Home Đam Mỹ Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp – Chương 8: Mạo Hiểm

    Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp – Chương 8: Mạo Hiểm

    Thuộc truyện: Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

    Hết thảy những biến hóa cực nhanh này làm Lâm Hoài trợn mắt há mồm.

    Frey rút đao ra, ánh mắt thương hại nhìn Berger, “Đừng trách ta, muốn trách thì trách chúng ta không cùng chí hướng, chỉ trách ngươi thiên phú quá cường đại, ta không trừ bỏ thì về sau sẽ có 1 kẻ địch khó lường!”

    Frey đảo mắt nhìn đến thằng nhóc bên cạnh, cho dù nó vô tội nhưng đã nhìn thấy cảnh này thì nhất định phải chết! Kế hoạch của hắn không thể chỉ vì cái cái nhân tố ngoài ý muốn này mà hỏng, “Cứ như vậy mà chết thật có chút đáng thương.” Dứt lời, hắn khởi xướng trung cấp thủy hệ ma pháp – mưa tên, trong không trung chợt xuất hiện vô số giọt nước mưa, rất nhanh đã kết hợp thành vạn mũi tên nước mưa, 4 phương 8 hướng bắn về phía Lâm Hoài, hầu như là muốn đem Lâm Hoài bắn thủng!

    Lâm Hoài trừng mắt to, tốc độ mũi tên bắn cực nhanh cậu căn bản không thể thấy rõ, trong đầu trống rỗng, ngay cả chuyện không gian cũng không thể phản ứng được.

    Tên đã gần người mà cậu 1 chút đau đớn cũng không cảm nhận được. Đột nhiên tầm mắt vừa chuyển liền điện thoại đến 10 thước bên ngoài, bị Berger ôm trên tay.

    Lâm Hoài nghĩ y bị đao chém tới rồi, bất chấp bị ôm là chuyện dọa người cỡ nào, quan tâm hỏi, “Anh không sao chứ?”

    Berger lớn tiếng thở dốc, lắc đầu ý bảo không ngại. Ma pháp của y tuy đã khôi phục 1 ít nhưng thời gian không đủ, muốn đánh bừa cũng có vài phần khó khăn.

    Frey nhìn dao trong lòng bàn tay, lưỡi dao khéo léo mỏng manh, sạch sẽ như lúc đầu, 1 giọt máu cũng không có, mà “Berger” trước mặt  lại nhất thời biến mất không thấy! Quái dị cười ra tiếng, “Khi nào thì phát động ảo thuật con rối?”

    “Ngay lúc ngươi nói đến Đại ma đạo sư phát động Vong linh. Mọi người đều chỉ biết hắn ta là Ma đạo sư, mà ngươi mỗi ngày đều ở bên chúng ta lại biết hắn ta đã thăng cấp!  Chuyện xảy ra khi nào thế, là trước hay sau khi chúng ta lên núi?” Berger giọng điệu lạnh như băng.

    “Chậc chậc.” Frey có chút tiếc hận, “Nhất thời tâm tình tốt nên lỡ miệng.”

    “Vì sao? Ta tưởng nhóm chúng ta là bạn bè. Đến ngọn núi này cũng là đề nghị của ngươi, hay là ngươi đã lên kế hoạch hết để trừ bỏ 3 chúng ta?” Berger vì suy đoán của chính mình mà kinh hãi không thôi.

    Frey khinh thường khẽ quát 1 tiếng, “Ngươi đừng tự đề cao chính mình, ta bất quá chỉ đến tìm Đại ma đạo sư Reggie Arnold, ai cho các ngươi đi theo ta, giết vài đứa, chỉ là tiện tay mà thôi.”

    “Đây không giống như lời ngươi đã từng nói?” Berger chưa từng nghĩ tới Frey là 1 kẻ bạc bẽo như vậy, lúc trước y còn vi an nguy của hắn ta mà lo lắng, giờ nghĩ lại quả thực là đáng chê cười! Trong tay nhất thời không khống chế được lực đạo khiến Lâm Hoài đang bị ôm đau đến nhíu mày, không rên 1 tiếng mắt lạnh nhìn trận hí kịch này diễn biến.

    Berger đã giải thích được 1 chút lí do nhưng vẫn tiếp tục hỏi, “Ngươi không phải thủy hệ ma pháp sư sao? Vì cái gì còn muốn Vong linh pháp sư hỗn cùng 1 chỗ, hậu quả ngươi đã biết rõ không phải sao? Làm vậy đáng giá sao!”

    “Berger, ta không muốn cùng ngươi tám chuyện trên trời dưới đất nữa, thật đáng buồn cho ngươi chỉ có thể chết không nhắm mắt. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, trên đời này pháp sư song hệ chỉ có thể là 1 người, không phải ngươi thì là ta!” dứt lời, Frey niệm chú khới động thủy hoạt thuật, đồng thời phi thân về phía trước!

    Ma pháp sư bình thường sẽ không lựa chọn công kích phạm vi gần, nhưng Frey không chỉ là ma pháp sư, hắn ta đã luyện qua đấu khí chiến sĩ! Giờ phút này Berger đã thể lực không đầy đủ, pháp lực cạn kiệt nên Frey chọn đánh nhanh thắng nhanh, căn bản không cho Berger chút thời gian nào.

    Berger ôm Lâm Hoài mà tốc độ không đổi, Lâm Hoài kinh ngạc nhìn về phía Berger, y rõ ràng đã muốn đến cực hạn rồi mà. Quả nhiên trên trán Berger che kín mồ hôi, môi bị cắn đến phát tím, toàn lực lui về phía sau.

    “Hừ, đã chạy trối chết còn chiếu cố mệnh kẻ khác, thật là muốn chết mà!”

    Frey quỷ dị cười, tay không hướng lên trời huơ vài cái, hư không xuất hiện tầng tầng sóng gợn.

    Lâm Hoài nhìn thấy 1 cái đầu lâu khô héo xuất hiện sau lưng Berger kẽo kẹt cười, vạn phần khủng bố.

    Berger nhanh chóng lôi từ trong giới chỉ ra 1 cây trường thương công kích trước sau.

    “Không nghĩ tới ngươi cũng luyện qua thân pháp chiến sĩ! Nhưng chỉ vô dụng thôi, chiến sĩ trọng yếu nhất là đấu khí tinh thuần!” Thanh âm Frey rét lạnh đến cực điểm, “Tất cả mọi người đều nói ma vũ song tu đều không có tiền đồ, ta chính là không tin! Kẻ được gọi là thiên tài như ngươi hãy mở to 2 mắt mà nhìn xem ta phá vỡ định luật này như thế nào!”

    Trên cổ tay hiện ra 1 tầng đấu khí màu đen, lan tràn đến đoản đao trong tay. Nguyên bản đầu thương đang trụ ở 1 tư thế không tồi nhưng đoản đao xé gió mà tới, lập tức chặt đứt đầu thương xuống dưới! Cái đầu lâu phía sau cũng không cam chịu lạc hậu, trong hốc mắt trống rỗng lóng lánh hỏa diễm màu lam, bỏ qua vũ khí trực tiếp chộp lấy Berger!

    Trường thương run lên, 2 đầu tách ra, Frey không nghĩ tới còn có chiêu này, bất giác chậm lại thế công, vẫn như trước đâm trúng Berger nhưng lại trật phương hướng chém vào bụng y.

    Máu tươi từ vết thương ồ ồ chảy ra, bả vai bị khô lâu (aka đầu lâu khô) chộp trong tay, xương tay thật dài lập tức chôn trên bờ vai y. Lâm Hoài nhìn mà trong lòng run như cầy sấy. Nhưng Berger ôm hắn trong tay tới giờ vẫn chưa buông ra!

    “Ngươi thật che chở thằng nhóc này, đáng tiếc ngươi sẽ chết còn nó cũng không sống nổi!” đáy mắt Frey tối sẫm, nói xong đao mỏng ngược lại thẳng tắp hướng về phía Lâm Hoài! “Nhìn qua đối với ai cũng tốt đến không có nguyên tắc, kì thật ngươi lại rất nhẫn tâm, tam hoàng tử điện hạ?”

    Lâm Hoài gắt gao nhắm 2 mắt lại, nhưng đau đớn không có đến.

    Berger đúng là đang cầm trụ cổ tay Frey chặn lại thế đao!

    Nhưng vào lúc này liệt hỏa cuộn cuồn bao vây Berger!

    Lọt vào tầm mắt Lâm Hoài là 1 mảnh lửa đỏ, tuy liệt hỏa cách hắn gần như vậy nhưng 1 chút cảm giác bị phỏng 1 chút cũng không có!

    Lửa bốc lên, gió mãnh liệt, Frey văn bản không nghĩ tới Berger còn có thể phát động sức mạnh ma pháp cao cấp, cùng lực cổ tay bị thình lình nắm chặt, bắp thịt Berger cường đại như muốn bẻ gẫy tay hắn.

    Frey cổ tay linh hoạt văn vẹo thoát ra từ trong tay Berger, đồng thời phát động ma pháp phòng thủ thủy hệ cao cấp – lá chắn băng (băng thuẫn), trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện bức tường băng cao mấy thước, chặn lại đột kích của liệt hỏa.

    Nhưng đối với 1 người vừa trở thành cao cấp ma pháp sư không lâu mà nói, 1 cái ma pháp cao cấp đã là dốc hết toàn lực, khô lâu hư không tiêu thất mà hắn cũng bị cuồng phong của Berger thổi bay xa mười thước.

    Thì ra nguyên nhân vừa rồi Berger sắc mặt trắng bệch không phải là cạn kiệt sức lực mà là đang chuẩn bị ma pháp cao cấp Phong hỏa – gió lửa.

    “Khá khen cho ngươi còn sử được chiêu này, nhưng mà bây giờ chỉ bằng vũ lực ta cũng có thể đem ngươi giải quyết.” Frey chật vật đứng lên, bất chấp thân thể trần trụi (aka lửa thiêu hết quần áo roy), 1 lần nữa lấy ra 1 thanh trường kiếm chậm rãi đi về phía Berger, có chút tiếc hận, “Nếu không phải bất khả kháng ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch, chẳng qua, tất cả chỉ có thể dừng ở đây!”

    Berger lần này thực sự là không còn khí lực.

    Lâm Hoài lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng chiến đấu này, chính mình cũng bị cuốn vào trong đó, ma pháp, đấu khí, hỏa long, vũ tiễn, băng thuẫn, khô lâu, còn có cái gì đó hắn vẫn chưa từng thấy qua, thời gian ngắn ngủi, hắn cảm thấy mình đang ngồi trên 1 cái roller coaster không khống chế được, thần trí hỗn loạn thành 1 mớ tương hồ.

    Cậu hít sâu 1 hơi, hết sức làm cho tinh thần đang hỗn loạn của mình tỉnh táo tập trung lại. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm Frey, nghĩ ngươi tốt nhất đừng có lại đây, cùng lắm thì ta trốn vào không gian xem ngươi làm gì được ta!

    Cậu thật sự không muốn đem tồn tại của không gian công bố hậu thế. Đến bây giờ vận dụng còn chưa thuần thục, vào không gian nếu cầm đồ này nọ trong tay thì bất luận mình có muốn hay không thì cũng sẽ mang theo đồ vào không gian. Nếu không phải Berger đang ôm cậu thì cậu đã sớm tiêu thất vào không gian rồi, dù sao bọn họ đánh nhau đến quên trời hẳn là không chú ý đến mình.

    Nhưng mà tình huống hiện tại chắc là phải mang cả Berger vào không gian rồi. Cậu cũng Berger bèo nước gặp nhau cũng chả quen thuộc gì, làm Berger biết được bí mật lớn nhất của mình sao cậu lại nguyện ý chứ. Nhưng người ta lại bảo vệ cậu lâu như vậy, tốt xấu gì cũng là cùng chung hoạn nạn 1 hồi, đến thời khắc nguy kịch này cậu cũng bất chấp tất cả.

    1 đạo bóng trắng như tia chớp hiện lên, đụng vào người Frey, Frey không cần nghĩ ngợi đã dùng kiếm đâm tới, đáng tiếc ngay cả hình dạng bóng trắng cũng không thấy được đã bị nó đụng lui mấy bước.

    Đó là – tiểu nhung cầu!

    Tiểu nhung cầu vòng quanh Frey xoay tròn, Lâm Hoài tất nhiên đã kiến thức qua tốc độ của nó, lần này còn kinh hơn, đến vài lưỡi đao gió cuồn cuộn nổi lên!

    Frey không dám khinh địch, bày trận địa sẵn sàng nghênh đón nhưng vẫn như cũ bị lưỡi đao gió quét bị thương. Hắn lúc đầu cũng không phải ở trong trạng thái tốt nhất mà chiến đấu mà là ỷ vào mấy người Berger còn suy yếu hơn hắn, thậm chí có khả năng rất lớn là đã cạn ma pháp mới dám động thủ, ai biết hết thảy cùng kế hoạch của hắn hoàn toàn khác xa! Berger có thể phát động song hệ cao cấp ma pháp không nói, đến ma sủng ngày thường chỉ biết nghịch ngợm gây sự cũng là thâm tàng bất lộ!

    Tiểu nhung cầu không biết lấy ở đâu ra 1 đống đá, khi lượn vòng đều phun vào người Frey. Frey mặc dù không có ma pháp đấu khí phòng thân nhưng lại múa thanh trường kiếm đến không còn kẽ hở, làm thế nào cũng không bị thương.

    Frey biết lần này không thể thoải mái chế địch nhưng thật sự là không có thời gian để lãng phí. Hắn nghĩ đến có thể chế địch là tình huống khả năng thấp, buông 1 câu, “Lần sau không có nhẹ nhàng bở qua các ngươi như vậy!” xả ra 1 quyển trục không gian, tại chỗ biến mất không thấy.

    Berger miễn cưỡng cười, thở ra 1 hơi. Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng sống sót rồi.

    Thuộc truyện: Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp