầu xin: “Nhanh, nhanh một chút đi.”

    Thanh âm của y mị hoặc còn khuôn mặt chứa đầy xuân tình, bản thân Trần Tra nhẫn nại đến mức toát cả mồ hôi, hết sức căng thẳng, túm chân người kia vây quanh thắt lưng mình, nắm lấy phân thân của mình đặt tại huyệt khẩu phía sau, cúi người ở bên tai Cận Hải Đường thấp giọng nói: “Ta có một biệt hiệu gọi là “Hoa Thương Tương”, không chỉ dùng thương thuần thục trong chiến đấu, còn có chỗ tốt đêm nay tự ta sẽ cho ngươi thấy.”

    Trong nháy mắt, hắn tiến quân thần tốc, xuyên vào cơ thể Cận Hải Đường. Một tiếng gào to sảng khoái, phân thân của Cận Hải Đường ở trong tư thế sẵn sàng phun ra từ lâu, cuối cùng cũng trút ra hết. Trần Tra yêu thương cắn bờ môi của y cười nói: “Như vậy là không được? Gia nhìn ngươi cũng là người phong lưu nhiều năm, còn muốn tận tình đùa giỡn nha.”

    Cận Hải Đường lúng túng xấu hổ hận không thể tìm một được khe hở nào mà trốn vào, nước mắt còn đọng trên lông mi, thở phì phì nói: “Ngươi, cái tên đê tiện tiểu nhân này lại dám làm nhục ta như thế, nếu ta trốn thoát được ta nhất định lôi ngươi ra bầm thây vạn đoạn!”

    “Không cần đợi ngươi trốn thoát, có bản lĩnh khiến ta đêm nay chết trên người ngươi đi!” Trần Tra cợt nhả nói, đem hết sức mạnh ở trên chiến trường chém giết, dùng hết bản lĩnh toàn thân đâm chọc mạnh mẽ, lợi dụng dược tính tra tấn Cận Hải Đường đến dục tiên dục tử, lễ giáo cùng thể diện toàn bộ vứt ra sau đầu, chỉ còn biết theo đuổi bản năng trong cơ thể…

    Một đêm sóng gió trong lều trại, đêm xuân say lòng người.

    Sáng sớm Trần Tra vẻ mặt đầy sức sống, bước đi như gió vào lều chủ soái, bẩm báo Hàn Trọng kết quả tra hỏi tù binh. Hắn bỏ bớt đi một đêm cao trào thống khoái, chỉ nói thẩm ra người kia gọi là Cận Hải Đường. Hàn Trọng khẽ nhíu mày trầm tư, Trần Tra thấy thế có chút chột dạ, mỉa mai nói: “Người kia miệng mồm không ngờ rất kín, ta cả đêm nhẹ nhàng đe dọa dụ dỗ, y cũng nhất định không nói, những cái khác cũng không hỏi ra được.”

    Mưu sĩ, đại tướng trong trướng đều nghị luận, một mưu sĩ nói: “Nguyên soái, nếu đúng tên là “Cận Hải Đường”, vậy người mà Trần tướng quân bắt về chỉ sợ là em trai của Tây Tề chính cung nương nương Cận thị, quốc cữu của Tây Tề.”

    Trần Tra vừa nghe liền trợn tròn con mắt, trong lòng nói thầm, con bà nó, náo loạn cả một buổi tối hôm qua lại là một người hoàng thân quốc thích. Hắn vuốt mảng râu lún phún trên cằm hồi tưởng, chả trách người kia da thịt tinh tế trắng hồng, ngay cả đầu ngón chân cũng trắng nõn, hóa ra là quốc cữu, cái này được, cùng hoàng đế Tây Tề làm anh em cột chèo. Nghĩ đến bộ dạng Cận Hải Đường lúc động tình, tuyệt mỹ đến nỗi Trần Tra chậc lưỡi không ngừng.

    Vị mưu sĩ kia lại nói: “Cận gia là một thư hương thế gia rất được kính trọng ở Tây Tề, sinh ra mấy đời hoàng hậu, quý phi đều hiền lương thục đức, được hoàng đế Tây Tề cực kỳ sủng ái. Cận thị tổ huấn là con trai không được vào triều làm quan, nghe nói đến đời của Cận Hải Đường đã là ba đời độc đinh, y từ nhỏ tài văn chương nổi bật, thích ngao du thiên hạ ngâm thi tác phú, có tiếng là “Triêu tài phú tân từ, tịch dĩ mãn thành xướng.”

    “Ừ.” Hàn Trọng gật đầu nói: “Ra vậy, ta cũng có nghe nói, chỉ là y cũng không có chức quan, xưa nay không liên quan đến chính sự.”

    Trần Tra vội vàng gật đầu nói: “Hôm qua đến nghe trộm đại thể cũng là như thế này, y chỉ là du lịch đến đó, gặp Bắc Tấn khai chiến, Lạc Dã liền tạm thời lưu lại bảo hộ y an toàn.”

    Hàn Trọng cười, nhìn Trần Tra nói: “Ngươi bắt được y về cũng coi như lập được đại công.”

    Trần Tra sửng sốt, mơ hồ đoán được dụng ý của Hàn Trọng, vội hỏi: “Gia, ngài là muốn dùng y…”

    Hàn Trọng đứng dậy, những khóa nhỏ từ bộ giáp rất nặng trên người rung động thành chuỗi âm thanh. Hắn vừa thong thả đi tới đi lui vừa nói: “Phần lớn lương thảo của Bắc Tấn đều là do Tây Tề cung cấp, chúng ta tấn công lâu dài cũng không được bởi Lạc Dã dựa vào việc đóng quân ở Man Châu, mà Man Châu lại nối liền với con đường thương nghiệp của Tây Tề, lương thảo cung ứng kịp thời. Nếu như dùng Cận Hải Đường áp chế Tây Tề, buộc bọn họ ngừng cung cấp lương thảo cho Lạc Dã, chẳng bao lâu sau bọn chúng không thể kiên trì thêm.”

    Trần Tra do dự một chút nói: “Tuy nói Cận Hải Đường thân là quốc cữu, nhưng rốt cuộc không có chức quan trên người. Tây Tề sẽ vì y mà đáp ứng điều kiện này sao?”

    Hàn Trọng chủ ý đã quyết, nói: “Hoàng hậu Cận thị đứng hàng chính cung, cùng hoàng đế Tây Tề như cây liền cành, nghe nói trước kia nàng ta đã từng khuyên ngăn hoàng đế không nên trợ giúp Bắc Tấn. Lúc này đệ đệ duy nhất của mình rơi vào tay Nam Việt ta, nàng chắc chắn sẽ cố gắng thử một lần. Dù sao thì người cũng đã nằm trong tay chúng ta, có lợi thì cố gắng sử dụng.”

    Lồng ngực Trần Tra có chút chán nản vô cớ, chậm rãi đi về phía lều vải. Trên đường thấy tiểu Giang ngồi trước lều của hỏa đầu quân (đầu bếp trong quân đội) đang cầm một bát to chứa đầy thứ gì đó màu đen tuyền uống say sưa. Hắn đi lên trước, phát hiện trong canh tỏa ra mùi lạ, hỏi: “Tiểu Giang, ngươi đừng cái gì cũng bỏ vào trong miệng, cái gì đây? Như là bị mốc vậy.”

    Tiểu Giang nhấm nháp thứ đó chậc lưỡi bình phẩm: “Mùi vị không quá giống nhau.”

    Lão Tiễn người quản lý hỏa đầu quân đi tới, nhăn mặt nhíu mày nhìn Trần Tra nhỏ giọng nói: “Trần tướng quân, chúng tiểu nhân thực sự không có biện pháp, lương thảo còn lại bên trong, hạt đậu thì nổi mốc, thịt khô cũng bị mốc hỏng, chỉ ninh một nồi cũng có thể hun chết mọi người, chỉ có khẩu vị như Tiểu Giang mới có thể nuốt trôi.”

    Trần Tra đọat lấy cái bát trên tay Tiểu Giang nói: “Miệng ngươi ăn gì cũng được hả, thứ này có thể ăn sao? Thịt khô ta đưa cho ngươi đâu?”

    Tiểu Giang nhỏ giọng nói: “Ăn hết rồi…Chừa lại một chút cho A Trọng. Không sao đâu, cái gì ta cũng ăn được.”

    Trần Tra nhìn y cười cười, nhìn Lão Tiễn nói: “Các ngươi không cần gạt nguyên soái, đem những thứ lương thảo này cho hắn nhìn, hắn tự nhiên biết bây giờ nên làm cái gì. Có người dám ở sau lưng chúng ta phá đám, chúng ta liền cho hắn biết tay!”

    Tiểu Giang vội vàng nói: “Ta cũng không chỉ ăn những thứ này, hàng ngày ta còn đi ra ngoài bẫy chim hoặc thú làm thức ăn.”

    Trần Tra gật đầu nói: “Ngươi đừng chạy lung tung, nếu như nguyên soái hạ lệnh không được ra vào, ngươi cũng nghìn vạn lần phải nghe lời, quân lệnh như sơn, còn nhớ năm đó bị phạt nhảy cóc không?”

    Tiểu Giang cười hì hì: “Ừm, còn nhớ.”

    “Đi, chỗ ta còn chút thức ăn, đi theo ta ta đưa cho ngươi.” Trần Tra và tiểu Giang nói xong cùng nhau sóng vai mà đi, rất nhanh đến trước lều mới nhớ tới Cận Hải Đường còn bị cột vào giường nhỏ, cũng không thể để tiểu Giang thấy. Bảo tiểu Giang chờ ở ngoài, hắn hất mành tiến vào lều.

    Cận Hải Đường trần truồng nằm úp sấp trên giường, tấm chăn mỏng khoát trên người quấn quanh thắt lưng thon nhỏ cùng cặp mông cong vểnh. Trần Tra không để lại một bộ quần áo nào cho y, sợ y bỏ trốn, do đó liền sai thuộc hạ ôm đi hết. Thậm chí nếu có xiêm y bên người thì Cận Hải Đường cũng không có sức mặc vào. Y từ nhỏ đến lớn sống an nhàn sung sướng, chưa từng chịu giày vò như vậy, sức lực toàn thân đều bị lấy ra tựa như trống trỗng, hai mắt lờ mờ khẽ nhắm. Hai cổ tay bị trói suốt một đêm, thít chặt đến xanh tím, vài chỗ do bị ma sát rách ra, Trần Tra phải cẩn thận bôi thuốc.

    Trần Tra cúi người, y miễn cưỡng mở mắt nhìn Trần Tra một cái rồi lại yếu ớt nhắm lại. Trần Tra đưa tay nhéo vú y một cái thấp giọng nói: “Buổi chiều ta phải dẫn quân tập luyện, buổi tối trở về chúng ta lại tiếp tục.”

    Hắn mang thức ăn ra cho tiểu Giang, tiểu Giang ngó đầu vào trong lều hỏi: “Người ngươi mang về ở bên trong sao? Ta nhìn xem.”

    Trần Tra vừa nghe, vội vàng nói Cận Hải Đường cả đêm hoảng sợ, mới vừa ngủ, còn nói: “Nguyên soái dặn dò không cho phép bất luận kẻ nào tới gần y ngoại trừ ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng y cẩn thận.”

    Tiểu Giang hào hứng cắn một miếng thịt khô ăn ngon lành nói: “Ta thấy ngoại hình y xinh đẹp, ăn mặc nhìn cũng đẹp, không giống người xấu.”

    “Ta biết.” Trần Tra nhẹ giọng nói, lừa gạt y rời đi, “Buổi chiều ta mang ngươi đi ra ngoài doanh, bẫy chim nhạn nướng ăn.”

    Đến khi đốt đèn, binh lính chuẩn bị quay về doanh. Thuộc hạ thân cận của Trần Tra lại bưng một chén canh nóng bước vào lều, người nọ chỉ nói mấy câu: “Mùa thu ban đêm rất lạnh, uống bát canh nóng làm ấm cơ thể đi.” Cận Hải Đường cười nhạt hai tiếng, nằm sấp trên giường không nói.

    Không lâu sau, Trần Tra đem theo một con chim nhạn nướng bước vào, lập tức lều vải toàn mùi thịt. Cận Hải Đường đã một ngày một đêm chưa ăn gì, ngửi mùi thơm dạ dày cũng nổi dậy kêu lên ùng ục, môi giật giật.

    Trần Tra liếc nhìn chén canh thịt trên bàn, nói: “Thế nào? ‘Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’ ư. Đêm nay trong canh không có gì cả.” Cận Hải Đường khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Trần Tra cười nói: “Không tin ư? Ta uống cho ngươi xem.” Hắn bưng chén canh uống sạch rồi chùi chùi miệng nói: “Không uống canh thì thôi, ăn một chút gì đi, ta không nỡ thấy ngươi chết đói trên giường.”

    Xé chim nhạn ra, Trần Tra tháo dây trói giữa cổ tay Cận Hải Đường ra đưa cho y nói: “Ăn đi, muốn cắn ta cũng phải ăn no mới có sức.”

    Cận Hải Đường nghiến răng nghiến lợi nhận lấy, cũng không ngại dơ bẩn cắn một miếng lớn nhai rau ráu, ánh mắt nhìn Trần Tra giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vào trong miệng. Trần Tra phản đối, cười hì hì ngồi một bên nhìn y ăn ngon. Chờ y ăn xong, vắt khăn mặt trong chậu rửa đưa cho y, nhìn y nhã nhặn lau chùi sạch sẽ xong liền dùng tay nâng cằm y lên. Cận Hải Đường nhíu mày không nhìn tới hắn, khóe miệng hình thoi mím chặt, hạ quyết tâm không nói chuyện với hắn.

    Viên thuộc hạ bước vào đặt một chậu than củi vào trong, đốt lửa sưởi ấm. Thời gian chưa được một nén nhang cảnh sắc trong lều so với chậu than còn nóng bỏng hơn.

    Cận Hải Đường lăn lộn ở trên giường, mặt nóng tai đỏ, tấm chăn mỏng rớt xuống một bên, tấm da thú trên tháo vướng ở bên hông. Trần Tra chậm rãi cởi xiêm y nhìn y phóng đãng rên rỉ.

    Cận Hải Đường bị Trần Tra kéo thắt lưng ôm lấy, không tự chủ được đặt phân thân lên bụng của hắn điên cuồng cọ sát, cái mông bị hắn bóp chặt. Hai tay chống lên trên đầu vai Trần Tra, mái tóc đen như cánh chim rơi lả tả trước ngực, trên lưng.

    Trần Tra nắm tóc y trong lòng bàn tay, khẽ giật một cái bức y ngẩng đầu lên, cúi đầu gặm cắn ngay giữa yết hầu của y, tay kia thì trượt theo sống lưng ướt đẫm mồ hôi của y tìm kiếm khe mông. Đêm qua bị chơi đùa quá mạnh mẽ, ngón tay nhẹ nhàng sờ mó vài cái ở huyệt khẩu đã dễ dàng chọc vào. Cận Hải Đường một lòng chỉ muốn cầu hoan, liên tục đong đưa vòng eo nghênh đón, trong miệng nỉ non khiến cho Trần Tra suýt nữa kiềm chế không được, liếm xương quai xanh phía trước của y cắn nhũ tiêm của y nói: “Như vậy có được không?”

    “Ưm được… Vào, vào đi…” Cận Hải Đường run giọng cầu xin, ánh mắt hàm chứa ngọn lửa như muốn đốt người. Trần Tra nâng cặp mông của y lên dùng sức thúc vào, tựa như tuấn mã phi nước đại. Thắt lưng đầu gối Cận Hải Đường bủn rủn, run rẩy dính sát vào trong lòng hắn.

    Ngọn nến cháy hết, sáp nến tràn đầy, chậu than dần dần tắt, trong màn mưa lất phất hiện ra ánh sáng, sắc trời gần hừng sáng. Cận Hải Đường có chút thanh tỉnh nhưng Trần Tra ở phía trên vẫn không buông tha. Hai người môi lưỡi dây dưa, chỉ bạc đọng ở bên môi.

    Trần Tra thấy ánh mắt y dần dần tỉnh táo, cúi đầu dùng sức hôn chụt một cái lên mặt y, cười đểu nói: “À, đã quên nói cho ngươi, trong canh kia ta thực sự không hạ dược, chẳng qua… Ta đem tất cả dược bôi lên trên phần chim nhạn nướng, ngươi cũng ăn hơn phân nửa con, lượng dược không nhẹ nha.”

    Cận Hải Đường sửng sốt, hung hắng cắn một ngụm lên đầu vai hắn. Trong lều chỉ nghe được tiếng cười to đắc ý của Trần Tra: “Cắn hay lắm, gia thích bộ dạng này của ngươi!”

    Trần Tra thỏa mãn cưỡi “Tuyết lý truy phong” mang theo thuộc hạ tuần tra doanh trướng. Cổng bên ngoài truyền đến tiếng động lớn ồn ào, lương thảo đã muộn hơn tháng nay rốt cục tới rồi, các binh lính đều vui vẻ phấn chấn ra cổng nghênh đón.

    Sắc mặt Trần Tra trầm xuống, khóe miệng hiện lên một tia cười nham hiểm, nhìn thuộc hạ nói: “Ngươi, theo ta đi xem!”

    Lão Tiễn mang theo hỏa đầu quân đang nghiệm thu lương thảo, từng bao xếp chồng lên nhau rất chặt chẽ. Trần Tra xoay người xuống ngựa, từ trong ống giầy rút ra chủy thủ đâm “Roẹt” vào một cái bao, cổ tay trầm xuống, chủy thủ sắc bén tách bao rộng ra, hạt đậu lại ào ào trút xuống mặt đất, trong nháy mắt chảy thành một đống nhỏ trên mặt đất, đều là đậu mốc meo còn có sâu bọ.

    Binh lính đứng xung quanh chiếc xe giống như bị dội một bồn nước lạnh trong tháng chạp, cả đám tức giận, hùng hùng hổ hổ la hét: “Con mẹ nó, chúng ta ở biên quan liều mạng không màng sống chết không ngờ không bằng cả con vật, lại gửi tới những bao đậu đã bị mốc, đây là cho người ăn sao?”

    Trần Tra không nói một lời đi về phía sau, tiện tay lại chọn một bao khác, lần này mở ra đúng là rau khô đã mốc, mùi vị chua chua thối rữa xông vào mũi. Trần Tra cười nhạt, kiểm tra thêm vài bao, ngay cả thịt khô và lúa mạch đều là để lâu năm, nhìn qua còn không bằng thức ăn cho ngựa.

    Viên quan áp tải lương thảo Lưu Phong từ trên con ngựa cao to bước xuống, ném dây cương cho người hầu, nắm chặt roi ngựa ưỡn bụng đi tới, quan sát Trần Tra một lát, sau đó vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo nói: “Trần đại tướng quân, còn thiếu số lượng sao? Ta đã ăn gió nằm sương vội vàng đi đêm đi ngày để tới đây đấy.”

    Trần Tra nhìn hắn dáng người to béo khuôn mặt bóng loáng, không biết áp tải quân lương nhận được bao nhiêu ưu đãi. Hắn xưa nay lòng dạ thâm sâu, trong ngực nổi lên sát khí lại không lộ ra trên mặt, vẻ mặt điềm đạm nói: “Lưu đại nhân khổ cực, các vị huynh đệ khổ cực, vậy theo ta đi gặp nguyên soái phục mệnh đi, các vị huynh đệ nghỉ ngơi sớm một chút cũng tốt.”

    “Chậm đã!” Lưu Phong nói: “Hoàng thượng phái giám quân đại nhân theo lương thảo đến đây, nhanh mời nguyên soái đi ra nghênh đón!”

    Giám quân? Trần Tra rùng mình trong bụng, thầm nói, nhìn vẻ mặt tên Lưu Phong này thì tên giám quân chắc chắn không phải thứ tốt! Chẳng lẽ là…

    Miệng hắn trước tiên đáp ứng, ra hiệu thuộc hạ đi bẩm báo Hàn Trọng, đi đến xe ngựa phía sau đội ngũ lương thảo, nói: “Ồ? Là vị đại nhân nào đến đây, mạt tướng không thể từ xa đón tiếp xin thứ tội thứ tội!”

    Mành xe vừa vén lên, một ông già mặc quan phục nhất phẩm bước xuống, mũi cong như mỏ diều hâu, một đôi mắt hổ, ba túm râu dài màu hoa râm, nhìn qua mặt mũi hiền lành khí độ ung dung, dĩ nhiên là nhạc phụ của Ung Nhân hoàng đế, tể tướng đương triều Cao Đồng. Trần Tra thầm mắng trong lòng một câu: con mẹ nó, lão cáo già này sao lại tới đây?

    Nhi nữ là Thục quý phi mà Ung Nhân hoàng đế sủng ái nhất, Cao Đồng vững vàng ngồi vào vị trí cao nhất đương triều, môn sinh khắp thiên hạ. Hai người con, một người Cao Long quản lý cấm vệ trong cung, một người Cao Hổ chính là đô đốc phụ trách lương thảo cho cuộc chiến nơi biên quan. Quân tiền lương thảo phân phối đều do một tay Cao Hổ xử lý. Vài năm trước một vụ án về hàng tơ lụa trong kho, Hàn Trọng liên tiếp giết mấy môn sinh đệ tử của Cao Đồng, sớm âm thầm kết thù kết oán với hắn từ lâu, coi chiến sự nơi biên quan như trò đùa.

    Cao Đồng giữ chòm râu bước xuống xe, tiền hô hậu ủng tiến vào lều chủ soái của Hàn Trọng. Hàn Trọng đã được bẩm báo, đứng dậy ra nghênh đón. Hàn huyên khách sáo vài câu, Cao Đồng thấy Hàn Trọng gầy đen đi không ít, vẻ mặt do miệt mài làm việc mà uể oải, lời nói lại khiêm tốn, trong lòng không khỏi đắc ý,

    Viên quan áp tải lương thảo Lưu Phong đợi hai người họ ngồi xuống, tiến lên quỳ lạy giao ý chỉ, miệng xưng nguyên soái. Hàn Trọng thờ ơ nhìn, bỗng dưng hét lớn một tiếng: “Người tới!”

    Thuộc truyện: Tướng quân ghẹo quốc cữu