Vấn trần – Chương 52

    Thuộc truyện: Vấn trần

    Phiên ngoại 2

    Mấy lần gặp người trong giấc mộng (1)

    Ngày thường của đôi ta, ngọt ngào

    —————

    Cảnh sắc tươi đẹp, non nước hồ biển.

    Hồng trần xa xăm, thôn làng nho nhỏ.

    Mặt trời giữa trưa lên thật cao, nàng dâu nhỏ vừa chảy mồ hôi, vừa ngồi trên bậc thang lột đậu.

    Bỗng nhìn thấy một bé gái váy hồng đằng xa đi tới, bèn kêu, “Hiểu Hiểu, đi dâu vậy?”

    Bé gái thắt bím tóc đuôi sam, trên tay ôm con gà trống.

    Nhóc con kia vẫn còn nhỏ, con gà lại hung hăng, cái mào đỏ chót, trói cũng chẳng giữ nó yên được, không ngừng ngọ nguậy.

    Nhỏ suýt chút nữa thả nó ra, lảo đảo mấy bước.

    Khó khăn lắm mới bắt được lại, thở hổn hển cười nói, “Toa thuốc lần trước Cố ca ca cho rất hiệu quả, mẹ ta bảo mang Đại Tướng Quân đến nói cảm ơn.”

    Nàng dâu trẻ thở dài nói, “Chân của mẹ ngươi chữa khỏi rồi à? Ôi, thế phải cảm ơn người ta thật tốt đấy.”

    Hiểu Hiểu cười.

    Thật ra nàng cũng không quen biết vị ca ca trong rừng kia.

    Người trong thôn cũng không hề biết, Cố công tử rốt cuộc là người như thế nào.

    Tên là gì, nhân sĩ phương nào, đều không biết.

    Bọn họ chỉ biết công tử kia họ Cố, vẻ ngoài đẹp đẽ, học thức cao, y thuật cũng tốt.

    Y đến trong một đêm mưa, bóng đêm âm trầm, mưa như trút nước. Lúc đó mẹ Hiểu Hiểu vẫn còn mang thai Hiểu Hiểu, đi đứng vốn đã bất tiện, lại bị té ngã một cái, suýt nữa không bảo vệ được cả mẹ lẫn con. Cha Hiểu Hiểu lo sốt vó, lại bất ngờ nghe được một người lạnh lùng nói, “Đưa cái này cho lệnh phu nhân* ăn.”

    (*) Lệnh phu nhân: vợ ngươi, gọi theo ý tôn trọng, lễ nghĩa, như lệnh lang là con trai ngươi.

    Cha Hiểu Hiểu ngẩn ra, không biết là mình nhận được cái gì, nhưng vẫn đưa vào trong miệng mẹ Hiểu Hiểu.

    Tiếng sấm ầm ầm, mùi tanh xộc lên.

    Trong cơn mưa to như thác đổ, bà đỡ vui vẻ nói, “Sinh! Sinh rồi!”

    Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang.

    Trường dạ vị ương, thiên tương phá hiểu.

    Sau đó, lúc gã uống rượu, thường nói với người trong thôn, “Chẳng trách ta mù mờ vớ thuốc cho vợ ăn, thật sự là…thật sự là…”

    Gã “Thật sự là” hết nửa ngày, lại chẳng nói ra được nguyên nhân. Không thể làm gì khác là gẩy mấy hạt đậu phộng, nói, “Cố công tử quả thật như thần tiên vậy.”

    Cố công tử quả thật như thần tiên vậy.

    Y cứu sống Hiểu Hiểu, giữ được mạng mẹ Hiểu Hiểu.

    Cha Hiểu Hiểu cảm kích đến rơi nước mắt, nói mạng đứa nhỏ này là do công tử cho, xin công tử lấy cho nó một cái tên mang khí lành.

    Người nọ dáng vẻ như ngọc, mặt mũi tuấn tú.

    Đáp, “Gọi là Hiểu Hiểu đi…”

    “Phá Hiểu Hiểu.”

    Công tử họ Cố, ở ẩn tại rừng trúc. Bình thường không thấy y ra ngoài, chợt có gặp, y cũng sẽ xem bệnh, bắt mạch cho người trong thôn một chút.

    Bệnh cũ tuổi cao, phong hàn mới bị, y cũng chữa được hết.

    Bình thường y cũng không thu tiền, chỉ lấy một ít điểm tâm từ các nhà làm.

    Lấy cũng không ăn luôn, cầm mang về rừng trúc.

    Lần này cũng không, mấy hôm trước, y kê cho mẹ Hiểu Hiểu một toa thuốc, chữa hết tật chân bẩm sinh của bà.

    Cha Hiểu Hiểu cũng nghĩ, nhà họ đúng là nhận quá nhiều ân tình của Cố công tử, cho nên cùng quyết định, bảo Hiểu Hiểu mang gà trống nhà bọn họ đến tặng, nói một tiếng cảm ơn.

    Một đường này, Hiểu Hiểu phải vật lộn không ngừng với con gà trống kia, vừa ra khỏi thôn, vào sâu trong rừng trúc.

    Đang đi, chợt nghe một người nói, “Ai!”

    Đây không phải giọng của Cố ca ca.

    Hiểu Hiểu hơi lúng túng, vội nói, “Hiểu Hiểu, Phá Hiểu Hiểu! Là…là nhà ở đầu thôn ạ…”

    Sau đó giọng nói của Cố ca ca truyền tới.

    Y nói, “Vào đi.”

    Rừng trúc rậm rạp, cành lá ngổn ngang.

    Rồi sau đó bỗng nhiên rộng rãi.

    Hiểu Hiểu sửng sốt.

    Người nọ tựa vào tọa tháp, áo xanh thanh nhã.

    Mái tóc bình thường buộc gọn gàng nay đã xõa ra, chảy xuống uốn lượn như tranh vẽ vẩy mực.

    Y nhàn rỗi liếc mắt sang, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng ngày thường bỗng như mang rặng mây hồng, bên khóe mắt ửng đỏ, như thêm vào ba phần ý xuân. Như trích tiên hạ phàm, đọa thành yêu ma.

    Hiểu Hiểu nhìn y không chớp mắt.

    Chợt có người đi tới, lạnh nhạt chặn lại tầm mắt nàng.

    “Có chuyện gì?”

    Công tử kia một thân áo dài đen như mực, mặt mũi lạnh lùng. Đôi mắt lãnh đạm như băng.

    Nhất thời, cả con gà trống cũng an tĩnh lại.

    Hiểu Hiểu mở miệng run rẩy khai báo lý do, công tử kia nhìn gà trống một cái, lạnh lùng nói, “Đa tạ.”

    Hiểu Hiểu muốn nói, đây là cảm ơn Cố ca ca mà… nhưng môi lại khép khép mở mở, cuối cùng chẳng thốt được chữ nào.

    Vì vậy trầm mặc chốc lát, công tử áo đen kia lại nói, “Đi thong thả, không tiễn.”

    Thế là Hiểu Hiểu đành phải mơ màng mà đi.

    Ra khỏi rừng trúc, cô nhóc con lại thắc mắc, “Sao giọng của vị công tử này, lại giống Cố ca ca vậy nhỉ?”

    Trong rừng trúc, bên nhà nhỏ.

    Cố Tam thong thả ung dung kéo cao vạt áo, giễu cợt nói, “Giấm chua của trẻ con mà ngươi cũng ăn?”

    Vân Trường Ly hờ hững không nói, tay hắn xách con gà trống tên Đại Tướng Quân kia, quay người hỏi Cố Tam, “Muốn ăn thế nào?”

    Đại Tướng Quân hoảng sợ kêu mấy tiếng, tựa như nhận ra được kết cục đời gà của mình.

    Cố Tam tiếp tục nhướn mi mà cười, lặp lại một lần nữa, “Giấm chua của trẻ con ngươi cũng ăn?”

    Hai mắt Vân Trường Ly nhìn y, nói, “Đừng nghịch, nàng là bà nội ngươi.”

    Cố Tam bồi thêm một câu, “Đã chuyển thế.”

    Trăm năm buồn tẻ, hồng trần rối ren.

    Hoàng Tuyền đứt đoạn, Tam Đồ sông ngắn.

    (*) Tam Đồ tiếng Nhật là sông Sanzu, con sông ở dưới địa ngục, được cho là dùng để chia cắt thế giới chúng ta đang sống với thế giới của người chết. – Wiki

    Phá Hiểu trở lại, Vị Ương nơi đâu?

    Cố Tam bật cười.

    Y rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

    Đứng dậy ôm Vân Trường, đút rượu từ trong miệng y sang.

    Vân Trường Ly buông tay, Đại Tướng Quân ré lên, trốn thoát.

    Bất Quy nhanh chóng đè nó xuống đất.

    Cố Tam giễu cợt, kéo áo khoác của Vân Trường Ly xuống, còn trung y bên trong đã sớm đã bị xé thành bảy tám mảnh.

    Vân Trường Ly đưa tay đè lên sống lưng y, áp y vào ngực mình.

    Ngực kề ngực.

    Bàn tay hạ xuống vuốt ve.

    Cố Tam không hề để ý áo xanh của mình dưới đầu ngón tay hắn lần lượt bị xé bỏ.

    Y chỉ cười trêu nói, “Nếu ghen, vậy đừng có lấy danh nghĩa ta làm việc thiện khắp nơi chứ.”

    Vân Trường Ly ôm y đặt lên bàn đá, mái tóc dài tung bay, từng lọn tóc quấn lấy nhau.

    “Ta là ma đạo.”

    Thiện danh không tùy tiện để lại, cũng coi như tích một chút đức cho ngươi.

    Cố Tam vẫn giễu cợt, “Là người tốt.”

    Vân Trường Ly hôn cổ y, y ngửa đầu hưởng thụ, tay móc một cái, lấy ra một bầu rượu.

    Ngửa đầu lên uống.

    Từng dòng rượu rơi giữa răng môi, thỉnh thoảng run lên, trượt khỏi khóe miệng, chảy dọc theo cần cổ.

    Vân Trường Ly mạnh mẽ gạt bầu rượu ra, lại dùng sức một chú, buồn bực nói, “Tập trung một chút.”

    Lần này quá mạnh, Cố Tam hổn hển một tiếng.

    Eo lại không nhịn được nhích về phía Vân Trường Ly.

    Mồ hôi rơi xuống, lẫn vào mùi rượu.

    Sa vào dục niệm, cùng quân triền miên.

    Ngươi ta vẫn còn, dao du nhân thế.

    Thuộc truyện: Vấn trần