Home Đam Mỹ Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện – Chương 27: Nhiên phù

    Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện – Chương 27: Nhiên phù

    Thuộc truyện: Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

    Bầu trời trong xanh, ánh bình minh vừa ló rạng, sương sớm chưa biến mất. 

    Đây là một mảnh đất trống, sớm đã bị Thanh Lộc kiếm phái xử lý, chỉ để lại vài cây Du cành lá sum suê cao to.

    Tuy là nói ở dưới chân Trọng Minh sơn, nhưng vẫn cách núi một khoảng. Chỉ có thể nhìn thấy bóng núi hùng vĩ qua lớp mây mù mịt.

    Hôm nay, những người có trận đều tới cực kỳ sớm. Các đệ tử của môn phái được an bài tại nơi cách võ đài năm trượng, có ván gỗ ngăn cách, trưởng lão của đội ngồi ở trước nhất, những đệ tử còn lại đứng ở phía sau.

    Xa xa nhìn lại, dưới bốn bệ đá hình chữ nhật có vô số người vây quanh, trang phục và khu vực phân chia rõ ràng, khiến người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra môn phái.

    Cách đó mười trượng, là dân chúng Diệp thành tới còn sớm hơn so với các đệ tử môn phái.

    Trời chưa sáng đã đến mấy căn lều lá đã dựng tốt từ mấy ngày trước, mang theo nước trà món tráng miệng, chiếm một vị trí thật tốt trên sườn núi, tràn đầy phấn khởi chờ đợi mở màn.

    Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc có nhiều người nhất, vòng thứ nhất ở Chiết Hoa hội, rất nhiều người cũng sẽ không đến xem.

    Thanh Lộc kiếm phái làm ban tổ chức, mấy ngày nay cũng chỉ phái ra một vị trưởng lão nửa bước Đại Thừa, ngồi ở khán đài phía Đông áp trận, để phòng ngừa trong lúc giao đấu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

    Đoàn Sùng Hiên không phải trận đầu.

    Vì vậy ba người Ân Bích Việt đứng phía sau Trình trưởng lão Hề Bình phong, nhưng đứng trước các đệ tử Thương Nhai sơn còn lại, nhìn những người vừa nhảy lên bốn võ đài.

    Hôm nay, những trận đầu đều không có gì để xem, đều là các đệ tử không tiếng tăm của các môn phái nhỏ miễn cưỡng đến Ngưng Thần cảnh.

    Theo thời gian trôi qua, trừ bỏ dân chúng Diệp thành trầm trồ khen ngợi khi thấy ánh lửa và khói ra, trưởng lão cùng các đệ tử trên khán đài, đều có chút mất hứng.

    Cũng chỉ có một cặp Liêm Giản tông đối chiến Thanh Lộc kiếm phái, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch quá xa, không tới thời gian một chén trà đã kết thúc.

    Ân Bích Việt lại xem rất tỉ mỉ, đặc biệt là trận của Thanh Lộc kiếm phái kia.

    Hắn nhìn kiếm của vị đệ tử kia lên lực thế nào, đường đi ra sao, kiếm ngang thế nào, phá ‘Sơn Hà Thủ’ của Liêm Giản tông ra sao. Bước chân và cách chuyển động cổ tay, hắn đều nhìn kỹ trong mắt, cũng suy nghĩ trong đầu nếu như là Chung Sơn đang Phá Chướng hậu kỳ, cũng dùng kiếm pháp tương tự, uy lực của kiếm đó sẽ to thế nào.

    Ngay lúc này, trong đội ngũ của Bão Phác tông rối loạn, đoàn người từ từ tách ra hai bên, một vị đệ tử đi ra.

    Người đó hành lễ với trưởng lão nhà mình, cũng không quên gật đầu với Hà Lai đứng sau lưng trưởng lão. Trưởng lão cười đến gương mặt đầy nếp nhăn, kiên nhẫn dặn dò người nọ hai câu.

    Bão Phác tông khi đến cũng chia thành hai hàng, một hàng do Hà Lai dẫn dắt, một hàng thì theo chân trưởng lão, cưỡi trên một con thuyền Vân Tiêu duy nhất trong môn phái.

    Đội người này không giống những đội khác, những người này được chọn không bởi vì cảnh giới cao hơn những người khác, mà là vì bọn họ đều là con cháu của trưởng lão trong Bão Phác tông hoặc là con cháu của danh môn thế gia.

    Lý Lân chính là con trai độc nhất của một vị trưởng lão.

    Đệ tử chấp sự của Thanh Lộc kiếm phái thét lên, “Võ đài số ba, Đoàn Sùng Hiên của Thương Nhai sơn đối chiến Lý Lân của Bão Phác tông…” Âm thanh mang theo chân nguyên xa xa truyền ra, phía dưới đài nhất thời trở nên náo nhiệt.

    Các đệ tử có hơi buồn bực ngán ngẩm trong khoảnh khắc lại lên tinh thần.

    Chợt có người kinh hô thành tiếng, “Đoàn Sùng Hiên? Người Hề Hoa phong? Đệ tử Kiếm Thánh?”

    Đã có người hạ thấp giọng giải thích thắc mắc cho người nọ, “Người này, nghe đâu ban đầu là do Chưởng viện tiên sinh viết một phong thư tiến cử đưa vào Hề Hoa phong, Kiếm Thánh và Tiên sinh là bạn tốt, vẫn nên cho người ta chút mặt mũi… Nhưng chỉ có thể tính là đồ đệ trên danh nghĩa.”

    Người hỏi còn chưa kịp quay đầu lại, đã có người nói, “Bất quá thì ngày mai sẽ có thể nhìn thấy đệ tử Kiếm Thánh chân chính vào trận… Ngươi nhìn bên Thương Nhai sơn kìa, thiếu niên tóc trắng kia chính là Ân Bích Việt, là đệ tử chính thức của Kiếm Thánh cũng là đệ tử thứ hai sử dụng kiếm đó!”

    Về đối thủ kia của Đoàn Sùng Hiên, cũng có thật nhiều người thảo luận.

    Hiển nhiên cũng có người nghe nói cái tên này, “Lý Lân? Cha hắn chính là Lý Trường Hồng của Bão Phác tông?”

    Cũng có người trên mặt lộ vẻ sầu khổ, “Nói thật, ta sợ nhất là gặp phải người như thế. Bảo vật hộ thân của hắn cả đống, ai biết còn có cái gì!? Tu vi dù có cao hơn cũng khó thắng!”

    Còn có tin tức linh thông hơn, “Không phải có người nói mẹ hắn ta cũng xuất thân từ một đại thế gia sao?” Nói tới chỗ này người này lại cười rộ lên như tên trộm, “Trước lúc tám tuổi, hắn ta không phải còn có cái biệt hiệu ‘Tiểu bá vương Hoành Đoạn Sơn’ à.”

    Không nghi ngờ chút nào, trận này chính là trận đáng xem nhất hôm nay.

    Lý Lân nhảy lên võ đài, ánh mắt quét nhìn dưới đài một vòng, xác định vị trí Thương Nhai sơn, khóe miệng nở nụ cười.

    Cái ý cười kia khiến người ta rất không thoải mái, ngoại trừ ngạo mạn, còn có xem thường.

    Hắn ta bây giờ đương nhiên không còn là ‘Tiểu bá vương Hoành Đoạn Sơn’ gì nữa. Chiều cao tám thước, cơ thịt đầy sức mạnh, da dẻ vàng ngăm. Mặt mày vốn đoan chính, nhưng bởi vì nhiều năm ngạo mạn liếc mắt và bĩu môi khinh thường nên trở nên hơi miệng méo mắt lác. (8 thước=1m8)

    Nhưng thân hình hắn ta khôi ngô, trên lưng mang trọng kiếm, dáng vẻ ấy đứng ở trên võ đài, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống vẫn rất có lực uy hiếp.

    Vào lúc này, Đoàn Sùng Hiên phủi phủi vạt áo, ung dung đi lên đài.

    Hắn hôm nay mặc đạo bào Thương Nhai, nhưng mà không giống với những đệ tử khác. Vải vóc lụa là, cắt may tinh tế, tay áo viền mây, khi hắn đi lại, mây dường như đang lưu chuyển phát ra ánh sáng.

    Mão ngọc vấn tóc, thắt lưng màu bạc, nhìn qua thấy vai rộng eo thon, thân thể như ngọc.

    Cái phong thái này lúc đứng cạnh Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên cũng không có vẻ đặc biệt xuất chúng gì.

    Nhưng khi hắn đứng đối diện Lý Lân liền tạo thành sự tương phản rõ ràng, khác nhau một trời một vực.

    Điên cuồng trước nhất là các nữ tu Liêm Giản tông, mấy vị cô nương phóng khoáng lớn mật trực tiếp hét ầm lên. Đến khi vị trưởng lão Liêm Giản tông quay đầu lại mạnh mẽ trừng các cô một cái, các cô nương mới thanh tỉnh lại, rõ ràng vừa nãy rất mất mặt mà. Nhưng vẫn đỏ mặt xì xào bàn tán, “Nhà huynh ấy ở đâu?”

    “Trong nhà có mấy người?”

    “Có kết hôn chưa?”

    “…”

    Ân Bích Việt lặng lẽ nghe.

    Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Đoàn Lải Nhải mới là nhân vật chính? Xem này, vừa ra trận đã có hào quang ——

    Hay là nói tam quan người Liêm Giản tông dựa trên mặt mũi?

    Trên đài, hai người hành lễ, Lý Lân có chút qua loa, Đoàn Sùng Hiên lại hoàn hảo không có chỗ chê. Sau đó hắn đứng thẳng dậy, quạt xếp lại, “Thỉnh đạo hữu chỉ giáo.”

    Giống như lúc nhường đường cho Bão Phác tông ở núi Bàn Long.

    Loại lịch thiệp này hiển nhiên khiến nhóm nữ tu Liêm Giản tông càng kích động. Nhưng không được các trưởng lão đánh giá cao. Hai người này có cảnh giới tương tự, việc chủ động nhường cơ hội xuất thủ trước rất không sáng suốt. Đã không thể xem là tự tin, mà là tự đại.

    Các đệ tử Bão Phác tông im lặng.

    Lý Lân không nói gì, hắn ta chẳng hề ngốc, sẽ không bởi vì phép lịch sự mà chối từ. Ngược lại, diễn xuất của Đoàn Sùng Hiên làm cho hắn ta cảm thấy rất buồn cười.

    Vì vậy hắn ta rút kiếm chém thẳng!

    Trên võ đài chợt xuất hiện một vệt ánh sáng màu vàng!

    Đó là một cây kiếm nặng ngàn cân, thân kiếm có khắc phù văn trận pháp phức tạp, được kích phát từ chân nguyên, tỏa ra hào quang chói mắt, đủ khiến uy thế của kiếm chiêu tăng thêm ba phần!

    Chiêu này của hắn ta đơn giản tự nhiên, không có mấy chiêu hoa lệ, chỉ có chân nguyên bàng bạc tỏa ra hết mức.

    Dưới đài có người biết kiếm, kinh hô, “Quả nhiên là đồ tốt!”

    Rèn đúc được một thanh kiếm như vậy, ít nhất cần hai vị bậc thầy đúc kiếm và bậc thầy trận pháp từ Tiểu Thừa cảnh trở lên bỏ ra năm năm tâm huyết. Có thể thấy được, Lý Trường Hồng cưng chiều và tin tưởng đứa con trai độc nhất của ông ta ra sao.

    Nhóm nữ tu Liêm Giản tông đã nín thở, tựa như người thanh niên trên đài đối mặt chiêu kiếm này là người thân bạn cũ của các cô.

    Ân Bích Việt đột nhiên có chút lo lắng.

    Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, hắn chưa từng thấy Lải Nhải tu luyện. Nếu như hắn là người đối mặt chiêu kiếm này, sẽ không gắng đón đỡ, phương pháp tốt nhất là dùng thức thứ ba của Hàn Thủy kiếm quyết biến thủ thành công…

    Không, không đúng, hắn căn bản sẽ không nhường Lý Lân xuất kiếm trước tiên!

    Đối mặt với sự tấn công dũng mãnh như loại kiếm này, cách tốt nhất là ra tay nhanh hơn nó.

    Không chỉ Ân Bích Việt, rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu như là bản thân, thì làm sao để tiếp chiêu kiếm này?

    Nhưng mà bọn họ đều không nghĩ tới, trước người Đoàn Sùng Hiên, bỗng dưng xuất hiện một bức tường lửa!

    “Hắn là linh tu?! Đó là công pháp gì? Sao lại nhanh như vậy!”

    “Không phải… Không hề kết quyết, ngay cả một chút dao động chân nguyên cũng không có!” (Kết quyết: Dùng tay để thi pháp, tham khảo Naruto để có thêm chi tiết, chân nguyên aka chakra.)

    Có người mắt sắc kêu lên, “Không phải công pháp, là một tấm Nhiên phù!”

    “Nhiên phù?! Thật sự là Nhiên phù sao?!”

    Ân Bích Việt yên lòng.

    Chuyện Đoàn Sùng Hiên có Nhiên phù thì hắn biết. Lúc bọn họ trên đường tới, Đoàn Lải Nhải còn dùng Nhiên phù xử lý sơn động, không hôi không khói, rất là tiện dụng.

    Ban đầu hắn khiếp sợ. Ngọn lửa trong sơn động lúc đó cũng không hề mạnh thế này.

    Ở ‘Thời đại Chư Thánh’, phù rất bình thường như việc ngồi thiền tĩnh tọa vậy, khi đó uy lực của một tấm phù có thể mở núi phá đá. Mà trăm vạn năm sau ở ‘Thời đại mạt pháp’, phương pháp chế tạo phù không được truyền thừa. Cho tới bây giờ, người tu hành tinh thông phù trận nhiều nhất cũng chỉ là khắc phù văn trên binh khí, cũng chẳng thể ngưng tụ pháp lực to lớn vào tấm phù mỏng manh nữa.

    Trong chợ đêm, nếu xuất hiện phù còn uy lực được tìm thấy ở di tích cổ, lập tức bị nâng giá rất cao.

    Cho nên dù cho tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người vẫn không tin đó là Nhiên phù.

    Lý Lân lấy ra một cái khiên đen từ trong ‘Tay áo Càn Khôn’, ngăn chặn lửa, lập tức trên khiên xuất hiện vết nứt.

    Hắn ta không chậm trễ chút nào, chém thêm một kiếm nữa!

    Trong áng sáng vàng hiện ra một Bát quái trận mờ mờ! Bao trùm hướng Đoàn Sùng Hiên!!

    Trong đám người vang lên tiếng thốt kinh ngạc, “Bão Phác Bát Quái kiếm!”

    Vị trưởng lão của Bão Phác tông khẽ cười.

    Ông nhận ra đó là một tấm Nhiên phù, mà vậy thì thế nào, dùng lá phù quý giá tại vòng thứ nhất, người này không phải hèn nhát mà là ngu xuẩn.

    Dù sao cũng chẳng đáng để lo, chẳng lẽ hắn còn có thể lấy ra tấm phù thứ hai, tấm thứ ba?

    Sau đó ý cười của ông ta cứng đờ.

    Bởi vì giữa hai ngón tay Đoàn Sùng Hiên xuất hiện một lá phù màu vàng, lay động dưới gió hè.

    Hỏa thế xuất hiện lần nữa! Bốc thẳng lên!

    Kiếm thế của Lý Lân trong khoảnh khắc bị liệt hỏa nuốt hết!

    Lần này động tác Đoàn Sùng Hiên chậm lại, đủ để khiến mỗi người nhìn rõ ràng. Dưới đài trong khoảnh khắc đã sôi sùng sục.

    “Thật sự là Nhiên phù! Hắn có hai tấm Nhiên phù!”

    “Trời ơi! Món đồ chơi này quý đến nhường nào!”

    “Ba ngàn hoàng kim, tám trăm Linh thạch, bảy mươi viên Đông Hải giao châu, một trang viên to lớn ở nơi phong thủy tốt…”

    Lý Lân không thể tin trợn to mắt. Hắn ta cũng có một tấm phù, đó là chiêu cuối mà cha cho hắn ta. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người này vừa lên đài, đảo mắt đã dùng hai tấm.

    Liệt hỏa đã gần ngay trước mắt!

    Hắn ta không chút do dự ném ra một cái chuông lớn!

    “Hôn Nha Mộ Chung… Chậc, thật đúng là đồ tốt…”

    Thế nhưng trước Nhiên phù, cái pháp khí phòng ngự hiếm có này cũng không gây nên quá nhiều náo động.

    Lý Lân đau lòng, lại càng phẫn nộ hơn! Xuất thân giàu có, pháp khí vô số, vốn là ưu thế lớn nhất của hắn ta.

    Nhưng hắn ta không tin Đoàn Sùng Hiên còn có thể có lấy ra thêm một tấm phù nữa! Đợi đến khi người này dùng hết phù, chính là lúc bị kiếm của hắn ta chém xuống đài!

    Áng sáng màu vàng của kiếm thế chiếu sáng đôi mắt đỏ rực của hắn ta, hắn ta bắt đầu rối loạn.

    Vì vậy tình cảnh thế này diễn đi diễn lại mãi.

    Mỗi khi Lý Lân cầm kiếm chém đến, Đoàn Sùng Hiên liền hời hợt ném ra một tấm phù. Giải trừ kiếm thế và khiến người kia tổn hao một pháp khí.

    Mọi người dưới đài từ khiếp sợ chuyển thành không biết nói gì.

    Đệ tử Thương Nhai sơn và nhóm nữ tu Liêm Giản tông không cười cợt nữa, ngay cả Bão Phác tông cũng ngưng chửi bới.

    Xa xa, dân chúng Diệp thành nhìn lửa cao tận trời, tiếng khen lúc sau nức nở hơn tiếng khen lúc trước.

    Vị trưởng lão nửa bước Đại Thừa của Thanh Lộc kiếm phái bắt đầu ngưng thần bấm đốt ngón tay, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt!

    Cuộc chiến ở ba lôi đài khác không biết từ lúc nào đã ngừng, cũng không ai lên tiếng nhắc nhở.

    Trên đài dưới đài, tất cả mọi người nhìn một tấm phù tiếp một tấm phù, tựa như Nhiên phù là vô hạn!

    Ánh lửa một lần lại một lần bỗng dưng dấy lên!

    Lý Lân đối mặt với lửa lớn, càng ngày càng phẫn nộ!

    Ánh lửa phả vào mặt, Lý Lân cầm kiếm vội vàng thối lui!

    Song đã muộn, lửa đỏ theo như mũi kiếm cháy tới!

    Chân nguyên của hắn ta đã tiêu hao cho kiếm thế, chỉ đành dùng pháp khí để đỡ Nhiên phù.

    Nhưng mà hắn ta đã mất đi lý trí!

    Mãi đến tận khi trước người hắn ta xuất hiện một màn nước, hắn ta mới nhận ra, đó là thủy phù hắn ta vừa ném ra.

    Đó là chiêu cuối cha chuẩn bị cho hắn ta. Là pháp khí cuối cùng trên người hắn ta.

    Vừa nhấc mắt, nhìn thấy Đoàn Sùng Hiên mở quạt, mỉm cười.

    Đầu như bị giội nước lạnh, hắn ta lúc này mới cảm thấy, mỗi một tấc kinh mạch trên người đau nhức như bị lửa đốt. Đây là bởi vì xuất kiếm không ngừng, chân nguyên đã cạn kiệt, để tránh tổn thương gân mạch và gân cốt.

    Sau đó lửa đỏ lại bùng lên, Lý Lân trực tiếp bị đốt ngã xuống lôi đài.

    Đệ tử Bão Phác tông cuối cùng cũng phản ứng lại, quát mắng,

    “Lên đài giao đấu lại dựa vào phù! Quả là vô liêm sỉ! Quá mất mặt!”

    Nếu như đổi ngược lại là người bọn họ dùng pháp khí ép người khác, bọn họ lúc này sẽ nói lấy lệ rằng do tông của bọn họ có gốc gác sâu. Song khi loại thủ đoạn này bị người ta dùng trên người họ, họ mới cảm thấy cực kỳ uất ức.

    Đoàn Sùng Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười.

    Ngọn cây bên đài nhẹ nhàng đung đưa trong gió, khiến bóng cây rơi trên người hắn.

    Dường như trận đấu này chẳng có ánh sáng vàng hay lửa đỏ gì cả. Chỉ có một vị công tử dịu dàng tuấn tú, cười rộ lên như gió mát trăng thanh.

    Hắn cười hỏi, “Người như vậy, sao xứng đáng để ta ra tay?”

    Đệ tử Thương Nhai sơn còn chưa kịp khen hay, Bên Liêm Giản tông đã bùng nổ một trận hoan hô!

    “Đoàn sư huynh! Đoàn sư huynh!!”

    “Đoàn sư huynh nhìn bên này nè!!”

    “Đoàn sư huynh đã kết hôn chưa?!”

    Lần này trưởng lão của Liêm Giản trừng mắt cỡ nào cũng không thể dẹp đi được trận ồn ào này.

    *************

    Rất nhiều năm sau, Đoàn Sùng Hiên trở thành một vị nhân vật to lớn.

    Trận này cũng được ghi vào sử sách, dùng bốn chữ ‘Không có khuôn mẫu’ để tả.

    Mà bây giờ, vẫn chưa có từ ngữ khen tặng uyển chuyển như thế, mọi người dưới Trọng Minh sơn, trong phố phường Diệp thành, hễ nhắc đến trận đấu này, phần lớn sẽ nói ‘Khó mà tin nổi’ hoặc là…’Quá có tiền ‘.

    Đoàn Sùng Hiên… Đã khai sáng cách đấu mới ở Chiết Hoa hội.

    Thuộc truyện: Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện