Về cổ đại làm đầu bếp – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Về cổ đại làm đầu bếp

    Chương 25: Hình như có hỉ rồi

    Phó Vọng Niên tuy cũng là bị sính lễ nhiều như vậy chói đến có chút thất thần, lại vẫn bảo trì chút tỉnh táo.

    “Phu quân, vậy mà sẽ có sính lễ nhiều như thế, trông hình như rất đồ sộ nha!” Thanh Dao có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn sính lễ chậm rãi đến.

    “Tiểu Dao có phải chê vi phu không có sính lễ không, hôm nào vi phu bù lại được không?” Cúi đầu nhìn Thanh Dao, Phó Vọng Niên có chút ám muội cười.

    Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên, vẻ mặt cạn lời, y lại không phải ý này, chỉ là chưa từng thấy cảnh cầu hôn đồ sộ như vậy mà thôi.

    Thấy Thanh Dao vẻ mặt như vậy, Phó Vọng Niên chỉ cười không nói, y như vậy cũng thật là có một phen phong tình khác.

    Hai người sống chung càng lâu, thì càng hiểu rõ bất đồng của Thanh Dao, mà hắn cảm thấy quá trình này cũng rất có ý nghĩa.

    Thanh Dao thấy bộ dáng như cười như không của Phó Vọng Niên, cũng biết hắn vừa nãy đã nói gì, mặt trắng ngần ló ra màu hồng.

    “Tiểu Dao còn muốn xem không? Hay đi dạo nơi khác trước?” Tuy nói rất thích nhìn sắc mặt hồng hào của y, nhưng thời tiết này cũng thật là nóng, sắc mặt kia của y xem ra như vầng đỏ phơi nắng mà ra.

    Lúc này đúng lúc giờ ngọ, ánh nắng nóng rát chiếu qua phố thị phồn hoa này, Thanh Dao nâng tay che ánh sáng nóng bức, gật đầu với Phó Vọng Niên.

    Lúc này thật sự là nóng quá, đứng tiếp như vậy nói không chừng sẽ trúng nắng, y không muốn cứ làm Phó Vọng Niên lo lắng.

    Phó Vọng Niên thấy Thanh Dao gật đầu, tay phải chạm tay trái kia, tất nhiên nắm chen ra khỏi đám người.

    Hai người xoay người, cũng không biết phía sau đang có một bóng dáng quen thuộc đang đi đến hướng của hai người.

    Lúc Thanh Dực không dễ dàng xuyên qua đám người đến chỗ vừa nãy nhìn thấy Thanh Dao, lại không thấy bóng dáng hai người nữa, gãi ót.

    Gã vừa nãy không có nhìn nhầm a, tuy Thanh Dao xem ra có chút khác, nhưng Phó Vọng Niên gã sẽ không nhận sai a!

    Sao gã không dễ dàng đến được đây, lại không thấy bóng dáng hai người nữa.

    Sốt ruột nhìn bốn phía, lại bị đám người vây đến không thấy một khe hở, cuối cùng đành phải tùy tiện từ một hướng chen qua.

    Phó Vọng Niên và Thanh Dao không dễ dàng mới ra khỏi nơi đầy người kia, lúc này trên trán hai người cũng toát ra tầng mồ hôi mịn.

    Mồ hôi dưới ánh nắng ẩn ẩn hiện ra chút bóng láng, lại thấy mồ hôi trên trán Phó Vọng Niên sắp chảy vào khóe mắt.

    Thanh Dao nâng tay phải lên lấy tay áo lau mồ hôi trên trán giúp hắn, hắn thì vẻ mặt hưởng thụ mặc Thanh Dao lau mồ hôi cho hắn.

    Mấy sợi tóc đen nhánh lướt qua trên mặt, ngưa ngứa tê dại, Phó Vọng Niên liền vươn tay vén tóc giúp Thanh Dao.

    Mà bụng ngón tay nhẵn bóng chậm rãi rơi đến trên hoa văn hoa mai tinh xảo kia, rất có hứng thú mô tả đường vân kia một phen.

    Thanh Dao ngơ ngác nhìn chăm chú nhu tình như nước hiện ra trong mắt nam nhân, gò má vốn có chút hồng liền càng hồng hơn.

    Da thịt tinh tế tỉ mỉ trên tay dần dần có chút nóng lên, Phó Vọng Niên cúi đầu nhìn kỹ hai bên gò má Thanh Dao, lại như táo chín đỏ.

    Môi cong lên một đường cong, thu tay về liền nắm tay Thanh Dao, cười nói: “Chúng ta đi dạo đi!”

    Thanh Dao thẹn đỏ mặt, mặc ý hắn nắm tay y, y cũng bắt đầu thích ứng nam nhân hở ra là liền nắm tay y.

    Có điều ở ban ngày ban mặt, phu phu họ ngọt ngấy như vậy, luôn cảm thấy có chút thẹn thùng.

    Dạo một phen trên đường lớn, thẳng đến đi ngang một tửu lâu, ngửi được mùi thức ăn khiến người thèm ăn, lúc này mới cảm thấy sớm đã đói.

    Từ ngoài nhìn vào trong tửu lâu, đầy ắp đều là khách, thậm chí đều có thể cảm nhận được hơi nóng từ bên trong tán ra.

    Thời tiết này rất nóng, có vài người khách còn để trần cánh tay, tướng ăn đó tuy thô tục, lại cũng là hành vi nguyên bản nhất hưởng thụ mỹ thực.

    Hai người còn chưa đến gần cửa lớn, một tiểu nhị liền tiến lên chào hỏi nhiệt tình: “Khách quan là đến ăn cơm đi! Tầng hai có nhã gian, hai vị mời lên lầu!”

    Phó Vọng Niên cũng không tiếp lời, cùng Thanh Dao lên tầng hai tìm bàn sát cửa sổ, sau đó xoay đầu nói với tiểu nhị: “Cho ta cá chép kho, thịt xào nấm hương, thêm rau xanh, hai chén cơm lớn là được.”

    Đang nói đồng thời Phó Vọng Niên lướt một vòng chung quanh, tầng hai này đúng là tao nhã hơn tầng một nhiều, khách đều rất có phong độ văn nhân mặc sĩ.

    Tiểu nhị xách ấm trà trên bàn rót trà cho hai người, sau đó khom lưng nói tiếng “vâng” liền bạch bạch bạch chạy xuống cầu thang.

    Lúc này bận rộn a! Tuy nói cậu cũng thích nghe chút chuyện trên phố, cậu một tiểu nhị cũng thật là bận đến không rảnh tán gẫu mấy câu với khách.

    Chuyện chiêu thân của Lương Phượng lâu buổi sáng hai người họ cũng chưa xem xong, nhưng người xem xong lúc này lại là nói ra ở trong tửu lâu này.

    Khoảng khắc đồ ăn chưa lên bàn, Phó Vọng Niên liền đã biết đại khái.

    Hóa ra Phượng cha của Lương Phượng lâu cuối cùng vẫn đáp ứng cầu hôn của nam nhân thay chủ tử kia.

    Có điều chủ tử Bạch Lạc này lại làm đám nam nhân này thảo luận sôi nổi, chỉ bởi vì Bạch Lạc kia là kẻ ngốc có tiếng của Vinh Đô.

    Thiên hạ ngẫu nhiên có một vài người không bình thường, này cũng không phải chuyện lạ gì!

    Ai sẽ để ý thế gian này thêm một người như vậy, nhưng vì sao cố tình chỉ Bạch Lạc này nổi danh?

    Chỉ vì hắn là nhi tử duy nhất của Bạch Đại lão bản hiệu rượu Bạch gia tiếng tăm lừng lẫy Vinh Đô, đáng tiếc a đáng tiếc.

    Nam nhân đáng tiếc là đáng tiếc một kẻ ngốc như vậy lại có gia thế như vậy, á nam đáng tiếc là đáng tiếc hảo hảo một công tử lại là một người như vậy, không thì còn không biết có bao nhiêu á nam muốn gả vào Bạch phủ.

    Phó Vọng Niên bưng ly trà lên, nhàn nhạt nhấp một hớp, sau đó nhắm mắt im lặng hồi vị một phen.

    Phổ Nhĩ, màu nâu đỏ, mùi vị chát dần ngọt, thơm mà không ngấy, trà ngon!

    Lại bưng ly trà lên nhấp một hớp, hài lòng gật đầu, nếu không có mấy tiếng ồn ào bên cạnh càng là một phen hưởng thụ.

    Thanh Dao im lặng nghe thảo luận, mấy chuyện này đối với y mà nói đều là vô nghĩa, cho nên cũng nghe qua rồi thôi.

    Lại thấy bộ dáng Phó Vọng Niên uống trà rất là thú vị, hỏi: “Phu quân, trà này ngon không?”

    Y uống trà đều luôn là một ly xuống bụng, còn chưa từng biết uống trà cũng có thể hưởng thụ như Phó Vọng Niên.

    Phó Vọng Niên nhìn Thanh Dao, lại nhìn ly trong tay, nói: “Uống trà cũng là một loại hưởng thụ, hôm nào rảnh, chúng ta cũng mua ít trà ngon uống.”

    Thanh Dao gật đầu, tuy y không phải rất hiểu uống trà Phó Vọng Niên nói sao sẽ là một loại hưởng thụ, nhưng y lại rất mong đợi có thể uống trà cùng hắn.

    Lúc này tiểu nhị cũng bưng món của hai người lên, chỉ là đồ ăn còn chưa bưng hết lên bàn lại đã xảy ra tình huống.

    Món đầu tiên tiểu nhị bưng lên bàn là cá chép kho, mùi cay đậm đà lại vẫn không che đậy được mùi tanh nguyên bản của cá chép.

    Thanh Dao ngửi thấy mùi cá tanh nhàn nhạt kia chỉ cảm thấy trong bụng một luồng chua lòm, xoay đầu liền nôn khan một trận.

    Tay tiểu nhị còn đang bưng món thịt heo om dưa chua giơ giữa không trung, nhất thời quên hoạt động, khó hiểu nhìn Thanh Dao.

    Phó Vọng Niên càng là chạy đến bên người Thanh Dao như một cơn gió, vừa mở miệng liền nghe ra giọng nói mang theo lo lắng: “Tiểu Dao, ngươi khó chịu ở đâu?”

    Thanh Dao thuận hơi thở có chút nhốn nháo, quay đầu nhỏ giọng nói với Phó Vọng Niên: “Không có gì, chỉ là trong bụng có chút khó chịu.”

    Hắn nào sẽ bởi vì một câu “không có gì” nhẹ nhàng này liền sẽ yên tâm, nhíu mày nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia.

    Vốn khuôn mặt trắng nõn lúc này càng là nhợt nhạt một mảng, cơ thể không dễ dàng mới dưỡng tốt chút lúc này xem ra lại như là ảo giác của hắn.

    “Chúng ta nhanh tìm đại phu xem thử, bệnh sao có thể gác lại.” Trong lòng hắn sốt ruột, nhìn thấy Thanh Dao có chút không thoải mái hắn liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

    “Nhưng ta thật sự không có gì……” Thanh Dao tạm dừng.

    Hai con ngươi đen đầy lo lắng làm lời trong cổ họng y nghẹn lại ở đây, y biết Phó Vọng Niên rất lo lắng cho y, nhưng y thật sự không có gì a!

    Tuy trong lòng là nghĩ như vậy, lại không dám nói không sao nữa, bởi vì thần sắc lo lắng của Phó Vọng Niên làm y cảm thấy nếu y nói không sao, chỉ sẽ làm hắn càng lo lắng.

    Một á nam đã thành hôn bàn bên im lặng nhìn Thanh Dao một hồi, sau đó xoay đầu nói với Phó Vọng Niên: “Vị công tử này, nhìn phu lang nhà ngươi như vậy, chắc chắn là có rồi.”

    Phó Vọng Niên thấy có người mở miệng nêu ra nghi hoặc của hắn, liền vội vàng nhìn á nam kia, khó hiểu hỏi: “Có rồi, có cái gì?”

    Thanh Dao lại bởi vì lời này đỏ mặt, y tất nhiên là biết “có rồi” này là có cái gì, chỉ là phu quân của y lúc này sao ngốc vậy!

    Á nam đã thành hôn kia thấy Thanh Dao sắc mặt ửng hồng, liền cũng biết Thanh Dao nhất định là đã biết chuyện, chẳng qua người làm a cha này lại sao có chút không hiểu biết!

    Xoay đầu cười nói với Phó Vọng Niên: “Phu lang nhà ngươi biết, ngươi hỏi phu lang nhà ngươi đi!”

    Chuyện mừng này tất nhiên là do phu lang trong nhà nói với hắn mới thật là mừng!

    Phó Vọng Niên xoay đầu khó hiểu nhìn Thanh Dao, Thanh Dao sao sẽ biết!

    Thanh Dao thấy bộ dáng ngớ ra của Phó Vọng Niên, liền kéo thân thể vạm vỡ thấp xuống, ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu.

    Phó Vọng Niên thất thần, hồi lâu đều không nói một câu, bộ dáng đó, cũng không biết có phải thật bị dọa không.

    Thanh Dao thấy Phó Vọng Niên duy trì thần sắc đồng dạng rất lâu, liền muốn vươn tay kéo Phó Vọng Niên qua, lại đụng ngay đôi mắt kinh hỉ.

    Phó Vọng Niên kinh hỉ nhìn Thanh Dao, chỉ muốn ôm y xoay hai vòng, lại phát hiện hai người lúc này đang ở nơi công cộng.

    Thanh Dao thấy hắn rất là cao hứng, liền kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: “Còn chưa biết có phải không, chúng ta lát nữa tìm đại phu xem thử trước.”

    Phó Vọng Niên quá mức cao hứng tất nhiên là cười ha hả gật đầu, này đương nhiên là nghe Thanh Dao, chưa từng nghe người mang thai lớn nhất sao?

    Phó Vọng Niên hắn đều luôn là phu lang lớn nhất, hiện tại đương nhiên vẫn là phu lang lớn nhất.

    Tiểu nhị thấy hai người này một người cười ngốc ha hả, một người cúi đầu đỏ mặt, nhất thời chưa phản ứng kịp.

    Ai bảo cậu vẫn là cô đơn một mình, tất nhiên không hiểu lời vừa rồi.

    Cậu cũng không suy xét chuyện này, vẫn là giải quyết món ăn trước rồi nói: “Khách quan, món này…….”

    Phó Vọng Niên hồi thần, nhìn cá chép kho đầy đủ sắc hương vị trên bàn, tuy nói Thanh Dao thích ăn cá, nhưng hiện tại……

    Phó Vọng Niên chưa từng chiếu cố người mang thai, nhưng hắn tốt xấu là một đầu bếp, hoàn cảnh kiếp trước cũng từng tiếp xúc vài người mang thai.

    Bởi vậy, hắn cũng biết mùi cá tanh trên bàn chính là ngọn nguồn khiến Thanh Dao khó chịu.

    Mùi cá tanh này sẽ làm người mang thai khó chịu, vậy hắn tất nhiên là muốn đổi món khác, chỉ là không biết nơi này có thể đổi không.

    “Tiểu nhị ca, có thể đổi cá chép kho này thành gà kho giúp chúng ta không?”

    Tiểu nhị nhìn Thanh Dao sắc mặt có chút không thoải mái, sau đó lại nhìn Phó Vọng Niên vẻ mặt chân thành, nói: “Ta giúp ngươi nói với nhà bếp thử xem!”

    “Vậy cảm tạ tiểu nhị ca, cho ta thêm canh xương.”

    Tiểu nhị ca gật đầu, bưng từng món trong khay lên bàn, sau đó bưng cá chép kho quay về bếp.

    Phó Vọng Niên lúc này chuyển ghế đến bên người Thanh Dao, khuỷu tay đều sắp kề sát khuỷu tay Thanh Dao.

    Hắn lo lắng a, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu lúc nãy của Thanh Dao, chỉ sợ y một hồi lại sẽ có chỗ nào khó chịu.

    Thanh Dao thấy bộ dáng khẩn trương của Phó Vọng Niên, lại thấy khách chung quanh khẽ cười càng thẹn đỏ mặt.

    Thấp giọng nói với hắn: “Phu quân không cần khẩn trương như thế, ta không sao.”

    “Ta không khẩn trương a, ta chỉ muốn gần Thanh Dao chút thôi.” Phó Vọng Niên sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ có chính hắn rõ trong lòng hắn là có bao nhiêu rung động.

    Hiện giờ nhớ lại kiếp trước, tìm được một người nguyện ý bồi bạn với hắn cả đời đều là chuyện khó, huống chi là người thân huyết mạch tương liên.

    Mà kiếp này, hắn không những có một phu lang tương ái, còn có thể có kết tinh tình yêu của hai người, cảm xúc như vậy là làm hắn rung động sâu sắc.

    Dịp may như vậy cũng không biết có phải ông trời ưu đãi với hắn không, hắn chỉ hi vọng có thể cùng Thanh Dao bên nhau đến già.

    Chốc lát sau, tiểu nhị vừa nãybưng lên hai món khác Phó Vọng Niên căn dặn, đồng thời cũng kéo lại tâm tư bayxa của hắn.

    Chương 26: Mua trâm ngọc

    Phó Vọng Niên lúc này liền phát huy mặt đặc hữu của hắn, cười ha hả nói với Thanh Dao: “Tiểu Dao, nào, ăn nhiều chút, này là một người ăn hai người bổ nha!”

    Thanh Dao trừng Phó Vọng Niên một cái, này không phải còn chưa xác định sao? Hắn liền làm mọi người đầu biết như thế.

    Phó Vọng Niên lúc này đang cao hứng, nào còn quản cái trừng mắt của Thanh Dao, chỉ lo gắp thức ăn cho y.

    Thanh Dao nhìn trong chén đầy ắp đồ ăn, cảm giác béo ngậy tức thì sản sinh trong lòng, ngây người nhìn chằm chằm đồ ăn rất lâu không động.

    Phó Vọng Niên ăn một miếng cơm, sau đó nhìn Thanh Dao một cái, ăn tiếp một miếng cơm, lại nhìn Thanh Dao một cái.

    Y vẫn là không có động đũa, khó hiểu hỏi: “Tiểu Dao, sao ngươi không ăn vậy? Ngươi không đói sao?”

    “Ta không ăn được nhiều như vậy.” Muốn nói không có khẩu vị, nhưng vừa đụng ánh mắt quan tâm của Phó Vọng Niên y liền không còn sức mạnh kia.

    Phó Vọng Niên nhìn chén cơm trắng đối diện, chén cơm kia sớm bị đồ ăn hắn gắp trước đó chất thành núi nhỏ.

    Tốt xấu hắn cũng là một đầu bếp, cũng biết khẩu vị của phụ nữ mang thai có chút bất đồng, vậy đàn ông mang thai cũng hẳn gần như vậy đi!

    “Vậy ta ăn một ít giúp ngươi.” Hắn quyết định vẫn là để Thanh Dao ăn một ít trước, nếu thật sự ăn không vô, sau khi về nhà lại làm chút món khai vị cho y ăn.

    Vét hơn nửa đồ ăn trong chén của Thanh Dao vào trong chén chính hắn, đang muốn thả chén xuống, lại nhìn thấy trong mắt Thanh Dao ẩn ẩn cầu xin, đành chịu lại vét chút ít, cuối cùng chỉ chừa lại nửa chén nhỏ.

    Thanh Dao nhìn cơm thức ăn còn lại trong chén, lúc này cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm, tuy ăn có chút chậm, lại cũng thật sự cố gắng ăn.

    Nhìn ngọn núi lớn trong chén, đầu mày Phó Vọng Niên đều không nhíu một cái, nhìn thấy cách ăn từ tốn của Thanh Dao, cũng thả chậm theo bước y.

    Sau khi ăn cơm xong, hắn tất nhiên là cẩn thận bảo hộ Thanh Dao đến y quán, bộ dáng đó đều làm người qua đường tưởng hắn là đang bảo hộ dựng phu sắp sinh em bé.

    Hai người vừa vào cửa y quán, hắn liền lớn tiếng hô: “Đại phu, mau khám cho phu lang của ta.”

    Lúc này một lão đại phu mặt mũi hiền lành đang ngồi trong phòng, tuy nói là lớn tuổi chút, tóc lại chỉ có vài sợi bạc.

    Lão như là vì tiếng hô gọi của Phó Vọng Niên làm thất thần chút, tay đặt trên cổ tay bệnh nhân hơi dừng chút, sau đó nghiêm khắc liếc Phó Vọng Niên một cái.

    Phó Vọng Niên cũng là lúc này mới phát hiện lão đại phu còn đang khám cho người ta, ngại ngùng cười cười với lão đại phu.

    Hắn sao gấp thành như vậy, may mắn lão đại phu không có trách hắn, nếu không thì lát nữa không biết ông ấy có khám cho Thanh Dao hay không.

    Đoán chừng hắn lúc này nghĩ là lão đại phu có khám cho Thanh Dao hay không, lại quên lão đại phu người ta có phải bị hắn làm loạn tâm thần bắt mạch không.

    Lão đại phu thu tay về, nói mấy câu với bệnh nhân, lại kê đơn thuốc đưa cho bệnh nhân, dặn dò vài chuyện liền ra hiệu Thanh Dao tiến lên.

    Bệnh nhân kia thấy lão đại phu đã nói xong, vội vàng đứng lên nhường chỗ, càng làm Phó Vọng Niên cảm thấy ngại ngùng.

    Phó Vọng Niên cười xin lỗi hướng bệnh nhân kia, sau đó cẩn thận dìu Thanh Dao ngồi xuống.

    Lão đại phu nhàn nhạt lườm Phó Vọng Niên một cái, sau đó đặt tay trên cổ tay Thanh Dao, ngưng thần nghĩ kỹ chốc lát, liền thu tay về.

    Phó Vọng Niên đứng bên cạnh Thanh Dao khẩn trương nhìn lão đại phu, căng lỗ tai, chỉ sợ nghe sót một chữ.

    Thanh Dao cũng yên lặng ngồi, lại cũng khẩn trương nhìn lão đại phu, họ đều sợ đây chỉ là mừng hụt.

    Lão đại phu lúc này nói: “Chúc mừng hai vị, vị phu lang này là mang thai rồi.”

    Phó Vọng Niên nghe lão đại phu nói, ngây ngẩn hỏi lại một câu: “Mang thai rồi?”

    Lão đại phu lại tưởng lầm hắn không thích chuyện có thai này, dựng đôi mày thô giận nói: “Chẳng lẽ công tử là không muốn đứa con này?”

    Nam nhân này là làm phu quân người ta thế nào, đã làm phu lang có thai, lại không muốn, thật không nhìn ra người này bộ dáng đàng hoàng, lại không biết cảm thông phu lang như vậy.

    Lời lão đại phu vừa nói ra, Thanh Dao cũng ngẩng đầu nhìn Phó Vọng Niên, đôi mắt phượng ẩn ẩn mang theo bi thương.

    Họ không phải đều sớm đã biết này có thể là có thai rồi sao?

    Sao sau khi lão đại phu xác nhận chuyện này, phu quân lúc này lại là bộ dáng như vậy!

    Phó Vọng Niên lại không biết lời của hắn làm hai người đều hiểu lầm một phen, có điều nhìn đôi mắt mang theo sương mù của Thanh Dao cũng biết hắn vừa rồi nói sai rồi.

    Vội vàng lắc đầu nói: “Ai nói ta không muốn con, ta là nghe thấy tin này vui quá. Tiểu Dao, đừng nghe đại phu, chúng ta vừa nãy không phải còn rất muốn xác nhận đây có phải thật hay không sao? Ta là không ngờ lại là sự thật, nhất thời có chút khó mà tin.”

    Thần sắc nghiêm túc đó làm Thanh Dao hơi an tâm, nghĩ ngợi cũng có đạo lý, dẫu sao chuyện mang thai này vẫn là lần đầu tiên họ gặp phải.

    Nghĩ rõ chuyện này, trên mặt liền bắt đầu dần dần ửng đỏ, hóa ra y là thật sự có con rồi.

    Lão đại phu thấy bộ dáng ngọt ngào của hai người kia, ho khan hai tiếng, lúc này mới làm phu phu đã quên người khác kia hồi thần.

    Phó Vọng Niên nhìn lão đại phu, lễ độ nói: “Đại phu, ngài nói ngài nói, ta nghe đây!”

    Lão đại phu thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới nói: “Vị phu lang này có thai cũng gần một tháng, thân thể có chút yếu, thời gian này nên hảo hảo nghỉ ngơi.”

    Phó Vọng Niên nghe lời này, cũng biết lão đại phu nói không sai, thời gian này mang theo Thanh Dao đi đường không ít, luôn chưa từng nghĩ Thanh Dao có mang, xem ra lần này vẫn là phải ở Vinh Đô thêm ít thời gian mới được.

    Lão đại phu thấy Phó Vọng Niên gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói: “Ba tháng đầu mang thai thai nhi còn chưa ổn định, nên khoảng thời gian này không thể hành phòng.”

    Lão đại phu nói đến đứng đắn, phu phu khám bệnh lại là sắc mặt khác nhau.

    Thanh Dao cúi mặt ửng đỏ xuống, nghĩ đến mấy ngày trước họ còn làm chuyện đó, mặt vừa rồi hồng hào lại trở nên trắng bệt.

    Ngẩng đầu vô thanh nhìn Phó Vọng Niên, trong mắt mang theo lo lắng, Phó Vọng Niên tất nhiên là biết lo lắng của y, nhẹ nhàng vỗ vai y, sau đó hỏi: “Đại phu, hài tử hiện tại không có chuyện gì chứ?”

    Tuy hỏi ung dung, nhưng cũng nhìn ra hắn cũng là rất lo lắng, bởi vì hắn cũng nhớ chuyện mấy ngày trước hắn làm với Thanh Dao.

    Lão đại phu thấy hai người thần sắc lo lắng, liền nói: “Thai nhi hiện tại rất tốt, nhưng phải nhớ hảo hảo bồi bổ thân thể.”

    Phó Vọng Niên và Thanh Dao cùng lúc thở phào, Phó Vọng Niên lại khiêm tốn thỉnh giáo mấy chuyện chú ý với lão đại phu, thẳng đến lão đại phu bất mãn đuổi họ ra ngoài.

    Hỏi thì hỏi đi, hỏi tỉ mỉ như thế, lão lại không phải dựng phu, nào có thể cả mấy chuyện nào đó của dựng phu cũng biết!

    Tuy trong nhà cả cháu đều đã ôm được, nhưng này nên hỏi mấy á nam từng sinh con a, hỏi lão một đại nam nhân có tác dụng gì.

    Phó Vọng Niên nhận được ánh mắt hết thuốc chữa của lão đại phu, lúc này mới cầm đơn thuốc lão đại phu sớm đã viết xong, dìu Thanh Dao đi ra khỏi y quán.

    Bên ngoài thời tiết đang nóng phát hoảng, lại đang lúc trời nắng chang chang, Phó Vọng Niên sợ trời nắng này làm Thanh Dao trúng nắng, liền mua cây dù giấy dầu trên quầy bên đường.

    “Tách” một cái bung dù ra, sau đó che Thanh Dao dưới dù, thuận tiện cũng che luôn mấy tầm mắt làm hắn trừng đến ngứa răng kia.

    Mấy nam nhân kia, sao mỗi người đều nhìn Thanh Dao nhà hắn, không sợ hắn nóng lên đánh người.

    Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên, sau đó mỉm cười một cái xinh đẹp, giống như nắng sau trưa ấm áp ấm thẳng đến vùng tim.

    Phó Vọng Niên vừa vặn nhìn thấy nụ cười này đột ngột thất thần, hèn gì mấy nam nhân kia cứ thích nhìn trên người Thanh Dao.

    “Tiểu Dao, chúng ta thương lượng một cái?” Phó Vọng Niên có chút chua chua nói.

    Thanh Dao nghiêng đầu nhìn Phó Vọng Niên, im lặng chờ câu tiếp theo của Phó Vọng Niên, đôi mắt kia lại hơi mang một tia hoạt bát.

    “Về sau tiểu Dao chỉ cần ở trong nhà cười với ta là được, ở bên ngoài vẫn là bảo trì biểu cảm nghiêm túc thì hơn.” Không thì cứ mãi tiện nghi người khác.

    Khóe môi cong lên một độ cong nho nhỏ, phu quân như vậy có chút ngốc, một chút đều không giống ngày thường, nhưng vô luận hắn thế nào, y đều thích.

    “Nghe phu quân, về sau chỉ ở trong nhà cười với phu quân.” Chỉ là nếu đến lúc nhịn không được muốn cười, y cũng hết cách a.

    Phó Vọng Niên lúc này liền cười ha hả che chở Thanh Dao, bởi vì câu nói của y trong lòng có chút bay bổng, như vào trong mây.

    Hai người lúc này nhìn từ xa chính là một bức tranh ấm cúng, hơi thở hòa hợp làm ngươi qua đường đều không kềm nổi quay đầu nhìn thêm mấy cái.

    Lúc đi ngang Kim Ngọc Đường vừa vặn lướt qua vai một bóng dáng quen thuộc.

    Mấy ngày nay Phó Vọng Niên là nhớ kỹ lời của lão đại phu, không để Thanh Dao mệt, cũng hảo hảo nấu ít thuốc an thai cho y.

    Lúc này trên tay hắn đang bưng là thuốc an thai nồng đến làm Thanh Dao vừa ngửi thấy mùi thuốc liền muốn ói.

    Thanh Dao thống khổ nhìn nước thuốc Phó Vọng Niên bưng vào, muốn trốn lại cũng không chỗ trốn, ai bảo y lúc này đang bị Phó Vọng Niên cưỡng chế yêu cầu nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi.

    Phó Vọng Niên cẩn thận bưng chén thuốc đến, ngồi đến bên giường liền nhìn thấy Thanh Dao vẻ mặt thống khổ.

    “Tiểu Dao, đây là lão đại phu nói, thời gian trước chúng ta đều không biết chuyện này, chỉ lo đi đường, sau khi đến đây lại cứ chạy bên ngoài, thuốc này cũng là vì bảo bảo của chúng ta.”

    Cầm muỗng súp lên múc một muỗng nước thuốc đen ngòm, Phó Vọng Niên cẩn thận thổi nguội mới đưa đến bên miệng Thanh Dao.

    Nói thật, hắn cũng biết thuốc này không dễ uống, hắn vừa sắc thuốc liền ngửi thấy mùi đắng nồng đậm, chỉ có thể đau lòng nhìn Thanh Dao uống nước thuốc này.

    Thanh Dao tuy không thích, lại cũng biết đây là vì tốt cho y và bảo bảo, đành phải kiên trì đến cùng uống hết chén thuốc đậm.

    Lần này y uống xong thuốc, Phó Vọng Niên liền từ trong ngực lấy ra một gói giấy, Thanh Dao nghi hoặc nhìn Phó Vọng Niên, có chút hiếu kỳ gói giấy kia là thứ gì.

    Thẳng đến mở ra từng tầng giấy kia, mấy viên mứt táo tỏa ra mùi ngọt im lặng nằm trên tầng giấy kia, óng ánh làm người chỉ muốn một ngụm nuốt xuống.

    Y vừa muốn mở miệng, liền bị Phó Vọng Niên nhét một viên mứt táo, vị đắng sót lại trong miệng dần dần thay bằng vị ngọt.

    Thanh Dao kinh hỉ nhìn Phó Vọng Niên: “Mứt táo này thật ngọt.”

    Phó Vọng Niên thấy y rất thích mứt táo này, dịu giọng nói: “Thích ăn không? Vẫn còn.”

    “Ừm, thích, phu quân sao không sớm đưa cho ta, như vậy ta cũng không cần cảm thấy thuốc kia khó uống.” Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên, trong mắt mang theo oán trách nhàn nhạt.

    “Mứt táo này là vừa nãy lúc ta sắc thuốc Lý phu lang cho ta, y nói y lúc trước cũng như vậy, nên bảo ta cho ngươi thử xem.”

    “Hóa ra là như vậy, vậy ngươi giúp ta cảm ơn Lý phu lang.”

    “Này còn cần tiểu Dao nói, vi phu ta là đã hảo hảo cảm tạ.”

    Hạnh phúc lại lấy một viên mứt táo bỏ vào trong miệng, vị ngọt không ngừng khuếch tán trong miệng, nhất thời cũng không biết đây là ngọt của mứt, hay là ngọt của Phó Vọng Niên tốt với y như vậy.

    Phó Vọng Niên thấy Thanh Dao vì mứt táo không phàn nàn vị đắng của thuốc nữa, liền nhân lúc Thanh Dao ngủ trưa đi trên phố mua thêm ít mứt táo.

    Lúc này hắn mua mứt táo xong, đang suy nghĩ còn muốn mua ít quà vặt dựng phu tương đối thích ăn.

    Sau khi biết Thanh Dao có thai, hắn luôn cảm thấy thế giới này thật sự rất thần kỳ.

    Tuy rất sớm đã biết nơi này là á nam mang thai, cũng thỉnh thoảng thấy qua vài dựng phu bụng rất to, mà nay đến Thanh Dao nhà hắn, hắn chỉ cảm thấy này thật sự rất không thể tưởng tượng nổi.

    Vừa vặn đi ngang một cửa hàng bán đồ trang sức, Phó Vọng Niên dừng bước, đột nhiên nghĩ đến cây trâm gỗ đào trên đầu Thanh Dao.

    Xoay người, liền đi đến cửa hàng trang sức.

    Vừa vào cửa, liền nghe thấy chưởng quỹ nhiệt tình chào: “Công tử muốn trang sức thế nào?”

    Phó Vọng Niên cười: “Ta muốn xem một số trâm ngọc, chưởng quỹ có thể giới thiệu chút không.”

    Chưởng quỹ vuốt râu, nheo mắt hỏi: “Công tử là chọn cho phu lang trong nhà sao?”

    Phó Vọng Niên gật đầu, chưởng quỹ xoay người tìm ra mấy cây trâm ngọc trên giá, sau đó cẩn thận đặt mấy cây trâm trên tủ quầy, nói: “Công tử có thể xem thử mấy cái này, mấy cái này đều là kiểu dáng bán chạy.”

    Tác giả có lời muốn nói:

    Tâm huyết sôi trào liền viết một tiểu kịch trường,lần đầu viết tiểu kịch trường, cũng không biết có buồn cười hay manh không, nhưng vẫn hi vọng các nàng nhận phần xúc độngnày của ta.

    Tiểu kịch trường:

    Ngày nào đó, Phó tiên sinh tan làm trở về,liền thấy bà xã phu nhân đức hạnh lõa thân trên ở trong bếp chuẩn bị cơm tối.

    Phó tiên sinh: Bà xã, sao em không mặc áo, là đang câu dẫn ông xã sao?

    Phó thái thái: Không, trong phòng nóng, liền cởi áo.

    Phó tiên sinh: Không cần xấu hổ mà, anh sẽ không cười bà xã.

    Tuy nói rất muốn cứ vậy đẩy ngã bà xã, nhưng Phó tiên sinh quyết định vẫn là tắm cái trước rồi nói,bà xã hắn thích sạch sẽ nhất, không tắm, tám phần không cho hắn ôm.

    Sau bữa cơm, Phó tiên sinh như hổ đói bắt cừu nhào đến trên người Phó thái thái.

    Phó thái thái linh hoạt tránh né công kích của Phó tiên sinh, lành lạnh mở miệng.

    Phó thái thái: Em đã quên nói với anh, em có thai rồi.

    Phó tiên sinh trợn tròn mắt, sau đó ôm bụng cười lớn.

    Phó tiên sinh: Bà xã, em thật thích nói đùa, em là nam nhân a, nam nhân sao có thể mang thai.

    Phó thái thái: Anh đã quên chúng ta là đến từ đâu.

    Phó tiên sinh nghĩ a nghĩ, sau đó miệng há lớn có thể nhét một quả trứng gà, kéo Phó thái thái lên đi ra ngoài.

    Phó tiên sinh: Đi, chúng ta kêu Hỏa Mộc Vương Triệu(火木王兆) đưa chúng ta về vương triều Vinh Hoa.

    (炑珧 Mộc Dao: nàynày này, mới không phải Hỏa Mộc Vương Triệu(火木王兆) cáigì, là 炑珧 Mộc Dao a, 炑珧 Mộc Dao…..)

    Chương 27: Búi tóc cho y

    Một cây trâm mặc ngọc trong suốt trong đó óng ánh rực rỡ, làm hắn không khỏi nhìn thêm mấy cái.

    Trong lòng nghĩ nếu cây trâm ngọc như vậy cài trên một mái tóc đen mềm mượt, không khỏi tâm trạng bồng bềnh.

    Chưởng quỹ thấy hắn thần sắc như vậy, nói: “Công tử thật tinh mắt, cây trâm ngọc này rất được á nam thích, hơn nữa màu ngọc này là thượng thừa, không biết công tử có thích không.”

    Phó Vọng Niên nhìn kỹ trâm ngọc, hắn không hiểu ngọc, nhưng ánh mắt đầu tiên hắn liền bị óng ánh của trâm ngọc này thu hút, chỉ cảm thấy cây trâm này chắc chắn rất xứng với mái tóc mềm mượt của Thanh Dao.

    Chưởng quỹ thấy Phó Vọng Niên hồi lâu không nói, tưởng hắn là lo lắng giá tiền quá cao, nói: “Không biết công tử có thích không, nếu công tử thích, giá tiền, chúng ta có thể thương lượng.”

    “Trâm ngọc này bao nhiêu tiền?” Phó Vọng Niên mở miệng, ánh mắt lại vẫn rơi trên trâm ngọc trong tay, xúc cảm ôn nhuận truyền ra từ lòng bàn tay.

    “Không nhiều, không nhiều, cũng chỉ 5 lượng.”

    Chưởng quỹ thấy Phó Vọng Niên nhướng mày, trầm tư chốc lát, lại nói: “Công tử đã thích, vậy tiểu điếm liền bán công tử 3 lượng thế nào, đây là giá thấp nhất tiểu điếm có thể giảm, thấp nữa tiểu điếm sẽ lỗ.”

    Phó Vọng Niên cuối cùng vẫn mua trâm ngọc, tuy nói hắn sớm đã muốn mua cây trâm ngọc cho Thanh Dao, lại không ngờ liếc mắt cái liền vừa ý cây trâm này, Thanh Dao hẳn sẽ thích.

    Sau khi trả bạc, lại đi mua ít quà vặt nghe nói phần lớn dựng phu đều thích ăn, lúc này mới bắt đầu chạy về phòng thuê.

    Đoán chừng lúc này Thanh Dao cũng gần tỉnh, nếu tỉnh dậy không thấy hắn cũng không biết sẽ lo lắng hay không. Dẫu sao đây là lần đầu tiên sau khi hai người đi xa để lại một mình y lâu như thế, ồ, không, hẳn là để lại phụ tử họ lâu như thế.

    Không biết bảo bảo sẽ là nam nhân giống hắn, hay là á nam giống Thanh Dao, hắn trái lại hi vọng đó là á nam giống Thanh Dao, hắn và Thanh Dao sẽ hảo hảo chiếu cố bé, sau đó nhìn bé vui vẻ lớn lên.

    Sân nhỏ lúc này rất yên tĩnh, như là Thanh Dao còn đang ngủ say, không có bất cứ tiếng ồn gì.

    Nhưng, Phó Vọng Niên luôn cảm thấy này tựa hồ có chút quá yên tĩnh, yên tĩnh đến có chút quái dị, trong lòng “thình thịch” đập, như nói với hắn đã xảy ra chuyện gì.

    Hắn đột nhiên như cơn gió xông vào trong phòng, lo âu chưa từng có cuộn trào ra như nước lũ nổ tung, xông thẳng vào trong lòng.

    Chăn đệm như bị ruồng bỏ nằm im lặng trên giường, không thấy phu lang mà chỉ cần hắn vừa nghĩ đến trong lòng liền yêu thương gấp bội đâu.

    Hoảng loạn tìm khắp cả phòng, nhà bếp, sân vẫn không thấy Thanh Dao. Phó Vọng Niên im lặng đứng trong sân, người hoảng loạn luôn sẽ quên một số thường thức nào đó.

    Thanh Dao sẽ không một mình ra ngoài, cho dù là tỉnh dậy không thấy hắn, Thanh Dao cũng sẽ im lặng ở trong sân chờ hắn.

    Nhưng hiện tại hắn đã tìm khắp ở đây đều không thấy y, sao sẽ trong khoảng thời gian ngắn hắn ra ngoài này liền không thấy y đâu, y rốt cuộc là đã đi đâu!

    Giọng nói quen thuộc truyền tới từ trong nhà Lý phu lang sát vách, vọt như bay đến trong phòng.

    Thanh Dao hắn nhớ nhung đang bàn luận chuyện với Lý phu lang, bên miệng còn treo nụ cười mỉm thỏa mãn.

    Hai người trong phòng đột nhiên nhìn thấy có người vào, liền nhìn phía cửa, lại là Phó Vọng Niên.

    Lý phu lang cười nói với Thanh Dao: “Phó phu lang, phu quân nhà ngươi đến rồi, nhìn dáng vẻ kia hẳn là rất lo lắng cho ngươi!

    Thanh Dao cười e thẹn, sau đó từ từ đứng lên đi đến Phó Vọng Niên.

    Đi đến bên người Phó Vọng Niên, thấy Phó Vọng Niên còn chưa hồi thần, hỏi: “Phu quân, ngươi sao vậy?”

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phó Vọng Niên hồi thần liền xoay một vòng quanh Thanh Dao, chỉ sợ Thanh Dao có chỗ nào không thoải mái.

    Thanh Dao nhất thời không biết Phó Vọng Niên làm sao, liền im lặng mặc hắn tìm tòi một lượt.

    Phó Vọng Niên dừng lại, hai tay gác trên vai Thanh Dao, nghiêm túc nói: “Tiểu Dao, ngươi không sao chứ?”

    Thanh Dao nghiêm túc nhìn hắn, đáp: “Không sao a, ta tỉnh dậy không thấy phu quân, nghĩ thầm phu quân có thể là ra ngoài mua đồ, liền ngồi trong sân một lát, sau đó Lý phu lang thấy ta, liền mời ta vào phòng ngồi chút. Ta nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì, liền cùng Lý phu lang ở trong phòng trò chuyện.”

    Phó Vọng Niên nhẹ nhàng thở phào, nói: “May mà không sao, ta vừa về trong nhà đều không tìm thấy ngươi, còn sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

    “Phu quân lo lắng quá, ta đều ở trong nhà, có thể xảy ra chuyện gì.”

    Phó Vọng Niên nói thầm trong lòng: Ngươi không biết trong lòng ngươi có vài chuyện ẩn núp chính là nguyên nhân làm ta lo lắng như vậy sao.

    Buổi tối Thanh Dao thỉnh thoảng nói mê, ánh mắt lão bản Kim Ngọc Đường nhìn Thanh Dao, mấy chuyện này cứ cảm thấy có chút liên hệ, lại không biết trong đó rốt cuộc là có liên hệ gì.

    Thanh Dao thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, liền cẩn thận cầm mấy mảnh vải nhỏ trong tay nói với hắn: “Phu quân, ta vừa nãy học may mấy cái áo nhỏ với Lý phu lang, chờ ta học xong, liền có thể may áo cho bảo bảo.”

    Phó Vọng Niên nhìn vải đã cắt trong tay Thanh Dao, thần kinh căng chặt cũng bởi vậy thả lỏng, mấy chuyện kia hiện giờ cũng không ai biết, hắn nghĩ nhiều như thế làm gì!

    “Ừ, tiểu Dao tự tay may, bảo bảo khẳng định sẽ rất thích.”

    “Thật sao? Ta còn chưa từng may áo của bảo bảo, thật sợ bảo bảo không thích.”

    “Đương nhiên sẽ thích, đó là cha nó tự tay may, nếu không thích, tiểu Dao về sau đều may cho ta là được, không may cho bảo bảo.”

    Thanh Dao đột nhiên đỏ mặt, dùng khí lực mềm mại gõ nhẹ lồng ngực Phó Vọng Niên một cái, thật là, Lý phu lang còn ở đây!

    Mà Lý phu lang bên này lại là mím miệng cười trộm, hai phu phu này thật là có chút thú vị.

    Phó Vọng Niên nhận được nắm đấm nhẹ nhàng, nói với Lý phu lang: “Ta và Thanh Dao về trước, cảm tạ Lý phu lang trò chuyện cùng Thanh Dao nhà ta.”

    Lý phu lang nhịn cười, một bộ đứng đắn nói: “Đâu có, ta cũng là có một người đến nói chuyện, đang cảm thấy cao hứng đây! Hôm khác rảnh lại đến trò chuyện.”

    Thanh Dao nói với Lý phu lang: “Ừm, rảnh ta sẽ lại đến.”

    *******

    Lan Hiên ăn không biết vị cắn một miếng bánh ngọt, lại không ngờ cắn đến ngón tay mình, đau hô một tiếng, hồi thần nhìn ngón tay bị cắn hơi đỏ.

    Thanh Dực vừa về liền nhìn thấy màn này, cảm thấy có chút buồn cười, cười nhẹ một tiếng nói: “Tiểu Hiên, cho dù ngươi đói nữa, cũng không thể ăn tay của chính mình a.”

    Lan Hiên trừng gã một cái, y không phải chỉ thất thần không cẩn thận cắn trúng ngón tay sao? Có điều nhìn thấy Thanh Dực cẩn thận kéo tay y, sắc mặt hơi ửng hồng.

    “Không sao, may mà không dùng sức, nếu không thì sẽ sưng thành giò heo.”

    “Ngươi mới giò heo, tay ngươi rõ ràng lớn hơn ta nhiều.” Lan Hiên không tự giác phản bác.

    Thanh Dực cười sủng nịch, Lan Hiên ngại ngùng xoay đầu đi, lại như nghĩ đến cái gì, hỏi: “Tìm thế nào rồi?”

    Thanh Dực lắc đầu, sau đó thở dài.

    “Chúng ta đã đến đây lâu như thế cũng không tìm được, họ có thể đã về rồi không?” Lan Hiên ngẩng đầu nhìn gã.

    “Sẽ không, trận đấu này vẫn chỉ là trận đầu, tuy đệ phu nói sẽ không tham gia, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn sẽ đi xem, nên ngày mai ta sẽ đi sân thi đấu tìm hắn, nói không chừng có thể tìm được.”

    Thanh Dực thấy hài tử luôn thích dính Lan Hiên không ở bên cạnh, hỏi: “Tiểu Trúc tiểu Yên đâu?”

    “Hai đứa đang chơi trong phòng với cha, giờ hai đứa đều không dính ta, trái lại dính cha.”

    “Vậy đúng lúc, có thể cho chúng ta thêm chút thời gian bên nhau, hai tiểu tử này cuối cùng không quấy rầy chúng ta nữa.”

    Thanh Dực thấy hai đứa nhỏ không ở đây, liền ôm thắt lưng hơi nở nang của Lan Hiên, vừa muốn trộm thơm một cái. Liền thấy hai bóng dáng nhỏ ngày càng gần, rất không tình nguyện thu tay về.

    Tuy gã rất muốn bất chấp hai đứa con kia tiếp tục hành động của gã, nhưng gã nếu thật làm như vậy, đoán chừng phu lang của gã sẽ mấy ngày không để ý gã, chỉ có thể đáng tiếc dừng động tác tiếp theo, đứa con này thật là biết phá hoại chuyện tốt của hắn.

    Hai đứa nhỏ còn chưa chạy đến bên cạnh Thanh Dực, đã lớn tiếng hô: “A cha, kẹo kẹo, muốn ăn kẹo.”

    Thanh Dực bất lực cười với Lan Hiên, sau đó nhìn hai khuôn mặt nhỏ phấn nộn, nói: “Hai đứa đều sắp làm ca ca, sao còn thích ăn kẹo như thế, về sau đệ đệ không có kẹo ăn làm sao đây?”

    Tiểu Trúc tiểu Yên cùng lúc nhìn bụng Lan Hiên, cắn ngón tay nhỏ hỏi: “Cha, đây là thật sao? Bọn con ăn kẹo, về sau đệ đệ liền không có mà ăn sao?”

    Lan Hiên thấy hai gương mặt nhỏ lộ ra biểu cảm giống nhau, dịu giọng nói: “Phải a, bởi vì mua kẹo cần bạc, nếu hiện tại đều mua cho hai đứa ăn, về sau liền không có bạc mua cho đệ đệ ăn.”

    Tiểu Trúc tiểu Yên nhăn nhúm mặt nhỏ, bọn nó rất muốn ăn kẹo, nhưng nếu về sau đệ đệ thật không ăn được, vậy không phải rất đáng thương?”

    Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó ngửa mặt nhỏ lên nhìn Thanh Dực nghiêm túc nói: “A cha, về sau bọn con sẽ cố gắng kiếm tiền, mua thật nhiều kẹo cho đệ đệ ăn.”

    Thanh Dực và Lan Hiên nhìn nhau một cái, trong mắt đều mang theo vui mừng.

    Thanh Dực nói: “Tiểu Trúc tiểu Yên đã nói như vậy, vậy a cha liền mua chút kẹo cho tiểu Trúc tiểu Yên ăn, nhưng chỉ có một chút nha, chúng ta còn phải chừa cho đệ đệ.”

    Nghe thấy có kẹo ăn, tiểu Trúc tiểu Yên nhất thời quên dáng vẻ đại nhân vừa rồi, gật đầu nhỏ nói: “Dạ dạ, bọn con chỉ cần một chút chút là được.”

    Tiểu Trúc tiểu Yên cầm kẹo liền chơi ở trong sân, lúc này á nam trung niên luôn đứng bên cạnh muốn nói lại thôi nhìn Thanh Dực.

    Thanh Dực nhìn á nam trung niên đó nói: “Cha yên tâm, con ngày mai sẽ đi xem thử có thể tìm thấy họ không.”

    Á nam trung niên, cũng là cha của Thanh Dực và Thanh Dao Phượng Liên hiu quạnh gật đầu, y rất muốn nhìn thấy tiểu nhi tử gần hai mươi năm chưa gặp.

    ******

    Sáng sớm ngày kế.

    Phó Vọng Niên mặc xong y phục giúp Thanh Dao, sau đó dìu y ngồi xuống trước bàn trang điểm sơ sài, cầm lược gỗ lên chuẩn bị chải đầu cho y.

    Thanh Dao đột nhiên vươn tay kéo tay áo Phó Vọng Niên, nói: “Tự ta làm là được.”

    Phó Vọng Niên nhìn y trong gương, mỉm cười nói: “Đây là niềm vui của vi phu, tiểu Dao là muốn cướp đoạt niềm vui hiếm có này của vi phu?”

    Liền thấy khuôn mặt trong gương dần dần nhuộm lên một tầng đỏ, giống như mẫu đơn xinh tươi xòe cành.

    Mái tóc đen óng ả trơn trượt quấn qua ngón tay, Phó Vọng Niên nâng tóc lên đặt ở chóp mũi ngửi, liền thấy Thanh Dao càng là thẹn đỏ mặt.

    Thanh Dao không dám có động tác gì, tóc dài của y hiện tại rơi trong tay Phó Vọng Niên, nhìn thấy động tác kia của Phó Vọng Niên, y chỉ cảm thấy thẹn thùng.

    Chỉ là, có phu quân nhà nào sẽ ngửi tóc như vậy, tóc lại không phải thứ có thể ăn gì.

    Chóp mũi ngửi thấy tóc truyền đến tươi mát nhàn nhạt, Phó Vọng Niên mê muội rất lâu quên luôn tiếp tục chải đầu giúp Thanh Dao.

    Thanh Dao nhìn mình trong gương tóc tán loạn, khóe mắt như là chứa xuân, đột nhiên đỏ mặt xoay đầu đi, không dám nhìn mình trong gương nữa.

    Phó Vọng Niên hồi thần, cười nhẹ tiếp tục công việc trong tay, tỉ mỉ nhẹ nhàng chải tóc xong, sau đó búi thành một búi tóc đẹp.

    Tuy nói nhìn qua bao lần động tác búi tóc của Thanh Dao, lần đầu tiên búi giúp y, cũng thật là lo lắng sẽ búi không đẹp, lại không ngờ dễ như vậy đã búi ra một cái búi tóc như vậy.

    Vươn tay từ trong ngực lấy trâm mặc ngọc hôm qua đã mua ra, nhẹ nhàng cài trên búi tóc búi xong kia. Phó Vọng Niên lúc này mới hài lòng dừng tay, nhìn Thanh Dao trong gương, chỉ cảm thấy trâm ngọc này thật hợp với y.

    “Tiểu Dao xem thử búi thế nào, thích không?”

    Thanh Dao xoay đầu nhìn y trong gương, vào mắt chính là cây trâm mặc ngọc đen như mực, óng ánh trên búi tóc kia.

    “Phu quân, đây là………”

    “Đây là ta mua hôm qua, luôn muốn mua một cây cho tiểu Dao, thích không?”

    Thanh Dao hơi đỏ mắt, lại không giấu được kinh hỉ, nhỏ giọng nói: “Thích, cảm ơn phu quân.”

    Phó Vọng Niên hơi khom lưng, ôm eo nhỏ còn chưa lộ rõ của y, cười mỉm: “Thích thì tốt, vi phu ta chỉ muốn mua cây trâm ngọc cho tiểu Dao.”

    Lại thấy một màu hồng từ từ nhuộm lên bên tai trắng nõn, không khỏi ngậm lấy dái tai nhỏ nhắn tinh xảo kia, sau đó mổ lên môi mềm đã lâu chưa nếm. Đến khi một luồng khô nóng chạy thẳng xuống bụng dưới, lúc này mới lưu luyến buông môi đỏ mềm ra.

    Lão đại phu đã nói, ba tháng đầu mang thai không nên hành sự, hắn nhớ rõ ràng, nên thời gian này hắn đều không dám quá xung động.

    Hắn đã lâu không được thỏa mãn tất nhiên là không chịu nổi cám dỗ như vậy, lại cũng chỉ có thể ăn chút đậu hũ, nếu không thì hắn sợ là phải ngâm nước lạnh cả ngày.

    Vươn tay xoa lên đôi môi bị hắn hôn sưng, nói: “Tiểu Dao, hôm nay còn muốn ra ngoài xem thi đấu trù nghệ kia không?”

    Hiện giờ hắn đi hay không đều không sao cả, đối với hắn mà nói, Thanh Dao và bảo bảo mới là chuyện quan trọng nhất của hắn.

    Thanh Dao gật đầu, y vẫn muốn đi xem trận đấu, luôn cảm thấy có luồng sức mạnh lôi kéo y, lại không rõ vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy.

    Thuộc truyện: Về cổ đại làm đầu bếp