Tương thác tựu thác – Chương 3

    Thuộc truyện: Tương thác tựu thác – Chương 3

    「 Tôi bị khai trừ?」

    Vu Nhân Trí há mồm cứng lưỡi, trưởng phòng thực không lưu tình nói:「 Mời cậu lập tức dọn sạch chỗ ngồi, đem bàn của cậu tặng cho người cần dùng, ngày mai cậu cũng không cần đến đây nữa.」

    Hắn từ khiếp sợ bừng tỉnh, ác thanh ác khí rống to:「 Vì cái gì? Thành tích của tôi là tốt nhất mà!」

    Trưởng phòng phẩy tay, bỏ qua không phải trách nhiệm của mình.「 Tân tổng tài không thích cậu, toàn bộ mọi người trong phòng không khai trừ ai cả, chỉ khai trừ cậu mà thôi, tôi có thay cậu nói tốt vài câu, chẳng qua bản ghi chép đi làm của bản thân cậu cũng quá kém.」

    Hắn tin tưởng rằng “nói ngọt” của trưởng phòng nhất định là bỏ đá xuống giếng mà thôi, hắn đã sớm nhìn thấu tính cách của lão ta, chỉ biết phùng nghênh ba kết, căn bản là không có chút trách nhiệm.「 Tôi không có đi trễ, mỗi ngày đều là tôi đến sớm nhất tiếp khách, khách hàng đều có thể làm chứng cho tôi.」

    「 Ngày hôm qua cậu đến trễ.」

    Vu Nhân Trí tức đến cắn răng nghiến lợi, ngày hôm qua làm sao mà hắn lại đi trễ, mà kẻ hại hắn đi trễ, cũng chính là người khai trừ hắn, hắn nghiến răng lại nói.

    「 Đúng vậy, nhưng mà chỉ có ngày hôm qua.」

    Trưởng phòng không thèm để ý, lão còn giả mù sa mưa nói:「 Tôi đã xem qua phí thôi việc rồi, kỳ thật cũng rất ưu ái cho cậu, ít nhất cũng có thể giúp cho cậu tìm công việc mới tốt hơn.」

    Hắn thật muốn học theo mấy kẻ bạo lực, đấm vào nụ cười giả tạo trên mặt trưởng phòng, nhưng mà hắn không mất lý trí đến mức đó, kẻ tiểu nhân này không đáng để hắn vào tù.

    Hắn giận đến phát run trở về chỗ ngồi, mọi người trong phòng không ai dám nói chuyện, hắn cầm lấy cái hộp lớn, đem đồ dùng của mình vứt vào bên trong, Abbey cẩn thận đi tới,「 A Trí……」

    Hắn tiếp tục sắp xếp lại đồ dùng trong hộp, nam tử hán đại trượng phu, chỉ là thất nghiệp mà thôi, hắn chỉ cần đi tìm công việc khác, nhưng khuất nhục này làm hắn tức giận đến nội tạng trong bụng như muốn bốc cháy.

    「 A Trí, tôi với cậu cùng nhau rời khỏi đây cũng tốt, thành tích của cậu tốt nhất, lại đuổi cậu, nhất định trong chuyện này có gì đó……」

    Abbey rất có đạo nghĩa bạn bè, Vu Nhân Trí hít một hơi hồi phục một chút bình tĩnh, ít nhất còn có Abbey quan tâm, làm trong lòng hắn có chút ấm áp.

    「 Đồ ngốc, Abbey, tôi chỉ cần đi tìm công việc mới là được, trong này tiền lương cũng được, cậu tiếp tục ở trong này làm đi, tôi không có việc gì đâu.」

    「 Nhưng mà……」

    Abbey còn muốn nói tiếp, Vu Nhân Trí liền quay đầu lại nhìn hắn,「Tôi muốn đi tìm việc mới so với trong này càng thoải mái, tiền kiếm càng nhiều hơn.」

    Abbey cười lên, Vu Nhân Trí cũng cười rộ theo, chẳng qua sau khi hắn về nhà, không chỉ đấm gối còn cầm lấy gối ném được vài cái.

    Khá lắm tiểu nhân âm hiểm, xem ra Phong Chú Ngôn ngày hôm qua đã nhận ra hắn, nhưng mà y bất động thanh sắc, có thể là vì sợ ảnh hưởng thanh danh của mình, sợ người khác biết y thích đàn ông, nhưng lại là loại hỗn đản loạn lừa đàn ông say rượu lên giường, cho nên tiên thủ hạ vi cường, lập tức đem hắn khai trừ khỏi tầm mắt.

    「 Hỗn đản, ngươi đừng để bị ta gặp lại, ta tìm huynh đệ đánh gãy chân của ngươi.」

    Vu Nhân Trí tức giận lại cầm lấy gối đầu ném thêm vài cái, lập tức lên mạng, vào trong mấy trang web tìm việc làm, chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được công việc mới.

    Hắn mới gửi thư được năm phút mà thôi, lập tức có điện thoại gọi hắn đi phỏng vấn, làm hắn rất ngạc nhiên sao lại có chuyện thần kỳ ác, nhanh như vậy liền có người tìm hắn đi phỏng vấn? Ngày hôm sau khi hắn đến nơi phỏng vấn thì thấy người tham gia phỏng vấn chỉ có một mình hắn, hay là tại chỉ có một mình hắn xin phỏng vấn.

    Người phỏng vấn mặc âu phục mang một nụ cười mị mị trên mặt,「 Chúng tôi đang tìm một người đắc lực có khả năng ứng biến tốt làm trợ lý cho tổng tài, phải chọn lọc kỹ càng……」

    Vu Nhân Trí sửng sốt một chút, trong bảng tìm việc mà hắn nhìn thấy rõ ràng yêu cầu chính là phương diện nghiệp vụ của hắn, như thế nào lại biến thành trợ lý đặc biệt của tổng tài? Đối phương còn hỏi hắn:「 Khả năng ngôn ngữ của cậu như thế nào? Có từng đi du học không? Tổng tài phải thường xuyên ra nước ngoài, cậu cũng phải cùng đi bàn công việc, nếu biết được càng nhiều ngôn ngữ càng tốt.」

    Mẹ ơi, hắn từ trung học lên đại học, tiếng Anh chỉ có hai mươi điểm, ở đại học càng tệ hơn, hiện tại tiếng Anh trừ “how are you” ra tất cả đều quên sạch.

    Tiếng Anh đã tệ như vậy, càng huống chi là ngôn ngữ khác.

    「 Tôi… ứng tuyển vào vị trí nghiệp vụ, ngôn ngữ cũng tạm được, có thể hiểu một chút lời của khách hàng.」

    Người kia sửng sốt một chút, trông giống như muốn nói khách khí vài lời rồi đánh rớt hắn, nhưng đột nhiên có điện thoại gọi đến, sau khi nghe điện thoại xong, ông ta sắc mặt cổ quái nhìn hắn, hắn cũng không biết cái nhìn đó có ý tứ gì. Cuối cùng ông ta nói:「 Ngày mai cậu bắt đầu đi làm có được không?」

    「 Ngày mai đi làm?」 Nhanh như vậy, bọn họ rốt cuộc thiếu bao nhiêu người a.

    「 Ừ, ngày mai đi làm.」

    「 Không thành vấn đề.」

    Ha ha ha, cái tên hỗn đản kia vừa đem hắn khai trừ, ngay ngày hôm sau hắn đã tìm được công việc mới, hắn thật muốn đứng trước mặt tên hỗn đản ấy giơ ngón giữa ra, cho y biết, hắn không phải là đồ yếu đuối dễ bị bắt nạt.

    Vu Nhân Trí vô cùng hoan hỷ, đem gương mặt búp bê trời sinh đáng yêu của mình chải chuốt lại đồng thời ăn mặc thành thục một chút, rồi mới rời khỏi nhà đi đến công ty mới, hắn tiến vào văn phòng, trong văn phòng người rất ít, hắn đoán bọn họ có lẽ là một công ty mới thành lập, nhân sự còn chưa nhiều, hắn được tiểu thư ở quầy lễ tân nghênh tiến vào một văn phòng không có người.

    「Tổng tài đang bận bàn công việc, mời anh chờ một chút, anh ấy có chuyện muốn nói với anh.」 Nói xong cô gái liền đi ra ngoài.

    Văn phòng rất trang nhã, có một bộ sô pha lớn, còn có một bàn làm việc khá lớn, hơn nữa đối diện còn có phong cảnh rất đẹp, hắn không phải là đồ ngốc, hắn biết ở trong thành phố này đất quý như vàng, mà văn phòng này có thể hướng ra được cảnh quan như vậy cũng đủ thấy tiền thuê có thể phi thường cao.

    「 Thực sự rất đắt! 」 Hắn vô tình nói ra lời, không có tiền không thể thuê nổi trong này đâu.

    Hắn nhìn ra ngoài, phóng mắt nhìn những tòa nhà cao thấp xung quanh, cửa nhẹ nhàng mở ra, hắn cảm thấy bất diệc nhạc hồ (vô cùng, hết sức), hắn đang đoán mình chủ nhân chỗ mình đang đứng có thể là ai thì, thanh âm trầm thấp vang lên:「 Cậu thích đứng trong này ngắm phong cảnh sao?」

    Vu Nhân Trí nhanh chóng quay đầu lại, người vừa nói nhất định là ông chủ mới của hắn, hắn đang muốn nở một nụ cười lấy lòng, tạo ấn tượng tốt với ông chủ thì, vừa nhìn thấy người mới đến, hắn lập tức giơ tay ra, ngón tay chỉ thẳng vào mũi ông chủ mới, nói không nên lời.

    「 Anh……」

    Phong Chú Ngôn liền nắm lấy ngón tay của hắn, lúc ở trên giường hắn vẫn chưa thấy y cao đến đâu, hiện tại khi hai người đứng cạnh nhau, hắn rốt cục phát hiện tên này cao hơn hắn ít nhất cũng phải mười phân, càng khiến cho dáng vẻ của y tràn ngập tính uy hiếp.

    Phong Chú Ngôn cầm ngón tay hắn kéo lại, mặt khác tay kia chậm rãi hạ bức màn xuống, trong phòng nhanh chóng tối sầm lại, tại sao y lại buông màn xuống? Cảm giác hình như là bước đầu của thâu tình văn phòng vậy.

    Hắn nuốt nước bọt, bởi vì tên đàn ông này hiện tại đang dùng biểu tình lúc trước cùng hắn lên giường để mà nhìn hắn, làm hắn toàn thân bừng lên lửa nóng, hắn vĩnh viễn nhớ rõ biểu tình này của y.

    Dù sao đó cũng là lần đầu tiên hắn bị đàn ông thượng a.

    A, không phải, không phải toàn thân lửa nóng, là toàn thân phát lạnh, toàn thân siêu ác, còn có…… Còn có…… Chân hắn thì tê liệt, còn hô hấp thì không thể khống chế trở nên dồn dập, oa, hắn như thế nào lại giống như lần đó ở khách sạn, bị nhìn như vậy, liền biến thành nhâm nhân ngu ngốc dư thủ dư cầu.

    「 Anh…… anh muốn làm gì?」

    Hắn thốt lên một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc không chịu được, ở trong tình huống như thế này, cũng biết đối phương muốn làm gì, hỏi câu vô nghĩa như vậy để làm chi chứ, nhưng mà hắn đang rất hoảng loạn, không nói chút gì không được.

    Phong Chú Ngôn đẩy hắn ngã lên sô pha, giống như không phí chút lực để thổi bụi vậy, sau đó đè lên người hắn, y cùng một đầu tráng ngưu giống nhau, cơ thể siêu rắn chắc, rồi lập tức áp trụ đôi môi, tận tình liếm đầu lưỡi với răng hắn, tựa như tại trở về hương vị lúc trước ở chỗ cũ.

    Hắn đã sớm nói qua Phong Chú Ngôn hôn rất giỏi, hại hắn toàn thân run rẩy, mà nguyên nhân run rẩy không phải bởi vì sợ hãi mà là quá hưng phấn chịu không nổi, khiến hắn nhớ tới kích tình cùng khoái hoạt đêm hôm đó.

    Không được, hắn không thể để như vậy được, Vu Nhân Trí vội vã uy hiếp, nhưng lực đạo uy hiếp có điểm không đủ hung mãnh.「 Tôi sẽ kêu lên đấy……」 (nguyên gốc từ này là “khiếu”)

    「 Trong này cách âm, cậu có thể kêu thoải mái.」

    “Kêu” của hắn cùng “kêu” mà Phong Chú Ngôn nghĩ đến, chênh lệch nghĩa quả thực là thiên nam địa bắc, Vu Nhân Trí trừng mắt, bởi vì y bắt đầu cởi nút áo của hắn hôn liên tiếp lên cổ, hắn sáng sớm mới vừa tắm rửa sạch sẽ, y lại hôn lên khắp người hắn.

    Không được, hắn không phải tới nơi này để làm viếc với “cái kia” a, hắn vội dùng sức đẩy y ra, Phong Chú Ngôn liền dùng một tay cách lớp quần ấn lên thứ nam tính của hắn.

    Đáng chết, mình vừa bị hôn thì thứ đó đã lập tức đứng lên, hắn trong lòng mắng “tiểu đệ đệ” tan nát, thứ vô dụng này, bị đàn ông hôn với sờ mắc gì lại đi hưng phấn chứ, ngươi là biến thái a?

    Nhưng “tiểu đệ đệ” hoàn toàn không để ý tới hắn, càng lúc càng đứng thẳng, giống như muốn nói với hắn:「 Hưng phấn không được hả? Ta hôm nay muốn làm biến thái đấy, dù sao cũng đã có kinh nghiệm rồi.」

    Đáng giận, thân thể vô dụng này, hắn vặn vẹo giãy dụa, đầu lắc lắc, trán bắt đầu toát ra mồ hôi, nhưng mà trên người Phong Chú Ngôn đến hương vị nam tính cùng mùi nước hoa thơm quá đi, làm hắn ngửi đến váng vất, hơn nữa y cởi bỏ nút áo sơmi của hắn rồi vuốt ve nhẹ nhàng hai điểm đáng yêu trước ngực.

    Hắn không biết ngực của mình mẫn cảm như vậy, bị quấy nhiễu một chút, thân thể hắn liền hưng phấn lên, khi hai phiến môi Phong Chú Ngôn khép lại mút lấy chúng, hắn cắn môi dưới, mông hắn bắt đầu vặn vẹo, chính là hắn cố nén.

    Không được, không được, phải có nhân cách chứ, ít nhất mông không cần giống như cơ khát vạn phần vặn vẹo, trông thật dâm đãng.

    Quần hắn bị cởi, nhưng chỉ có một chân lộ ra, Phong Chú Ngôn một bên hôn liếm hai điểm trước ngực, mặt khác một tay còn lại trượt xuống phủ lộng thứ giờ phút này tối vô dụng của hắn, cũng là nơi đang cực kỳ khó chịu.

    「 Ân…… a…… a……」

    Hắn phát ra thanh âm rên rỉ nho nhỏ, khi mà tiểu đệ đệ của ngươi bị người ta nhẹ nhàng xoa nắn, đàn ông trừ phi là chết hoặc là vô năng, bằng không tuyệt đối sẽ có phản ứng.

    Thực bất hạnh, hai điều đó hắn đều không phải, cho nên bắt đầu có phản ứng, hơn nữa phản ứng còn vô cùng kịch liệt, hắn thừa nhận, dù sao đã đến nước này, tổng không thể nào khỏa thân chạy ra kêu la「 cường dâm 」được, hơn nữa thực ra hắn cũng siêu thoải mái, hắn không định tự dối mình.

    Dù sao cũng đã từng bị thượng một lần, bị thượng lần thứ hai cũng chẳng mất thêm miếng thịt nào, hắn không cần thề chết bảo hộ đồng trinh, mà hắn đã sớm không còn đồng trinh, cho dù muốn giảng nhân cách, được rồi, bản thân hắn cũng không tốt lắm, đang thoải mái như thế này, hắn sẽ không quá mức so đo với chính mình.

    Mông hắn vừa co thắt lại ma xát với sô pha, nơi hai ngày trước bị tra tấn bắt đầu co rút lại, hai chân hắn bị tách ra, nơi đáng xấu hổ đang ướt đẫm kia bị Phong Chú Ngôn thấy nhất thanh nhị sở.

    Bởi vì quá mức xấu hổ, hắn bắt đầu tức giận, vì cái gì mà mình lại bị một gã đàn ông nhìn thấy hết, cũng bởi vì tức giận, cho nên hắn nhìn thấy quần áo của Phong Chú Ngôn bỗng nhiên thập phần chói mắt, y cùng lần đầu tiên biểu hiện giống nhau, hoàn toàn một bộ hô hấp vững vàng, giống như bị lãnh cảm vậy.

    Hắn mới không tin Phong Chú Ngôn có bao nhiêu lãnh cảm, người lãnh cảm như thế nào có thể có biện pháp một đêm đến được vài lần, ít lừa hắn đi!

    Vu Nhân Trí dùng tay phải kéo dây lưng của y, tay trái mở khóa thắt lưng, Phong Chú Ngôn hiển nhiên bị giật mình, hắn cũng mặc kệ y rốt cuộc có giật mình bao nhiêu, hắn tiếp tục động tác, đem dây lưng rút ra vứt trên mặt đất, sau đó hai tay luồn vào trong quần lót y, hài lòng phát hiện ra, không phải chỉ có chính mình rất muốn làm mà thôi, Phong Chú Ngôn cũng giống vậy.

    Hắn học động tác của y, hai tay ma xát thứ cực lớn trong tay mình, thật không dám tin tưởng rằng cái thứ to khủng khiếp này lại có thể tiến vào trong thân thể hắn, còn làm hắn gần như hôn mê mà cũng hưởng thụ khoái hoạt lạ thương mà từ trước tới giờ chưa từng hưởng thụ qua.

    「 Đủ rồi, buông tay.」

    Giọng nói của y thực bình tĩnh, hơn nữa là loại giọng điệu chỉ dùng để ra lệnh, Vu Nhân Trí không thích trừng lại y, đã hại ta thất nghiệp, còn dám ra lệnh cho ta, ai thèm nghe ngươi a.

    Hắn càng lộng nhanh hơn nữa, vừa lòng phát hiện, trán của Phong Chú Ngôn rốt cục bắt đầu đổ mồ hôi, y vội giữ chặt tay hắn, không cho hắn tiếp tục nhu lộng nữa.

    「 Tôi muốn lộng!」

    Vu Nhân Trí cố ý dùng hai chân hoàn trụ phân thân của y, dùng chân cọ cọ nhẹ nhàng phía sau phân thân, Phong Chú Ngôn cũng không khách khí dùng ngón tay vuốt ve mật xử của hắn (hềnh như là tiểu đệ đệ đúng hem ta), mật xử của hắn cảm nhận thấy độ ấm của ngón tay, sắp đến khoái cảm mà run rẩy, người khởi xướng còn thong thả di động ngón tay, hắn cắn môi lại, càng lúc càng chịu không nổi khoái hoạt trào dâng.

    Không xong, Vu Nhân Trí bắt đầu hoài nghi có phải mình trời sinh có thiên tính gay sao chứ? Bằng không như thế nào lại không có chút xấu hổ cùng tự tôn nằm ở dưới thân thể đàn ông, lại còn cố tình nghĩ chỉ cần thấy khoái hoạt là được?

    Mới có lần thứ hai liền nhanh chóng cảm thấy thích thú như vậy, hắn có phải là có tính hướng này không? Hắn bắt đầu nghi ngờ tự hỏi vấn đề này.

    Nhưng mà hắn không muốn trở thành loại người này, hắn muốn làm một người đàn ông bình thường, ít nhất là không phải trở thành loại bị đàn ông đè siêu mất mặt này, chỉ cần là đàn ông, nên cự tuyệt!

    Đúng vậy, chỉ cần là đàn ông, nên cự tuyệt!

    Lý trí của hắn bắt đầu đấu tranh cùng bản năng ham muốn khoái hoạt, nhưng mà sự khiêu khích của gã đàn ông này lại quá tốt, hơn nữa toàn thân hắn hiện tại đều đã thoát quang, chỉ còn ống quần vướng lại ở trên chân, bộ dáng kiểu này, còn nói lý trí cái nỗi gì?

    Càng huống chi mông hắn lại đang vặn vẹo, căn bản là vẻ mặt đầy dẫm đãng này, cho dù muốn bày ra vẻ trinh tiết, cũng bị vẻ mặt này bán đứng a.

    Tính, dù sao hắn vốn là bản năng động vật a, hắn luôn luôn là nhìn thấy phụ nữ hợp nhãn liền thượng, hiện tại gặp được đàn ông hợp nhãn, có phải là cũng muốn “thượng”?

    Oa, không đúng, loại tình huống này không phải thượng, là hắn “bị thượng”.

    Lại không đúng, hiện tại loại tình huống này, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a, hình như từ lúc hắn gặp được tên này thì bắt đầu nói với mình những điều kỳ quái, không phải tên này đối hắn hạ phù chú chứ?

    Vu Nhân Trí còn đang miên man suy nghĩ, một ngón tay đã tiến vào bộ vị nào đó, bắt đầu xuyên vào, yết hầu hắn phát ra vài tiếng cô cô, tiểu đệ đệ dưới thân đã hưng phấn giơ thẳng lên trời, mất mặt hơn nữa không ngừng run rẩy, thậm chí còn bắt đầu từ từ chảy ra mật dịch trong suốt, quả thực chính là minh chứng cho hắn đang ở vào trạng thái “bị thượng”, nhưng mà khoái hoạt hưng phấn ngăn không được.

    May mắn kẻ hưng phấn không chỉ có hắn mà thôi, nơi ngón tay hắn vây quanh cũng đồng dạng ngạnh lên, hắn di chuyển một chút, mồ hôi của Phong Chú Ngôn chảy xuống trán, hắn bỗng nhiên nghĩ thấy giống như phát hiện tân đại lục, hắn lại chuyển một chút, thứ kia của Phong Chú Ngôn ở trong lòng bàn tay hắn càng trướng lớn hơn, hơn nữa bắt đầu rung động lên.

    Nguyên lai khiêu khích mãnh nam dễ dàng như vậy, hắn đang định cười phá lên thì ánh mắt Phong Chú Ngôn bỗng nhiên đỏ lên, đè nghiến hắn xuống sô pha, nâng chân hắn lên đặt ở trên vai, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, y liền chạy ào vào trong cơ thể hắn.

    「A…… a a…… a……」

    Hắn mất mặt kêu thét lên, làm gì lại có người nào giống như y nói cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp chạy ào vào như vậy, hắn mới là lần thứ hai nga, cùng lần đầu tiên cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, kiểu tấn công này quá mạnh mẽ đến tê liệt a, ngay từ đầu thân thể hắn cơ hồ không thể thừa nhận lực đạo va chạm làm hắn phải gào thét kêu đau.

    Nhưng không đầy ba mươi giây, lực đạo va chạm mạnh mẽ dần dần giảm bớt, toan ma bắt đầu nhằm phía cái gáy, hắn ân hô hai tiếng biến thành tiếng rên rỉ thích thú, chân cũng bắt đầu vô dụng hết sức giơ lên cao tách ra, làm cho y có thể công tiến vào tận sâu trong cơ thể hắn.

    Cũng bởi vì quá mức thoải mái, hắn ôm chặt thân thể ở trên người mình, thần trí mơ hồ cảm nhận hơi thở trên người hắn cùng mùi nước hoa hòa quyện với thể vị cùng hãn vị (mùi mồ hôi), thật thoải mái, thật phóng túng.

    Hôm sau, Vu Nhân Trí ngồi ở ghế trên cơ hồ không dám lộn xộn, đau quá a, thí thí đau như muốn nổ tung vậy, sáng ngày hôm qua lúc làm, nhất định không biết là đau, chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, thậm chí còn muốn nói nếu tên kia không có làm thêm vài lần, mình nhất định sẽ chết vì bất mãn.

    Nào biết thân thể căn bản là không chịu nổi hậu quả chứ, hắn nhìn chồng sổ sách cao như núi trước mắt, đây là do nữ thư ký mà Abbey từng nói qua rất đẹp để trên bàn hắn, trước khi bỏ đi, cô nàng còn lạnh lùng liếc hắn một cái, tràn ngập địch ý nói:「 Đây là một ít sổ sách cơ bản của công ty, anh là trợ lý đặc biệt của tổng tài, mấy cái này phải biết hết, hôm nay sau khi xem xong mới được về.」

    Hắn mới lật lật mấy cuốn xem thử đã thấy váng đầu hoa mắt, càng thảm chính là, bên trong còn có không ít cuốn toàn bộ đều dùng tiếng Anh, hắn xem được hai cuốn, phát giác ra tiếng Anh không biết hắn, hắn càng không quen tiếng Anh.

    「 Tôi xin vào làm nhân viên nghiệp vụ, không phải trợ lý đặc biệt.」

    Hắn thì thào đầy ai oán, theo một ít thông tin mà hắn nắm được, hắn đại khái có thể suy đoán được đại bộ phận sự thật, công ty lúc trước hắn làm, chính là một công ty nhỏ của Phong Chú Ngôn đầu tư, mà vị trí hiện tại của hắn, là chức vị cực kỳ quan trọng bên người đại tổng tài, cho nên nữ thư ký kia mới nhìn hắn không vừa mắt.

    Hừ hừ, cô nàng thư ký kia nhất định là muốn gả cho Phong Chú Ngôn, bằng không sao lại dùng loại ánh mắt đầy địch ý mhư vậy mà nhìn hắn, nhìn cô nàng tức đến chết như vậy, chắc chắn siêu thích Phong Chú Ngôn, nhưng mà Phong Chú Ngôn đã bị hắn thượng qua, oa ha ha, chỉ cần điểm này thôi là hắn đã thắng cô ả nhiều lắm.

    Hắn thoáng cải sự thật một chút, mặc kệ là bị thượng, hay là thượng người ta, tóm lại, bọn họ chính là đã phát sinh quan hệ, cho nên ai nằm dưới, việc nhỏ như vậy có thể không cần để ý, quan hệ thì chỉ cần hai người cao hứng là được, không phải sao?

    Tuy nhiên loại chuyện tình một đêm này đã xảy ra hai lần, đã biến thành tình hai đêm, nhưng là hắn thực cảm thấy thích thú, bởi vì cùng Phong Chú Ngôn lên giường thực chính là siêu cấp thoải mái, thoải mái đến mức làm hắn có thể quên sạch toàn bộ kinh nghiệm trước kia, mà loại tình một đêm này, chẳng qua là phát tiết một chút, chỉ cần thích thì tốt rồi.

    Hắn cũng không quá để ý việc Phong Chú Ngôn sau mỗi lần lên giường với hắn đều trưng ra thái độ lãnh đạm, tuy nhiên buổi tối ngày hôm qua khi về nhà, hắn lại so ngón giữa với cái gối đầu, còn đem Phong Chú Ngôn mắng thật sự khó nghe, ai kêu y luôn sau khi hai người kích tình qua đi, liền một bộ dáng giống như hoàn toàn không biết.

    Không, so với không biết càng thảm, hắn bỏ qua việc y giả dạng không quen biết, lúc mà Phong Chú Ngôn không bị tinh trùng ứ đầy trong não, dáng vẻ của y luôn đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ đến mức hắn không nhận ra được y.

    Nhưng mà công việc này tiền lương cực kỳ cao, lương một năm trên hai trăm vạn, trước kia hắn liều chết làm việc, tiền một năm kể cả tiền thưởng cũng mới được một trăm vạn, mà đó là lúc kiếm được nhiều nhất! Nào biết hiện tại ngồi ở trên ghế xem mấy quyển sổ này, có thể lấy đến hai trăm vạn.

    Một đống tiền bức tử anh hùng hảo hán, tuy nhiên hắn không phải anh hùng hảo hán gì, nhưng là ít nhất hắn biết không cần cùng tiền đổi lấy đạo lý, dù sao sau hai đêm tình, không có khả năng sẽ xuất hiện đêm tình thứ ba.

    「 Tư liệu Thụy Thu đưa cho cậu xem đã xem xong rồi sao?」 Thụy Thu là tên của thư ký mắt cá chết kia. (QT “tử ngư nhãn”)

    Phong Chú Ngôn ánh mắt không nhìn lên, chỉ lo xem sổ sách trên bàn, nhưng lại xem rất nhanh, một tờ một tờ lật liên tục, lời nói của y hoàn toàn là công sự công bạn, y xem tiếng Anh nhanh như xem tiếng Trung vậy, làm cho người ta muốn hạ thấp y cũng không được, công việc y giải quyết cực kỳ tốt, lại có thể lực siêu nhân nữa.

    Chẳng qua kia thể lực siêu nhân kia, chỉ cần lên giường cùng y thực chiến vài hồi sẽ hiểu, chẳng cần dùng nhiều lời thuyết minh, thể lực của y tuyệt đối là thuộc loại “khủng bố đại ma vương” .

    「 Còn đang xem.」

    「 Xem mau một chút.」 Y rốt cục không đem hắn trở thành người tàng hình nữa, ngẩng đầu lên, nhưng biểu tình kia tựa như tại trừng hắn, ngữ khí cũng là ngạo mạn chịu không được.

    「 Song trọng nhân cách.」 Vu Nhân Trí khẽ giọng lầm bầm.

    Phong Chú Ngôn sắc mặt biến đổi,「 Cậu nói cái gì?」

    「 Không có gì, tôi là nói tiếng Anh của tôi không xuất sắc lắm, hơn nữa tôi chỉ là nhân viên nghiệp vụ bình thường chứ không phải là trợ lý đặc biệt, có thể điều tôi về đúng đơn vị nghiệp vụ không?」

    「 Công ty chúng ta không thiếu nhân viên nghiệp vụ mà chỉ thiếu một trợ lý đặc biệt.」

    Phong Chú Ngôn trừng hắn, nhưng lại trừng thật sự khủng bố, Vu Nhân Trí rốt cục hiểu được vì cái gì lúc ấy Abbey run rẩy đến chân nhũn ra, bởi vì loại ánh mắt này của y có thể đem so với kẻ sát nhân trong phim Mỹ a.

    「 Tiếng Anh tôi xem không hiểu……」

    Y đứng lên, tiếp tục dùng ánh mắt khủng bố nhìn hắn, còn thần sắc câu lệ.「 Đây là lấy cớ kiểu gì, không hiểu, vậy thì học.」

    Vu Nhân Trí rất muốn nói, ta đây mặc kệ, nhưng mà dưới ánh mắt khủng bố kia, ai mà dám phản kháng chứ, hắn gật gật đầu, Phong Chú Ngôn không nhìn hắn nữa, ấn điện thoại yêu cầu thư ký an bài thời gian riêng, Vu Nhân Trí còn nghe lén y dùng thanh âm cực kỳ hòa nhã nói với thư ký:「 Giúp tôi an bài, tôi muốn gặp Phi Sầu tiểu thư.」(từ tiểu thư này hem phải của ta nga)

    Thì ra Phi Sầu tiểu thư ở trong lòng y chiếm vị trí rất lớn, xem ra không phải bạn gái thì là người thầm mến.

    Hắn trở lại chỗ ngồi, trộm giơ ngón giữa ra, tên khốn này, rõ ràng còn có bạn gái, còn dám tìm đàn ông lên giường, cẩn thận bị ý trung nhân biết liền xong đời đó.

    Ha ha ha, hay lắm, nếu Phong Chú Ngôn lần này lại dám khai trừ hắn, không cho hắn lương một năm hai trăm vạn, hắn liền nói cho Phi Sầu tiểu thư này, nói hai người có quan hệ, cam đoan sẽ dọa chết y, đây là chút thủ đoạn nhỏ bé để hắn bảo trụ công việc thôi.

    Hắn tiếp tục nhìn mấy cuốn sổ, chỉ cần là tiếng Trung thôi, đã khiến hắn thấy đầu muốn nổ tung rồi, càng huống chi là tiếng Anh. Gặp lại tiếng Anh, hắn tất cả đều gom lại đặt ở một bên, hết giờ làm, Thụy Thu đi đến bên người hắn, dùng khẩu khí khinh thường nhìn đống tư liệu tiếng Anh nói:「 Tiếng Anh của anh rốt cuộc ở trình độ nào, có nhiêu đây thôi mà xem không hiểu!」

    Hắn trong lòng lập tức giơ ngón giữa lên, quyết định buổi tối hôm nay nhất định phải đi báo danh lớp học tiếng Anh cấp tốc mới được, chứ mấy loại khẩu khí châm chích này hắn không thể nhịn được.

    「 Hôm nay tôi sẽ đi tìm lớp học tiếng Anh!」

    Thụy Thu cười giễu nói:「 Tôi thấy anh chẳng thông minh gì lắm, nội tiếng Trung thôi đã xem lâu như vậy, tiếng Anh anh học được sao?」

    Này sửu nữ nhân, mặc kệ bề ngoài ả đẹp đến đâu, nội cái cách cô ta nói chuyện thôi, cô ta có thể thi tuyển thế giới nội tâm sửu nữ đệ nhất danh, hắn tưởng tượng cô ả chỉ cần tham gia vào thế giới nội tâm sửu nữ tiểu thư nhất định sẽ đứng đầu.

    「 Tôi cũng thấy thật sự kỳ quái, tiếng Anh của tôi không được tốt, hơn nữa tôi chỉ là nhân viên nghiệp vụ, như thế nào lại đột nhiên biến thành trợ lý đặc biệt? Xem ra sếp nhất định là nhìn thấy được ưu điểm nào đó của tôi, mà ưu điểm này nhất định là thư ký như cô không có, cho nên mới tìm tới tôi.」 Hắn cố ý châm chọc cô ả.

    Thụy Thu tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, hắn ám chỉ cô ta năng lực không đủ, Vu Nhân Trí hy vọng cô ả tức chết, tốt nhất bộc phát bệnh tim mà chết, đừng tìm đến hắn gây phiền toái.

    Chẳng qua người khác thì tâm tính thiện lương, ít nhất sau khi cô ta bộc phát bệnh tim chết được hai mươi phút sẽ giúp nàng gọi xe cứu hộ, hừ hừ, còn hắn nếu sau hai mươi phút mà còn chưa chết, hắn cũng sẽ tặng cho cô ả một cước, giúp cô ả lên đường sớm.

    Cô ta nén giận nói:「 Sau một tháng, tổng tài sẽ biết anh căn bản vô dụng, anh chờ bị đuổi cổ đi.」

    「 Aha……」

    Hừ hừ, muốn đuổi cổ hắn không dễ dàng như vậy đâu, hắn sẽ ghi nhớ mọi hành vi của tổng tài vĩ đại của cô ta, nếu y dám đuổi hắn, hắn lập tức hỏi thăm Phi Sầu tiểu thư nghỉ ngơi ở đâu, chạy đến đó khai hết sạch mọi chuyện.

    Ví dụ như cái kia của Phong Chú Ngôn có bao nhiêu lớn a, nhan sắc như thế nào a, y thích thể vị gì a, như thế nào? Hắn là tiểu nhân đê tiện sao? Ha ha, dù sao hắn vốn chính là tiểu nhân, hắn cho tới bây giờ không hề phủ nhận, xem tổng tài vĩ đại kia đến lúc đó, còn dám đem hắn tống khỏi công ty không?

    Hắn vui vẻ nhìn cô nàng thư ký tức giận xoay người rời đi, thay đổi sắc mặt một chút, lập tức cơm cũng không ăn chạy đi tìm một lớp học tiếng Anh nổi tiếng đóng tiền xong hôm nay lập tức đi học.

    Hắn chịu không nổi! Đừng tưởng rằng áp hắn hắn sẽ lùi bước, Vu Nhân Trí hắn không phải dễ bị dọa như vậy đâu, học lại thì sao chứ? Trước kia là nhà hắn không có tiền cho hắn đi học, bằng không thì hắn đã học được ba, bốn ngôn ngữ rồi, hắn quyết định học thật giỏi tiếng Anh, sau đó cho cái ả thư ký dám xem thường hắn sáng mắt ra, tiếng Anh của hắn cũng có thể nói được lưu loát như cô ta.

    Thuộc truyện: Tương thác tựu thác – Chương 3