Vẫn luôn cướp được nam chủ cũng được rồi – Chương 67

    Thuộc truyện: Vẫn luôn cướp được nam chủ cũng được rồi

    Chương 67

    “Bản Thiện, ngươi xuống núi đi giúp Bản Trần, bọn quỷ kia y một mình ứng phó không được, trong chùa trước để ta chiếu khán.”

    Bản Thiện hai tay chắp trước ngực đối diện Tiền Nhân hành lễ, nói: “Vâng, sư thúc, đệ tử tức khắc xuất phát.”

    Bản Thiện bấm tay tính toán, Trình Mộ tình cảnh trước mắt không quá hảo, chính mình phải nhanh lên một chút gấp rút lên đường.

    Dọc theo đường đi cây cối san sát, cành khô đầy đất, ngoại trừ vài tiếng chim hót lại không có bất kỳ người ở, hết thảy đều rất yên tĩnh.

    Bản Thiện đi một đường có chút khát nước, hắn dừng bước dựa vào bên một khỏa cây nhỏ ven đường lau mồ hôi trên trán, hơi thở bởi vì bước đi mà hơi nhanh sau, hắn cởi túi nước mang theo trên eo xuống.

    Quá trình vặn ra túi nước tổng là khiến lòng người gấp rồi lại mong đợi, thật giống như một đóa hoa, thời điểm hoa chưa nở ngươi nóng ruột rồi lại biết sau khi nó nẩy nở nhất định là xinh đẹp, trong lòng trong lúc vô tình liền tràn đầy mong đợi.

    Còn đối với Bản Thiện lúc này mà nói, động tác vặn ra túi nước cũng không có làm cho hắn có loại tâm tình mong đợi kia, bởi vì tình huống có chút không đúng.

    Hắn vặn vắt càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm, đột nhiên hắn ngừng động tác, thân thể dựa vào cây đột nhiên thẳng lên, dưới chân khẽ nhúc nhích cảnh giác đánh giá bốn phía.

    Bóng đêm đột nhiên giáng lâm, hết thảy đều bao phủ dưới bầu trời đen thùi lùi, đưa tay không thấy năm ngón.

    Bản Thiện tâm nhấc lên, có thể làm cho sắc trời đột biến không phải người vật bình thường.

    “Bần tăng Huệ Nhưng, xin hỏi là thần thánh phương nào?”

    Một trận gió lạnh khó giải thích được kéo tới nhượng Bản Thiện đánh một cái giật mình, xem ra quả thật là một cao nhân.

    Nhưng cao nhân này tu hành là cái công pháp quỷ dị gì gì, hàn khí thật nặng.

    Bản Thiện đang nghĩ như thế, xa ba thước trước mặt nhiều hơn một đoàn vật.

    Chờ khi hắn vận công thấy rõ đồ vật trước mặt, miễn cưỡng lảo đảo lui về sau hai bước, phía sau lưng lập tức đánh lên cây.

    Đó là một ác quỷ không đầu.

    “Ngươi đang tìm ta?” Ác quỷ không đầu không biết từ nơi nào trên thân thể phát ra âm thanh ở trong bóng tối càng lộ vẻ quỷ dị.

    Không đợi Bản Thiện mở miệng, nó liền bồi thêm một câu, tiếng nói mang cười: “Vừa vặn, ta cũng vừa vặn cần ngươi.”

    Bản Thiện dựa vào lõi cây trong lòng bách chuyển thiên hồi, hắn đang phải đối phó cái đại trước mắt này. Phiền toái là phương pháp. Đáng tiếc, thật giống cũng không có. Lần này, hắn chỉ có thể xem ác quỷ tìm hắn có ý đồ gì, hắn có phải là có thể thử ứng phó qua.

    Bất quá hảo sinh kỳ quái, Bàn Nhược tự có phật quang chiếu khắp, ác quỷ tà vật này đó hẳn là đi không tới núi đi, vật này là làm sao tránh thoát phật quang đi lên.

    Hắn ổn định tâm thần, vững vàng hô hấp, che dấu ngạc nhiên nghi ngờ của mình: “Ngươi có chuyện gì muốn bần tăng giúp đỡ? Việc có thể giúp bần tăng tự nhiên làm hết sức, nam mô a di đà phật.”

    “A” một tiếng cười khẽ vang lên, quỷ kia chậm rãi nói rằng: “Tự nhiên là việc có thể giúp, nếu không… Ta vì sao phải tìm tới ngươi, hả?”

    “—— chuyện gì?” Bản Thiện ổn định hô hấp lại hỏi một lần.

    “Ừm…”

    Quỷ kia nửa ngày không nói ra phía dưới, Bản Thiện ở nơi này kẽ hở hô hấp càng ngày càng bất ổn, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn cảm thấy nguy hiểm.

    “Mượn thân thể ngươi dùng một lát!”

    Bản Thiện đôi mắt trợn trừng đến to lớn nhất, hắn nói không ra lời, bởi vì có thứ gì tiến nhập vào cơ thể hắn, hô hấp hắn đã không thuộc về hắn, âm thanh cũng thoát khỏi khống chế của hắn.

    “A!”

    Bản Thiện tu hành đã lâu, thể lực dương khí rất nặng, cho dù quỷ này lợi hại đến đâu, thời điểm nhập vào thân hắn vẫn bị nỗi thống khổ khôn nguôi. Nhưng là, nó cuối cùng vẫn là thành công.

    “Đa tạ.” Nó vi câu khóe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt, nhưng đáng tiếc, Bản Thiện đã nghe không được.

    Mặt trời đã hơi lộ ra ánh sáng, thời điểm tia sáng đầu tiên đánh lên mặt Thời Viễn, Trình Mộ xem mê mắt.

    Y nhẹ giương cánh tay ngón tay nhẹ nhàng xoa lông mày Thời Viễn, trong nháy mắt có chút buồn cười. Trời cao thực sự là không công bằng, người này vóc người thon dài gương mặt dài thật dễ nhìn cũng liền thôi, thậm chí ngay cả lông mày cũng đều mê người như vậy.

    Bất quá, lông mày này sau này nếu là y đến sờ, cảm giác cũng rất tốt

    “Ừm…”

    Thời Viễn anh ninh một tiếng chậm rãi tỉnh lại, ngón tay Trình Mộ còn dừng ở trên lông mày của hắn.

    “Sớm.”

    Thời Viễn đem đầu hướng vào lồng ngực Trình Mộ nhích lại gần, kề sát ở trên lồng ngực của y. Này dựa vào một chút, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện.

    Thời điểm Trước Trình Mộ hôn mê hắn thanh lý vết máu cho Trình Mộ mới phát hiện Trình Mộ giống như quá khứ, mặc quần áo thấy gầy cởi quần áo hiện ra thịt, cho nên hắn ngày đó dưới tình huống nguy cấp kia còn không quên ở Trình Mộ trên người sờ mấy cái.

    Bây giờ nghĩ lại, chính mình không phải là có chút quá đói. Khát…

    Thời Viễn tâm tư bay tán loạn, Trình Mộ cũng rất tỉnh táo. Y sờ sờ tóc Thời Viễn, còn không quên đem cằm để lên cọ một cọ.

    Hai người như vậy ôn tồn, không chút nào chú ý trong phòng chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một người.

    Chờ khi Trình Mộ rốt cục cảm nhận được không đúng cau mày một cái, người kia đã ở trước bàn bình yên ngồi xuống nâng một chén trà uống một hơi cạn sạch.

    “… Sư huynh.” Trình Mộ thoáng đứng dậy tay sờ trên tóc Thời Viễn lại không thu hồi. Chính mình vừa đã quyết định, vậy sẽ liền không để ý ánh mắt người bên ngoài.

    Nhưng Thời Viễn còn không biết tâm ý của y đã đến loại trình độ thắm thiết này, cho nên hắn có chút ngượng ngùng lay tay y thân thể cũng hướng một bên chậm rãi cọ. Đáng tiếc, không thành công.

    Bởi vì —— Trình Mộ dứt khoát lấy tay vòng qua ôm lấy hắn, làm hắn không chút chỗ trống nào cử động tiếp.

    Lần này cũng không tiện tái tránh ra, dù sao động tĩnh lớn chỉ có thể càng bị người chú ý, cho nên hắn như ốc sên co vào trong lồng ngực Trình Mộ, bịt tai trộm chuông, một bộ dạng tất cả mọi người không nhìn thấy ta.

    Trình Mộ biết Thời Viễn sẽ không tái trốn, cho nên động tác trên tay khẽ buông lỏng, nhượng tư thế Thời Viễn dựa vào trong lồng ngực của y có thể thoải mái hơn chút, không hề chú ý người ngồi ở bên cạnh bàn kia sẽ có cái ý nghĩ gì không nên có.

    “Bản Trần.” Người kia không biết là không nhịn được hay là thế nào, rốt cục lên tiếng.

    “Ta tại.”

    “Quỷ kia ngươi bắt đến như thế nào?”

    Cảm nhận được Thời Viễn nghe nói như thế rõ ràng có chút cứng ngắc, Trình Mộ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, một bộ dáng động viên.

    “Nữ quỷ kia không biết bị cái gì kích thích oán khí sâu nặng thêm, hiện tại đã biến thành ác quỷ, có thể gọi ra âm binh.”

    Người uống trà người Trình Mộ nói như vậy động tác trên tay ngừng lại, sau khi đưa lưng về phía Trình Mộ cùng Thời Viễn hai người lộ ra một cái nụ cười quái dị thì đem trà uống vào.

    Trình Mộ cùng Thời Viễn không chút nào biết.

    “Sư đệ, nên dậy đi.” Bản Thiện đặt chén trà trong tay xuống quơ nhẹ mặt bàn, “Một hồi đi xem nữ quỷ kia một chút.”

    Nói Bản Thiện đứng dậy đi ra ngoài, cùng khi đến giống nhau lặng yên không một tiếng động.

    Đợi hắn đi xa, dựa vào Trình Mộ trong lồng ngực Thời Viễn kéo dài khoảng cách nhìn vào mắt Trình Mộ, một bộ biểu tình nghi ngờ. Vừa nãy thời điểm Trình Mộ kéo hắn vào trong lồng ngực hướng trong tay hắn nhét vào một đồ vật tựa tờ giấy, căn cứ xúc cảm, hắn đánh giá là trương phù.

    “Làm sao vậy?”

    Trình Mộ có chút đáp phi sở vấn * nói: “Đem phù trong tay ngươi lấy ra.”

    (*: Hỏi một đàng trả lời một nẻo)

    Thời Viễn trong mắt nghi hoặc sâu sắc thêm nhưng cũng làm theo.

    Hắn mở ra lòng bàn tay liếc mắt nhìn sau trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Trình Mộ: “Bùa này —— “

    Vốn là hoàng phù cư nhiên biến thành đen thùi! Chữ trên bùa cũng dị thường tại bên trong màu đen sáng lên tia chớp!

    Trình Mộ tâm trạng chìm xuống, chính mình quả nhiên đoán không sai, người sư huynh này có vấn đề.

    Y lần thứ hai giương mắt nhìn về phía vừa nãy người kia đã uống cốc trà, trong mắt chứa tâm tình sáng tối chập chờn.

    Sư huynh từ trước đã nói với y, hắn đối nước trà là cự tuyệt, bởi vì bất kể là trà gì hắn đều sẽ dị ứng, cho nên vừa có nước trà dù cách hắn mấy thước hắn đều sẽ theo bản năng mà né tránh. Lúc đó biết được chuyện này hắn còn rất giật mình, sau cũng không có ở trước mặt sư huynh uống qua trà.

    Hơn nữa, sư huynh tu hành đã lâu, liền sao không hiểu lễ nghi mà lặng yên không tiếng động xông vào.

    Này đó cũng đều là suy đoán của y, mãi đến tận bùa này kiên định nhận định của y.

    Hoàng phù biến thành đen, mang ý nghĩa phụ cận có ác quỷ.

    Khả năng bên ngoài cũng có ác quỷ? Cái này cũng có khả năng. Thế nhưng, chữ lại có tia chớp, chuyện này ý nghĩa là ác quỷ này là nam tử.

    Hắn xuống núi lâu như vậy chỉ gặp qua một ác quỷ là nữ quỷ kia, nếu có ác quỷ khác, bọn họ độ tồn tại mạnh như vậy, chính mình nhất định có thể nhận ra được.

    Cho nên nói, sư huynh là ác quỷ.

    Nhưng là, đây là chuyện ra sao?

    Trình Mộ lần thứ hai rơi vào trầm tư, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh.

    Trên bàn, nơi vừa nãy lúc sư huynh uống trà tiện tay họa qua thủy quang dịu dàng, nếu như nhìn kỹ, kia rõ ràng là vô số chữ “Hầu” chồng tầng lên nhau.

    Đáng tiếc, kia thủy khoảnh khắc liền bốc hơi rồi, chữ “Hầu” biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua.

    Thuộc truyện: Vẫn luôn cướp được nam chủ cũng được rồi