Về cổ đại làm đầu bếp – Chương 21-24

    Thuộc truyện: Về cổ đại làm đầu bếp

    Chương 21: Trận đấu bắt đầu

    Lợi ích của thuê phòng chính là Phó Vọng Niên có thể tùy thời nấu ít món để ăn, lúc này Phó Vọng Niên là nấu xong mấy món ngon, thêm canh hải sản mỹ vị nóng hổi.

    May mắn Vinh Đô này cách Trớ Châu không xa, muốn mua hải sản cũng có thể mua khá tươi mới, Phó Vọng Niên liền cũng thực hiện lời hứa làm hải sản ngon cho Thanh Dao.

    Thanh Dao nhìn đồ ăn sắc hương vị đầy đủ trên bàn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phó Vọng Niên, cả mắt đều quên chớp: “Mấy cái này chính là hải sản phu quân nói sao?”

    Sao y cảm thấy cái này với lúc y nhìn thấyở Trớ Châu hoàn toàn không giống vậy!

    Mấy món hải sản trên bàn đều là Phó Vọng Niên dày công chuẩn bị cho Thanh Dao, gần đây Thanh Dao có chút nóng trong người, mà mấy món này không những giữ nguyên tươi ngon vốn có, càng có đủ công hiệu thanh nhiệt giải độc, vừa vặn thích hợp với Thanh Dao.

    Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao vẻ mặt không dám tin, cười nói: “Đúng vậy, mau nếm thử.”

    Gắp một ít tôm cho Thanh Dao, thúc giục Thanh Dao mau ăn, Thanh Dao thì cẩn thận lột vỏ tôm, sau đó mới bỏ vào trong miệng.

    Phó Vọng Niên khẩn cấp hỏi: “Thế nào, ngon không?”

    Thanh Dao gật đầu, xem ra dáng vẻ là rất muốn ăn, còn chưa nuốt xuống đã nói không ngừng: “Thật ngon, còn ngon hơn tôm hùm cay kia.”

    Được Thanh Dao khen ngợi như vậy, Phó Vọng Niên có chút đắc ý nói: “Này là ta dày công chuẩn bị cho tiểu Dao, tiểu Dao ăn nhiều chút.”

    Thanh Dao liên tục gật đầu, cũng gắp mấy con tôm cho Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên thì cười ha hả nhận lấy.

    Chờ lúc Thanh Dao bỏ đũa xuống, y phát hiện y ăn quá nhiều, lúc này bụng đều có vẻ có chút tròn vo.

    Khó khăn động đậy cơ thể, Phó Vọng Niên nhìn thấy động tác không xuôi của Thanh Dao, hỏi: “Tiểu Dao, ngươi đây là sao vậy?”

    Thanh Dao đỏ mặt, y cảm thấy bởi vì ăn quá nhiều mà không động được thật mất mặt, nhưng Phó Vọng Niên là phu quân của y, mấy chuyện này nói với hắn cũng không sao đi!

    “Ta ăn quá no, thật khó chịu.”

    Buồn cười nhìn Thanh Dao, đi đến bên người Thanh Dao, liền nhìn thấy bụng Thanh Dao có chút tròn, Phó Vọng Niên đột nhiên cười lớn một tiếng, dáng vẻ này của Thanh Dao sao có chút giống chim cánh cụt!

    Đôi mắt phượng của Thanh Dao trừng Phó Vọng Niên, cảm thấy có chút ủy khuất, y bây giờ thật khó chịu, sớm biết đã không tham ăn như thế, nhưng hải sản phu quân làm lại rất ngon, y chưa từng ăn hải sản ngon như thế, liền luôn ăn rồi ăn.

    Phó Vọng Niên bế Thanh Dao lên, sau đó thả Thanh Dao ngồi trên giường, nói với Thanh Dao: “Ngồi nghỉ một lát trước, đừng nằm a, đối với cơ thể không tốt, ta lại nấu ít canh tiêu thực đến.”

    Phó Vọng Niên vừa thu dọn chén đũa vừa lén cười, Thanh Dao thật là ngày càng đáng yêu, lại cũng cảm thấy Thanh Dao ngày càng vui vẻ, này liền đủ.

    Nấu ít canh tiêu thực cho Thanh Dao uống, lại mát xa giúp Thanh Dao một hồi, Thanh Dao lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn, nói với Phó Vọng Niên: “Đều tại ta tham ăn, còn bắt phu quân nấu canh tiêu thực cho ta.”

    Phó Vọng Niên nghe thấy lời này, chỉ cảm thấy trong lòng có chút nhói, mấy ngày nay Thanh Dao lại gầy nhiều, nếu không phải bởi vì hắn nói muốn ra ngoài du ngoạn, Thanh Dao cũng sẽ không vừa thêm chút thịt lại rút về, lúc này còn bởi vì ăn nhiều mà cảm thấy bất an.

    “Tiểu Dao, ngươi biết không? Ta bây giờ cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất ở cùng ngươi, nhìn thấy ngươi vui vẻ ăn đồ ăn ta làm, ta liền cảm thấy rất vui vẻ, ngươi vừa rồi nói chỉ sẽ làm ta đau lòng.”

    Thanh Dao ngẩng mặt nhỏ lên khó hiểu nhìn Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên tiếp tục nói: “Ngươi lại gầy rồi, đều là vì ta nói muốn ra ngoài du ngoạn, nên ta hiện tại chỉ muốn làm mấy món ngon, sau đó tiểu Dao hảo hảo ăn cơm, như vậy tiểu Dao mới có thể khỏe mạnh.”

    Không ngờ lại bởi vì chuyện này, Thanh Dao lắc đầu nói: “Là tự ta muốn đi cùng phu quân, nên này không phải lỗi của phu quân.”

    “Được rồi, vậy chúng ta đừng nói chuyện này là lỗi của bản thân nữa, đi hết mấy nơi thú vị được không?”

    “Nghe lời phu quân.”

    Ngày kế.

    Hai người Phó Vọng Niên và Thanh Dao chậm rãi dạo trên đường lớn, thành thị lớn dẫu sao chính là khác biệt, hai người đều cảm thấy chấn động vì phồn hoa và ồn ào của nơi đây.

    Thanh Dao càng là vui vẻ xem mấy cái này, rất nhiều lúc đều quên họ còn đang đi đường, xem rồi xem liền dừng lại, mà Phó Vọng Niên cũng chỉ là cười sủng nịch, liền dừng lại theo, đến khi Thanh Dao tiếp tục tiến lên.

    Thời tiết tốt như vậy mấy người làm ăn đều mở rộng cửa chờ khách nhân vào, lại cũng có vài nơi không làm ăn ban ngày, mà làm ăn buổi tối.

    Mà nơi như vậy thông thường chính là quan lâu (aka kỹ viện nam)

    Quan lâu có tiếng của Vinh Đô___Lương Phượng lâu, chính là đứng lặng trên con đường lớn xuyên suốt này.

    Lương Phượng lâu không phải quan lâu bình thường, nam quan nơi này đều là chỉ bán nghệ không bán thân, nếu như có người vừa ý, các tiểu quan lại nguyện ý, liền có thể chuộc đi, cuộc sống về sau thế nào đó đều là phúc phận của bản thân tiểu quan.

    Phó Vọng Niên và Thanh Dao lúc này đang đứng trước Lương Phượng lâu này, hai người đều là lần đầu đến Vinh Đô, theo lý mà nói cũng không rõ nơi này, Thanh Dao lúc này lại ngơ ngác nhìn Lương Phượng lâu.

    Phó Vọng Niên rất ngạc nhiên nhìn Thanh Dao, lại không quấy nhiễu Thanh Dao lúc này, chỉ là im lặng nhìn Lương Phượng lâu trước mắt, đương nhiên lúc này họ đều không biết đây là quan lâu, chỉ là cảm thấy tòa nhà này có thể gọi là hùng vĩ.

    Tấm biển “Lương Phượng lâu” mạ vàng treo cao trên cửa lớn, hai bên lâu treo mấy cái đèn lồng đỏ đặc biệt lớn, lúc này cả tòa nhà đều là đang đóng, cũng không nhìn rõ trang hoàng bên trong, có điều nhìn bề ngoài lại là không cho phép xem thường.

    Một nam nhân đi ngang qua nhìn thấy Phó Vọng Niên ngây ngốc nhìn quan lâu, liền nói: “Công tử là vừa đến Vinh Đô đi?”

    Phó Vọng Niên quay đầu lễ độ gật đầu với nam nhân.

    Nam nhân tiếp tục nói: “Lương Phượng lâu này là quan lâu có tiếng của Vinh Đô, bán nghệ không bán thân, buổi tối công tử lại đến liền có thể vào xem thử.”

    Phó Vọng Niên nhướng mày, lại lễ độ nói: “Vậy cảm tạ vị đại ca này.”

    Hắn không phải đến xem quan lâu, hắn chỉ là cùng Thanh Dao đi ngang nơi này, đứng đây chút mà thôi.

    Đi đến bên người Thanh Dao, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Dao, ngươi thấy qua Lương Phượng lâu này sao?”

    Thanh Dao xoay đầu nhìn Phó Vọng Niên, lại xoay đầu nhìn Lương Phượng lâu, nói: “Không biết, chỉ là cảm thấy hình như từng đi qua nơi này, có thể là ta nghĩ sai, sao ta sẽ đến qua Vinh Đô được!”

    Phó Vọng Niên lại như có điều suy nghĩ nhìn Thanh Dao, chuyện này tựa hồ thật sự có chút vi diệu.

    Thanh Dao nhìn Lương Phượng lâu một cái nữa, xoay đầu nói với Phó Vọng Niên: “Phu quân, chúng ta tiếp tục xem nơi khác.”

    Phó Vọng Niên gật đầu, hai người đứng trước Lương Phượng lâu này đã một lúc bước chân cuối cùng bắt đầu di chuyển tới trước.

    Vừa ra ngoài liền dạo cả ngày, khi về đến phòng thuê đã là chạng vạng, Phó Vọng Niên đều cảm thấy có chút bội phục chính mình.

    Lúc trước hắn đều không thích ra ngoài dạo phố, mà bây giờ lại cảm thấy cùng Thanh Dao dạo phố cũng là một chuyện vui.

    Buổi trưa ăn cơm bên ngoài, Thanh Dao ăn không phải rất nhiều, Phó Vọng Niên cũng biết Thanh Dao hẳn là không quen ăn đồ ăn bên ngoài, lúc trở về liền mua ít đồ ăn, chuẩn bị tối nay nấu mấy món ngon.

    Thanh Dao sau khi trở về thì ngồi trong sân nhỏ, nhìn cái cây nơi xa ngây người.

    Ngày này Thanh Dao đều có chút tâm thần bất định, từ sau Lương Phượng lâu, Thanh Dao chính là mỗi khi đến một nơi tựa hồ đều sẽ ngây ra thật lâu, Phó Vọng Niên lại cũng là im lặng chờ Thanh Dao.

    Hắn rất rõ, Thanh Dao lúc trước từng đến đây, thậm chí có thể nói Thanh Dao hẳn là ở đây thời gian rất dài, nhưng tình hình cụ thể lại đúng thật không rõ.

    Nhìn thấy Thanh Dao như vậy, Phó Vọng Niên lúc này cũng không biết đến Vinh Đô là tốt hay xấu.

    Nếu Thanh Dực ở đây, thì có thể trực tiếp hỏi anh ta là làm sao, trong lòng hối hận lúc đó không hỏi anh ta chuyện này.

    Có điều nhìn thần sắc Thanh Dực như thế, có lẽ hắn hỏi, Thanh Dực cũng không nhất định sẽ nói ra.

    Lý phu lang lúc đi ra sân thì nhìn thấy Phó phu lang vừa đến thuê phòng ngồi ngây ra ở sân, liền tiến lên ôn hòa hỏi: “Phó phu lang, Phó phu lang……”

    Thanh Dao hồi thần, thấy người kêu y là phu lang của chủ nhà, lễ độ nói: “Ngại quá, nghĩ chút chuyện nhất thời ngây ra.”

    “Không sao, nhìn Phó phu lang như vậy thì có chút lo lắng đến xem thử, phu quân nhà ngươi đâu?”

    Lý phu lang có chút khó hiểu, hai ngày nay y nhìn thấy Phó công tử kia luôn ở bên ngươi phu lang hắn, không thấy liền cảm thấy có chút kỳ lạ.

    Thanh Dao đáp: “Phu quân ta nấu cơm ở trong bếp.”

    “Ồ, hóa ra là vậy. Đúng rồi, ngày mai bắt đầu thi đấu trù nghệ, các ngươi muốn đi xem không?”

    “Ngày mai sao? Ta hỏi thử phu quân ta trước.”

    “Nếu đi, phải sớm chút nha, nếu không thì vị trí tốt đều bị người khác chiếm mất.”

    “Ừm, được, cảm ơn Lý phu lang.”

    “Không sao không sao, chỉ là chuyện nhỏ.”

    Lúc Phó Vọng Niên đi ra nhìn thấy Lý phu lang vừa vặn rời đi, Thanh Dao cũng không ngây người nữa, hỏi: “Tiểu Dao, không sao chứ!”

    Thanh Dao đứng lên đến bên người Phó Vọng Niên nói: “Không sao, Lý phu lang vừa nãy nói với ta ngày mai bắt đầu trận đấu, phu quân muốn đi xem không?”

    Phó Vọng Niên hơi nhướng góc mày, không nói còn thật có chút quên chuyện này, không ngờ họ vừa ra cửa liền đã qua một tháng, ngày mai đã là thời gian bắt đầu thi đấu trù nghệ, hỏi: “Tiểu Dao muốn đi không?”

    Thanh Dao gật đầu, Phó Vọng Niên liền nói: “Vậy thì chúng ta đi thôi!”

    Vầng dương vừa ló.

    Hiện trường trận thi đấu trù nghệ chính là sân thi đấu Vinh Đô dùng để tiến hành các cuộc thi.

    Sân thi đấu nằm ở trung tâm Vinh Đô, chỉ cần là cuộc thi lớn liền có thể xin bên quản lý của sân thi đấu cho phép sử dụng.

    Hiện giờ chung quanh sân thi đấu này đã là vây đầy khán giả.

    Trên đài thi đấu các tửu lâu xếp hàng chỉnh tề, trên mỗi giá đều chuẩn bị đủ tất cả thứ cần dùng đến, từ thực phẩm quý giá, đến rau xanh có thể thấy bất cứ đâu, có đủ tất cả.

    Lúc này đầu bếp của các tửu lâu càng là phấn chấn tinh thần nhìn đối thủ, ánh mắt lưu chuyển, bên dưới âm thầm ganh đua.

    Dưới mái che nắng bên cạnh ngồi là đại biểu của các tửu lâu, mọi người nhìn như hỏi thăm lẫn nhau lại cũng là âm thầm cạnh tranh.

    Sau khi năm vị giám khảo của trận đấu vào chỗ, một nam nhân trung niên hơi phát tướng bước lên, trên tay cầm chiêng đồng đi lên đài, gõ vang một tiếng, sau đó thông báo thông lệ cuộc thi.

    Cuối cùng lúc làm người nghe đến có chút không kiên nhẫn, tiếng chiêng đồng lại vang vọng cả sân thi đấu, một tiếng lệnh, đầu bếp trên đài liền động tác nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị.

    Trên đài nhất thời khí thế ngất trời, tiếng va chạm của thớt cùng dao không ngớt.

    Phó Vọng Niên và Thanh Dao im lặng đứng ở một góc xem tình huống trên đài, hai tay bảo hộ Thanh Dao, mắt lại từ đầu đến cuối đặt trên đầu bếp trên đài.

    Nói thật, tuy là Phó Vọng Niên đã nấu ăn hơn mười năm, lại cũng kinh thán vì kỹ thuật xắt thức ăn của cổ đại này.

    Khiến người chú ý nhất không ai ngoài Kim Ngọc Đường từng nghe qua một lần.

    Chỉ thấy động tác xắt đồ lặp lại tới lui của đầu bếp bộ dáng cao to cường tráng, gương mặt hung ác kia, nháy mắt ngắn ngủi liền xắt xong nguyên liệu cần, kỹ thuật xắt kia thật làm Phó Vọng Niên bội phục.

    Đáy lòng Phó Vọng Niên thầm thốt lên xem ra Kim Ngọc Đường này không phải có tiếng không có miếng.

    Khoảng cách có chút xa, Phó Vọng Niên cũng nhìn không rõ họ là đang chuẩn bị món gì, liền xoay mắt nhìn một vòng tình hình sân thi đấu này.

    Phó Vọng Niên nhạy bén phát hiện một tầm mắt không bình thường, nhanh chóng tìm đến tầm mắt đó, sau đó nhìn phía sân kia, lại là từ vị trí đại biểu tửu lâu dưới mái che nắng phóng đến.

    Ánh mắt long lanh phát sáng nhìn chỗ tầm mắt kia, lại là một nam nhân trung niên để kiểu râu sơn dương.

    Đó là ánh mắt nghi hoặc, không dám tin, mà đối tượng của ánh mắt đó vừa vặn chính là Thanh Dao được Phó Vọng Niên bảo hộ trong lòng.

    Phó Vọng Niên nhíu mày, gắt gao ôm chặt Thanh Dao, Thanh Dao quay đầu khó hiểu nhìn Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên nói: “Không sao, tiểu Dao tiếp tục xem.”

    Thấy Phó Vọng Niên thật sự không sao, Thanh Dao mới xoay đầu tiếp tục xem thi đấu trên đài.

    Phó Vọng Niên lại nhìn nơi kia,đối phương lại không thấy bóng dáng, nghi hoặc trong lòng càng sâu.

    Chương 22: Say rượu

    Trên đường mới biết Lan Hiên đã mang thai, Thanh Dực liền thả chậm tốc độ, vốn là lộ trình ba bốn ngày liền có thể đến, lại tốn bảy ngày mới đến Trớ Châu.

    Ở Trớ Châu mấy ngày, Thanh Dực liền muốn hôm nay tiếp tục lên đường, nhưng nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Lan Hiên, Thanh Dực lại đau lòng không thôi.

    Lan Hiên biết Thanh Dực là lo lắng chuyện của y, nói: “Phu quân, nếu không ngươi đi Vinh Đô trước, ta với các con ở đây chờ.”

    “Không được, để ngươi và các con ở đây, ta càng thêm không yên tâm.” Thanh Dực kiên quyết phản đối, không nói tiểu Hiên lúc này đang mang thai, cho dù không mang thai, gã cũng không dám để tiểu Hiên chưa từng đi xa nhà ở lại đây.

    Lan Hiên biết tính khí của Thanh Dực, chuyện quyết định thì sẽ không thay đổi, cũng không nhắc chuyện ở lại nữa, lại không thấy hai đứa con, hỏi: “Tiểu Trúc tiểu Yên đâu?”

    Thanh Dực vội vàng xem thử bên cạnh, lại không nhìn thấy hai đứa con của mình, Lan Hiên vốn yếu ớt, lúc này không nhìn thấy hai đứa con càng lo lắng, liền muốn xuống giường ra ngoài tìm, bị Thanh Dực ấn vai lại.

    “Tiểu Hiên, ngươi đừng lo lắng, ta bây giờ ra ngoài xem thử.”

    Lan Hiên cũng biết tình huống hiện tại của y không tiện đi lại, liền gật đầu, lại lo lắng nói: “Phu quân phải mau tìm thấy tiểu Trúc tiểu Yên.”

    “Ta biết, ngươi yên tâm đi!”

    Thanh Dực rối ren chạy xuống tầng 1 hỏi chưởng quỹ có nhìn thấy hai đứa con không, chưởng quỹ lắc đầu.

    Thanh Dực lại vội vã chạy về tầng 2, hỏi một lượt từng phòng.

    Tiểu Trúc tiểu Yên lúc này đang khóc gọi cha ở trong sân sau tửu lâu.

    Tiểu Trúc là đại ca, liền an ủi tiểu Yên, giọng non nớt nói: “Tiểu Yên đừng sợ, ca ca nhất định sẽ dẫn tiểu Yên tìm được cha.”

    “Cha, ta muốn cha…..hu hu hu…..” Tiểu Yên không để ý ca ca, gương mặt nhỏ khóc như con mèo hoa.

    Tuy nói là đại ca, nhưng cũng chỉ là đứa bé 4t, tiểu Trúc cũng không phân rõ mình hiện tại ở đâu, đệ đệ lại luôn khóc, sau cùng cả tiểu Trúc cũng khóc theo.

    Tiếng khóc của hai đứa nhỏ tức thì vang lên ở sân sau: “Hu hu hu….cha….a cha….hai người ở đâu…..hu hu hu…..”

    Liên quản sự lúc này đang đi ngang qua sân sau, nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ, nhất thời có chút hiếu kỳ, liền đi hướng nguồn gốc tiếng khóc.

    Lại thấy hai đứa bé xinh đẹp khóc không ngừng ở sân sau, vội vàng đi lên ôn nhu hỏi: “Sao vậy, ngoan, tiểu bảo bảo không khóc nha!”

    Tiểu Trúc tiểu Yên nhìn thấy một gia gia tốt bụng, liền từ từ ngừng khóc, chỉ cảm thấy gia gia hình như rất quen thuộc.

    Liên quản sự giúp tiểu Yên lau nước mắt xong, lại giúp tiểu Trúc lau nước mắt, lại đột nhiên ngơ ngác nhìn tiểu Trúc.

    Lại nói Thanh Dực sau khi nghe thấy tiếng khóc sâu sau truyền tới, liền sốt ruột chạy đến sân sau.

    Liền nhìn thấy tiểu Trúc tiểu Yên đang đứng trước mặt một nam nhân trung niên, cũng không chú ý dáng vẻ của nam nhân, nôn nóng gọi: “Tiểu Trúc tiểu Yên.”

    Tiểu Trúc tiểu Yên nghe thấy tiếng của a cha, nhấc hai chân nhỏ ú nu lảo đảo chạy đến Thanh Dực.

    Liên quản sự nhìn hướng Thanh Dực, đột nhiên cảm thấy như cát bay vào đôi mắt lão, nước mắt mờ mịt.

    Thanh Dực lúc này đang đi đến Liên quản sự muốn nói tiếng cảm ơn, lại nhìn thấy Liên quản sự nước mắt đầy mặt, nhất thời không rõ là làm sao.

    Đến khi Liên quản sự nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Dực nhi…..”

    Ngơ ngác nhìn nam nhân trung niên gọi gã “Dực nhi” kia, hồi ức lúc nhỏ từ từ xuất hiện trong đầu, một nam nhân đã có hai đứa con lại cũng dần dần đỏ hốc mắt.

    “Liên nhi, Liên nhi……”

    Á nam trung niên trong phòng nghe thấy phu quân còn chưa vào phòng đã bắt đầu gọi y, lo lắng là có chuyện gì, liền nhanh chóng đi đến trong sân.

    Ra sân liền thấy phu quân sốt ruột đi đến, vỗ tay y ra hiệu y nhìn mấy người khác trong sân.

    Trong sân một nam nhân thành niên vạm vỡ dìu một á nam yếu ớt lại nhìn rất đẹp, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ một trái một phải ôm đùi nam nhân, đôi mắt to tròn ùng ục nhìn y.

    Liên nhi lại nhìn nam nhân vạm vỡ kia, sau đó liền nước mắt lả chả như Liên quản sự lúc đầu nhìn thấy nam nhân: “Dực nhi…..”

    Thanh Dực sớm đã hoãn tâm tình, nhưng lúc nhìn thấy á nam quen thuộc lại xa lạ này, lại cảm thấy xúc động như thế.

    Người thắng vòng đầu đương nhiên là Kim Ngọc Đường cái đích mà mọi người cùng hướng tới.

    Phó Vọng Niên thấy nam nhân trung niên vừa nãy nhìn Thanh Dao kia đi lên trước đài, nói một đống lời tâng bốc.

    Lúc đi xuống đài như có như không nhìn phía Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên hơi di chuyển thân thể, liền chắn tầm mắt của người đó.

    Người đó tựa hồ có chút bất ngờ, nhìn thẳng Phó Vọng Niên một cái, Phó Vọng Niên cũng im lặng nhìn người đó, sau đó nhìn thấy người đó lúng túng dời tầm mắt đi.

    Thanh Dao luôn không phát hiện màn kỳ lạ này, lại ngây ra vì màn vừa thấy trên đài.

    Phó Vọng Niên thấy Thanh Dao phân tâm, hỏi: “Tiểu Dao, hay không?”

    Thanh Dao tư tưởng không tập trung đáp: “Hay.”

    Phó Vọng Niên im lặng nhìn Thanh Dao một cái, lại nhìn trên đài, trong mắt bình tĩnh lóe qua các màu ánh sáng.

    “Đói chưa? Đi ăn cơm trưa trước đi!” Phó Vọng Niên hỏi phu lang trong lòng.

    “Ừm, chúng ta đi đâu ăn?” Thanh Dao ngẩng đầu lên nhìn Phó Vọng Niên.

    “Tiểu Dao muốn ăn gì?”

    “Đi Kim Ngọc Đường được không, vừa nãy xem trận đấu của Kim Ngọc Đường, hình như rất được.”

    “Vậy chúng ta đi Kim Ngọc Đường.”

    “Thế nào, tiểu Dao cảm thấy ngon không?” Phó Vọng Niên gắp một miếng cá kho cho Thanh Dao.

    Thanh Dao nuốt thịt cá trong miệng xuống, nói: “Ngon, có điều ta cảm thấy vẫn là phu quân nấu ngon nhất.”

    Phó Vọng Niên cười, liền cũng ăn một miếng thịt cá, mùi vị được, chỉ là thời gian hơi lâu, phối liệu còn thiếu chút, nhưng mà có thể làm được như vậy cũng thật không hổ là tửu lâu nổi tiếng của Vinh Đô.

    Phó Vọng Niên cầm bình rượu bên cạnh lên, rót ly rượu hoa mộc cho Thanh Dao, lại rót một ly cho chính mình.

    Vừa nãy nghe nói rượu hoa mộc của Kim Ngọc Đường rất được á nam thích, Phó Vọng Niên liền cũng kêu một bình cho Thanh Dao nếm thử, Thanh Dao vừa uống một ly, đúng là rất thích rượu này.

    Thanh Dao bưng ly rượu lên nhẹ nhàng nếm một ngụm, hỏi: “Phu quân, ngươi nói vì sao rượu hoa mộc này lại thơm như vậy, ta lúc trước còn tưởng rượu đều là cay?”

    Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao má ửng hồng, nói: “Rượu cũng chia rất nhiều loại, nam nhân phần lớn đều thích uống rượu mạnh, mà á nam thì phần lớn thích uống rượu ngọt.”

    “Vậy phu quân sao cũng uống rượu hoa mộc với ta?” Nhìn ly rượu của Phó Vọng Niên, Thanh Dao hiện tại mới phát hiện một vấn đề, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Phó Vọng Niên uống rượu.

    “Ta cũng thích rượu hoa mộc, nên uống cùng tiểu Dao.”

    Phó Vọng Niên lúc trước cũng có uống rượu, nhưng hắn không thích uống rượu quá mạnh, Thanh Dao thích rượu hoa mộc như thế, không biết có thích rượu nho không.

    Tuy là rượu ngọt nhưng cũng chứa cồn, mà Phó Vọng Niên không ngờ Thanh Dao chỉ là uống mấy ly rượu hoa mộc liền hơi say.

    Mị nhãn như tơ lờ mờ nhìn Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên lòng sinh dập dờn, lại cũng chú ý thấy một đám nam nhân xung quanh vẻ mặt háo sắc nhìn Thanh Dao.

    Phó Vọng Niên sớm đã biết Thanh Dao là một mỹ nhân, ngày trước bộ dáng quyến rũ của Thanh Dao đều là ở trong phòng mới có thể nhìn thấy, mà hiện tại Thanh Dao như vậy càng là thu hút đám nam nhân xung quanh.

    Lúc vừa bắt đầu đến Kim Ngọc Đường này, Phó Vọng Niên liền nhìn thấy một vài nam nhân nhìn chằm chằm Thanh Dao, mà bây giờ càng là mắt mang theo khát vọng nhìn Thanh Dao có chút say.

    Phó Vọng Niên đôi mắt sắc bén hung hăng trừng mấy nam nhân kia một cái, nhanh chóng ôm lấy Thanh Dao rời khỏi nơi khiến hắn khó chịu này.

    Nhìn tiểu phu lang mị nhãn như tơ trước ngực, ghen tuông nghĩ về sau vẫn là không thể để Thanh Dao uống rượu ở nơi công cộng, muốn uống cũng phải uống trong phòng.

    Lúc ra cửa đi lướt qua vai nam nhân trung niên vừa nãy luôn nhìn Thanh Dao kia.

    Phó Vọng Niên chỉ lo lắng Thanh Dao như vậy bị người khác nhìn thấy, liền không phát hiện nam nhân vừa lướt qua vai hắn.

    Mà nam nhân trung niên kia lại đột nhiên xoay người nhìn bóng dáng Phó Vọng Niên dần dần đi xa, hồi lâu sau mới hồi thần.

    Phó Vọng Niên vội vã về đến phòng thuê, đặt Thanh Dao say rượu trên giường, muốn ra ngoài bưng nước về rửa mặt cho Thanh Dao, lại bị Thanh Dao kéo tay áo.

    Phó Vọng Niên xoay người nhìn Thanh Dao, môi mềm ấm áp đột nhiên đến trên môi, mị nhãn như tơ liền gần trước mắt.

    Tuy hắn luôn ổn trọng, lúc này lại cũng cảm thấy tim đập gia tốc, như không còn là của hắn.

    Thanh Dao sau khi say rượu là người chủ động như vậy sao?

    Đầu lưỡi ngây ngô trượt qua cánh môi đầy đặn của hắn, Phó Vọng Niên chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hiếm khi Thanh Dao chủ động như vậy.

    Nhưng, hắn phát hiện hắn không chờ được.

    Ngay từ khi Thanh Dao nhào đến trên người hắn thì đã dựng túp lều cấp bách cần phóng thích.

    Đè Thanh Dao ngã trên giường, trực tiếp hôn môi mềm mang theo hương rượu hoa mộc, vừa vội vừa mạnh, hận không thể nuốt môi đỏ mê người này vào trong bụng.

    Đôi tay cấp bách cởi quần áo trên người hai người, thân hình tráng kiện màu đồng cùng cơ thể thon gầy trắng ngần dưới ban ngày hiện ra rực rỡ khác thường.

    Ánh sáng từ cửa sổ né tránh chiếu vào rơi trên da thịt hoàn toàn bất đồng, hai loại màu sắc quấn nhau lại hòa hợp như thế.

    Từng cái áo im lặng bay rơi trên sàn lạnh buốt lại như mang theo ấm áp nhàn nhạt, giống như bóng dáng triền miên kia, phân không rõ ai là ai.

    Phó Vọng Niên khẩn thiết tách đôi chân ngọc thon dài ra, tìm đến nơi mê người kia, nhẹ nhàng xoay mấy vòng, liền trực tiếp cắm một ngón tay vào.

    Thanh Dao sau khi nhẹ nhàng nhăn mày một cái liền giãn ra, cơ thể trắng nõn không ngừng đẩy đến trong lòng Phó Vọng Niên, trong cổ họng nhẹ nhàng tràn ra tiếng: “Phu quân…..ta muốn…..”

    Thanh Dao say rượu lại nũng nịu như vậy, y không chút che giấu hiện ra chân thật nhất.

    Phó Vọng Niên chỉ cảm thấy Thanh Dao như vậy càng đáng yêu, ngậm lấy vành tai ửng đỏ, dùng giọng khàn mà trầm thấp nhẹ nhàng nói: “Được, vi phu liền cho tiểu Dao.”

    Hồi lâu sau, Phó Vọng Niên sảng khoái nằm ngã trên giường, Thanh Dao mệt nhọc thì trực tiếp nằm sấp trên người tương đối rắn chắc của hắn.

    Phó Vọng Niên đã lâu chưa từng thỏa mãn như vậy ôm Thanh Dao mỏi nhừ vô lực cùng nặng nề ngủ.

    Hô hấp nhẹ nhàng im lặng vang trong phòng có chút yên tĩnh, hơi thở ám muội trong không khí hồi lâu không tán.

    Lúc tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm hôm sau.

    Thanh Dao vừa mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt chứa ý cười dịu dàng của Phó Vọng Niên.

    Lúc này trên người hai người đều là không mảnh vải che thân, mà trên người y còn đầy dấu đỏ, Thanh Dao mờ mịt nhớ đến chuyện chiều qua.

    Nhớ lại y hôm qua lại chủ động mời phu quân, nháy mắt thẹn đỏ mặt không dám nhìn Phó Vọng Niên, khó chịu động đậy cơ thể, lại phát hiện cả người mỏi nhừ vô lực, thẹn đỏ mặt trừng kẻ đầu têu một cái.

    Phó Vọng Niên nhận được ánh mắt, cũng biết hắn hôm qua xung động, dịu giọng nói: “Tiểu Dao nằm lát nữa, ta đi nấu nước nóng đến trước.”

    Chưa chờ Thanh Dao hồi thần, liền vội vàng đứng lên mặc y phục đi chuẩn bị nước nóng, chờ nước nóng xong, lại về đến trên giường bế Thanh Dao cùng tắm rửa.

    Sau khi đổi chăn đệm, Phó Vọng Niên mới thả Thanh Dao trên giường, lại lấy ra thuốc mỡ tùy thân mang theo thoa thuốc cho Thanh Dao, lúc này mới nói: “Tiểu Dao, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục đi chơi.”

    Thanh Dao lúc này gương mặt vẫn đỏ, y đã cảm thấy y đủ mất mặt rồi, xoay đầu qua một bên không dám nhìn Phó Vọng Niên, lí nhí đáp: “Ừm.”

    Phó Vọng Niên vỗ Thanh Dao rụt trong chăn, sau đó đứng lên nói: “Ta đi chuẩn bị chút đồ ăn.”

    Hai người sau khi ăn sáng xong liền ở trong nhà dọn dẹp phòng, dọn đông dẹp tây liền lại là cả ngày.

    Chương 23: Có vài chuyện khó

    Sáng sớm ngày kế, mặt trời còn chỉ là vừa phóng một chút ấm áp, trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang cửa mở.

    Thanh Dao ngủ đủ nhiều liền tỉnh dậy sớm, bên cạnh không ngừng truyền tới luồng hơi nóng, mở mắt liền là lồng ngực rộng vạm vỡ.

    Trên mặt hơi dâng lên hơi nóng, nâng mắt nhìn thấy Phó Vọng Niên còn đang ngủ, liền im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt cương nghị rất lâu.

    Như là bị mê hoặc vươn tay vuốt lên cặp lông mày đen sậm kia, sau đó từ từ rơi đến đôi môi mỏng kia, xúc cảm mềm mại như lúc hắn hôn y.

    Như là nhớ đến thân mật bao lần của hai người, gương mặt xinh đẹp không ai nhìn thấy lặng lẽ nhuộm lên một tầng đỏ.

    Phó Vọng Niên vốn nên ngủ say lúc này nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng: “Tiểu Dao, ngươi thật đáng yêu.”

    Thanh Dao “vèo” cái thu tay về, mắt phượng duyên dáng lén nhìn Phó Vọng Niên, thấy hắn chỉ là nói mê, mới yên tâm vỗ ngực.

    Lại nhìn sâu nam nhân bên người một cái, như là muốn gắt gao nhớ khuôn mặt cương nghị này vào trong đầu, lúc này mới lưu luyến dời tầm mắt.

    Bò dậy cẩn thận bước qua nam nhân cao khỏe, sau đó nhẹ tay nhẹ chân mặc y phục mang giày, lại nhìn lên nam nhân ngủ say trên giường, lúc này mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

    Từ sau khi Phó Vọng Niên nhận việc bếp núc, cơ hội Thanh Dao có thể vào bếp nấu cơm liền là ít càng thêm ít.

    Còn không nói Phó Vọng Niên không yên tâm dầu khói sẽ làm y khó chịu, y buổi sáng phần lớn cũng đều là dậy trễ hơn Phó Vọng Niên, liền luôn không có cơ hội hảo hảo vào bếp một lần.

    Nghĩ đến khoảng thời gian này đều là Phó Vọng Niên thương y trăm điều, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt như bôi mật, cùng lúc, y cũng hi vọng có thể làm vài chuyện cho Phó Vọng Niên.

    Thế là, Thanh Dao sáng nay không dễ dàng có cơ hội có thể dậy sớm hơn phu quân liền quyết định muốn nấu cháo thịt và bánh bao hảo hảo chăm sóc phu quân luôn bận chiếu cố y.

    Phó Vọng Niên mơ hồ muốn ôm lấy tiểu phu lang yêu kiều trong lòng, lại vồ không khí, vươn tay xích bên trong chút nữa, đồng dạng trống không.

    Trong nháy mắt mở hai mắt đen ra nhìn bên trong, trống không, vươn tay sờ ra giường, lành lạnh, cũng chính là đã một lúc lâu.

    Phó Vọng Niên lúc này nhanh chóng đứng lên mặc y phục, trong hai mắt nhìn như bình tĩnh kia đột nhiên gợn sóng.

    Nháy mắt mở cửa phòng ra, một mùi thơm thừa cơ bay vào trong phòng, khứu giác nhạy bén liền biết đây là cháo thịt Thanh Dao nấu.

    Chỉ bởi vì lúc hắn bị thương chính là Thanh Dao mỗi ngày dậy sớm nấu cháo cho hắn như vậy, lại im lặng đút hắn uống cháo.

    Trong lòng Phó Vọng Niên một trận vui vẻ, đi đến nhà bếp nóc nhà còn bốc lên khói đen kia, mùi thơm liền càng thêm đậm đà.

    Vừa vào bếp, liền thấy phu lang đức hạnh của hắn cẩn thận bưng bánh bao nóng hổi đặt trên bàn nhỏ.

    Thanh Dao sau khi đặt bánh bao trên bàn xong, lúc này mới nhìn Phó Vọng Niên, một cái mỉm cười ngọt ngào im lặng hiện ra trên mặt: “Phu quân dậy rồi, xúc miệng liền có thể ăn sáng.”

    Phó Vọng Niên nhìn nụ cười ngọt ngào kia, cũng không tự giác cười đáp lại, trong nụ cười đó đầy hạnh phúc.

    Buổi sáng thức dậy, nhìn thấy người yêu lộ ra mỉm cười ngọt ngào với hắn cũng là nguyện vọng từ trước đến nay của hắn.

    Hiện giờ, Thanh Dao đã không phải lần đầu tiên mỉm cười với hắn như vậy, nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy liền cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc.

    Bước lớn đi đến bên người Thanh Dao, lúc Thanh Dao còn chưa hồi thần nhanh chóng thơm trộm một cái trên mặt trắng nõn, liền thấy Thanh Dao thẹn đỏ mặt trừng hắn một cái.

    Phó Vọng Niên cười ha hả, tâm tình rất tốt, liền đi ra ngoài phòng múc chút nước rửa mặt một phen, tức thì cả người đều thần thanh khí sảng.

    Thanh Dao thấy Phó Vọng Niên đã rửa mặt xong, thì hô với hắn: “Phu quân mau đến ăn sáng, lát nữa sẽ nguội.”

    Phó Vọng Niên ở xa xa bên ngoài đáp một tiếng, sau đó liền nhanh chóng về đến trong phòng, lúc này Thanh Dao đã múc cháo thịt cho hai người xong.

    Phó Vọng Niên cầm một cái bánh bao lên, liền thấy Thanh Dao vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, cắn miếng lớn bánh bao thơm mềm, Phó Vọng Niên nhai a nhai, sau đó nuốt xuống, cuối cùng nói: “Rất ngon, thơm thơm mềm mềm, tiểu Dao cũng mau nếm thử.”

    Được Phó Vọng Niên khẳng định, Thanh Dao cũng lấy một cái bánh bao nhẹ nhàng cắn một miếng, nói: “Phu quân thích ăn bánh bao gì, lần sau ta gói một ít bánh bao phu quân thích ăn.”

    Phó Vọng Niên ăn xong một cái bánh bao, lấy cái nữa, nghĩ ngợi, nói: “Đều được, có điều đừng ngọt quá là được, nếu tiểu Dao thích ngọt, vậy cũng không sao.”

    Lại giải quyết nhanh chóng một cái bánh bao, Phó Vọng Niên liền vươn tay lấy cái bánh bao thứ ba, mà Thanh Dao lúc này còn đang ăn cái đầu tiên, có điều thấy Phó Vọng Niên thích bánh bao này như thế, trong lòng Thanh Dao lại rất vui vẻ.

    Thanh Dao không biết trù nghệ của y tuy không tốt lắm, nhưng bánh bao y gói lại thật sự ngon, nên Phó Vọng Niên cũng thích ăn.

    Phó Vọng Niên ăn xong cái thứ ba, muốn vươn tay lấy cái thứ tư, nhìn thấy Thanh Dao ngơ ngác nhìn hắn, hỏi: “Sao vậy?”

    Thanh Dao hỏi: “Phu quân, ngươi có phải rất đói không, ta có cần gói thêm mấy cái nữa không?”

    Thanh Dao nhìn bốn cái bánh bao còn lại, phu quân vừa rồi đã ăn ba cái, nhưng nhìn dáng vẻ của phu quân hình như một chút đều chưa no, y có phải gói quá ít không?

    Phó Vọng Niên nghe thấy lời này mặt lộp bộp, sao hắn cảm thấy lời này của Thanh Dao nói như hắn là quỷ chết đói vậy!

    Xoay đầu nhìn lồng đựng bánh bao chỉ còn lại bốn cái, nhớ hắn vừa rồi là nhìn thấy rất nhiều cái mà!

    Trong đầu đếm kỹ hắn vừa rồi đã ăn mấy cái, sau đó phát hiện hắn lại ăn ba cái trong lúc Thanh Dao còn ăn cái đầu tiên, hèn gì Thanh Dao sẽ nhìn hắn như vậy.

    Mấy cái bánh bao này cũng rất to, hắn đoán chừng sức ăn như thế của Thanh Dao cũng chỉ ăn được một cái thêm uống một chén cháo cũng xấp xỉ, mà hắn lại trong thời gian ngắn ngủi ăn hết ba cái.

    Tuy như vậy, Phó Vọng Niên vẫn là vươn tay lấy cái thứ tư, hết cách, ai bảo hắn thích ăn bánh bao Thanh Dao làm a, hơn nữa là bánh bao lâu lắm không gặp.

    Phó Vọng Niên cắn một miếng bánh bao thơm mềm, sau đó nói: “Không cần, ta cũng gần no rồi, đều tại bánh bao tiểu Dao gói ngon quá, ăn rồi ăn liền quên đã ăn mấy cái.”

    Thanh Dao kinh hỉ nhìn Phó Vọng Niên, hỏi: “Phu quân thích ăn bánh bao này sao?”

    Phó Vọng Niên cười gật đầu, nói: “Ừ, trù nghệ của tiểu Dao tuy không tốt, nhưng cháo tiểu Dao nấu, bánh bao gói lại thật sự rất ngon, cả bánh bao bán bên ngoài đều kém hơn.”

    Hắn kỳ thật cũng không nói sai, họ hơn một tháng nay xác thực cũng từng ăn không ít bánh bao bên ngoài, nhưng bánh bao Thanh Dao làm xác thực là ngon hơn nhiều.

    Thanh Dao tuy rất vui khi Phó Vọng Niên thích ăn bánh bao này, nhưng nghe thấy Phó Vọng Niên nói đến trù nghệ, mắt phượng trừng Phó Vọng Niên một cái, Phó Vọng Niên chỉ là cười ha hả đón nhận.

    Ăn bánh bao xong sau đó uống một chén cháo thịt thơm, Phó Vọng Niên lúc này mới thỏa mãn bỏ chén đũa xuống, Thanh Dao thấy Phó Vọng Niên ăn no, liền muốn đứng lên dọn mặt bàn.

    Phó Vọng Niên lại mở miệng nói: “Tiểu Dao nghỉ ngơi một lát trước, lát nữa rồi dọn.”

    Thanh Dao dừng động tác, hai người gần như thời thời khắc khắc đều ở cùng nhau, nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ ngây người nhìn Phó Vọng Niên, lại nhìn sân.

    Phó Vọng Niên lại cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ muốn như vậy im lặng nhìn Thanh Dao, nghĩ đến buổi sáng đột nhiên không thấy Thanh Dao, hắn liền có chút hoảng hốt, đây là lần đầu tiên sau khi hắn lành vết thương tỉnh dậy không thấy Thanh Dao.

    Tuy biết Thanh Dao sẽ không đi đâu, nhưng lúc đó hắn xác thực có chút hoảng loạn, giống như vài chuyện về Thanh Daotiềm tàng trong lòng.

    Đó như là một con mãnh thú không biết tên, tùy thời đều có khả năng cứ vậy xông ra, chỉ là hậu quả này là thế nào lại chẳng biết.

    Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao, dịu giọng nói: “Tiểu Dao, ngươi đến bên ta.”

    Thanh Dao theo lời đứng lên, sau đó nhẹ xê dịch bước chân đến bên người Phó Vọng Niên, eo mảnh liền bị hai tay Phó Vọng Niên ôm lấy.

    Đầu Phó Vọng Niên liền thừa thế vùi trong lòng y, nhất thời không rõ Phó Vọng Niên là làm sao, liền im lặng cúi đầu nhìn Phó Vọng Niên trong lòng.

    Giọng Phó Vọng Niên trầm thấp lại không bình tĩnh như dĩ vãng sầu muộn vang lên: “Tiểu Dao, chúng ta mãi mãi bên nhau được không?”

    Thanh Dao nhíu đôi mày, khó hiểu Phó Vọng Niên vì sao đột nhiên nói ra câu như vậy, y đã gả cho hắn, tất nhiên là mãi mãi ở cùng hắn a!

    Lại biết Phó Vọng Niên lúc này muốn có được lời hứa của y, liền nghiêm túc đáp: “Ừm, chúng ta mãi mãi bên nhau.”

    Phó Vọng Niên bế Thanh Dao lên, để y ngồi trên đùi hắn, sau đó im lặng nhìn đôi con ngươi trong suốt sáng rực kia.

    Dùng giọng nói ôn nhu trầm thấp nhẹ nhàng nói: “Ta yêu ngươi, tiểu Dao.”

    Lời yêu đột ngột làm khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ nhuộm lên một tầng đỏ đẹp, hai tay Thanh Dao vòng lên cổ Phó Vọng Niên, có chút e thẹn, có chút ngọt ngào.

    Thấp giọng rì rầm: “Ta cũng yêu ngươi, người đến từ dị thế.”

    Phó Vọng Niên đực ra, Thanh Dao lúc trước đều chỉ là nói thích hắn, vậy Thanh Dao bây giờ từ đầu đến đuôi yêu liền chỉ là hắn sao?

    Như là cảm ngộ được trong lòng Phó Vọng Niên, Thanh Dao mở miệng lần nữa, lại bớt e thẹn trước đó: “Trước khi chưa gả cho hắn ta, ta tưởng ta từng thích một người, nhưng lần trước sau khi gặp mặt, ta mới biết đó chỉ là lầm tưởng của ta, cho đến khi gặp ngươi, ta mới biết cảm giác thích một người, cảm giác yêu một người.”

    Thanh Dao đỏ mặt nói lời trong lòng với Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên sau khi nghe xong đột nhiên cười ngốc, Thanh Dao thấy Phó Vọng Niên như vậy, liền cũng hơi nhếch khóe môi.

    “Ta chưa bao giờ có xưng hô hắn ta như thế, ngươi là nam nhân duy nhất đời này ta xưng hô như vậy.”

    Phó Vọng Niên càng là vui vẻ cười ngốc hôn hôn má Thanh Dao, hắn lại là nam nhân duy nhất Thanh Dao xưng hô như thế, mọi bất an trong lòng đều đã sút giảm.

    “Nam nhân có thể làm phu quân tiểu Dao chỉ có ta, nam nhân khác chỉ có thể lăn qua một bên.” Phó Vọng Niên đắc ý hừ nhẹ, sau đó lại thấp giọng nói bên tai trắng ngần: “Ta thích nghe tiểu Dao gọi vi phu như thế.”

    Thanh Dao thẹn đỏ mặt, y vừa ngẩn người lại nói lời ngượng ngùng như thế, có điều lại cũng là cam tâm tình nguyện, ai bảo y là thật sự yêu người luôn thương yêu y này!

    Thanh Dao vươn tay phải ra đẩy đẩy lồng ngực tráng kiện, lại không có nửa phần thúc đẩy, thấy Phó Vọng Niên khó hiểu nhìn y, Thanh Dao đành phải nói: “Ta dọn mặt bàn trước, phu quân không phải nói hôm nay muốn ra ngoài dạo chút sao?”

    Đầy mặt chờ mong nhìn Phó Vọng Niên, y còn nhớ lời Phó Vọng Niên từng nói hôm qua, hiếm khi đi xa một lần, tất nhiên là phải ra ngoài dạo nhiều chút mới được a!

    Được Thanh Dao nhắc nhở, Phó Vọng Niên lúc này mới nhớ đến lời hôm qua hắn từng nói.

    Tuy rất muốn luôn ôm phu lang thân ái như vậy, nhưng cũng không thể thất hứa chuyện đã đáp ứng Thanh Dao.

    Thừa cơ in một cái hôn trên mặt trắng nõn kia, lúc này mới lưu luyến không rời thả Thanh Dao đã mặt đỏ tai hồng ra.

    Thanh Dao được tự do vội vàng nhảy ra, chỉ sợ Phó Vọng Niên lại đột nhiên làm ra hành động ngượng ngùng gì.

    Họ hôm qua vào ban ngày ban mặt làm chuyện đó đã làm y không mặt mũi gặp người, lần này càng không dám tùy ý đến gần Phó Vọng Niên.

    Phó Vọng Niên lần đầu thấy bộ dáng chiến đấu của Thanh Dao, vểnh miệng cười trộm.

    Thanh Dao thật là ngày càng đáng yêu, Phó Vọng Niên cảm thấy mỗi lần phát hiện một bất đồng của Thanh Dao lại có kinh hỉ bất đồng.

    Thanh Dao lại mặc kệ nụ cười thiếu đánh của Phó Vọng Niên, vội vàng dọn mặt bàn xong liền về bếp rửa chén đũa.

    Sau đó lại về trong phòng dọn một phen, hai người liền tay nắm tay ra khỏi hẻm nhỏ đi đến đường lớn náo nhiệt.

    Đương nhiên nắm tay là bởi vì Thanh Dao không lay chuyển được Phó Vọng Niên, mới tay nắm tay với Phó Vọng Niên ra cửa.

    Chương 24: Chiêu thân

    Phó Vọng Niên gió xuân đầy mặt cùng Thanh Dao tay nắm tay đi qua đường lớn người tới lui, xúc cảm trên tay ấm áp trơn mềm như thế.

    Hai người nắm tay này, một người đoan chính cương nghị, một người thanh nhã xinh đẹp liền cũng hấp dẫn ánh mắt không ít người.

    Nhất là mấy nam nhân qua đường kia còn sẽ dừng ánh mắt lại trên người Thanh Dao rất lâu, Thanh Dao không chú ý đến mấy cái này, lại là bị mấy quầy hàng trên đường hấp dẫn ánh mắt.

    Phó Vọng Niên thì hung hăng trừng mấy nam nhân luôn nhìn chằm chằm Thanh Dao, sao hắn cảm thấy dạo này rất nhiều nam nhân đều nhìn Thanh Dao nhà hắn!

    Phó Vọng Niên tất nhiên không biết Thanh Dao vốn chính là một á nam đoan trang nhã nhặn, á nam như vậy thường sẽ rất được hoan nghênh.

    Lúc ở trấn Hoa Dương, mọi người đều là người quen nhìn nhiều liền cũng quen, thêm lúc đó Thanh Dao đều là vẻ mặt lãnh đạm, liền cũng không quá nhiều người chú ý.

    Mà nay vẻ mặt này của Thanh Dao là được hắn thương yêu ra, lãnh đạm ngày xưa dần dần cởi bỏ, theo đến là thần thái.

    Y hiện tại chính là một á nam đã thành hôn đoan trang nền nã, tao nhã, đôi mắt phượng thỉnh thoảng lộ ra e thẹn liền làm mấy nam nhân này thất thần, cũng khó trách họ sẽ nhìn Thanh Dao.

    Thanh Dao thay đổi Phó Vọng Niên tất nhiên là biết, chỉ là chưa từng nghĩ thay đổi này của Thanh Dao lại dẫn đến đống ong mật.

    Nhìn mấy nam nhân kia, trong lòng Phó Vọng Niên liền nghĩ thầm: Về sau ra cửa hắn vẫn là phải tùy thời theo bên người Thanh Dao mới được.

    Lại quét nhìn một lượt xung quanh, sau đó liền nhìn Thanh Dao, dịu giọng hỏi: “Tiểu Dao, muốn đi đâu chơi đây?”

    Thanh Dao xoay đầu qua liền đụng ngay ánh mắt như nước của Phó Vọng Niên, liền nói: “Ta không biết nơi này có nơi vui nào, phu quân chọn đi?”

    Mấy nam nhân xung quanh nghe thấy một tiếng “phu quân” mềm mại của Thanh Dao thầm thương tâm, sao á nam tốt đều bị chọn hết!

    Hâm mộ ghen tị hận nhìn Phó Vọng Niên, nam nhân này có gì tốt, chỉ dáng vẻ cường tráng khỏe mạnh chút thôi.

    Phó Vọng Niên thì đắc ý nhìn mấy nam nhân mất mác kia, hừ hừ, Thanh Dao là phu lang của ta, các ngươi là không có cơ hội.

    Đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, người trên đường liền nhốn nháo chạy đến hướng âm thanh, vài người qua đường cứ đụng trúng Thanh Dao.

    Phó Vọng Niên nhíu đôi mày rậm, vội vàng bảo hộ Thanh Dao trong lòng, mấy người này là đi đầu thai hay gì! Đều không nhìn đường.

    Sau khi chờ người đều qua, Phó Vọng Niên lúc này mới thả tiểu Dao ra, lo lắng xoay Thanh Dao hai vòng.

    Trong con ngươi đen đều là lo lắng, hỏi: “Tiểu Dao, có bị thương không?”

    Thanh Dao lắc đầu, nâng mắt nhìn hướng đám người kia, nói: “Chúng ta cũng qua xem thử, được không?”

    Phó Vọng Niên thấy Thanh Dao thật sự không sao, mới xoay đầu nhìn phía kia, sau đó nắm tay Thanh Dao đi đến hướng vây đầy người kia.

    Hai người đến nơi đầy người kia, lại thấy mấy chữ lớn mạ vàng của tấm biển trên cửa đúng lúc là “Lương Phượng lâu”.

    Nhất thời có chút khó hiểu, hai mặt nhìn nhau hồi lâu, Thanh Dao hỏi: “Phu quân, không phải nói Lương Phượng lâu này buổi tối mới mở sao?”

    “Ta cũng rất kỳ quái, có thể là đã xảy ra chuyện lớn gì đó!” Phó Vọng Niên đồng dạng là khó hiểu, nghĩ thầm có thể là đã xảy ra chuyện gì!

    “Nghe nói chưa? Nghe nói Phượng Miên của Lương Phượng lâu này hôm nay đây là muốn cử hành đại hội chiêu thân?”

    “Cái gì, chiêu thân, ngươi nói Phượng Miên này muốn chiêu thân, ta nói huynh đài ngươi có phải nhầm lẫn không, ai không biết Phượng Miên này chẳng qua là một tiểu quan hết thời, mấy năm trước còn dễ nói, nhưng bây giờ, khó.”

    “Vậy ngươi không biết rồi! Nghe nói Phượng Miên này a, mấy ngày trước đã mất thuần khiết, cha của Lương Phượng lâu này liền muốn tìm cơ hội nhanh tiễn y ra ngoài?”

    “Không phải chứ, nếu thật là như huynh đài nói, té ra đây là muốn để mấy người không hiểu rõ tình hình đến làm cừu nhân!”

    Phó Vọng Niên nghe mấy lời này, thầm nhíu mày, không ngờ nam nhân nơi này đúng là không khác gì mấy nam nhân nào đó của kiếp trước.

    Tiếng ồn ào xung quanh ngày càng lớn, Phó Vọng Niên thì im lặng không phát biểu bất cứ lời gì.

    Ngẩng đầu nhìn tầng hai, liền thấy lúc này một á nam trung niên ăn mặc hơi ẻo lả đang đi ra, trên búi tóc còn mang theo một cái trâm ngọc trai.

    Phó Vọng Niên xem như là lần đầu tiên nhìn thấy ăn mặc ẻo lả như vậy, lại cũng làm hắn hiểu vương triều Vinh Hoa này rốt cuộc vẫn là khác xã hội toàn nam nhân.

    Càng đến thành thị lớn thì càng dễ nhìn ra khác biệt giữa thành thị lớn với thành thị nhỏ.

    Không nói mấy chuyện hắn và Thanh Dao gặp được cả đường đến đây, chỉ lấy lần cùng Thanh Dao đi Kim Ngọc Đường ăn cơm, hắn cũng nghe thấy vài tiểu tư xưng hô phu lang của chủ tử là phu nhân.

    Có lẽ đây đều là xưng hô của mấy nhà giàu, đến đây lâu rồi, Phó Vọng Niên đã thấy vài chuyện trái lại cũng không ngạc nhiên.

    Xoay đầu nhìn tóc đen nhánh của Thanh Dao lại chỉ cần một cây trâm gỗ đào đơn giản vén một búi tóc của người đã thành hôn.

    Trâm gỗ kiểu dáng đơn giản này làm mái tóc đen mềm mượt kia hơi có vẻ đơn bạc, lại có một phen xinh xắn nho nhã khác.

    Chuyên chú như có như không của Phó Vọng Niên làm Thanh Dao có chút để ý, ngẩng đầu nhìn Phó Vọng Niên, trong mắt mang theo chút nghi hoặc.

    “Phu quân, trên đầu ta có thứ gì sao?”

    Phó Vọng Niên cười lắc đầu, trong mắt ẩn ẩn mang theo ít trầm tư, lại là lóe qua một cái.

    “Không sao, tiểu Dao muốn tiếp tục xem đại hội chiêu thân này sao?””

    Đối với hắn mà nói, này xem hay không đều không có chuyện ghê gớm gì, có điều nếu Thanh Dao muốn xem, hắn trái lại sẽ nguyện ý xem cùng Thanh Dao.

    Thanh Dao lúc này lại ngẩng đầu nhìn á nam trung niên trên tầng hai Lương Phượng lâu, cũng là tú ông Phượng cha của Lương Phượng lâu này.

    Phó Vọng Niên im lặng nhìn nghi hoặc lóe lên trong mắt Thanh Dao, hơi nâng mắt quan sát tú ông kia một phen, chẳng lẽ Thanh Dao đã từng gặp?

    Lại nghe thấy Thanh Dao vô ý thức nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: “Thúc thúc.”

    Phó Vọng Niên nhướng mày, xem ra Thanh Dao là thật sự từng gặp tú ông kia, vậy đến nay mọi nghi hoặc đều có chút mạch lạc.

    “Tiểu Dao, ngươi vừa nãy nói gì?”

    Thanh Dao lại khó hiểu nhìn Phó Vọng Niên, nghiêng đầu hỏi: “Ta vừa nãy có nói gì sao?”

    Phó Vọng Niên cười nhẹ nhàng vỗ má mềm mại, nói: “Không sao, hẳn là xung quanh ồn quá, ta nhất thời nghe nhầm.”

    Trong lòng lại khẳng định Thanh Dao hẳn là đã quên vài chuyện, như lời nói mê tối đó ở Trớ Châu.

    Đám người lúc này đột nhiên nóng hừng hực lên, Phó Vọng Niên và Thanh Dao ngẩng đầu nhìn tầng hai.

    Một á nam ôn nhuận như gió đi ra, lại mặc một thân xiêm y đỏ thẫm, như hai loại cực đoan xung đột.

    Tuy cách có chút xa, nhưng Phó Vọng Niên lại cảm thấy á nam đó không như người sống trong quan lâu.

    Lương Phượng lâu này tuy nói tốt như thế, nhưng Phó Vọng Niên lại cũng hiểu, nghề này dẫu sao vẫn là dính một chữ “quan”, người trong đó ít nhiều đều sẽ mang theo chút vị phong trần.

    Mà á nam trên lầu lại không có cảm giác như thế, giống như lưu lạc đến nơi đó, lại vẫn bảo trì bản ngã.

    Á nam mặc áo đỏ đó vừa ra, xung quanh liền bắt đầu có chút rối loạn, Phó Vọng Niên im lặng chú ý những động tĩnh này, lại không có lên tiếng.

    “Ta nói cha, những năm qua vì sao không giúp tiểu công tử Phượng Miên chiêu thân, vì sao chờ đã quá tuổi mới muốn chiêu thân giúp tiểu công tử?”

    “Đúng vậy đúng vậy, ngươi nói ai sẽ nguyện ý muốn một á nam đã qua 20, còn là một tiểu quan.”

    “Tuy nói Lương Phượng lâu này là bán nghệ không bán thân, nhưng tiểu công tử Phượng Miên này lại cũng chung quy là nam quan a, nhìn chút còn được, nhưng nếu thật thú về nhà, vậy cũng không thể được.”

    “Đúng vậy, mấy ngày trước còn nghe nói, tiểu công tử Phượng Miên này như là đã không phải thân thuần khiết, không biết cha có biết chuyện này không?”

    Lời vừa ra, đám người chung quanh liền như kiến rơi vào nồi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn á nam trên lầu.

    Khoảng cách có chút xa, cũng nhìn không rõ á nam trên lầu có biến hóa gì, Phó Vọng Niên lại như nhìn thấy á nam đó run rẩy.

    Mà Thanh Dao lúc này nhìn á nam đó liền nghĩ đến y lúc trước, đột nhiên cảm thấy mấy nam nhân chung quanh giống như tên Phó Vọng Niên trước kia.

    Trong lòng đột nhiên rất sợ Phó Vọng Niên chê cười á nam đó như nam nhân chung quanh, Thanh Dao ngẩng đầu nhìn Phó Vọng Niên, vừa vặn đụng ngay con ngươi đen của Phó Vọng Niên.

    Con ngươi đen sâu không có bất cứ trào phúng gì, cũng không có bất cứ cười đùa gì, ánh mắt trong sáng vô tư như thế, như hắn của trước giờ.

    Đột nhiên cảm thấy tảng đá trong lòng rơi xuống, Phó Vọng Niên thật sự khác mấy người này, y đã sớm biết, y cũng nên tin tưởng.

    Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, Thanh Dao vừa rồi hình như là lo lắng hắn sẽ chê cười á nam đó giống như người khác!

    “Tiểu Dao, ngươi là đang lo ta cũng sẽ chê cười á nam trên lầu kia sao?”

    Thanh Dao đột nhiên đỏ mặt, hoài nghi phu quân của mình xác thực sẽ làm người cảm thấy không phải một phu lang tốt, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

    Phó Vọng Niên cười nhẹ, đến bên tai Thanh Dao thấp giọng nói: “Ta nhìn ra á nam trên lầu không giống như họ nói, cũng tốt như ngươi ở trong mắt ta, ta sẽ không bởi vì thân phận của y mà xem thường y, tiểu Dao yên tâm đi!”

    Thanh Dao gật đầu, không biết vì sao, y cũng luôn cảm thấy á nam đó không phải người như thế, cũng hi vọng Phó Vọng Niên đừng chê cười người có cảnh ngộ tương tự y.

    Á nam trên lầu và Phượng cha còn chưa mở miệng nói một câu, liền bị đám nam nhân nọ trên đường ngươi một câu ta một câu nói đến sắc mặt hai người trắng bệt.

    “Nghe nói chưa? Hình như là nói nam nhân làm tiểu công tử mất thuần khiết là con một của Bạch Đại lão bản.”

    “Này không phải kẻ ngốc kia sao?”

    “Đúng vậy đúng vậy, đúng là nhìn không ra kẻ ngốc kia hóa ra cũng là biết chuyện nam nhân thích làm!”

    “Vậy Bạch Đại lão bản không phải không cần lo lắng nhà gã sẽ đứt hương hỏa?”

    “Lời này ngươi nên nói cẩn thận chút, ai không biết Bạch Đại lão bản rất sủng nhi tử ngốc của gã.”

    “Sủng nữa vẫn chỉ là một kẻ ngốc…..”

    Phó Vọng Niên im lặng nghe thảo luận chung quanh, ẩn ẩn cảm thấy có chút ngạc nhiên, lại cũng không rõ hắn nên ngạc nhiên cái gì.

    Lúc thảo luận chung quanh như muốn đẩy mạnh, Phó Vọng Niên đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện ở tầng hai, bất ngờ có chút không hoàn hồn kịp.

    Màn hắn vừa nãy nhìn thấy, đó là khinh công đi!

    Bóng dáng đột ngột nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên tầng hai, một thanh kiếm tùy thân mang theo, đột nhiên làm hắn ý thức được hắn là nhìn thấy hiệp sĩ trong truyền thuyết.

    Chỉ thấy nam nhân thân mặc áo choàng lam đậm kia dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn đám người trên phố một cái.

    Mà người bị nam nhân kia liếc qua như là bị người điểm huyệt câm, đột nhiên câm nín.

    Nam nhân lúc này mới lễ độ chấp tay chào với Phượng cha và Phượng Miên bị dọa bên cạnh, sau đó to giọng nói: “Chủ tử nhà ta hôm nay bảo ta đến chiêu thân, sính lễ theo sau đến, hi vọng Phượng cha có thể tiếp nhận cầu thân của chủ tử nhà ta.”

    Lời này nam nhân nói rất to, như tận lực để đám nam nhân trên phố nghe được.

    Mà đám nam nhân trên phố nghe thấy câu này, cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi, lại không ngờ thật có người đền cầu hôn.

    Phó Vọng Niên nghe rồi nghe cũng biết đám nam nhân này nói là chuyện gì.

    Hóa ra chủ tử của hiệp sĩ kia lại chính là Bạch Đại công tử họ thảo luận lúc nãy, hèn gì đám nam nhân này sẽ giật mình như vậy.

    Bất quá Phó Vọng Niên lại có chút bất ngờ, đã là một kẻ ngốc thì sao sẽ có hạ nhân trung thành như vậy, nhìn dáng vẻ của nam nhân kia lại thật sự rất trung thành với chủ tử nhà hắn.

    Lúc đám nam nhân này thảo luận sôi nổi, sính lễ nam nhân nói lại là chậm rãi đến.

    Nam nhân vây xem sững sờ nhìn mấy xe ngựa được ngựa lớn cao to kéo, từng thùng quý giá cũng làm người biết sính lễ quả thật là không ít.

    Họ hôm nay có phải đã quên đánh bóng mắt mới ra cửa không?

    Sính lễ hậu hĩnh như vậy lại là sính lễ cầu hôn một tiểu quan hết thời.

    Thuộc truyện: Về cổ đại làm đầu bếp